Oan gia ngõ hẹp - Chương 85 - 86

Chương 85 : Người phụ nữ ấy chính là …

- Ơ, làm … làm sao …
Bố của con bé đã về, cả người ông dựa hẳn vào người phụ nữ xinh đẹp trước mặt con bé, trên người ông còn có mùi rượu. Người phụ nữa với gương mặt sắc sảo xinh đẹp buông tay bố nó ra, mỉm cười tươi tắn với ông và dùng cái ánh mắt sắc lạnh kinh hoàng nhìn nó. Nở nụ cười băng lãnh, bà ta nhấc chân định rời khỏi nhà, mẹ con bé chết lặng nơi cửa bếp trên tay con cầm cốc nước lọc cho chồng, gương mặt người phụ đó cứ như đang giễu cợt nhìn mẹ nó. Con bé tức giận, cái bà già này là ai, tại sao bà ta lại xuất hiện ở đây, đừng tưởng bà muốn làm gì thì làm nhé, con nhóc này sẽ không để bà yên đâu …
Cô nhóc ấy, một cô bé mới 5 tuổi, buông tay anh hai ra con bé ấy chạy nhanh lại, bàn tay trắng trẻo xinnh xinh ôm lấy bố mình và nhanh nhất có thể gạt mạnh tay người kia ra khỏi người bố mình. Cô nhóc con tức tối hét lên, bàn tay còn lại ra dấu xua đuổi người phụ nữ kia ra khỏi nhà mình :
- Bà già kia, mau … mau bước ra khỏi nhà tôi … Ai cho bà đứng gần ba tôi như thế … mau đi đi ….
- Không được hư, Hạo Nhi !
Bố cô bé trong cơn say nghe loáng thoáng mấy câu, vội ngật ngưỡng đứng thẳng người quát con bé con làm cô bé giật cả mình. Ngơ ngác nhìn bố, nó lại nhìn anh trai, nhìn mẹ và cuối cùng là người phụ nữ kia, bà ta nhìn nó cười ra vẻ hả hê, gương mặt ấy làm nó liên tưởng đến mụ phù thủy trong truyện cổ tích mà con bé hay được mẹ kể cho nghe trước khi đi ngủ. Đây, đây chính là mụ phù thủy trong truyền thuyết, con nhóc chắc thế … Bà ta ném cho mẹ con bé một câu rồi nhấc chân rời đi :
- Tôi sẽ còn quay lại …
Không thể tin được, bố con bé kéo tay cái bà cô ghê gớm ấy lại và còn nói :
- Đừng đi ! Đừng …. đi !
Cái gì vậy, rút cuộc chuyện gì đang xảy ra, con bé con lo lắng dõi theo mẹ, mắt mẹ từ khi nào đã nhạt nhòa nước mắt, anh trai mặt đanh lại lạnh lùng khó tả, còn con bé ấy cắn chặt môi nhìn người bố đáng kính của nó … đó đâu phải bố nó, không phải con người xa lạ này đâu. 
Cuối cùng bà ta không đi, bà ta ở tại nhà nó và chăm sóc cho bố nó trước con mắt của mẹ và hai anh em nó. Mặc dù nó trẻ con chạy lên ôm lấy bố nó, không cho bà ta đụng vào bố nó nhưng dường như không có tác dụng, bố nó … bố nó còn quát nó hơn nữa còn gạt nó ra. Khoảng thời gian này bỗng thật kinh khủng, nhà nó xuất hiện một con người đáng ghét, bố và bà ta coi mẹ nó như không khí, dường như mẹ nó không có mặt ở đây mà cười nói.


Trán nó lấm tấm mồ hồi, nhăn mày đau đớn vì bị đánh thức bởi tia nắng len lỏi vào phòng buổi sáng sớm, nó ôm gối ngồi dậy và bàng hoàng nhận ra người phụ nữa đáng sợ trong giấc mơ ban này chính là bà ta, Dương Minh Thư. 
Tại sao con có cả ông Vương và mẹ nó trong giấc mơ ấy nữa, tại sao nó không nhớ được gì hết, tại sao chứ, càng nghĩ thì càng tối nó không thể nhớ, đau đầu quá … ôi làm sao đây ?

Sáng sớm đi học, nó xỏ giày một mình bước trên con đường mòn đi bộ đến trường, nó không đi cùng hắn như mọi khi bởi nó không biết sẽ nói gì với hắn lúc này, đầu óc nó hỗn loạn lung tung lắm rồi.
Đằng sau nó có tiếng rồ ga, một chiếc moto áp sát nó rồi dường như nhằm thẳng vào nó, nó hoảng hốt nhìn cái con người mặc đồ đen đang lái trên mình cái xe khủng khiếp ấy mà hét lên, vừa hét vừa chạy :
- Người kia, định làm gì ….. Có ai không cứu tôi với … Cứu tôi với …
Ban sáng , đường thưa thớt mấy bóng người, họ cũng kêu lên họ nó nhưng cái moto ấy cứ như con thiêu thân nhắm vào nó cho đến khi nó kiệt sức dừng lại thì cái moto ấy lại càng áp sát nó. Có người … muốn giết nó, có người định làm hại nó, đáng sợ quá !
Trời ạ, nó không phải diễn viên đóng phim, những truyện xảy ra quanh nó cứ như những tình tiết trên trời trong phim vậy khó tin quá. 
Trời ơi, phải làm sao đây nó không bị xe đâm chết thì cũng vì kiệt sức do chạy nhiều quá mà chết. Ôi, phải làm gì đây cái moto ấy càng ngày càng đến gần nó rồi, mặt nó trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt sợ hãi cực độ, chân tay nhất thời cũng run rẩy không tự chủ được !
Làm sao đâu, làm sao đây … Gọi điện thoại cho Vĩ, chỉ sợ nó chưa kịp gọi thì đã bị tông chết mất rồi, rút điện thoại ra thì càng chết nữa thôi thì tự mình xoay xở đến đâu thì đến vậy !

Càng ngày càng tiến sát nó rồi, đột ngột nó nhảy thật mạnh về phía trước, ở đó, dưới chân con đường là một cánh đồng cỏ rậm rạm, nó lảo mình bay thẳng xuống dưới, chỉ có cách này mới cứu được nó thôi. Nó nhắm mắt … 1, 2 , 3 nó nhảy xuống dưới, chiếc moto dừng lại dưới kia quá sâu không thể lao thẳng xuống đó được, con nó nằm trên cỏ,cứ tưởng bên dưới này toàn cỏ nhưng không phải còn có đá nhọn, chân nó đau kinh khủng cố gắng lê lết càng xa càng tốt, nó cố gắng ẩn thẩn hình nhó bé của mình vào cỏ tìm kiếm sự an toàn. 
Giờ đây nó mới run run lấy điện thoại ra bấm gọi cho Vĩ, rất nhanh cậu ấy đã bắt mắt, nó thều thào nói trong điện thoại :
- Vĩ, cứu tớ với … tớ không ổn rồi, mau đến cứu tớ, tớ đang ở bãi cỏ trên đường đi học … 
- Alo, Ân Di rút cuộc em bị sao vậy … em làm sao, em hiện đang ở đâu?
- Tôi không ổn rồi .. bãi cỏ … đi học ...
Không xong rồi, cái chân nó chảy máu, nó đánh rơi điện thoại xuống đất vì đau đớn, cầm được lên thì màn hình tắt ngúm đen ngòm, ôi bật không lên, tại sao lại xui xẻo vậy ông trời ơi?
Nó mệt mỏi nhắm mắt lại sau khi đã lê lết được một đoạn dài trú thân vào cỏ, máu càng ngày càng chảy nhiều và nó cũng thấy mắt hình mơ màng không nhìn rõ, chắc tại nó đau quá rồi, mệt quá nghỉ ngơi thôi, nó thấy buồn ngủ quá rồi !

Chương 86 : Đó mới chỉ là bước dạo đầu …

- Thế nào rồi ?
Giọng của người đàn ông trầm ổn vang lên, giọng nói sâu thăm thẳm phảng phất đâu đó có chút tàn bạo.
- Con bé ấy … nó nhảy xuống đường và bị thương rồi, nơi đó sâu quá xe moto không lao xuống được, vả lại nó cũng bị thương không nhẹ rồi.
- Được rồi, coi như là cảnh cáo đi, đó … mới chỉ là bước dạo đầu thôi …
Ông Vương Hạo kết thúc cuộc điện thoại, ông bắt đầu bắt tay vào thực hiện kế hoạch, bởi ông đã hứa với con gái ngoan của ông sẽ tìm lại hạnh phúc cho nó rồi, ông đã mất đi một đứa con gái bây giờ ông không thể để Khả Kì đứa con gái còn lại phải chịu ấm ức như Hạo Nhi của ông được … 
Hạo Nhi, đứa con gái mà ông xem như là báu vật đã không còn, mỗi khi nhớ đến con bé lòng ông lại đau nhói bởi một vết thương chưa lành miệng. Nếu con bé còn sống thì bây giờ chắc tuổi của nó cũng ngang ngửa Khả Kì rồi, mười năm nay chưa khi nào ông quên được hình ảnh của con bé, đứa con gái xinh xắn đáng yêu hay cười hay nói, ông đã mất nó thật rồi. Ông cứ tưởng vụ việc mười năm trước chỉ là mơ, khi nghe tin cái xe của mẹ con bé bị tai nạn thiệt mạng tại chỗ thì ông đã bị sock, như chỉ mới ngày hôm qua ông còn thấy nó cười với ông còn dùng ánh mắt trong veo nhìn ông và ngọng nghịu gọi “ Bố … bố ”.


Lông mày nó nhíu chặt lại, mồ hôi lạnh cứ lấm tấm trên trán, môi khô trắng bệch, hơi thở gấp gáp. Đúng là ác mộng, giấc mơ kinh hoàng đó lại ùa về, làm rối loạn tâm trí nó, thực sự nó rất sợ không biết đâu là mơ đâu là thật, giấc mơ sống động đến kinh người .

Lại là một đêm mưa tầm tã, trải qua một thời gian không hề ngắn bố mẹ con bé con vẫn còn chiến tranh lạnh với nhau gay gắt, bố nó thì cứ đi đi về về thất thường, chẳng còn ăn cơm với anh em con bé như mọi khi. Mẹ nó thì thường ngồi trong phòng khóc thầm, nhìn dáng hình say xỉn của bố nó mỗi đêm mà nước mắt chảy dài trên má, trên áo bố nó có cái gì đó giống như vết son môi, áo quần thì toàn là mùi nước hoa khó chịu. Bố mẹ nó hay cãi nhay rất kịch liệt, bố nó tức giận đá mạnh vào cửa và qua đêm bên ngoài rất nhiều lần, bố xa cách lạ lẫm với anh em nó còn mẹ thì héo hon gầy gò từng ngày, cái nhà nó thật giống như địa ngục. 
Cho đến một ngày mưa, cái đêm kinh hoàng đó đã kết thúc tất cả mang theo nỗi đau, làm sáng tỏ mọi thứ và cũng tạo nên những lỗ hỗng không thể nào bù đắp được trong tim của hai đứa trẻ on nớt. 
Trải qua một giấc ngủ mệt nhoài ngắn ngủi, nửa đêm hai đứa trẻ tỉnh giấc bất ngờ vì bị đánh thức bởi một tiếng động kinh hoàng ngoài phòng khách. Con bé con mơ màng ôm cả cái gối ra ngoài, lấy tay dụi dui đôi mắt ngái ngủ chui vào lòng anh trai tìm hơi ấm thì thào :
- Cái gì vậy anh hai ? Oáp, buồn ngủ quá … 
- Bố … bố à …
Ai a? Giọng con gái nào đó vang lên trong nhà, giọng nói nhỏ nhẹ nào đó khác hẳn với cái giọng nói lanh lảnh nghịch ngợm của con bé. Và con bé ráng đảo mắt nhìn quanh trong mờ ảo, nó thấy một cô bé tóc xoăn màu hung đỏ đang ôm lấy cổ bố nó đầy thân thiết sợ hãi gọi bố nó bằng … bố. Nó dụi dụi mắt thêm lần nữa để khẳng định là bản thân không nằm mơ nhưng cho dù nó có dụi cả trăm lần đến khi đỏ cả mắt thì cái hình ảnh ấy vẫn không biến mất. 
Cái con bé đáng yêu, da trắng mắt to xinh đẹp hơn hẳn nó kia đang được bố con bé bế trên tay và xoa đầu, những điều đó bố nó thường hay làm với nó hàng ngày khi đi làm về mà, tại sao con bé ấy lại thay thế nó của bố được?

Nó rưng rưng sắp khóc, mếu máo kéo tay anh trai :
- Anh hai, không … không phải mơ … Bố không trông thấy chúng ta sao ?
Anh nó đứng chết lặng nơi cửa còn mẹ nó thì hóa đá, nó không tin vào mắt mình, ngồi sụp xuống sàn nhà mắt ngơ ngẩn nhìn khắp nơi vô định, cái gì đang xảy ra, cái gì vậy? Tại sao nhà nó cứ loạn lên như vậy? Ai đó trả lại gia đình ngày xưa cho con bé đi !
- Anh à, đặt Tiểu Kì xuống đi, con bé sợ kìa !
Lại một giọng nói xa lạ vang lên, à không là quen mới đúng, là cái bà cô xinh đẹp thường hay đến nhà nó tự tiện, trông bà cô này với con bé kia thật giống nhau, à mà … con bé ấy trông cũng giông giống bố nó nữa !
Bố nó cười nhẹ nhàng đặt con bé kia ngồi xuống salon trong phòng khách, nụ cười của ông làm con bé đau nhói, nụ cười ấy đã lâu rồi không dành cho mẹ con nó. 
Rồi ông quay sang nói với cái bà cô kia rằng :
- Em đặt hành lý vào trong đi để anh nói với Hạo Quân và Hạo Nhi.
Nó ngờ nghệch mờ mịt hỏi :
- Nói gì với con hả bố ?
Ông quay sang nhìn thấy nó, mặt con bé thẫn thờ nhưng ông không nhận ra, ông cười vui vẻ kéo con bé vào lòng và chỉ vào hai con người xa lạ trên salon, cái cô bé kia cứ nhìn nó với ánh mắt ghen tị còn cái bà trông như mẹ cô ta thì nhìn nó đầy căm ghét :
- Đây là mẹ hai và Khả Kì, chị của con, từ bây giờ mẹ hai và chị sẽ sống cùng nhà với con và anh Hạo Quân, con phải thật ngoan và đối xử tốt với họ nhé Hạo Nhi!
Mẹ? Chị? Nó làm gì có. Nó không thích, bọn họ không có liên quan gì đến nó hết, nó không thích họ ở trong ngôi nhà chính thân yêu của nó, không thích … bố nó có tiền có thể để họ ở căn nhà khác không … không nhất thiết là ở đây. Nó khôgn chịu, không chịu !
- Con không thích, Hạo Nhi không thích những người này … bố à, con không quen họ và con không muốn họ ở nhà của chúng ta!
- Tôi không đồng ý!
Mẹ nó nước mắt đã cạn khàn khàn lên tiếng sau một thời gian im lặng khá lâu, nhìn bố nó đầy đau đớn.
- Cô không thích thì kệ cô, cô chỉ là vợ trên danh nghĩa của tôi, việc của cô là ngồi một chỗ mà làm bà mệnh phụ phu nhân thôi còn mọi chuyện trong nhà là do tôi quyết định, cô làm gì có quyền gì mà can thiệp. Nhớ lấy, cô không có quyền!
Bố nó lạnh lùng nói với mẹ nó mặc cho hai đứa trẻ sững sờ chết lặng tại chỗ nghe tất cả mọi chuyện, mọi chuyện không như chúng tưởng, bấy lâu nay thì ra bố mẹ chúng không hạnh phúc vui vẻ như trong suy nghĩ của chúng.
Dường như chưa đủ và không nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của con, ông ta còn bồi thêm một câu cuối cùng bằng những lời lẽ cay độc từng bước làm mẹ con bé gục ngã :
- Cô chỉ là vợ trên danh nghĩa của tôi thôi, trong mắt tôi cô không hề có một tí giá trị nào, bao nhiêu năm qua là tôi nhẫn nhịn sống cuộc sống hôn nhân không tình cảm với cô. Đó đã là hạnh phúc với cô lắm rồi !

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3