Nếu Em Ở Đây (If you're here) - Chap 03 - 04

Chương 3



tôi vẫn lắc đầu và đi nhanh vào trong..
Thắng chạy tà tà chậm phía sau, tiếp tục liến thoắng,
nếu ko nói nhiều quá, có lẽ anh ta rất hấp dẫn với vẻ khôi ngô của mình,
nhưng tôi vốn ko thích con trai nói nhiều >_<

“đi học hay đi làm vậy? Vân học năm 3, gọi tôi bằng anh, gọi Yên bằng chị, vậy chắc ta bằng tuổi nhau!”
“Thắng học năm 4 hả?”
“uh, năm cuối.”
“kém tôi 1 tuổi, hehe”

anh chàng đột ngột dừng xe, vẻ ko tin, nhíu mày,
tôi cười nhẹ nhún vai đắc chí… 
ít ra mình làm chị thì dễ cư xử hơn..

“phải ko đó?? vô lý, vô lý thật…trông trẻ thế!”
“gọi chị đi, em trai!^-^”
“ko đời nào, mơ đi!”

ack ack.. ko gọi thì thôi, tôi cũng ko thèm,
chẳng qua ở nhà chỉ có em gái, muốn có 1 thằng em trai sai vặt 
mới đi nói chuyện với cậu ta. -___-

mơ gì mà mơ.

…….

“ủa sao bịch rác ko đem bỏ?”
“của bà Lan đó, bà này quá đáng lắm, để em…”
“thôi, thôi, được rồi, chị đem đi bỏ!”
“chị để đó đi.”

nó lại xách bịch rác ra và định gõ cửa phòng bà Lan,
trời ạh, sắp có vụ án nữa rồi..
tôi năn nỉ nó hết nước thì nó chịu để tôi đem đi bỏ,
nhưng bà Lan lại mở cửa đúng lúc.

và rồi chuyện gì đến đã đến T____T

cả khu trọ đều chạy ra xem, bu lại, 
Vân chống nạnh, cổ gân lên,trông nó mất hết vẻ đẹp bản chất…hic hic..
rồi họ xông vào nhau, mọi người đứng nhìn, ko ai can,
cái xóm này là vậy, toàn kẻ thờ ơ, ngộ thiệt..
khu nhà tôi hễ có ai lớn tiếng với nhau là hàng xóm đã vội can thiệp rồi..

tôi, Vân, “chiến đấu” với bà Lan và cô con gái,
mải tới khi cánh tay mạnh của anh chàng lạnh lùng Quốc Khải nắm lấy vai tôi kéo ngược,
4 người phụ nữ mới tách được nhau ra..

tóc tôi bù xù và nhỏ Vân cũng chẳng đẹp đẽ hơn.

Khải cầm bịch rác đi thẳng ra ngoài, ông bảo vệ cũng tới dàn xếp..
Thắng lôi 2 đứa tôi vô phòng.
một lúc sau thì Khải cũng tới..

“2 người… có cần phải vậy ko?”
“liên quan gì anh, dzô dziên.”
“rần rần cả xóm.. con gái gì dữ quá..”
“ko dữ để bị ăn hiếp hả?? anh thử ở đối diện phòng bà ta coi chịu nổi ko??”

Thắng và Vân liên tục đấu khẩu trong khi tôi cúi mặt im thinh,
Khải cũng chẳng nói gì, ngồi nhìn 2 người họ..
1 lúc thì anh ta lên tiếng..

“em ko khát nước sao?”
“hu…h?”

Vân đang đà nói, bỗng tắt đài, quay sang nhìn Khải.
tôi lại như chết điếng với cái giọng ấm của anh ta.

“tôi đoán chắc em đã nói suốt 1 tiếng đồng hồ rồi..”
“a..anh… thì đã sao???”
“trong này chật quá, đi uống bia đi”

cả tôi và Vân đều trố mắt nhìn Khải, anh ta ko đáp gì 
đứng dậy ngay… và phủi quần…
Thắng hưởng ứng nhanh nhẩu, kéo tôi và Vân ra theo..
ack…uống bia áh???

……………

gần nhà trọ có quán bia của ông Tám Ký gì đó,
lúc nào cũng nhộn nhịp..
dân Sài Gòn toàn là bợm nhậu T_____T

chúng tôi ngồi 1 bàn gần gốc cây me,
Thắng gọi 2 chai bia, 4 quả hột vịt lộn,
và 1 đĩa xoài tôm khô..

Vân lấy cây đũa bới tóc lên, và rót bia ra ly cho 4 người..
tôi thì cầm đũa thọc vào đĩa xoài, món ấy nhìn chảy nước miếng ^_^

“trời, chị Hai, chưa cạn ly mà đã phá mồi rồi!!”

Thắng vừa nói vừa giữ tay tôi lại
>__< cái cậu con trai nói nhiều khó ưa..!
ko phải hắn nói ko đời nào gọi tôi là chị à? <__<
mặt tôi quê quê… đành bỏ đũa cầm ly bia lên..
giọng Vân hồ hởi…

“DZÔ ĐI!!!!”

cả 4 cái ly được cụng vào và mọi người đưa lên miệng ực,
tôi uống ko được nhiều nên chỉ 1/3 ly là bỏ xuống,
cái loại đắng nghét này mà ngon gì…??

2 người con trai cũng bỏ xuống khi được nửa ly,
nhưng nhỏ Vân vẫn uống cho tới cạn… 
O___o

“em chết khát à?”

Khải hỏi, giọng hơi đùa 1 chút, tôi thấy anh khẽ cười,
nhưng ko rõ lắm…mà hình như…

“anh thích em hả? sao anh hay kiếm chuyện với em thế??”
“?…”
“lúc nãy hỏi em ko khát sao, bây giờ uống, anh lại bảo em chết khát… hehe, vậy là để ý em…”

Vân nói và nháy mắt với Khải, Thắng cười khì khì liếc nhìn người bên cạnh,
tôi vẫn chờ đợi câu trả lời…
vì tôi cũng thấy Vân nói đúng.

“có thể..”

tự nhiên tôi thấy thất vọng, khi Khải nói câu ấy
thừa nhận…sao sớm vậy…
mới quen có 1 lần.

“vậy, …” – Vân bắt đầu đập quả trứng – “từ giờ, anh phải giành phòng tắm bên đó cho em.”
“tại sao?”
“chỉ có vậy thì em mới suy nghĩ có cho anh cơ hội hay ko?”
“tôi chưa từng nói là tôi sẽ theo đuổi em.”

giọng Khải thản nhiên và cũng đập trứng vịt của mình,
Vân bắt đầu nóng mặt lên…
nó chĩa cái muỗng vào mặt Khải và trừng mắt.

 

 

 

 

 

 

 

Chương 4


“anh ko hối hận khi nói câu đó chứ?”

Khải ko đáp, cười nhạt và cúi đầu ăn..
nãy giờ Thắng im lặng 1 cách lạ lùng, chỉ ngồi cười
bỗng đột ngột gắp 1 đũa xoài đưa tới trước miệng tôi O__o

“gì vậy?”
“ko phải hồi nãy thèm lắm à?”
“ack… bỏ xuống đi, để tôi tự …”
“miếng ăn đã đưa tới miệng rồi mà còn từ chối sao, ĂN ĐI!”

gì hả…? lớn giọng với chị à?
tôi quay mặt đi nhất quyết ko ăn, thì anh chàng mới dịu giọng
sau khi tự cho đũa xoài vào miệng của mình..

“người đâu mà khó khăn…”

…………

chúng tôi vừa vào phòng trọ thì Vân đã nằm lăn ra ngủ,
chiếc đũa chỗ quán ông Tám Ký nó quên đã mang theo về trên mái tóc..
còn chưa rút ra..

tôi đẩy Vân nằm ngay ngắn lại, rồi xách khăn ra phòng tắm rửa mặt,
khoảng 10 phút tôi trở về thì thấy Khải đã đứng đợi ngoài cửa.

“anh.. tới có việc gì?”
“cô bé ấy.. có thể sẽ bị sốc men..đây là kẹo viên ngậm để giải rượu.”
“ah…cảm ơn. nếu nó ói thì Yên sẽ cho nó ngậm..”

Quốc Khải gật đầu khi nhìn thấy tôi đã hiểu ý anh,
rồi cho tay vào túi quần đi chậm về phía khu B..
ánh trăng soi cái bóng mạnh mẽ của Khải xuống nền sân trọ, trông cứ khắc khổ làm sao.
tôi bỗng thở dài.

……………

mặc dù uống khá nhiều, nhưng Vân ko bị sốc, 
nó ko tỉnh nửa đêm và ói mửa như tôi và Khải dự đoán,
mà ngủ ngon lành tới sáng, vươn vai chào ngày mới 1 cách sảng khoái,
trong khi đầu tôi cứ bưng bưng.. T____T

“mặt chị lờ đờ ghê quá.. chị ko khoẻ hả?”
“uh… chị thấy chóng mặt…”
“chắc chị uống ko quen...”
“em uống nhiều mà sao tỉnh queo vậy??”
“trời, em quê ở Đồng Tháp, dân Nam bộ uống như thế nhằm nhò gì! hehehe”

ra thế, phải rồi, tôi quên..
có lẽ do 4 tháng ở cùng tôi chưa biết hết về con bé..
nó ko chỉ học giỏi, cãi giỏi, mà còn uống bia giỏi nữa *__*
tôi chỉ có nấu ăn giỏi thôi.

í chết.
hôm nay tôi phải sang Chereston.. argh.

vừa đứng dậy thì đầu tôi choáng váng, quỵ xuống,
Vân vội đỡ tôi..

“chị ko khoẻ thì nghỉ đi.. em đi mua đồ ăn sáng cho.”
“chị phải đi, sư phụ dặn đầu tháng phải qua…đó…”
“chị như vậy sao mà đi???”

tôi chợt nhớ ra viên kẹo của Khải, nó vẫn nằm trong túi quần,
kẹo giải rượu, yeahh… giờ Vân ko cần, nhưng tôi cần!
sorry… tôi sẽ nói cho anh sau..

và thế là tôi cho viên kẹo vào miệng.

“cái gì vậy? sáng sớm chưa ăn gì đi ngậm kẹo?”
“kẹo giải men..um.. rượu bia đó…um…um.. của Khải… anh ta..um.. mang sang cho em.”
“Khải? mang cho em??”

tôi gật đầu, Thuý Vân tỏ ra ngạc nhiên, rồi nó tủm tỉm cười,
dọn đống sách vở vào túi, và cột tóc cao lên..
tôi ngậm được 10 phút thì hết viên kẹo, nhưng hình như vẫn chưa thấm.
vì tôi vẫn thấy lừ nhừ..

“chị nằm đây nhe, em đi học, chút có người mang đồ ăn lên.”

nói rồi Vân bước ra khỏi phòng, sau khi kéo rèm cửa sổ cho nắng tràn vào,
nắng thế này thì chắc 7 giờ mấy rồi..

15 phút sau, tôi bắt đầu thấy đỡ hơn, nên ngồi dậy thay đồ,
ko quên nhét tấm namecard của sư phụ vào túi quần…

[cộc cộc]

“ai vậy?”

tôi vừa hỏi, vừa đi ra kéo chốt cửa..
Thắng đứng lù lù với bịch to đựng 2 hộp hủ tíu trên tay, cười toe răng.

“chào buổi sáng. có người bảo tôi chăm sóc bà chị bị bệnh”
“tôi ko có bệnh”
“nhưng vẫn cần ăn sáng”

ko cần tôi đồng ý hay ko, cậu ta đẩy cửa bước vào,
ngồi xuống chỗ bàn học của Vân, bỏ sách vở của nó sang 1 bên,
rồi dọn 2 tô hủ tíu ra.. sắp đũa, nặn chanh..

“này… tôi phải đi bây giờ..”
“ko ăn thì ko đi nổi đâu, ngoan đi.”

Thắng giơ tay kéo tôi ngồi xuống, ấn đôi đũa vào tay tôi,
còn bản thân anh ta thì cũng bắt đầu ăn..
tô hủ tíu thơm lừng mùi tỏi phi làm tôi thấy đói,
hic hic..

đành ăn vậy. T____T

“chuẩn bị đi làm hả?”
“uh..”
“làm ở đâu, tôi chở đi?”
“ko cần, có tuyến xe buýt mà.”
“thế à.. mà ở đâu thế?”

sao anh bạn này hỏi lắm điều vậy trời..
tôi cười trừ, ko đáp, vì thực ra có chắc gì tôi làm được ở Chereston…

“cậu…học trường nào?”
“Bách Khoa. mà, đừng có gọi tôi là cậu. Yên ko đủ già để kêu tôi như thế! >_<”
“vậy gọi bằng gì?”
“gọi anh đi ^-^”

ack…ack..

“anh khỉ mốc…không đời nào… mơ đi…”

tôi nói y sì cái câu mà Thắng đã nói hôm trước..
hehehe…

“vậy chơi trò này, nếu tôi thắng thì Yên gọi tôi bằng anh, tôi thua tôi gọi Yên bằng chị, ok?”