Oan gia ngõ hẹp - Chương 81 - 82

Chương 81 : Nụ cười của em đáng giá hơn mọi thứ ….

Vang lên đâu đó khe khẽ giai điệu của bài hát chúc mừng sinh nhật, nó nghe không nhầm thì đó chính là cái giọng khàn khàn của hắn, và nó quay lại … khi giai điệu dễ thương đó kết thúc thì bên cạnh nó cũng xuất hiện một người. Trên tay người ấy cầm một cái bánh kem cắm đầy nền và hắn nhìn nó cười rạng rỡ :
- Sinh nhật vui vẻ nhé !
Hắn cười dịu dàng, nụ cười đẹp đẽ trên gương mặt không tì vết xuất hiện cứ như là có hào quang, nó ngây ra không nói gì. Và hình như là có cái chất lỏng nóng ấm chảy trên mặt nó, à thì ra là nó khóc … khóc vì hạnh phúc, nó rất vui rất hạnh phúc và trong lòng nó những cảm giác không tên đang xuất hiện, khó có thể diễn tả thành lời .
Hắn ngây người, hỏi :
- Ơ, làm sao thế? Em không khỏe ở đâu à ?
Nó lắc đầu, làm sao có thể nói là nó vui quá nên khóc chứ .. hắn sẽ cười vào mặt nó mất. Hắn giơ cao cái bánh hỏi bằng giọng trêu đùa :
- Cái này là anh tự làm cho em đó, có thích không ?
Đột nhiên nó ôm chầm lấy hắn, mái tóc nâu dài cùng khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào lồng ngực vững chãi của hắn. Thoại Vĩ giật mình giơ cao tay cầm cái bánh kem lên, luống cuống vì hắn sợ kem trên bánh sẽ quệt vào tóc của ai đó. 
- Thích … tôi thích lắm. Cảm ơn cậu rất … rất nhiều … 
- Này ngốc, đừng khóc nữa, ướt áo anh bây giờ .. Anh đâu phải cái khăn tay đâu chứ ?
Lần đầu tiên trong cuộc đời nó đón một sinh nhật vui đến vậy và cũng là lần đầu tiên nó mới cảm thấy có một người còn dành cho nó tình yêu lớn lao hơn cả mẹ. Và nó biết rằng nó cũng yêu người đó … liệu hạnh phúc này có tồn tại mãi không, nó không biết nữa, chỉ biết ngay lúc này nó đang tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn, thế là đủ rồi …
- Mới có thế này thôi mà em đã nói không nên lời rồi, đầu óc đơn giản nên chỉ cần nhưng thứ đơn giản thôi đã bị làm cho cảm động rồi. Em đúng là … ngốc quá đi.
Thoại Vĩ nhìn người con gái đang chôn đầu im lặng trong ngực mình, khẽ cười, không chỉ nó vui mà hắn cũng rất vui. Bởi khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của nó, hắn đột nhiên cảm thấy như mình đã có cả thế giới, hạnh phúc …


Qua cái đêm sinh nhật hạnh phúc đo thì dường như hạnh phúc đã mỉm cười với nó nhiều hơn, thời gian bình lặng lại trôi qua, nó sống trong rất nhiều niềm vui, không có một chút gì gọi là phiền toái lại còn nhận được một sự quan tâm đặc biệt từ hắn nữa .
Cũng giống như mọi ngày, nó cùng hắn rảo bước trên con đường đầy cây của Harles, lại nói chuyện và lại chí chóe cãi nhau, hắn cười to đưa tay cốc đầu nó. Bỗng nhiên trước mặt nó xuất hiện một bóng hình, một cô gái với vẻ đẹp hiếm có, cô gái ấy là Khả Kì. Giọng nói dễ nghe của cô bạn vang lên, có chút ngập ngừng cùng có chút gì đó như oán trách :
- Dường như dạo này cậu rất vui vẻ, lâu quá rồi không gặp nhỉ ?
Cô ấy nhìn Thoại Vĩ khá lâu, gương mặt vẫn với những đường nét như cũ, chỉ có điều xơ xác tiều tụy hơn và vết sẹo trên má không còn, nó nhớ không lầm thì hình như gần hao tháng rồi nó chưa gặp lại Khả Kì kể từ cái ngày hôm ấy. 
Vĩ lãnh đạm nhìn Khả Kì, thu lại nụ cười trên mặt, cậu ấy dùng cái giọng lạnh lẽo mà chưa bao giờ dành cho nó nói với cô gái đối diện :
- Vẫn vậy, còn cậu thì sao?
Cô bạn cười, chua chát, đột ngột nhìn nó, nó bỗng dâng lên cảm giác có lỗi mặc dù nó dường như chưa hề làm gì sai với cô bạn, rồi Khả Kì nói tiếp :
- Tớ à? Cậu nhìn xem, thấy tớ sống tốt không ?
Giọng cô ấy không nhanh không chậm vang lên, cứ như những cái gái đâm vào lòng nó, mắt cô ấy lướt quá nó rồi rất nhanh rời đi dường như cô ấy coi như không có sự tồn tại của nó ở đây.
Lôi trong túi ra mấy cái thiệp màu bạc tinh tế, Khả Kì trao cho hắn :
- À, cái này là ba mình mời cậu cùng ba người kia đến sự lễ khánh thành trung tâm hội nghị của nhà mình mới được xấy dựng xong, à … ba mình rất hi vọng cậu đến sự đấy.
Nó mở to mắt nhìn cái thiệp trước mặt mình, ngây mặt nhìn Khả Kì đang lạnh lùng ở trước mặt , cô bạn đưa cho nó một cái tương tự của Vĩ và dặn dò :
- Cái này là của tớ chuẩn bị cho cậu, Ân Di hôm đó nhớ đến dự nhé, tớ mong chờ sự có mặt của cậu .
Nó ấp úng :
- À, ừ tớ biết rồi … tớ sẽ đến dự …
Vĩ cười nhẹ, kéo tay nó rồi nói với Khả Kì :
- Sắp vào học rồi, Vĩ đi trước đây, chào nhé !

Nó bị hắn kéo đi, không khó để nhận ra rằng luôn có một ánh mắt lạnh lẽo dõi theo nó, nó thẫn thờ, dù nó không phải Khả Kì nhưng nếu nó là cô ấy khi bị Vĩ đối xử như thế thì thật lòng sẽ đau đớn lắm. Hắn bình thản, hắn lạnh lùng tàn nhẫn, nói chuyện khách sáo giống như những người qua đường, cuộc đối thoại giữa hắn và Khả Kì gượng gạo làm cho người ta cảm thấy ngạt thở …

Dựa hẳn cả người vào tường, mái tóc dài ôm trọn khuôn mặt xinh đẹp, từng chút từng chút Khả kì cảm thấy tim mình như vỡ vụn ra một lần nữa. Dù là ánh mắt thôi, ánh mắt ấm áp của cậu ấy cũng không dành cho cô, dù là nụ cười thôi nụ cười ấy cũng là cho người khác. Từng lời nói khách sáo cứ như từng mũi kim đâm sâu vào tiềm thức, cô … nhớ gương mặt ấy, nụ cười ngây ngốc những đáng yêu của cậu ấy và ánh mắt lạnh lùng nhưng tràn ngập yêu thương đã từng dành cho cô. Cô hận, cô đau, ánh mắt bi thương cùng cực dõi theo bước chân của hai người ấy, nước mắt không rơi chỉ thấy hốc mắt đỏ hoe, cô dường như đau đớn đến chai sạn mất rồi. Cô cười, trên gương mặt xinh đẹp ấy xuất hiện nụ cười tê tái :
- Cô sẽ phải trả giá, cô … Ân Di, tuyệt đối tôi đau chừng nào thì cô phải trả lại từng chút một, cô sẽ phải nếm trải nỗi đau, một nỗi đau còn to lớn hơn cả nỗi đau mà tôi từng phải chịu đựng nữa … Nhớ lấy … Ân Di tôi hận cô, ngàn đời hận cô!

 

Chương 82 : Người đàn ông mang tên Vương Hạo …

Đúng hẹn, cái ngày khai trương trung tâm hội nghị của bố Khả Kì cũng tới. 
Nó ì ạch bước ra khỏi cửa phòng sau khi bị A Linh cùng con bạn quý hóa quay qua quay lại như chong chóng trong đống quần áo và phụ kiện rình rang. Nó đi chân đất, tay cầm đôi giày cao gót bước ra khỏi phòng, mặt phụng phịu nhăn nhó :
- Đi giày thể thao không được sao ?
Không hẹn mà gặp, Lan Lan cùng A Linh đồng loạt lắc đầu đưa ngón tay qua lại ra dấu là không được. Nhìn khuôn mặt cười mà như không cười của hai đại tỷ trước mặt nó vuốt vuốt ngực để trấn an tinh thần, cái nét mặt “ ngoài cười mà trong không cười ” này hết sức là nguy hiểm. Nó thấp bé nhẹ cân như thế này mà bị hai bà chằn làm thịt như vậy thì đến xương cũng không còn, nên biết điều nghe lời họ thì hơn. 
Bỗng tay nó nhẹ bẫng, đôi giày trên tay không còn nó há miệng nhìn Vĩ cầm đôi giày cao gót trên tay, mặt không tin hỏi :
- Lẽ nào … cậu … cậu muốn đi giày cao gót sao?
Hắn thở dài ngao ngán, đưa tay cốc đầu nó :
- Đã có ai nói với em rằng em có trí tưởng tượng phong phú chưa? Như thế mà em cũng hỏi anh được … Em đúng là đồ ngốc …
- Ơ, thế tự dưng cậu cầm đôi giày của tôi làm gì ….
Hắn xoay vai nó qua đẩy nó ngã ngồi lên ghế salon trong phòng khách, bàn tay dài đưa chân nó lên nhẹ nhàng đeo vào, vừa đeo giày cho nó hắn vừa cười :
- Thì em không tự mình đeo được thì anh mang vào cho em thôi chứ còn gì nữa … Toàn nghĩ linh tinh, cái đầu của em anh không hiểu nổi có cái gì trong đó nữa!
Nó nhìn thân ảnh cao cao của hắn quỳ một chân xuống đất mang giày cho nó mà nhất thời đần mặt, trời ạ, trông hắn cười lúc này bỗng thật là gần gũi và hiền lành a !


Lúc nó cùng bốn tên hotboy đến thì trung tâm hội nghị mới được xây dựng xong đã đông nghịt người, ô tô đậu một hàng dài trong bãi đỗ xe, người đến dự nhiều quá sức tưởng tượng non nớt của nó. Nó khập khiễng xuống xe chân bước trật một nhịp suýt té, may có hắn đỡ không thì ngã cái rầm giữa một đống người thế này rồi, hic … tại nó choáng quá mà!
Từ lúc nó bước vào ai cũng nhìn nó cùng hắn, bị nhiều người nhìn chăm chăm như vậy thật sự là khó chịu, họ nói cái gì đó mà nó cũng không hiểu nhưng nó biết có liên quan đến nó. Còn choáng hơn nữa là khi nó bước vào hội trường của tòa nhà 15 tầng cao chót vót thì lập tức đơ mặt, trời ạ, đúng là xa xỉ, hết sức xa xỉ … Bên trong hội trường bài trí rất phong phú, đèn chùm to đẹp lấp lánh, những đồ nội thất trưng bày công phu theo một trật tự và quy luật nhất định, bàn ghế của buổi tiệc xa hoa sắp xếp đẹp đẽ. Từng thứ một từng mảng màu sắc được phối không chê vào đâu được, quả thật hết sức tuyệt vời, giữa đại sảnh còn có một đài phun nước tự động cầu kì lộng lẫy uốn lượn. Nước phun ra theo một chu kì tuần hoàn nhất định, đèn màu phối hợp ăn ý tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, mọi thứ ở đây thật là tuyệt quá đi!

Khi nó đang cho tâm hồn chu du chốn nào thì phía cửa ra vào mọi người xôn xao, họ kháo nhau rằng nhân vật chính của bữa tiệc đã xuất hiện, ông Vương Hạo. Mọi người đồng loạt quay đầu ra cửa, nơi cửa chính sự kiện xuất hiện hai con người là Vương Hạo và Dương Minh Thư, nó cũng không biết tên hai người đó nhưng nghe mọi người kháo nhau thì nó nghe loáng thoáng tên họ hai người đó. Đèn nháy lên liên tục, kí giả phóng viên chụp hình không nghỉ tay, nó dụi dụi mắt, cảnh này sao mà không thật quá vậy ôi giống như đang xem một bộ phim thần tượng hàn quốc vậy. Từ từ hai con người quan trọng đó tiến vào lễ đài, nó có điện thoại vội chạy vào phòng vệ sinh, lúc đi ra thì bài phát biểu gì gì đó của ông Vương đã xong. Và bữa tiệc bắt đầu, nó ngơ ngác đi ra từ nhà vệ sinh đưa tay lên vò tóc, Vĩ đâu rồi nhỉ, nó đứng một mình ở đây thật là lạc lõng bơ vơ quá. 
Nhìn xung quanh toàn những con người cao quý, quyền cao chức trọng, toàn là nam thanh nữ tú nói chuyện với nhau, nó ngồi thụp xuống ghế, đưa tay vuốt vuốt tà váy trắng muốt của mình. Thỉnh thoảng nó nhìn quanh quất, không khó để nhận ra nơi các cô gái tụ tập thì tiêu điểm là Phong và Hưng đang cười toả nắng nói chuyện vui vẻ với các cô tiểu thư đài các. Ánh mắt nó đảo quanh nhìn một vòng thêm lần nữa, bóng hình quen thuộc của hắn vẫn không thấy đâu nó thở dài, miệng nhấp ly cocktail chán chường. BỘP !
Nó suýt thì ngã ngồi ra đất, Vĩ vỗ vai nó bất ngờ làm nó giật mình sặc cả nước đang uống, khụ … khụ … nó nhìn hắn ai oán nhưng trong lòng cũng không khỏi mừng thầm, hắn đã xuất hiện.
Hắn thở gấp, mồ hôi lấm tấm hỏi nó :
- Em rút cuộc đã chạy đi đâu? Có biết anh tìm em vất vả lắm không hả ?
- Ơ, tôi … tôi đi tìm cậu mà …
Nó chỉ hắn, mặt ngây thơ vô tội rồi nói tiếp :
- Tôi đi tìm cậu mãi, cứ tưởng cậu định bỏ tôi ở đây cơ … May mà cậu xuất hiện rồi, may quá !
Hắn phì cười, đưa khăn tay trong túi lên chùi vết nước trên mặt nó :
- Ngốc quá !

- Chào cháu, Thoại Vĩ …
Sau lưng bọn nó xuất hiện ông Vương, trên tay cầm ly rượu cười đạo mạo nhìn Vĩ, nó nhìn người đàn ông trước mặt có chút giật mình. Khuôn mặt chừng ngoài 40, có vẻ anh tuấn tiêu sái khá giống với anh Hạo Quân, bên ngoài ánh mắt cương nghị và vẻ mặt khiến người khác khó nắm bắt được. Điều lạ là người đàn ông ấy nhìn nó, ánh mắt thâm sâu khiến nó cảm thấy lo lắng, ông quay sang nói với nó bằng giọng nói trầm ổn :
- Chào cô bé, cho tôi mượn Thoại Vĩ một lúc nhé ?
- Ơ, vâng ạ ….
Nó vội gật đầu. Vĩ đi cùng bác Vương gì gì đó đi đâu đó, đứng trước mặt những người quan chức lớn nói chuyện gì đó, nó không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tim nó bỗng dưng đập rất mạnh, lòng nó xôn xao, ánh mắt nó không tự chủ được nhìn theo hình bóng người đàn ông đó, nó cảm thấy rất lạ rút cuộc là nó … bị làm sao vậy? Tại sao cứ có cảm giác như nó đã từng gặp người đàn ông này ở đâu rồi, tại sao lại có cảm giác thân quen cùng cảm giác mất mát đan xen, tại sao trái tim nó cứ đập nhanh như vậy … rút cuộc là bị làm sao ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3