Em ghét anh - Chương 26

8h tối.... 

Tại một quán rất yên tĩnh....có 3 nhóc ngồi ở 1 góc, chỗ đó là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhân viên ở đó mỗi lần đi qua đó thì đều tạo dáng e ấp. Tất nhiên...3 nhóc đó là Hoàng, Long và Hùng, cả 3 nhóc đều đẹp trai vô cùng...thôi thì mỗi người 1 vẻ 10 phân vẹn 10 vậy.hi hi hi 

"<là...minh>" - Tiếng nức nở của Tuyết Mai từ trong máy ghi âm vọng ra. Khuôn mặt Long dần biến đổi sắc mặt, nó đang chuyển dần sang trạng thái đỏ, đôi mắt thằng nhóc ánh lên tia nhìn vô cùng giận dữ. Nó nắm chặt tay...môi nó bặm lại...(bây giờ mà ai gậy sự với nó chắc lĩnh đủ)... 

- Hóa ra là cô ta...ko ngờ cô ta lại độc ác đến thế...cô ta thật xảo quyệt...- Long giận dữ 

- Công nhận, nhưng quan trọng là bây giờ phải làm thế nào cho cô ta nhận tội, nếu nói Tuyết Mai khai cô ta ra mà cô ta cứ chối rồi đổ hết cho Tuyết Mai thì cũng chẳng làm gì đc. - Hùng nói 

- Phải đó - Hoàng gật gù 

- Chuyện đó thì tôi chưa nghĩ ra...- Long trau mày 

- Tôi có 1 ý kiến, mọi người xem thử xem có đc ko nhé! - Hùng lưỡng lự 

- Nói đi, thử xem biết đâu lại là ý hay - Hoàng khích lệ 

- Thế này nhé, chúng ta sẽ......sau đó......rồi tiếp đến là....- 3 thằng nhóc cúi xuống thì thào 

- Hay đây, diệu kế - Long đồng tình 

- Nhưng liệu có đc ko mày, tao sợ... 

- Cái đấy thì còn phải tùy thuộc vào uy lực của mày... - Hùng tủm tỉm 

- Thôi đc rồi, tao đồng ý cứ thế nhé - Hoàng gật gù 

- Ok - 2 thằng nhóc đồng thanh cười

1 tuần tiếp theo... 

Mọi việc vẫn diễn ra êm ả, Minh Hồng ko thấy động tĩnh gì thì có vẻ nhẹ nhõm lắm. Có lẽ kế hoạch của nó chưa bị bại lộ, Hoàng và Long chỉ phủ đầu để dọa những đứa yếu bóng vía, may mà nó tỉnh táo. Nó bắt đầu lại bám lấy Long, nhưng Long tỏ thái độ liền 

- Cô đừng có bám riết lấy tôi như thế, cô ko biết là tôi rất bực mình sao? 

- Em là vợ đính hôn của anh, sao anh lại nói thế, suốt thời gian vừa rồi anh bỏ bê e để đi theo con Trúc, e ko nói gì anh thì thôi...- Minh Hồng phụng phịu 

- Đó là do người lớn sắp đặt thôi, ko phải ý của tôi. 

- Sao anh lại nói thế? Ba anh mà biết chuyện này thì...- Minh Hồng giả vờ nói lấp lửng 

- Cô im đi...Cô đừng có mà mang ba ra dọa tôi...đồ lắm mồm- Long bực bội bỏ đi 

- Anh Long...anh đứng lại đã...- Minh Hồng luýnh quýnh chạy theo 

Minh Hồng vô cùng bực bội, sau vụ việc đó, Long càng xa lánh nó hơn, trước đây Long chỉ lạnh nhạt nhưng vẫn ko phản đối việc nó suốt ngày làm phiền, nhưng nay mỗi lần thấy mặt nó là Long lảng tránh, thậm chí khó chịu với nó nữa. Nó vô cùng bực mình, nó thấy nó dang thua Trúc 1 lần nữa. Nó quyết định đi gặp Hoàng 

- Tôi muốn nói chuyện với anh 

- Có chuyện gì ko? - Hoàng lạnh lùng 

- Có, chuyện về vợ chưa cưới của anh đó 

- Sao? Có vấn đề gì vậy? 

- Anh hãy nói cô ta tránh xa Long ra...Long là của tôi...Hoàng "hoàng tử" như anh lại để vợ tương lai của mình cứ cặp kè với người khác sao? - Minh Hồng khích tướng 

- Cô đến chỉ để nói mấy chuyện nhảm nhí thế thôi hả? - Hoàng tỉnh bơ làm Minh Hồng chưng hửng 

- Nhảm nhí ư? 

- Đúng!..Thứ nhất Trúc ko phải là loại con gái đi giật bạn trai của người khác...Thứ 2 nếu cô sợ mất Long thì cố mà giữ chặt, làm sao để người ta ko muốn rời xa cô chứ đừng cố đẩy người khác ra xa khỏi bạn trai cô...Thứ 3 đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi mà nói xấu gì về Trúc 

- Anh...đc lắm...lũ con trai các người điên hết rồi...có ngày anh sẽ phải ân hận đó..- Minh Hồng hét lên và bỏ đi 

- Người ân hận là cô đó...đồ quỉ cái...- Hoàng lẩm bẩm. 

.............................................

</là...minh>Tuyết Mai đi đi lại lại trong phòng, nó cầm điện thoại lên rồi lại bỏ điện thoại xuống. Sau 1 hồi lưỡng lự nó quyết định bấm số cho Minh Hồng 

-  

- Tôi Tuyết Mai đây, ta có thể gặp nhau được ko? 

- <> 

- Chuyện gấp lắm...Anh Hoàng biết chuyện tôi nhắn tin cho Trúc rồi.... - Tuyết Mai run rẩy 

- - Minh Hồng hoảng hốt 

- Chuyện dài dòng lắm...Mình gặp nhau đi....Ở chỗ cũ nhá - Tuyết Mai nằn nì 

- <Được...30 phút nữa nhé> 

................................................� �................................................� ��................ 

30 phút sau, Minh Hồng phóng như bay đến quán Ciao, nó đến đã thấy Tuyết Mai ngồi chờ rồi. Con nhóc hối hả ngồi vào chỗ đối diện, trông mặt mũi Tuyết Mai căng thẳng lắm. 

- Cô nói đi, chuyện là thế nào? 

- Anh Hoàng đã biết tôi nhắn tin cho Trúc...hôm trước anh ý vừa gọi tôi ra nói chuyện xong... 

- Sao anh ta lại biết? Mà anh ta nói gì với cô? _ Minh Hồng sợ hãi 

- Anh ta điều tra vân tay trên chiếc điện thoại của Trúc...và...thế là - Tuyết Mai òa khóc 

- Rồi sau đó....- Minh Hồng sốt ruột 

- Anh ta dọa sẽ đuổi học tôi...rồi rút vốn của công ty nữa, kiểu này nhà tôi phá sản mất - Tuyết Mai ôm mặt khóc rưng rức 

- Bình tĩnh, rồi anh ta có nói gì nữa ko? 

- Anh ta nghi tôi nhốt Trúc vào trong nhà kho - Tuyết Mai sụt sịt 

- Thế cô có khai ra tôi ko?...- Minh Hồng hoảng hốt nhổm dậy 

- Thì tôi biết làm gì bây giờ...tôi đành phải nói thôi... 

- Cô...- Minh Hồng chồm dậy như muốn ăn tươi nuốt sống Tuyết Mai 

- Cô bảo tôi trong tình huống vậy tôi phải làm sao chứ, nhưng anh ta ko tin tôi...vì chứng cứ là chiếc điện thoại chỉ có vân tay của tôi-Tuyết Mai giải thihcs 

- Anh ta ko tin cô ư? 

- Phải? Vậy tôi muốn nhờ cô nói với Hoàng giùm, ko tôi bị đuổi học mất...công ty bố tôi phá sản thì tôi chỉ có nước đi ăn mày thôi 

- Cô điên sao? Tự dưng tôi đi nhận tội...Cô nghĩ tôi khùng hả? 

- Nhưng...chẳng lẽ cô để tôi chịu hết sao? - Tuyết Mai ngạc nhiên 

- Cô chịu đi...đằng nào thì Hoàng cũng ko tin là tôi làm - Minh Hồng cười nham hiểm 

- Nhưng tất cả những chuyện đó... 

- Đúng những chuyện đó là tôi làm, tôi nhốt Trúc vào trong nhà kho...tôi bày cô nhắn tin cho Hoàng...nhưng ai bảo cô ko xóa dấu vết của mình đi thì cô phải chịu thôi. Đó là cái giá phải trả cho những hành động ngu ngốc của cô.... - Minh Hồng cười 

- Cô thật trắng trợn...tôi thật ko ngờ cô lại đối xử với tôi thế, cô đúng là đồ rắn độc, tôi sẽ nói cho mọi người biết hết sự thật này của cô - Tuyết Mai tức giận 

- Biết sao đc, cuộc đời nó thế mà, muốn tồn tại thì phải dẫm đạp lên kẻ khác mà sống. Cô cứ nói đi, sẽ không ai tin cô đâu, chứng cứ rành rành ra thủ phạm là cô, chẳng liên quan gì đến tôi hết. Cô mà nói mọi người sẽ càng nghĩ là cô vu khống chô tôi thôi. Tốt hơn hết là cô nên im lặng...Sau này tôi sẽ là con dâu của tập đoàng Hùng Long...mọi tài sản sẽ đều về tay tôi hết... cô biết điều thì sau này khó khăn cứ đến tìm tôi, tôi cũng ko hẹp hòi với cô đâu, dù sao chúng ta cũng từng là chiến hữu mà... ha ha ha - Minh Hồng cười lớn và bỏ đi 

Bóng Minh Hồng khuất hẳn sau tầm mắt, Tuyết Mai vẫn ngồi đó, thực sự con nhỏ cũng ko ngờ là Minh Hồng lại đối xử với nó thế, vẫn biết cô ta nham hiểm nhưng ko ngờ lại nhẫn tâm đến thế...Nhưn chợt...nó mỉm cười...rút trong túi ra 1 chiếc máy nhỏ xíu...Nó lấy điện thoại gọi cho Hoàng.... 

10 phút sau Hoàng có mặt tại quán Ciao, Tuyết Mai rụt rè đưa chiếc máy nhỏ xíu đó cho Hoàng. 

- Giỏi lắm, tội của nhóc đc miễn đó - Hoàng cười tươi 

- Em xin lỗi, e thật ko ngờ cô ta lại là loại người như thế, e đúng là nhìn lầm người mà...e bị tình cảm che mờ hết mọi thứ - Tuyết Mai rơm rớm nước mắt 

- Thôi không sao? Cô biết vậy thì tốt rồi, từ nay chọn bạn mà chơi nhé...- Hoàng mỉm cười 

- Dạ..anh...anh..cho e gửi lời...xin lỗi Trúc.. - Tuyết Mai lắp bắp.. 

- Được rồi nhóc ạh, tôi phải đi đây- Hoàng xoa xoa đầu của Tuyết Mai, trông con nhóc lúc này rất tội nghiệp. Lần đầu tiên nó thấy Hoàng dịu dàng với mình vậy, con nhóc hơi ngỡ ngàng. Hoàng đi rồi mà con nhóc vẫn ngẩn ngơ... 

................................................� �............................................. 

Tại nhà Hùng... 3 thằng nhóc đang chụm đầu vào nghe giọng nói từ chiếc máy ghi âm, cái máy ghi âm nhỏ xíu bật lên, giọng của Minh Hồng phát ra loa rõ mồn một...Bản chất của Minh Hồng quả là đã hiện rõ, vừa ác độc vùa gian xảo...3 thằng nhóc cũng ko thể ngờ núp dưới bộ mặt xinh đẹp đó lại là 1 tâm hồn đen tối đến thế... 

- Trời...cô ta là loại người kiểu gì vậy, còn đáng ghét hơn chị e Tuyết Mai Tuyết Lan nữa - Hùng thốt lên 

- Công nhận đó...Cậu mà lấy phải cô ta thì đúng là xuống địa ngục rồi - Hoàng nhìn Long 

- Cũng may là nhìn ra sớm bộ mặt của cô ta...ko biết ba tôi mà nghe đc giọng nói của con dâu tương lai thì sẽ thế nào nhỉ - Long trầm ngâm 

- Thì chắc chủ tịch Trần sẽ tổ chức ngay một buổi tiệc tống tiễn cô ta khỏi tập đoàn này thôi ha ha ha - Hùng cười ngoác miệng 

- Được vậy thì tốt quá, tôi chỉ lo ko biết cô ta còn giờ trò gì nữa ko?...- Long lo lắng 

- Đúng rồi đó, cô ta chẳng từ thủ đoạn nào đâu. - Hoàng đồng tình 

- Trước mắt là phải để ý đến Dung và Trúc đã - Long nói 

- Cậu nói cũng đúng... 

- Trước hết uống mừng cho thành quả của chúng ta, công lớn nhất thuộc về Hoàng đã có công chiêu dụ đc Tuyết Mai... - Hùng nâng ly 

- Ok - Hoàng và Long cười và nâng ly 

................................................� �................................................� ��........... 

Sau hôm gặp Tuyết Mai, Minh Hồng cũng lo lắng ko kém...tuy mạnh miệng vậy nhưng trong lòng nó như có lửa đốt...Nó đi ra đi vào, hậm hực...cái đầu nó bắt đầu hoạt động hết công xuất để nghĩ ra những gì tiếp theo nên làm...Nó mỉm cười nham hiểm...(ôi cái bộ mặt trông thật là nanh ác( >_ 

- Dạ...chuyện này thực sự rất khó nói...con khổ tâm lắm.. 

-  

- Thực ra...con rất xin lỗi bác...ý con la...con muốn xin bác và ba mẹ cho con đc...hủy hôn.. 

- - Ông Trần hốt hoảng 

- Anh Long ko thích con, anh ý lúc nào cũng chạy theo hình bóng khác...thâm tâm con đã cố gắng chịu đựng nhưng dù gì con cũng là con gái...con có lòng tự trọng của mình...con ko thể cứ chạy theo anh Long mãi như thế đc - Minh Hồng sụt sịt 

- - ông Trần dỗ dành Minh Hồng 

- Nhưng con... 

-  

- Dạ...chưa...con muốn nói với bác trước...dù gì con rất yêu quí và tôn trọng bác mà...con sẽ nói với ba mẹ con sau đó và để ba mẹ con đến thưa chuyện với 2 bác, con ko muốn bác bị bất ngờ... 

-  

- Nhưng bác ơi...bác đừng mắng mỏ anh Long quá nha bác, kẻo anh nghĩ là con nói gì anh, anh lại ghét con... 

- - ông Trần cương quyết 

- Dạ.. 

-  

- Vâng, con chào bác...- Minh Hồng cúp máy, nó mỉm cười, vậy là kế hoạch đã thành công, nó đã tiến lên được bước nữa...Chỉ mất mấy giọt nước mắt mà đã đạt mục đích...Không ngờ chủ tịch Trần lại dễ dụ thế... 

................................................� �................................................. . 

Ông Trần cúp máy, lúc này ông vô cùng giận dữ...thằng con trai mà ông yêu quí từ trước đến nay lúc nào cũng nghe lời ông vậy mà bây giờ chỉ vì con nhỏ đó mà thằng nhóc chống đối lại ông. Ko biết con nhỏ đó có bỏ bùa mê thuốc lú gì ko mà sao thằng nhóc đó mê tít. Ông mang máng nhớ lại hồi trước...lúc đó gia đình mới chuyển nhà đến gần nhà Trúc ở. Thằng nhóc đã rất quấn quýt con nhỏ, nó chẳng chơi với ai ngoài con nhóc đó. Con nhóc đó cũng dễ thương, lễ phép... 

- Năm nay sinh nhật con thích gì nào? - ông Trần cười nhìn cậu con trai 10 tuổi của mình 

- Con thích lấy Trúc về làm vợ - Long ngây ngô nói 

- Hả? Sao con lại thích thế- ông Trần ngạc nhiên 

- Vì Trúc xinh như búp bê ý, Trúc dễ thương lắm, lấy Trúc về làm vợ thì lúc nào con cũng đc chơi với Trúc...- Long cười tít mắt 

- Thế con ko thích gì nữa sao? Ba sẽ mua cho con đó- ông Trần cười tủm tỉm 

- Con chỉ thích Trúc thôi, ba cưới Trúc về làm vợ cho con - Long cương quyết....(nhỏ mà mê gái thế)

Như vậy là thằng nhóc thích nhỏ Trúc từ lúc nhỏ lận, bây giờ tình cảm nó dành cho Trúc càng sâu đậm, việc tách chúng nó ra quả là khó khăn. Chỉ còn 1 cách là cho Long và Minh Hồng đính hôn sớm...như vậy mới ổn... Nghĩ là làm, ông Trần nhấc máy bấm điện thoại gọi cho ba mẹ Minh Hồng. 

- Alo. Tôi Trần Lân đây...tôi có việc muốn bàn với anh chị... 

................................................� �................................................� ��..... 

Trong suốt tuần vừa rồi, Hoàng ngày nào cũng lon ton đi xe bus với Trúc, ngày nào cũng gặp ông lão "mafia" (đấy là theo như lời Hoàng gọi). Sau hôm bị dũa cho te tua xấu hổ trước bàn dân thiên hạ Hoàng có vẻ biết điều hơn, nhác thấy bóng dáng ông lão là Hoàng ngoan ngoãn đứng dậy nhường chỗ ngay. Ông lão có vẻ hài lòng lắm... Ông lão có vẻ quí Trúc lắm...nói chuyện với con nhỏ rất rôm rả... tuy vậy lại hay chê bai Hoàng 

- Nè, cái thằng nhóc này, đi học hay là đi chơi đó, sao cái tóc cứ dựng ngược cả lên thế kia, nhìn y như cái chông cắm hoa (trời, tóc đẹp zị mà ví với cái chông cắm hoa) 

- Nè, cái thằng nhóc này, đi học cho đàng hoàng, sao áo gì mà nửa cho trong quần, nửa cho ngoài quần thế... 

- Áo sống kiểu gì thế kia, cài cúc vào, phanh thế kia khác gì cởi trần... 

- Bla, bla.... 

Nói chung hôm nào ông lão "mafia" cũng có cái để mà chê bai Hoàng, làm thẳng nhóc tức muốn xì khói lun nhưng chẳng dám nói gì hix hix thật là mất mặt thiếu gia quá đi. Không hiểu sao cứ nhìn vào mắt ông lão là Hoàng lại thấy ớn ớn...cho nên nó im re trước những lời phàn nàn của ông lão "mafia", không những vậy mà còn làm theo răm rắp. Ko vuốt keo, ko phanh áo, mặc quần áo đàng hoàng....thậm chí còn ko dám xịt nước hoa nữa...(tội nghiệp thằng nhóc).

Và hôm nào Trúc cũng có 1 trận cười bể bụng, đi vào trường rùi mà con nhóc vẫn ôm bụng cười, cười chảy nước mắt giàn dụa 

- Em cười xong chưa?..Không thông cảm cho người ta thì thôi đằng này...- Hoàng nhăn nhó, phanh cái cổ áo ra, kéo áo khỏi quần... 

- Ôi trời ơi, cười chết mất thôi...ha ha ha ha - Trúc nhìn bộ dạng Hoàng mà ngoác miệng cười to hơn làm Hoàng càng bực hơn 

- Có chuyện gì mà "gà tre" cười dữ vậy? - Hùng ở đâu xuất hiện, nó quay ra nhìn Hoàng và nó tròn xoe mắt kinh ngạc. - Mày hôm nay bị bệnh hả?...mày sao vậy? Đầu tóc với quần áo mày hôm nay làm sao vậy, bộ tính hù tao hả? 

- Mày có thôi đi không...lại đc cả mày nữa...sao hôm nay bực thế ko biết! Từ ngày mai tao sẽ ko đi xe bus nữa, ông già "mafia" đáng ghét- Hoàng bực bội bỏ đi để lại Hùng sau lưng đang ngơ ngác và Trúc thì đang cười ngoác miệng 

- Sao lại thế hả Trúc? Dạo này nó lạ lắm 

- Tại Hoàng gặp phải mafia đó anh hí hí - Trúc cười khúc khích 

- Hả? - Hùng há hốc miệng 

- Thôi e vào lớp đây - Trúc vẫy vẫy tay để lại Hùng ngơ ngác chẳng hiểu gì cả 

................................................� �................................................� ��.. 

Tối hôm đó tại nhà Long... 

- Ba nói sao cơ, đính hôn ạh...tuần sau hả ba?...Ba đã hứa với con rồi cơ mà...con ko muốn đính hôn khi còn đang đi học - Long giãy nảy lên sau khi nghe ông Trần tuyên bố câu trắc nịch 

- Không nói nhiều...ba đã suy nghĩ rồi...hơn nữa chỉ là đính hôn thôi...đã cưới đâu mà con lo...ba muốn công khai chuyện con và Minh Hồng và chuyện kết thông gia của 2 nhà 

- Không...không đời nào...- Long hét lên 

- Ba quyết rồi...con phản đối vô ích...Minh Hồng là con dâu do ba lựa chọn...con ko thể tự ý quyết định chuyện này đc. - ông Trần lạnh lùng tuyên bố 

- Ba...đã lựa chọn sai lầm rồi đó - Long ném cái nhìn uất ức về phía ông Trần và đi lên phòng 

Chắc chắn Minh Hồng đã giở trò gì đó, ko thì tự dưng ba nó lại đổi ý nhanh như thế. Không đc, phải hành động thôi...cô ta đã cố tình giở trò vậy thì nó cũng không khách sáo nữa. Nó cũng định cho cô ta 1 con đường sống nào ngờ cô ta còn muốn thế này nữa. Quá quắt lắm rồi...Đã thế nó sẽ không nhân nhượng nữa... 

Vài ngày sau tin tức về cuộc đính hôn giữa Long và Minh Hồng rầm rộ trên các trang phương tiện truyền thông. Tất nhiên là lũ nhóc cũng biết và khỏi nói cũng biết ai là người buồn nhất rồi. Trúc buồn lắm, nó cảm giác sắp mất đi 1 người bạn mà nó yêu quí nhất. Minh Hồng đã hại nó, nhưng nó lại ko muốn nhắc đến chuyện đó...nó biết Minh Hồng làm thế cũng chỉ vì Long mà thôi. Cho nên sau chuyện xảy ra nó cũng ko buồn truy xét xem sự tình ra làm sao. Con nhóc vô tư vậy đó... 

Hoàng biết Trúc buồn lắm, nó thấy Trúc buồn thì cũng buồn theo, mặc dù đáng lẽ nó phải vui vì sắp sửa loại đc đối thủ đáng gờm là Long. Vậy mà nó chẳng vui chút nào, nó còn cảm thấy đáng tiếc khi Long phải đính hôn với 1 đứa con gái như Minh Hồng...Nó còn cảm thấy bực bội hơn khi từ hôm Long biết tin đó mà ko 1 lời liên lạc báo với tụi nó đặc biệt là Trúc. Thất Trúc buồn thực sự thằng nhóc ko chịu nổi...Tuy vẻ bề ngoài con nhóc tỏ ra là rắn rỏi suốt ngày cười cười nói nói, nhưng nó biết hoàn toàn chỉ là để che dấu nỗi buồn trong lòng con nhóc... 

Hoàng quyết định đi sang canh cửa để gặp bằng đc Long và nó đã đạt đc mục đích. 

- Cậu bị làm sao vậy?...Sao cậu lại đồng ý đính hôn với Minh Hồng?...Chẳng lẽ ba cậu khi nghe xong đoạn băng đó mà vẫn bắt ép cậu vậy sao? - Hoàng hỏi 

- Tôi sẽ giải thích với mọi người sau...hiện tại tôi chưa thể nói gì cả - Long tránh cái nhìn của Hoàng 

- Vậy là sao? Ít ra cậu cũng phải có 1 vài lời nói giải thích chứ?...Nhất là với Trúc, cậu im lặng thế mà coi đc sao? Sao cậu hèn thế? - Hoàng túm cổ áo Long 

- Cậu bỏ tay ra...tôi đã nói tôi chưa giải thích gì lúc này đc...- Long giật tay Hoàng ra khỏi người mình và quay lưng bỏ đi 

- Đứng lại đó...đồ hèn...uổng công tôi đã giúp cậu... "BỐP"- Hoàng hét lên lao và Long và oánh 1 cú giữa mặt Long. Long lảo đảo ngã xuống đất, máu rơm rớm bên miệng thằng nhóc. Nó bực mình ngồi dậy vào lao về phía Hoàng, đấm trả 1 cái. 2 bên cứ thế làm lũ nhóc ở đâu đó bu xung quay đầy. 

- Tụi mày ơi, lại xem kìa, anh Hoàng và anh Long đánh nhau 

Trúc, Dung, Hùng nghe thấy thế vội vàng chạy tới, tụi nó vào thấy 2 thằng đang vật lộn với nhau. Tụi nhóc lao vào can ra, Hùng ôm vội lấy Long còn Trúc và Dung kéo Hoàng ra ngoài. 2 thằng nhóc nhìn nhau gườm gườm đầy bực tức. Minh Hồng ở đâu thấy thế cũng lao tới, nó lao về phía Long 

- Trời ơi, anh Long, anh làm sao thế này, sao lại đánh nhau ở đây? - Con nhóc hoảng hốt đưa tay lên vết thương rớm máu trên miệng Long nhưng thằng nhóc quay đi tránh cái tay của Minh Hồng 

- Trúc đang ở đây rồi, cậu giải thích đi - Hoàng hét lên 

- Giải thích gì chứ, anh Long là chồng tôi, chúng tôi sắp đính hôn, còn cô chỉ là kẻ thứ 3 chen vào...mấy người ỉ đông bắt nạt Long hả- Minh Hồng chu chéo 

- Cô im đi...đây ko phải chuyện của cô- Long nghiến răng 

- Đồ quỉ cái - Hoàng nhìn Minh Hồng nói 

- Anh nói cái gì? - Minh Hồng bực bội lao tới 

- Thôi đi, cô làm loạn vậy chưa đủ sao? Đi về mau... - Long ra lệnh và bỏ đi