Anh dù biết em không là hoa hồng: Chương 06
Đêm sinh nhật ý nghĩa.
Nhật An cưỡi xe qua mấy con đường, trên người vẫn còn mặc đồng phục của nhà hàng. Tâm trạng không thoải mái cô chỉ muốn đi vòng vòng cho khuây khỏa. Một lúc sau cô có cảm giác dường như cô bị theo dõi, cho xe chạy thật chậm, quả nhiên chiếc taxi phía sau cũng dùng tốc độ rùa già bò theo cô.
Cô hiện tại còn đang tìm chỗ phát tiết tâm trạng khó chịu trong lòng, lại có kẻ dám tìm tới gây chuyện, cô nghĩ sẽ cho kẻ đó phải hối hận. Ý nghĩ vừa hình thành lập tức dừng xe, ngay lúc đó chiếc taxi cũng thắng lại. Cô chống xe xong hung hăng đi đến bên chiếc taxi đá chân vào sườn xe một cái, miệng hét lên: “Mau bò ra đây”.
Chú tài xế gương mặt tái mét cắt không còn hột máu, bàn tay đặt trên vô lăng đang run rẩy. Viễn Phong thấy tình hình vội mở cửa xe bước ra nói: “Đừng nóng, là tôi”.
Cô nhìn thấy anh cơn giận trong mắt có chút dịu lại rồi bùng lên mạnh mẽ, trừng mắt hỏi: “Thầy vì sao theo dõi tôi, thầy muốn gì?” Vừa rồi cô cũng nhìn thấy anh ở buổi tiệc không biết anh đã đi theo sau cô từ khi nào.
Viễn Phong không trả lời mở ví thanh toán tiền taxi. Chiếc taxi rời đi anh nhìn cô trầm giọng nói: “Chẳng phải tâm trạng em không vui sao? Tâm trạng tôi cũng không thoải mái, đi cùng đi”.
Thoáng thấy ánh mắt nghi ngờ của cô anh mặt giận nói: “Tôi nghiêm túc, không cần dùng ánh mắt này nhìn tôi. Tôi không phải muốn giở trò gì đâu”.
Nhật An nhìn thái độ chân thành của anh tạm thời có chút tin tưởng, cô hơi suy nghĩ không biết vì sao anh biết cô không vui lại còn đề nghị đi cùng, có điều quả thật cô một mình đi dạo chỉ thấy cô đơn và tịch mịch hoàn toàn chưa hết buồn phiền, lúc này có thêm một người bên cạnh cũng không tệ. Cô gật đầu nói: “Thôi được, nhưng thầy phải đáp ứng không ồn ào làm phiền tôi”.
Viễn Phong nhanh chóng gật đầu: “Tôi hiểu”.
Viễn Phong đi đến bên chiếc xe đạp điện, ngồi lên. Anh thân hình 1m78 ngồi lên chiếc xe trông thật tương phản, Nhật An nhìn hình ảnh này có chút buồn cười, bất giác khóe môi cong lên lộ ra một nụ cười hiếm hoi. Viễn Phong bắt được hình ảnh này trong lòng bỗng dưng không biết vì sao nghe xôn xao, là lạ.
Cô ngồi sau lưng Viễn Phong bị thân hình cao lớn che hết tầm nhìn, chỉ có thể nhìn hai bên đường. Đã lâu rồi cô không cùng ai đi dạo đêm thế này. Cô chợt hỏi: “Thầy vì sao mà không vui?”
Viễn Phong ngớ người, hồi lâu mới hiểu câu nói của cô. Vừa rồi anh thuận miệng nói bừa nên nhất thời nghe cô hỏi không nghĩ ra. Anh đáp: “Là chuyện tình cảm”. Đúng vậy chuyện tình cảm của anh thật đáng buồn nha, anh đã hơn hai mươi sáu tuổi vẫn không có một mối tình nào, quả thật bi ai mà. Anh hỏi ngược lại cô: “Thế còn em?”
Nhật An im lặng, hồi lâu nói: “Hôm nay là sinh nhật tôi”.
Anh “à” lên một tiếng, sau đó không nói gì, một lúc sau hai người dừng lại ở bến sông Bạch Đằng. Anh nói: “Ở đây đợi tôi”.
Nhật An khó hiểu nhìn anh chỉ nghe anh nói: “Nếu em bỏ về tôi sẽ không tha thứ cho em”. Anh không biết câu nói của mình có bao nhiêu tầng nghĩa, chỉ biết trong lòng lo lắng sau khi mình đi cô cũng rời đi.
Cô nhìn anh khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu: “Tôi đợi”.
Hai tiếng “tôi đợi” chui vào tai Viễn Phong làm cho tim anh nhất thời bị hẩng một nhịp. Chỉ đơn giản là một lời nói, anh đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh như đứa trẻ được người lớn hứa cho quà vui mừng ra mặt, anh nói: “Đến quán nước trước mặt ngồi đợi, tôi sẽ nhanh quay lại”. Nói xong vẩy tay đón một chiếc taxi rời khỏi. Nhật An nhìn theo anh, nghe nỗi buồn mình vơi đi một nửa.
Anh kêu xe dừng lại ở một cửa hàng bánh kem, chọn một cái bảo người bán hàng viết tên và ngày sinh của cô. Sau đó đi đến một gian hàng bán cây cảnh, cẩn thận xem xét cuối cùng nhìn thấy những chậu xương rồng kiểng nằm ở trong góc, ánh mắt lóe lên chọn lấy một chậu, nhờ người bán hàng gói lại. Tưởng đến lúc cô mở ra, trên mỗi bất giác mỉm cười.
Có trời mới biết trong đời anh trước nay chưa từng chu đáo như thế. Vì một câu nói “hôm nay là sinh nhật tôi” vội vã chạy đi mua bánh kem lại hao tốn tâm tư chọn quà. Anh liên tưởng cô như một cây xương rồng nhỏ đầy gai nhưng thực đáng yêu. Anh không biết vẻ mặt của mình lúc này có bao nhiêu ngớ ngẩn đến nỗi chị bán hàng rất muốn cười to một tiếng.
Anh quay lại đã là nửa giờ sau. Nhật An lúc này đang ngồi hướng mặt về phía sông. Từ phía sau nhìn thấy thân người cô thật nhỏ bé và hiu quạnh.
Anh bước đến bên cạnh cô, đặt chiếc bánh xuống hai tay bịt mắt cô lại. Nhật An theo phản xạ vung tay lên khi sắp chạm vào người bịt mắt mình chợt nghe một giọng trầm vang lên: “Tôi đã trở lại, em tạm thời nhắm mắt được không?”
Nhật An có chút tò mò sau đó nhắm mắt lại, lát sau nghe tiếng bật lửa rồi một ánh sáng lóe lên, trong đầu cô liền nghĩ đến ánh nến. Ngay lúc đó nghe anh nói: “Em mở mắt ra đi”.
Cô mở mắt ra, Viễn Phong hai tay cầm bánh kem dâng lên trước mặt, cười rạng rỡ nói: “Sinh nhật vui vẽ”.
Cô nhất thời ngẩn người, sau đó lúng túng không biết nên làm sao, tình huống này đúng là ngoài tưởng tượng của cô, cô không nghĩ anh đi nãy giờ là vì mua bánh kem cho mình, nhất thời có hơi xúc động.
Trong cuộc đời cô từ trước đến giờ chưa từng có ai tổ chức sinh nhật, cũng chưa từng một lần thổi nến cầu nguyện. Bao nhiêu năm qua cô tự nhủ với mình sinh nhật chỉ là trò trẻ con, cô không cần.
Nhưng từ trong tiềm thức cô là một đứa trẻ khao khát tình thương, hôm nay giây phút này cô mới biết bấy lâu nay là cô tự gạt mình, thực sự chính vì cô biết bản thân không thể có được nên không thừa nhận mình mong muốn, cô hốc mắt đỏ hoe không nói lên lời. Viễn Phong vẫn trìu mến nhìn cô nói: “Em thổi nến và cầu nguyện đi”.
Cô cắn môi nhìn chiếc bánh kem, sau đó nhắm mắt cầu nguyện. Cô thật sự do dự không biết nên cầu nguyện điều gì, cô cần rất nhiều thứ tuy nhiên có lúc cảm thấy mình không cần gì cả. Mãi một lúc cô mới nghĩ ra tâm nguyện luôn ôm ấp mười mấy năm nay. Thầm nguyện xong mở mắt ra thổi tắt nến.
Hai người bắt đầu cắt bánh kem. Anh tâm trạng hưng phấn muốn thay đổi không khí trầm mặc kể cho cô nghe nhiều câu chuyện vui, lúc đầu cô còn cố nén giữ lấy gương mặt bình thường không biểu cảm, càng về sau cô càng bất ngờ, cô không nghĩ anh bình thường nghiêm nghị mà có thể hài hước như thế nên bất giác hòa theo nhịp cười với anh. Tiếng nói trầm trầm, tiếng cười trong trẻo làm cho những đôi tình nhân gần đấy không hẹn quay đầu nhìn lại.
Được một lúc không khí có vẻ lắng xuống, Viễn Phong chợt cất tiếng nói: “Chúng ta hòa nhé”.
Nhật An hơi cúi đầu suy nghĩ, thì ra anh làm nhiều việc như vậy vì để giảng hòa với cô sao. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh nói: “Cám ơn thầy rất nhiều về buổi tối hôm nay”.
Viễn Phong cười: “Đừng khách sáo. Tôi có thể hỏi em một việc không?”
Cô khẽ gật đầu nói: “Được”.
Viễn Phong nói: “Tôi có thể biết điều em vừa cầu nguyện không?” Anh thực sự tò mò, cô suy nghĩ lâu như vậy không biết cô mong ước điều gì. Biết đâu anh có khả năng giúp cô thực hiện điều ước.
Cô nhìn anh do dự. Anh thấy vậy liền nói: “Nếu không tiện không nói cũng không sao”.
Cô lắc đầu: “Không phải là không tiện, có điều thầy phải hứa là thầy nghe rồi không được cười”. Bộ dạng của cô rụt rè, rơi vào tâm mắt Viễn Phong cử chỉ này thật vừa mắt.
Anh nói: “Sẽ không”.
Cô thấp giọng nói: “Tôi ước mẹ tôi có thể sống lại”.
Viễn Phong nghe cô nói mà ngẩn người. Anh nghĩ cô giống như bao cô gái mới lớn ôm giấc mơ bạch mã hoàng tử hay một điều gì đó đầy mơ mộng. Không ngờ tới điều ước của cô là như thế. Thì ra cô đã không còn mẹ.
Anh dịu dàng nói: “Điều ước của em rất ý nghĩa, ở nơi xa mẹ em nhất định sẽ rất vui”.
Cô tròn mắt nhìn anh nói: “Thầy không thấy buồn cười sao, tôi lại có thể ước một điều trẻ con như vậy”.
Anh nói: “Em ngốc quá, đó là điều trong lòng em khao khát, em nói ra cũng là thường tình, tôi lại thấy ngưỡng mộ mẹ em, bà có một đứa con gái hiếu thảo như em. Thật may mắn”.
Nhật An xúc động nhìn anh, cô không ngờ anh có thể thông cảm với mình như vậy. Cô nghe mình được an ủi, cảm thấy được quan tâm. Trước giờ chưa từng có ai nói những lời này với cô, chưa ai quan tâm cô như anh hiện tại. Cô mỉm cười nói: “Hôm nay tôi rất vui”.
Viễn Phong cười nói: “Vui là tốt rồi, bây giờ về thôi, nếu không ba em ở nhà sẽ lo lắng”.
Cô nét mặt thoáng chút u ám, không vui nói: “Tôi không có ba, trên đời vốn không có người này”. Cô nói dứt lời đứng lên quay người đi đến thẳng đến bãi đậu xe.
Viễn Phong thực sự muốn vả lên miệng mình, không khí đang vui vẻ bị anh phá hư anh vội vàng đứng lên, chợt nhớ chậu xương rồng cầm lên đuổi theo cô.
Anh ra đến ngoài Nhật An cũng chuẩn bị rời đi, anh gấp gáp nói: “Khoan đã Nhật An”.
Cô hơi dừng lại nhìn anh nói: “Tôi có thể tự về, thầy không cần đưa”.
Anh chìa tay về phía cô nói: “Tặng sinh nhật em. Buổi tối vui vẽ”.
Cô nhìn món quà trên tay anh hình như là cây cảnh cảm thấy không đắt tiền, cầm lấy nói: “Cám ơn”. Nói xong cho xe chạy.
Anh nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng nghe có chút khác lạ, có gì đó không giống với trước đây. Anh không biết đó là điều gì chỉ mơ hồ thấy, tâm tình thực vui vẻ.
Anh về đến nhà, mở điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, là mẹ của anh. Anh ngao ngán cầm điện thoại gọi lại, bà Vân có vẻ vẫn đang chờ anh rất nhanh nhận cuộc gọi: “Con về nhà chưa?”
Viễn Phong đáp: “Con về rồi, xin lỗi mẹ lúc nãy con nhìn thấy một người bạn cũ nên cùng nhau hàn huyên mãi đến giờ này”.
Bà Vân thở dài định nói gì đó, sau lại nói: “Thôi được rồi, con ngủ sớm đi”.
Viễn Phong: “Ba đi nước ngoài dự hội thảo khi nào về vậy mẹ?”
Bà Vân: “Chắc là hai ngày nữa”.
Viễn Phong: “Dạ, mẹ cũng ngủ sớm đừng thức khuya quá. Chúc mẹ ngủ ngon”.
Bà Vân “uhm” một tiếng rồi ngắt cuộc gọi.
Anh nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, cầm điện thoại hơi do dự, sau đó quyết định nhắn một tin: “Em về đến nhà chưa? Viễn Phong”. Anh tự biện minh tin nhắn này cũng hợp tình thôi, anh lo cô gặp chuyện lại rắc rối đến mình.
Lúc này Nhật An đang ngồi nhìn đăm đăm chậu xương rồng, món quà này khi mới mở ra cô thấy tức giận, nghĩ thầm anh châm chọc mình, liền tay cầm lên ném đi chậu hoa theo đường thẳng lao đi tiếp xúc tới bức tường rơi xuống lăn lông lốc, cây xương rồng nhỏ rơi ra, chậu hoa trở thành mấy mãnh vụn, đất rơi vương vãi.
Cô vẫn còn đang tức giận chộp lấy nó định ném ra cửa sổ nhất thời quên nó có gai, tay bị gai nhọn đâm đau nhói, rướm máu. Loài hoa này đúng là kiên cường cô mới chợt nhận ra nó giống như mình, lúc nào cũng đầy vẽ hung dữ và gai góc. Suy cho cùng nó cũng thú vị.
Cũng may tối nay dì Thu ở lại cửa hàng sách. Cô vội vã chạy xuống bếp tìm lấy một cái chậu, gom tất cả đất vương vãi cho vào, cẩn thận đặt cây xương rồng nhỏ vào. Lúc này mới cảm thấy hài lòng.
Thu dọn xong, cô ngồi bên bàn học nhìn chậu xương rồng đầy thích thú, bỗng nghe tiếng âm báo tin nhắn cầm điện thoại lên đọc xong tin nhắn hơi cười đáp lại: “Đang chuẩn bị ngủ, thầy tìm em có việc gì không?”
Trước đây Viễn Phong vốn cho việc nhắn tin thật ngớ ngần và phiền toái, anh là người bận rộn cần gì liền gọi nói trực tiếp không thích nhắn tin tốn thời gian. Nhưng hiện tại anh phát hiện ra tiện ích của việc nhắn tin, nó giúp người ta tránh khỏi cảm giác ngượng ngập và khó nói. Anh trả lời: “Tôi định báo với em là ngày mai giờ tin học nhớ đi thực hành, em đã nghỉ mấy buổi rồi”.
Nhật An nhận được tin nhắn hơi ngạc nhiên sau đó cảm thấy vui vẽ, cô nhắn lại: “Vâng, cám ơn thầy. Chúc thầy ngủ ngon”.
Viễn Phong trả lời: “Em cũng ngủ ngon”.
Anh buông điện thoại xuống, bước vào nhà tắm. Một lúc sau đã đặt người lên giường nhưng thần trí rất tỉnh táo, không có cách nào ngủ được. Nhớ đến gương mặt buồn bả của cô ở nhà hàng, nhớ nụ cười ở trên phố, ánh mắt rạng ngời khi nhìn chiếc bánh kem. Từng nét mặt của cô trong đầu anh rõ như in.
Thì ra cô là cô bé mồ côi, chính vì thiếu thốn tình thương và quan tâm nên mới rèn cho mình thành cá tính mạnh mẽ, lạnh nhạt. Anh muốn cô mở lòng ra với mọi người, không muốn cô phải lặng thầm thở dài hay một mình buồn bả. Anh muốn chính mình sẽ thay đổi cô.
Anh mong trời mau sáng, thật khó tin khi anh từ một người chán ghét giảng dạy lại nôn nóng mong thời gian trôi qua để được lên lớp. Anh không muốn cũng không buồn tìm hiểu tận cùng nguyên nhân sự thay đổi của mình. Chỉ theo tự nhiên mà thích ứng.
Thật trùng hợp tối nay cũng có hai người cũng cùng cảnh ngộ với anh, cả thảy đều một đêm khó ngủ, một người ngồi bó gối nhìn chăm chăm vào chậu xương rồng. Còn người kia ngón tay đang vân vê những cánh hoa hồng tươi thắm.