Minh Tinh Hào Môn Ái - Chương 160

Chương 160. Bang chủ phản đối.

Mùa đông lạnh giá cũng đi qua và tiết xuân ấm áp đã dần trở lại.

Giống như Quý Vân Húc và Thư Diệp, trái tim hai người đóng băng đã lâu rốt cục cũng tan chảy, chạm đến trái tim ấm áp của đối phương.

Ba người cùng nhau trở lại ‘Hạc Bang’. Thực ra, hiện tại dù cô và Quý Vân Húc đã giải quyết hết mọi hiểu lầm và trở về bên nhau nhưng trong lòng Thư Diệp cũng không chắc chắn được điều gì. Nhiều lần cô xúc động muốn nói cho Quý Vân Húc biết thân phận thực sự của mình, cô muốn nhìn xem phản ứng của hắn ra sao. Có một số người biết người bên cạnh là một sát thủ máu lạnh vô tình thì trong lòng vô cùng cùng sợ hãi, chân tay bỗng chốc trở nên mềm yếu vô lực.

“Em sao vậy?”, Quý Vân Húc để ý khuôn mặt Thư Diệp bắt đầu đỏ lên sau đó lại chuyển sang trắng bệch không có chút máu nên lo lắng hỏi.

Thư Diệp cố tỏ ra bình thường, tươi cười nói, “Em không sao.”

Quý Vân Húc nhăn mặt, biết cô chắc chắn có chuyện giấu hắn, nếu không sẽ không cố ý tỏ ra bình tĩnh như vậy. Nhưng hiện tại không phải là lúc hỏi vấn đề này. Đợi đến lúc mọi chuyện đâu vào đó, hắn sẽ hỏi rõ ràng, rốt cục chuyện gì mà khiến cho cô phiền lòng như thế.

********************************************************************

Trong đại sảnh của ‘Hạc bang’, Bang Chủ tức giận nhìn chằm chằm ba người trước mặt.

“Quý tổng hôm nay đến đây có chuyện gì sao?” Kìm nén tức giận trong lòng, lịch sự hỏi Quý Vân Húc.

“Tôi đến để đem vợ và con trai tôi trở về nhà”, Quý Vân Húc mặt không đỏ, lòng không sợ hãi hùng hồn nói. Người đàn ông trước mắt này quả thật như lời Thư Diệp và Mộc Vũ nói, thật sự rất nghiêm nghị, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không sợ hãi.

Bang Chủ lấy tay phải sờ mặt nạ trên mặt, “Quý tổng đang nói đùa sao? Sao tôi lại không biết ‘Hạc bang’ đang giấu vợ con ngài ở đây?” Sự giận dữ trong lòng ngày càng bốc lên ngùn ngụt.

“Bang Chủ, hẳn là ông biết người tôi muốn nói đến là ai rồi.” Muốn cùng hắn diễn trò sao? Không dễ như vậy đâu, Quý Vân Húc ngang nhiên ôm lấy Thư Diệp đang ở bên cạnh, khiêu khích nhìn Bang chủ.

“Anh làm gì vậy?”, Thư Diệp đẩy hai tay của hắn ra, nhỏ giọng hỏi, cái người này, hắn nghĩ hắn đang làm gì thế?!! Bang chủ cũng không phải là người có thể đụng đến. Thư Diệp sợ  tới mức trán đổ mồ hôi hột.

“Đừng ở trước mặt tôi mà giả thần giả quỷ! Tôi không ưa cậu.” Bang chủ nói thẳng cách nhìn của mình với Quý Vân Húc.

Quý Vân Húc làm vẻ mặt không quan tâm tiếp tục ôm chặt lấy Thư Diệp, “Tôi không quan tâm người khác thích tôi hay không, chỉ cần cô ấy yêu tôi là được rồi.” Ánh mắt nhìn chăm chú vào Thư Diệp, trong mắt hắn tràn ngập tình yêu cùng chiều chuộng. Hắn luôn luôn hành động theo ý mình, tạo nên hắn của ngày hôm nay hoàn toàn dửng dưng với tất cả mọi thứ, ngoại trừ Thư Diệp có thể làm cho lòng hắn giống như gợn sóng, nhiệt huyết sôi trào, còn những người khác muốn hắn thích còn khó hơn lên trời, cũng đương nhiên hắn cũng  không cần người khác phải thích hay ngưỡng mộ hắn.

Tuy không nhìn thấy Bang Chủ đang tức giận nhưng đứng từ xa Thư Diệp đã cảm thấy vẻ mặt ông đằng đằng sát khí. ‘Hạc bang’ từ trên xuống dưới không ai dám làm trái ý ông ta, càng không ai dám chọc giận ông. Thư Diệp khẩn trương, cả người co rúm, hai tay véo lấy đùi mình, “Bang chủ, xin lỗi, mong xin bang chủ tha thứ.” Cô chỉ có thể thay Quý Vân Húc chịu tội, nếu Bang Chủ tức giận thực sự, hai người họ đừng nói là ở bên nhau, đến gặp nhau có khi còn khó khăn.

“Đây là người cô thích sao? Sao có thể ngạo mạn vô lễ, không coi ai ra gì như thế! Dù có là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn thì sao, ngay phép lịch sự cơ bản nhất cũng không có!” Lửa giận trong lòng cuồn cuộn nổi dậy như muốn thiêu rụi Quý Vân Húc.

“Không phải vậy đâu.” Thư Diệp biết Quý Vân Húc không phải là người như thế hòng mong Bang Chủ thay đổi cách nhìn về hắn một chút, ý của cô là vậy, thế mà câu nói này lọt vào tai bang chủ Quý Vân Húc lại có nghĩa – hắn không phải là người cô thích.

Quý Vân Húc tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, cô đang làm nói vậy? Ánh mắt tức tối như muốn thiêu cháy Thư Diệp, “Em đang nói cái gì?”, trong lời nói mang theo sự tức giận, cô lại không dám thừa nhận hắn là người cô thích. Chẳng lẽ đến giờ phút này cô còn không thể chấp nhận hắn sao, với lại cái tên Bang chủ kia có quyền gì mà quản chuyện tình cảm của Thư Diệp?

“Không phải, ý của em không phải thế”, Thư Diệp đang ở giữa sự tức giận của hai người đàn ông, sợ tới mức không thể giải thích rõ ràng được, trông thật đáng thương, ánh mắt nhìn về phía Mộc Vũ cầu cứu.

“Bang chủ, thực ra thì Quý tổng không phải là người không coi ai ra gì, chẳng qua chỉ là anh ta quá quan tâm Thư Diệp mà thôi.” Mộc Vũ nói dối để giải thích thay Thư Diệp, Quý Vân Húc không phải là người như thế mới lạ. Nhưng việc hắn ta thật lòng với Thư Diệp nên hắn cũng không so đo sự vô lễ của Quý Vân Húc.

“Mộc Vũ, cậu quên lời tôi rồi sao?” Ông ra lệnh cho Mộc Vũ và Thư Diệp kết hôn, ban đầu hai người còn rất vui vẻ, chuẩn bị cho ngày kết hôn sắp đến, không ngờ qua một đêm lại thành ra như vậy. Mộc Vũ này cũng không ra gì, thích Thư Diệp đến tận xương tủy, nhưng vẫn làm ra vẻ phong độ, hào phóng mà nhường lại. Bang Chủ không hề thích cái tính này của Mộc Vũ, từ nhỏ đã đem hắn từ trong cô nhi viện về ‘Hạc Bang’nuôi dưỡng nhưng chưa bao giờ Mộc Vũ làm ông thất vọng như bây giờ. Mỗi chuyện Mộc Vũ làm, Bang Chủ đều rất hài lòng, nhưng chỉ có việc này là ông thấy thất vọng vô cùng.

“Bang Chủ, tôi cùng Thư Diệp không thể bên nhau, tình cảm của chúng tôi không thể tiến xa hơn, nếu miễn cưỡng thì chỉ làm cho hai người thêm đau khổ mà thôi.” Vẻ mặt Mộc Vũ lúc này vô cùng nghiêm túc.

Thư Diệp cũng dũng cảm mà nhìn thẳng vào Bang Chủ, muốn tìm sự đồng tình nơi ông.

“Cho dù hai người không ở bên nhau thì tôi cũng không đồng ý mối quan hệ giữ Thư Diệp và Quý Vân Húc.” Bang chủ bỗng gầm lên, có chút kích động, tay vỗ lên trên mặt bàn làm cho Thư Diệp sợ hãi không thôi.

“Bang chủ, xin hỏi ông lấy thân phận gì ra mà quản cuộc sống của Thư Diệp?”, Quý Vân Húc bình tĩnh hỏi.