The Madness of Lord Ian MacKenzie - Jennifer Ashley - Chương 18
Chương 18
Người dịch & Edit: Đỗ Trang & Tho_ngoc
(Cám ơn bạn bodua đã giúp bọn mình edit lần 2)
Những quý cô đứng đắn không đến East
End. Những quý cô đứng đắn che kín rèm cửa xe và không nhìn ra ngoài khi xe
ngựa đi qua vùng Shoreditch và Bethnal Green. Bà Barrington sẽ đội mồ sống dậy,
nhưng Thomas… Thomas sẽ đồng ý. Trái tim Beth xiết lại khi chiếc xe ngựa cô
thuê lăn bánh qua căn nhà thờ bé tẹo của giáo xứ, nơi đã từng thuộc về Thomas
Ackerley. Căn nhà nhỏ xíu chen giữa những khối nhà xám xịt nhưng vẫn cố gắng
vươn lên xoay xở để duy trì phẩm giá của nó. Đằng sau nó là khu nghĩa địa nơi
Thomas nằm. Một miếng đá vuông bé nhỏ, là tất cả những gì mà giáo xứ và Beth có
thể lo liệu được, đánh dấu ngôi mộ. Bên cạnh nhà thờ là nhà ở dành cho giáo
chức, nơi Beth đã sống ở đó một năm tràn đầy hy vọng. Đi qua hai cánh cửa là
một đại sảnh được Thomas cho xây, nơi những người buộc phải sống lang thang
trên phố có thể có một bữa ăn nóng và nơi trú ngụ trong chốc lát. Giáo xứ không
đồng ý chuyện đó nhưng Thomas đã tự bỏ tiền riêng của anh và một quý ông nhân
đức đã tiếp quản việc này sau khi Thomas qua đời.
Beth bước vào khu nhà ọp ẹp có mùi
của thức ăn cũ và mùi của những cơ thể không được tắm rửa, hy vọng tìm được câu
trả lời ở nơi đây. Daniel Mackenzie đi đằng sau cô, cao vượt cả Katie và Beth,
anh chàng nhỏ tuổi cao lêu nghêu này lại căng thẳng nhất trong ba người. “Cô có
nên đến đây không?” Daniel rít lên. “Cha cháu sẽ đánh cháu nhừ tử nếu ông ấy
biết cháu để cô tới gần một phụ nữ làng chơi, và có Chúa mới biết chú Ian sẽ
làm gì”.
Một phụ nữ còn trẻ trông mệt mỏi
đang ngồi trên một chiếc ghế cứng với hai chân vắt chéo, váy đẩy cao tận đầu
gối. Khi Beth vội vã đi đến, cô ta nhìn thấy cô, nháy mắt và đứng bật lên.
“Ồ, đúng là quý bà rồi”.
Beth đến gần người phụ nữ trẻ và cầm
tay cô ta.
“Xin chào, Molly”.
Molly cười lên rạng rỡ. Cô ta có mái
tóc nâu, chiếc mũi tẹt và hếch với những đốm tàn nhang và một nụ cười ấm áp. Cô
ta có mùi thuốc lá và mùi rượu như mọi khi, và thoảng qua cả mùi nước hoa đàn
ông còn bám lại trên quần áo của cô ta.
“Cô làm gì ở đây vậy, cô A? Tôi nghe
nói cô cưới một gã giàu có nào đó và hiện đang sống trong một tòa lâu đài”.
“Tin tức lan truyền nhanh thật đấy”.
“Vậy cô muốn gì? Những câu chuyện
thú vị như thế truyền đi khắp nơi”. Cô tay nháy mắt với Daniel. “Cô mang anh ta
tới đây để tôi biến anh ta thành đàn ông ư?”
Daniel mặt đỏ như củ cải đỏ. “Cô coi
chừng cái lưỡi của mình đấy”.
“Ôi, cậu làm tôi sợ đấy cậu bé con,
cậu thực sự làm được ư”.
Beth bước lên đứng ngăn giữa họ.
“Daniel, yên nào. Cậu bé đang bảo vệ tôi thôi mà, Molly. Ở đây quá nguy hiểm”.
“Lúc này ư? Tôi thật sự ngạc nhiên
đấy. Vậy tại sao cô đến đây?”
“Đến để hỏi cô vài điều”.
Beth kéo Molly một đoạn cách xa
Daniel và Katie. Cô đặt vài đồng tiền vào lòng bàn tay Molly và hỏi cô ta vài
câu.
“Tôi không biết nhiều lắm”, Molly
nói. “Điều này vượt quá tầm của. Nhưng tôi có thể hỏi một đứa bạn. Nó đã cưới
một trong những tên lừa đảo của nó và bây giờ sống giàu có và nhàn nhã. Nó cũng
hơi khoe khoang vớ vẩn đấy, nhưng không phải là kiểu người tệ hại”.
Beth lấy ra thêm ít tiền và nói cho
Molly điều cô muốn biết. Molly lắng nghe rồi hấp háy mắt. “Hiểu rồi, thưa quý
bà”. Cô nhét tiền sâu vào trong áo lót. “Cô cứ để chuyện này cho tôi”.
******
Đi tàu đến
London quả thật mất quá nhiều thời gian. Ian không thể ngồi yên một chỗ. Anh đi
đi lại lại dọc trên tàu. Cameron ngồi ru rú trong một góc khoang của họ, đọc
tạp chí thể thao và hút xì gà. Ian thấy khó chịu với mùi khói thuốc và dành
phần lớn thời gian ở khoang sau cùng với một trong những người lái tàu. Anh
ngắm những đường ray trải ra phía sau họ nhưng những thanh ray bằng phẳng và
những khúc rẽ nhịp nhàng không xoa dịu tâm trạng của anh.
Rốt cuộc đoàn tàu cũng đến ga
Euston, Ian nhảy ngay xuống và đi lách qua đám đông và huýt gọi một chiếc xe
ngựa. Anh ngồi trong đó chờ Cameron và Curry, kéo lại rèm để tránh những đôi
mắt đang nhìn anh. Anh ra lệnh đánh xe đến Belgrave Square, biết rằng Beth sẽ
quay trở lại đó. Nhà của bà Barrington từng là nơi ẩn náu của cô và Beth thích những
nơi ẩn náu. Sương mù tràn vào khắp thành phố khi họ đến gần những đại lộ thanh
lịch, thứ sương mù u ám làm trời mau tối hơn. Ian lớn lên đã quen với những
ngày tràn đầy ánh nắng của mùa hè Scotland, còn sương mù tạo cảm giác nặng nề
và ngột ngạt.
Không thèm đợi Curry đến rung
chuông, anh dùng bàn tay đeo găng đập mạnh vào cánh cửa. Anh đập liên tục cho
đến khi người quản gia già nua mở cửa và khò khè hỏi anh có chuyện gì.
Ian đẩy cánh cửa mở toang và sải dài
bước vào bên trong. “Cô ấy đâu?”
Người quản gia bước lùi lại. “Đã ra
ngoài. Tôi có thể biết ai đang hỏi không?”
Cameron nắm lấy cánh cửa trước khi người quản gia đóng lại và Curry mang theo
đống hành lý đi vào.
“Đây là chồng cô ấy”, Cameron nói.
“Cô ấy đi đâu?”
Người đàn ông già quay đầu nhìn chằm
chằm vào họ. “Tôi nghe cô ấy nói tới East End, nơi có những tên trộm cắp và
giết người, thưa ngài, và cô ấy chỉ mang thằng bé đi cùng”.
“Daniel ư?” Cameron bật cười. “Tội
nghiệp cô gái. Tốt nhất chúng ta nên tìm cô ấy”.
Ian đã ra khỏi ngôi nhà, một chiếc xe ngựa khác dừng
lại phía sau chiếc xe vừa đưa anh đến và trước khi nó dừng lại, cơ thể dài ngoằng
của Daniel đã thò ra ngoài. Khuôn mặt dài của cậu bé trở nên khiếp sợ khi cậu
nhìn thấy Ian.
Ian
đẩy cậu bé ra và lao vào trong xe ngựa tìm Beth. Anh nghe thấy tiếng cô nói gì
đó về việc trả tiền, nhưng Curry có thể làm điều ấy. Anh bế Beth ra ngoài,
không thích cái cách mà đám sương mù đang cố bủa vây quanh cô. “Ian”, cô nói. “Những
người hàng xóm sẽ đàm tiếu đấy?” Ian chẳng quan tâm đến điều hàng xóm nói cái
quái gì. Anh quàng một cánh tay quanh eo cô và đưa cô vào trong.
Nhà
của bà Barrington có mùi ẩm mốc và ngột ngạt. Cái mùi nồng đậm này như muốn nuốt
chửng mùi hoa oải hương của Beth, cứ như thể ngôi nhà muốn kéo cô trở lại quãng
thời gian lao động bần hàn mà cô đã trải qua.
“Nếu
anh muốn kéo em tới phòng ngủ của em”, Beth nói khi họ đi đến đầu cầu thang,
“có lẽ anh nên hỏi em đó là phòng nào”.
Ian
không quan tâm phòng nào là phòng của cô nhưng anh vẫn để cô đi lên trước anh.
Căn phòng ngủ cô dẫn anh vào khá nhỏ với giấy dán tường in hình bướm hoa khổng
lồ gớm ghiếc. Ở đây có một chiếc giường bốn cọc, một chiếc tủ nhỏ gần cửa sổ và
một chiếc ghế gỗ. Những tấm rèm che đi toàn bộ ánh sáng ban ngày của London. Tiếng
rít nhỏ của chiếc đèn chạy bằng khí ga và mùi ẩm mốc của chúng hoàn thiện bức
tranh ảm đạm. “Đây là phòng cho người hầu”, Ian cau mày.
“Em
từng là một người hầu. Người bầu bạn giữ một vai trò buồn tẻ giống như nữ gia
sư. Không hẳn là một người hầu, nhưng cũng không phải là một thành viên của gia
đình”. Ian như đắm chìm trong lời cô nói. Anh xoay chiếc khoá dưới nắm cửa bằng
sứ và bước đến bên cô. “Quản gia nói em đã đến East End”.
“Đúng
vậy. Em có một số khúc mắc”.
“Về
cái gì?”
“Anh
nghĩ là về cái gì nào, Ian thân yêu của em?” Beth cởi chiếc khăn bằng lụa mà cô
quàng để tránh sương mù và tháo găng tay.
“Em
đánh điện cho Fellows”.
Mặt
cô ửng đỏ. “Đúng vậy, em…”
“Anh
nói em hãy thôi đi. Hắn ta không đáng tin”.
“Em
muốn biết mọi điều anh ta biết. Có lẽ anh ta đã phát hiện ra điều gì đó mà anh
chưa tìm ra”.
Cơn
giận dữ của Ian mờ mịt. “Do vậy em tìm hắn. Em gặp hắn”.
“Đúng
vậy, anh ta đến đây”.
“Hắn
ta đã đến đây”.
“Anh
từ chối kể cho em mọi chuyện. Em có thể làm gì?”
“Em
không hiểu sao? Nếu em biết được quá nhiều, anh không thể bảo vệ em. Em có thể
bị đi đày, hoặc bị treo cổ nếu như em biết quá nhiều”.
“Vì
cái quái gì em lại bị đi đày bởi vì ông bạn Stephenson của anh trai anh hoặc bà
Palmer, tình nhân của anh ấy giết một…” giọng cô nhỏ dần, khuôn mặt sững lại.
Ian
chưa bao giờ biết điều gì ẩn chứa đằng sau nét mặt của mọi người. Theo bản
năng, mọi người đều nhận ra những dấu hiệu của sự giận dữ và nỗi sợ hãi, sự hạnh
phúc hay nỗi đau khổ của người khác. Ian thì lại không hiểu tại sao mọi người lại
phá lên cười hoặc chảy nước mắt. Anh phải quan sát, để học cách làm giống như mọi
người.
Anh
nắm lấy vai Beth và lắc cô. “Em đang nghĩ gì vậy? Nói với anh. Anh không hiểu”.
Cô
nhìn vào anh với đôi mắt xanh ngọc mở to. “Ôi, Ian”. Thay vì sợ hãi trước sức mạnh
của anh, cô đặt bàn tay nhẹ nhàng lên cánh tay của anh. “Anh đã nghĩ Hart làm
điều đó, đúng không?”
Ian
lắc đầu. Anh nhắm chặt mắt và vẫn tiếp tục lắc đầu nhưng anh ôm lấy Beth như thể
anh sẽ bị lôi đi nếu anh không làm thế. “Không”. Lời nói đó vang khắp căn phòng
và anh lại nhắc lại từ đó lần nữa. Rồi lần nữa. Lại lần nữa.
Và
lại nhắc lại, nhắc lại.
“Ian”.
Với
mọi nỗ lực, Ian dừng lại nhưng mắt vẫn nhắm chặt. “Tại sao anh nghĩ vậy?” Giọng
của Beth bao quanh anh thật mềm mại. “Hãy kể cho em”.
Ian
mở mắt, nỗi thống khổ suốt năm năm qua như đang tìm cách nhấn chìm anh. Sally
đã khoe khoang rằng cô ta biết những bí mật khiến Hart bị huỷ hoại, đồng thời sẽ
chặn đứng sự nghiệp chính trị của anh ấy. Hart thích làm chính trị. Có Chúa biết
tại sao. Trong lúc đang quan hệ với Sally, cô ta cứ lải nhải về cách cô ta sẽ tống
tiền Hart, việc này làm Ian giận điên lên đến nỗi phải dừng lại giữa chừng, nhặt
lấy quần áo của mình và ra khỏi phòng. Anh cảm thấy cơn giận sắp bùng lên và
anh biết anh phải rời khỏi đó.
Anh
lang thang khắp ngôi nhà cố gắng để bình tĩnh lại, tìm rượu whiskey và tìm Hart nhưng không tìm thấy anh ấy
ở đâu. Khi anh đã có thể suy nghĩ mạch lạc trở lại, anh quay lại phòng của
Sally. “Anh mở cửa và nhìn thấy Hart trong phòng ngủ. Anh nhìn thấy anh ấy cùng
với Sally trên ghế sofa đặt cuối giường”. Từng hình ảnh lại lần lượt hiện lên
trước khi Ian có thể ngăn chúng lại, rõ ràng đến khó chịu như thể vừa diễn ra
ngày hôm qua. Hart với Sally, cơ thể trần truồng của cô ta quấn quanh người anh
ấy. Tiếng thỏa mãn khe khẽ của cô ta chuyển thành sự sợ hãi.
“Hart lấy con dao ra khỏi tay cô ta – anh không biết
tại sao cô ta có nó. Cô ta chửi anh ấy. Anh ấy ném con dao đi. Rồi anh ấy chẹn
cổ cô ta cho đến khi cô ta im lặng và cô ta cười. Anh không muốn em biết những
điều đó”.
“Nhưng…”
Beth cau mày. “Sally cũng không bị bóp cổ, đúng không? Không ai đề cập đến vết
thâm trên cổ cô ấy”. Ian lắc đầu.
“Hart,
anh ấy thường… Em sẽ không hiểu những hàm ý này. Anh ấy sở hữu ngôi nhà. Bà
Palmer và đám phụ nữ của bà ta thuộc về anh ấy”.
“Anh
ấy không thể sở hữu phụ nữ. Đây là nước Anh”.
Vì
một vài lý do nào đó, Ian muốn bật cười. “Họ phục tùng anh ấy. Họ muốn như thế.
Anh ấy là tất cả với họ, là ông chủ, là đức ngài của họ”.
Beth cau mày một lúc lâu và rồi trán cô giãn ra.
“Ồ”.
Câu cảm thán ngắn cụt lủn nhưng ẩn chứa nhiều ý tứ.
“Anh
ấy đã làm việc này trước khi lập gia đình, rồi thôi. Sau khi vợ anh ấy qua đời,
anh ấy đã quay lại đó. Anh ấy là người rất kín đáo, nhưng chúng ta đều biết rằng
anh ấy quá đau khổ. Anh ấy cần họ”.
“Vì
Chúa lòng lành, phần lớn mọi người đều có thời gian để tang nhất định”, Beth
nói yếu ớt. “Nhưng tại sao anh ấy lại muốn xiết cổ Sally Tate?”
Ian đặt một tay lên phần cuối khí quản của Beth.
“Khi
em bị nghẹt thở, trạng thái hưng phấn của em sẽ sâu hơn, dữ dội hơn. Đó là tại
sao anh ấy ấn tay lên cổ họng cô ta”.
Beth
mở trừng mắt. “Rất là… thú vị”.
“Và
nguy hiểm”. Ian bỏ tay ra khỏi cổ cô.
“Hart
biết cách làm thế nào, biết chính xác khi nào cần dừng lại”.
“Anh
đã chứng kiến”, Beth chậm rãi nói. “Nhưng anh không thực sự nhìn thấy anh ấy giết
cô ta đúng không?”
“Khi
anh nhìn thấy họ ở cùng nhau, anh đã bỏ đi. Anh biết nếu ai đó có thể ngăn
Sally tống tiền thì đó sẽ là Hart. Anh nghĩ nên đi về nhà, nhưng anh để quên đồng
hồ trên tủ đầu giường và anh muốn lấy lại nó. Anh thấy một chai whiskey khi xuống cầu thang phòng khách và uống
rượu trong lúc chờ đợi. Lúc sau, anh nghe tiếng Hart lao ra phía cửa trước và
nhìn thấy anh ấy nhảy vào xe ngựa. Anh lên tầng lấy đồng hồ và thấy Sally. Đã
chết”.
“Ồ…”
Beth im bặt và lấy tay che miệng. “Hart có nói chuyện gì đã xảy ra không?”
Sự
thật rằng cô vẫn đang đứng trước mặt anh, nói chuyện với anh theo cái cách bình
tĩnh và bối rối của cô. Đó quả là một điều kì diệu đối với Ian. Beth không chán
ghét mà bỏ rơi anh, không ngất xỉu vì choáng váng với tất cả những điều anh tiết
lộ. Cô vẫn ở đây, giống như chiếc neo trên dòng sông rộng lớn, chảy xiết là cuộc
đời anh.
“Anh
ấy kể với anh rằng anh ấy đã rời khỏi phòng ngay sau lần cuối làm tình với
Sally và gọi người hầu đến giúp anh ấy tắm rửa và thay đồ ở một phòng khác. Khi
anh ấy quay lại, anh ấy thấy Sally đã chết và chạy ngay xuống tầng rồi ra khỏi
ngôi nhà. Anh ấy đã nói rằng anh ấy không nhìn thấy anh trong phòng khách, nếu
không anh ấy đã khăng khăng bắt anh đi theo anh ấy. Anh ấy nói vì sự nghiệp của
mình, anh ấy không thể mạo hiểm có mặt ở đó khi cảnh sát đến”. Ian lắc đầu.
“Anh không tin anh ấy. Hart sẽ không bỏ chạy nếu anh ấy không giết cô ta. Anh ấy
sẽ ở lại ngôi nhà đó cho đến khi tìm ra thủ phạm”.
“Có lẽ vậy”, Beth nói chậm rãi, giọng khẳng định. “Nếu như em chưa từng gặp
Hart, em có thể tin anh ấy giết cô ta rồi chạy trốn. Nhưng em đã gặp anh ấy và
em tin tưởng rằng nếu anh ấy định giết cô ta, anh ấy sẽ phải chắc chắn anh đã rời
khỏi chỗ đấy trước khi anh ấy làm cái hành động khủng khiếp đó. Dù cho bất kì
chuyện gì xảy ra, anh ấy sẽ tránh để liên lụy đến anh. Do vậy người đã làm việc
đó không thể là Hart”.
“Anh biết điều anh đã nhìn thấy”.
“Đúng vậy”. Beth xoay người và bước ra xa anh, như đang nghĩ ngợi mà không hề
kích động. “Và cảnh sát tin rằng anh đã giết người, cả bồi thẩm đoàn và một vị
quan toà cũng thế. Nhưng họ không nghĩ tới Hart. Anh ấy sẽ không bao giờ để anh
có khả năng bị bắt giữ hoặc bị đưa trở lại trại tâm thần. Anh ấy không bao giờ
muốn anh bị nhốt lại lần nữa”.
“Bởi
vì anh ấy cần anh và trí nhớ phiền phức chết tiệt này”.
“Không,
bởi vì anh ấy yêu thương anh”.
Người
phụ nữ này ngây thơ đến không tưởng. Cô đã chứng kiến nhiều điều ở những khu ổ
chuột của London, cô đã từng nghèo túng và tuyệt vọng, nhưng cô vẫn tìm thấy sự
tốt đẹp trong người nhà Mackenzie.
Thật
không thể tin được.
“Hart
là kẻ tàn nhẫn”, Ian nói. “Anh đã nói với em, anh không có khả năng yêu. Anh ấy
cũng vậy nhưng anh ấy không bận tâm về điều đó như anh. Anh ấy sẽ làm mọi điều
anh ấy thấy cần phải làm, dù rằng đó là việc giết người, dù rằng một người em
trai của anh ấy có phải trả giá cho điều đó”.
Beth
lắc đầu, mái tóc đen của cô ánh lên lấp lánh dưới ánh đèn. “Anh hẳn đã sai rồi”.
Anh
cười mỉa mai. “Trong tình yêu bọn anh đều rất tệ, Beth ạ. Anh đã nói với em, bọn
anh sẽ làm tan vỡ bất kì thứ gì bọn anh chạm vào”.
“Ian, trong năm năm qua, anh chưa từng để những điều anh nhìn thấy qua một bên
ư? Nghĩ về nó theo cách đơn giản hơn mà không có Hart ở trong đó? Anh không thể
giả vờ Hart đã không ở đó và đánh giá xem ai đã có thể làm chuyện này?”
“Tất
nhiên là anh đã thử”. Ian gắt gỏng trả lời. Anh lùa tay vào tóc. “Anh đã lướt
qua mọi tình huống, mọi khả năng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Anh đã nghĩ
có gã đàn ông nào khác của bà Palmer ở đó, hoặc một quý bà nào đó ở trong ngôi
nhà, hoặc một người lạ đột nhập. Anh thậm chí lo sợ rằng đó là anh, và anh đơn
giản không thể nhớ chuyện anh đã làm”.
“Còn
Lily Martin thì sao? Tại sao anh lại giấu cô ấy ở Convent Garden?”
“Cô
ấy nhìn thấy Hart cùng Sally ở trong phòng. Cô ta thề với anh rằng cô ta chưa
bao giờ nhìn thấy Hart đâm Sally. Nhưng anh không thể chắc cô ta có nói dối hay
không. Anh không thể mạo hiểu để cô ấy kể với cảnh sát, do vậy anh cử Curry
quay lại để đưa cô ta thoát ra ngoài trước khi cảnh sát đến. Nhưng anh đã không
che giấu cô ấy đủ tốt”.
“Anh
nghĩ Hart đã tìm thấy cô ấy vài tuần trước đây và giết cô ấy?”
“Đúng
vậy”.
Beth lại lại đi tới đi lui cách anh một quãng. “Chúa
lòng lành, thật là một mớ hỗn độn”.
“Điều
này đáng nhẽ không xảy ra. Nếu Fellows tiếp tục không nhúng mũi vào, chúng ta vẫn
có thể sống bình thường”.
“Không,
anh không thể”. Beth bước lại gần anh. “Nó sẽ xé toang anh ra thành từng mảnh.
Nó cũng xé toang cả Hart và cả những người còn lại trong gia đình. Mọi việc anh
nói có vẻ hợp lý, nhưng có thể có cách giải thích khác. Hart đã nghĩ là anh đã
làm chuyện này. Đó là lý do tại sao anh ấy chạy ngay ra khỏi ngôi nhà, đi tìm
anh, để chắc chắn anh đã đi về và không làm việc này. Chắc hẳn đây là một cú sốc
khủng khiếp với anh ấy khi anh ấy nhận ra rằng anh vẫn ở trong nhà khi Sally chết”.
Ian
chớp mắt, và trong giây lát, anh gặp ánh mắt cô. Anh yêu đôi mắt đó, một màu
xanh thăm thẳm. Anh có thể chết chìm trong đó. Anh nhìn tránh đi. “Bởi vì anh ấy
tin rằng anh bị điên đúng không? Anh ấy tin anh bị điên, nhưng em đã sai rồi”.
“Tại
sao người nhà Mackenzie lại cứ nhất định cứng đầu đến vậy? Kẻ giết người chắc
đã vào phòng và đâm Sally trong khi Hart đang ở cùng người hầu. Dù Hart có tàn
nhẫn đến mức nào, vẫn có kẻ khác còn tàn nhẫn hơn”.
Trí
nhớ liên tục ùa về trong anh, trí nhớ mà Ian đã cố gắng quên đi trong hai mươi
năm qua. Hình ảnh hai bàn tay của Hart quấn quanh cổ Sally chỉ chồng thêm lên
hình ảnh của một người đàn ông và một phụ nữ khác. “Anh nghĩ đó là Hart. Beth ạ,
anh ấy trông cực kì giống cha anh”.
“Người
cha râu tóc rậm rạp của anh ư? Hart có điểm tương đồng với ông ấy, nhưng…” Anh
không nghe thấy lời cô nói. Nỗi khiếp đảm của cậu bé Ian chín tuổi đang dâng
lên trong anh, ký ức về lúc anh thu mình dưới chiếc bàn làm việc của cha khi
anh nghe tiếng cha mẹ vào phòng. Họ đang hét lên với nhau, như họ vẫn thường
làm thế và Ian sẽ bị trừng phạt.
Anh
nhìn thấy mẹ mình lao vào cha, giương móng vuốt lên và cha anh túm lấy cổ bà.
Ngài công tước xiết chặt tay, rồi lắc, lại lắc, và người bà mềm oặt.
Người mẹ xinh đẹp của Ian đổ gục thành một đống bất động trên sàn nhà, trong
khi cha anh đứng bên cạnh bà, hai bàn tay xoè ra, khuôn mặt xám lại vì kinh
hoàng.
Khoảnh
khắc sau đấy thật là khủng khiếp khi cha anh nhìn quanh bàn và thấy Ian. Chân
tay Ian thấm đẫm kinh hoàng khi cha anh lôi Ian ra ngoài và nhấc bổng anh lên,
lắc anh giống như ông đã lắc mẹ Ian.
Mày
không được kể cho ai. Mày có hiểu không? Bà ấy bị trượt chân và ngã; đó là chuyện
đã xảy ra. Mày phải nói dối. Mày có hiểu không?
Lại
bị lắc, mạnh hơn, và nhanh hơn nữa. “Thằng chết tiết, tại sao mày không nhìn
thẳng vào tao khi tao đang nói chuyện với mày?”
Ian
bị khóa trái trong phòng mình và sáng hôm sau anh bị đẩy vào trong một chiếc xe
ngựa để bị đưa đến London nơi phòng xử án đã tuyên bố anh bị điên. Anh sống
trong trại tâm thần tư nhân hai tuần và rồi cuối cùng anh cũng hiểu rằng, anh sẽ
không được phép về nhà. Mãi mãi.
Lòng
bàn tay Beth chạm vào khuôn mặt anh. “Ian?”
“Ông
ấy đã giết bà ấy”, Ian nói. “Ông ấy không định làm thế. Nhưng ông ấy có những
cơn giận, giống như anh”.
“Anh
muốn nói đến Hart?”
“Ian
lắc đầu. “Cha anh. Ông ấy đã giết mẹ anh, bẻ gẫy cổ bà bằng chính hai bàn tay
mình. Ông ấy nói với mọi người rằng bà ấy đã trượt ngã trên thảm và chết. Các
anh trai không tin điều đó nhưng họ không thể hỏi anh, không phải vậy ư? Anh bị
tuyên bố mất trí, do vậy không ai sẽ tin anh nếu anh nói đó là do cha anh làm”.
Beth
vòng hai cánh tay quanh người anh và dựa đầu lên ngực Ian. “Ôi, Ian, em rất tiếc”.
Ian ôm cô một lúc, cảm thấy hơi ấm của cô thật dễ chịu. Bên trong anh luôn có một
nỗi sợ hãi rằng anh sẽ mất trí giống như cha anh, đặt bàn tay mình quanh cổ người
phụ nữ anh yêu và giết cô ấy trước khi anh kịp ngăn bản thân mình. Beth tin tưởng
anh và Ian sẽ chết nếu anh làm cô đau đớn. Beth ngẩng đầu, nước mắt ướt đẫm hai
hàng mi và anh hôn lên trán cô. “Hart thật sự tàn nhẫn giống như cha anh trước
đây. Anh ấy không nổi giận nhưng anh ấy lạnh lùng”.
“Em
vẫn nghĩ anh đã nhầm. Hart đưa anh trở lại Scotland sau khi Sally chết là để bảo
vệ anh, không phải để giữ anh im lặng”. Ian nhìn lên trần nhà đầy tức tối trong
giây lát rồi anh nắm lấy vai Beth và đặt cô lên giường. “Anh có thể bảo vệ em
khỏi Hart nhưng chỉ khi em dừng lại. Hãy quên High Holborn đi và không bao giờ
nói chuyện với thám tử Fellows nữa. Hắn sẽ huỷ hoại em để có cái hắn muốn, và
Hart cũng vậy”.
Cô đau khổ nhìn anh. “Anh muốn em cả đời còn lại nhìn anh chìm trong nỗi thống
khổ như vậy sao? Tin rằng anh trai mình đã giết một phụ nữ? Sẽ không tốt hơn nếu
tìm hiểu chuyện gì đã thực sự xảy ra hay sao?”
“Không”.
Nước
mắt ngập trong mắt cô và cô quay đầu để tránh cái nhìn của anh. “Em muốn giúp
anh”.
“Cách
tốt nhất để em giúp anh là không bao giờ nói chuyện với Fellows thêm lần nào nữa.
Và ngừng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hứa với anh”.
Cô
im lặng một lúc, rồi thở dài. “Bà Barrington luôn nói rằng cái tính tò mò là một
tật xấu khó sửa”.
“Anh
sẽ giữ em an toàn. Anh hứa với em, Beth của anh”.
“Thôi
được rồi”, cô thì thầm. “Em sẽ dừng lại”.
Anh
nhẹ nhõm thả lỏng người. Anh kéo Beth vào trong lòng mình, ôm cô thật chặt áp
sát vào người anh. “Cám ơn em”. Anh hôn lên tóc cô. “Cám ơn em”.
Cô
nhướn người để hôn anh. Khi anh lướt môi phủ lên môi cô, anh không hề nghĩ rằng
cô sẽ không từ bỏ chuyện này quá dễ dàng như thế.
Hết chương 18