Oan gia ngõ hẹp - Chương 39 - 40
Chương 39 : Tiến một bước để gần nhau hơn!
Trưa hôm sau nó trải qua một giấc ngủ dài và tỉnh dậy .
Mở mắt ra chào đón nó là bốn cặp mắt của bốn tên hotboy nhìn nó chằm chằm, nó hơi hoảng hồn lắp bắp hỏi :
- Wây, có chuyện gì mà tụ tập ở phòng tôi vậy ?
Bảo quan tâm hỏi :
- Di, không sao chứ ?
Nó cười trấn an :
- Không sao, Di khỏe như voi rồi !
Hưng cười trêu chọc :
- Ngủ dữ quá hén, một mạch từ tối hôm qua đến trưa hôm sau !
Nó như nhớ rađiều gì rồi hỏi :
- À, mấy bữa nay hình như tôi không thấy cô Hoa thì phải ?
Hắn nghe nó hỏi sau đó từ từ cất lời, bao giờ hắn cũng có cái điệu bộ chậm rãi như thế :
- Mẹ tôi đi du lịch rồi, chỉ có điều mẹ tôi bảo bọn tôi phải trông nom cái đứa ngốc nghếch như cô !
Nó lườm hắn rồi quay sang Bảo :
- Ngày mai các cậu chờ tôi cùng đi học với nhé!
Ngay lập tức nó nhận được câu trả lời đồng thanh của cả bốn tên :
- Không được !
Rồi không nói không rằng cả bốn đi ra ngoài không cho nó có cơ hội kì kèo mặc cả, trước khi đi hắn còn nói :
- Nghỉ ngơi cho khỏe, chú ý vết thương !
Không hiểu sao nó cứ cảm thấy là hắn đang quan tâm đặc biệt đến nó, chắc là nó lại mắc bệnh hoang tưởng rồi, làm gì có chuyện đó chứ !
Hắn là ai, cái tên ác ma kiệm lời, lạnh lùng vô cảm cơ mà !
Thế là như một mệnh lệnh, lấy lí do sợ vết thương của nó nhiễm trùng nó bị nhốt trong nhà mấy ngày trời còn bọn hắn thì lại được … “đi học” .
Nhân lúc A Linh không để ý trông nom nó lẻn ra vườn, nhà hắn ngăn cách với ngoài vườn bằng kính trong suốt, ở trong nhà có thể nhìn ra ngoài vườn và ngược lại .
Nó đi daọ trong vườn nhà hắn, giữa một rừng hoa cỏ, cây cối được chăm chút cắt tỉa, có rất nhiều hoa và rất nhiều cây cổ thụ to .
Nó nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành có thể thấy được mùi đất nồng, hương hoa trong gió, sau mấy ngày chỉ thu mình trong phòng đây có lẽ là giây phút thư thái nhất của nó mấy hôm nay .
Giữa khung cảnh thiên nhiên như thế này, lạc trong đó nó chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của một con vật gì đó . A, có phải mình nghe nhầm không nhỉ, ở cái biệt thự này lôi đâu ra một con vật chứ ?
Nó dù không tin nhưng vẫn đi theo tiếng kêu yếu ớt đó, cứ đi đi mãi cho đến khi dừng lại ở một cái cây cây cổ thụ .
Nó khó hiểu nhìn cái cây rồi lập tức phát hiện ra trên cây có … một cái tổ chim lơ lửng như sắp rớt, không may rằng cái tổ chim đó lại nằm trên một cái cành khẳng khiu như muốn gãy đến nơi .
Hèn gì mấy con chim con nhỏ xíu trong cái tổ lại kêu gào thê thảm đến thế, chắc chúng mày sợ lắm .
Nhưng tao làm sao mà trèo lên đó được tay chân như thế này …
Nó cứ đứng dưới gốc cây nhìn chằm chằm mấy con chim trong tổ và rồi bặm môi vứt đôi dép sang một bên, đu cây học theo khỉ …
Suy nghĩ mãi rồi nó cũng khổ sở le lết leo được đến chỗ cần leo, haha nó phục nó quá cơ !
Người nó run run nhìn cái cành ọt ẹt muốn gãy mà sợ hãi, lỡ mà té thì nó thế nào cũng “xương tan thịt nát, nói thế có quá không nhỉ, nhưng mà nó sợ quá !
Bàn tay nhỏ run run vươn ra chỗ cái tổ, người nhích từng chút một lên cái cành bắt đầu kêu răng rắc, miệng không thôi cầu nguyện cho bản thân .
Cuối cùng lúc nó ôm được những chú chim sẻ nhỏ cùng cái tổ vào lòng thì may mắn làm sao cái cành "đáng chết" cùng cùng lúc phát ra tiếng kêu khô khốc giòn tan : CRĂC !
Thế là … cành gãy, nó theo cái cành từ trên cây rơi cái bịch xuống trước khi rớt còn kịp hét lên một tiếng “trăn trối” : "A, cây gãy rồi !"
Mắt nó không dám nhìn thẳng vào cái bãi đất cùng cỏ sắp sát gần ngay trước mắt, ôi thôi xong đời em !
Sắp xảy ra một nụ hôn ngoạn mục kiểu Pháp với đất mẹ thân yêu, huhu nó không muốn đâu !
Nó đáp đất, sao mà không thấy đau chỉ thấy nó té đè lên cái gì đó ấm áp an toàn còn … môi thì chạm vào cái gì đó mềm mềm, còn thấy chút vị ngọt ở môi nữa .
Nó mở mắt, bờ mi run run từ từ mở ra đập vào mắt là một đôi mắt khác màu … hổ phách, đáy mắt màu đen rất đẹp . Rất lâu nó cứ nằm bất động như vậy, mắt to tròn mở to hết cỡ kinh ngạc, thôi xong nụ hôn đầu của nó theo cái cành gãy …. đi mất rồi !
Hắn nằm trên cỏ, đôi mắt nheo lại mang ý cười cười cánh tay lặng lẽ ôm nó vào lòng lấy điểm tựa ngồi dậy, hình như sợ nó té nên mới như thế .
Não bộ chậm tiêu của nó chậm rãi hoạt động, rẹt rẹt đầu nó như chạm mạch trời ơi không nhầm thì nãy giờ là nó … huhu hôn hắn .
Oh "my first kiss" đã ra đi theo năm tháng, ôi nụ hôn đầu của tôi làm sao có thể …. hi sinh như thế ?
Mặt nó từ trắng hồng chuyển sang hồng hồng, đỏ lựng đụng ngay cái mặt bình thản như không có gì của hắn nó … cứng họng .
Xấu hổ quá đi mất còn hắn nhìn cái mặt nhỏ, dần đổi màu của nó mà không nhịn được thoáng mỉm cười, khóe môi lại nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ .
Đương nhiên nó không thấy được nụ cười tuyệt đẹp đó !
Nhìn nó Thoại Vĩ thấy rất dễ thương, gương mặt thanh thuần động lòng người với cậu nó dường như đã là một phần không thể thiếu .
Chương 40 : Show diễn văn nghệ
Nó quay sang bên cạnh, mấy con chim bị hất văng bay sang bụi cỏ, tội nghiệp chúng mày, tao quên mất . Nó ôm cái mặt đỏ hồng hồng ôm mấy con chim nhỏ vào lòng rồi hấp tấp chạy lên lầu, ngại quá, xấu hổ quá !
Hắn nheo nheo mắt nhìn theo, thoáng chốc nhớ lại nụ cười vừa xuất hiện bất chợt lúc nãy của mình cậu nhận ra vì một ai đó cậu đã thay đổi, không còn là Thoại Vĩ của trước kia .
Vậy rút cục với Khả Kì từ trước đến giờ tình cảm của cậu dành cho cô là cái gì, dù sao đi chăng nữa cậu cũng không cho phép bản thân thích một lúc hai người con gái .
Cậu không muốn mình biến thành một kẻ tự dối gạt chính mình, trái tim của cậu chỉ có thể hướng đến một người con gái và người đó … rút cuộc … là ai ?
Sáng hôm sau, bằng tài nghệ năn nỉ ỉ ôi có một không hai của mình nó được đi học, dù không muốn nhưng vẫn phải đi kè kè dưới sự kèm cặp của một trong bốn tên hotboy .
Bàn dân thiên hạ đang định mở miệng “bà tám” dèm pha khi thấy nó đi cùng hotboy thì nhìn lên cái mặt nghiêm nghị của Vĩ, lập tức như robot đồng loạt im miệng .
Từng bước đi của cậu có một người con gái luôn dõi theo, có một người con gái luôn đau lòng vì cậu , thấy cậu đi cùng nó Khả Kì rất ghen tị .
Mấy ngày nay cậu ấy không gọi điện cho cô, nhắn tin cũng rất ít luôn khiến cô hụt hẫng .
Những toan tính xấu xa đã làm cô quên mất từ trước đến nay cậu vẫn lạnh lùng như vậy nhưng chỉ tại cô đã đa nghi …
….. Giờ ra chơi ….
Nó đang yên ổn ngồi trong lớp nhóp nhép nhai bánh quy với Hạ Lan đột nhiên có người của ban công tác văn nghệ văn gừng gì đó của học viện đến tìm nó .
Nó không hiểu mô tê gì hết lật đật nhét miếng bánh dở dang vào miệng chạy đi, có chuyện gì thế nhỉ ?
Nó ngồi nghe các nhân vật quan trọng có tầm ảnh hưởng rộng lớn trong học viện bàn tán kế hoạch gì đó mà đầu quay mòng mòng, nó nghe loáng thoáng cái gì mà diễn kịch rồi tùm lum tà la loạn cả lên .
Không chịu nổi nó kéo tay áo một chị lớp trên có quen biết trong buổi lễ hội mùa xuân ngơ ngác hỏi :
- Chị à, kêu em xuống đây có việc gì không vậy? Không có gì em về lớp trước nhé !
- Có chứ !
- À, lúc nãy mọi người nói cái gì mà diễn kịch đó em không hiểu ?
- À, chuyện như thế này sắp tới trường chúng ta có hội diễn văn nghệ, bên văn phòng truyền thông của trường cụ thể là ban công tác văn nghệ muốn diễn một vở kịch mở màn show diễn đó . Mọi người đang bàn bạc và đang lựa chọn người thích hợp cho vở kịch đó .
- À, ra thế ! Thế mọi người định diễn vở gì vậy ?
Nó tò mò hỏi theo bản năng và ngay lập tức nhận được câu trả lời :
- Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn ….
Cái gì? Sao mà giống con nít zậy ?
Nó cũng không dám văn vẹo hỏi han, chỉ nhìn mấy con người ở đó với ánh mắt khó hiểu, họ sau một hồi họp ý kiến rồi ngồi cắt cắt viết viết cái gì đó .
Đúng như nó dự đoán, mọi người bốc thăm chọn vai diễn và ngoài dự liệu nó cũng phải bốc .
Trong phòng họp lúc này bỗng xuất hiện 4 tên hotboy quen thuộc, chắc mấy tên này cũng có trong vở kịch .
Eo, chắc nó cùng lắm là diễn vai người hầu của chú lùn thôi, nghĩ sao chứ nó mà biết tí gì về diễn kịch có mà heo cũng biết leo cây .
Nó dự đoán về số phận của mình, nhìn mọi người đi lên lắc lắc cái bình thủy tinh lấy lá thăm của mình rồi nhìn gương mặt chuyển sắc của mọi người mà toát mồ hôi hột . Lạy chúa, cho nó vai gì không phải nói, không phải đi, cứ đúng một chỗ là được rồi, làm cái cây cũng được .
Đến lượt, nó thò tay bốc đại một cái, mở lá thăm ra và chớp chớp nhìn mấy con chữ như nhảy múa trên đó : Vai Bạch Tuyết.
Nó cứ tưởng vai Bạch Tuyết phải là của Khả Kì chứ nhưng trái ngược cô nàng lại đóng vai bà phù thủy, ôi quái thật thế giới này lộn ngược mất rồi .
Nó nhìn xung quanh, Thoại Vĩ làm hoàng tử, Phong, Thiên, Bảo, Vũ, Minh Minh, Tiểu Trúc, Hạo Quân làm bảy chú lùn.
Nó lắp bắp nhìn bảng phân vai hỏi lại :
- Chị ơi, em xin đổi vai cho Khả Kì có được không ạ ?
Câu trả lời là một cái lắc đầu chắc nịch của chị khóa trên, mấy chị khóa trên khác hết nhìnThoại Vĩ với ánh mắt rồi quay sang nó với ánh mắt ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ .
Tại vì sao, tại vì trong kịch bản phát ra có một cảnh hoàng tử … aaaa … hôn công chúa đó .
Nụ hôn của Thoại Vĩ “ác ma” đáng giá ngàn vàng, haizzzzz, ai thích thì thích nó không thích, nghĩ sao mà lại hôn hắn lần nữa trời .
Đầu óc đen tối nghĩ đến cái giây phút ngượng ngùng hôm đó không nhịn được mà … đỏ mặt.
Ân Di, mày thật là …
Mọi người bàn bạc, còn hai tuần nữa là show diễn văn nghệ được tổ chức tại sân khấu lớn của nhà hát lớn thành phố, thu hút sự chú ý của nhiều người với sức ảnh hưởng khá lớn.
Phải tập trung gấp rút chuẩn bị và tập kịch thôi .
Thế là từ đó, mỗi ngày sau khi tan học nó đều phải tập kịch, luyện giọng chuẩn bị trang phục hai tiếng rười mỗi ngày, mệt mỏi phờ phạc .
Ra về thì luôn có bốn tên hotboy kè kè đi bên cạnh như bảo mẫu, rất mất tự do a .
Nó an ủi bản thân cố chịu cố chịu, học kịch bản rồi thử trang phục lo phần đạo cụ mệt lả cuối cùng thời gian cũng như con thoi mà trôi qua với bao nhiêu “mồ hôi và nước mắt” ….