Oan gia ngõ hẹp - Chương 37 - 38
Chương 37 : Dự định
Buổi chiều khối 11 kiểm tra môn thể dục, cụ thể là thi chạy nhanh lấy điểm.
Sau khi nghỉ trưa nó cùng Lan Lan rảo bước đến phòng thay đồ, cần phải thay bộ đồ khác để vận đông đâu thể mặc váy ngắn mà chạy được !
Ở phòng thay đồ giờ này khá vắng vẻ, chỉ thấy một nhóm nữ sinh trông có vẻ đầu gấu đáng đứng nói chuyện với nhau ngay giữa lối đi !
Nó lách qua, tỏ vẻ bàng quang không quan tâm khi thấy bọn họ . Một trong số đó nhìn nó chằm chằm rồi lại lôi kéo thêm vài ánh mắt khác dõi vào nó, không hiểu được, mặt nó dính cái gì à ?
Bọn họ cứ thì thào to nhỏ, lát sau, nó đi ra một trong số đó cầm chai nước uống hết trong tay ném vào thùng rác bên cạnh nó và rồi ... như cố ý quỹ đạo của chai nước nhằm hướng nó mà bay thẳng tới .
Bộp, chai nước va mạnh vào người nó, nó nhìn bọn họ phớt lờ tỏ vẻ không muốn đếm xỉa đến rồi bước ra ngoài.
Một cô gái đứng ngoài cửa phòng thay đồ, gương mặt cô dễ dàng nhận ra bởi cô có gương mặt baby rất dễ thương .
Tin nhắn đã gửi .
Thế là xong, giờ đây cô chỉ việc chờ đợi kịch hay xảy ra và dang rộng vòng tay chào đón đồng minh mới giúp mình trong kế hoạch loại bỏ con nhỏ chết tiệt Ân Di đó .
Nụ cười nhếch miệng của cô sao mà thâm sâu, nó có vẻ mâu thuẫn với đôi mắt to thuần khiết, nhìn nụ cười đó mà người ta có cảm giác ớn lạnh !
Cùng lúc đó, Khả Kì cũng nhận được một tin nhắn, từ một số máy lạ :
" Chào Tiểu Princess, lần trước chúng ta đã gặp nhau, lần đó hẳn là cô vẫn nhớ tôi là ai chứ ! Hôm nay cô hãy mở to mắt ra mà xem, người con trai của cô đúng như tôi nói, đã ... yêu con bé Ân Di đó rồi . Sẽ có việc xảy ra giúp chứng minh điều tôi nói, cô sẽ phải chấp nhận sự thật đó thôi, đừng tự lừa dối và trốn tránh nữa . Nếu cô thấy điều tôi nói là đúng thì hãy cùng tôi loại bỏ kẻ thù chung của chúng ta. Tôi vẫn còn sẵn sàng chào đón sự tham gia của cô!
Tiểu Princess chờ nhé, kịch hay còn ở phía trước, cô chắc chắn sẽ phải thất vọng bởi niềm tin lớn lao của mình ."
Khả Kì nhíu mày, là cô ta, cô gái lần trước thuyết phục cô tham gia vòa một kế hoạch xấu xa mà mục tiêu hướng đến là Ân Di!
Cô ta cứ nói với cô rằng Vĩ đã không yêu cô nữa, đã có người con gái khác trong lòng rồi! Người con gái đó không hề xa lạ là Ân Di!
Cô không tin, cô từ chối lời đề nghị đó! Nhưng nói thật cô cũng thấy được những sự thay đổi kì lạ của Vĩ khi cậu ấy nói chuyện với Ân Di : cậu ấy nói nhiều hơn, cằn nhằn nữa chứ, cười cũng nhiều, biết quan tâm lo lắng cho người khác.
Nhưng chỉ là với Ân Di thôi, còn với cô sao cậu ấy không như vậy?
Sao cậu ấy lại thay đổi, tại sao không thể là La Thoại Vĩ của trước kia, cứ lạnh lùng tàn nhẫn nhưng chỉ biết đến mình cô có phải là cô sẽ không hoang mang thế này không ?
Đầu buổi chiều, ánh nắng chói chang rọi khắp sân vận động chỉ có thể thấy một màu vàng ươm gay gắt .
Nó bước ra sân sau khi khởi động, bước sẵn sàng ra đường chạy của mình.
Nó hít thở sâu nhìn sang những con người cùng chạy với mình, thật không may toàn đụng phải những khuôn mặt đầu gấu lúc nãy !
Sao nó thấy bất an, tim đập nhanh như dự báo trước điều gì?
Tiếng còi của ông thâỳ thể dục phá tan suy nghĩ, nó co chân lên và chạy hết sức . Môn thể dục này năm nào cũng đe dọa thành tích xếp loại của nó, phải cải thiện tình hình mới được.
Rồi những người chạy cùng nó cứ nhìn nhau, nháy mắt như ra hiệu, nó lắc lắc đầu rồi cũng chạy tiếp .
Đột nhiên trên sân chạy nóng rát và khô nhám, nó mất thăng bằng và ngã dúi dụi xuống. Mặt nó chúi xuống chạm vào mặt sân rát bỏng, cả người không còn trọng tâm té xuống ma sát da thịt với mặt sàn . Đau, rất đau nó như con thoi cứ lăn lăn vài vòng trên sân cho đến khi khổ sở dừng lại.
Nó thấy rất đau, rát thấu xương, máu đã ri rỉ ra trên những vết thương chi chít trên cơ thể,da trầy xước rỉ máu, quần áo đôi chỗ bị sờn rách .
Có tiếng hét chói tai, Lan Lan sao lại la to thế, tớ không sao không sao !
" Di .... sao lại như vậy .......?"
" Ai giúp cô ấy với ......... hức ... hức "
Nó nằm im trên sàn nóng rát, không một ai đến đỡ nó dậy cả, Lan Lan gương mặt nhòe nước chạy vụt đi .
Sao có thể vô tình vậy chứ, họ cứ nhìn nó chằm chằm, không quan tâm, nó không thèm để ý nữa !
Trong đám đông cô gái có gương mặt baby xinh đẹp thoáng chốc nở nụ cười quỷ dị đáng sợ khi nhìn thấy nó nằm đó , quả thực rất đáng bị như vậy, cô ta cướp đi Hạo Vũ của cô như thế là còn nhẹ .
Nó cố gượng dậy nhưng cánh tay vô lực không chịu giúp nó, ê ẩm khó có thể đứng lên .
Chương 38 : Mở đầu kế hoạch
Bịch …. Bịch ! Tiếng bước chân vọng lại mỗi lúc một gần, tiếng bước chân vội vã, còn có tiếng thở hồng hộc của ai đó nữa !
Rồi nó đang mệt mỏi nằm trên đất mở mắt nhìn lên, chẳng thấy gì cả chỉ có một cánh tay vững chắc ôm lấy nó tả tơi vào lòng .
Rất ấm áp, an toàn cho nó cảm giác vững tin còn thoang thoảng mùi bạc hà thanh nhẹ theo gió bay qua .
Nó như cảm thấy có ánh mắt dõi theo, nhìn những vết thương trên người nó cánh tay đặt trên vai nó siết chặt lại như muốn bảo vệ, nửa như xót xa đau lòng .
Trong nhận thức mơ hồ, nó còn nhớ rõ mùi nước hoa bạc hà là mùi nước hoa ưa thích của Vĩ, lẽ nào …
Một lần nữa nó lại mất trọng lực, nhưng lần này là nó ngả vào một chỗ dựa vững chắc, cánh tayđó, những ngón tay dài đẹp vén lại tóc cho nó .
Lần này nó đã thấy rồi, thấy khuôn mặt với những đường nét không lẫn đi đâu được là hắn, nó rất vui rất vui.
Hắn bế nó trong tay, dùng ánh mắt lạnh nhất có thể quét lên những gương mặt vô tình có mặt ở đó, chậm rãi mở lời, trong giọng nói như truyền đến sự uy hiếp người khác :
- Là ai làm ?
Ánh mắt thâm thúy quét lên từng người, những người có mặt im lặng như nín thở, uy lực lại một lần nữ tàn bạo mà cất lên :
- Không ai nói phải không ? Không nói thì tôi sẽ tự tìm ra . Nhớ cho kĩ, từ nay bất ai ai đụng đến cô ây tuyệt đối không được yên ổn .
Nó … nó không có nghe nhầm đó chứ?
Là cậu ấy bảo vệ nó, có trong mơ cũng không ngờ tới, cảm giác có một con người bảo vệ mình … thật tốt !
- Nhớ cho kĩ !
Nhẹ nhàng đưa nó rời đi, trước khí đi cậu còn cởi áo khoác da bên ngoài khoác lên cái áo thể dục đã bị rách của nó, ánh mắt có một tia nhìn đau đớn.
Một ánh mắt đẹp lặng lẽ dõi theo, ánh mắt như xoáy sâu vào sự việc trong tầm mắt .
Cái cảm giác như mất đi mọi thứ này là đau sao, Khả Kì cô lần đầu tiên được nếm trải, đau quá !
Lòng tin sắt đá rằng lòng cậu chỉ có mình cô sụp đổ hoàn toàn, vỡ vụn . Là cô sai rồi, là côkhông nên quá tin tưởng cậu ấy như thế, những lời người con gái đó nói là … sự thật.
Dù không muốn nhưng lần này cô thừa nhận rằng cậu ấy thật sự thích ÂnDi, cô gái không có chút gì là nổi bật đó, có chăng chỉ là gương mặt ngây thơ thuần khiết !
Cô ấy hơn cô sao, không hề !
Cắn môi cô sẽ không do dự, cô chấp nhận giúp cô gái bí ẩn đó và có lẽ cũng là giúp chính cô .
“ … Tôi đồng ý…”
Tin nhắn đã gửi .
Ân Di cô không thể trách tôi, nếu cô là tôi khi hạnh phúc của cô bị đe dọa cô cũng sẽ giống như tôi, đấu tranh đến cùng cho bản thân và việc đầu tiên tôi sẽ làm … là gạt bỏ trở ngại duy nhất là cô !
Cô gái có gương mặt baby thỏa mãn nhìn màn hình di động mỉm cười vui vẻ, khóe môi cong lên khoan khoái thưởng thức chút rượu vang đỏ sóng sánh trong ly.
Cô ngồi sảng khoái ở quầy bar, mặc cho mọi ánh mắt kì lạ dõi theo .
Kế hoạch bước đầu đã thành công, một mình cô e rằng khó lòng thực hiện được nhưng có thêm cô gái đó, cô tin chắc mọi chuyện sẽ tiến triển hoàn hảo.
Đừng nhìn vẻ bề ngoài xinh đẹp dịu dàng của Tiểu Princess, cô biết chắc khi cảm thấy hạnh phúc bị lung lanh thì cô ta cũng dần thay đổi mà trở nên thủ đoạn tàn khốc thôi, có khi còn ghê gớm hơn cả cô nữa .
Không ai có thể dễ dàng đoán biết được qua vẻ bề ngoài, càng xinh đẹp lại càng dã man tàn nhẫn thôi .
Nó không biết làm cách nào mà nó lại trở về bên cái giường màu hồng quen thuộc được, mới nãy còn ở trên sân trường bỏng rát mà giờ này đã ở đây .
Nó mở mắt ra, bắt đầu cảm nhận được sự đau rát âm ỉ trong người .
Cánh tay còn bị ai đó nắm lấy, bôi bôi dán dán cái gì đó .
Đập vào mắt nó là hắn nhẹ nhàng tỉ mẩn cầm lấy cánh tay xây xước của nó băng bó, ai cha làm cái gì vậy ?
Nó run run mở miệng, rụt tay lại nhưng hắn thấy tay nó động đậy vội kéo lại, thế là :
- Ai da, cậu …cậu rút cuộc là đang làm cái gì vậy ?
Hắn lại kéo lấy tay nó, lạnh lùng mở miệng
- Băng bó . Cô… đúng là đồ ngốc ?
Nó nổi giận :
- Cậu .. cậu bảo ai ngốc, có bỏ tay tôi ra không thì bảo ?
Hắn nhìn những vết thương trên người nó mà giận dữ :
- Có bản thân mà cũng không biết tự bảo vệ để bị thành ra như thế này …
Nó bướng bỉnh hất mặt lên nghe câu trả lời của hắn, nghe xong lại đứng hình trong vài giây .
Ánh mắt hắn nhìn nó quan tâm, ôi sao mà đẹp đến thế ?
Hắn suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên trầm giọng :
- Hứa với tôi… đừng bao giờ để cho bản thân bị như vậy nữa, tuyệt đối … không !
Trong lúc đó ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào phản chiếu lên ánh mắt màu hổ phách cương nghị của hắn cùng đôi mắt trong veo đáng yêu của nó!
Khung cảnh đẹp tuyệt cùng lời nói đó mãi mãi khắc sâu trong kí ức nó khó có thể lãng quên.