Oan gia ngõ hẹp - Chương 87 - 88
Chương 87 : Bởi vì em đau nên anh cũng đau !
Mẹ con bé vội vàng bịt tai nó lại, nước mắt bắt đầu rơi ngày một nhiều trên mặt, bà hoảng hốt nói với hai đứa trẻ trong làn nước mắt :
- Hạo Nhi, con không được nghe nữa, bịt tai lại không nghe gì hết! Cả Hạo Quân nữa, mau bịt tai lại!
Người đàn ông này thật nhẫn tâm, làm đau khổ cô còn chưa đủ nay lại khiến những đứa trẻ vô tội phải chịu tổn thương, chúng nó còn quá nhỏ để hứng chịu những đau khổ do người lớn gây ra, những chuyện này chúng không nên biết, tại sao anh ta cứ phải nói lớn tiếng với chúng như thế, cứ nói với mình cô cứ sỉ nhục mình cô là được rồi!
Anh trai của cô bé bịt tai lại và lao thẳng ra ngoài trong màn mưa trắng xóa tầm tã và mẹ nó vội vàng đuổi theo còn con bé con cũng không biết làm gì ngoài ngẩn ngơ nhìn theo mẹ và anh trai và khóc rất to. Nó cũng muốn chạy theo họ nhưng không thể, những gì bố nó vừa nói nó đã nghe không sót một chữ nào, những điều đó từng chút một cứ như những mũi kim nhọn đâm sâu vào trái tim non nớt của con bé. Chân nó vì thế mà dường như không còn một tí sức lực nào, nó chôn chân dưới đất, nước mắt nóng ấm cứ rơi mãi trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của con bé, những tiếng nấc nghẹn ngào của nó từng chốc lại vang lên đau đớn. Nó nhìn bố kì vọng nhưng ông không đuổi theo mẹ và anh trai nó, ông chỉ đứng đó nhìn theo rồi quay đi thật vô tình, trông ông thật xa cách lạnh lùng, đó dường như không phải là người bố của nó nữa rồi.
Đau đớn trong làn nước mắt, nó khó khăn mở mắt, nước mắt từ không biết đã rơi từ khi nào thấm đẫm gối. Có ai đó lo lắng ôm lấy nó vào lòng, ôm rất chặt lại còn lay lay nhẹ nhàng cho nó tỉnh lại nữa, nó cố gắng thoát khỏi giấc mơ đáng sợ, vùng vẫy tỉnh lại, trước mắt mờ ảo là hình bóng của Thoại Vĩ.
- Di à, mau tỉnh lại đi, em làm sao vậy, đừng khóc nữa, mau tỉnh lại đi …
- Đau quá … tôi đau quá !
Trong lòng nó đau quá, đột nhiên đau nhói cứ như nó là cô bé trong giấc mơ đó vậy, thật sự đau quá, cảm nhận được sự ấm áp vây quanh nó, nó chợt nhận ra nó đang được bảo vệ. Khuôn mặt đẹp đẽ thân quen của hắn đập vào mắt nó, nó vòng hai tay ôm lấy hắn thật chặt để tìm kiếm sự an toàn, nước mắt không tự chủ được mà rơi càng nhiều hơn.
- Đừng khóc, đừng khóc, nói cho anh biết em làm sao vậy ?
Hắn nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt nó, rất dịu dàng và ân cần vỗ về nó, dường như hắn cũng thấy đau thay nỗi đau của nó, gương mặt tràn ngập sự ôn nhu trân trọng và dịu dàng vô bờ. Thật sự nhìn những giọt nước mắt rơi mỗi ngày một nhiều của nó, nhìn những vết thương trên người nó, nhìn thấy nó đau đớn vô vọng trong cơn ác mộng, nhìn lúc nó chìm trong đau khổ hắn thật sự cũng rất đau.
Vĩ không biết cậu phải làm sao cho người con gái quan trọng nhất cuộc đời cậu không phải chịu đau đớn nữa, cậu không thể biết được là nó đau ở đâu, dường như thà để cậu chịu đau đớn thay nó còn dễ chịu hơn là để cậu đứng nhìn nó đau đớn một mình như thế này mà không làm được gì ngoài an ủi thoáng quá.
Chạm vào những giọt nước mắt ấm nóng của nó, cậu thấy tim mình bỗng đau nhói, dường như anh cũng rất đau và cũng đau chung một nỗi đau chung với em, đừng khóc bởi vì nước mắt của em làm anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng vì … anh đã không bảo vệ được em.
- Tôi đang ở nhà sao?
Nó hỏi sau khi bản thân đã tỉnh táo hơn và nhìn rõ mọi thứ, nó nhận ra mình đang ở trong phòng của mình ở nhà hắn. Người nó có vài chỗ đau đau, còn có băng trên người nữa, bộ đồ đi học lúc sáng mặc cũng được thay đi, dần dần nó cũng nhớ lại được những gì đáng sợ đã diễn ra với bản thân vào lúc sáng.
Hắn nhìn nó gật đầu :
- Ừ, em đang ở nhà. Nói cho anh biết em đau ở đâu ?
Nó lắc đầu :
- Tôi không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi.
Hắn nheo mắt lại nghi hoặc mà nhìn nó :
- Phải không ? Mà em có biết em đã làm em bị như thế này không? Khá lâu anh mới tìm thấy em ở một bụi cỏ rậm rạp trên đồng cỏ đi học trong tình trạng bất tỉnh sau khi lùng sục khá lâu trên con đường hàng ngày chúng ta vẫn đi học, nói cho anh biết … rút cục kẻ nào đã làm em thành như vậy ?
Nó lại lắc đầu :
- Tôi không biết, có ai đó lái moto đã đuổi theo tôi và rồi tôi lao xuống con đường ấy rồi không biết gì nữa …
Hắn nhăn mày, chặc lưỡi :
- Vậy à … À, em không được hiểu lầm cái chuyện hôn ước ấy tối hôm quá đâu, anh hoàn toàn không biết đến chuyện ấy!
Nó lặng lẽ :
- Tôi có hiểu lầm gì đâu ?
- Thật không ? Thế tại sao hôm ấy em lại bỏ về trước, sáng nay lại còn đi học sớm nữa báo hại tối đó anh tìm kiếm em thật cực khổ. Nếu lúc sáng em không bỏ đi trước thì em cũng sẽ không bị như vậy, anh cũng sẽ không cảm thấy đau đến như vậy !
Hắn đau đớn? Vì sao a, vì nó sao?
Nó cười :
- Tôi không cố ý a, vả lại cậu nhìn xem tôi cũng bị thương chứ bộ. Cậu có làm sao đâu mà đau, suốt ngày nói xạo thôi !
Hắn cốc đầu nó một cái rõ đau :
- Đúng là đồ ngốc, bởi vì em đau nên mới khiến anh đau ! Đồ ngốc, với anh em là quan trọng nhất, ngoài em ra anh sẽ không lấy ai hết nên em không được nghĩ ngợi lung tung … Anh còn cảm thấy đau hơn em nhiều, điều đó em không biết được đâu, bởi vì em mãi mãi là đồ ngốc mà !
- Cậu kêu ai …
Nó đang định cho hắn một trận vì dám gọi nó là đồ ngốc nhưng nghe tiếp vế sau thì nhất thời đứng hình. Nó sững người, lặng người theo từng câu từng chữ mà hắn nói, hắn vì nó đau mà cũng đau, hắn còn nói với hắn nó là người quan trọng nhất …
Nhìn gương mặt nghiêm trọng của hắn khi nói với nó, nhìn cái vẻ sốt sắng ông cụ non chưa bao giờ nó nhìn thấy của “ác ma” mà nó ngay lập tức muốn rút điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc buồn cười ấy ngay lập tức.
Nó nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ chưa từng có bởi đó là lần đầu tiên nó biết được những gì hắn nghĩ, hắn đã nói cho nó nghe suy nghĩ của hắn, hắn sợ nó hiểu lầm nên mới nói hết tất cả như vậy.
Đúng là buồn cười và ngược đời, mới nãy nó còn khóc thế nhưng vì hắn đã khiến nó mỉm cười, cảm xúc của nó đã bị hắn thay đổi nhanh chóng trong chớp mắt.
Nhất thời nó bỗng cảm thấy thật là vui, cảm giác ngọt ngào cứ len lỏi ở trong tim dần làm nó quên đi nỗi đau lúc nãy, nếu nó không chính tai nghe hắn nói như vậy nó còn ngỡ là bản thân nằm mơ giữa ban ngày. Thực sự với hắn nó quan trọng như vậy sao? Nó thấy thật hạnh phúc quá đi, trong lòng bỗng như không còn lo lắng gì nữa rồi !
Chương 88 : Dấu hiệu
Nó đang cười thì đột nhiên máu cam tự dưng lại chảy, nó không quan tâm và ngửa mặt lên cho máu khỏi chảy, bị chảy máu mũi quen rồi nên mấy chuyện này với nó là bình thường. Hắn hoảng hốt đưa cho nó hộp khăn giấy, lo lắng cằn nhằn bên tai cứ như là mẹ nó vậy :
- Làm sao mà lại chảy máu cam rồi, em đúng thật là …
- Tôi bị hoài ấy mà … tí là hết thôi !
- Bị hoài là làm sao? Ngày mai sau giờ học theo anh đi bệnh viện kiểm tra!
- Làm gì ?
- Theo em đến bệnh viện là để làm gì? Để khám bệnh chứ còn gì nữa, em rõ thật là đồ ngốc mà. Chắc phải kiểm tra xem ngoài cái mũi ra thì đầu óc em có bị làm sao không!
Nó bĩu môi trừng mắt nhìn hắn :
- Cậu kêu ai là đồ ngốc? Tôi cho cậu nói lại lần nữa đấy !
Và cứ như thế, một cuộc khẩu chiến thường xảy ra trong nhà Thoại Vĩ lại bắt đầu như mọi ngày …
Đang ngồi lướt web đọc truyện linh tinh như hàng ngày trên laptop của hắn thì … Rrrrrrrrrrrr …. Rung a, điện thoại rung a, không phải có tin nhắn mà có người gọi cho nó, số lạ hoắc, nó không hiểu gì nhưng vẫn nhấc máy lên nghe :
- Alo, cho hỏi ai đấy ạ ?
- Là mình đây? Còn nhớ ai không nhỉ ?
Ây dà … lẫn vào đâu được cái giọng nói trầm ấm thân quen này .
- À … nhớ chứ, giọng nói của “Tuyệt thế đào hoa” mà sao có thể quên được ! Hì
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khe khẽ, vẫn giọng nói quen thuộc ấy, là Hạo Vũ.
- Dạo này khỏe không? Lâu rồi không gặp nhỉ? Tiểu Nghi và cậu thế nào rồi, vẫn ổn chứ? Chết hình như Di hỏi hơi nhiều thì phải, ngại quá!
- Không sao, tính Di vẫn vậy nhỉ … Vũ vẫn ổn, Tiểu Nghi thì mấy hôm nữa sẽ làm phẫu thuật tim, sức khỏe cô ấy không tốt cho lắm, vì vậy phải mổ …
- Vậy à …
Nó lén thở dài, rút cuộc thì bệnh tình của Tiểu Nghi vẫn không khá hơn, nhất thời nó im lặng trầm mặc trong giây lát.
- Di vẫn ổn chứ? Hi vọng Di vẫn khỏe, à cái tên ấy không có làm Di buồn chứ, nếu hắn bắt nạt Di cứ nói, khi nào về Vũ sẽ cho hắn một trận!
- Không có, Di vẫn ổn nè, Vũ đừng lo …
Sột soạt, có chút ầm ĩ náo loạn ở đầu dây bên kia. Nó lè lưỡi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Thôi … Vũ bận rồi, bác sĩ đến kiểm tra cho Tiểu Nghi, chào nhé, bao giờ rảnh thì gặp lại, chúc Di vui vẻ …
- Hi vọng cô ấy phẫu thuật thành công, Vũ cũng sống tốt nhé, tạm biệt !
- …
Vũ nhanh chóng cúp máy, cậu có chút luyến tiếc giọng nói ấy. Thời gian quan cậu vẫn nhớ cô gái ấy biết bao nhưng nhớ thì vẫn là nhớ cũng không làm được gì, đơn phương thích một người đúng là không dễ dàng, cậu đang cố gắng từng bước để quên, biến tình yêu lớn lao của mình thành tình bạn.
Xếp gọn tâm tư của mình vào một góc, có một cô gái đang cần cậu, quay lại chăm sóc cô ấy thôi !
Ngắt máy rồi!
Nó nhìn lên bầu trời, nhìn những đám mây trắng trên nền trời xanh trong vắt, tưởng như không có gì có thể làm vẩn đục được, khẽ nhắm mắt cầu nguyện, hi vọng và hi vọng những người nó yêu quý sẽ bình an và làm được việc như ý. Tiểu Nghi à, cậu và Hạo Vũ phải sống tốt nhé, hai người xứng đáng để được hưởng hạnh phúc, Di tin bệnh tật sẽ không làm hai người chùn bước đâu …
Nói thì hay lắm, những lỡ nếu là mình mắc bệnh nan y thì sẽ làm sao nhỉ, liệu có bình tĩnh mà đối mặt với nó như Tiểu Nghi được không ?
Tự cốc đầu mình nó nguyền rủa thầm “ Mày ngốc quá rồi, nghĩ cái gì không nghĩ lại nghĩ mình bị bệnh, chỉ có mày mới thế thôi Ân Di ạ! ”
Vĩ nhân lúc nó không để ý gọi điện thoại cho mẹ, cậu nói gì đó mặt có vẻ nghiêm trọng, mặt cậu cứ tối dần rồi giọng nói cũng lạnh dần :
- Alo mẹ à !
- Ừ, mẹ nghe đây con trai, có gì muốn nói với mẹ à ? Có gì mà nghe giọng con nghiêm trọng quá vậy ?
- Mẹ, có một chuyện này con muốn hỏi …
- Nói đi nhóc, mẹ đang nghe đây!
- Mẹ, có cái chuyện hôn ước đó, giữa con với Khả Kì liệu có phải thật không? Tại sao con chưa nghe mẹ nói với con bao giờ, tại sao con là người trong cuộc mà lại không biết ?
Vĩ hỏi giọng ngày càng lạnh .
Cậu khó có thể chấp nhận cái hôn ước kì dị đó, bây giờ là thế kỉ nào rồi, hôn ước cái gì chứ, cậu muốn lấy ai là quyền của cậu không ai có quyền ngăn cản hay áp đặt …
- Cái đó … mẹ cũng mới biết cách đây hai ngày thôi con trai, đừng giận. Cái đó không phải do ba mẹ quyết định mà do ông nội của con định ra, ba cũng mới được bác Vương Hạo và ông nội thông báo thôi!
Vĩ im lặng, ai cũng không có quyền la mắng hay ép đặt cậu ngay cả ba mẹ nhưng có một người có thể đó là ông nội, người với cậu là rất quan trọng …
- Ông nội ? Tại sao lại liên quan đến ông chứ ?
- Cái đó mẹ cũng không biết nói sao nữa, chuyện của bậc trên mẹ không tiện hỏi, hình như là để thắt chặt mối giao hảo giữa hai nhà La – Vương, ông nội con và ông nội Khả Kì đã định ra điều đó, cha mẹ cũng không được biết !
- Sao có thể ? Con … Vậy thôi đã làm phiền mẹ rồi, chào mẹ !
Vĩ cúp máy.
Vẫn lạnh lùng và lãnh khốc, đó là tính cách của cậu. Đập mạnh điện thoại xuống bàn, dù là Iphone thì cậu cũng không hề thương xót cho số phận của nó, bực thật liên quan đến ông nội thì khó rồi ! Qủy quái, đời cậu lại bị trói buộc bởi cái hôn ước cổ lỗ ấy sao? Cái gì là giao hảo, cậu có người yêu rồi, sao có thể xảy ra cái chuyện lấy nhau dựa vào địa thế gia cảnh như vậy chứ, ông nội có lẽ già quá lẫn thẫn mất rồi !
Cạch! Cứ thế mà con trai của mình tắt máy.
Cô Hoa lắc đầu ngán ngẩm, còn lạ gì cái tính ngang ngược lạnh lẽo bẩm sinh của thằng con trai quý tử, cái gì trên người nó cũng hoàn mĩ mà sao cái tính lại không hoàn mĩ chút nào.