Oan gia ngõ hẹp - Chương 67 - 68

Chương 67 : Tôi thích em !






Phải rồi, nó đi bên cạnh một "đại mĩ nhân" à không một đại nam nhân mới đúng, tự ti tự ti nha, nó thì cũng không đến nỗi xấu "ma chê quỷ hờn" thế nhưng những ánh mắt “ bông hoa nhài cắm …” hướng đến hắn ngày càng sâu sắc !
Mặc kệ, đồ ăn ngon trước mắt cứ ăn cho no bụng trước đã, mấy ánh mắt ghen tị đó tính sau …
Nó vừa lấy tay lật mấy xiên hải sản nướng trên giá, vừa xuýt xoa và cười rõ tươi không để ý thấy có ai đó đang nhìn mình rất lâu và khuôn mặt lạnh lùng ánh lên niềm vui …

Ăn xong nó và hắn đi đến rạp chiếu phim, trong lúc hắn lơ là không để ý nó vội kéo hắn đi ngay vào xem bộ phim tình cảm Hàn Quốc vừa mới ra, thể loại nó thích nhất, con gái mà … 
Nó ngồi xem, đến đoạn khóc sướt mướt thì nước mắt tự nhiên muốn rơi xuống, nhân vật chính ra đi thật thảm, ôi tội nghiệp quá ... bỗng nhiên hắn nói :
- Đồ con nít ….
Nước mắt đang chực rơi xuống ngay lập tức được thu lại vào trong, gru mất hết cả cảm xúc …
Hắn đẩy bịch bắp rang sang cho nó :
- Ăn đi, ngồi đó mà khóc, nhảm quá !
Trong đầu Thoại Vĩ hiện lên suy nghĩ, nó rất là trẻ con và cậu thấy nó rất dễ thương, xem phim thôi mà cũng khóc được đúng là … đồ con nít …
Nó nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, nhẩm trong miệng :
- Cậu ….. đi chết đi …
Rồi hai đứa chúng nó đi vào trung tâm vui chơi, quậy phá không biết bao nhiêu chỗ, cười đến đau cả bụng, nó vừa ôm cái bụng vì cười nhiều quá mà đau, trách hắn :
- Chỉ tại cậu ... làm tôi cười, giờ sái cả quai hàm rồi đây này …
Nhìn ra ngoài trời, cũng vừa sẩm tối, hắn kéo nó đi bộ dọc trên phố, vứt luôn cái moto yêu trên trung tâm thương mại, vừa đi hắn vừa nghĩ ngợi lung tung gì đó còn nó thì suy nghĩ về ngày hôm nay . 
Có cảm giác như chúng nó, hôm nay … giống như đang hẹn hò ….. 
Cảm giác ngọt ngào chạy thẳng vào tim, dù sao hôm nay nó cũng đã rất vui ….

Hắn đưa nó đến một tòa nhà cao tầng, đi tháng máy lên trên, nó thấy hắn nhấn nút “20” … 
Nhìn qua cửa kính nó có thể thấy được bầu trời đêm trên thành phố, những con đường lung linh rực rỡ sắc màu, tràn ngập ánh đèn của các căn nhà, các trung tâm, các cửa hàng, khung cảnh có chút mông lung huyền ảo …
Đến nơi, nó nhìn ngắm lung tung, ở đây giống cái đài thiên văn, có rất nhiều người tập trung lại qua kính viễn vọng nhìn bầu trời đêm, tụ họp đông đủ các thành phần, già trẻ lớn bé gái trai đều đủ cả .
Hắn đi đến một cái kính viễn vọng đẩy nó đến bên cạnh, giọng nói trầm ấm vang đến bên tai nó :
- Nhìn xem, thấy có đẹp không ?
Nó nhìn hắn một chút rồi ghé mắt nhìn vào, oa, cả một bầu trời sao trong đó, cả một thiên hà một khoảng trời đen điểm xuyết những ngôi sao lung linh … 
Còn có mặt trăng, hình lưỡi liềm đập vào mắt, thật sự có cảm giác kì diệu tuyệt vời không thể tả . 
Nó vui vẻ :
- Đẹp quá đi, rất là tuyệt nha ! Sao cậu biết chỗ này vậy ?
- Cô thích là được rồi !!
Nó quan sát rất lâu, mãi lâu sau mới nhận ra đã muộn, kéo kéo hắn :
- Về thôi, muộn rồi !! À, khoan, cậu ….. muốn nhìn không ?
Lại quay sang chỉ chỉ cái kính viễn vọng. 
Hắn lắc đầu, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi :
-Về thôi !!!
Nó xoay người, xích đến bên cạnh hắn cười tít cả mắt :
- Cảm ơn nha, nhờ cậu hôm nay tôi đã rất vui … Đi về thôi !
Nụ cười của nó làm Thoại Vĩ đưa ra một quyết định bất ngờ, cậu siết chặt tay . 
Nó định đi ra thang máy thì bị hắn kéo lại, xoay người nó đối mặt hắn, hắn nói rất rõ rất kiên định :
-Tôi thích em !
Nó cứng người, gì … gì thế ?
- Cậu … cậu nói gì thế ?
- Có thể không, làm bạn gái tôi có được không ?
- Cậu nói linh tình gì vậy ?
- Trả lời tôi đi … 
Nó mở to mắt, nó có nghe nhầm không vậy? 
Nó kinh ngạc không biết nói gì, mãi lâu sau mới lắp bắp một câu nói vô cùng vô duyên :
- Người cậu thích là Khả Kì cơ mà … Không đâu, cậu … sao có thể thích tôi được chứ ? Nói đi, là cậu nói linh tinh có đúng không ?
- Tôi nhắc lại … tôi thích em, là tôi thích em chứ không phải một ai khác, em nghe cho rõ ...
Ánh mắt hắn kiên định, rõ ràng mà nhìn nó, đáy mắt màu hổ phách ánh lên thứ ánh sáng kì diệu, khuôn mặt đẹp trai như bừng sáng của hắn hiện lên rõ ràng trước mắt, cho nó biết ... đây không phải là mơ .
- Tôi … tôi … 
Hắn cúi xuống nhìn sâu vào nó, trầm ấm mà nói :
- Trả lời tôi có được không ? Thật sự rằng tôi thích em, dù tôi không muốn thế nào đi nữa thì tôi vẫn nghĩ về em, có nhận ra không rằng từ khi biết em tôi đã thay đổi …! Lần trước trách lầm em là tôi sai rồi, bởi vì làm em đau chính tôi cũng đau . Tôi cũng nhận ra rằng tình cảm của tôi không còn dành cho Khả Kì nữa . 
Nó ngây người nhìn hắn, đôi mắt có chút ngơ ngác, liệu hắn có nói thật không ?
Nó cũng thích hắn, có điều hạnh phúc này có tồn tại mãi không ? 
Nó cũng muốn trả lời hắn nhưng không biết nói sao, nhất thời nó muốn nắm lấy hạnh phúc cho chính mình, dù là mơ nó cũng muốn được hạnh phúc !
- Làm bạn gái tôi, có được không ?
Nó nhìn hắn, nhẹ giọng :
- Tôi … Tôi tin cậu một lần được chứ ? Cậu … cậu sẽ không làm tôi đau nữa chứ ?

Hắn ôm nó vào lòng, cảm giác được hơi ấm của hắn rất gần bên nó, có cảm cảm giác ấm áp tin cậy bao quanh . 
Nó như lọt vào lòng hắn, an toàn, đầu hắn tựa vào vai nó chắc nịch mà nói:
- Không bao giờ, sẽ không bao giờ tôi khiến em đau nữa đâu ….
Nhớ lại cái lần đau nhói ở bệnh viện và bây giờ nó chợt thấy hạnh phúc mà rơi nước mắt, nó quyết định rồi … 
Sẽ tin hắn một lần …. một lần này thôi !
Nó nhìn hắn, mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định dũng cảm mà nói :
- Tôi đồng ý …

Chương 68 : Sẽ tìm ra bí ẩn ….




Nó cùng hắn trở về nhà, dọc đường đi im lặng không nói với nhau câu nào. Vào đến cửa chào đón nó là gương mặt vui vẻ của cô Hoa, gương mặt như muốn hỏi “ây da, hai đứa tiến triển đến đâu rồi ?”, nó ái ngại chào cô rồi đi lên phòng, trước khi bước vào phòng thì nó như linh cảm được, theo cảm tính quay lại thì nhìn thấy hắn, hắn cũng mở cửa vào phòng, nó thoáng ngạc nhiên nhìn hắn và khẽ mỉm cười !
Sau khi tắm táp sạch sẽ, nó đánh răng và chuẩn bị leo lên giường đi ngủ, đột nhiên cảm thấy choáng váng, nó đoán không sai, lại chảy máu mũi rồi …. 
Từ nhỏ đến lớn, không biết đã bao nhiêu lần nó bị chảy máu mũi một cách bất thường như thế nữa, kệ đi, có lẽ sức khỏe nó có chỗ nào đó không tốt thôi … 
Nó đâu có biết, đó … là một dấu hiệu … 
Chùi sạch máu trên trên mũi, nó leo lên giường và trước khi chìm vào giấc ngủ, gương mặt nhỏ nhắn ánh lên một nụ cười rất nhẹ thôi nhưng hàm chưa nhiều hạnh phúc !
RRRRRRRRRRRRR, rung a cái gì rung vậy? 
Dưới gối điện thoại rung bần bật, nó buồn ngủ díu mắt ngáp ngắn ngáp dài đưa điện thoại lên tai :
- Alo, ai vậy ?
- Là ta này … ta có chuyện muốn nói !
Nó tò mò, bên trong điện thoại là Lan Lan, đã 10h tối rồi con bé này gọi cho nó, có gì không nhỉ ?
- Có gì, mau thành thật khai báo !
- Uk… ukm, ta … ta … nói sao nhỉ, hôm nay ta với tên đó đi chơi và … và hắn, hắn nói thích ta, muốn ta trả lời hắn … Ta nên nói gì với hắn đây ?
- Hắn ? Hắn nào ?
Nó nghĩ ngợi, tỏ tình với Lan đại tỷ, ai mà to gan lớn mật quá ta, bingo nó biết rồi, thì ra là …
Tâm hồn hóng truyện dâng cao mạnh mẽ, nó tỉnh cả ngủ, hào hứng tung chăn, nói rõ to vào điện thoại :
- À ……. Ta biết rồi là tên Bảo có đúng không ? Rồi sao rồi sao, mi trả lời thế nào?
- Ta .. chưa nói gì cả, hắn nói mai ta trả lời cho hắn biết ! Mi à, ta nên nói gì đây?
Nó ỉu xìu, chưa nói à ?
- Ta cũng không biết nữa, mi nên suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời hắn !
Biết nói gì đây nhỉ, ắt hẳn con bạn nó đang rất bối rối, nó có thể nhận thấy trong giọng nói có chút gì đó gấp gáp cùng hỗn loạn, nó nên nói gì đây nhỉ ?
- Haizzzz, ta biết nói gì với tên đó đây ?
Nó cắn cắn môi rồi, chuẩn bị tư thế cúp điện thoại sau khi nói hết những gì tốt nhất có thể trợ giúp cho con bạn, nó không giỏi làm “quân sư quạt mo”đã thế lại là trong mấy cái lĩnh vực “tình cảm” hóc búa như thế này thì lại càng không thể ….
- Theo ta, mi cứ làm theo những gì mi muốn, nghe tiếng nói của trái tim và cảm nhận của chính bản thân mi về hắn và đưa ra câu trả lời thích hợp, ta chỉ có thể nói ba cái lời xáo rỗng đó thôi nhưng Lan Lan ngốc à, quan trọng nhất là hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim mi đó! Thôi, oáp … ta buồn ngủ rồi, mi ngủ ngon nhé ! Bye mi …
Ây da, hi vọng cặp đôi hiếm có này sẽ hợp thành, bản thân nó cũng thấy Lan Lan rất hợp với Bảo và bằng linh cảm của một đứa con gái, nó biết Lan Lan đã thích Bảo rồi có điều cô nàng còn đang do dự, mong là câu trả lời con bé ấy là đồng ý, nếu thành sự thật thì vui biết bao !

Trong khi đó, ở nước Mĩ xa xôi, có một người phụ nữ vừa tan sở ở ngoài công công ty, ngước mắt lên nhìn bầu trời ửng hồng ở phương trời xa lạ, khuôn mặt đẹp đẽ có chút dấu vết của bụi mờ thời gian bất chợt suy tư . 
Con gái nhỏ, con trai thân yêu của tôi đang làm gì nhỉ? Mẹ nhớ các con biết bao …
Đi xa cũng như một việc trốn chạy, bà đã đổi tên thế nhưng vẫn lo sợ người đàn bà ác độc ấy sẽ tìm ra mình và con gái, không bao giờ bà muốn mất đi Ân Di, mất đi Hạo Quân đã là quá đủ rồi …. 
Sẽ có một ngày, khi sự nghiệp phát triển hơn nữa, bà sẽ đường đường chính chính bước đến trước mặt tên đàn ông giả nhân giả nghĩa đó, mạnh mẽ giành lại con trai của mình. 
Hạo Quân à, chờ mẹ nhé !

Đằng xa, sau bức tường của trụ sở công ty ấy, có một chàng trai nhìn theo dáng hình quen thuộc bước dần xa phía trước, đôi mắt đen lạnh lẽo thường ngày đột nhiên như mờ dần đi, chỉ thấy phía trước thật xa vời, thật giống như là một giấc mơ . 
Chàng trai ấy đổ sụp xuống đất, thân mình cao lớn trượt từ bức tường ngồi bệt xuống, đó là mẹ mà, đó là người mẹ mà dì cùng cha anh nói là đã chết. 
Chìm đắm trong kí ức thân quen ngày bé, hiện lên trong đầu, một hình ảnh đau đến quặn lòng, một bé trai 10 tuổi quỳ rạp bên bố, cậu khóc nghẹn ngào không thành tiếng, cậu cầu xin bố đã ba ngày, chỉ mong ông cho người đi tìm mẹ và em về cho cậu. 
Người bố đỡ cậu đứng lên, cùng người dì ghẻ xa lạ nói cho cậu biết, mãi mãi mẹ cậu sẽ không trở về, trên đường trốn chạy cùng người đàn ông khác mẹ cậu đã mãi mãi không trở về, ngay cả em gái vô tội mà dì ghẻ mỉa mai đã nói rằng thật xấu số, mãi mãi nó đã biến mất khỏi thế gian .


Cậu bé ấy chết lặng, cậu bé ấy khóc, từng giọt nước mặn chát như nhỏ giọt, thấm sâu vào tim, đau đớn, cô đơn, lạc lõng, em gái cậu đã bỏ cậu mà đi rồi! 
Cậu với gương mặt khôi ngô nhưng lạnh lùng, băng lãnh kể từ cái ngày đầy mây đen ấy đã biến thành một người khác, không ngỗ nghịch, không quậy phá, chỉ ngoan ngoãn nghe lời và tuân theo như một cái máy, chỉ biết đến gia đình gồm dì ghẻ, bố và một cô em gái mang lên Vương Khả Kì, phải quên tất cả về mẹ đó là lời người bố đáng kính của cậu nói !


Đó chẳng phải là mẹ cậu sao, đó là người đáng ra theo bố cậu nói là đã chết cách đây mười năm đó sao, chuyện cứ tưởng chỉ có trong phim lại xảy ra trước mắt cậu, mỉm cười chua chát cậu cảm thấy một cái gì đó gọi là đau đớn xộc thẳng vào tim, dày vò mãi ….
Nếu, hôm nay cậu không đến đây, bay từ Việt Nam qua, với ý muốn gặp người nuôi dưỡng em gái mình và định xin nhận lại em gái thì .. cậu sẽ không biết, cái con người mang cái tên xa lạ ấy, lại chính là mẹ, người sống cùng em gái mình mấy năm qua. 
Tại sao, tại sao mẹ lại không đưa con theo với, tại sao năm ấy mẹ bỏ lại con, tại sao không cho sống cùng mẹ, tại sao ... tại sao ông ấy lại nói mẹ chết rồi, tại sao … những câu hỏi như dằn vặt làm cậu nhức nhối, đau quá, cậu đau quá !

Nhất định, cậu sẽ nhận lại em gái, nhất định thế cho dù người mẹ ấy có đồng ý hay không, nó là em gái cậu và nó có quyền có một người anh ! 
Những việc đó, những khúc mắc bí ẩn đó cậu sẽ từ từ làm rõ, sẽ không bỏ sót một chi tiết nào, ai … ai đã khiến gia đình cậu chia cắt, nhất định cậu sẽ không để kẻ đó được sống yên ổn !
Nhóc à, anh hai nhất định sẽ bảo vệ cho em, khi mọi việc sáng tỏ anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện, vì một lí do nào đó em đã quên mất anh hai nhưng anh hãi sẽ chờ em nhớ ra ...
Phải rồi ... Ân Di, cái tên đó rất hợp với em … 
Còn cái tên kia, hãy quên nó đi, xem như một kí ức đau buồn nhé, hãy chờ anh, chờ anh nhận lại em, em gái của anh !

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3