Quả nhân có bệnh - Chương 05-06

Liên cô vẻ mặt kỳ quái, “Hóa ra là Tô Quân…. Ta còn tưởng là Bùi Tranh…. »

Ta bật cười, khoát tay nói : “Làm sao có thể là hắn.”

Có điều cẩn thận nghĩ, hắn cũng quả thực hơn ta vài tuổi, là xuất sư đồng môn với ta, quen biết từ nhỏ, lại là quan nhất phẩm.

Liên cô nói : « Ta vốn nhớ người cùng hắn quen biết từ nhỏ, coi như là mười mấy năm duyên phận, mấy năm nay bên cạnh người cũng chẳng có ai ngoài hắn là nam nhân, cũng không đoán ra còn một vị Tô Quân.”

Ta với Bùi Tranh …

Ta bật cười lắc đầu : « Hắn hơn ta 8 tuổi.”

Liên cô cũng cười : « Phụ quân người cũng hơn mẫu thân người 10 tuổi, chỉ cần thích, cái gì cũng không thành vấn đề, còn nếu đã không thích, cái gì cùng đều chướng mắt. Người đối hắn vô tâm, vậy cũng thôi đi.”

Ta nhẹ nói phải, trong lòng có chút cảm giác khác thường.

Ta quen biết Bùi Tranh, so với Tô Quân còn sớm hơn, lâu hơn.

Năm ấy, ta 6 tuổi, mẫu thân dẫn theo ta tới Bạch Hồng sơn trang của Nhị cha. Bùi Tranh là đứa bé được Nhị cha nhặt được trên chiến trường mang về. Khi đó hắn còn chưa có tên là « Bùi Tranh », mà là « Bùi Tranh » (*), có một cô em gái bằng tuổi ta, tên là Bùi Sanh. Hai người xuất thân nhạc tịch thấp kém, cha mẹ là nhạc sư, lúc binh đao chiến sự bị thất lạc, sau lại theo Nhị cha ta mới có thân phận mới.

(*) 2 chữ Tranh này đồng âm, tên “Tranh” hiện giờ là 铮: nghĩa là tiếng chim/tiếng chuông kêu lanh lảnh, tên « Tranh » trước đấy là 筝 tranh trong đàn tranh) — Từ điển online bảo vậy. :D

Chuyện năm ấy, đã xảy ra quá lâu, ta không còn nhớ rõ mấy. Sau lại theo mẫu thân hồi cung, nên không còn gặp hắn, chỉ biết hắn có lòng làm quan, liền bái làm môn hạ của phụ quân ta, làm môn sinh của Thừa tướng, nghe theo ý phụ quân, đổi tên thành “Bùi Tranh”, 18 tuổi trúng Trạng Nguyên, tại quỳnh lâm yến ta mới gặp lại hắn.

Năm ấy ta mới 10 tuổi, vẫn là mẫu thân chấp chính. Dạ yến quần thần, mẫu thân nắm tay của ta, chỉ vào Bùi Tranh cúi đầu hỏi ta: “Còn nhớ rõ ai đây không?”

Ta ngẩng đầu nhìn đôi mắt phượng chứa đầy ý cười của hắn, hai gò má nóng lên, nhẹ nhàng bẽn lẽn trả lời một tiếng: “Cây cao lương.”

Bộ dạng trúng nội thương của hắn khi đó, đến nay ta vẫn còn nhớ rõ.

Còn có vẻ mặt nhịn cười của phụ quân, tiếng cười khoa trương của mẫu thân.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, đã qua 8 năm…

Liên cô vừa nãy nói, hơn người nhiều tuổi một chút, một người 18, một người 26, dường như cũng không hơn nhiều lắm, trong lòng bà nghĩ là Bùi Tranh. Hóa ra mẫu thân mấy người bọn họ nhìn trúng Bùi Tranh, nhưng Bùi Tranh chưa bao giờ nhắc tới chuyện này ở trước mặt ta, cân nhắc thái độ của hắn đối với ta, có lẽ trong lòng hắn không thích bị an bài cùng kẻ khác, sở dĩ chưa thất hôn, chỉ sợ cũng do chịu bức bách của cha mẹ ta. Hôm nay trên triều, hôn ước theo như lời hắn, là chỉ ai?

Là ta sao ?

Liên cô lại nói : « Người nếu không thích Bùi Tranh, ta liền đi nói cho hắn, để cho hắn hoàn toàn hết hy vọng. Hắn cũng đã 26 rồi, lại kéo dài nữa thì không hay, về sau người vẫn muốn hắn làm thần tử, trong lòng cũng không được tự nhiên, việc này vốn là hắn nợ Lưu gia người một ân huệ. Về phần Tô Quân, quả thật cũng là một nhân tài, người là hoàng đế, chỉ cần người thích, túm lấy là được, nhanh thành thân khai chi tán diệp, đỡ để cha mẹ người lo lắng. »

Ta ấp úng trả lời hai tiếng, trong chốc lát nhớ Bùi Tranh, trong chốc lát nhớ tới Hoán Khanh, nghĩ đến đầu phát đau. Khi đêm tối tĩnh lặng, ta một người ở trên giường lăn qua lộn lại, trằn trọc khó ngủ.

Bùi Tranh

Ta chưa bao giờ lại nghĩ đến hắn, vì nguyên nhân gì, cũng không thể nói rõ ràng. Có một việc, ta chưa từng nói với cha mẹ, không biết Bùi Tranh có tiết lộ ra ngoài hay không.

Năm ấy, khi Vân Vụ biệt cung vừa mới xây xong, cả tám nhân khẩu đệ nhất gia đình Trần quốc chúng ta đều đến biệt cung tránh đông. Người trông giữ biệt cung không nhiều lắm, không giống như trong cung nơi nơi đều có cung nhân ra vào, vào đông lại im ắng, chỉ có tiếng rơi rớt của tuyết đọng trên đám thông xanh.

Ta một mình một người đi đến suối nước nóng sau núi tắm, đến khi muốn đứng dậy mới phát hiện không thấy quần áo, nghĩ là bị động vật trong rừng tha đi rồi, nơi này ngày thường vốn ít người qua lại, trên người ta chỉ còn một lớp quần áo mỏng, chính là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, chỉ có ngồi trong suối chờ chết.

Cũng không biết đã qua bao lâu, hấp thụ nhiệt khí làm ta choáng váng đầu óc, hoảng hốt nghe được tiếng bước chân, trong lòng vui vẻ, cũng không phát hiện ra tiếng động đã đến gần, chỉ cảm thấy một đôi tay thò vào trong ao nâng ta dậy, quần áo người này tỏa ra khí lạnh làm ta tỉnh táo ba phần, khẽ nâng mí mắt nhìn về phía trước, nhất thời sợ tới mức hoàn toàn tỉnh táo.

« Phi phi phi…. » Miệng ta líu ríu kêu tên của hắn.

Bùi Tranh cúi đầu liếc mắt quét ta một cái, bộ dạng thở dài, mắt lại nổi ý trêu chọc, cười nói : « Đậu Đậu, tên ta không phải Phi Phi Phi. »

Hắn đem ta đặt trên nhuyễn tháp (ghế hoặc giường mềm), lại mang quần áo lại cho ta, ta vừa thấy, tức đến hai mắt đỏ sậm, cướp lấy quần áo, « Vô sỉ, ngươi lấy trộm quần áo của ta ! »

Hắn nhíu mi, cũng không cãi lại, nhưng vẫn lấy khăn khô tới lau chỗ ướt cho ta, động tác dịu dàng. « Lần sau ra ngoài thì nhớ mang theo hai hạ nhân. »

Ta mặc thêm áo khoác, yên tâm thoải mái để hắn hầu hạ, lại nghe hắn do dự nói : « Người thế nào …. »

« Ta làm sao ? » Ta nhắm mắt lại hỏi.

Hắn cười nhẹ một tiếng, « Ta cứ tưởng rằng, để cho nam nhân nhìn thấy thân thể, người sẽ không được tự nhiên. »

Ta từ từ nói : « Lúc đầu cũng hơi sợ, sau ngẫm lại cũng không có gì, cũng không mất miếng thịt nào, Tam cha có nói, nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết. »

Bùi Tranh ngừng lại một chút, thanh âm trầm xuống, « Không câu nệ tiểu tiết ? Người cũng để cho nam nhân khác nhìn qua thân thể của mình ? »

Ta không hờn giận, vỗ vỗ tay hắn, « Tiếp đi, tiếp đi. Mẫu thân nói không có gì, cùng lắm thì, bị người ta nhìn thì cũng nhìn rồi, nếu thích thì túm lấy mang về nhà, không thích thì liền moi hai tròng mắt của hắn. »

Bùi Tranh đột nhiên tránh tay của ta, nâng cằm ta lên nhìn hắn, dịu dàng hỏi :  « Vậy người muốn moi hai tròng mắt của ta hay là tóm ta mang về nhà ? »

Ta lặng người nhìn dị quang sóng sánh trong mắt phượng của hắn, nhếch miệng cười, « Ngươi đừng lo, ta sẽ không lấy tròng mắt của người. »

Đáy mắt hắn ánh lên vui vẻ, run giọng nói : « Đậu Đậu… »

« Ta không coi ngươi là nam nhân. » Ta kéo kéo tay hắn an ủi, cúi đầu xoay xoay cổ, « Ngươi là gia thần của ta mà, nên cũng giống Thuần công công bên người mẫu thân đó.Tiếp tục lau tóc cho ta. »

Tay hắn đang dừng trên đầu ta tựa hồ run lên hai cái, cuối cùng lại nhẹ nhàng xuôi theo mái tóc dài của ta.

“Đậu Đậu à….”. Bùi Tranh nhẹ nhàng thở dài, « Nữ tử quá tùy tiện là không tốt, nam nhân hơn nửa là thích nữ tử đoan trang nhàn nhã, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nghĩ một chút coi, người có thể chịu được việc nam tử người thích có quan hệ xác thịt với nữ tử khác sao ? »

Khi đó, trong đầu ta hiện lên hình ảnh Tô Quân mỉm cười với nữ tử khác, lồng ngực đau xót, buồn bực không đáp.

« Người đăng cơ làm hoàng đế, càng cần chú ý ngôn hành cử chỉ của chính mình, không thể để người ta có cớ công kích. Vì vua phải có uy nghiêm, cùng thần tử giữ khoảng cách. Nữ tử muốn giữ mình trong sạch, phải cùng nam tử giữ khoảng cách, như thế mới là chính đạo. »

Ta vốn là dựa lưng vào lòng hắn, nghe xong lời này lập tức tránh ra, quay đầu nhìn hắn. « Ta không phải cũng nên giữ khoảng cách với ngươi sao ? »

Trong mắt Bùi Tranh bối rối một lát, lập tức cười nói : « Ta không giống bọn họ, là gia thần, tức là người một nhà. Minh Đức bệ hạ cũng chưa từng giữ khoảng cách với Thuần công công. »

Lúc đó ta nửa tin nửa ngờ, sau lại nghe cùng một lời từ quốc sư, quốc sư đương nhiên sẽ không lừa ta, lời Bùi Tranh kia cũng hẳn là không sai.
Từ đó về sau, ta bắt đầu theo khuôn phép, làm một nữ đế đoan trang hiền lương, có thể là đầu năm hơi có vài hành vi xấu, cùng nam tử « Đi lại thân mật » « Không câu nệ tiểu tiết », cho nên năm 13 tuổi ấy, không cẩn thận « xâm phạm » thám hoa lang, ta rốt cuộc không phải hoàn toàn vô tội.

Bùi Tranh lúc nào cũng ở bên ta nhắc nhở, mỗi khi ta mê muội vì sắc đẹp, hắn liền mở cây quạt che miệng, thấp giọng cười nói : « Bệ hạ, bệnh lại tái phát. »

Qủa nhân có bệnh, quả nhân háo sắc ….

Việc này đã qua năm năm, nay nghĩ lại, quả nhân đương nhiên bị tên gian thần Bùi Tranh kia lừa dối ! Có lẽ đúng theo lời Liên cô, Hoán Khanh thích diện mạo vốn có của ta, ta giả vờ ôn lương cung kiệm rõ ràng là vẽ rắn thêm chân.

Không bằng, quả nhân thay đổi làm người mới !

Không làm gì lại bị mang cái tiếng dâm quân nhiều năm như vậy, không làm gì lại bị oan uổng nhiều năm như vậy, không làm ra chuyện gì cho xứng với cái tiếng xấu kia một chút, vậy cũng khiến bản thân phải chịu thiệt thòi rồi !

——————————

Ngày tiếp theo lên triều, ta vốn đã chuẩn bị để thị uy với Bùi Tranh một trận, ai ngờ nhìn trái nhìn phải, thất vọng nói : « Bùi tướng đâu ? »

Tiểu Lộ Tử hồi báo : « Bùi tướng nhiễm phong hàn, ốm đau liệt giường, không thể lên triều. »

Hôm qua không phải vẫn còn khỏe sao ?

Ta nén nghi hoặc trong lòng xuống, lâm triều theo lệ.  Bùi Sanh của ti nữ quan cho người trình ta xem qua bản danh sách tú nam.

Quan viên trên ngũ phẩm vốn không nhiều, nam tử đúng độ tuổi lại càng ít, bởi vậy trên danh sách cũng chỉ có mấy người ít ỏi, ta nhìn lướt qua, nhíu nhíu mày, cẩn thận nhìn lại hai lần, sau đó giương mắt nhìn về phía Bùi Sanh, còn nghiêm túc hỏi : »Bùi học sĩ, nam tử có điều kiện phù hợp đều đã nằm trong danh sách sao ? »

Bùi Sanh gật đầu nói : « Phàm là con quan trên ngũ phẩm đều đã ghi lại trong danh sách, kẻ không đàng hoàng, người có hôn ước đều đã loại bỏ »

Cái gì ?

Ta ngạc nhiện há miệng, cúi đầu nhìn Tô Quân.

Vậy, chàng là có hôn ước, hay là …..

Lòng ta giống như bị bánh xe nghiền thành mảnh nhỏ, ngậm ngùi mà khép lại tập, nói với Bùi Sanh : « Việc tuyển tú nam trước hãy cứ tạm gác lại đã, quả nhân muốn nghĩ lại một chút… »

Lời vừa nói ra, quần thần ồ lên. Ta đau đớn khoát tay, nói bãi triều, liền ôm ngực rời đi.

Chẳng lẽ ta thủ thân như ngọc mười mấy năm, cuối cùng cũng là để kẻ khác hưởng dễ dàng sao ?

Tiểu Lộ Tử quan tâm hỏi : « Bệ hạ thân thể không thoải mái sao ? »

Ta đau thương ngửa đầu nhìn trời. « Tiểu Lộ Tử, quả nhân thích một người, người ấy không thích quả nhân, làm sao đây ? »

Tiểu Lộ Tử hai mắt sáng lên, lập tức lại cúi đầu, « Bệ hạ là nữ tử tôn quý xinh đẹp nhất Trần Quốc, thế nào lại có người không thích bệ hạ ? »

« Nếu có thì sao ? »

“Vậy …. Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, muốn người nào, ai dám kháng mệnh ? Trước cứ bắt tiến cung rồi nói sau. Không phải có câu …. Lâu ngày sinh tình sao? »

Lâu ngày sinh tình a……

Tiểu Lộ Tử thực là một tên hoạn quan dâm đãng.

“Trong thiên hạ, không ai có thể cự tuyệt ân sủng của bệ hạ.” Tiểu Lộ Tử cười hì hì vuốt mông ngựa (nguyên tác là mông rồng ;))).

Liên cô nói, cưỡng ép nam dân cũng chả sao cả, quả nhân là vua một nước tôn quý, bắt một tên nam dân cũng chẳng có gì! Trăm ngàn không thể để bản thân phải chịu uất ức, để cho người khác đắc ý mà tạo dựng thống khổ cho quả nhân.

Ta vung tay áo, cao giọng nói: “Tiểu Lộ Tử! Đi, bãi giá phủ quốc sư!”

Tiểu Lộ Tử hỏi: “Bệ hạ muốn đi thăm quốc sư sao?”

Ta sờ sờ cằm, cười hắc hắc nói: “Không phải.”

“Là đề hôn. »

« A ? » Tiểu Lộ Tử ngẩng mặt, há miệng nhìn ta, « Đề, đề hôn ? »

“Không sai!” Hừ hừ… Che dấu cả đời, cũng chỉ có thể nhìn hắn trở thành nam nhân của người khác, tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước giành thế mạnh), là của ta thì chính là của ta, không phải của ta cướp về chính là của ta. Ta thích chàng nhiều năm như vây, cướp một chút cũng không phải quá đáng đi!

Ta là dâm quân, ta sợ ai !

Nghĩ đến chuyện sắp làm, ta chuẩn bị hồi cung đổi quần áo xuất cung, kết quả còn chưa ra tới cửa chợt nghe Tiểu Lộ Tử chạy vào thông báo : « Bệ hạ ! Tô ngự sử cầu kiến ! »

Mẹ ơi….

Chân ta mềm nhũn, suýt chút té ngã.

Một tiếng trống thúc giục tinh thần, nhưng thêm một tiếng thì suy, thêm tiếng nữa thì kiệt.

Ta nuốt nuốt nước miếng, cổ họng căng cứng, nhận ra bản thân đã khắc chế nhiều rồi, đột nhiên, cái dũng khí của « nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết » đã không thể tự nhiên thể hiện như trước

« Tuyên…. »

Tô quân cũng mặc tử hắc (tím đen) quan bào, quan bào giống nhau, mặc trên người Bùi Tranh có vẻ quý khí bức người, khi Tô Quân mặc đến, lại có cảm giác thản nhiên ôn hòa.

« Đề hôn …. » Lời vừa ra khỏi miệng, ta thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, trong lòng nghĩ chuyện gì, vừa không cẩn thận là phát ngôn ngay.

Tô Quân nghi hoặc nhìn ta, « Bệ hạ vừa mới nói gì ? »

« Ha ha…. » Ta ngửa đầu xem xà nhà, « Ta nói hôm nay thời tiết tốt lắm a ….. »

Tô Quân giật mình, ý cười lan ra khóe miệng, « Xuân về hoa nở, thật là tốt. »

Ta nhìn nụ cười yếu ớt kia đến ngẩn người, nhìn phiến môi nhạt sắc kia mở ra khép lại, tim đập thình thịch, Tô Quân nói gì đó, ta cũng không nghe vào tai.

« Bệ hạ…. » Tô quân bất đắc dĩ cười cười, dừng lại không nói.

Ta rốt cục hồi phục tinh thần, xấu hổ ho khan hai tiếng, lại dùng khóe mắt ngắm chàng.“Cái kia…… Khanh nói rất đúng. » Ta trịnh trọng gật đầu.

Ánh mắt Tô Quân dịu dàng, mỉm cười nói : « Vi thần vừa mới nói cái gì ? »

Ta cứng họng rồi ….

Ta nào đâu biết chàng nói gì đâu ….

Vì thế ta còn nghiêm chỉnh nói : « Bất luận khanh nói gì, đều là đúng lắm. »

Chàng hơi hơi sửng sốt, hạ mí mắt, lông mi dài rậm khẽ run, mặc dù che lại cảm xúc trong đáy mắt, lại không giấu được ý cười trên môi.

Câu nói kia của ta, tính hay không là đùa giỡn ?

Nhìn vẻ mặt chàng, không có nhíu mày, không có ghét bỏ, không có không đồng tình, môi chứa ý cười, mặt hơi hồng hồng – chàng là thích sao ?

Chàng thích ta đùa giỡn chàng sao ?

Mẫu thân đã nói, trên đời chỉ có hai loại nam nhân, dễ dãi và thâm trầm (*), xem ra, Tô Quân là loại người thứ hai.

(*) “风骚” và “闷骚”: phong tao và muộn tao, tham khảo ý kiến một số người, tính để nghĩa như vậy :P

Ta có thêm dũng khí, tiến thêm 3 bước, cũng chỉ còn cách chàng 3 bước chân, từ từ ngẩng mặt nhìn chàng, dịu dàng nói : « Khanh vừa mới nói gì, lặp lại lần nữa được không … »

Chàng nhìn ta, thất thần một lát, lập tức khôi phục thái độ bình thường, mỉm cười nói :  « Vừa rồi vi thần nói, nên thẩm vấn Hạ Lan lại một lần nữa. Lúc này, không có Bùi Tranh ở đây, có lẽ lời khai sẽ khác.”

Ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại có chút mất mát, có điều nghĩ lại, không nói chính sự, chẳng nhẽ có thể nói lời ngon tiếng ngọt với ta sao ?

Chàng không nói, thì ta nói là được rồi.

Ta nói : « Hôm nay thời tiết thật là tốt, trời vạn dặm không mây, từng đám mây trắng bay bay …. »

Chàng nhịn cười nói : « sơn mạt vi vân, quả thực cực mĩ. » (Núi sáng sạch, mây nhỏ li ti –> word by word :()

Ta mặt đỏ tai nóng. « Chúng ta đến nhà lao đi…. »

————————–

(!) Cây cao lương (hay còn gọi cây lúa miến) là một chi của khoảng 30 loài thực vật trong họ Hòa thảo (Poaceae), với một số loài được gieo trồng để lấy hạt và phần nhiều để làm thức ăn cho gia súc dưới dạng cỏ khô hoặc cỏ tươi trên các bãi chăn thả. Các loài trong chi này được gieo trồng trong các khu vực có khí hậu ấm áp khắp thế giới. Chúng có nguồn gốc từ khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới trên mọi châu lục cũng như ở châu Đại Dương và khu vực Australasia. (Nguồn: Wikipedia)

 

(*) Tê dại

Thẩm vấn Hạ Lan lần này chỉ có ta và Tô Quân.

Ta ngồi trên ghế phía sau Tô Quân, nghe Tô Quân thẩm vấn Hạ Lan. Hạ Lan là con Hạ Kính, không khác gì mấy kẻ đời thứ hai dòng dõi ở đế đô, diện mạo thanh tú có phần ẻo lả, khó tưởng tượng được lại có dũng khí đầu thú.

Tô Quân chậm rãi nói: “Hạ Lan, ngươi có thể ra đầu thú, chỉ sợ không phải do lương tâm bộc phát, muốn trợ giúp việc phá án, mà là lo bị người ta đuổi giết, muốn tìm nơi che chở đi.”

Sắc mặt Hạ Lan trắng nhợt, rõ ràng là đã bị Tô Quân nói trúng chân tướng, ngẩng đầu hoảng sợ trừng mắt nhìn Tô Quân, giống như Tô Quân chính là người đuổi giết hắn.

“Ngươi đã nói, Hạ Kính là bị đồng mưu đuổi giết, ngươi dựa vào cái gì mà có thể khẳng định những người đó là đồng mưu của hắn? Bọn chúng đã nói cái gì?”

Hạ Lan cắn môi không nói.

Tô Quân cười nhẹ: “Ngươi mặc dù không trả lời, nhưng đã cho đáp án. Bọn chúng tất nhiên đã nói gì đó mà ngươi có thể nghe thấy, hiển nhiên lúc đấy ngươi cũng ở trong phòng. Hạ Kính bị đuổi giết, ngươi lại bình yên thoát thân, chắc là lúc ấy hắn đem giấu ngươi trong góc, nhưng sau bị những kẻ đó phát hiên ngươi đã nghe được bí mật của bọn chúng, vì vậy đuổi giết ngươi tới chân trời góc biển. Đương nhiên còn có một khả năng khác, chính là ngươi chẳng những biết bí mật của bọn chúng, hơn nữa còn nắm giữ chứng cớ. Bọn chúng chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn đoạt lại chứng cớ đó.”

Tô Quân bỗng dưng cúi mình về phía trước, ánh mắt ôn hòa nhìn Hạ Lan, nở nụ cười trấn an, dùng âm thanh nhẹ dịu thấp giọng hỏi: “Hạ Lan, bệ hạ ngay ở đây, ngươi đem tình hình thực tế nói ra, chúng ta có thể bảo vệ ngươi an toàn.”

Chàng nếu dùng giọng điệu này nói với ta, ta đương nhiên mềm nhũn (cốt tô nhục ma) chàng muốn thế nào liền thế đó.

Hốc mắt Hạ Lan phiếm hồng, cắn môi dưới đến tụ máu nhàn nhạt, cuối cùng thầm thì nói: “Ta chỉ có thể nói với bệ hạ.”

Ách?

Ta liền sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Tô Quân, cùng lúc chàng cũng quay đầu nhìn ta, bốn mắt chạm nhau, mặt ta nóng lên.

« Bệ hạ…. »

Tô Quân hình như hơi lo lắng, câu chàng vừa mới nói kia “Chúng ta” dĩ nhiên làm mặt ta hồ hởi mặt mày, lúc này thấy chàng lo lắng cho ta, tim ta như được tẩm mật ngọt, không phân rõ đông tây nam bắc.

“Không sao”

Ta cười tủm tỉm phất tay với chàng, tự mình đi đến trước Hạ Lan, Tô Quân do dự mà tránh ra một khoảng.

Hạ Lan nhìn ta một hồi lâu, mới đè thấp âm thanh nói: “Tội thần nghe những người đó nói, là do Bùi tướng phải tới. Thần được giấu ở trong mật thất dưới lòng đất nơi thư phòng của phụ thân, nơi đó có một ít sổ sách và thư tín, ta vội vàng chạy trốn nên không nhìn kỹ. Sau khi gặp chuyện không may, tội thần từng quay về lấy vài thứ, nhưng phát hiện phòng ở đã bị thiêu, những thứ trong mật thất tất sẽ bị phát hiện. Thần bị một kẻ đuổi giết, may mắn có học qua võ công nên đào thoát, lay lắt qua vài nơi mới đến được đế đô.  Bùi tướng không bị lật đổ, thủ phạm chính không bị diệt trừ, tội thần khó có thể yên thân. Xin bệ hạ chấp pháp nghiêm minh, giữ kỷ cương triều chính.”

Ta nghe mà lòng càng lúc càng lạnh….

Bùi Tranh người này không có gì tốt, ta biết thế, nhưng phụ quân có nói, một vị quan khó có thể dùng tốt hay xấu để cân nhắc, chỉ có thể phân ra hữu dụng và vô dụng.  Dù sao người ở một vị trí cao nhất định, rất nhiều điều thân bất do kỷ, dù là phụ quân, hai tay cũng dính đầy máu tươi, nhưng người nói không thẹn với lòng mình.

Bùi Tranh hắn có thẹn không?

Ta cũng thấp giọng hỏi hắn: “Ngươi vì sao không cho Tô ngự sử biết, hắn có tài có thể vì ngươi lấy lại công đạo.”

Hạ Lan cười khổ. “Tri nhân tri diện bất tri tâm, quần thần trong triều, người người cấu kết tư lợi lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau, hôm nay còn kết đảng, ngày mai đã là kẻ thù, chỉ có bệ hạ lấy lợi ích là giang sơn xã tắc, sẽ không bao che lũ sâu mọt.“

Ta nghe xong lời hắn nói, cảm thấy áp lực rất lớn, chỉ có thể ngập ngừng vị Tô Quân mà phản bác: “Tô ngự sử không giống những kẻ khác”

Hạ Lan nhanh chóng liếc mắt quét ta một cái, cười khổ nói, “Nếu bệ hạ tin hắn, tiểu nhân không còn lời nào để nói. Những thứ tiểu nhân biết đều đã nói ra, về phần định đoạt như thế nào, đều do bệ hạ.”

Ta đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Ngươi yên tâm đi, quả nhân sẽ theo lẽ công bằng mà hành sự. Nơi này tuy là nhà lao, nhưng là thông gió thông khí, tuyệt đối an toàn, hiện tại, ngươi ở lại nơi này một thời gian, ta sẽ cho người chăm lo chỗ ăn chỗ ngủ cho ngươi.

Hạ Lan cúi đầu nói : “Tạ bệ hạ nhân từ.”

Ta xoay người ra khỏi ngục, Tô Quân cũng theo ra.

“Hạ Lan đều khai rồi.”

Chúng ta một trước một sau, vừa đi vừa nói chuyện.

“Hắn khai, là người của Bùi Tranh giết Hạ Kính, chứng cớ phạm tội ở hầm ngầm trong biệt viện của Hạ Kính”. Ta có chút rầu rĩ không vui.

“Vi thần ngày khác sẽ đi điều tra.”

“Có người canh giữ nơi đó, khanh cần mang nhiều người theo một chút.” Ta nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không ổn, lại nói, “Quả nhân phải mấy ám vệ trong cung bảo vệ khanh.”

Thân thủ ám vệ trong cung đều là tốt vào hàng nhất đẳng, công phu ẩn nấp rất tốt, không khiến người ta phát hiện, cũng tránh dóng trống khua chiêng.

Tô Quân cũng hiểu được tầm quan trọng của việc này, cho nên không có cự tuyệt.

Sau khi ra khỏi nhà lao dưới đất, lại thấy ánh mặt trời, ta nheo nheo mắt, quay đầu nhìn về phía Tô Hoán Khanh. Chàng ngưng mắt trầm tư, hình dáng khuôn mặt nhu hòa tuấn tú, môi mỏng khẽ mím, nét môi dụ người.

Người ta nói người môi mỏng, mắt nhạt màu là kẻ lạnh lùng bạc bẽo, vô tình nhất, nhưng Tô Quân rõ ràng không phải người như thế.

“Hoán Khanh…” Ta thầm thì gọi một tiếng, lông mi chàng run rẩy một chút, ánh mắt lướt đến mặt ta, mang theo chút nghi hoặc. “Bệ hạ vừa mới gọi ta sao?”

Ta khẩn trương nắm chặt tay áo, một tiếng trống giục giã tinh thần, đem lời ra đến miệng: “Lời của gián nghị đại phu hôm qua cũng có vài phần đạo lý a.”

“Bàng Trọng?” Tô Quân ngẩn ra, lập tức bật cười, “Bệ hạ cảm thấy có đạo lý ư?”

“Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, chẳng nhẽ khanh thấy không phải sao?” Ta thử thăm dò hỏi chàng.

“Không có còn hơn chọn bừa, nếu không gặp được người mình thực lòng thích, thà rằng cả đời không cưới.” Chàng không nghĩ ngợi nhiều liền nói ra.

Tim ta nhảy dựng, nhìn chàng chằm chằm, “Vậy khanh đến nay vẫn chưa lập gia đình, là vì còn chưa gặp được người ấy sao?”

Tô Quân thân mình chấn động, ánh mắt hiện lên chua xót, đảo cực nhanh qua mặt ta, nhẹ nhàng nói, “Gặp được rồi, chẳng qua người ta thực lòng thích, chắc gì đã thực lòng thích ta. Đã như vậy, cũng không tất cưỡng cầu.”

Lòng ta giống ta bị người ta hung hăng chém một đao, giọng cũng hơi khàn khàn, cười gượng nói: “Hóa ra khanh đã có người trong lòng, khó trách trên danh sách tú nam không có tên khanh.”

Tô Quân ngạc nhiên nhìn ta, dị quang hiện lên trong ánh mắt, lập tức dịu dàng hỏi, “Bệ hạ hy vọng thần có trong đó sao?”

Giọng nói này… cực kỳ giống khi nãy chàng xui khiến phạm nhân xưng tội…..

Không xong, chân đã tê liệt rồi!

Đầu gối mềm nhũn, không đứng thẳng nổi, người đổ về phía sau, Tô Quân không dự đoán được chuyện này, cuống quýt giơ tay nắm thắt lưng của ta, tay kia thì cầm cổ tay ta kéo vào trong lòng.

Ta lảo đảo bổ vào lòng chàng, chóp mũi dựa vào ngực chàng, ngửi được mùi hương thoang thoảng mát mẻ, dễ chịu … như là mùi mực, lại như là hương phong lan trong núi, quả thực so với thôi tình hương (hương kích dục @@) còn lợi hại hơn, khiến ta mặt đỏ tim đập, xương cốt mềm nhũn.

Qủa nhân thực sự có bệnh, lần này không có Bùi Tranh ở bên làm khó dễ, quả nhân liền trúng bệnh không dậy nổi đi.

Ta đơn giản là ở lại trong lòng chàng, trán tựa trước ngực chàng, nhắm mắt lại rầm rì, “Ai nha, ta thật váng đầu nha…”

Tô Quân đột nhiên buông tay ta ra, lòng ta trống rỗng, bỗng nhiên nhẹ bẫng—chàng thế nhưng lại ôm ngang người ta lên.

Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn sự tình phát triển, còn chưa kịp thưởng thức cảm giác đằng vân giá vũ này, chàng đã đặt ta ở trên một chiếc ghế đá trong đình, mu bàn tay phải áp vào trán ta, mắt lộ vẻ lo lắng. “Bệ hạ còn váng đầu không? Ngoài váng đầu ra còn chứng bệnh gì không?”

Ta thấy chàng không phải là giả lo lắng, đột nhiên có chút ngượng ngùng, kéo tay chàng xuống, lại cũng không muốn buông ra, cứ như vậy nắm trong tay, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay chàng, cảm giác được tay chàng nhẹ nhàng run lên một chút.

Giờ phút này, ta coi như nửa dâm quân rồi đi.

Sau đó là muốn làm dâm quân hoàn toàn cơ !

———————————-

Ta nắm lấy tay chàng, tiếp tục nhắm mặt lại dựa vào ngực chàng rầm rì.

“Hiện tại đã đỡ một chút rồi, ta nhắm mắt một chút là khỏi thôi.”

Chàng cũng không dám đẩy ta ra, ta cứ như vậy tựa vào ngực chàng, cầm lấy tay chàng vuốt ve như có như không ….

Nếu có thể, ta thật muốn huýt sáo, cười trêu chàng: “Ái khanh, cười lên cho quả nhân xem nào….”

Không biết chàng sẽ có phản ứng gì?

Đã nhiều năm qua như vậy, đây là lần đầu tiên hai chúng ta ở gần nhau như thế này.

Trước năm 12 tuổi, chúng ta từng có tiếp xúc thân mật hơn kia. Khi đó ta đang luyện thư pháp, mãi vẫn chẳng đâu vào đâu, chàng ở đế đô lại có tiếng “thiết họa ngân câu” (*), liền đích thân khai ân dạy ta, đem ta ôm vào lòng, cầm tay phải của ta, đưa ta theo từng nét từng nét. Ta 12 tuổi, chàng 17 tuổi, khi đó trong lòng ta còn chưa biết đến những tình cảm rối rắm như vậy, chàng lại là thiếu niên đã hiểu chuyện, coi như là nam tử trưởng thanh, chẳng nhẽ đối với ta chưa từng có tơ tưởng gì sao?

(*) nét bút vừa mạnh mẽ, vừa uyển chuyển <mạnh mẽ như sắt, mềm dẻo như bạc>

Hay là lúc đó ta quá nông cạn ?

Ta thầm thở dài, trong lòng có chút tiếc nuối, chợt trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của chàng, nhẹ nhàng giống như thì thầm.

« Con em gia đình quan trên ngũ phẩm, nếu đã vào triều làm quan, phàm là tam phẩm trở lên, có thể tự mình lựa chọn có tham gia tuyển tú nam hay không.”

Ta nghĩ một hồi lâu mới hiểu, đây là chàng đang trả lời câu ta hỏi lúc trước. Chàng thân là Ngự sử, trên tam phẩm, có thể tự lựa chọn.

Ta buông lỏng bàn tay đang nắm, tránh ra khỏi lòng chàng, cười mỉa nói : « Hóa ra là tự khanh không muốn ở trong danh sách tú nam. Không muốn thì nói sớm một chút, quả nhân còn tưởng rằng khanh không phải con nhà đàng hoàng, khanh không muốn, quả nhân cũng sẽ không ép….”

Trước thì sẽ không, còn sau này thì khó nói.

Tô Quân nghẹn một chút, chậm rãi nói: “Vi thần cứ nghĩ là bệ hạ đã biết.”

« Qủa nhân không biết. Rất nhiều chuyện đều không biết. » Ta quay mặt đi, không nhìn chàng, giả bộ không cần, cười nói : « Chúng ta gần như từ nhỏ lớn lên bên nhau, khanh có người trong lòng khi nào, quả nhân cũng không biết. Ngươi là Tô khanh nổi tiếng đế đô, lại còn có người nào đứng trên khanh, còn không nể mặt khanh ? Hay là để quả nhân giúp khanh chủ trì hôn sự đi.”

« Người ấy …. » Tô Quân bật cười, thở dài, “Nàng nếu không muốn, bệ hạ cũng không cách nào bắt buộc. Vi thần…. cũng không muốn ép buộc nàng. Có thể như bây giờ, từ xa đứng nhìn, vi thần đã cảm thấy mãn nguyện.”

Mẫu thân có nói, làm người đứng quá tự mình đa tình, nếu không kết cục sẽ rất thảm …

Ta run giọng hỏi : « Khanh làm sao biết người ấy không thích khanh ? Nàng đã nói cho khanh sao ?”

« Có một số việc, không cần nhất định phải nói ra. Mấy năm gần đây, chúng thần đã càng lúc càng xa, nàng không còn cười nói với thần như lúc xưa, càng ngày càng xa lạ khách khí, đó là nàng đã tỏ thái độ rồi. Vi thần tội gì còn tự rước lấy nhục?”

Mẫu thân, ta nghĩ ta không có tự mình đa tình, người mà Hoán Khanh nói, là ta đi ….

« Khanh có từng nghĩ rằng …. Có lẽ là nàng chọn sai phương thức biểu đạt, dù sao cũng là do thân phận khác biệt, nàng sợ gần gũi quá khiến khanh khó xử. » Tim ta đập kịch liệt, hận không thể trực tiếp nói cho chàng, ta là thích chàng đó, thực tình thích chàng đó, chàng đừng suy nghĩ nhiều mà làm gì, vào cung làm Phượng quân đi!

Tô Quân thở dài, cười khổ. « Có lễ thế …. Vi thần, còn cứ tưởng là đã thấu hiểu nàng.”

« Khanh bằng lòng nói ra tâm sự của mình cho quả nhân, quả nhân rất cao hứng. » Ta nắm chặt góc áo, đưa lưng về phía chàng, nhỏ giọng hỏi, “Khanh có thể nói cho quả nhân biết, người ấy là ai không?”

« Bệ hạ….  Vì sao lại muốn biết?” Giọng Tô Quân có chút nghi hoặc.

Ta ra vẻ lạnh nhạt nói: “Dù sao nữ nhân vẫn là hiểu nữ nhân nhất, có lẽ quả nhân có thể bày chủ ý giúp khanh, để cho người hữu tình các khanh được nên duyên.”

Tô Quân nở nụ cười, nhẹ giọng nói : « Đa tạ bệ hạ quan tâm, có thể vi thần quả thực là kẻ bạc tình, nghĩ rằng có hay không đều được, hai chữ duyên phận, không bắt buộc, không níu kéo, vô tâm thì đành buông bỏ. Trước mắt vẫn là quốc sự làm trọng, tư tình nhi nữ có thể để qua một bên.”

Ta xoay người, vội vàng nói: “Như vậy sao được, khanh chờ được chứ quả nhân không chờ được!”

Tô Quân nhíu mi, « Cái gì?”

« Ta là nói … » Ta ho khan, « gián nghị đại phu không phải đã nói sao, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, Bùi tướng là có hôn ước, cho nên không tính, vậy còn khanh? Khanh nếu không kết hôn, quả nhân cũng sẽ không gả đi ”

Tô Quân cười nói : « Tính bệ hạ thật là trẻ con.”

Hôm nay ta mà không buộc chàng nói ra lời trong lòng thì không được ! Còn trì hoãn nữa, thanh xuân của quả nhân đến cái đuôi cũng chả còn!

Ta ngồi chồm hỗm trong lòng chàng, vỗ vỗ vai chàng, nhìn thẳng vào mắt chàng, nửa đùa nửa thật nói: “Khanh nếu không nói thật, quả nhân sẽ viết tên khanh lên danh sách tú nam, đến lúc đó khanh đừng có mà hối hận!”

Tô Quân nhìn ta thật sâu, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ hôm nay hơi khác ngày bình thường.”

“Thế sao ? Ha ha ….. Đừng lảng sang chuyện khác. »

Chàng bất đắc dĩ cười cười, “ lại giống như quay về thời niên thiếu vậy.”

“Những ngày bình thường tốt hơn, hay là thuở nhỏ tốt hơn? Aizz! Đừng lảng sang chuyện khác. » Ta tức giận trừng mắt chàng.

Chàng khẽ nhếch khóe môi : “Bất kể lúc nào, vẫn đều tốt.”

Nghe được lời này, tinh thần ta thoải mái, nhịn không được cong khóe miệng, tiếp tục nói : « Đừng lảng sang chuyện khác ! Qủa nhân đang hỏi khanh, khanh rốt cuộc thích người nào?”

Bị bức bách, chàng rốt cuộc khép mi mắt, hai phiến lông mi dài rậm tỏa bóng, sống mũi thanh tú, môi mỏng hơi mím, khẽ nhếch mang theo ý cười ba phần chua xót.

« Người này, bệ hạ cũng quen. »

“Nàng kém thần 5 tuổi, lại cực kỳ lanh lợi, thần tự cho là thông minh, lại không thể thể hiện hết trước mặt nàng, hết thảy chuyện làm những năm gần đây cũng chỉ là hy vọng nàng có thể nhìn đến thần vài lần mà thôi. Thần những tưởng, khi đã đứng đủ cao(ở vị trí, địa vị đủ cao), nàng có lẽ cũng chỉ có thể nhìn mình thần.”

« Mỗi ngày vào triều đều có thể nhìn thấy nàng, nhưng chỉ là một tiếng chào hỏi mà thôi. Những năm gần đây, thần nghĩ cảm tình đại khái cũng dần dần phai nhạt, có lẽ thêm một thời gian nữa sẽ hoàn toàn buông bỏ.”

Chàng mở to mắt nhìn ta, trong mắt hiện lên ý cười chua xót mà dịu dàng.

« Bệ hạ vì cớ gì phải bắt vi thần nói ra?”

« Người ấy, là Bùi Sanh. »