Oan gia ngõ hẹp - Chương 71 - 72

Chương 71 : Bởi vì đó là … bố mà !

- Tại sao tôi lại phải gọi chứ ?
Nó hếch mặt lên thắc mắc, eo ôi gọi như thế không quen chút nào hết, nó thấy cứ làm sao sao ấy .
Hắn cốc đầu nó rõ đau, đã thế lại còn cười nữa, dường như từ cái ngày nó nhận lời hắn, hắn lại nghĩ theo chiều hướng "nó hiền lành" nên bắt nạt nó ngày càng nhiều, suốt ngày cốc đầu với bẹo má nó thôi. 
Nó tức, nó giận, để xem, tôi không có hiền lành như cậu nghĩ đâu !
Nó giơ nắm đấm trước mặt hắn ra lệnh :
- Đụng vào tôi là tôi cắn cho đấy, ai cho cậu cốc đầu tôi, hả?
- Ai cho em hung dữ như thế hả? Gọi anh là anh khó thế sao ?
Hắn xoa xoa đầu nó phụng phịu, à không biết nói thế nào nhỉ là ... là có chút tức giận.
- Ừ, khó lắm tôi không có nói được !
- Khó thì tập, anh thấy xưng hô như thế không hay chút nào cả !
Hắn nói như tức giận, nó không biết, không biết, xưng hô như vậy có gì là không tốt chứ !
Nó đần mặt suy nghĩ, nghĩ một lát cũng không ra bèn nhanh trí nói lảng sang chuyện khác :
- A Linh nói cơm chín rồi, tôi xuống ăn cơm, cậu cứ ngồi đó mà anh anh em em đi ha !
Nó nói xong, quay mặt định đi thẳng xuống lầu nhưng không may tay nó lại bị hắn kéo lại :
- Này sao có thể thế, chờ anh với, anh cũng muốn ăn cơm!
Nó bĩu môi :
- Muốn ăn thì xuống ăn, đợi tôi bưng cơm lên cho cậu chắc, nhắc mới nhớ tôi cũng đói muốn chết rồi, lằng nhằng với cậu mệt quá đi !
Nó với hắn cãi nhau chí chóe đi xuống lầu, ồn cả cái cầu thang, sự việc nhanh chóng lắng xuống sau khi bị đại tỷ lớn giọng A Linh cằn nhằn, chúng nó bất đắc dĩ cũng im lặng mà tiêu thụ xong bữa ăn …

Ở một biệt thự khác, cụ thể là ngôi nhà của Hạo Quân và Khả Kì mọi người trong nhà cũng cùng dùng bữa tối, không khí bao trùm cả ngôi nhà một bầu trời tĩnh mịch, chỉ có tiếng đi lại của người làm !
Loảng xoảng, chén dĩa vỡ vụn, Khả Kì lấy tay gạt hết đồng thức ăn trên bàn mà bác quản gia chu đáo đã chuẩn bị cho cô, cô hét lên thật to :
- Ăn … lúc nào cũng kêu tôi ăn … ăn làm gì chứ … sống thế này … thà tôi chết đi còn hơn, các người không cần … không cần lo cho tôi, để tôi chết đi … có lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ …..
Bà quản gia mỏi miệng khuyên giải, nét mặt lo lắng cực độ :
- Tiểu thư, không nên như thế, chuyện đâu còn có đó, không nên nói bậy … nếu lão gia nghe được sẽ rất đau lòng …
- Tôi mặc kệ, tôi không … không cần biết, các người đi … đi ra hết cho tôi …!
Sập cửa phòng cái “ rầm!”, cả đám người làm sững sờ đứng bên ngoài, tiểu thư đâu rồi, tiểu thư xinh đẹp dịu dàng đáng tự hào nhà bọn họ đâu rồi, dường như cô gái đáng sợ trong căn phòng trước mặt đây không phải là tiểu thư của bọn họ … Cô gái ấy chỉ biết tự hành hạ bản thân, khóc lóc đập phá đồ đạc .. và đau khổ !

Tiếng bước chân chậm rãi từ tốn bỗng dừng lại đằng sau bà quản gia, một tay cầm hồ sơ, ông Vương Hạo Minh, người đứng đầu của cả dòng họ Vương lừng lẫy còn là bố của Khả Kì sau một chuyến làm ăn dài ngày ở nước ngoài đã về nước …
Giọng nói đầy quyền uy trầm thấp vang lên sau lưng bà quản gia già tội nghiệp :
- Có chuyện gì thế bà Trần … ?
Bà quản gia giật nảy mình, ái chà giọng nói này quen quen, ôi thôi, lão gia đã về, quả nhiên vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới …
- Lão gia … lão … gia đã về !
- Tôi hỏi bà có chuyện gì ?
Nhìn thấy sắc mặt không tốt của thím Trần, ông Vương cảm thấy nghi ngại càng hỏi vặn thêm …
- Á .. chả là … tiểu thư, tiểu thư … cô ấy …
Nghe nhắc đến con gái, ngay lập tức người đàn ông đó trở thành một con người khác có phần quan tâm đặc biệt … :
- Nó làm sao, có gì không tốt … mau nói ta nghe !
Thay cho câu trả lời, bên trong căn phòng trước mặt lại truyền đến tiếng ném đồ vật loảng xoảng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đầy lưng những người có mặt, Hạo Quân cũng từ trong phòng đi ra . 

Cậu thấy bố cậu, vội thu mình ở phía sau không cho ai biết, cậu không muốn gặp ông ta lúc này …
Không đợi bà quản gia lắp bắp tường thuật, ông đưa tay trước mặt thím Trần :
- Chìa khóa …
Mắt thường ông đã thấy cửa khóa trái, linh cảm người cha cho ông biết con gái ông gặp chuyện, đoạt lấy chìa khóa từ tay bà Trần, ông vội vàng mở cửa, cặp hồ sơ vứt sóng soài trên sàn nhà …
Cửa mở, bên trong con gái ông, đang vừa ném đồ vừa khóc rất thương tâm, dường như đồ vật trong phòng đều bị con bé ném vỡ, tóc tai rũ rượi, trông cô gái đó đâu giống con gái ông …
Ngồi bệt trên đống đổ vỡ, mặc cho mảnh chai sắc nhọn bên dưới cứ thế Khả Kì nhìn chăm chăm vào tường, ngẩn người. Một cánh tay quen thuộc kéo cô ra khỏi đó, cô giằng ra định mắng chửi nhưng bất chợt sững lại … là … là bố mà !
Cô im lặng làm theo, bước ra khỏi đống đổ vỡ, để mặc cho mọi người dọn dẹp, như người điên vừa hoàn hồn, cô lặng lẽ nhìn bố . 


Trong lòng Khả Kì hoàn toàn không muốn người bố đáng kính của cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cô … Ông bước lại gần, xoa đầu cô rất ân cần, nhẹ nhàng hỏi han :
- Con gái, con làm sao vậy, có kẻ nào ức hiếp con nói cho bố nghe nào …
Cô rưng rưng nhìn bố, từ nhỏ đến lớn bố cô là người yêu cô nhất, chỉ có bố thôi là không ai có thể cướp bố khỏi tay cô được …
- Con … con … không sao !
- Con không tự nói thì ta cũng có cách để biết nhưng ta muốn con tự mình nói ra …
- Con … chia tay Thoại Vĩ, là cậu ấy … vì một người khác và cũng vì con đã làm sai rất sai… mặc dù vậy nhưng con vẫn rất đau … rất sock, rất hụt hẫng … phải làm sao, làm sao cậu ấy về bên con bây giờ hả bố ?
Vừa nói cô vừa khóc nức nở, giọng nói ngày càng vỡ òa ! Đưa cho cô cái khăn tay, ôngVương trầm mặc nói :
- Lau nước mắt đi con gái, khóc lóc chẳng làm được gì đâu, yên tâm bố sẽ nghĩ cách giúp con …
Dần dần, ông Vương trong mắt Khả Kì là một người cha hoàn mĩ đã giúp cô ăn được một bữa ăn hoàn thiện đầy đủ nhất từ cái ngày kinh khủng đó đến giờ, lặng lẽ, Khả Kì tin lời bố một cách vô điều kiện, bởi vì đó … là bố mà !

Chỉ có một người là xót xa, xót xa vô hạn cho em gái bé nhỏ của cậu, nó liệu đã được một lần nào trong mười năm qua được hưởng tình yêu của bố, nó rất yêu ông ta … từ nhỏ đã vậy !
Em gái cậu, nó thật đáng thương . 

Vậy mà người bố đáng trách đó, không một ngày nào đi tìm lại nó, luôn khăng khăng rằng con bé đã chết, liệu ông ta nếu biết được sự thật là bé con của bọn họ vẫn còn sống thì cảm giác của ông ta sẽ ra sao ?

 

Chương 72 : Đừng thương hại em dù chỉ một chút ……

Vài ngày trôi qua, tình hình Hạo Vũ và Tiểu Nghi vẫn chẳng khá khẩm gì hơn, đều đặn ngày nào Vũ cũng chạy qua coi sóc cô bạn nhỏ như một vị thần bảo hộ còn cô bạn thì ngược lại luôn phớt lờ, xua đuổi cậu ấy ! Hai con người bọn họ thật khó hiểu, làm nó cùng Lan Lan không biết nhíu mày suy nghĩ biết bao nhiêu lần mà vẫn không ra !

Thứ 7, rảnh rỗi, bài vở thảnh thơi, ra chơi nó ngồi chống cằm nhìn xung quanh lớp, chẳng nhận ra sự đổi khác gì … Có một con người thì lại thay đổi, người đó chính là Tiểu Nghi, cô bạn khép kín không trò chuyện với ai, ngay cả Hạo Vũ cũng khó khiến cô bạn mở lời …
Còn nữa, nó còn để ý thấy sắc mặt cô bạn mỗi ngày một nhợt nhạt, rất muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô ấy nhưng nhìn nét mặt lạnh tanh không cảm xúc kia nhưng lại khó để mở lời. Đang chăm chú nhìn cô bạn thì Hạo Vũ từ đâu đi vào, lại bắt đầu đưa thuốc cho cô bạn uống như những buổi khác, mọi người trong lớp nó cũng đã quá quen với việc này …. Rầm ! Tiếng đập bàn chấn động lớp học rồi lại có tiếng nói giận dữ của Tiểu Nghi … :
- Thuốc … lúc nào cũng thuốc, anh không cần săn sóc cho em như vậy đâu … Nhìn cho kĩ, thấy không … em vẫn còn bình thường, em chưa có chết … Vì thế anh đừng đối xử tử tế với em như người gần chết như thế … Em chịu đựng đủ rồi, em không thích anh như thế !
Hạo Vũ gần như chết lặng, cậu lại cười mặc dù tâm trạng đang hỗn loạn :
- Ngoan, đừng bực, anh sẽ không như vậy nữa, em uống thuốc trước đã …
Tiểu Nghi đau khổ, cô dùng ánh mắt đau đớn nhìn anh :
- Xin anh, đối với em hãy bình thường như trước … Để em một mình thôi, có được không ?
Nói rồi thân ảnh nhỏ bé ấy biến mất trước mắt tất cả mọi người, cô vụt chạy khỏi lớp, không ai có thể thấy trên gương mặt xinh đẹp ấy những giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy dài. Lao vào phòng vệ sinh, cô khóa trái cửa lại mặc sức khóc, đau tim quá, đau cả bên trong lẫn bên ngoài … Cô không muốn, không muốn anh ở bên cô chỉ vì căn bệnh của cô, không muốn bị dày vò vì cái ý nghĩ buổi đi chơi ngày hôm đó bị phá hủy vì con kì đà đáng ghét là cô … Thà anh cứ để cô một mình, cứ để cô tự chống chọi với bệnh tật có lẽ … có lẽ trái tim cô sẽ bớt đau hơn … Anh đừng thương hại cô như thế, có cảm giác cô bỗng nhiên thật vô dụng, thật yếu đuối …
Tim cô lại đau, một cơn đau chưa từng gặp, đau đến nỗi cô phải cắn môi kiềm chế , làm sao đây cô .. cô chịu không nổi nữa rồi … 
“ I found the way to let you leave
I never really had it coming
I can’t believe the sight of you
I want to stay away from my heart … “
Lần mò trong túi áo khoác, cuối cùng cô cũng tìm được điện thoại :
- Alo ..
Giọng cô run run, xem chừng hơi thở rất yếu …
- Tiểu Nghi à, là … là mẹ đây !
- Mẹ … Mẹ … là mẹ … sao ?
- Đúng vậy là mẹ đây … con dạo này có khỏe không ? Tim con còn hay đau nữa không ?
Mặc dù mẹ cô bên đầu dây không thể thấy được nhưng cô vẫn ngu muội mà lắc lắc đầu, mẹ à … còn đang đau lắm, tim con sắp … sắp chịu không nổi rồi … Con phải làm sao … hay là con … con về bên mẹ nhé !
- Con … khỏe lắm ấy ! Tim con không sao, mẹ yên tâm … Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, không được … không được nhớ con đâu đấy !
- Cái con bé này … sao mẹ không nhớ con cho được … ba con cũng hay hỏi thăm con lắm … 
- Ba con … ba không giận vì con lén ba trốn về Việt Nam chứ ? 
- Ông ấy không giận con, chỉ vì lo lo cho con nên mới không cho còn về bên ấy thôi, qua đó không có ba mẹ thì con biết làm sao ? Cũng may, con không làm sao là tốt rồi!
Cô cười, nụ cười nhẹ nhõm, ba cô không giận cô nữa, tốt quá rồi … cô còn tưởng ba sẽ không nhìn mặt cô nữa, chỉ vì cái lần này cô không nghe lời khuyên của ba một mình bỏ về Việt Nam … Ba cô đã rất giận … May quá rồi, cô không còn lo lắng nữa rồi … Và rồi cô khuỵa xuống, sau cánh cửa phòng về sinh có một người con gái dần bất tỉnh, cô gái ấy gần lả đi, trên môi còn vương vấn một nụ xười xót xa … cô quyết định rồi, cô sẽ rời xa anh, sẽ trở về bên ba mẹ, đó là biện pháp tốt nhất … Có điều, giờ đây cô đau quá, tim của cô nó đau quá !

Bên ngoài phòng vệ sinh nữ, mọi thứ thật ồn ào, có tiếng xe cấp cứu nhưng cô không nghe rõ, còn có cả tiếng nói lo lắng của Lan Lan, Ân Di và cả anh … Cô muốn mở mắt nhưng đôi mi nặng trĩu không cho cô làm điều đó, hơi thở của cô gấp gáp, tim đập nhanh hơn bình thường … Người ta, ai đó đang đưa cô đi đâu thế này ?
Nó đi vào phòng vệ sinh, căn phòng vừa được phá cửa để đưa Tiểu Nghi ra ngoài, cô bạn bất tỉnh ngay trong căn phòng này … một phen nó hú vía, mọi người ai cũng lo lắng nhưng có lẽ lo nhất vẫn là Hạo Vũ … Như có cái gì đó mách bảo nó đi vào căn phòng này, nó nhạc nhiên nhìn quanh, chẳng có gì ở đây cả … A, thấy rồi, văng vào trong góc, có … một cái điện thoại, quen quen, hình như là của Tiểu Nghi … Nó với tay nhặt lên, ngón tay vô tình chạm vào màn hình, hiện lên là hình cuả Hạo Vũ đang cười rất rạng rỡ …
Tiểu Nghi vẫn rất thích Hạo Vũ, đến hình nền điện thoại cũng để hình cậu ta thì tại sao mấy ngày qua cô ấy lại cư xử như vậy ? Câu hỏi ấy lại quay vòng trong đầu nó …

Ra về nó cùng Lan Lan mua một giỏ hoa quả rồi lơ ngơ lác ngác đi vào bênh viện, mày mò mãi cuối cùng cũng đến được phòng bệnh của Tiểu Nghi .. Đẩy cửa vào, chẳng thấy ai khác ngoài Tiểu Nghi trên giường bệnh trắng toát, gương mặt cô ấy trắng bệch như sáp, đôi môi nhợt nhạt trông không có một chút gì gọi là có thần thái ! Cô ấy ngồi yên lặng ở đó, hoàn toàn không giống với cái cô gái kiêu kì ngày nào mà nó từng gặp, gương mặt này có vẻ thật mong manh, đáng thương lẻ loi đến tội nghiệp !

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3