Oan gia ngõ hẹp - Chương 45 - 46
Chương 45 : Sắp đặt kế hoạch !
Nó đi chơi đến tối muộn mới về nhà, nó còn huýt sáo líu lo, vui không tả nổi.
Vừa bước vào cửa trái ngược với vẻ mặt “tươi như hoa” của nó là nét mặt đen sầm sì ”tối tăm như đít nồi” của Thoại Vĩ. Nó thản nhiên phớt lờ hắn và vui vẻ đi lên lầu, mặc kệ mi, mi buồn chứ ta có buồn đâu, tâm trạng ta đang vui không muốn đối diện với bản mặt Bao Công xử án của mi đâu .
Nó vui vẻ lướt qua hắn đi lên cầu thang, cổ tay đột nhiên bị khóa chặt, bước đi của nó đột ngột dừng lại .
Nhìn cánh tay với những ngón tay đẹp thon dài của hắn nắm lấy bàn tay nó, nó không khỏi sửng sốt :
- Làm cái gì thế ?
Hắn nói, giọng nói mang chút nguy hiểm ớn lạnh :
- Cô không biết sao còn hỏi ?
- Biết … ?Biết cái gì mới được cơ chứ . Với lại cậu bỏ cái bản mặt cáu kỉnh khó ưa đó đi, tôi đã làm gì có lỗi với cậu mà cậu trưng cái bộ mặt đó ra cho tôi ngắm hả ?
- Cô … đi đâu giờ này mới về ?
- Đi … Ê, mà việc này có liên quan gì đến cậu sao ? Tôi đi đâu là quyền của tôi .
Nó đang định trả lời hắn thành khẩn ngoan ngoãn thì chợt nhận ra nó chưa làm gì để hắn trưng cái bộ mặt tức giận tột cùng lên với nó, còn giở giọng hách dịch nữa … nên nó nhanh chóng khân cổ lên cãi .
Thoại Vĩ cũng không biết tại sao hai hôm nay không thấy nó ở nhà cậu lại sốt sắng lo lắng, nghĩ đến nó nhiều như vậy và còn bày tỏ thái độ giận dữ chưa từng thấy như vậy.
Cậu tự nhiên trách nó, không thể nói vì cậu lo cho nó, lo sợ nó bị gặp nguy hiểm như những lần trước nên đành phải nói lạc đi so với suy nghĩ của của mình thôi .
- Cô … Cô đang ở nhờ nhà tôi, nhà tôi không cho phép cô ra vào như cái chợ thế …
- Cậu … được lắm … Đồ … đồ lắm mồm …
Nó nghe xong câu nói nhà tôi … nhà cô gì gì đó của hắn, không biết thân biết phận buột miệng chửi hắn, câu nói với những người khác thì có thể vô tư nói ra còn hắn thì …muốn chết mới dám nói hắn như thế .
Nó biết mình có hơi quá lố, nhân lúc hắn đang trợn đôi mắt của mình nhìn nó, nó nhân lúc hắn không để ý dọt thẳng lên lầu, chạy ngay vào phòng đóng cửa lại.
Còn hắn cũng ngơ ngơ bước vào phòng và … suy nghĩ …
Ở đâu đó một cô gái không mỉm cười nham hiểm như trước nữa, cô cắn cắn đôi môi xinh đẹp của mình và sắp xếp xong xuôi một kế hoạch.
Một kế hoạch tàn nhẫn, có thể nói như vậy, nhưng nó sẽ làm bay đi chướng ngại lớn trong tâm hồn cô, cô muốn mình không phải lo sợ, ghen ghét với một người con gái khác nữa .
Vài ngày nữa có lẽ cô gái nguy hiểm đó sẽ không còn … không còn trên thế giới này và sẽ không đe dọa đến hạnh phúc quý báu của cô nữa.
Ở trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc có một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú lạnh băng, gió ào ào táp thẳng vào mặt cậu, chàng trai kiên cường cô độc thường đã ngày biến mất, để lại một con người thiếu thốn tình cảm và trông thật cô đơn .
Cậu cứ miên man suy nghĩ, nghĩ về gia đình nhỏ ngày xưa và cô em gái của mình.
Mong là … mong là … đúng như cậu nghĩ … em gái nhỏ của của vẫn còn sống .
Gió thổi ào ào như muốn thổi cậu đi, áo sơ mi đang mặc trên người bay phần phật, cậu muốn bay theo cơn gió, gió rít mạnh .
Và cậu có thể nhìn thấy những đám mây xám xịt đơn côi như tâm hồn cậu lúc này.
Iphone trong tay cậu bật sáng, tin nhắn lúc nãy cậu gửi đi đã được hồi âm trở lại:
Hạo Quân : Cậu, lấy giúp anh một sợi tóc của Ân Di …. Được chứ ?
Hạo Vũ : Tóc ?Lấy tóc của cô ấy làm gì anh ?
Hạo Quân : Có việc, sau này sáng tỏ anh sẽ kể cậu nghe, nhớ giúp anh. Bao giờ lấy được thì đem ngay đến cho anh .
Hạo Vũ : Anh …có chuyện gì thế , không thể nói với em à ?
Hạo Quân : Lúc cần thiết thì cậu cũng sẽ biết thôi, bây giờ thì chưa được … Thôi anh bận rồi !
Hạo Vũ : Anh à…
Hạo Quân cũng không biết tại sao bản thân lại làm thế, chính cậu cũng không hiểu mình tại sao lại muốn kiểm tra ADN , nhưng có một linh cảm cho thấy rằng cô gái mang tên Ân Di gì đó có lẽ là em gái cậu …
Hôm sau nó đi học nhưng không nhìn thấy Lan Lan, con bé nghỉ học không hề xin phép, trước nay nó chưa từng như vậy .
Có cảm giác bất an khó tả, nó phải cố lắm mới quên đi và tập trung đầu óc vào bài vở .
Ra chơi nó đi ra căn tin với Hạo Vũ, lại đón nhận ánh mắt buồn buồn và có phần xét nét của Tiểu Nghi .
Cô bạn không nói nó cũng biết, cô ấy thích Hạo Vũ điều đó thể hiển rõ ra bên ngoài .
Nó cũng cười xòa trấn an cô bạn, thật ra nó chỉ luôn nghĩ Hạo Vũ đơn thuần chỉ là một người bạn rất tốt của nó, chỉ là bạn thôi không có quan hệ đặc biệt gì khác .
Lúc nó quay lưng về lớp có cảm giác bị ai đó nhổ tóc, nhưng quay lại thì Hạo Vũ cũng đã đi xa, làm gì có ai khác ngoài cậu ấy đi cùng nó nhỉ ?
Nó gãi gãi đầu, khó hiểu đút hai tay vào túi quần thong thả về lớp …
Cuối giờ có gì đó là lạ, có ai đó như đang theo dõi nó, nó nhìn quanh, mọi vật có vẻ thật bí hiểm, có lẽ là do nó đã quá đa nghi .
Buổi tối, nóng nực không khí bỗng căng thẳng .
Bố Lan Lan đột nhiên gọi điện cho nó hỏi Lan Lan có ở nhà nó không .
Cái gì đang xảy ra vậy, chính nó cũng không rõ nữa, theo lời bố cô ấy nói sáng nay … cô bạn vẫn leo lên xe đi học như mọi ngày.
Làm sao đây, nó hít một hơi rất sâu lo sợ nói với bố Lan Lan rằng cô bạn vẫn đang ở nhà nó chơi, tối mai sẽ về .
Lần này nói dối người lớn nên nó hơi run run một chút, giọng nói yếu ớt có phần lo lắng phập phồng .
Rút cuộc con bé này đi đâu, thường ngày nó rất biết nghe lời bố, đi học xong ngoài đến nhà nó chơi thì chỉ có về nhà mà thôi .
Lan Lan, rút cuộc là mi trốn ta đi đâu vậy ????????
Chương 46 : Đau đớn
Sáng hôm sau nó thức dậy, lại gạt bỏ mọi vướng bận tâm lí về Lan Lan, nó rảo bước chậm rãi ra ngoài cổng chờ bác tài xế đến và bốn tên ăn sáng xong rồi đi học .
Nó nhìn quanh, để ý thấy cái thùng thư trước nhà có gì đó khác thường, mọi ngày thì nó luôn bỏ qua cái hộp màu trắng đó nhưng hôm này lại khác.
Hôm nay có linh tính như ai đó mách bảo với nó rằng trong cái hộp nhỏ màu trắng đó có cái gì đó dành cho nó. Nó mở ra và thấy bên trong có một cái hộp ...
Một cái hộp nhỏ xinh xinh rất đẹp … nhưng không như nó nghĩ bên trong có một cái kẹp hồng tinh tế …
Nó toát mồ hôi, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán, nó không nhìn nhầm chắc chắn không nhìn nhầm … đây là cái kẹp nó mua tặng Lan Lan nhân dịp hai đứa vừa thi học kì xong.
Lan Lan rất thích cái kẹp này, cô bạn nhỏ thường hay đeo nó mỗi khi đi học, nó nhìn kĩ thì thấy sau cái kẹp còn có một mảnh giấy ….
Và nó chạy vụt đi, bắt một chiếc taxi và leo lên đó, gương mặt nhỏ thoáng hồng hồng vì mệt mỏi …
Thoại Vĩ cùng ba người bạn sau khi đi ra khỏi cổng thì không thấy dáng hình quen thuộc của nó ở đó nữa .
Cậu hỏi bác tỉa cây trước nhà và được biết nó đã bắt taxi đi học trước rồi.
Đem mối nghi ngờ chìm sâu vào quên lãng khi cậu nhận được tin nhắn của Khả Kì :
“ Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, hôm nay ra về đi công viên giải trí với mình nhé …. Có được không ?”
Cậu miễn cưỡng đồng ý, dường như cuộc đi chơi lần này có chút gì đó miễn cưỡng và không thoải mái lắm nhưng dù sao cậu cũng không muốn cô ấy thất vọng .
Cậu muốn thử xem cái cảm giác thật của cậu đối với cô là loại cảm giác gì và cậu muốn xem là tình cảm thật sự cậu dành cho ai là Khả Kì hay … là con nhỏ lóc chóc đó …
Nó ngồi trong xe, siết chặt mẩu giấy nhỏ đã nhòe chữ thấm đẫm mồ hôi của nó .
Những dòng chữ nhòe nhòe, mờ ảo nhưng vẫn có thể thấy nội dung viết trên đó : “Nếu muốn biết chủ nhân của chiếc kẹp này ở đâu thì hãy đến số 5 đường F …”
Nó cũng không rõ đường F là ở đâu, chỉ vô thức leo lên xe nói địa chỉ cho bác tài và để mặc cho bác ta lái đi đâu thì lái .
Đường quanh co , dốc lên dốc xuống, đi rất xa qua mấy con phố, đi qua không biết bao nhiêu hẻm rồi chiếc xe taxi cà tàng của ông chú này cũng dừng lại trước … một con hẻm tối tăm .
Dù là buổi sáng nhưng nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt âm u như buổi chiều tà, chỉ thấy con đường ổ gà ổ vịt phía trước, ông bác béo béo kêu nó tự đi bộ lên phía trước là đến số 5 đường F. Ông ta bảo nó đường phía trước xấu, xe taxi của ông không đi vào bên trong được …
Nó miễn cưỡng xuống xe, trả tiền rồi vượt qua mấy cái chai lọ ngổn ngang lăn lóc trên đường từ từ tiến vào con hẻm phía trước .
Cứ đi, cây cỏ càng ngày càng xơ xác dần, những căn nhà bỏ hoang không người ở, thậm chí nó còn không thấy lấy một bóng người qua lại .
Vì lo lắng cho Lan Lan nó dường như không còn biết sợ hãi là gì, trong đầu cứ quanh quẩn mấy cảnh tượng khó tin nhất có thể để lường trước các tình huống xấu có thể sẽ xảy ra .
Nó không biết rằng theo sau nó luôn có một tốp người vẻ mặt gian gian đi sát đằng sau, dẫn đầu là một cô gái với gương mặt búp bê đáng yêu .
Nó dừng trước một căn nhà tồi tàn ẩm mốc, có biển số nhà mờ mờ với lớp sơn số đã tróc gần hết nhưng có thể nhìn ra đó là số 5 . Cánh cửa rời rạc như muốn rụng ra khỏi bản lề, kêu cót két khi nó lấy hết can đảm bước vào bên trong .
Bên trong xộc lên một mùi ẩm mốc khó chịu xộc thẳng vô cái mũi tội nghiệp của nó, nó thốt lên kinh ngạc :
- Ôi cái mũi tôi … Mình đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào thế này ?
Nó đi khắp các căn phòng, trong này không có điện đóm gì cả, công tắc đèn thì hư hết trơn, tối thui tối mù, nó mò mẫm đường đi .
Vừa đi vừa kêu to :
- Lan Lan, cậu… có ở đây không ?
- Khụ … khụ, Lan Lan cậu có trong này không ?
- Lan Lan cậu có ở đây không, trả lời tớ đi …
Kèm theo tiếng gọi inh tai của nó cũng là những trận sặc bụi, ho sặc sụa của nó.
Sau một thời gian tìm kiếm nhờ ánh sáng leo lắt của điện thoại nó bước ra ngoài, đồng hồ chỉ 10h giờ đúng, buổi sáng. Lúc nó ra khỏi nhà là 7h30’, đi xe mất gần hai tiếng kết quả đến nơi tìm kiếm hơn nửa tiếng vẫn không thấy Lan Lan đâu.
Nó bắt đầu thấy nản chí, cố gắng gượng đi xung quanh ngôi nhà nó muốn bỏ cuộc, lấy điện thoại gọi vào số của Lan Lan một lần nữa .
Nó mong rằng nếu Lan Lan có ở đây thì may mắn cái điện thoại kia có cơ hội đổ chuông để nó tìm thấy cô bạn. Hôm qua nó gọi mà chuông bên kia cứ đổ như điên nhưng không một ai bắt máy, nó lo … rất lo .
Không có tiếng nhạc, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:
- Alo, mi gọi cho ta có gì không thế ?
- Mi …. ? Lan Lan, phải mi không vậy? Phải mi không ?
Vang lên bên tai lại giọng nói quen thuộc có chút gắt gỏng của Lan Lan :
- Không phải ta thì là ma chắc ? Con dở hơi !!!!!
- Sao hôm qua ta gọi mà mi không bắt máy có biết ta lo lắm không ?
- Ta … ta cũng không biết nữa . Mi rảnh không đến nhà ta đi, ta có chuyện rất muốn nói với ngươi . Có chuyện kì lạ lắm …
- Ta … mi làm ta cứ tưởng mi bị làm sao … lo quá đi mất! Mi đang ở đâu vậy ?
- Ở nhà chứ ở đâu . Ta … ai da … đau đầu quá !
Vùa lúc nghe tiếng nói cuối cùng của Lan Lan thì điện thoại điên khùng ngắt cái rụp .
Đang định chửi bới Lan Lan đột ngột cắt điện thoại thì nó nhận ra …. ố la la … là điện thoại cà dập của nó rất biết hết pin đúng lúc, đúng chỗ .
Lan Lan giờ thì ổn rồi, đang ở nhà, chỉ có nó là ngu ngốc lo lắng đâu đâu, ngu ngốc chạy ra tận đây . Có khi đó lại là một trò đùa của con bé Lan Lan cũng nên !
Ân Di, mày đúng thật là … ngu mà !
Giờ thì mò đường về nhà thôi, nó bắt đầu sợ nơi này lắm lắm rồi . Lúc nãy khí thế bừngbừng vậy mà giờ thế nào … xẹp lép y chang quả bóng xì hơi .
Nó đi ra đến đầu hẻm, đang mở miệng hỏi vu vơ với ông trời thì có tiếng nói rờn rợn cắt ngang :
- Làm sao có một cái nơi kinh khủng như thế này nhỉ ?
- Hahaha ……Cái nơi kinh khủng này vốn được sinh ra để dành cho nhưng đứa kinh khủng như mày mà … Ân Di …
Nó giật mình nhìn lên phía trước, một hàng dài bọn đầu gấu (nó đoán thế) vì nhìn bộ dạng xăm trổ của bọn chúng nó đã thấy ớn lạnh rồi, còn có mấy đứa con gái ghê gớm trong trường nó mấy hôm trước nữa .
Hôm nay, quả nhiên là một cái gì đó gọi là bẫy rồi … và nó đã ngu ngốc mắc bẫy .
Nó cũng biết rằng mình sắp gặp nguy hiểm và nó muốn xem thực ra nó đã làm gì mà bọn chúng không thể buông tha nó hết lần này đến lần khác!
- Các người là ai ?
Nó cố tỏ ra cứng cỏi hỏi lại.
- Bọn tao được người ta thuê đến để giải quyết mày thật gọn nhẹ, yên tâm sẽ không đau đớn gì đâu . Ngoan ngoãn thì bước lại đây .
- Các người… các người muốn làm gì ?????
Nó lùi dần lại sau góc tường như tìm kiếm sự an toàn mong manh, nó cứ lùi dần lùi dần theo những bước chân dồn dập của bọn người đáng sợ đó .
Nó kháng cự lại từng bước chân ồ ạt đến gần, nó muốn về với mẹ, muốn rời khỏi đây muốn làm nhiều việc nữa …
Nó không muốn bị bỏ mạng nơi này, nó sợ hãi, run rẩy như một con chim non lạc bầy cô độc, không ... bây giờ không ai có thể cứu nó lúc này .
Nó vô cùng hoảng sợ, đáy mắt long lanh nước chỉ chực trào ra, mẹ, Thoại Vĩ con ... con sợ lắm!
Họ muốn giết nó, họ lăm lăm trong tay mấy con dao sắc nhọn, nhỏ và sáng loáng.
Theo bản năng, nó bỏ chạy dù cơ hội trốn thoát là 0%, với bàn chân trần nhỏ bé, nó đạp lên sỏi, đạp lên đá dăm sắc nhọn và những miếng chai lọ vỡ với sự tuyệt vọng cùng cực.
Máu trên chân cứ tăng dần theo những vết thương sâu gây ra, tưá ra thấm ướt tất của nó ...