Oan gia ngõ hẹp - Chương 73 - 74

Chương 73 : Đừng làm em nuôi hi vọng thêm lần nữa !


Cô ấy ngồi lặng lẽ trên giường, đầu tựa vào cửa sổ, đôi mắt u buồn mờ ảo nhìn mông lung bên ngoài, qua đôi mắt ấy nó không thể nhìn thấy gì ngoài sự u buồn tịch mịch vô phương hướng, khẽ và thật khẽ và cô gái ấy hát, một bài hát nào đó mà nó và Lan lan chưa bao giờ nghe qua ! Giọng ngập ngừng đứt quãng, chốc chốc lại nấc nghẹn, những vật xung quanh cô ấy như khoác lên vẻ u buồn đến lạ, dường như cô ấy không biết đến sự xuất hiện của nó và Lan Lan. Một Tiểu Nghi cô độc, một Tiểu Nghi lạc lõng, tách biệt với mọi thứ xong quanh, nét mặt vô hồn ấy nó … chưa từng thấy bao giờ !
Điện thoại Lan Lan bỗng đổ chuông réo rắt, nó thấy dáng hình nhỏ bé trước mặt bỗng giật mình, rất nhanh xoay người lại và nhìn nó chăm chăm :
- Các cậu đến đấy à ?
Đôi môi không có chút khí sắc, cố vẽ ra nụ cười, trông cô ấy cười thật là khó khăn.Nó gật đầu :
- Ừ, tớ vừa đến thôi !
- Mau ngồi xuống đi, đứng đó làm gì cho cực vậy ?
Nó kéo Lan Lan đang loay hoay tắt điện thoại, ngồi xuống salon trong phòng bệnh, hỏi thăm cô bạn :
- Cậu thế nào rồi ? Rút cuộc là làm sao vậy ?
- Tớ à … bệnh tim !
- Tim sao ?
Nó nhìn Lan Lan, cả hai ngơ ngác, tim … hôm đó, nó hình như có nghe loáng thoáng mấy người trong lớp nói với nhau là hình như cô bạn bị … tim bẩm sinh !
Nó lắp bắp :
- Cái đó … có phải cậu bị tim bẩm sinh không ?
Nó hít một hơi, hi vọng … hi vọng là không phải ! Thế nhưng trả lời nó lại là một thái độ bình thản, cô bạn mỉm cười mắt trong veo nhìn nó :
- Uk, tim bẩm sinh !
- Dạo này sức khỏe cậu không tốt, tim cậu … có phải lại làm sao không ?
Cô bạn gật đầu .

- Vậy, bây giờ phải làm sao ?
Nó cắn cắn môi hỏi, cũng không biết tại sao bản thân lại thế, chỉ đơn giản trông thấy sắc mặt nhợt nhạt ấy làm nó chạnh lòng nhưng trông cô gái ấy lại bình thản đến lạ, dường như có chuyện gì đó lại sắp xảy ra sau cái nét mặt bình ổn này. 
- Tớ sẽ về Mĩ !
Cô bạn nhìn xa xăm, trong đôi mắt phảng phất kí cười kì ảo. 
- Tại sao chứ ?
Nó cũng Lan Lan đồng thanh .
- Ở đây không còn cái gì níu giữ tớ ở lại nữa rồi, tớ … về Việt Nam là vì một người và rời khỏi đây cũng bởi vì một người, hiện tại sức khỏe tớ không cho phép nên tớ sẽ về Mĩ chữa bệnh !
Đột ngột, vậy là bên cạnh nó lại có một người rời đi, sức khỏe cô ấy yếu như vậy e rằng đi lên máy bay sẽ không trụ được .
- Cậu đi với ai ?
- Một mình thôi !
- Một mình á, không được đâu, tớ thấy không ổn, cậu còn yếu lắm, tạm thời ở lại Việt Nam cho đỡ đỡ rồi đi !
Lắc đầu, cô bạn nhìn nắng rọi bên ngoài, ngửa mặt lên gượng cười :
- Tớ phải đi thôi, không còn gì lưu luyến ở đây nữa rồi, tớ … nhớ mẹ nên về gặp mẹ thôi !
Đằng sau, một giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên :
- Anh sẽ đi cùng em, không được giấu anh như thế chứ !
Ai đó bỗng dưng lạnh lùng :
- Em sẽ đi một mình, còn anh anh không cần đi cùng em đâu, em … không muốn đi cùng anh !
Nó nhận ra cả người Hạo Vũ như cứng lại khi nghe Tiểu Nghi nói, cô bạn đứng dậy bước vào phòng vệ sinh, mỉm cười nói với nó mà dường như phớt lờ Hạo Vũ :
- Tớ bận chút ! Cậu ngồi chờ nhé !
Cánh cửa khép lại, cả người Tiểu Nghi vô lực dựa vào bồn rửa tay, nước trên bồn thấm ướt một mảng áo sau lưng, lạnh toát! Lại cười, cô gái ấy vô hồn vô thức rơi nước mắt, tim cô như đang gào thét, anh … anh nghe rõ rồi chứ, đó là em nói em không cần anh ở bên ! Nhưng anh à, thực ra là em nói dối, em cũng không biêt nếu một ngày không còn thấy anh cuộc sống của em sẽ như thế nào nữa ! Người ta nói hi sinh là hạnh phúc, cớ sao em chỉ thấy nỗi đau đang gặm nhấm trong tim!
Từng vốc nước ào ào khoát lên mặt nhanh chóng rửa trôi những gì đau đớn còn sót lại trên gương mặt hao gầy ... Chỉ cần vài ngày nữa là em không cần che dấu, nước mắt em có thể thoải mái rơi. Và khi đó em sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa, em sẽ coi nỗi nhớ là niềm vui để sóng sót anh nhé ! Hi vọng anh giận em và từ bỏ sự thương hại em đi, bởi thà rằng anh bỏ rơi em còn hơn là bên cạnh anh chỉ thấy tội lỗi. Tìm đến hạnh phúc mà anh mong muốn nhé, rời xa anh sẽ là hạnh phúc của em !

- Cô ấy đang nói dối !
Nó nhìn Hạo Vũ kiên định, lại nói tiếp, cứ nhìn cô ấy vô hồn bình thản như thế lòng nó không vui vẻ chút nào lại thêm cả ánh mắt đau đớn của Hạo Vũ làm nó không thể nhịn nổi :
- Cô ấy yêu cậu hơn bất kì ai, điều đó cậu hiểu chứ ?
Chàng trai ấy gật đầu.
- Hi vọng cậu sẽ bên cạnh cô ấy !
Và cậu ấy nở nụ cười, nụ cười rạng ngời đẹp đẽ như một lời hứa, một người con trai đáng tin cậy, dường như cậu ấy cũng có cùng suy nghĩ với nó !

Hơn ai hết Hạo Vũ hiểu, Tiểu Nghi ngốc ấy đã yêu cậu từ rất lâu, tính cách con bé yếu đuối hay khóc nhè nhưng che giấu cảm xúc rất giỏi! Đằng sau cánh cửa kia, có khi cô bé ngốc ấy lại đang âm thầm khóc một mình ! Yên tâm đi nhóc, anh sẽ không bỏ rơi em !
Anh sẽ không để em một mình, bởi vì em là một phần rất quan trọng trong anh !

 

Chương 74 : Ấm áp !



- Chú ạ, mua được vé máy bay rồi ạ …. Vậy thì hay quá ... con cám ơn chú, con chào chú !
- Ây quên, cho con hỏi bao giờ thì khởi hành hả chú …
- ....
- Vâng … con biết rồi !
Tiểu Nghi ngồi trong hoa viên bệnh viện nói chuyện điện thoại với ông quản gia mà ba cô cử sang chăm sóc cô, cuối cùng thì cũng mua được vé về Mĩ, thứ 6 này, hai ngày nữa .. cô trở về bên mẹ !
Cô không nói với anh câu nào, im lặng là vàng, câu này thật đúng với cô lúc này! Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng sao cô không thể mở lời, muốn nói với anh rằng ... em thích anh nhưng sao không thể ? Hơn một lần cô mong muốn trước khi đi xa có thể nói điều đó với anh, nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó đã cản cô lại, buộc cô phải im lặng !
Bộp … Anh vỗ vai cô và lại dành cho cô cái nụ cười đẹp đẽ đó, đừng nhìn em trìu mến như thế, bởi như thế em sẽ không thể rời xa anh. Anh kéo cô vào trong sân có bóng râm, xoa xoa mái tóc cô và chép miệng :
- Chậc … tóc em phơi nắng nóng hết cả rồi !
Cô ngước lên nhìn anh một ánh mắt như có điều gì muốn nói nhưng lại cụp mắt xuống, ngơ ngác, mày lại bị vẻ ngoài của anh ấy mê hoặc rồi … Cô cười đau khổ trong trong lòng, lặng lẽ đẩy anh ra xa cô một chút và nói một câu thật ngu ngốc:
- Em muốn hít thở không khí … phiền anh lùi ra xa một chút !Anh che hết không khí rồi !
Ngu ngốc, đó là cái lí do củ chuối nhất mà cô từng nói ra ! Ngoài dự đoán anh không hề hững hờ, Hạo Vũ bật cười :
- Anh phát hiện ra Tiểu Nghi càng ngày càng đáng yêu !
Tim cô đập thật mạnh, mày lại rung động mất rồi, cái trái tim này, sao mày không nghe lời chủ nhân của mày hả ? Dường như trái tim bệnh tật ốm yếu của cô đã bị anh sai khiến rồi, vì anh nó có thể đập chậm, lúc lại đập nhanh và lúc thì hồi hộp không ngừng !
Nhưng không lâu nữa em sẽ đi, xa anh, không biết bao giờ sẽ trở lại, khuôn mặt này sẽ khiến em đau lắm … em không biết làm sao để mang hình ảnh của anh rời khỏi trái tim em … Làm ơn nói cho em biết làm thế nào để quên được anh đây ?

Trưa nắng, nó ngồi trên bàn cắn bút, nhìn đống bài tập hóa dài dằng dặc mà tâm can gào thét liên tục, không muốn làm không muốn làm nhưng vẫn bắt buộc pải làm ! Hết cắn bút rồi lại chống cằm, mai thầy mà gọi nó lên sửa mấy bài này thì số phận của nó chỉ dùng 1 từ duy nhất để miêu tả : “ Thảm ”. Làm sao giờ ?
Mấy tờ giấy nháp chi chít chữ nhưng bài tập vẫn chưa làm được bao nhiêu, nó chặc lưỡi … còn 1 cách … sang tìm hắn nhờ trợ giúp. Nhưng cứ tưởng tượng ra cái mặt hãm tài vô duyên của hắn khi nó nhờ vả là máu trong người nó lại nóng lên. 
Sau 30 phút đi đi lại lại ngoài cửa phòng hắn, nó quyết định gõ cửa, có điều vừa chạm vào cửa chưa kịp gõ thì cánh cửa phòng trước mắt đột nhiên mở ra, cánh tay giơ ra của nó lơ lửng trên không trung với một tư thế … như muốn bóp cổ hắn. Hắn ngạc nhiên và sau đó thì cười :
- Em muốn ám sát anh đến thế cơ à ?
Nó há hốc miệng, vội vàng thu tay về … :
- Không … không phải ..
Hắn nhìn nó lắc lắc đầu :
- Chậc em thật là có gan làm thì có gan nhận chứ !
- Tôi không có mà ! Tại … có việc nên tôi mới đến đây thôi … Cái này … Cậu làm giúp tôi nhé !
Vừa nói nó vừa trưng ra vẻ mặt cầu toàn và chìa ngay xấp trắc nghiệm trước mặt hắn. Thoại Vĩ đón lấy, vuốt vuốt cằm gian xảo và nói :
- Cái này dễ thôi, anh sẽ giúp em !
Nó cười tươi :
- Thật hả ? Cậu sẽ giúp tôi hả … vậy cảm …
Nó chưa kịp nói hết câu thì nụ cười trên mặt bỗng đông cứng bởi câu nói phía sau của hắn :
- … nhưng có một điều kiện, anh sẽ giúp em nếu em chịu gọi anh ơi, đơn giản thế thôi !
“ Nó đứng thẳng người, lấy tay dí vào trán hắn :
- Đơn giản cái con khỉ, không đời nào tôi gọi cậu bằng anh đâu, không làm thì thôi trả đây tôi đi tìm người khác giúp !
Nói rồi nó hùng dũng giựt xấp đề trên tay hắn rồi đi thẳng bỏ lại hắn với vẻ mặt ngơ ngác … Thật là gan dạ !”
Nhưng đó chỉ là viễn cảnh nó vừa tưởng tượng ra trong đầu, hiện tại nó đang phải nhờ vả hắn, làm sao có thể làm hắn nổi điên được ? Nhịn, mày phải nhịn Ân Di, vì giờ Hóa ngày mai quyết thắng, quyết nhịn …
Nó nhìn hắn nở nụ cười khan :
- À, ừ … đổi cái khác có được không ?
Hắn lắc lắc đầu :
- Em không muốn gọi anh cũng không ép, thôi nếu em không nói gì thì anh ra ngoài nhé, gặp lại em sau !
Lúc hắn chuẩn bị đi thì nó vội níu áo hắn lại, vội vàng lắp bắp nói :
- Được … tôi … tôi gọi là được chứ gì ?
Hắn quay lại, khuôn mặt hoàn hảo bỗng như bừng sáng vui vẻ, chăm chú nhìn nó theo dõi …
- Anh đang nghe đây, em nói đi, à … mà nói to lên nhé, dạo này tai anh không tốt lắm !
Nó nghiến răng nghiến lợi, mãi một lúc lâu sau mới lắp bắp :
- A … nh … ơ .. i !
Nói không ra hơi, nó chẳng biết làm sao bây giờ … Thử lại lần nữa :
- A … Anh … Anh .. ơi !
Phù, thật khổ sở cuối cùng cũng xong. Nhưng hắn chưa buông tha cho nó, một câu “ Em nói nhanh quá anh chưa nghe ” đã khiến công sức cố gắng của nó rơi xuống sông xuống biển .

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3