Tái sinh 2 - Chương 13
Hồi thứ nhất
Như thế nào có thể xinh đẹp đến vậy
Hóa ra Liễu Tình cứ cách vài tháng
biểu diễn, sau đó tự đem mình “bán đấu giá”, thân thể nàng ta sớm đã
trải qua hàng trăm tên đàn ông, cho nên Đông Hoàng mới phán là “dung
tục” (huynh này rất biết cách quan sát người khác, nhưng lại cứ chán
ghét căm hận Nguyệt của ta là sao)
Nhạc vừa dứt, tú bà lại vẫy vẫy khăn lụa làm duyên, bước lên Vũ Đài khóe miệng treo lên nụ cười khả ố
-Ây da các vị… có phải hay không rất hài lòng? Xin hỏi vị đại nhân nào
muốn cùng với Liễu Tình hàn huyên đêm nay, thưởng thức trọn vẹn thanh âm
chỉ có ở [Thiên giới] của nàng a!
-Ta một trăm lượng bạc
-Ba trăm lượng bạc
Khán đài bắt đầu kêu giá, nhưng tú bà không mấy hài lòng, năm nay làm
sao vậy nhỉ, cả hai Phòng chữ Thiên trên lầu lại cứ im hơi lặng tiếng
(hai vòng VIP nhất ở đây, còn phòng mà bọn Thủy Nguyệt đặt chỉ là một
phòng bình thường có chút xa hoa)
Liễu Tình môi lộ ý cười tà mị, dịu dàng cúi người, khuôn ngực cong cong
hấp dẫn lộ ra, rõ ràng là có ý câu dẫn ánh nhìn của những sắc lang bên
dưới
Đợt này nhất định phải lên đến vạn lượng hoàng kim nàng mới chịu nha
-Một ngàn lượng bạc – có kẻ thiếu kiên nhẫn bắt đầu nâng giá lên
-Năm ngàn lượng bạc
-Năm trăm lượng hoàng kim – âm thanh phóng khoáng phát ra từ phòng xa hoa tầng 1
-Một ngàn lượng hoàng kim thì thế nào? – Nhân lúc Phòng chữ Thiên chưa
có động, bên dưới sát Vũ Đài một công tử tuấn tú nhếch môi cười nhạt,
phe phẩy chiếc quạt trong tay
Tú bà nghe vậy hai mắt sáng rỡ, trời ạ, một ngàn lượng hoàng kim vừa
phán, tất cả đồng loạt ngậm miệng, chỉ nghe tiếng vỗ tay râm ran
---------------------o0o---------------------------
Khán đài xôn xao là thế, nhưng trên này, chỉ khẽ động một thanh âm hồn nhiên non nớt
-Đợi tin tốt của ta!!!
Thủy Nguyệt tươi cười sắc môi hồng nhuận, sóng mắt lưu chuyển, vô cùng
đáng yêu. Những sợi tóc mềm thả rơi bên gò má hồng hào bất chợt lay
chuyển theo cử động của cơ thể
Thật ra từ đầu đến giờ một chút cũng không để ý sự tồn tại của Thủy
Nguyệt, nhưng mà lúc cô quay lưng chạy đi, đột ngột để lại cho bọn họ
cảm giác thất thần
Nữ nhi ngu ngốc kia… hóa ra nụ cười trong trẻo đến vậy, mày liễu khinh
dương như thanh phong, đôi mắt quét một tầng tinh mang, đẹp đến mức
dường như ánh sáng lấp lánh của sao trời nguyên bản cũng không so sánh
được
Còn chưa kịp điều chỉnh lại suy nghĩ, phía dưới đã nghe âm thanh trong trẻo tựa suối reo, thập phần thanh khiết
-Các vị quan khách, tiểu nữ cũng có thể ở tại chỗ này góp vui chứ ạ? - Thủy Nguyệt vừa đi xuống lầu, không khí theo đó ngưng đọng
Bước chân khẽ chậm lại, ánh mắt nhẹ lướt qua mọi người một vòng, dừng
lại tại chiếc bàn của “đối tượng” - con trai Đại tướng quân (méc Phong
ca nè), ôn nhu mỉm cười như hữu ý, đoạn, bình thản đi qua hồng thảm dẫn
lên đài cao.
Hoàng Thế Quân nhất thời ngây ngẩn, tầm mắt không thể dời khỏi dung mạo kia
Mũi chân điểm trên mặt đất, Thủy Nguyệt chậm rãi ngẩng cao đầu trên Vũ
Đài quăng một cái mị nhãn diễm lệ hút hồn, nhưng không thô tục. Đẹp đến
mê người, nhưng không phóng đãng như Hoa khôi Liễu Tình kia
Im phăng phắc, dường như âm thanh nổi trội nhất chính là nhịp thở gấp gáp bên dưới
Thế gian này có vô số mỹ nhân, nhưng xinh đẹp thanh khiết như vậy, có thể sánh ngang tiên nữ hạ hàm nha.
Như hoa như ngọc, vi loan mày liễu, dưới là một đôi mắt tròn tròn trong suốt, miệng anh đào bé xinh thỏ thẻ
-Loại nhạc cụ này… tiểu nữ cũng có biết
Bọn người kia xem chừng hồn phách bị câu đi mất rồi, nữ tử vốn xinh đẹp
động lòng, trên người tản mát mùi hương dịu ngọt, còn cố ý đeo một ít
trang sức thanh nhã
Không khí trầm lắng hồi lâu, cuối cùng tiếng hò hét cũng khuấy động
-Mỹ nhân hãy cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi
-Phải đó! Phải đó! Ta cũng muốn nghe thử âm nhạc của nàng
Hoàng Thế Quân từ nãy tĩnh lặng như nước, đối với sự việc một chút cũng không tham gia, lúc này đột ngột lên tiếng
-Vị cô nương này… quả thật biết sử dụng nhạc cụ do Hoàng Hậu nương nương
tự tay sáng tạo? – Dung nhan y tuấn lãng, nụ cười thuần khiết vô tà,
không mang theo bất kỳ tạp chất nào
Thủy Nguyệt lập tức tự mình đưa ra nhận định… người kia có lẽ thật sự
không phải háo sắc, chỉ đơn giản là… muốn đến nơi đây thưởng thức âm
nhạc?
Cho nên nụ cười đối với y thêm một phần chân thật
-Tiểu nữ từng học qua
-Không biết tại hạ và mọi người ở đây… có vinh dự được thưởng thức tài nghệ của cô nương?
Thủy Nguyệt thùy hạ mi mắt, đồng tử hé ra tuyệt mỹ tươi cười, trong trẻo như ngọc
-Liễu Tình cô nương… ta có thể không?
Tú bà đứng cạnh thất kinh hồn vía, nàng là ai? Từ khi nào nơi này xuất
hiện tuyệt thế giai nhân như vậy? Mà Liễu Tình lúc bấy giờ cũng chết
lặng nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, đối với nhan sắc của bản thân tự
cảm thấy không sánh bằng
... nàng ta vội vàng gật đầu
Nhớ đến trong phòng Tử Quỳnh cũng có một cây vĩ cầm, có điều Tử Phong
không biết sử dụng, anh thích piano hơn, cái cách anh mặc áo sơ mi trắng
ngồi đánh đàn thật sự là hại chết con gái trong thiên hạ a
Thạch Ngân Hoàng, nhất định phải thăm dò được tin tức của Thạch Ngân Hoàng, sau đó… trở về bên Tử Phong…
Thủy Nguyệt trượt nhẹ ngón trỏ thon dài lên cây vĩ cầm do người cổ đại
tự mình sáng tạo, lúc sau thuần thục đặt đàn lên vai, tay trái cầm vào
cần đàn, tay phải cầm vĩ
Động tác vô cùng tao nhã, khiến cho sự láo nháo dưới đài biến mất một cách thần kỳ.
Không khí trầm lắng dị thường
Âm thanh đầu tiên phát ra, chậm rãi phiêu tán vào hư không
Liền ngay sau đó…
Tiếng đàn như hạt ngọc rơi xuống, trong trẻo lại có mấy phần miên nhu
Dây Mi tươi sáng, vang, càng lên cao càng sắc. Dây La dịu dàng và mềm mại hơn. Dây Sol đầy đặn, mãnh liệt, có kịch tính…
Âm thanh mà Thủy Nguyệt đánh ra đạt sắc thái từ cực lớn đến cực nhỏ,
khéo léo diễn tả xúc cảm từ say sưa, trìu mến, trữ tình cho đến tận
những nét nhạc nhanh, linh hoạt biểu hiện sự tươi tắn, kiêu hãnh
Bất quá kỹ thuật rung (vibrato) bằng bàn tay và cánh tay trái đã đạt đến
trình độ thượng thừa. Ngón bấm di chuyển nhanh và nhẹ trên một quãng
rất ngắn, làm cho các nốt ngân dài truyền cảm hơn.
Không chỉ có những kẻ khác, trên lầu cao, hai cỗ hàn băng di động cũng
nhất thời bị làm cho cả kinh, không giấu được xúc cảm, mỗi giây trôi qua
luôn dõi theo từng cử động nhỏ của cô
Thanh tú ôn nhu, tinh tế đến từng hơi thở, cổ tay và cánh tay khẽ rung
tạo ra sự đa dạng trong hiệu ứng âm thanh. Đông Hoàng mày kiếm khẽ nheo
lại, đôi mắt xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp
Ngay cả đôi mắt phượng tà mị của Thẫm Lạc vốn là đang bật ra hỏa diễm
lại biến mất vô tung, bạc thần khẽ nhếch… Thoáng chốc, gương mặt hắn đột
nhiên lâm vào trầm tư
-Nữ tử này… lại có thể khoát lên mình bộ dạng như thế?
Chiếc thắt lưng bao quanh dáng người yêu kiều, làn váy thướt tha, cả
người lại giống một con bướm tuyệt sắc, phát ra âm thanh câu hồn đoạt
phách
Đột nhiên khoát lên khí chất thanh nhã cao quý, khó trách nam nhân vừa
nhìn thấy không khống chế được cảm giác miệng lưỡi khô nóng
Nguyên lai công chúa [Thiên giới], có phải hay không từ khi Thủy Nguyệt
về lại Hành tinh ma thuật, trút bỏ bộ quần áo nữ nhi hiện đại, liền có
dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành như vậy
Thẫm Lạc và Đông Hoàng lần đầu quan sát cô tỷ mỉ, liền bị đôi đồng tử long lanh như làn nước mùa xuân dấy lên bất an
Thiên giới đệ nhất mỹ nữ… rốt cuộc là Diệp Hạ Đan Thanh hay Thượng Quan Ngọc Trúc?
Khúc nhạc đã kết, dưới đài toàn bộ đều là những con mắt si ngốc, người
nào cũng thất thần như lạc vào cõi mê. Thật là cảnh giới tối cao của
người đánh đàn, vượt bậc hơn Liễu Tình vạn phần, khuynh đảo chúng sinh a
Hồi thứ hai
Trong rừng
-Hảo! Hảo!
-Hay quá! Tiếng đàn thật truyền cảm
-Đúng là cực phẩm thế gian a
-Cô nương! Xin thêm một khúc nữa đi
-Một khúc nữa đi
Bên dưới điên cuồng gào lên, kẻ nào cũng bị tiếng đàn làm cho kích động thập phần
Âm thanh tuyệt đỉnh như vậy… chỉ sợ là thế ngoại cao nhân mới thể hiện được
Hôm nay vinh dự thưởng thức, không biết mai sau còn cơ hội nghe thêm lần nữa không
-Tiểu nữ đã làm trò cười rồi – Thủy Nguyệt giả vờ dịu dàng cười khẽ
-Thật sự rất xuất sắc…
Hoàng Thế Quân đáy mắt lóe lên một
tia ôn nhu, ngay lập tức ngỏ ý mời cô ngồi xuống bàn mình nâng chén đối
ẩm. Con heo ngốc trong bụng không ngừng hò hét, ây da… không ngờ thu hút
sự chú ý của người khác lại đơn giản dễ dàng như vậy (đừng cản ta… ta
phải méc Phong ka a ~ )
Đúng lúc này, xoay tròn một cái, từ
trên phòng chữ Thiên nhảy xuống khán đài một nam tử mặc vải gấm dung mạo
ôn nhuận, thêm vào đôi mắt hoa đào cực kỳ đẹp đẽ, giống như thiếu niên
trong tranh bước ra
Nguyên lai, y chính là Dương Thanh
Hạo - Thái tử Vũ Dương Quốc (cái nước này lúc sau Nhã Uyên – con gái của
Phong với Nguyệt lạc đến nè)
Nhìn từ xa đã có cảm giác nữ tử kia
xinh đẹp không gì sánh được. Bây giờ tiếp xúc ở cự ly gần, mới biết xác
thực cái gì là nhân gian tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành
Trên đời này, không ngờ lại có người con gái diễm lệ say lòng như thế
Bất tri bất giác, y cứ như thế nhìn Thủy Nguyệt, chăm chú đến thất thần
Hoàn toàn không nói được câu nào…
-Công tử…
-Công tử…
-Công tử…
Đám thuộc hạ đứng bên cạnh không
ngừng lên tiếng réo gọi, nhưng xem ra tâm trí Thanh Hạo bị xuất thủy phù
dung trước mắt làm cho nhiễu loạn mất rồi
Thủy Nguyệt hơi ngơ ngác nhìn y, nhưng sau đó cũng chậm rãi lướt qua, cùng với Hoàng Thế Quân ngồi xuống bàn trò chuyện
Mà… Thanh Hạo vẫn đứng trơ ra như tượng đá
Trong phòng chữ Thiên còn lại, Tam Vương gia của Lãnh Dạ Đế quốc (thống lĩnh các nước chư hầu) cũng đang âm thầm quan sát cô với ánh mắt thán phục
-Trác Đình trong hai năm ngắn ngủi
lại xuất hiện nhiều kỳ nữ như vậy… quả thật làm cho ta mở rộng tầm mắt.
Chuyến đi này… không uổng công chút nào
Y mở cây quạt nan ngọc màu trắng ra, thong dong cười, lộ vẻ yêu nghiệt hồ ly
--------------------o0o------------------
Quán trọ Duyệt Lai – nơi dừng chân của bọn người Thủy Nguyệt
Không ngờ con heo ngốc cùng với công
tử Hoàng gia (Hoàng Thế Quân) nhanh như vậy kết thân, y còn hứa sẽ sắp
xếp cơ hội cho cô vào cung, diện kiến Hoàng Hậu nương nương, cùng với
nàng ta trao đổi cầm nghệ
--------------------o0o--------------------
Sau đây là trong lúc rảnh rỗi Thủy Nguyệt tự mình độc thoại nội tâm
Được, mục tiêu tiếp theo chính là nữ
nhân mà Hoàng thượng ân sủng nhất, oa, sao có cảm giác tự mình đóng
film cổ trang thế này *mắt lim dim mơ màng*
Nói ra thì… hôm trước cái gã Tường
Hạo (tên giả của Thẫm Lạc) không biết nghe ai nói cái gì đó sơn trang tổ
chức cái gì đó đại hội đấu kiếm =’’= mà kẻ thắng được xưng tụng cái gì
đó “Giang hồ đệ nhất kiếm”, còn được sở hữu cái gì đó bảo vật
Tóm lại bao nhiêu “cái gì đó” hắn nghe được… bản thân có vẻ phấn khởi lắm, liền gấp rút rời đi, để lại mình cùng với Đông Hoàng
Nói tới nam hiệp mặt lạnh này
Trừ bỏ lãnh đạm tựa nước, ánh mắt
sắc bén như kiếm có chút tàn khốc tuyệt tình, hàn khí bao trùm làm cho
người bên cạnh “không rét mà run”…………..ra
Y cũng có ưu điểm
Chính là thường xuyên cùng với mình
đi thăm dò tin tức của Tố Như, tích cực đến mức muốn ghét y cũng khó, rõ
ràng là toàn tâm toàn ý hoàn thành nhiệm vụ mà Vân Hương giao phó
Điểm này khác xa với cái tên Tường Hạo đam mê ham hố bảo vật vớ vẩn gì đấy
-------------------------o0o-----------------------
Ba ngày nữa trong cung tổ chức yến
tiệc, Hoàng Thế Quân sẽ đưa cô vào tiếp kiến Hoàng Hậu. Nhưng hôm nay
tình cờ nhận được tin tức ngoài bìa rừng phía Nam cạnh Trác Sa thôn có
một cặp nam nữ rất quái lạ, trang phục và cách nói chuyện đều không
giống người bản xứ… Thủy Nguyệt nghe thấy mừng rỡ không thôi, cùng với
Đông Hoàng một người một ngựa lên đường
Nói thì sum lắm, thực chất Thủy
Nguyệt đâu có biết cưỡi ngựa, mà Đông Hoàng cũng không thân thiện đến
mức cùng với cô ngồi chung tuấn mã
Sau n cách thức lựa chọn, quyết định cuối cùng chính là… đi bộ
-Đại thẫm… xin hỏi Trác Sa thôn ở đâu?
-Thúc thúc… Trác Sa thôn phải đi như thế nào?
-Tỷ tỷ…
Vâng! Thủy Nguyệt phụ trách chặn
người lại… hỏi đường, còn Đông Hoàng tỉ mỉ ghi nhớ lời họ chỉ dẫn, để
bảo đảm không bị lạc, cứ cách một quãng ngắn lại hỏi một người
Nhưng có 1 điều Thủy Nguyệt không
thể ngờ, đó là Đông Hoàng cũng như cô – mù đường bẩm sinh, chẳng có chút
kiến thức căn bản nào về phương hướng
Được người ta chỉ cặn kẽ như thế mà trời sụp tối cũng chưa đến nơi, đúng là bi kịch
Trên núi trừ bỏ cây cối, một bóng người cũng không có =’’=
Vậy thì…
Chỉ có ngẩng mặt kêu trời xuống cứu
…………………….
Ở [Nhân giới] không thể sử dụng ma thuật, nhưng điều này không làm khó Đông Hoàng
Với lại hình như đại hiệp kia đã “quen” với việc đi lạc rồi, y bình thản chọn một góc trong rừng, nhặt củi về, nhóm lửa
Rất dứt khoát, rất chuyên nghiệp a~
Màn đêm tĩnh lặng bao phủ núi rừng, tuyết trắng nhạt lất phất bay, gió lạnh thấu xương
Lửa cháy hừng hực
Sưởi ấm phía trước thì phía sau run rẩy biểu tình
Ngồi hoài một chỗ cái mông ê ê, lại không quen kiểu ngủ rừng rú thế này, đếm cừu đến 822 con… mà mắt cứ mở to trừng trừng
Tóm lại Thủy Nguyệt loi nhoi như còn dzòi
Đông Hoàng lạnh lùng nhìn con heo
ngốc ngồi bên đống lửa chuyển tới chuyển lui, sau đó lại tự mình lảm
nhảm, nhíu mày, bĩu môi, lè lưỡi, trợn mắt… túm lại sắc mặt vô cùng
phong phú, cuối cùng chịu không được lên tiếng
-Làm cái trò gì vậy?
-Ngủ không được… Ta hơi sợ... - Thủy Nguyệt làm ra vẻ khổ sở ai oán, đợi chờ người kia mở lời an ủi (mơ đi cưng)
Một phút
Hai phút
Ba phút
Trôi qua…………
-Ê ê ê đừng nói huynh muốn ngủ nha
…………..
-Đại hiệp! Làm gì vậy?
……………
-Huynh mau dậy… mở mắt ra nhìn ta đi
……………
-Huhuhu không phải trong phim chưởng
các cao thủ đều nhắm mắt giả vờ tĩnh tâm…nhưng mà chỉ cần bên cạnh có
người đến lập tức phát hiện?
……………
-Tại sao ta gào to như vậy huynh đều không có phản ứng hả?
……………..
-Hả hả hả hả hả
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Thủy Nguyệt vò đầu bứt tóc hồi lâu, cuối cùng chịu không được dựa vào cây đại thụ, hai mắt khép hờ
Nửa tiếng sau tiếng ngáy vang lên, khuấy động sự tĩnh lặng của rừng già
Đông Hoàng cảm nhận được nhịp thở đều đều của cô, tùy ý hạ mi, sắc mặt vô cùng khó coi
Nữ nhi phiền phức như vậy… nếu không phải công chúa lệnh y đi theo bảo hộ… đã sớm cho một kiếm chầu trời nha
Chỉ thắc mắc… đến tột cùng tại sao hôm đó khí chất như vậy, diễm lệ thanh tú như vậy
Làm cho y nhất thời bị mê hoặc đi
Thanh âm tiếng đàn vẫn còn ngưng đọng bên tai, lưu giữ tận sâu đáy tâm hồn…
Đông Hoàng nhướn mày nhìn sang, vô tình bắt gặp hình ảnh Thủy Nguyệt “hồn nhiên” đưa tay lên mũi ngoáy ngoáy
Sau đó cười khẩy vì thỏa mãn
Gương mặt y đóng băng gần hết. Ảo giác, hôm đó cam đoan phát sinh ảo giác
----------------------o0o-----------------------
-Dậy
………..
-Dậy
………..
-Dậy
………..
-Mau dậy đi
………..
-Thượng Quan Ngọc Trúc, ngươi mau dậy!
………..
Bất đắc dĩ, y vươn tay lấy khúc gỗ nằm trơ trọi dưới đất, thản nhiên chọt chọt vào người cô
………..
Hoàn toàn không phản ứng
Cáu rồi nha
Đông Hoàng lãnh đạm rút kiếm ra, xích bạc rơi xuống, phát ra âm thanh chết chóc
Y cẩn trọng suy ngẫm… ma lực trong
người cô rất mạnh, cho dù ở [Nhân giới] không sử dụng được, thì trong
tiềm thức các giác quan cũng sẽ hoạt động rất tốt
Nếu như cảm nhận được có nguy hiểm, tự giác tức tốc kêu gọi ý thức hồi phục
…………
Kiếm thoát khỏi vỏ, lóe lên ánh xanh sắc bén chọc thủng màn đêm tĩnh mịch
Gió rít bên tai, sát khí phủ vây bốn bề
Thanh kiếm này nhuốm máu của yêu ma quỷ quái, oán hận giăng đầy một cỗ
………..
Rút kiếm hồi lâu…..
Người kia vẫn ngủ say như chết
Thính giác nhạy bén
cảm nhận tiếng bước chân càng lúc càng gần, có thể phán đoán bọn chúng
đến hơn chục người, trang bị binh khí đầy đủ
Khinh công ai nấy đều cao cường
Xem ra không phải chuyện tốt
Đã lọt vào khu vực của một tổ chức sát thủ nào ư? Đông Hoàng mất kiên nhẫn nhìn Thủy Nguyệt, một lần nữa quát to