Tái sinh 2 - Chương 12
Hồi thứ nhất
Vũ Đài
Trác Đình quốc
Rộng rãi, ở ngã tư đường phồn hoa, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tụ lại một phương
Nguyên lai ở nơi đó xuất hiện nam thanh nữ tú, thật sự rất thu hút nha
Đông Hoàng vận y phục xanh nhạt, thắt lưng đeo bảo kiếm, mặt như bạch ngọc, ngũ quan cân đối, khí chất bức người
Thẫm Lạc một thân trường bào màu đen
cao ngạo, tóc đen buộc vải xõa trên vai, mặt nạ bằng bạc che đi nửa
phần diện mạo, chỉ thấy cặp mắt phượng tà mị cùng một cỗ sát khí phủ vây
(vì tránh phiền phức nên mái tóc tím của hắn đã được phù phép cho giống
người ở địa phương này)
Thủy Nguyệt điên cuồng lau mồ hôi trên trán, 3 ngày, đã 3 ngày ở [Nhân giới] rồi, bọn họ nửa chữ cũng không phát ra =’’=
Rốt cuộc vì sao chứ?
Chẳng lẽ im lặng đang là trào lưu thịnh hành trong giới giang hồ?
Ba người giống như không hề cảm giác
được ánh mắt nóng bỏng của kẻ bên ngoài, trong khi hai đại hiệp kia
lãnh đạm tựa nước thì nữ tử thân váy thủy lam diện mạo khuynh thành vẫn
không ngừng lảm nhảm như bị tự kỷ lâu năm
Khổng Tước tửu lâu nổi tiếng nhất
Trác Đình quốc, nghe nói có thể ở tại chốn này gặp gỡ rất nhiều vương
tôn công tử, bất quá còn được diện kiến cả hoàng thân quốc thích. Mục
đích của Thủy Nguyệt chính là gây ra sự chú ý để có thể kết thân với bọn
họ, từ đó thăm dò tin tức về Thạch Ngân Hoàng
Nghe đồn tối nay đúng dịp hoa khôi
của Khổng Tước tửu lâu - Liễu Tình sẽ lộ diện tổ chức liveshow biểu diễn
tiên khúc vớ vẩn abcxyz nào đấy. Lại nghe đồn Liễu Tình quốc sắc thiên
hương, tài mạo song toàn, là một trong số kì nữ hiếm hoi có thể lãnh ngộ
được loại nhạc cụ do đích thân Hoàng hậu nương nương sáng tạo ra
Nghe đồn… nghe đồn… nghe đồn…
Thủy Nguyệt cau mày lầm bầm, tiện tay với chén trà men ngọc trên bàn đổ ừng ực vào miệng
Tóm lại hôm nay phong trần kì nữ kia
lên đài, bọn quỹ háo sắc xuất thân vương giả thèm nhỏ dãi, nhất định có
mặt đầy đủ để chiêm ngưỡng
---------------------o0o----------------------
Ba người thuê căn phòng trên lầu
hai, mở một cửa sổ rất lớn, đối diện vũ đài, rất tiện lợi cho việc xem
biểu diễn và quan sát phía dưới
Quả nhiên trời vừa sụp tối nơi này đã chật ních người ra vào, ồn ào náo nhiệt không dứt.
-Ai u! Tần công tử, tiểu nữ rất nhớ ngài nha – Hồng y nữ tử che miệng cười cười
-Thác gia… tối nay để thiếp hầu hạ ngài
Các cô nương liếc mắt đưa tình,
thanh âm đón đưa mê hoặc không dứt bên tai. Thủy Nguyệt gấp gáp nuốt
xuống miếng bánh quế hoa, cha mẹ ơi buồn nôn quá, cái giọng nhão nhè
nhão nhẹt làm cô sởn hết cả gai ốc.
-Xem ra TVB lồng tiếng xác thực là rất giống
-Người kia
Đông Hoàng chỉ tay về phía nam nhân
vạt áo thêu chỉ ánh vàng, nhưng Thủy Nguyệt không ngó theo hướng ngón
tay, mà trợn tròn đôi đồng tử dò xét y
Đông Hoàng cau mày, có ý cảnh báo cô không được tiếp tục nhìn chăm chăm như vậy
Nhưng Thủy Nguyệt điếc không sợ súng
-Con trai Đại tướng quân Hoàng Thế
Cẩm, có quan hệ rất tối với đương kim hoàng thượng - Giọng nói lạnh lùng
tựa băng, ẩn chứa trong đó còn là sự mất kiên nhẫn
Con heo ngốc như không nghe thấy gì, ánh mắt nhất thời dại ra
-Huynh… nói chuyện?
-Không thể sao? – Khuôn mặt tuấn mỹ của y thêm phần bực bội, đâu đó phảng phất cuồng phong
-Có thể! Có thể! – Ngữ tất, cô quay sang Thẫm Lạc thốt lớn
-Huynh ấy đã nói chuyện với ta rồi, huynh cũng nên có chút phản ứng đi
Chẳng buồn đáp lại cô, đôi mắt hắn lạnh lùng toát ra hàn khí, khuôn mặt lãnh đạm, dửng dưng
“Tự mình nuốt mất cái lưỡi hay sao ấy” - Thủy Nguyệt đối với hắn trề môi khinh bỉ
-Nói gì? – Một cỗ hơi thở lạnh thấu xương tràn ngập
-Nói nhỏ như vậy cũng nghe thấy sao? Ta bảo là, ta tưởng hai người đang chơi trò “ai mở miệng trước”
----------------------------o0o--------------------------
Đại sảnh của Khổng Tước tửu lâu
tráng lệ, bên trong dựng sẵn một vũ đài hình vuông cao tọa trên mặt
nước, lác đác những cánh hoa đào trắng trắng hồng hồng bập bềnh trôi nổi
Vũ đài là nơi để các cô nương thi
triển tài nghệ, cũng có thời điểm biểu diễn ca múa chiêu đãi khách nhân.
Tối nay nhất đại hoa khôi Liễu Tình cũng sẽ biểu diễn tài nghệ trên đài
này.
Thủy Nguyệt tỉ mỉ quan sát kẻ được
gọi là con trai Đại tướng quân. Chỗ y đặt là một cái bàn chính giữa hàng
đầu, là chỗ gần nhất, địa điểm tốt nhất, bên cạnh còn có 2 tên vương
tôn công tử gì đấy, ăn mặc cũng lòe loẹt lắm
Không bao lâu sau, tú bà đi lên khán đài cười cười, đối với người bên dưới vung khăn tay ba hoa
-Cảm tạ các vị công tử đã chiếu cô
đến đây, hôm nay là ngày ba tháng một lần Liễu Tình lên đài… Ta biết rất
nhiều quan lớn đại nhân từ xa hạ cố… Các vị yên tâm, nhất đại hoa khôi
của Khổng Tước Lâu sẽ không làm mọi người thất vọng
Hồi thứ hai
Vĩ Cầm
-Người dẫn chương trình khoa trương quá – Thủy Nguyệt ngồi ở trên cao vẫn là tự mình lẩm bẩm
Đông Hoàng thờ ơ nhấp một ngụm trà,
mấy ngày qua y luôn nghĩ đến Đan Thanh, nóng lòng muốn hoàn thành nhiệm
vụ, nhanh một chút trở về… nàng… có lẽ đã tỉnh lại…
-Hai người nói xem làm cách nào gây được sự chú ý của cái gã con trai Đại tướng quân kia =’’=
Thủy Nguyệt thở dài một hơi, ngốn thêm 2 cái bánh quế hoa, mi mắt thoáng động nhìn xuống Vũ Đài
Đúng lúc đấy, ngoài cửa vang lên tiếng hoan hô.
Thập phần cuồng nhiệt!
Không bao lâu, một nữ tử y phục hồng nhạt lả lướt như mây gió phi thân đáp hạ Vũ Đài
-Khinh công a – Thủy Nguyệt kích
động quơ tay loạn xạ, nếu không phải từng thấy Tử Phong và Thẫm Lạc sử
dụng khinh công đánh nhau với yêu quái, xém chút cô trèo xuống dưới xin
chữ ký người kia
-Ngươi yên lặng một chút
Thẫm Lạc quăng cho cô ánh nhìn sắc lạnh, sau đó chậm rãi ngã người ra phía sau một tý, đôi mắt phượng khép hờ
Nguyên lai, hắn cũng muốn thưởng thức cầm nghệ của nữ tử kia
Đan Thanh rất thích âm nhạc…
Bên dưới
Hoa khôi Liễu Tình chậm rãi tiêu sái trên đài, mắt hạnh như nước đảo qua một vòng, chẳng khác hồ ly đang mê hoặc lòng người
Ánh mắt mọi người đều theo bước chân
nàng di động, bất quá dung nhan kia quả thật yêu kiều diễm lệ. Có mấy
tên sắc lang định lực không tốt, nước miếng chảy ròng ròng, thèm khát
mộng tưởng xác thịt với nàng
-Tiểu nữ Liễu Tình xin thỉnh an các vị - Thanh âm của nàng nũng nịu, như rót mật vào tai lũ đàn ông xung quanh
-Giống tiên nữ quá! Xuất hiện rất ấn
tượng nha. Giọng nói còn dễ nghe như vẫy nữa, đúng là thu phục lòng
người – Thủy Nguyệt chống cằm ngó xuống, thập phần thán phục
Đông Hoàng gương mặt hờ hững không
xúc cảm, trừ bỏ mẫu thân đại nhân, chủ tử Trang Phi Tuyết và công chúa
Đan Thanh, căn bản y không đem bất kỳ nữ nhân nào đặt vào trong mắt.
Huống hồ kẻ bên dưới chỉ có diện mạo tương đối dễ nhìn, khí chất tầm
thường thảm hại, bề ngoài lại quá phong trần dung tục
Sau mấy lần lảm nhảm mà không ai đáp
lại, Thủy Nguyệt quyết định im lặng ăn bánh, vừa xem liveshow vừa nghĩ
cách đến làm quen tên con trai Đại tướng quân kia (không có Phong ca,
Nguyệt tỷ thật đáng thương a, hoàn toàn bị bơ rồi )
Bất quá lúc nhìn thấy nhạc cụ của vị
hoa khôi kia, con heo ngốc một lần nữa xúc động đậy, trong lòng bị dọa
không nhẹ, lại bắt đầu kêu gào náo loạn
Nguyên lai… là đàn vĩ cầm a
-Sặc sữa!!! Hoàng hậu nương nương của nước này… tự mình phát minh ra đàn vĩ cầm sao?
Cô còn chưa trấn tĩnh lại, ở phía
dưới Liễu Tình đặt đàn lên vai trái, để cằm lên trên miếng chinrest tự
chế. Tay trái cầm vào cần đàn, bấm lên những nốt đầu tiên, còn cánh tay
trắng nõn bên phải cầm vĩ, hòa vào tạo nên âm thanh vang động, càng lên
cao càng sắc
Đối với loại đàn này, chất gỗ đóng
vai trò quan trọng nhất. Gỗ phải bằng Spruce già, chặt xuống để nhiều
năm cho khô dần đi. Gỗ non, đương nhiên không tốt, và gỗ tươi làm đàn có
tiếng rất đanh, rất chua
Hơn nữa, khung bên trong đàn đều bằng gỗ Bách (spruce) : mềm, nhẹ xốp và có tốc độ truyền âm cao.
Vừa nghe âm đầu tiên, Thủy Nguyệt đã
xác định được vị Hoàng hậu nương nương phát mình ra loại đàn này hoàn
toàn không tầm thường, còn có thể sử dụng gỗ Phong ở lưng hộp cộng hưởng
lần nữa giúp cho tốc độ truyền âm thêm cao
Hoàn hảo, cổ đại có một nữ nhi đa
tài đến như vậy ư? Rất xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ. Chỉ tiếc… Liễu
Tình hoa khôi kia… học nghệ còn chưa thông, cây đàn tốt như vậy, nàng ta
lại chỉ đạt đến trình độ bình thường, đến cả rung (vibrato) cũng chẳng
chút kỹ thuật
Thủy Nguyệt thở dài một hơi nhìn xuống phía dưới
Thanh âm sắc bén chẳng chút ôn nhu
kia truyền khắp Khổng Tước tửu lâu, choáng váng luôn!!! Ngặt một nỗi mọi
người đều lâm vào trạng thái si mê, rõ ràng không biết thưởng thức còn
biểu hiện bộ dáng say sưa như vậy, con heo ngốc chu mỏ ra “thật buồn
cười”
Thủy Nguyệt có thể cam đoan, nếu là
Hoàng hậu nương nương đích thân biểu diễn ở chỗ này, thì hoa khôi Liễu
Tình chỉ có thể cạp đất mà ăn
Nhưng người ta là Hoàng hậu mà, làm sao thèm ở chốn phong trần lộ diện
mua vui cho thiên hạ chứ, ở trong cung hưởng ân sủng không tốt sao
Bất quá Liễu Tình là may mắn học
được chút trình độ của Hoàng hậu, lại nằm trong số hiếm hoi người có thể
sử dụng thành thạo Vĩ cầm cho nên mới được tâng bốc đến vậy
Nữ tử kia ngước mắt nhìn một lượt bên dưới, khóe miệng treo lên đắc ý tươi cười
Lúc sau bản nhạc cũng kết thúc, một tràng dài pháo tay vang lên làm tửu lâu thêm phần nhộn nhịp
Ở trong này, 2 khối băng di động bên cạnh Thủy Nguyệt cũng làm ra vẻ mặt hài lòng
-Nhạc cụ thật kỳ lạ - Đôi mày của Đông Hoàng giãn ra, tùy tiện hạ mi nhìn xuống
-Thanh âm rất đặc sắc - Thẫm Lạc cũng buộc miệng tiếp lời
Phụt!
Thủy Nguyệt không tự giác phun hết
trà trong miệng lên chiếc bàn gỗ đáng thương trước mặt, đến cả khay đựng
bánh quế hoa cũng bị làm cho ướt sũng
=’’=
Ngay lập tức trong phòng tràn ngập mùi thuốc nổ
Hai kẻ kia lại thêm một phần chán ghét cô, nhưng vẫn là nhẫn nhịn không động thủ, đồng loạt đôi mắt nhíu lại, hàn khí lạnh lẽo tản ra xung quanh
Thủy Nguyệt nhìn nhị vị hảo hán mù – tịt – về - âm – nhạc kia, âm thầm ai oán
-Hai người… thích tạp âm như vậy
sao? Hay căn bản là bị loại nhạc cụ đó làm cho thán phục? – Con heo ngốc
nghiêng đầu, bỏ bánh vào miệng thành thật hỏi
(tỷ tỷ a ~ nãy giờ thấy có mình tỷ ăn à, sợ bị giành nên phun nước lên, sau lại tiếp tục bốc ăn, kinh quá)
-Nữ nhi tầm thường rất hay ganh tỵ với kẻ khác – Thẫm Lạc đối với cô lộ ra ánh nhìn cợt nhã cùng xem thường
-Giỏi hơn người ta hẳn phê phán – Đông Hoàng hờ hững đáp
=’’= Hai kẻ này chuyên môn làm cho Thủy Nguyệt cứng họng
Khẽ đánh tia nhìn xuống dưới, phát
hiện nhân vật được coi là con trai Đại tướng quân abcxyz nào đó… hình
như tỏ ra không mấy hài lòng lắm
Chà chà! Vậy là đích thị hắn từng
nghe qua tiếng nhạc của Hoàng hậu rồi, cho nên cái trò múa riều qua mắt
thợ này của Liễu Tình trở nên cực kỳ nhàm chán
Rèm mi cong khẽ rung rinh, trên môi ý cười càng sâu
-Ta… đã biết cách gây sự chú ý của hắn rồi! - Ngữ khí nhẹ nhàng, điềm đạm buông ra một câu, lúc sau vội vã xoay người rời đi
-Hai huynh đợi tin tốt của ta!!!