Minh Tinh Hào Môn Ái - Chương 167

Chương 167: Niềm vui mới

Bối Khả Tâm nghe tiếng rống giận của Thư Triết sợ tới mức cả người run như cầy sấy, vội nói, “Tổng giám đốc, Quý Phỉ đã tới.”

Quý Phỉ không nói thêm gì nữa nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Thư Triết lúc này vì say rượu mà khuôn mặt ửng đỏ. Thư Triết nheo mắt như muốn nhìn rõ Quý Phỉ, ánh mắt ý vị sâu xa khiến Quý Phỉ bỗng nhiên cảm thấy hôm nay tới đây hoàn toàn là một sai lầm. Cô ngượng ngùng chậm rãi lui về sau, muốn chạy thoát khỏi tình huống xấu hổ bức bách này.

Thư Triết dường như cảm giác được cô đang lùi lại, bỗng bước từng bước chậm chạp về phía Quý Phỉ, “ Cô còn tới đây làm gì?” Im lặng một lúc mới mở miệng nói chuyện, nhưng những lời thốt ra lại làm người ta đau lòng không thôi. Chính vì người phụ nữ này nên hắn mới trở nên thế này. Cảm giác say hầu như đã không còn, mà người cũng tỉnh táo, tức giận trong lòng nhanh chóng bùng lên lan tràn khắp cơ thể, “Tôi nhớ tôi đã nói không muốn nhìn thấy cô nữa, mới đó mà cô đã quên sao?”.

Nghe Thư Triết nói như thế trong lòng Quý Phỉ như có vô số mũi dao nhọn mãnh liệt đâm vào tim đau đến mức không thở được. Tối nay cô tới đây chỉ tự mình rước lấy nhục nhã, chẳng lẽ còn mong đợi hắn giữ cô lại hay sao. Lúc này đây, cô hối hận khôn xiết vì bản thân quá xúc động, rõ ràng biết hắn không muốn nhìn thấy mình, nhưng vẫn không ngăn cản được xúc cảm trong lòng muốn tới gặp hắn.

Quý Phỉ không trả lời hắn, định quay về, nhưng khi cô đi ngang người Thư Triết, hắn lại dùng sức nắm chặt cổ tay cô, “Cô tới đây làm gì?” Ánh mắt dò hỏi cùng sắc mặt làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

“Không làm gì cả”, Quý Phỉ trả lời ngắn gọn, cũng không nhìn thẳng mặt Thư Triết mà trả lời, cố sức thoát khỏi sự kềm chế của hắn, “Có thể buông tôi ra không?” Giọng nói nghe không có chút cảm xúc.

Thư Triết bước tới gần Quý Phỉ, muốn nhìn rõ khuôn mặt cô. Khuôn mặt này mỗi ngày đều lởn vởn chập chờn trong tâm trí hắn, hắn chậm rãi vươn tay ra muốn chạm đến khuôn mặt trắng nõn, có chút hốc hác của Quý Phỉ, nhưng cô lại quay đầu đi né tránh bàn tay hắn.

“Tôi muốn trở về, xin anh buông tay ra.” Tuy cô có chút hối hận về hành vi xúc động của mình nhưng ít nhất thì lòng cũng đã chết rồi. Ban đầu trong lòng cô còn có chút lưu luyến, nhưng khoảnh khắc vừa qua thì đã khiến nó biến mất hoàn toàn. Hắn chán ghét cô ra mặt, không hề có chút yêu thương nào cả.

Thư Triết buông lỏng tay để mặc cho Quý Phỉ giãy giụa, nhìn cô đăm đăm và nói, “Cô cho rằng tôi muốn giữ cô lại sao?”

Quý Phỉ nắm chặt bàn tay trắng nõn kềm chế lửa giận trong lòng, xoay người rời đi, không hề nhìn vào mặt hắn. Dù sao cũng chỉ là một người đàn ông thôi, chẳng có gì không quan trọng cả, không có cũng chẳng sao, huống chi đó lại là tên đàn ông vô tâm. Quý Phỉ lấy tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má, nén nỗi đau trong lòng, đây sẽ là lần cuối cùng cô đau khổ vì hắn. Ngày mai cô nhất định phả quên tất cả những gì xảy ra ở đây, vĩnh viễn quên hết.

Tức giận nhìn theo hình bóng cô rời đi, Thư Triết nhanh chóng tiến lên phía trước kéo Quý Phỉ lại, “Ai cho phép cô đi?” Lửa giận trong mắt bừng bừng làm cô không thể kháng cự.

“Tôi không cần ai cho phép”. Vừa rồi không phải chính hắn không cho phép cô ở lại sao? Bây giờ lại giữ chặt không buông, hắn muốn gì đây?

Quý Phỉ chớp mắt, không muốn bị nước mắt che khuất tầm nhìn, bình tĩnh cùng Thư Triết nhìn chằm chằm nhau, “Anh không nỡ để tôi đi sao?” Bắt chước hắn liếc mắt khinh thường, dáng vẻ thong dong nói chuyện.

“Nực cười, tôi mà không nỡ để cô đi sao?” Người phụ nữ này còn dám khiêu khích hắn! Hắn nhất định sẽ không buông tha dễ dàng như vậy, “Một ngày không có cô bên cạnh, tôi thấy tự do thoải mái biết bao.” Khuôn mặt cà lơ phất phơ xoay người gọi Bối Khả Tâm, “Cô lại đây.”

Bối Khả Tâm nghe thấy Thư Triết gọi mình, ngập ngừng nhìn Quý Phỉ, không biết làm sao, cũng không dám đi về phía trước.

Thấy Bối Khả Tâm đứng thừ người không đi về phía mình, tiếng hô của Thư Triết ngày càng lớn thêm, “Còn không mau lại đây!” Xem ra những người phụ nữ này càng ngày càng không xem thường hắn rồi.

Bối Khả Tâm chậm chạp bước từng bước, mỗi bước chân tựa như nặng ngàn cân, từng bước nặng trĩu lòng. Thư Triết cũng không có rống thêm lời nào, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Quý Phỉ. Cô cũng không tránh né tầm mắt của hắn.

Đợi Bối Khả Tâm đến gần, Thư Triết vươn tay phải đặt trên vai Bối Khả Tâm vẻ tha thiết đầy tình cảm, “Giới thiệu với cô,  đây chính là niềm vui mới của tôi” Nói xong, mặt còn vênh váo đắc ý.

Quý Phỉ nhìn hắn trâng trối, “Anh Thư đây có thể tìm được niềm vui mới tôi thực vui mừng cho anh. Tôi còn tưởng rằng loại người vừa tàn nhẫn vừa độc ác như anh sẽ phải sống cô độc cho đến hết quãng đời còn lại chứ.” Khi nói ra những lời này, tinh thần Quý Phỉ vô cùng mạnh mẽ, hôm nay cô đã bị anh ta xem thường một lần, không thể một lần nữa thất bại trước mặt hắn.

“Cô ghen sao?” Thư Triết bất mãn với vẻ mặt dửng dưng của Quý Phỉ, hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt ghen tuông đố kị của cô, không biết là cô che dấu quá giỏi hay là trong lòng cô vốn thờ ơ như chính bề ngoài.

“Nếu nói như vậy mà khiến trong lòng anh thoải mái một chút thì cứ cho là tôi đang ghen tị đi.” Cô có điên mới ghen tị! Trên đời này cũng không phải chỉ mình Thư Triết là đàn ông. Có gì đáng để cô phải đau lòng chứ. Quý Phỉ cố gắng xoá đi sự đau đớn trong lòng.

Tay của Thư Triết càng ôm chặt Bối Khả Tâm hơn, đôi mắt u ám hằn những mạch máu li ti, cúi đầu mãnh liệt hôn đôi môi của Bối Khả Tâm, ánh mắt lại nhìn Quý Phỉ.

Quý Phỉ đau lòng quá mức, cắn môi dưới không chịu khuất phục. Cô xoay người bước đi, nước mắt như muốn tuôn rơi, tuy nhiên, cô lại ngẩng cao đầu không cho chúng rơi xuống. Không đáng phải khóc, cô tin rằng, qua đêm nay, cuộc sống của cô lại tràn trề hy vọng, một cuộc sống mới đang đợi cô ở phía trước.

 Đợi Quý Phỉ xoay người đi rồi, Thư Triết mới buông Bối Khả Tâm ra, nhìn chăm chú vào bóng dáng ngày càng rời xa hắn. Cả người bứt rứt khó chịu, nỗi đau tận đáy lòng đang lan tràn trong cơ thể hắn.