Anh dù biết em không là hoa hồng: Chương 05

Hôm nay là sinh nhật.

 

Đưa bài cho giảng viên, bà nhìn qua Viễn Phong cũng không nói gì chắc mặc nhiên xem anh là nam sinh của lớp. Anh thầm nghĩ: "Đáng hận, có nam sinh nào mà đóng thùng ăn mặc lịch sự lại đĩnh đạc như anh không chứ".

Nhật An hoàn thành xong nhiệm vụ như trút được gánh nặng ngàn cân, cả người nhẹ nhõm. Lững thững đi về ra gần đến cổng trường mới hay sau lưng mình có một cái đuôi, cô trợn mắt nói: “Sao thầy đi theo tôi?”

Viễn Phong tỉnh bơ: “Tôi giúp em nhiều như vậy, em không thấy nên mời tôi ăn một bửa cơm đáp lễ sao?”

Cô nhíu mày nhìn anh, trong lòng thầm mắng “đã biết ngay hắn không phải là người tốt mà”. Nét mặt không tình nguyện nói: “Thôi được. Nhưng mà tôi không có nhiều tiền chỉ có thể mời thầy ăn vĩa hè. Thầy có dám không?”

Anh cười cười: “Tôi đâu phải là minh tinh hay người nổi tiếng gì mà để ý mặt mũi, ngon là được”.

Tia nắng qua tán cây chiếu xuyên qua dừng lại trên mái tóc anh, nụ cười anh có cái gì đó như ẩn chứa ma lực, nhìn vào dễ làm người đối diện có chút không tự chủ. Rất không may người đối diện là Nhật An, so với sắt đá còn sắt đá hơn dù nụ cười anh có là nhiệt lượng 3000oC e rằng cũng là hỏa hầu không đủ, cần tiếp tục tu luyện.

Trong một quán cơm bình dân, Nhật An gọi hai phần cơm gà. Phần ăn vừa mang lên cô nữa mắt cũng không nhìn người đối diện cúi đầu chăm chú nhìn thức ăn trước mặt. Chiếc đùi gà chiên giòn vàng ánh cô không nhịn được lập tức chiến đấu.

Từ sáng đến giờ cô trong bụng đã đói meo, hiện tại đối với người ngồi đối diện có chút chán ghét chỉ mong mau chóng ăn no rồi tránh xa hắn ra. Vì vậy càng ăn càng nhiệt tình.

Viễn Phong nhìn cô ăn như hùm như hổ thế kia thì cũng lấy làm kinh ngạc. Dù là anh vẫn đoán cô vốn không biết cái gì là thục nữ nhưng khi ý nghĩ quá nhanh thành hiện thực thì cũng thấy không kịp thích ứng. Anh dù sao cũng là xuất thân trong gia đình gia giáo lễ nghĩa, nếu thật mẹ anh nhìn thấy cảnh tượng này chắc bị dọa ngất đi.

Cũng chính vì điều này mà trước đây những cô gái khi quen anh luôn bày ra bộ dạng giả dối làm anh đối với bọn họ mất đi hứng thú. Qua bao nhiêu năm cây tình yêu của anh cũng không đâm chồi nổi chứ đừng mong đơm hoa kết quả.

Đối lập với cách ăn uống mạnh mẽ của Nhật An, Viễn Phong từng muổng lại từng muổng từ tốn. Ngay cả cách ăn cũng thể hiện khí chất học giả. Khí chất này chính là được giáo dục từ nhỏ trong tiềm chất tỏa ra, cho dù anh có đói đến sắp xỉu đến nơi cũng một phong cách như vậy.

Nhật An ngẩng đầu lên nhìn thấy trong lòng thầm khinh thường: “Hắn ta nghĩ là đang có đạo diễn quay phim sao, làm gì mà giả dối thế”.

Cô buông muổng xuống, dĩa cơm sạch loáng không còn một hạt. Đây chính là vì sự nghiêm khắc của mẹ cô. Mẹ cô từng bảo: “Không được lãng phí thức ăn, một là không ăn hai là phải ăn cho hết”. Bởi vì mẹ cô từng sống trong cô nhi viện thường chịu bửa no bửa đói nên đối với thức ăn rất là trân trọng.

Nhật An nhìn Viễn Phong vẫn còn đang trình diễn màn ăn uống tao nhã, đứng lên nói: “Vậy là coi tôi không nợ thầy, tôi có việc phải đi trước. Chào thầy”. Viễn Phong vẫn còn chưa kịp trả lừi đã th thấy cô bước đến quầy tính tiền sau đó đi luôn ra cửa, hành động vô cùng dứt khoát, trước sau không nhìn lại anh một lần.

Viễn Phong thấy lòng tự tôn bị đả kích trầm trọng, mới đây cô còn yếu ớt vô lực nếu không có anh giúp đỡ cô có khả năng xoay sở với chồng sách đó sao, vậy mà vừa ăn xong sắc mặt hồng hào liền trở mặt. Thái độ vô ơn này làm cho anh vô cùng khó chịu, đối với cô lòng hảo cảm mất sạch chỉ có căm ghét.

Anh cũng không hiểu nỗi mình, trước giờ chưa từng để bản thân chịu ủy khuất thế mà lần này hoàn toàn ngoại lệ. Đứng trước mặt cô lần nào ý chí trả đũa cũng bị quăng đi tận chín tầng mây, cho dù thái độ của cô đối với anh luôn rất tệ anh vẫn một lần lại một lần nhẫn nhịn cô. Đầu của anh chắc là bị đụng trúng ở đâu hỏng rồi.

Thấm thoát đã qua hai tuần nữa. Nhật An vẫn như vậy đến giờ tin học là vắng, ngay cả giờ thực hành cũng không đi. Viễn Phong đoán cô chính là hẹn hò cùng nam sinh kia tâm trạng cũng trở nên nặng nề.

Hôm nay một người bạn của mẹ tổ chức sinh nhật cho con gái. Cô gái này anh cũng có từng gặp qua, chính là một cô gái rất nhút nhát, nói chuyện mấy câu liền đỏ mặt. Trông cũng đáng yêu, mấy năm trước anh cũng một lần đi dự sinh nhật cô bé.

Nói ra thì gia thế của cô bé cũng không tệ, cô là con gái của Huỳnh Nhật Minh một người bao năm qua vẫn đứng vững trong thị trường bất động sản. Không ai biết tài chính của ông ta hùng hậu như thế nào? Chỉ biết sau nhiều lần bất động sản chìm nỗi ông vẫn như cây cổ thụ trước giông bảo không hề suy xuyển.

Lần này mẹ anh cương quyết bắt anh đi cùng, chắc là muốn tác hợp anh và cô bé. Anh quả thực đối với cô bé không có gì phàn nàn nhưng tình cảm thì không thể miển cưỡng, anh chỉ có thể xem cô là em gái.

Viễn Phong đang trầm ngâm suy nghĩ đã nghe tiếng mẹ anh ở ghế sau vang lên: “Viễn Phong, đề nghị của mẹ con đã nghĩ chưa?”.

Viễn Phong do dự nói: “Mẹ à, con vẫn còn trẻ sự nghiệp chỉ mới bắt đầu con còn nhiều thời gian kết giao bạn bè, cô bé ấy trẻ con như vậy không hợp với con đâu”.

Bà Vân vẫn không từ bỏ ý định: “Con có thể thử tìm hiểu, chưa gì đã vội dứt khoát như vậy. Nhất định khi tiếp xúc nhiều với cô bé, con sẽ thích”.

Viễn Phong không muốn kéo dài câu chuyện. Anh biết tính của mẹ nếu chưa đến cùng sẽ không bỏ cuộc đành nói: “Được rồi, con sẽ cân nhắc”.

Bà Vân nghe vậy trên môi mỉm cười, bà tin qua thời gian con trai mình sẽ thích con bé đó”.

Bà đối với con bé rất có cảm tình, cô tình tình thùy mị tuy có chút nhút nhát nhưng đảm đang, lễ phép. Một cô gái như vậy thời buổi này không dễ tìm thấy. Hơn nữa cô bé gia đình hai bên có quen biết, so sánh thì cũng môn đăng hộ đối.

Trong phòng tiệc không gian thoáng mát, rèm cửa màu hồng ngay cả khăn chải bàn cũng màu hồng, cách bày trí vừa trẻ trung mà không kém phần sang trọng giống như chủ nhân của buổi tiệc. Mỗi chi tiết đều được sắp đặt chu đáo không có một chút không phù hợp, chứng tỏ người chịu trách nhiệm cũng đã tốn không ít tâm tư.

Bức hoành phi hoa văn đẹp mắt, nét chữ uốn lượn: “Mừng sinh nhật con gái Huỳnh Kiều Mai lần thứ 19”. Ông Minh là người đại diện buổi tiệc gương mặt thỏa mãn nhìn không gian gật đầu hài lòng.

Chiếc bánh kem ba tầng thật to và đẹp mắt, trên mặt bánh kem trang trí mười chín đóa hoa mai mới nụ e ấp, vừa mang tên của nhân vật chính buổi tiệc vừa là loài hoa mà Kiều Mai yêu thích. Nhìn qua cũng biết do bàn tay thợ khéo léo bậc nhất làm nên, có thể gọi là độc nhất.

Bà Kiều Lam mặt trang điểm kỹ, những nếp nhăn theo năm tháng vô tình dưới lớp son phấn không còn dấu vết. Bà năm nay cũng đã trên dưới bốn mươi nhưng nhìn qua chỉ thấy giống như là chị em của Kiều Mai. Trên người bà vận chiếc váy màu đen lấp lánh hạt trông thật quý phái. Bên cạnh Kiều Mai tay vẫn níu cánh tay mẹ, hôm nay cô mặc chiếc váy màu hồng phấn ôm khích người lộ ra đường cong tuyệt mỹ, làn da trắng mịn làm người ta nhìn không nở rời mắt. Đúng thật là mỹ nhân.

Mọi người đã đến đông đủ, Viễn Phong tay cầm bó hoa hồng đỉnh đạc bước đến cúi gập người chào ông Minh, tiếp đến bước đến trước mặt bà Lam cúi đầu chào. Sau đó môi nở nụ cười tươi đưa bó hoa đến trước mặt Kiều Mai nói: “Chúc em sinh nhật vui vẽ, đêm nay em là cô gái xinh đẹp nhất”.

Trước mặt là một người con trai hào hoa phong nhã, thêm nụ cười quyến rũ mê người, giọng nói trầm ấm, Kiều Mai nhất thời ngất ngây, trái tim đập loạn, gương mặt cũng hồng hồng, e lệ đón nhận bó hoa. Lí nhí nói: “Cám ơn anh”.

Viễn Phong nhìn cô bé trước mặt qua bao lâu cũng không thay đổi, vẫn là rụt rè như trước. Anh thật có thể đem cô với Thúy Vân trong truyện Nguyễn Du mà so sánh. Nếu cô là Thúy Vân thì cô bé lưu manh kia sẽ sắm vai gì nhỉ?

Viễn Phong cũng giật mình với ý nghĩ của chính mình, không nghĩ tới anh bất ngờ nhớ đến cô ta, lại còn đem cô ấy so sánh với người con gái khác. Anh đúng là điên rồi, cô ta cơ bản không giống con gái.

Lúc này trong một góc phòng, có một nhân viên phục vụ vẫn đang đứng thất thần. Cô nhìn khung cảnh gia đình hạnh phúc trước mắt, ánh mắt mơ màng, tâm hồn như người mộng du, cảnh vật trước mặt cũng trở thành mờ ảo, mông lung.

Đây là kiểu mẩu của gia đình hạnh phúc, gia đình mà cô hằng mơ ước nhưng nó đang nằm trong tay người khác. Còn cô không khác gì kẻ hành khất đứng bên lề nhìn thấy chỉ biết ngưỡng mộ và ao ước.

Cũng là ngày này cách đây hai mươi năm, mẹ cô tự tay mình ký vào tờ giấy ly hôn, thu dọn hành lí rời khỏi biệt thự nhà họ Huỳnh mang theo cô đang nằm trong bụng đi đến con hẻm xóm lao động tạm trú nhà của dì Thu.

Cũng không ngờ hôm đó cũng là ngày cô chào đời, cô đến với cuộc sống này trong giọt nước mắt đau khổ của mẹ, sự chật vật của dì Thu và sự thương hại của những người hàng xóm.

Bao nhiêu năm qua gia đình họ vẫn hạnh phúc trong khi mẹ cô cực khổ nuôi cô, đến khi cô bảy tuổi thì mẹ cô vì thương tâm và lao lực quá sức mà qua đời, bỏ lại cô một mình trên cỏi đời này. Sống nhờ tình thương của người bạn cũng cô nhi viện với mẹ và tình thương của những người hàng xóm nghèo.

Người đàn ông kia, cái người mà cô phải gọi bằng ba từng dùng một số tiền lớn mang danh nghĩa nuôi dưỡng cô. Có lẽ ông cũng không có ý nhận cô là con chẳng qua muốn dùng tiền để lấp đi những ray rứt với người đã khuất. Tuy nhiên cô sẽ không vì vậy mà sà vào lòng ông cảm kích gọi một tiếng ba và hài lòng nhận thứ tình cảm dư thừa được ban bố. Cô càng không ngoan ngoãn như con cún con được cho ăn. Bởi vì cô không bao giờ quên những giọt nước mắt của mẹ cũng không thừa nhận mình có ba. Giống như mẹ cô từng nói: “Ba con chết rồi”.

Cô từ năm mười lăm tuổi tình cờ phát hiện dì Thu nhờ tiền ông ta mà mở hiệu sách năm năm qua. Cô trong lòng quyết tâm không xin tiền dì nữa, tự mình ra ngoài tìm việc. Mặc cho dì có bao nhiêu than khóc cô đều làm ngơ, kiên quyết làm theo ý mình, không cam tâm chấp nhận sự giúp đỡ của người đàn ông đó. Cô hận ông ta.

Dòng ký ức cũ hiện về, trước mắt cô phủ một màn nước, tâm tình phức tạp. Hôm nay thật trùng hợp ông ta tổ chức sinh nhật cho con gái chọn đúng nhà hàng cô làm, mà hơn nữa chính là sảnh do cô phụ trách.

Ông ta chỉ biết có một con gái lá ngọc cành vàng đang khép nép đứng ở kia, nào biết có một đứa con khác đang cúi đầu bưng bê phục vụ. Sự đời thật đáng cười thay.

Nhật An vẫn đứng bất động đó, nét mặt ưu thương pha lẫn căm hận, cô thay mẹ cô mà bất bình, thay mẹ cô mà đau khổ. Cô không hay biết có một đôi mắt từ lúc vô tình trông thấy cô vẫn ngầm quan sát, đôi mắt ấy không hề bỏ lỡ một biểu hiện nào trên mặt cô. Đôi mắt ấy nhìn cô đớn đau dù không biết lí do gì trong lòng cũng nghe đau xót.

Người quản lý đi đến bên cạnh cô hỏi: “Nhật An sao em đứng đây? Sao vậy, hâm mộ sao?”

Nhật An chua chát nói: “Uhm, thật đáng hâm mộ”. Trong lòng còn có thêm một câu nữa nhịn không thể nói chính là “thật chướng mắt”.

Nhìn cô sắc mặt không tốt người quản lý vốn biết cô vừa đi làm vừa phải học nên thông cảm nói: “Em không khỏe thì về đi anh xếp người làm thay em”.

Cô cảm kích nhìn anh, nói: "Vậy thì cám ơn anh”.

Cô quay người rời khỏi nhà hàng, cái bóng lẻ loi in trên tường làm cho người ta liên tưởng đến cụm từ "chiếc bóng cô đơn", càng làm cho người nào đó nảy sinh ý định che chở.

Ngay lập tức người đó cũng đứng lên đi theo, bỏ lại sau lưng một bửa tiệc xa hoa hào nhoáng.

Người đó gì cái gì mà đuổi theo cô ngay cả bản thân cũng không biết, người đó chỉ biết một điều tâm trạng cô đang không tốt cần có một người bên cạnh. Và anh ta tình nguyện đi cùng cô, anh ta không để tâm cô đối với mình thái độ đanh đá, hung hăng, càng không muốn nhìn cô dáng vẻ bi thương yếu đuối kia.

Đêm nay cô đi đến đâu anh ta sẽ theo cô đến đó, mặc kệ cô chán ghét anh, mặc kệ hậu quả như thế nào. Anh ta chấp nhận.

 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3