Em ghét anh - Chương 21

Minh Hồng nhắn tin cho Long, 

- " Hôm nay e có việc về trước, tý nữa anh về sau nhá" 

Vậy là hôm nay thoát khỏi Minh Hồng 1 hôm rồi, tranh thủ rủ Trúc đi chơi thôi, nghĩ vậy thằng nhóc nhắn tin cho Trúc 

- " Trúc àh, hôm nay rảnh ko, đi chơi với Long chút nha?" 

- "Thế còn..." 

- " Không sao đâu, kệ cô ta, Trúc là bạn Long mà, chằng lẽ đi chơi với bạn cũng ko đc sao? Trúc chơi đi với Long nha, tý tan học Long qua đón" 

 ok thế cũng đc" J- "Uhm

Thằng nhóc vui vẻ, lâu lắm rồi mới đc đi chơi với Trúc, nhất định hôm nay nó phải đưa Trúc đi đâu đó thật vui. Thằng nhóc cất điện thoại đi, ngồi tủm tỉm cười hạnh phúc. Chưa lúc nào nó mong hết giờ học như lúc này. Thằng nhóc cứ nhấp nhổm nhìn đồng hồ. 

RENGGGGGGGGGGG!!! Cuối cùng chuông báo tan học cũng đến, Long chỉ chờ có vậy nó phóng vút ra lớp Trúc, nhìn thấy Trúc đang ra, nó mỉm cười sung sướng, trông con nhóc thật rạng rỡ 

- Chào Dung - Long mỉm cười vui vẻ 

- Chào Long, 2 người đi chơi ko rủ tui nhé - Dung tủm tỉm 

- Ôi, thất lễ, Dung đi cùng cho vui nhé, rất vui khi đc tháp tùng 2 tiểu thư xinh đẹp đi chơi - Long cười tít mắt giả vờ cúi đầu 

- Hi hi hi Dung đùa đấy, 2 bạn đi chơi vui nha, Long nhớ đưa Trúc đi đến nơi về đến chốn đó nhá. Bye - Dung vẫy vẫy tay đi về phía cổng trường 

Long và Trúc cũng đi ra ngoài, xe ô tô của Long đã chờ sẵn ngoài đó, Trúc và Long cười tươi đi lên xe. Trúc ko biết rằng có 1 người rất ngạc nhiên khi thấy Trúc hồn nhiên đi lên xe của Long, khỏi nói ai cũng biết đó là Hoàng. Nó ko tin vào những gì nó thấy, rõ ràng tin nhắn còn đây vậy mà Trúc lại thản nhiên lên xe của Long còn nó thì ngồi đợi ở đây như là 1 thằng ngốc vậy. 

Có 2 người từ xa cũng nhìn thấy cảnh đấy, và bọn họ mỉm cười đắc ý. Kế hoạch bước đầu đã thành công... 

Chiếc xe oto phóng vút đi mà Hoàng vẫn chưa tin vào sự việc diễn ra trước mắt. Vậy là sao?...Có sự nhầm lẫn gì ở đây chăng?... Hoàng lập cập mở vội điện thoại ra đọc lại tin nhắn, đúng là số của Trúc, ko lẫn vào đâu đc...Chẳng lẽ cô ta lại đùa giỡn với mình thế sao?...Rốt cuộc mình là cái gì đối với cô ta đây?...Cô ta rủ mình đi chơi nhưng rồi lại để mình ngồi đây để đi với 1 người khác...Hoàng định bấm số gọi đt cho Trúc hỏi cho ra lẽ nhưng có điều gì đó khiến nó dừng lại. Nó ngồi thần ra, choáng váng, đau đớn. Nó nhận ra nó chẳng là cái gì đối với Trúc, nó ko quan trọng bằng người kia nên Trúc sẵn sàng bỏ rơi nó để đi với họ... Hoặc cũng có thể là Trúc cố tình làm thế để cho nó nhìn thấy. Vậy là đã rõ, có lẽ nó đã quá ảo tưởng, nó cứ nghĩ nó sẽ có hi vọng...nhưng nó đã lầm.

Hoàng phóng như điên trên đường, mặc cho những người ngoài đường **** ầm ĩ, nhưng nó ko hề để ý, 2 tai nó như ù đi, chỉ có tiếng gió rít xung quanh, nước mắt nó chảy. Nó đang đau. Ko biết nó đau vì lòng tự trọng bị tổn thương hay vì bị 1 người khước từ tình cảm. Có lẽ là cả 2...Trúc quá ác độc khi đối xử với nó như thế, thật đau đớn. Nó hét lên thật to....tiếng hét hòa lẫn với nước mắt.

Nó cứ phóng như vậy cho đến khi gặp 1 đứa bé băng qua đường, nó chợt tỉnh giảm ga và phanh gấp. 

"Két tttttttttttttt" "Rầm mmm" Hoàng ngã sóng xoài ra đất, mọi người bu quanh nó, nó ngồi dậy, nó thấy tay và chân đau và xót, cả đầu gối nó bị rách 1 mảng quần, da rớm máu, chân tay xây sát. Nó đứng dậy, ko nói ko rằng gì, khập khiễng phóng xe đi luôn. 

Có tiếng điện thoại, "Hùng calling" 

- Alo 

- Thằng khùng kia, sao tao gọi mãi ko thấy mày trả lời - Hùng quát vào điện thoại 

- Ừh, có chuyện gì ko - Hoàng lạnh băng 

- Tao đặt chỗ rồi đấy, địa chỉ là... 

-...Thôi! Mày ko phải đặt nữa - Hoàng ngắt lời 

- Sao? Sao vậy? - Hùng ngạc nhiên 

- Cuộc hẹn bị hủy! Trúc đi chơi rồi - Hoàng nhát gừng 

- Hả? Sao lại như vậy? Bây giờ mày đang ở đâu? Tao đến ngay đây 

- Tao ko biết nữa, thôi mày ra chỗ cũ đi, tao đợi mày ở đó - Hoàng cúp máy và phóng vút đi 

................................................� �......... 

Khoảng nửa tiếng sau, Hùng đến bar nó và Hoàng hay đến, nó vốn là khách quen ở đây nên mỗi lần nó vào là nhân viên niềm nở chào và sắp xếp cho nó 1 chỗ đẹp nhất. Nó nhìn thấy Hoàng rồi, thằng nhóc đang ngật ngưỡng bên cạnh 2 chai rượu, 1 chai đã hết, 1 chai còn non nửa, vỏ bia thì la liệt. Tay còn lại khoác lên vai 1 con nhỏ ăn mặc hớ hênh cười tít mắt với Hoàng và liên tục chuốc rượu cho thằng nhóc. Hung lao tới giật cốc rượu ra khỏi tay Hoàng, nó nhìn con nhóc kia và hất mặt. Con nhóc hiểu í cười cúi chào Hùng và rời khỏi bàn rượu 

- Mày tính tự tử bằng rượu àh? - Hùng gắt 

- H...ùng hức...hức...đấy àh - Hoàng ngước nhìn Hùng 

- Tao chứ ai 

- Uống...uống với tao đi...uống mừng tao nhận ra chân lý đi ...- Hoàng đưa cốc cho Hùng 

- Chân lý gì? Tao chả hiểu mày nói gì cả? 

- Chân lý gì hả hức...hức...chân lý tao bị...xỏ mũi...người ta ko có...hức ...tình cảm với tao...hức... 

- Xỏ mũi? Ai? Trúc sao- Hùng ngạc nhiên 

- Phải? Trúc hẹn tao đi chơi...mà rốt cục lại bỏ tao lại như 1 thằng ngốc vậy...hức...Trúc đi chơi....hức với người khác. Mày thấy có đau ko? Ha ha ha - Hoàng cười, rồi lại khóc, nó như 1 người mất trí vậy 

- Thôi mày say rồi, theo tao về nhà nào? - Hùng dìu Hoàng đứng dậy 

- Tao say hả? Chưa say nhé? Tao...còn uống đc nữa? - Hoàng giằng lại 

- Đc rồi, về nhà tao, tao cho mày uống thoải mái ok 

- Uh, ok...mày hức hức đúng là bạn...hức..tốt của tao - Hoàng bước đi xiêu vẹo 

Hùng đỡ người Hoàng, lúc này nó mới thấy trên người thằng bạn thân đầy vết thương, trông thằng nhóc thật te tua thảm thương. Rốt cục là chuyện gì xảy ra đây, mới lúc nãy Hoàng còn vui vẻ hạnh phúc lắm mà. 

Hùng dìu ra đến ngoài, thằng nhóc nôn thốc nôn tháo, trông bộ dạng i như kẻ bê tha vậy. Lên xe oto Hoàng ngủ li bì, Hung nhìn bộ dạng tả tơi của Hoàng mà xót xa, ko hiểu có chuyện gì đang diễn ra nữa. Hoàng ngủ mà chốc chốc ú ớ nói mơ lảm nhảm gì đó,....nó gọi tên Trúc. 

Về đến nhà, Hùng lấy quần áo và lau rửa cho Hoàng, nó gọi bác sĩ riêng của gia đình đến khám và băng bó vết thương cho thằng nhóc, rất may là chỉ bị xây sát ngoài da. Hoàng vẫn nằm mê man. Hùng suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định nhấc máy gọi cho Dung 

-  

- Dung hả, anh Hùng nè 

-  

- Ah, thằng Hoàng gọi cho Trúc ko đc, nên anh goi cho e hỏi xem có biết Trúc đi đâu ko thôi 

- <> 

- Vậy ah, uh, thôi có gì anh nói thằng Hoàng gọi lại sau vậy. Chào e nhé! 

-  

Vậy là rõ, Trúc hẹn Hoàng đi chơi, nhưng lại bỏ thằng nhóc ở lại để đi chơi với Long. Thật giận hết sức mà, cô ta thật là quá quắt, ko coi ai ra gì mà, Hùng bừng bừng tức giận. Nó tự nhủ sẽ làm cho ra lẽ chuyện hôm nay, nếu Trúc có ý định đó đùa giỡn Hoàng thật nó sẽ cho cô ta trả giá... 

- ------------------------------------------------------------ 

- Ở nhà Trúc, Long đã đưa Trúc về tới nhà 

- Ước gì ngày hôm nay cứ dài mãi thế này Trúc nhỉ - Long cười dịu dàng 

- Ừh, hôm nay Trúc vui lắm, ăn no ơi là no - Trúc vô tư cười tít cả mắt 

- Long cũng vui lắm, ở bên cạnh Trúc là Long thấy hạnh phúc nhất rồi. 

- Thế ư? - Trúc ngại ngùng đỏ mặt tránh ánh mắt của Long 

- Thật chứ? Ước gì thời gian ngừng lại.... - Long nhìn Trúc 

- Long về đi kẻo bố mẹ đợi - Trúc giục 

Long gật đầu và...ôm nhẹ Trúc vào lòng...- "Tạm biệt đã chứ, để Long ôm Trúc 1 chút- Long thì thào. Vòng tay Long thật ấm áp, Trúc cứ để nguyên như vậy, nó đang rất hạnh phúc. 2 đứa cứ như vậy...im lăng... nghe rõ cả tiếng tim đang đập.... Long ôm Trúc, vẫn hương thơm ngòn ngọt, nó ước gì thời gian đừng trôi nữa để Trúc cứ ở bên cạnh nó, để nó ko bao giờ phải xa con nhỏ. 

"Reng....reng" cả 2 đứa giật mình, tiếng chuông điện thoại đáng ghét, Long nhìn vào là số của Minh Hồng. Nó tắt máy ko nghe. Chuông lại đổ. Nó tắt nguồn luôn. 

- Thôi, Long về đi, cũng...muộn rồi...- Trúc ngâp ngừng, tim nó vẫn chưa trở lại nhịp bình thường 

- Ừh...nhưng...thôi Long về đây - Long ngập ngừng 

Long đi rồi, nó đang tính quay vào nhà thì có tiếng gọi giật lại 

- Thì ra là như thế?... 

- Ơ, anh Hùng, anh làm gì ở đây giờ này vậy? Trúc ngạc nhiên quay ra 

- Tôi đến đây để kiểm chứng xem điều tôi nghĩ có phải là sự thật ko, hóa ra là đúng như vậy - Hùng cười khinh khỉnh 

- Sự thật nào? Tôi ko hiểu anh nói gì 

- Sự thật là cô là con người chẳng ra gì, cô đem Hoàng ra làm trò đùa thế đủ chưa? Cô thật quá quắt, hóa ra cô là loại người như vậy, cô lừa Hoàng bằng vẻ ngây thơ trong sáng của mình rồi cô quay ra cười nhạo vào mặt nó - Hùng tức giận 

- Anh ăn nói cho cẩn thận, tôi chẳng lừa ai cả! - Trúc giận dữ 

- Cô còn ra vẻ thế sao? Đúng là người ko có lòng tự trọng mà 

- Im ngay!!!! Nếu anh còn xúc phạm tôi nữa, tôi ko để yên đâu - Trúc quát lên 

- Cô ko để yên thì cô làm gì tôi?...Cô đừng tưởng cô là con gái mà tôi tha cho cô? Cô chờ đấy, cô chưa biết chọc giận tôi thì hậu quả sẽ thế nào đâu. - Hùng nói xong lên xe phóng đi luôn 

Trúc vẫn đứng đấy, ko hiểu đầu đuôi ra làm sao, tự dưng nó bị mắng xối xả, nó bực bội vô cùng, cái gì mà mang ai đó ra làm trò đùa, cái gì mà quá quát, cái gì mà hậu quả, đúng là tên cà chớn, 2 tên cà chớn chơi với nhau quả là hợp. Trúc lẩm bẩm và đi vào nhà.

Sáng hôm sau nó đi đến trường như thường lệ, nhưng khác 1 cái là mọi người cứ nhìn nó chỉ chỉ trỏ trỏ, xì xào bàn tán, lắc đầu rồi nguýt dài. Nó chả hiều gì cả, nó đi vào lớp, cả lớp nó cũng đang nhìn nó với ánh mắt dò xét khó chịu. Nó tiến về chỗ ngồi, Dung đang ngồi đó, thấy nó Dung vội vàng kéo nó ra khỏi lớp 

- Sao thế Dung, sắp đến giờ vào lớp rồi mà - nó ngạc nhiên 

- Bồ nói thật đi, bồ đã làm gì thế? - Dung dò hỏi 

- Mình chả hiểu gì cả - Trúc ngạc nhiên 

- Bồ ko biết thật hay giả vờ ko biết vậy? 

- Trời ơi, mình phát điên lên mất, tóm lại là có chuyện gì 

- Ko biết ở đâu tung tin là định cướp chồng sắp cưới của Minh Hồng đe dọa Minh Hồng rồi còn ve vãn cả anh Hoàng nữa. 

- Hả????Mình cướp, đe dọa, rồi ve vãn - Trúc ngạc nhiên há hốc miệng 

- Ừh, bây giờ cả trường biết rồi - Dung lo lắng 

- Ai? Ai tung tin đó ra - Trúc gầm lên 

- Mình ko biết chỉ biết là sáng nay đến lớp đã thấy họ bàn tán xôn xao rồi, bồ tính sao bây giờ? - Dung lo lắng nhìn Trúc 

- Mình ko làm thì việc gì phải sợ, kệ họ, mình ko tin là họ có thể bàn mãi như thế đc 

- Nhưng mình lo bồ chịu ko nổi đó, lời nói ác ý lắm - Dung lo lắng 

- Ko sao, chỉ cần bồ tin mình là đc, mình ko bao giờ làm mấy chuyện đó. 

- Mình tin bồ mà - Dung nhìn Trúc cười 

- Vào lớp thôi - Trúc mỉm cười tự tin mặc dù trong lòng nó rối như tơ vò. 

Giờ ra chơi, Trúc phóng sang lớp Hùng và Hoàng, nó ko thấy bóng dáng Hoàng đâu, chỉ thấy Hùng ngồi đó. Thấy nó Hùng liền ngoảnh mặt đi chỗ khác làm ngơ 

- Có phải chính anh ko? Chính anh đã tung tin đó ra ko? - Trúc giận dữ 

- Tôi nói ko phải cô có tin ko? - Hùng nhếch mép 

- Tối ko tin, chỉ có anh thôi 

- Vậy thì việc gì tôi phải trả lời, nếu mà là tôi tung tin thì tin đồn này còn ác hơn nhiều, tin này có vẻ con nhẹ quá! Nhưng ko sao, ko phải ra tay càng rảnh - Hùng cười khẩy 

- Đồ hèn, làm mà ko dám nhận, đâm sau lưng người khác là bản chất của anh sao? 

- Cô im đi! Người như cô ko đủ tư cách nói tôi đâu - Hùng sửng cồ 

- Người như tôi còn tốt hơn chán vạn người như anh đó 

- Cô đừng tưởng cô là con gái mà tôi nhường nhịn nhé - Hùng đứng dậy nghiến răng nhìn Trúc 

- Ôi, xời, tôi sợ anh quá!!! Dạng người hèn hạ giỏi bắt nạt người khác như anh tôi nhiều rồi nhá, ngon lại đây - Trúc lùi lại thủ thế 

- Cô..cô tính làm gì? Hùng gườm gườm 

- Tự vệ chứ còn gì nữa 

- Cô tự vệ hả? Để xem cô làm đc gì - Hùng lừ lừ tiến tới 

- Tôi ko nói chơi đâu, anh mà tiến tới bước nữa tôi cho lỗ mũi anh ăn trầu đó - Trúc đe dọa 

- Để xem - Hùng lao tới 

Trúc ko ngần ngừ tung cú đấm về phía Hùng, thằng nhóc bắt đc tay Trúc, nó nắm chặt cổ tay Trúc 

- Để xem quán quân karate giỏi đến đâu 

- Xem hả??? Xem nè!!!!- Trúc đá 1 cái vào cẳng chân Hùng làm thằng nhóc đau điếng 

- Cô... 

- 2 người có thôi đi ko? - Tiếng Hoàng vang lên làm cả 2 giật mình dừng lại 

Hoàng lừ lừ vào lớp, nó còn ko thèm nhìn mặt Trúc chút nào cứ như là con nhóc ko tồn tại vậy. Trông Hoàng còn có vẻ phờ phạc lắm nhất là sau trận say bí tỉ ngày hôm qua. 

- Bạn anh đó, tung tin đồn nhảm anh biết ko - Trúc gắt lên 

- Cô đi đi - Hoàng lạnh lùng 

- Gì cơ? 

- Tôi nói cô đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa - Hoàng nhìn thằng vào mắt Trúc, trông thằng nhóc ko còn chút hồn nào, mặt nó lạnh băng vô cảm 

- Cả anh cũng tin lời anh ta sao? - Trúc sững lại 

- Tôi nói cô cút đi, cô hiểu ko? - Hoàng gằn từng tiếng 

- Đc, tôi đi - Trúc bỏ chạy ra ngoài, nó khóc...ko hiểu sao nó lại khóc, Hoàng ko tin nó, anh ta có là gì với nó đâu, nhưng sao...nó thấy đau lòng thế này.