Ngoài giông bão - Thơ Nguyễn Phong Việt

Nói điều gì đó đi... 
khi lát nữa chúng ta bước ra ngoài giông bão 
rồi chết đi trong cuộc mưu sinh cơm áo 
mà nào có hay... 

Những ngày tuyệt vọng 
đến nỗi đau cũng để lại dấu vân tay 
khi chúng ta chạm vào nhau và thế gian ngoảnh mặt 
tại sao không thể đánh đổi cả cuộc đời để yêu một người được 
tại sao không? 

Nói điều gì đó đi... 
khi lát nữa chúng ta bước ra ngoài bão giông 
rồi lạc lối ngay trong thiên đường đã tạo dựng 
mà nào đâu biết... 

Những ngày hạnh phúc 
đến niềm vui cũng dặn ta phải cảm ơn mỗi sớm mai 
còn thức dậy và thấy đời mưa nắng 
tại sao không thể yêu một người trong tim đến bất diệt 
tại sao không? 

Chúng ta đã gặp nhau một lần, cùng đi một quãng đường, và yêu nhau đến chừng ấy tháng năm 
bấy nhiêu đó đã đủ? 
(nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến cuộc đời ta hóa thành tượng đá mất ngủ chỉ một lần yêu!) 

Ngoài giông bão 
mọi người có thể đi mà không cần thiết nhìn lại phía sau 
bởi ai cũng cần phải sống 
nhưng ta không thể nào không ngoảnh mặt 
không thể bước đi khi trái tim đã sống bằng nhịp đập trong lồng ngực của một người khác 
không thể bước đi khi biết người kia phải đi con đường khác 
không thể bước đi khi ý nghĩa cuộc đời ta đã đánh mất 
không thể bước đi khi biết rằng ta sống mà hạnh phúc không hơn là được cùng nhau chết 
tại sao không thể nắm tay nhau đi trọn một con đường? 

Nói điều gì đó đi... 
Khi lát nữa ta sẽ thở hơi thở cuối cùng... 
Ngoài giông bão 
Liệu có bầu trời nào còn dành cho chúng ta không?