The Madness of Lord Ian MacKenzie - Jennifer Ashley - Chương 19
Chương 19
Người
dịch & Edit: Đỗ Trang & Tho_ngoc
(Cám
ơn bạn bodua đã giúp bọn mình edit lần
2)
Khi
Beth tỉnh dậy rất lâu sau đó, Ian vẫn đang ngủ bên cạnh cô. Ánh đèn chiếu lên
cơ thể trần truồng của anh với những cơ bắp lấp lánh mồ hôi sau cuộc đam mê.
Lúc anh lên đỉnh khi đang ở trong cô, anh gần như, gần như lại hoàn toàn nhìn
thẳng vào cô, nhưng vào phút cuối cùng anh lại nhắm mắt. Giờ thì anh đang ngủ
và Beth dựa vào cơ thể ấm áp của anh, tâm tư cảm thấy phiền muộn. Có lẽ Ian
không muốn biết sự thật, nhưng sự thật là Sally Tate và Lily Martin đã chết, đã
bị tước đi cuộc sống. Beth đủ hiểu về những cô gái làng chơi để biết được rằng
trừ phi họ có được một mối quan hệ lâu dài với một nhà bảo trợ giàu có, cuộc sống
của họ có thể sẽ ngắn ngủi và tàn nhẫn. Một kẻ khốn có thể đánh đập họ nhừ tử,
thậm chí giết họ mà chẳng có ai thèm quan tâm. Họ chỉ là những cô gái điếm.
Ngay
cả khi những cô gái đó xoay xở tìm được chỗ trong một nhà chứa tao nhã, khi họ
trở nên già nua và xấu xí, họ sẽ bị thải hồi, bị đẩy trở lại cuộc sống trên đường
phố. Những cô có người bảo trợ thì khá hơn, nhưng chỉ khi người bảo trợ đó đối
xử tốt với họ.
Beth
hiểu rõ tất cả những chuyện đó. Nếu không có hồng ân của Chúa và lòng tốt của
Thomas Ackerley và của cả bà Barrington nữa, cô có lẽ đã trở thành một trong số
họ.
Fellows
không quan tâm đến những người phụ nữ đã chết; hắn ta chỉ muốn huỷ hoại nhà
Mackenzie. Nhưng Ian lại quan tâm – cô có thể nhìn thấy anh thương tiếc cho
Sally, Lily và mẹ mình – nhưng điều anh quan tâm nhất là việc dung thứ cho anh
trai anh. Người anh trai đã đưa anh thoát khỏi địa ngục.
Beth
nghiến răng. Chết tiệt cái ngài công tước quá cố, người đã giam cầm Ian bởi vì
Ian đã nhìn thấy điều anh không được phép nhìn. Chết tiệt Hart Mackenzie, người
đã khiến Ian vướng vào trò chơi quyền lực của anh ta. Và chết tiệt Ian vì lòng
biết ơn vĩnh viễn đối với Hart.
Ban
đầu Beth không hiểu tại sao Isabella bỏ Mac khi cô ấy rõ ràng vẫn còn yêu anh
ta. Giờ thì cô đã hiểu hơn. Dĩ nhiên Beth không hiểu Mac đã làm gì để Isabella
thất vọng đến vậy, nhưng dù sao anh ta là một người mang họ Mackenzie, ngu ngốc
và cứng đầu. Chẳng nhẽ như thế chưa đủ sao? Một cô gái ngọt ngào mới ra mắt lần
đầu như Isabella đã không có cơ hội nào.
Beth
đứng lên và tự thay quần áo. Khi cô còn làm việc cho bà Barrington, cô đã quen
cách mặc đồ thật đơn giản và nhanh chóng vì cô phải chăm sóc người phụ nữ già cả
đó dù là ngày hay đêm.
Ian
vẫn chưa thức giấc. Anh nằm úp mặt xuống giường, cơ thể thả lỏng, mắt nhắm nghiền.
Ánh đèn chiếu sáng những khối cơ bắp nhô lên ở mông, cơ bắp nhỏ hơn ở lưng và
những bắp thịt rắn chắc trên vai. Anh là người đàn ông đẹp trai và to lớn, quá
mạnh mẽ nhưng dễ bị tổn thương. Hart đã nhận xét về anh như vậy. Và Hart vẫn giữ
quan điểm đó về anh.
Em
yêu anh, Ian Mackenzie. Trái tim Beth thổn thức.
Cô
lặng lẽ ra khỏi phòng và đi xuống tầng. Cô ngó nghiêng để chắc chắn không ai
nhìn thấy cô. Cô đi về phía cửa sau của hành lang chính để đến cầu thang dành
cho người hầu.
Bà
đầu bếp đang bận rộn trong bếp, thu dọn bữa ăn nhẹ mà bà vừa nấu cho Cameron và
Daniel. Bà cười tươi với Beth khi Beth bước vào căn bếp ấm áp, giống hệt như
trước đây.
“Thật
là thích thú khi nhìn thấy mọi người ăn uống nhiệt tình”, bà đầu bếp nói. “Họ
ăn hết sạch mọi thứ và còn hỏi xin thêm nữa. Một đầu bếp không thể đòi hỏi điều
gì hơn nữa. Không giống như cô đâu, cô thậm chí không thèm xuống nhà ấy chứ. Tôi
hâm nóng cho cô chút đồ ăn gì nhé?”
“Không,
cám ơn bà Donnelly. Cháu đang tìm Katie”.
“Bây
giờ cô đã là phu nhân của ngôi nhà này. Cô nên rung chuông gọi người”.
“Bà
có nhìn thấy cô ấy không?” Beth nôn nóng hỏi.
“Cô
ấy đang trong buồng rửa bát”. Bà đầu bếp nhìn thất vọng. “Với một người mà
không có khả năng trở thành người tốt được, tôi sẽ không để những người giống
như cô ta vào trong nhà”.
Trái
tim Beth như nhảy lên. “Được rồi. Cô ấy là một trong những người cần tôi giúp đỡ”.
“Cô
quá dễ mủi lòng, cô gái. Katie thì được nhưng cái người mà cô ta đưa đến thật
thiếu thiện cảm và cái mũi thì cứ hếch lên trời (*). Cô ta không cần lòng nhân
từ của cô đâu”.
(*)
ý là kiêu kì, ngạo mạn
Beth
phớt lờ bà Donelly và đi xuyên qua phòng rửa bát hướng về phía cầu thang thông lên
đường phố ở bên trên. Katie đang chờ ở bậc cửa, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận
đúng kiểu người Ailen. “Chà, cô thấy rồi đấy, cô ta đang ở đây”.
“Cám
ơn, Katie. Cô có thể đi rồi”.
“Tuyệt
đối không thể được. Em không tin cô ta một chút nào và em không thể để cô ta lại
một mình với cô”.
Người
phụ nữ được nhắc tới đúng là có chiếc mũi hếch lên tận trời, chiếc mũi thon
trát đầy phấn. Cả khuôn mặt cũng bôi bự phấn và những viên kim cương thô kệch lấp
lánh trên cổ và hai tai. Người phụ nữ này còn trẻ tuy không xinh đẹp nhưng cô
ta rất thu hút theo kiểu gợi tình và cô ta biết rõ điều đó. Lúc cô ta liếc nhìn
chiếc váy giản dị của Beth, đôi môi đỏ mọng của cô ta cong lên thành một nụ cười
ra vẻ bề trên.
“Molly
nói rằng cô là một nữ công tước”, cô ta nói. “Nhưng tôi không tin”.
“Cô
hãy chú ý đến cách cư xử của mình”, Katie ngắt lời. “Cô ấy là một quý cô”.
“Im
lặng, Katie. Tên cô gì?”
“Sylvia.
Cô chỉ cần biết như thế”.
“Tôi
rất vui được gặp cô, Sylvia. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô nhưng tôi muốn hỏi
cô vài câu”.
“Ra
khỏi chỗ này và lên tầng trên được không? Cái con mụ đầu bếp không cho tôi vào
trong bếp. Tôi muốn ngồi trong phòng khách và những tên đầy tớ của cô phải phục
vụ tôi, không thì tôi sẽ không nói gì cả”.
“Hãy
giữ mồm giữ miệng”, Katie đốp chát. “Cô không xứng được ngồi trong phòng khách
với phu nhân của tôi. Chúng ta nên ngồi đâu đó kín đáo để không ai biết phu
nhân đang nói chuyện với cô”.
Beth
phẩy tay. “Yên nào, cả hai cô. Sylvia, sẽ chỉ mất vài phút thôi và tôi biết cô
chính là người tôi cần gặp. Tôi cho rằngcô biết rất nhiều chuyện”. Sylvia hài
lòng khi được tâng bốc. “Cô đang hỏi về ngôi nhà ở High Hilborn chứ gì. Tôi biết
mọi chuyện về cái nhà đấy và về cái con mụ già đang điều hành ở đó. Cô cần biết
điều gì?”
“Mọi
thứ”.
Giải đáp
cho những câu hỏi của cô, Sylvia khẳng định lại những lời Fellows đã kể: bà
Palmer là tình nhân của Hart và anh ấy đã cho bà ta ngôi nhà ở High Holborn.
“Bà ta đã gặp ngài ấy khi ngài vẫn đang học đại học và bà ta lúc đấy đã lớn
tuổi”, Sylvia nói. “Chưa từng có ai yêu một người đàn ông trẻ tuổi giống như
Angelina Palmer đã yêu ngài ấy. Bà ấy sẽ làm bất kì điều gì cho ngài, kể
cả đái trong giầy của chính mình nếu ngài ấy yêu cầu”.
“Nhưng rồi ngài ấy đã bán ngôi nhà
cho bà ta”, Beth nói. “Tôi nghĩ rằng sau đó bà ấy không còn là nhân tình của
ngài ấy nữa”.
“Ồ, đúng vậy, đức ngài đã chấm dứt
quan hệ với bà ta, và bà ta đã xoay sang kinh doanh, nếu cô hiểu ý tôi. Đấy
không phải là một nơi tồi tệ khi tôi còn ở đó, nhưng tôi và bà Palmer chưa bao
giờ hợp nhau. Tôi đã rời khỏi đó ngay khi tôi tìm được những cơ hội tốt hơn”.
Cô ta thích thú ngắm những chiếc nhẫn kim cương của mình.
“Nghĩa là sau này quan hệ giữa họ đã
thực sự chấm dứt”, Beth nói.
“Có thể ngài ấy cho là vậy, nhưng bà
ta thì không. Ngài công tước bắt đầu có quyền lực hơn, và có quan hệ thân thiết
với nữ hoàng. Ngài ấy sẽ cần một quý cô trẻ tuổi và xinh đẹp, chứ không phải là
một người bà già lớn tuổi mà ngài ấy quen từ khi mới hai mươi. Tôi thì sẽ giận
dữ vì điều đó nhưng bà Palmer lại rất thấu hiểu. Tiếp tục yêu sâu đậm người đàn
ông đó dù cho bà ta có tan nát cõi lòng. Nếu chúng tôi có thốt lên bất kì lời
nào chống lại ngài công tước, chúng tôi sẽ bị bạt tai”.
Beth nhìn chằm chằm đầy suy tư vào
tay vịn bằng sắt của cầu thang.
“Cô nói rằng bà ấy sẽ làm bất kì
điều gì vì ngài công tước ư?”
“Đúng vậy. Với ngài ấy, bà ta giống
như một cô học sinh ngây thơ mặc dù đã năm mươi tuổi”.
Suy nghĩ của Beth như quay cuồng. Có
thể bà Palmer đã phát hiện ra chuyện Sally muốn tống tiền Hart? Người phụ nữ đó
quyết định bắt Sally phải ngậm miệng mãi mãi? Nhưng trong trường hợp này, tại
sao không đợi cho Ian về nhà và sẽ không có người họ Mackenzie nào bị dính líu?
Hay bà ta không quan tâm ai sẽ bị treo cổ vì tội ác đó, miễn người đó không
phải là Hart? Cô nóng lòng muốn tìm ra người phụ nữ đó và chất vấn bà ta.
“Cô làm việc trong ngôi nhà đó từ
khi nào, Sylvia?”
“Ồ, khoảng sáu hoặc bảy năm trước
đây”.
“Cô có biết Sally Tate không?”
“Ả ta ấy hả? Thật chẳng có gì bất
ngờ là ả ta bị giết”.
“Cô vẫn còn ở đó khi vụ giết người
xảy ra ư?”
“Không. Khi đó tôi đã đi rồi. Nhưng
tôi có nghe được toàn bộ câu chuyện. Đáng đời ả ta, thưa cô. Cô ta đong đưa với
bọn đàn ông cũng nhiều lắm, nhưng cô ta lại ghét bọn họ. Cô ta có thể dụ dỗ để
lấy hết tiền của bọn họ. Cô ta và bà Palmer suốt ngày cãi nhau vì Sally không
muốn chia những gì mình kiếm được. Cô ta yêu một cô gái giống cô ta, liên tục
nói về chuyện hai người sẽ có một lâu đài trong mơ cùng nhau và sống hạnh phúc
mãi mãi”.
Katie nhìn trừng trừng đầy phẫn nộ.
“Thật là ghê tởm. Thưa cô, cô không nên đứng ngoài này và nghe những chuyện như
vậy”.
Sylvia nhún vai. “Chà, họ đã chán bị
đám đàn ông vầy vò, không phải sao? Dù sao thì có một vài người như vậy. Không
phải là tôi, tôi thích một quý ông đẹp trai”.
“Không sao cả”, Beth sốt ruột nói.
“Cô gái mà Sally Tate yêu là ai? Cô có biết cô ta không?”
“Đó là một trong những cô gái sống ở
đó. Họ thường khoá trái cửa cùng nhau trong phòng ngủ tầng trên và rủ rỉ hôn
hít với nhau. Sally luôn thề rằng cô ta sẽ đưa cô gái đó đến một ngôi làng nào
đấy và họ cùng nhau trồng hoa hồng và làm những chuyện ngu ngốc gì đó. Làm quái
gì có chuyện đó, đúng không? Như thể sẽ có ai đó đứng đắn trong làng sẽ lại để
lại ngôi nhà cho một cặp tình nhân đồng tính đã từng là gái điếm ư”. Sylvia vỗ
nhẹ lên môi. “Chà, cô ta tên gì nhỉ? Ồ, tôi nhớ ra rồi. Lily. Đó là vì sao
Sally luôn nói rằng họ sẽ có thật nhiều hoa lily trong hồ. Họ đúng là hai kẻ
ngớ ngẩn”.
“Lily Martin?” Beth hỏi, giọng cô
gay gắt.
“Đúng vậy đấy. Lily Martin. Giờ thì,
tiền cho tôi thì sao đây, thưa quý cô? Tôi đã đi một quãng đường dài, nơi đây
thật là ẩm ướt, và chiếc váy lụa này sẽ hỏng mất thôi”.
******
Ian tỉnh
dậy khi chiếc đồng hồ nhỏ trên tủ điểm mười giờ. Anh vươn người, cơ thể của anh
ấm áp và mềm mại, và anh lật tấm chăn để vươn tay về phía Beth.
Anh nhận ra chiếc giường trống
không.
Anh thất vọng mở mắt. Có lẽ cô đã
xuống nhà để tìm đồ ăn. Cô chắc phải đói lắm. Ian xoa bàn tay lên mặt, cố gắng
xoá tan ký ức về cuộc tranh luận giữa họ. Anh đã kể với cô những điều anh không
bao giờ định kể cho cô nghe, những điều anh không muốn cô biết về anh và về gia
đình kì quái của anh. Nhưng ít ra anh cũng đã khiến cô hiểu.
Ian quăng chân ra khỏi giường và đứng lên. Anh không
muốn đợi cho đến khi cô trở lại. Anh cần cô ngay bây giờ. Anh sẽ tìm cô và kêu
Curry mang bữa ăn nhẹ lên cho họ. Anh không thấy phiền khi để Beth ngồi trong
lòng mình và đút thức ăn cho cô. Họ đã vui vẻ khi làm thế khi ở Kilmorgan và
anh thấy chẳng có lý do gì mà không hưởng thụ điều đó vào lúc này.
Anh
mặc lại quần áo, nhớ cách Beth đã giúp anh cởi chúng vài giờ trước đây. Cô chạm
vào anh thật nhẹ nhàng khiến anh không thể kiên nhẫn. Anh muốn có cô với một cường
độ thật dữ dội.
Anh
kéo chiếc ủng lên tận đầu gối và luồn bàn tay vào mái tóc rối tung của mình trước
khi đi về phía cửa. Anh chạm vào tay nắm cửa bằng sứ và xoay chúng.
Cánh
cửa không nhúc nhích. Anh lắc mạnh tay nắm và đẩy mạnh cánh cửa nhưng nó cứ trơ
ra mà chẳng hề suy chuyển. Tim đập dữ dội, anh cúi xuống và ghé mắt nhòm qua
khe cửa.
Phía
bên kia không có chìa khoá. Ai đó đã khoá cửa và mang chìa khoá đi.
Sự
hoảng sợ mù quáng tràn qua anh. Bị nhốt lại, không lối thoát, bị mắc kẹt,
xin hãy mở cửa ra, hãy làm ơn, hãy làm ơn, tôi sẽ ngoan…
Anh
hít một hơi thật sâu cố gắng xua đi nỗi sợ hãi đến tê dại. Anh nghĩ đến hơi ấm
của Beth, đến hương vị của miệng cô, những lúc trượt sâu vào trong cô, cảm thấy
cô xiết lại… Beth.
Anh
cúi xuống và đặt miệng vào lỗ khoá.
“Beth?”
Im
lặng. Anh nghe thấy tiếng ồn từ đường phố nhưng không có âm thanh nào trong
nhà. Anh giật mạnh dây chuông bên cạnh giường rồi quay trở lại cửa.
“Curry”,
anh hét lên. Anh đập mạnh lên cánh cửa gỗ rắn chắc.
“Curry,
đồ chết tiệt kia”.
Không
có ai trả lời.
Ian
đi về phía cửa sổ và giật tung những tấm rèm. Ngọn đèn đường dưới phố bị bao phủ
bởi lớp sương mù. Những chiếc xe ngựa qua lại trên đại lộ, lớp sương mù dầy đặc
chỉ làm tiếng móng guốc và những bánh xe chạy vang vọng hơn trên phố.
Anh
nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang sau đấy là tiếng Curry vọng qua lỗ khoá.
“Thưa ngài? Ngài có ở trong đó không?”
“Tất
nhiên là tôi ở trong này. Cô ấy đã khoá cửa. Tìm chìa khoá đi”.
Giọng
của Curry trầm xuống đầy cảnh giác. “Ngài có ổn không?”
“Tìm
ngay cái chìa khoá khốn kiếp đi”.
“Thế
là ngài vẫn ổn”. Tiếng bước chân xa dần.
Một
nỗi sợ hãi khác tràn qua Ian, không phải là nỗi sợ hãi khi bị nhốt trong căn
phòng nhỏ. Beth đã đến một nơi nào đó và cô không muốn anh ngăn cô lại. Chết tiệt,
tại sao cô không chịu nghe lời?
Cô
chắc đã đến chỗ Fellows hoặc đến phỏng vấn những người đàn ông có mặt trong căn
nhà đó năm năm trước đây, hoặc tồi tệ hơn, tới chính căn nhà ở High Holborn để
nói chuyện với bà Palmer. Thật là ngu xuẩn.
“Curry!”
anh đập mạnh vào cửa.
“Ngài
hãy mặc sẵn quần áo đi. Chúng tôi đang lùng cái chìa khoá rồi”.
Quá
là lâu! Ian phát cáu, cơn giận ngày càng dâng cao. Phía bên kia cánh cửa, Curry
lẩm bẩm chửi rủa. Cuối cùng Ian cũng nghe thấy tiếng chìa khoá tra vào ổ và
xoay trong lỗ. Anh giật bung cánh cửa. Curry, Cameron và Daniel đang tụ tập bên
ngoài cùng với ông quản gia đang run rẩy, bà đầu bếp béo tốt và hai cô hầu gái
đang mở tròn mắt. “Beth đâu?” anh hỏi, sải bước đi qua họ.
“Tôi
không thích cô ả đó , thưa ngài”. Bà đầu bếp khoanh hai tay trước bộ ngực đẫy
đà của mình. “Cô ấy gặp gỡ đám người ghê tởm nhất và luôn luôn thương hại họ. Tại
sao họ không kiếm một công việc tử tế để làm? Tôi luôn muốn biết điều này”.
Những
lời bà có vẻ vô nghĩa nhưng Ian cảm giác chúng rất quan trọng. “Bà đang nói
chuyện gì vậy? Những người nào cơ?”
“Những
kế hoạch từ thiện của cô Ackerley. Bọn gái hư hỏng trát đầy phấn và bọn gái điếm
ở Babylon. Ngài có thể tưởng tượng được không, một trong số họ đã đến cửa phòng
bếp. Phu nhân và cô Katie đã đi cùng với cô ta. Trên một chiếc xe ngựa”.
“Đi
đâu?”
“Tôi
không biết, tôi chắc chắn là không biết”.
Ian
nhìn chằm chằm vào bà ta và người phụ nữ này như nhũn ra. “Tôi xin lỗi, thưa
ngài. Tôi thực sự không biết”.
“Phải
có ai đó đã nhìn thấy”, Cameron nói to. “Chúng ta sẽ hỏi thăm trên đường xem có
ai nghe thấy cô ấy đề nghị đi theo hướng nào”.
“Em
biết cô ấy đi đâu”, Ian nói dứt khoát. Chết tiệt.
Chết
tiệt. “Curry, tìm cho tôi một chiếc xe ngựa. Ngay lập tức”.
Anh
lao qua đám người và bắt đầu xuống cầu thang. Curry bám theo anh, lè nhè ra lệnh
bằng thứ giọng nặng vùng Cockney.
“Anh
sẽ đi cùng em”, Cameron nói.
“Con
cũng vậy”, Daniel nói, vẫn luôn bám theo họ.
“Tuyệt
đối không thể được”, Cameron nói với con trai. “Con sẽ ở đây và con sẽ giữ cô ấy
lại nếu cô ấy quay về”.
“Nhưng
cha…”
“Cha
chỉ nói một lần thôi, thằng bé phiền phức này”.
Cameron
cầm lấy mũ và găng trước khi ông quản gia lập cập định làm. Ian thậm chí không
quan tâm đến chuyện đó. Daneil theo họ tới cửa, giương mắt nhìn nhưng cậu bé chỉ
đứng trong nhà.
“Làm
sao em biết cô ấy đang ở đâu?” Cameron ấn mạnh mũ xuống và sải bước về phía chiếc
xe ngựa đang tiến về phía họ sau khi Curry huýt sáo gọi.
Ian
leo vào bên trong, Cameron theo sau. “High Holborn”, anh ra lệnh cho người đánh
xe trước khi chiếc xe lắc lư hoà vào dòng xe.
“High
Holborn ư?” Cameron cảnh giác hỏi.
“Cô ấy
định chơi trò thám tử”. Cô nàng nhỏ bé ngu ngốc chết tiệt. Nếu như có
chuyện gì xảy ra với cô…
Ian không dám nghĩ tiếp, không thể
tưởng tượng anh sẽ thế nào nếu như anh tìm thấy cô nằm chết với con dao cắm
trên ngực giống như Sally và Lily.
Cameron đặt tay lên vai Ian. “Chúng
ta sẽ tìm ra cô ấy”.
“Tại sao cô ấy lại bướng bỉnh và
không chịu nghe lời như vậy?”
Cameron phá lên cười. “Bởi vì người
nhà Mackenzie luôn chọn những người phụ nữ cứng đầu. Em không thực sự hy vọng
cô ấy sẽ nghe lời em đấy chứ? Mặc cho lời thề hôn nhân có là gì đi nữa?”
“Em chỉ mong cô ấy an toàn”.
“Cô ấy đối đầu với Hart. Hiếm có một
phụ nữ nào dám làm như vậy”.
Điều đó chỉ chứng tỏ Beth ngu ngốc
đến nhường nào. Ian yên lặng, muốn chiếc xe ngựa đi nhanh hơn nữa.
Họ đi trong làn giao thông dày đặc,
người dân thành phố London vì lý do nào đó đều ào ra đường tối nay. Chiếc xe
ngựa nhích từng bước trên Park Lane, đi qua ngôi nhà của tên khốn Lyndon
Mather. Ian đơn giản chỉ hy vọng rằng với một ngàn hai trăm bảng anh đưa cho
hắn để mua chiếc bát, hắn ta sẽ dịu lại. Beth không cần có thêm rắc rối từ hắn.
Cuối cùng, người đánh xe rẽ về hướng
đông trên phố Oxford để đi hết con phố tới High Holborn, gần Chancery Lane.
Trong năm năm qua, Ian chưa từng quay lại cái ngôi nhà trông có vẻ vô tội trên
phố High Holborn, gần Chancery Lane. Nhưng những ký ức sống động vẫn làm anh
nhói đau khi anh và Cameron bước vào mà không gõ cửa. Bên trong ngôi nhà không
có gì thay đổi. Ian đi xuyên qua đại sảnh với những tấm ván lát chân tường bằng
gỗ sẫm màu, vẫn những cánh cửa bằng thép mở toang dẫn tới khu hành lang bên
trong và cầu thang bằng gỗ cây óc chó bóng loáng. Cô người hầu dẫn họ vào là
người mới nên rõ ràng đã nghĩ rằng Ian và Cameron là những khách hàng được chờ
đón. Ian chỉ muốn đẩy cô ta sang một bên để chạy thẳng lên cầu thang, nhưng
Cameron đặt tay lên vai Ian và lắc đầu.
“Chúng ta sẽ hành động thận trọng”,
anh nói vào tai Ian. “ Sau đó nếu họ không giúp chúng ta, chúng ta sẽ phá tan
nơi này”.
Ian gật đầu, mồ hôi chảy dọc sống
lưng. Thật kì lạ khi anh có cảm giác như đang bị theo dõi ngay khi họ bước vào
ngôi nhà. Điều này càng rõ rệt khi cô hầu dẫn họ lên tầng. Người hầu đẩy mạnh
cánh cửa phòng khách và Ian bước vào trong. Ngay lập tức anh khựng lại làm
Cameron xô vào lưng anh.
Hart Mackenzie đang ngồi trong một
chiếc ghế nhung sang trọng, một tay cầm điếu xì gà và tay kia là chiếc cốc pha
lê đựng rượu whiskey. Có cả Angelina
Palmer, tình nhân của Hart, một phụ nữ tóc đen còn khá xinh đẹp cho dù đã ngoài
tứ tuần. Bà ta đặt một cánh tay lên ghế Hart ngồi, một tay đặt trìu mến lên vai
Hart.
“Ian”, Hart nói một cách bình tĩnh.
“Anh nghĩ sớm muộn gì em cũng sẽ đến. Ngồi xuống đi. Anh muốn nói chuyện với em”.
******
Beth nắm
chặt hai bàn tay đeo găng, để chúng trong lòng khi chiếc xe đi chầm chậm từ
Whitehall đến High Holborn. Trong không gian chật chội đó, Lloyd Fellows nhìn
trừng trừng vào Beth và Katie đang ngồi nép sát bên cạnh Beth, cực kì khó chịu.
“Điều gì đã làm cô nghĩ rằng năm năm trước tôi đã không kiểm tra ngôi nhà đó kỹ
càng?” Fellows hỏi.
“Ngài có lẽ đã bỏ qua điều gì đó.
Điều này cũng dễ hiểu thôi. Ngài đã bị kích động vì người nhà Mackenzie có liên
quan”.
Hắn ta cau mày “Tôi chưa bao giờ bị
kích động. Và tôi cũng chỉ biết nhà Mackenzie có dính líu sau khi tôi đến một
lúc lâu, có phải không nào Tôi sẽ chẳng biết tí gì nếu cô người hầu không vì
quá căng thẳng đã buột miệng nói ra”.
“Theo tôi nó có vẻ thuận tiện quá
khi cô ta lỡ nói ra và khiến ngài tập trung toàn bộ sức lực vào Hart và Ian.
Tôi nghĩ nó làm lu mờ phán đoán của ngài”.
Đôi mắt vàng của Fellows nheo lại.
“Chuyện này phức tạp hơn thế rất nhiều”.
“Không hẳn vậy. Ngài quá vui mừng
khi có cơ hội để huỷ hoại cuộc sống của Hart Mackenzie do vậy ngài không cảm
thấy cần phải xem xét đến ai khác ngoài anh ta và Ian. Tôi đã bắt đầu cảm thông
cảm cho ngài, ngài Fellows, nhưng nay tôi sẽ thay đổi ý định”.
Fellows ngước lên trần nhà nói. “Chúa
ơi, cái gia đình đấy kiếm được đám phụ nữ kiểu này ở đâu vậy? Tất cả các cô đều
quá lắm điều”.
“Tôi không nghĩ Lady Isabella sẽ
hãnh diện bởi nhận xét này”, Beth nói. “Ngoài ra, tôi nghe nói vợ của Hart rất
hiền lành và dễ bảo”.
“Và cô thấy nó đã dẫn cô ấy đến
đâu?”
“Chính xác, ngài thám tử. Do vậy
Isabella và tôi sẽ luôn thẳng thắn”.
Fellows nhìn ra ngoài cửa sổ. “Cô
biết rằng cô không thể cứu họ. Họ không thể được cứu rỗi. Nếu họ không phạm tội
giết người này, họ vẫn sẽ phạm rất nhiều tội khác. Nhà Mackenzie đi qua thế
giới và để lại sau mình cả đống đổ nát”.
Bọn anh phá hủy mọi thứ bọn anh chạm
vào.
“Có lẽ tôi không thể cứu họ khỏi
chính bản thân họ”, Beth trả lời. “Nhưng tôi sẽ cố gắng cứu họ khỏi ngài”.
Fellows mím chặt môi và lại nhìn ra
phía cửa sổ. “Đám phụ nữ chết tiệt”. Anh ta lẩm bẩm.
Ian nhìn chằm chằm vào Hart và bà Palmer trong một
thoáng.
“Beth
đâu rồi?” Anh gặng hỏi.
Hart
nhướn mày. “Không ở đây”.
Ian
quay đầu về phía cửa. “Vậy thì em đang rất bận không thể nói chuyện với anh”.
“Nếu
là vì Beth thì anh muốn nói chuyện với em”.
Ian
ngay lập tức dừng chân và quay lại. Bà Palmer đứng lên và vòng ra đằng sau ghế
để rót một ít rượu whiskey vào chiếc cốc
sạch, âm thanh của nó giống như tiếng mưa chảy róc rách qua máng nước. Hart
nhìn bà một lúc, như một người đàn ông khoan thai ngắm người phụ nữ đã lên giường
rất nhiều lần với mình.
“Beth
không hiểu chuyện”, Ian nói.
“Anh
ngạc nhiên về chuyện đó”, Hart nói. “Em đã cưới một phụ nữ rất nhạy cảm và anh
có thể nói là, rất ngoan cố. Anh không biết điều này là tốt hay có hại cho gia
đình ta”.
“Tốt
quá đi chứ, em nghĩ thế đấy”, Cameron lên tiếng phía sau Ian. “Anh sẽ đi tìm cô
ấy”, anh nói thêm rồi biến mất phía sau cánh cửa. Ian nóng lòng muốn đi cùng với
anh trai, nhưng anh biết Cameron sẽ tìm kỹ lưỡng. Cameron có lẽ còn đáng sợ hơn
Hart khi anh ấy muốn thế.
Ian
khinh khỉnh liếc nhìn Hart và nhìn chằm chằm bà Palmer đang rót rượu. “Dù anh
nghĩ cô ấy như thế nào, Beth là vợ em. Nghĩa là em sẽ bảo vệ cô ấy tránh khỏi
anh”.
“Nhưng
ai sẽ bảo vệ cô ấy tránh khỏi em, Ian?”
Quai
hàm Ian xiết lại. Bà Palmer đưa cốc rượu cho Ian, những góc cạnh pha lê hấp thụ
ánh sáng. Tại tâm chiếc cốc hội tụ thành tia sáng màu xanh lơ, giống như màu mắt
Beth, một sắc màu sẽ không bao giờ nhìn thấy được trong chất pha lê trừ những
lúc điều kiện ánh sáng phù hợp. Ian dõi theo sự biến đổi của sắc màu, sự biển
chuyển từ màu hổ phách của rượu whiskey
và màu vàng thành những góc cạnh màu xanh. Các tinh thể pha lê tốt nhất sẽ bắt
ánh sáng và khúc xạ chúng thành muôn màu sắc cầu vồng, nhưng màu xanh dường như
luôn luôn được cất giữ tận sâu bên trong.
“Ian”.
Ian
thôi không nhìn vào chiếc cốc. Bà Palmer quay trở lại bên Hart. Bà dựa vào lưng
ghế và miết hai bàn tay lên ve áo của Hart.
“Gì
vậy?” Ian hỏi.
“Anh
bảo anh muốn nói chuyện”. Hart duỗi đôi chân dài của mình. Mái tóc anh có màu đỏ
sẫm hơn tất cả các em trai và tạo thành nhiều lớp sóng khi vuốt ra sau trán.
Mọi
người nói Hart Mackenzie đẹp trai nhưng Ian chưa bao giờ nghĩ như vậy. Anh biết
đôi mắt anh trai có thể trở thành băng đá, khuôn mặt cứng lại như đá hoa cương.
Cha của họ giống hệt như vậy.
Trên
thế giới này, Hart là người duy nhất có thể làm cậu bé Ian đang hoảng loạn bình
tĩnh trở lại. Ian cảm thấy lúng túng khi ở giữa đám đông, hoặc không thể hiểu
những lời nói đang rì rào xung quanh anh. Khi đó bản năng đầu tiên của anh là
chạy trốn. Anh chạy khỏi bàn ăn trong nhà, chạy khỏi phòng học mà cha anh đã từng
gửi anh đến đó, hoặc chạy ra khỏi ghế ngồi trong nhà thờ đông đúc. Hart luôn
luôn tìm thấy anh, luôn luôn ngồi cùng anh, hoặc nói chuyện để anh vượt qua cơn
hoảng loạn, hoặc chỉ lặng lẽ ngồi cho đến khi Ian bình tĩnh trở lại.
Ian
chỉ muốn chạy khắp nhà và hét gọi tên của Beth nhưng cái nhìn của Hart như muốn
nói với anh điều này là vô ích. Ian ngồi xuồng. Anh khó chịu liếc nhìn bà
Palmer. “Hãy để chúng tôi một mình, em yêu”, Hart nói với bà ta. Angelina
Palmer gật đầu, nụ cười rất chuyên nghiệp. Bà hôn lên môi trên của Hart.
“Tất
nhiên là được”, bà nói. “Anh biết rồi đấy, nếu anh cần em, anh chỉ việc gọi em”.
Khi
bà đứng lên, anh chạm nhanh vào bàn tay bà rồi buông ngón tay ra. Họ đã cặp với
nhau trong một thời gian dài, trải qua những thăng trầm của cuộc đời Hart - cuộc
hôn nhân ngắn ngủi không hạnh phúc của anh, việc anh kế thừa tước vị công tước
và những thăng tiến trong sự nghiệp chính trị. Khi Hart quyết định tạo một khoảng
cách với bà, bà Palmer dường như chấp nhận quyết định đó mà không hề gây chuyện.
Bà
Palmer nhìn thẳng vào Ian trước khi ra khỏi phòng. Ian ngoảnh đi nhưng anh vẫn
cảm thấy cái nhìn nhìn lạnh lẽo của bà ta và cả… nỗi sợ hãi trong đó.
Bà
xoay người và đi ra ngoài.
“Chúng
ta chưa bao giờ nói về chuyện này đúng không?” Hart hỏi ngay khi cánh cửa nhẹ
nhàng đóng lại.
Chính
tại nơi này, năm năm trước đây, bốn người đàn ông đã cười nói và trò chuyện
quanh chiếc bàn chơi bài gần lò sưởi trong khi Ian nằm uể oải trên chiếc ghế
dài sát cửa ra vào đọc báo. Những người đàn ông ngồi tại bàn không chú ý đến
anh và anh thấy thế rất ổn. Khi Sally kéo chiếc ghế đến ngồi sát cạnh Ian, ngả
người xuống và bắt đầu thì thầm với anh.
Hart
cắt ngang suy nghĩ của Ian. “Anh luôn nói rằng cách tốt nhất là giữ im lặng về
chuyện này”.
Ian
gật đầu. “Em đồng ý”.
“Nhưng
em đã kể hết cho Beth”.
Ian
tự hỏi tại sao Hart lại biết chuyện đó. Có phải anh đã gặp Beth và bắt cô phải
kể cho anh nghe hay không? Hoặc anh ấy có người do thám trong nhà Beth? “Nếu
anh làm tổn thương cô ấy, em sẽ giết anh”.
“Anh
không bao giờ muốn làm tổn thương cô ấy, Ian. Anh hứa với em điều đó”.
“Anh
thích làm tổn thương người khác. Để kiểm soát họ. Anh thích nhìn mọi người quỳ
dưới chân anh, tranh giành cơ hội để được liếm gót giầy của anh”.
Ánh
mắt Hart lóe lên. “Tối nay em không định khiêu chiến, đúng không nào?”
“Em
luôn luôn làm điều anh bảo bởi vì anh đã chăm sóc em”.
“Và
anh sẽ luôn quan tâm chăm sóc cho em, Ian”.
“Bởi
vì nó có lợi cho anh. Anh luôn luôn làm điều có lợi cho mình, giống như cha vậy”.
Trán
Hart sầm lại. “Em chọc tức anh thì cũng chẳng sao, nhưng đừng so sánh anh với
cha. Ông ta là một kẻ tàn bạo khốn kiếp, và anh hy vọng ông ta sẽ chết mục dưới
địa ngục”.
“Ông
ấy hay tức giận cũng giống như em. Ông ấy không bao giờ học cách kiểm soát
chúng”.
“Em
thì có ư?” Hart hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Ian
xoa nhẹ thái dương. “Em không biết. Em không biết liệu em có thể luôn kiểm soát
được nó hay không. Nhưng em được Curry và Beth cùng các anh giúp đỡ. Cha không
có ai”.
“Em
đang bào chữa cho ông ta đấy ư?”
Ngay
cả Ian cũng nghe thấy giọng điệu ngờ vực. “Chết tiệt, không. Nhưng chúng ta là
con của ông ấy; lẽ dĩ nhiên là chúng ta luôn có nhiều điều giống ông. Tàn nhẫn,
chuyên quyền, nhẫn tâm”.
“Anh
định nói chuyện với em, không phải để em thuyết giáo anh”.
“Trí
óc Beth rất nhạy”. Ian hạ bàn tay xuống. “Cô ấy đang ở nơi quái quỷ nào vậy?”
“Như
anh đã nói, không ở đây”.
“Anh
đã làm gì với cô ấy?”
“Không
làm gì cả”. Hart thả điếu xì gà vào trong cái bát và một làn khói mỏng bay lên
theo hình xoắn ốc. “Thành thật mà nói anh không biết cô ấy ở đâu. Tại sao em
nghĩ cô ấy đến đây?”
“Để
chơi trò thám tử”.
“À,
tất nhiên rồi”. Hart uống một ngụm rượu và đặt chiếc cốc lên bàn. “Cô ấy muốn
em vô tội. Cô ấy yêu em”.
“Không,
cô ấy yêu chồng mình”.
“Không
là em ư?”
“Ý
em là người chồng đầu tiên. Thomas Ackerley. Cô ấy yêu anh ta và sẽ luôn luôn
như thế”.
“Anh
cũng nghĩ thế”, Hart thừa nhận. “Nhưng anh đã nhìn thấy cách cô ấy nhìn em. Cô ấy
yêu em và cô ấy muốn cứu em. Em đã nói cô ấy đừng thử làm chuyện đó nhưng anh
nghĩ rằng cô ấy không nghe em, đúng không nào?”
Ian
gật đầu. “Rất ngoan cố”.
Hart
thực sự mỉm cười “Giống như con chó săn lùng theo dấu vết. Nếu như cô ấy khám
phá ra bằng chứng chứng minh sự thật, em sẽ làm gì?”
“Đưa
cô ấy đi xa. Chúng em có thể sống ở Pari hoặc Rome và không bao giờ trở lại nước
Anh hoặc Scoland”.
“Tại
sao em nghĩ em sẽ an toàn khi sống ở Pari và Rome?”
Ian
nheo mắt nhìn anh trai. “Em nghĩ sẽ thế, nếu anh để bọn em yên”.
Hart
đứng lên, chiếc áo vét được may đo khéo léo vừa khít với cơ thể có bờ vai rộng
của anh. “Anh không muốn nhìn thấy em bị tổn thương, Ian. Anh không bao giờ muốn
chuyện đó. Anh rất xin lỗi”.
Ian
nắm xiết chặt tay vào thành ghế cho đến khi anh sợ rằng những ngón tay anh sẽ
làm lớp gỗ lõm xuống. “Em sẽ không trở lại trại tâm thần. Ngay cả là vì anh”.
“Và
anh không muốn em quay trở lại đó. Những gì họ làm với em…” Hart chợt nghẹn lời.
“Em đưa Beth đi thật xa. Có lẽ tới NewYork, thật xa như em muốn. Anh muốn em an
toàn, tránh xa khỏi anh”.
“Tại
sao anh đến đây tối nay?” Ian hỏi. Anh không tin Hart đi cả một quãng đường dài
từ Scotland đơn giản chỉ để uống rượu và hút thuốc trong căn nhà anh từng sở hữu.
Anh ấy chắc hẳn đã lấy chuyến tàu ngay sau chuyến của Ian, chuyến duy nhất có
thể đưa anh đến đây nhanh đến vậy.
“Hãy
buông tha mọi thứ”, Hart nói. “Anh sẽ khiến mọi chuyện ổn thoả và rồi mọi thứ sẽ
bị lãng quên”.
“Sally
sẽ không bị lãng quên, hay cả Lily nữa. Beth nói đúng. Họ đã chết và chúng ta
nên quan tâm đến chuyện đó”.
Giọng
Hart trở nên căng thẳng. “Họ chỉ là bọn gái điếm”.
Ian
đứng lên. “Anh đưa em đến đây vào tối hôm đó để em có thể tìm hiểu xem liệu
Sally có biết chuyện gì có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của anh không.
Do đó em có thể kể lại cho anh điều cô ta thì thầm với em trên giường. Để làm
do thám cho anh”.
“Và
em đã tìm ra”.
“Cô
ta khá hoan hỉ về chuyện đó. Cô ta muốn hủy hoại anh”.
“Anh
biết”, Hart khô khốc nói. “Anh đã không để cô ta làm vậy nên cô ta cực kì giận
dữ”.
“Vậy
thì anh đã làm gì? Làm gì để đảm bảo những bí mật bẩn thỉu về anh mà cô ta biết
mãi mãi được giấu kín?”
Hart
lắc đầu. “Nếu như Sally muốn lảm nhảm kể chuyện anh sở hữu ngôi nhà và những điều
anh làm những năm trước đây, cô ta cứ thoải mái làm chuyện đó. Mọi người đều biết.
Thậm chí nó còn giúp anh có được sự tôn trọng nhất định của những thành viên
thường vẫn dửng dưng hơn trong nội các, nếu như em có thể tin chuyện đó. Anh đã
làm những điều họ luôn mơ ước nhưng không có dũng khí để làm”.
“Sally
nói với em rằng cô ta có thể huỷ hoại anh”.
“Cô
ta đang nằm mơ”.
“Do
vậy cô ta đã chết”.
Hart
cứng người lại. Ian nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của Cameron trong căn
phòng ở tầng trên. Giọng nam trung khàn khàn của anh oang oang vang lên, sau đó
là tiếng trả lời nhỏ nhẹ của cô hầu, rồi đến tiếng phụ nữ cười khúc khích.
“Lạy
Chúa, Ian”, Hart nói như thì thầm “Đó là lý do tại sao em làm chuyện đó ư?”
Hết chương 19