Quả nhân có bệnh - Chương 09-10

Qua khỏi Qủy môn quan một hồi, lúc này ta đã tỉnh rượu hơn phân nửa, kéo tay hắn xuống nói : “Ngươi đứng lên đi, đè đau ta rồi!”

Hắn thế nhưng lại nghe lời rời khỏi người ta, áp lực lên ta nhất thời giảm bớt không ít, ta né vào trong giường một chút. Hắn nhìn thấy hành động này của ta, mắt phượng híp lại một chút, bờ môi mỉm cười.

Ta bây giờ mới nhìn thấy môi hắn hơi sưng đỏ — là ta hôn mà thành sao?

Nghĩ đến vừa rồi đại gian thần này bị quả nhân tùy ý bỡn cợt, ta hớn hở mặt mày, là ta đùa giỡn hắn, không phải hắn đùa giỡn  ta!

“Ngươi tới nơi này làm gì?” Ta chất vấn hắn,“Quả nhân nhớ rõ triều đình có quy định, quan viên ban ngày không thể tuyên dâm.”

Vốn quy định là không được chơi gái, kết quả làn sóng đồng tính nổi lên, phụ quân thấy tình thế không ổn mới đổi thành ban ngày không thể chơi gái, buổi tối thì mở một mắt, nhắm một mắt.

“Bệ hạ nói phải, vi thần thân là Thừa tướng, ngẫu nhiên cũng kiêm nhiệm công tác của đội kinh quản một chút, đến Tiểu Tần cung đột kích kiểm tra, xem có hay không quan viên trái luật đi chơi gái.” Bùi Tranh giọng khàn khàn, trầm thấp, nhưng còn hơn cả thanh âm mềm nhẹ của tiểu quan kia, lại còn quyến rũ, khiến lòng ta tê tê dại dại.

“Ngươi bắt được người nào?”. Ta còn nghiêm chỉnh hỏi.

“Mấy tên cẩu tử không có mắt trong Quang Lộc tự.” Đáy mắt Bùi Tranh hiện lên chút tàn nhẫn, lúc nhìn về phía ta lại ý cười dào dạt nói, “Còn có bệ hạ xuân tình bồng phát.”

Ta nghẹn một chút, ra vẻ trấn định, vén tóc, “Qủa nhân không phải quan viên, không cần tuân thủ quy định này.”

Bùi Tranh còn nghiêm túc gật đầu. “Bệ hạ nói phải, nhưng nếu để người ta nhìn thấy thì chung quy vẫn là không tốt.”

Ta khốn khổ cào giường, “Ngươi cứ giả bộ …. Không thấy là được….”

Bùi Tranh híp mắt, không có ý tốt nhìn ta. “Bệ hạ ….. muốn che miệng thần lại sao?

Lời này nghe như thế nào dâm, đãng như vậy ….

“Bùi ái khanh a….” Ta ngân dài âm cuối, “giờ này, ngày này, quả nhân cũng không còn dễ lừa như vậy đâu.  Ngươi cho là ngươi bắt được nhược điểm của quả nhân sao? Qủa nhân cũng có thể túm được nhược điểm của ngươi đó!”

Bùi Tranh nhíu mi, có chút kinh ngạc. “Ồ  Vi thần có nhược điểm gì?”

Tim ta giật giật một chút, bỗng nhiên cảm thấy hành vi đùa giỡn vừa rồi của mình thực đáng giá, “Qủa nhân biết, ngươi có một đứa con tư sinh.”

Khóe mắt Bùi Tranh giật giật, “Bệ hạ…. Hôm nay nếu đã đến phủ nhà vi thần, tại sao không cho người thông báo?”

Không phủ nhận, tốt lắm.

Ta đẩy hắn ra, rời giường. “Ngươi không cần phải giải thích, trong lòng quả nhân biết rõ.”

Dù sao cũng nghĩ đến mặt xấu nhất rồi, sẽ chẳng thể sai đâu.

« Bệ hạ của ta a …. » Bùi Tranh như cười như không thở dài một hơi, chủ động đến giúp ta sửa sang lại đống quần áo hỗn độn, ngón tay thon dài trượt một đường từ cổ áo, vạt áo trước, đến đai lưng ….

Qủa nhân như thế nào lại thành của hắn rồi?

Lúc đó, tay hắn đang mờ ám đặt trên lưng ta, cởi bỏ đai lưng để thắt lại lần nữa cho chặt, ta dang hai tay yên tâm thoải mái nhận sự phục vụ của hắn, kỳ thực việc này nhìn thế nào cũng bình thường, có điều là đang ở thanh lâu, liền dễ dàng khiến người ta hiểu sai.

Lúc Tô Quân dẫn người phá cửa mà vào, ta và Bùi Tranh đang ở trong tư thế xấu hổ như vậy.

Tiểu Lộ Tử nước mắt lưng tròng vọt vào ôm lấy đùi quả nhân, « Bệ hạ …. Tiểu Lộ Tử cứu giá chậm trễ …”

Ồ, quả nhân thật muốn chết luôn a….

Bùi Tranh không chút hoang mang giúp ta thắt chặt đai lưng, cuối cùng chỉnh chỉnh vạt áo ta, xoay người nhìn về phía Tô Quân, mỉm cười nói : « Tô ngự sử hôm nay cũng ở trong đội đương sai kinh quản sao ? Khéo quá, hôm nay bản quan cải trang đột kích, vừa mới bắt được vài tên ở Quang Lộc tự trong này”

Ánh mắt Tô Quân hoài nghi lướt qua ta và Bùi Tranh vài vòng, cuối cùng trầm giọng nói: “Bùi tướng thật là ngày giải quyết trăm việc, làm gương cho binh sĩ”

Tốt, rất tốt, Tô Quân thông minh hơn nhiều rồi, Qủa nhân không nhận ra nổi, tên Tiểu Lộ Tử chết tiệt này sợ thiên hạ không biết sao, thế mà lại đem Tô Quân đến đây, chàng biết quả nhân đến Tiểu tần cung rồi, lại còn ở chung một chỗ với Bùi Tranh nữa.

Tiểu Lộ Tử cũng coi như thông minh, thấy ta không sao, lập tức câm miệng, không nói một lời.

Chuyện này dễ gây ầm ĩ, dù sao Bùi tướng và Tô ngự sử đồng thời đến Tiểu Tần cung, ai cũng có thể đoán ra nhân vật nào trong cung đã đến Tiểu Tần cung, nhưng cuối cùng vẫn là quả nhân thông minh nhanh nhạy, tìm được kế sách vẹn toàn, đem tất cả tội danh đổ lên đầu biểu cữu.

– Ai nha, chính là vị Phương tiểu hầu gia kia, mệnh thực khổ a, nghe nói trong nhà có cọp cái, chạy trốn tới đế đô cũng trốn không thoát, đến tiểu tần cung không đến một canh giờ, vị trong cung kia biết được, phải nhanh hai vị đại thần đến bắt người về. Nam nhân làm đến sự tình này, không bằng mua khối đậu hũ đâm đầu mà chết đi cho xong….

Biểu cữu, quả nhân thực xin lỗi ngươi, cùng lắm bồi thường 2 lần tiền thuốc men cho ngươi.

Biểu cữu chết, quả nhân không chết.

Ta bên trái là Tô Quân, bên phải là Bùi Tranh, ngồi trong xe ngựa, vì biểu cữu mà niệm kinh cầu phật, hắn quả thật có đến Tiểu Tần cung, cũng không coi là oan uổng.

« Bệ hạ không nên tới những chỗ như thế. » Tô Quân đột nhiên mở miệng, dọa ta một cái, hiếm khi nào giọng nói lạnh lùng như vậy, ta nhìn trộm chàng. Ánh mắt chàng phía đối diện, giống như ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo, đảo trên mặt ta, dừng lại trên môi ta.

« Việc này …. Qủa nhân …..” Ta căng thẳng nắm chặt lấy đầu gối, đầu hỗn loạn không tìm ra cớ.

« Tô ngự sử phản ứng hơi quá rồi. » Bùi Tranh tâm tình có vẻ vô cùng tốt, không biết lấy từ đâu ra một cái quạt chiêu bài, thực hiểu ý người mà quạt quạt giúp ta, “Bệ hạ chẳng qua là đột nhiên nổi hứng, cùng bản quan tới Tiểu Tần cung giáo huấn mấy tên cẩu tử không có mắt ở Quang Lộc tự kia, chuyện nhỏ thế này không nghĩ là đã làm kinh động Tô ngự sử.”

Đều là tại tên Tiểu Lộ Tử kia nhiều chuyện, hại ta bị Tô Quân thấy bộ dạng khốn quẫn. Cũng làm khó cho nỗi trung thành tận tâm của hắn, chắc là thấy sắc mặt Bùi Tranh âm trầm mang ý đồ bất thiện, lại đem ta khóa lại trong phòng, lo hắn tức giận mà hành thích vua thì không phải, chỉ sợ kinh động thái thượng hoàng ở Vân Vụ biệt viện, hắn nhất định sẽ bị hoạn 9 đời 9 kiếp luôn.

Tô Quân đương nhiên biết Bùi Tranh là trợn mắt nó dối, nhưng cũng không có bóc trần hắn, chỉ thản nhiên nói : « Việc nhỏ này về sau giao cho người dưới làm là được rồi. Tiểu Tần cung quá dơ dáy, bệ hạ sau này đừng đi nữa.”

Ta gật đầu lia lịa, lại còn ba lần đảm bảo sau này tuyệt không đi nữa.

Xe ngựa khởi hành chốc lát, cảm giác lắc lư khiến ta buồn nôn từng đợt từng đợt, đầu choáng váng khó chịu, may mà Bùi Tranh quạt mát cho ta, mới khiến ta dễ chịu hơn một chút.

« Bệ hạ, dựa vào người thần nghỉ một lát. » Bùi Tranh thấp giọng thì thầm nói với ta.

Ta mở to mắt liếc Tô Quân một cái, sắc mặt chàng mặc dù có chút không vui, nhưng trong mắt cũng có chút quan tâm hỏi : “Bệ hạ không thể ngồi xe ngựa sao?”

Chàng ở ngay tại đây, ta dám không biết xấu hổ dựa vào người Bùi Tranh sao….Ta cố chịu, cười cười nói với Tô Quân “Không sao”, lại lắc đầu nói với Bùi Tranh “Không cần đâu”.

Sắc mặt Bùi Tranh nhất thời trầm xuống, thấy thế ta run run, giọng hắn bình tĩnh nói: “Bệ hạ xác định không cần sao?”

Hai mắt ta khép lại, thong dong mà hy sinh, tựa vào trước ngực Bùi Tranh. Một tay hắn nắm bả vai ta, một tay cầm quạt nhẹ nhàng phe phẩy.

Nếu nói về kẻ hầu hạ, Tiểu Lộ Tử còn không hiểu ý bằng hắn.

Thật muốn thiến hắn đem vào cung làm tổng quản – nếu ta thực có mệnh hưởng cái phúc này.

——————————

Xe ngựa tiến vào Bạch Y hạng, ở giữa ngõ nhỏ dừng lại, một bên là phủ Thừa tướng, bên kia là phủ quốc sư. Bùi Tranh đỡ ta từ trên xe ngựa xuống, chân ta mềm nhũn, may mà hắn nhanh tay lẹ mắt đỡ bên hông ta một chút.

« Bệ hạ không bằng đến phủ nhà vi thần nghỉ ngơi một lát ? » Tô Quân đứng sau lưng ta quan tâm nói, ta quay đầu nhìn chàng, mới thấy ánh mắt chàng chậm rãi chuyển từ lưng ta tới trên mặt.

Do dự không biết trả lời thế nào, Bùi Tranh đã thản nhiên mở miệng nói : « Tô ngự sử có lòng ! bệ hạ và bản quan có chuyện  muốn bàn, đương nhiên là phải đến phủ Thừa tướng. »

Ta với hắn thì có chuyện gì mà nói ?

Bàn tay trên lưng ta rời đi lặng lẽ, nhưng tay kia lại ở trong lòng bày tay ta mà nhéo một cái, có ý uy hiếp a….

Ta rưng rưng nói với Tô Quân: « Qủa nhân và Bùi tướng quả thực có chuyện quan trọng muốn thương lượng…. »

Ánh mắt Tô Quân khi rời đi kia rõ ràng là nói « Vi thần ở ngay đối diện, có việc gì bệ hạ cứ gào to lên »….

Ta bi phẫn ngửa đầu nhìn Bùi Tranh, người sau híp mắt rõ ràng là nói « Ngươi gào đi, ngươi gào rách cổ hắn cũng không nghe thấy »……

Vào phủ, ta đã nhớ ra chuyện con tư sinh của hắn, nhớ tới đứa con tư sinh kia, ta liền cảm thấy đùa giỡn một kẻ không đàng hoàng thật sự là mất giá, vì thế hừ lạnh một tiếng, đẩy hắn ra.

Tay Bùi Tranh trống không, từ từ đánh giá sắc mặt của ta, trên môi mang ba phần ý cười, ý vị sâu xa.

« Ngươi có chuyện gì, nói trong này đi. »

« Vi thần muốn để bệ hạ gặp một người. »

Ta cảnh giác lùi về phía sau từng bước, lập tức phản ứng lại, không dám tin trừng hắn, « Ngươi muốn để ta gặp con tư sinh của ngươi sao ? »

Khóe mắt Bùi Tranh giật giật, cười tủm tỉm gật đầu, nhìn qua cứ như cáo chúc tết gà…. Không đúng, là gà chúc tết cáo, cũng không đúng …. Tóm lại chính là không có ý tốt.

« Qủa nhân không muốn gặp, đó là bí mật của ngươi. Chỉ cần ngươi không nói ra chuyện quả nhân đùa giỡn ngươi, quả nhân cũng sẽ thay ngươi giữ bí mật này. » Ta cảm thấy bản thân rất là lương thiện, so với bí mật của hắn, bí mật của ta cũng không coi là bí mật.

Bùi tranh hít sâu một hơi, thấp giọng nỉ non:“Đùa giỡn a……”

Mặt ta nóng lên, phủ phủ ống tay áo giả bộ trấn định, khẽ nhếch cằm, dùng khóe mắt khinh rẻ hắn. « Ngươi cũng không phải  cảm thấy thiệt thòi, quả nhân là hoàng đế….  Tam cung lục viện là rất bình thường, ngươi có một đứa con trai tư sinh, cũng không phải người đàng hoàng, quả nhân không cần phải có trách nhiệm với ngươi. »

Vẻ mặt Bùi Tranh bối rối, tay nắm quạt dùng sức đến trắng bệch, ta nghi ngờ mình đã đả kích hắn quá mức, hắn chắc cũng không ngây thơ như vậy đi …. Hắn cũng chẳng phải thân trong sạch gì ….

Hắn hít sâu, nói không ra lời, ta nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của hắn như vậy, ta cũng không phải vô trách nhiệm, lòng mềm đi, liền dịu dàng nói với hắn : « Chuyện giữa ta và ngươi, Liên cô đều đã nói cho ta, kỳ thật kia chẳng qua là mẫu thân ta, bọn họ nói vui thôi, không phải là thật, lại khiến ngươi chậm trễ nhiều năm như vậy, khiến cha con các ngươi không thể gặp mặt, trong lòng ta cũng băn khoăn. Chuyện này ta sẽ nói rõ ràng với mẫu thân, ngươi đón mẹ con bọn họ về đi. »

Có lẽ tên gian thần này có gia đình, có hậu cố chi ưu (lo lắng tới người ở phía sau mình như gia đình, vợ con ấy), về sau cũng không dám đối với quả nhân không kiêng nể gì như vậy. Nếu hắn dám mạo phạm quả nhân lần nữa, quả nhân liền tịch biên cả nhà hắn!

Ta lờ đi cảm giác chua chát trong lòng, ánh mắt chân thành nhìn hắn nói : « Yên tâm đi, quả nhân sẽ che chở ngươi, sẽ không để mẫu thân trách tội ngươi, ta nghĩ ngươi cũng không muốn làm một tên Bùi Thế Mĩ. »

Ánh mắt hắn khẽ động, trong mắt hiện lên dị quang, rồi sau đó nhanh chóng nhu hòa, tiến tới gần từng bước, hơi nghiêng người nhìn thẳng ta : « Đậu Đậu, kỳ thực so với nghĩ cho chính mình, người còn quan tâm ta nhiều hơn…. »

Nhìn dung nhan tuấn mỹ đang tới gần, đôi mắt phượng lóe ra tia lửa quen thuộc, hô hấp ta ngừng lại, căng thẳng ngửa về phía sau.

« Các người đang làm cái gì. »

Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên sau lưng, giống một tia sét thẳng tắp bổ tới, ta sợ tới mức bật ngược, đụng vào mặt Bùi Tranh, lại vội vàng lùi về phía sau nhìn lại.

Trước khi nhìn tới vị « Tiểu công tử » kia, trong lòng ta nghĩ rằng « ta không muốn làm mẹ kế ngươi đâu », đến khi nhìn lại ….

Hôm nay thực mẹ nó kích thích a …..

Tiểu công tử kia cả người mặc áo gấm hoa, trên đầu trái phải hai khối bánh bao, sợi tóc mềm mại buông xuống đến vai 2 tấc, hé ra một khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, cằm nhỏ, hai má tròn trịa mềm mịn, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một miếng, cấu một cái, chỉ tiếc trên mặt chẳng có một chút biểu tình, đôi mắt dài nhỏ đã có dáng phượng, lạnh như băng nhìn ta, sau đó nhanh chóng đi về phía ta, cách ta 2 bước đứng lại, ngửa đầu nhìn ta, cái mũi thanh tú chun lại, nhíu mày nói : « Tỷ uống rượu ? »

Ta nuốt nuốt nước miếng, khốn khổ gật đầu.

“Nghe nói, tỷ còn đến Tiểu Tần cung chơi, nghe hát!” (chỗ này là phiêu: chơi gái, bà chị này đi chơi trai đi :-?) Đôi mi thanh tú giương lên, giận tím mặt, « Tỷ tỷ, tỷ thật quá quắt rồi ! »

Ta than “ô” một tiếng, nhìn thấy hắn giương cây thước chẳng biết lấy ra từ nơi nào, ta chuyển mình trốn sau lưng Bùi Tranh, liên tục cầu xin tha thứ : « A Tự, tỷ biết sai rồi, lần sau không dám nữa ! »

Thước kia không lưu tình chút nào mà bốp bốp bốp, đều do Bùi Tranh mỉm cuời mà đỡ hết.

A Tự, đánh đến hết nghiền rồi, mới dừng tay ngửa đầu nhìn Bùi tranh.

“Gian thần, ngươi đỡ hộ làm gì? Chị ta chẳng lẽ không đáng đánh sao ?”

Bùi Tranh cười không nói.

A  Tự, ngươi là đệ đệ của ta… Để cho tỷ tỷ một chút tôn nghiêm đi được không? Ta bi phẫn nhô đầu ra khỏi lưng Bùi tranh, nhìn thấy khuôn mặt mềm mịn nhỏ nhắn kia hiện lên một tia đắc ý, không khỏi run rẩy một chút.

“A Tự!” Ta ỷ vào có Bùi tranh làm lá chắn, lưng nhất thời thẳng lên không ít, « Chính đệ cũng đi thanh lâu, còn dám nói tỷ ! »

A Tự trừng mắt lườm ta một cái, “Ta là nam nhân, tỷ là nữ nhân, có thể giống nhau sao?”

Ta nghẹn họng

A Tự, đệ mới có 10 tuổi …

A Tự nhà chúng ta a, suy xét giống như lão học giả ấy, khoan dung với bản thân, nghiêm khắc với người khác, đối với người ngoài cũng không nương tay, cái vẻ ngoài như tiên đồng kia đều là gạt người, kỳ thật hắn lớn lên rất có khí chất thảo gian nhân mạng ( coi mạng người như cỏ rác).

Ánh mắt A Tự dừng trên mặt ta một lát, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Bùi Tranh, lạnh lùng nói : « Gian thần, ngươi, đi theo ta ! »

Thước của A Tự hướng tay ta đánh đến, may mắn ta rút tay về nhanh, cái thước kia dừng trên mu bàn tay Bùi Tranh – hắn da thô thịt dày, không sợ đánh, mặt không đổi sắc, tươi cười tự nhiên, ta nghe được « bốp » một tiếng kia, xương cốt đều đã tê rần.

A Tự thu hồi thước, híp đôi mắt phượng nhỏ nói:”Nam nhân chúng ta nói chuyện, nữ nhân các người hỏi ít thôi!”

Ta bi thương xoay người sang chỗ khác, ngồi xổm trong góc tường vẽ vòng tròn

Lúc hai nam nhân bọn họ đi nói chuyện, Tiểu Lộ Tử đến an ủi ta.

“Bệ hạ …” . Mặt Tiểu Lộ Tử lộ vẻ nghi hoặc “Tiểu, tiểu vương gia đã trở lại rồi ư?”

Ta mang vẻ mặt thê thảm gật đầu, “Nó đến gây họa cho dân chúng đê đô ….”.Ta thở dài một tiếng,” …gây họa cho quả nhân rồi!”

Thế gian này, người có thể áp chế ta không nhiều lắm…. Được rồi, thì cũng nhiều đi …. nhưng người ta sợ nhất không phải ai khác, mà là A Tự.

Lòng ta hiểu rõ, từ sau khi A Tự được sinh ra, cha mẹ không thương ta nhiều nữa, một lòng một dạ đều để trên người nó. Khi đó ta cũng đã 8 tuổi, cũng ngại cùng đệ đệ tranh giành tình cảm, huống chi bộ dạng A Tự quả thực đáng yêu, nho nhỏ, nần nẫn, như bôi phấn, thích nhất là nắm lấy tay của ta không buông. Khi đó, A Tự đáng yêu biết bao a ….

Sau khi nó lớn lên một chút, tính tình ngày càng cổ quái, thành đứa trẻ lạnh như băng tuyết, cũng không biết tính tình này là do ai, nó trời không sợ, đất không sợ, không tiếc sức làm xằng làm bậy, mẫu thân chỉ có đi theo sau nó cũng không còn sức. Sau đó mẫu thân dời đến Vân Vụ biệt viện cũng nhất định mang A Tự đi, sau khi ta đăng cơ, chỉ có sinh nhật mình hằng năm, sinh nhật mẫu thân, hay lễ mừng năm mới mới được đến Vân Vụ biệt viện gặp A Tự.

Trẻ con tuổi này thật mau lớn, mới 3-4 tháng không gặp, nó lại như cao hơn một chút, bớt đi nét trẻ con, dần dần có góc cạnh của một thiếu niên tuấn tú, giọng nói cũng khác lần trước gặp, giọng này không non nớt, ngọt ngào như trước, ngược lại có chút khàn khàn. A Tự của ta sắp trưởng thành a….

Nhưng thái độ đối với ta vẫn trước sau như một – ngoan a ! (ngoan này là cứng rắn, tàn nhẫn ạ ;)))

 

Lúc A Tự và Bùi Tranh trở về, sắc mặt đã hòa hoãn một chút, nhưng khi nhìn sang ta, lại đanh mặt lại.

“A tỷ, tỷ lại đây!”

Ta xám xịt đi qua. Bùi Tranh không thèm nể mặt, khẽ cười một tiếng.

« A Tự à…. » Ta lấy lòng xoa bóp vai nó, lại nhìn thấy nó nhếch mi, theo bản năng rụt vai xuống. Ta đột nhiên nhớ lại, hôm nay Mạc đại phu đã tới, vội hỏi: “A Tự, không phải đệ bị thương, bị bệnh rồi chứ?”

« Không sao » A Tự khoát tay tỏ vẻ không quan tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mịn hếch lên: “Nam nhân chịu một chút thương tích có là gì?”

Được, A Tự, đệ tuổi còn nhỏ mà đã rất có khí khái nam tử!

« Là ai đánh đệ bị thương, đệ nói cho tỷ, tỷ giúp đệ báo thù. » Ta tức giận nắm tay.

« Gian thần đã đem mấy tên phạm thượng kia bắt lại rồi.”

Ta chớp mắt, ngạc nhiên :”Người của Quang Lộc tự?”

A Tự gật đầu. “Những người đó trái luật, ở trên đường cái mà thúc ngựa phi nhanh, ra lệnh mà không dừng lại, ta sai biểu cữu động thủ.”

Tau lau mồ hôi lạnh, “Không bằng đệ trực tiếp tìm một khối đậu hũ cho biểu cữu đập đầu mà chết đi.”

Vị biểu cữu kia của ta, vốn cũng có vài phần bản lĩnh, nhưng mấy năm nay dưới dâm uy của mợ, đau khổ giãy dụa chỉ cầu sống sót, đã biến thành một gã nam nhân càng ngày càng nhỏ.

Bùi Tranh thiện ý kể lại hết sự tình cho ta biết.

A Tự một mình vụng trộm chuồn ra khỏi Vân Vụ biệt viện, tiện đường đi qua đất phong của biểu cữu, liền bắt biểu cữu làm hộ vệ đi thẳng đến đế đô. Biểu cữu mừng rỡ lấy A Tự làm cớ trốn đi, tự nhiên ân cần làm bạn, kết quả, vừa đến đế đô đã va chạm với mấy tên nhị đại của Quang Lộc tự, lại còn chưa kịp biểu lộ thân phận đã bị đuổi đánh, trên vai A Tự cũng trúng một đòn, biểu cữu thế nhưng chẳng sao cả, đem A Tự đến chỗ Bùi Tranh, rồi chính hắn đi đến Tiểu Tần cung thư giãn.

Chả trách lúc hắn nhìn thấy ta, vẻ mặt chột dạ, để hắn mang tiếng xấu thay ta(*) cũng coi như là trừng trị việc hắn chăm sóc đệ đệ không chu toàn. (nguyên văn là mang hộ ta cái nồi đen)

Ta đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của A Tự : « A Tự à, có đau hay không ? »

A Tự hưởng thụ mắt lim dim, « Chút xíu thôi. » Lại dừng một chút, đảo mắt nhìn ta, « Tỷ tỷ, nghe nói tỷ muốn chọn anh rể. »

Ta rụt cổ, thấp giọng nói : « Đệ chính là vì việc này mà tới đế đô sao ? »

“Đương nhiên!” A Tự nhướn mi, mắt phượng nhỏ trừng mắt ta, « Hôn nhân đại sự, phải theo lời cha mẹ mai mối, tỷ lại muốn tự quyết định sao ? »

« A ? » Ta kinh ngạc nhìn hắn, « Nhưng là mẫu thân cho ta tự lựa chọn, xem người nào được liền …. »

« Vậy tỷ coi trúng người nào rồi ? » A Tự nhướn mi, « Ánh mắt tỷ không tốt, để đệ đến giúp tỷ. »

« Ta … » Ta thở dài, « Vẫn còn chưa nghĩ xong. »

A Tự liếc mắt ta thương hại, « Đệ biết ngay mà ! » Nói xong, chắp tay sau lưng y như một vị tiểu đại nhân đi qua đi lại hai vòng, “May mà ta đã đến!”

Việc này thật sự là làm ta vừa mừng vừa lo vừa sợ a….

Bùi Tranh phất tay sai hạ nhân chuẩn bị cơm chiều, mời ta và A Tự ở lại phủ Thừa tướng dùng cơm rồi mới hồi cung.

Trước khi ăn cơm A Tự phải đổi thuốc bôi vết thương, tiểu nam nhân nói nam nữ khác biệt, không cho ta xem ….

Ta cùng Bùi Tranh ngồi xuống trước đại sảnh, ta liếc tay hắn, trên mu bàn tay trắng nõn mơ hồ thấy vài vết hồng hồng, A Tự đánh người chưa bao giờ nương tay, nhất là với ta – có điều, ta chưa một lần phải chịu đòn.

Nghĩ đến ban ngày hiểu lầm A Tự là con tư sinh của Bùi Tranh, trong lòng đuối lý, hơi có cảm giác tội lỗi, không dám ngẩng đầu nhìn mắt Bùi Tranh, nghĩ đến đôi mắt phượng kia nhất định đang chứa ý cười, ba phần là trêu chọc.

« Tay ngươi…. Muốn bôi chút thuốc không ? » Ta ho khan hai tiếng, cúi đầu hỏi hắn.

Bàn tay đặt trên đầu gối khẽ động, năm ngón tay nắm lại, mảnh khảnh mà hữu lực.

« Chuyện nhỏ. » Bùi tranh thản nhiên cười nói,“A Tự hay nói đùa mà thôi.”

Hay nói đùa a……

Ta chầm chậm ngẩng đầu nhìn mắt hắn, đối diện sóng mắt như nước hồ thu, không nhịn được mà run rẩy một chút, rốt cuộc gừng càng già càng cay, da mặt càng lớn càng dày. Ta vỗ vổ tay áo, chậm rãi nói : « Kỳ thật, chuyện kia … ta không định cảm ơn ngươi đỡ giúp ta vài đòn kia. »

Bùi tranh mỉm cười gật đầu.“Đương nhiên, việc này vốn không liên quan tới người. »

Ta sợ run một chút, phút chốc trừng mắt nhìn hắn : « Ngươi biết rồi sao?”

Bùi tranh cười đến ý vị sâu xa.“Hiếm khi, người rốt cục cũng hiểu.”

Mặt ta nóng lên, ho khan quay mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt « thiêu » người của hắn.

Nhiều năm như vậy, A Tự vẫn mang theo một cây thước, người lớn đến đâu thước dài đến đó, mỗi khi ta làm ra việc gì nó không thích, liền rút thước ra đuổi đánh ta, kết quả đều là người Bùi Tranh lãnh hết.

Ban đầu ta không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cho là Bùi Tranh che chở cho ta, hai ngày nay nghe Liên cô nói ra nội tình, ta rốt cục hiểu được ai mới là mục tiêu của A Tự. Bọn họ một người, hai người đều biết cha mẹ ta dụng tâm lương khổ, chỉ có ta một mình chẳng hay biết gì, đến cả A Tự cũng biết tỷ tỷ ta đây có một ông chồng nuôi từ bé, bởi vậy lần nào cũng nhắm vào Bùi Tranh, vô lý mà đánh hắn, mượn danh nghĩa đánh ta mà chỉ đông đánh tây.

A Tự, tỷ biết tâm ý của đệ, có điều tâm lý đệ thật sự rất biến thái a ….

Bùi Tranh đường đường là gian thần nhất phẩm, có lẽ trên diễn võ đường, Nhị cha ta huấn luyện hắn cũng chưa thực sự đánh hắn lần nào, thế mà định kỳ hàng năm lại phải chịu mấy thước của A Tự . Hắn thế nhưng có thể nhẫn nại như vậy.

Lúc đầu nghĩ đến hắn xả thân hộ giá, ta đối với hắn cảm kích không thôi. Bây giờ lại phát hiện vốn dĩ là không muốn đánh ta, ta lại yên tâm thoải mái rồi. Nhưng nghĩ lại một chút, hắn cũng bởi vì ta mà bị A Tự nhìn trúng, lòng ta lại có chút áy náy.

« Đang nghĩ cái gì mà vẻ mặt rối rắm như vậy ? » Bùi Tranh đột nhiên mở miệng,dọa ta sợ tới mức run lên, quét mắt liếc hắn, nhanh chóng đáp, « Không có gì ….. Liên cô đã đến tìm ngươi chưa ? »

Ánh mắt Bùi Tranh khẽ động, hạ mí mắt, giọng có chút trầm trọng, « Lời Liên cô, ta đều hiểu. »

Ta có chút băn khoăn, vỗ vỗ vai hắn trấn an, dịu dàng nói : « Nam nhi sợ gì không có vợ ? Ta biết những năm gần đây làm ngươi thiệt thòi, đều do mẫu thân bọn họ trói buộc ngươi. Ngươi nay là quan nhất phẩm, tướng mạo đường hoàng, muốn dạng nữ tử gì mà không được ? Cứ việc buông tay mà đi tìm đi. » Ta chân thành nhìn hai tròng mắt đen láy trầm tĩnh của hắn : « Hôn nhân sắp đặt là đáng xấu hổ, ta ủng hộ ngươi theo đuổi tình yêu đích thực ! »

Ta không có xưng quả nhân với hắn, cho thấy giờ này khắc này ta coi hắn là người một nhà, không phải thần tử.

Rõ ràng hắn cũng rất phối hợp, hoàn toàn không xem ta là hoàng đế, trực tiếp kéo tay ta nắm vào trong lòng bàn tay, ngón tay hắn mảnh khảnh, lòng bàn tay ấm áp có tầng chai mỏng (chai tay), nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay ta.

« Đậu Đậu, người có biết tại sao những năm gần đây, chúng ta cái gì cũng không nói cho người biết không ? »

Trên tay truyền lại độ ấm và xúc cảm làm chân tay ta bủn rủn, không thể tập trung chú ý, mờ mịt nhìn hai tròng mắt hắn chứa ý cười yếu ớt, « A » một tiếng.

« Ta hứa với mẫu thân người, tuyệt không bức người, không biểu lộ ra chút tâm tình nào, không làm ảnh hưởng đến quyết định của người. »

Ách….

Giọng hắn trầm thấp mà giàu từ tính, cảm giác thật giống giọng Hoán Khanh, làm cho người ta tê tê dại dại.

Có phải là dựa vào nhau quá gần rồi không ? Ta nhìn sống mũi cao thẳng của hắn mà nghĩ.

« Nhưng hiện tại chỉ sợ không được rồi. » Hắn tiếc hận than một tiếng.

Ta theo bản năng hỏi : « Tại sao ? »

Hắn còn nghiêm túc thở dài, khẽ nhếch môi. « Bởi vì, bệ hạ người đùa giỡn ta. »

——————————

Ta trừng mắt, rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn.

« Họ Bùi kia, tuổi cũng một đống rồi đừng giả bộ ngây thơ ! » Ta tức giận trừng hắn, « Không phải chỉ là hôn ngươi một chút thôi sao, chẳng nhẽ còn muốn quả nhân phải chịu trách nhiệm với ngươi ? »

Hắn không xấu hổ, không buồn bực còn nghiêm túc trả lời : « Theo luật lệ Đại Trần, bỡn cợt con nhà đàng hoàng, quả thực đáng phải chịu trách nhiệm. »

Mặt ta nhất thời đỏ bừng.

Lúc ấy …. có chút bất chấp … Trong lòng mơ hồ nghĩ, dù sao hắn cũng không phải kẻ đàng hoàng, hôn một cái thì có sao…

Bùi Tranh hạ mi, tay trái chầm chậm xoa vết hồng hồng trên tay phải, thản nhiên nói: “Vốn dĩ, vi thần nguyện vì bệ hạ mà nhận tội danh “Đùa bỡn” này, ai ngờ bệ hạ thật có trách nhiệm, tự nhận hai chữ này. Bệ hạ, thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, vi thần chấp pháp như sơn, không tị thân, không sợ quyền. »

Ta cắn răng nói: “Ái khanh tốt của quả nhân, da mặt khanh thật là dày …. Nói câu này cũng không sợ cắn phải lưỡi. »

Hắn nâng mắt nhìn ta, rất là nghiêm túc nói : « Vi thần thế nhưng là thanh quan, lương thần ! »

« Vậy quả nhân vẫn là minh quân ! » Ta hừ lạnh một tiếng, « Qủa nhân lúc ấy uống rượu, cái gì cũng không biết, không biết không có tội ! »

Vẻ mặt Bùi Tranh như đã dự kiến trước, khẽ cười nói :  « Bệ hạ, người còn nhỡ rõ lúc ấy vi thần hỏi gì, bệ hạ đáp gì không ? »

Hắn hỏi ta…… Ta nhíu mày nghĩ lại, đột nhiên thấy tiếng gió bên tai, một giọng nói nhỏ : « Đậu Đậu, ta là ai ? »

“Bùi Tranh, ngươi … » Ta ôm lỗ tai, quay đầu tức giận trừng hắn, hắn đắc ý cười, “Phải, chính là câu này. Bệ hạ nhớ rất rõ ràng đấy thôi … »

Gian thần! Nịnh thần! Loạn thần tặc tử!

Hắn, ở thời điểm như thế vẫn còn muốn tính bẫy quả nhân !

Ta vừa thẹn vừa giận, trừng mắt hắn, chẳng lẽ phải thật sự cùng với hắn  ….

“Ngươi ngươi ngươi…… Ngươi có chứng cớ gì chứng minh mình là người đàng hoàng ! » Ta gần chết cũng không loạn, không tin hắn từng này tuổi vẫn còn một thân trong sạch.

Hắn nhếch đuôi lông mày, tươi cười đến là mờ ám : “Bệ hạ có thể tự mình kiểm nghiệm.” Nói xong tiến đến trước mặt ta, than nhẹ một tiếng, « Bệ hạ, vi thần hết lòng tuân thủ lời hứa với Minh Đức bệ hạ, 26 năm giữ thân trong sạch, nói ra cũng không sợ người trong thiên hạ giễu cợt, tâm ý này, bệ hạ hiểu cho ? »

Ta kinh ngạc nhìn hai tròng mắt hắn gần trong gang tấc.

Đây rốt cuộc là hết lòng tuân thủ lời hứa nhiều hơn, hay là giữ mình trong sạch nhiều hơn ?

“Vậy …. ” Ta cắn môi dưới, gian nan mở miệng,“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào……”

Nếu hắn dám nói muốn làm Phượng quân, ta liền đem hắn giao cho A Tự giải quyết !

Ai ngờ, thái độ hắn rất tốt, hai tay buông xuống, bộ dáng nhu nhược như chờ người đến hái, thản nhiên nói : « Vi thần bé nhỏ, tiếng nói không có trọng lượng, bệ hạ muốn như thế nào liền thế đó. »

“Việc này….” Thật vô lại, giao việc khó khăn này cho ta! Chẳng lẽ còn muốn chính ta mở miệng mời hắn làm Phượng quân?

Vô sỉ a vô sỉ! Bùi vô sỉ, ngươi đi chết đi, chết đi, chết đi !

Ta cắn răng, thấy A Tự đang khoan thai bước đến như gặp được cứu tinh, nhanh chóng trả lời Bùi Tranh một câu : « Việc này ngày khác tính tiếp ! »

Tiểu A Tự trưng bản mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, toát ra vẻ già đời không hợp tuổi, mắt chăm chú quét qua ta và Bùi Tranh vài vòng, rồi mới chậm rãi ngồi xuống giữa hai người bọn ta.

Đầu bếp phủ hắn thế nhưng vừa vặn làm cả bàn đầy sắc rau xanh mà cả hai chúng ta đều thích, Bùi Tranh ân cần săn sóc, giúp A Tự múc một chén canh, A Tự nhìn cũng không thèm nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn nghếch lên nhìn ta, nói « tỷ tỷ, đệ muốn uống canh. »

Ta liếc Bùi Tranh một cái thương cảm, không dám mượn tay người khác, tự mình hầu hạ A Tự.

Nếu nói mẫu thân là Thái thượng hoàng, A Tự nhà chúng ta chính là tiểu tổ tông, hạ nhân hầu hạ hắn cũng không vui, yêu mến mà ép buộc trưởng tỷ này ….

Đệ rốt cuộc là hận ta nha, vẫn là hận ta nha……

Ta thở dài giúp nó múc canh, bóc tôm, gỡ mỡ gà, hắn cảm thấy mỹ mãn khẽ nheo mắt lại, lại chỉ vào bả vai mình, nói : “Tỷ tỷ, giúp ta… »

Khóe mắt ta giật giật, nhìn nó nhíu mi liếc xéo Bùi Tranh, hừ hừ cười lạnh, Bùi Tranh yên lặng quay mặt đi, ta rõ ràng thấy hắn nhịn cười đến khóe miệng run rẩy.

Tính A Tự thực trẻ con, có gì mà phải tức Bùi Tranh chứ.

Dùng xong cơm, trời đã nhá nhem tối, xe ngựa siêu xa hoa phủ Bùi Tranh sáng láng đi ra, hắn tự mình đưa chúng ta hồi cung, Tiểu Lộ Tử sớm đã hồi cung giúp A Tự thu xếp nơi ở, Bùi Tranh đưa hai chị em chúng ta đi một đoạn đường ngắn, trong một khoảnh khắc, cực nhanh hắn thì thầm vào tai ta một câu : « Bệ hạ phải mau chóng cho vi thần một câu trả lời thuyết phục a … »

Hơi thở ấm áp phả sau tai, vành tai giống như chà qua cái gì, cảm giác ấm ấm, nhè nhẹ, lại làm dấy lên một đám lửa. Ta nuốt nuốt nước miếng, kéo A Tự nhanh chạy trốn.

Như vậy sao? Như vậy sao?

Qủa nhân tốt xấu gì cũng là vua một nước, không đến mức bị ép thành như vậy đi !

Dù thế nào cũng phải là …. Phải ! Hẳn là phải đem hắn tiến cung, về sau hắn chính là nam nhân của quả nhân, quả nhân muốn thế này hắn cũng không thể làm thế khác, quả nhân còn muốn đùa bỡn tình cảm của hắn, đem hắn đày vào lãnh cung, làm cho hắn biến thành oán nam !

“Tỷ tỷ, tỷ cười thật giống mẹ… » Vẻ mặt A Tự rối rắm nhìn ra, vươn bàn tay bé nhỏ trắng nõn đến nhéo nhéo mặt ta, « đừng giống mẹ, giống mẹ sẽ không dễ nhìn đâu. »

A Tự, mẫu thân ở nhà nghe được sẽ rơi lệ a …

Cùng là thân sinh, vì cái gì ta chỉ có thể kêu mẫu thân, A Tự có thể kêu mẹ, chao ôi, gọi hai chữ « mẫu thân », bức một đứa nhỏ phải gọi chính mẹ mình là mẫu thân thật sự rất vô nhân đạo !

Ta xoa xoa mặt mình, cười tủm tỉm nhìn A Tự, mặc dù có chút ghen tị cha mẹ đều cưng chiều hắn, nhưng là A Tự thật sự rất đáng yêu – những lúc không bùng nổ.

« A Tự à…. » Tay của ta từ trên mặt mình chuyển qua đầu nó, gỡ hai búi tóc tựa như hai sừng ghé ra, làn tóc đen mềm buông xuống đến đầu vai. Ban đầu A Tự giống ta đều là cằm nhỏ, cũng là mặt bánh bao, nhưng nay thân thể nảy nở, mặt không còn tròn trịa, dễ nhéo như trước, tóc dài quá vai, lúc nhắm mắt lại, thanh thoát giống như một băng sơn tiểu mỹ nhân.

Ta nhịn không được duỗi tay chà đạp khuôn mặt nó, Bùi Tranh cũng có ham mê bất lương này, có điều hắn không có đãi ngộ tốt như ta, được A Tự để mặc cho cấu nhéo.

« Tỷ tỷ » A Tự ngẩng đầu nhìn ta, hai tay xoắn xoắn một chỗ, còn nghiêm túc nói : « Bùi gian thần không phải người tốt. »

Ta hài lòng nhìn khuôn mặt phấn nộn bị ta xoa nắn, gật gật đầu nói : « Tỷ biết. »

“Tỷ mới không biết…. » A Tự lẩm bẩm một tiếng, lại rũ mi mắt, « Đệ nói cho tỷ một việc, tỷ không được tức giận đâu đấy …. »

« Tỷ sẽ không giận A Tự đâu ! » Ta chỉ trời mà thề.

Ánh mắt nó lóe lên, liếc ta một cái, lại liếc ta một cái ….

« Tỷ tỷ … » Hắn ấp a ấp úng nói : “Tỷ còn nhớ năm tỷ 12 tuổi ấy, ở Vân Vụ biệt viện tắm suối nước nóng …. »

Nói lại việc này, ta cũng không thật cao hứng. « Nhớ chứ, Bùi Tranh kia còn lấy trộm quần áo của tỷ ! »

Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Tự nhất thời đỏ lên.

« Kỳ thực … Là đệ lấy …’ »

« Ôi chao ? » Ta ngây ngẩn cả người.

A Tự cúi đầu, mười ngón mập mạp vặn qua vặn lại, bộ dáng đáng thương này lại vô cùng đáng yêu. « Đệ không phải cố ý …. Tại tỷ không chơi với đệ, đệ cố ý muốn dọa tỷ một chút …. Tỷ đừng tức giận …. »

« Không tức, không tức…. » Ta bối rối nghĩ lại, khi đó A Tự mới 4 tuổi, thích quấn quýt lấy ta đấu đánh, ta làm gì có nhiều sinh lực đấu với một nắm gạo nếp như vậy, đương nhiên là chạy. Nó cái gì cũng chưa hiểu, cầm quần áo của ta giấu đi, cùng lắm là khiến ta hiểu lầm Bùi Tranh.

“Nhưng Bùi gian thần rõ ràng không có ý tốt!” Đôi mắt phượng của A Tự dấy lên ngọn lửa nhỏ, “Hắn thấy đệ cầm quần áo của tỷ …. Ép đệ nói tại sao lại lấy, đệ vốn định đem quần áo trở về cho tỷ, thì tự hắn đi rồi! »

« Tỷ tỷ … Hắn thật sự là không có ý tốt a! » A Tự híp mắt, nghiến răng nghiến lợi nói.

Ta hơi quẫn …

A Tự, năm đó đệ mới 4 tuổi a, thế nào lại thành thục sớm như vậy !

Bùi Tranh, quả nhân quả nhiên không nhìn lầm ngươi, người nhìn thế nào, cũng không giống một vị chính nhân quân tử !