Không có một thiên đường - Thơ Nguyễn Phong Việt

Tôi để dành tiền mua một thiên đường 
từ ngày người con gái nói 
muốn sống một cuộc đời hạnh phúc 

Tôi gom lại những lon nước đã uống 
những tờ báo cũ rồi vẫn chẳng dám cho ai 
kiệm cả bịch ni lông sũng nước 
chờ một buổi sáng gặp bà ve chai 

Đêm tôi nằm nghe gió ngoài trời 
bớt xài quạt máy 
vệt kem đánh răng dùng một nữa cũng đủ vậy 
cuộc đời con bao kẻ khó khăn! 

Thỉnh thoảng người con gái hỏi thăm 
tôi có hạnh phúc ? 
đừng để ý làm gì 

Có lần thèm thứ cảm giác ăn chơi 
tôi vục mặt vào bồn nước 
sặc gần chết... 
nhưng không sao tôi cần một thiên đường 

Khi người con gái nhắn tin 
thiên đường làm gì có 
làm ơn đừng để dành tiền nữa 
người con gái phải đi... 

Tôi không biết làm sao vào lúc này 
một thiên đường không có người con gái 

Chẳng ai có để bán cho tôi một thiên đường như vậy ?