Lần nữa lại yêu! - Chương 01

Chương 1: Ly hôn.

Những bước chân nhẹ nhàng thanh thoát vẫn điềm tĩnh sải bước trên hành lang dài của toà án thành phố. Gia Hiên khó khăn lắm mới có thể ép bản thân giữ được nét cười trên khuôn mặt đầy mệt mỏi, cô ngẩng đầu nhìn bần trời, đột nhiên cảm giác mình giống như một con chim bị bẻ gẫy cánh để rồi không thể nào bay lượn được nữa. Cười khẩy, tự nhủ:“ Chỉ là mất đi một con chó thôi mà. Sao phải phiền lòng!” nhưng cảm giác chua xót vẫn dâng lên tới tận hốc mắt. Thấy lòng rất đau!
Hai tuần trước!
Khó khăn lắm cô mới dành ra được một ngày thứ sáu rảnh rỗi để hẹn lịch với bác sĩ. Vị bác sĩ tư vấn cho cô là một cô gái tuổi còn rất trẻ, cười rạng rỡ với cô, Tiểu Nguyễn lên tiếng:
“ Xin chào. Không biết tôi có thể giúp gì cho chị!”
Gia Hiên lịch sự cười đáp lại, chậm rãi cô nói:
“ Mình kết hôn đã bốn năm nhưng vẫn không có con. Muốn được tư vấn về việc thụ tinh trong ống nghiệm.”
Suy nghĩ vài giây, cô bác sĩ trẻ trầm tư và dịu dàng đáp lại:
“ Hiện nay những trường hợp sau một thời gian dài kết hôn mà chưa có con không còn hiếm gặp. Tôi nghĩ vấn đề này hoặc là do chồng, hoặc là do vợ. Nếu chị đã đến đây thì hãy cứ thử làm kiểm tra tổng thể đi, được chứ? Sau đó chị hãy thuyết phục anh nhà đến đây để chúng tôi tiếp tục kiểm tra. Còn giờ tôi xin lỗi, tôi không nói trước được điều gì!”
Gia Hiên khẽ gật đầu rồi theo Tiểu Nguyễn đi làm xét nghiệm. Năm nay cô 27 tuổi. Cô và anh yêu nhau từ thời còn đi học, cô vốn là sinh viên xuất sắc trường Luật còn anh ngay từ lúc bắt đầu vào học viện tài chính đã được gán mác thủ khoa. Bốn năm yêu nhau, nhiều người cho rằng tình yêu sinh viên sẽ sớm tan đàn xẻ nghé. Ai, là ai đã nói tình yêu sinh viên như hai con cào cào, sau trận mưa rào, con nào về nhà con nấy? Nhưng anh và cô vừa ra trường đã nắm tay nhau tới cục dân chính đăng ký kết hôn. Hai bên gia đình đều ở trong cùng một thành phố và sớm quen với chuyện tình của đôi trẻ nên rất hài lòng. Hạnh phúc thật sự quá đỗi ngọt ngào! Chỉ là mấy năm gần đây mẹ chồng không ngừng phàn nàn về việc trông mong cháu bế, chồng cô cũng ước ao có một đứa trẻ sớm tối nghê nga. Không phải cô không cố gắng mà là vấn đề nằm ở đâu thì chính cô cũng không tài nào biết được!
Buổi tối, nhân lúc chồng đang ngồi xem TV, Gia Hiên bê hoa quả ra cho anh rồi gượng gạo nói:
“ Hôm nay em đến bệnh viện.”
Khẽ nhíu mày, Hải Minh liếc sang cô rồi hỏi:
“ Em có chỗ nào thấy không khoẻ sao?”
Ngồi lại gần chồng rồi cô ngả đầu vào vai anh tự nhiên và tiếp tục khẽ nói:
“ Anh à. Nếu chẳng may em không thể có con, thì mình sang Sing thụ tinh nhân tạo được không?”
“ Tuỳ em.”
Nói rồi anh đứng dậy bước về phía phòng làm việc tới tận khuya. Chỉ hai chữ “ tuỳ em” của anh khiến Hiên thấy lòng mình vô cùng mất mát. Trước đây, anh sẽ không bao giờ dùng những từ khiến người khác tổn thương như vậy. Hay nói chính xác gần đây anh đã khác rất nhiều. Cô vẫn nhớ như in thời kỳ hai năm sau khi cưới, công việc dù bận đến đâu người đàn ông của cô cũng cố gắng về nhà ăn cơm tối. Thậm chí phải đi công tác anh cũng tranh thủ đi lại trong ngày. Nhưng hai năm trở lại đây, căn nhà này càng ngày càng lạnh lẽo. Hoá ra, thiếu hơi thở của anh nó không còn mang dáng dấp của một hộ gia đình. Nhiều lúc tủi thân tới mức phát khóc nhưng cô lại tự an ủi lòng rằng chồng cô rất bận. Đúng vậy! Số tiền anh kiếm được tỷ lệ thuận với số thời gian anh không thể về nhà. Không dưới một lần anh nhắc cô hay thôi, bỏ việc ở toà để có thể ở nhà anh nuôi cũng được! Nhưng nếu không được làm việc thì thật sự cô không biết phải làm gì? Cảm giác sẽ chẳng khác nào một người vô dụng. Những lúc như vậy, cô chỉ cười rồi trách khéo anh! Hiên biết những tháng gần cuối năm công việc ở ngân hàng lại càng chất đống, cơ quan nào chẳng vậy nhưng nhìn chồng cô bị vắt kiệt sức lao động, cô thấy lòng xót xa. Không phải tăng ca thì cũng là công tác biền biệt. Một tháng nay anh mới về nhà ăn được bữa cơm do cô nấu. Để được nhìn thấy chồng hàng ngày thật chẳng dễ chút nào! Hoá ra, làm vợ một người đàn ông thành đạt không có gì là sung sướng cả!

Một tuần trước!
Lau dọn căn bếp rồi bước trở ra phòng khách, Hiên thoáng ngạc nhiên khi không thấy anh ngồi xem TV như mọi khi. Không hiểu chồng cô nghĩ gì nhưng thỉnh thoảng khuôn mặt anh khẽ nhăn lại. Thấy cô bước ra, Hải Minh đưa tay về hướng đối diện rồi lên tiếng:
“ Em ngồi xuống đây. Anh có chuyện cần nói với em!”
Có chút bất an, nhưng kinh nghiệm nghề nghiệp đã dạy cô phải luôn giữ được vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt. Im lặng, chờ anh nói.
Cuối cùng, trầm giọng chồng cô mở lời:
“ Thật xin lỗi em. Mình ly hôn được không?”
Thoáng sững sờ, đầu cô hiện lên trăm ngàn lý do, khó khăn lên tiếng:
“ Anh.........phạm tội tham ô hay là........ có bệnh giấu em?”
Anh cúi đầu, giọng khan đặc:
“ Anh....Anh đã có người khác. Cô ấy, cô ấy....đã có con với anh!”
Phẫn nộ, cay đắng và chua xót. Cố giữ cho nước mắt không rơi ra, Gia Hiên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà một màu trắng toát. Ánh mắt cô hằn lên những tơ máu đỏ, khoé môi khẽ cười. Cô nói:
“ Chuyện từ bao giờ?”
Anh vẫn không dám ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt điển trai của người đàn ông vẫn cúi gằm xuống:
“ Hai năm trước...Đứa trẻ được gần một tuổi rồi...Thật xin lỗi em...!Em cứ mắng chửi anh đi. Em yêu cầu gì anh cũng chấp nhận. Chỉ xin em...! ”
“ Anh yên tâm. Thủ tục cứ để tôi lo, dù sao tôi cũng có ít nhiều kinh nghiệm vài năm trong ngành.”
Cô không nhớ nổi những gì sau đó, chỉ nhớ được một điều duy nhất ngày hôm nay, cô đã được trả lại tự do! Hay đúng ra là cô trả lại tự do cho anh ta mới đúng. Khó khăn để bước chân trên con đường quen thuộc về nhà, đầu cô choáng váng. Cảm giác mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào không biết nhưng Gia Hiên vẫn gượng gạo bước. Chỉ là ly hôn thôi mà, có là gì! Đã từng yêu nhau đầy ngọt ngào và hạnh phúc, yêu như ngỡ người đó là duy nhất trên cuộc đời này! Nhưng ai biết được mật ngọt chóng tan, thuỷ tinh đẹp lung linh thì dễ vỡ. Cay đắng. 
Với tay tìm lên công tắc điện trong phòng ngủ, cô ngả người xuống chiếc giường quen thuộc. Đập vào mắt cô là tấm ảnh cưới có tuổi thọ 4 năm của cô và người chồng cũ. Mới hôm qua thôi mà người đã đổi dạ, thay lòng. Dùng hết sức lực, cô bắc ghế gỡ tấm ảnh xuống rồi tìm con dao xông tới đập không thương tiếc. Những mảnh vỡ thuỷ tinh tung toé khắp căn phòng. Bật cười. Hoá ra, cô đã dùng hết tuổi thanh xuân của mình để tin yêu sau đó là khờ dại giao cả cuộc đời mình cho một thằng khốn nạn. Cái quái gì mà “ anh sẽ dùng cả cuộc đời này để mang lại hạnh phúc cho em?”. Cô khinh vào cái khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta. Bốn năm, bốn năm qua, cô đã vì ai mà phải chịu bao tủi nhục? Chẳng phải vì anh ta hay sao? Mẹ anh ta có hắt hơi xổ mũi cô phải ngay lập tức bỏ việc chạy tới hầu hạ không khác gì con sen, con ở thời xưa. Hễ bà chị chồng nói khó nghe một tý cô cũng đành nín nhịn nhắm mắt làm ngơ cho xong chuyện. Trước khi lấy chồng cô vẫn luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của gia đình nhưng khi bước vào hôn nhân thì cô chẳng khác nào người giúp việc. Đôi lúc cô còn chẳng nhận ra nổi mình. Những mối quan hệ bạn bè đã dần biến mất. Những hò hẹn càng không. Thay vào đó là căn bếp lạnh và phòng ngủ trống không, chỉ có mình cô chăn đơn, gối chiếc...Gia Hiên bám vào thành giường rồi đứng dậy, cô thu dọn toàn bộ quần áo và mấy thứ cần thiết của mình vào vali rồi bước ra khỏi cửa. Căn nhà này theo thoả thuận thuộc về cô nhưng giữ lại nó vốn chỉ làm cô thêm căm phẫn. Chỉ sớm mai thôi, sẽ có người tới nhận mua. Còn cô cũng đã nhanh chóng tìm cho mình một căn hộ chung cư khác! Bắt đầu từ một vùng trời mới, một ngôi nhà mới và một cuộc đời mới!

........................................
Đêm qua có ca cấp cứu nên tận sáng Tiểu Nguyễn mới có thể rời viện. Ăn uống qua loa xong cô đặt mình xuống giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng chuông điện thoại không ngừng rung ù ù bên tai. Mơ màng nhấc máy:
“ Alo.”
“ Em đang ngủ à?”
“ Ừm. Đêm qua thức cả đêm nên em hơi mệt. Có chuyện gì thế?”
Hoàng lưỡng lự, anh xót xa. Anh biết mình không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô, nhưng thấy cô vất vả anh không cam lòng. Trầm giọng, anh nói:
“ Buổi chiều em đón con được không? Anh phải ra sân bay đón thằng Văn.”
Có vài phần tỉnh táo, Tiểu Nguyễn khẽ ồ lên một tiếng nhưng giọng cô vẫn còn đầy ngái ngủ:
“ Được rồi. Anh cứ đi đi, để con về chỗ em cũng được. Anh Văn về chơi hay về hẳn vậy?”
“ Anh không hỏi. Nhưng chắc là về hẳn. Vậy em nhớ đi đón con đấy! Anh cúp máy.”
Tiểu Nguyễn cố gắng ngủ tiếp nhưng không thể đành phải trở dậy đi tắm. Cô vận một bộ đồ khá thoải mái rồi đánh xe ra khỏi nhà! Ngôi nhà này vợ chồng cô mua cách đây gần một năm. Nhưng ông chồng của cô gần như có dịp đặc biệt mới xuất hiện một lần! Cũng tốt. Đây chính là điều tuyệt diệu nhất mà cô tin không phải cuộc hôn nhân nào cũng có được. Cách đây 6 năm, Tiểu Nguyễn phải trả một cái giá không rẻ chút nào cho lối sống buông thả của bản thân. Cô và Hoàng vốn có quan hệ “ bạn tình”, không ai ràng buộc ai cả. Nhưng đúng lúc mối quan hệ chấm dứt, anh chuẩn bị kết hôn thì cô phát hiện mình đang mang trong người một sinh linh bé nhỏ. Cuối cùng, vì cái thai không thể phá nên cô đã sang Aus để tiếp tục công việc học tập, nghiên cứu đồng thời giấu đi chuyện có một đứa con riêng. Cô luôn tin rằng may mắn lớn nhất của cuộc đời cô tới thời điểm hiện tại đó là gặp được Phillip. Anh đã dang tay ra che chở cho cô và đứa nhỏ, còn là chỗ dựa lớn nhất cho cô trong những năm tháng lưu lạc xứ người. Cả anh và cô đều hiểu rất rõ cuộc hôn nhân này hữu danh vô thực, anh không phải là một người đàn ông đúng nghĩa còn cô cũng chẳng muốn bị ràng buộc bởi những cái gọi là trách nhiệm vợ chồng. Tuy hàng ngày hai người đều gặp mặt tại bệnh viện, đều vẽ ra những khuôn mặt đẹp nhất cho thiên hạ nhìn, ngắm. Nhưng cả anh và cô đều hiểu đó là việc bất thành văn chỉ của hai người. Anh có cuộc sống đồng tính của riêng mình, còn cô có tự do của một người phụ nữ độc thân hiện đại! Hàng tuần cô vẫn theo anh về gặp bố mẹ chồng để làm dâu hiền, vợ thảo cũng như anh hàng năm vẫn đến nhà cô cúi đầu làm một người con rể khiến bố mẹ cô không thể chê trách vào đâu. Điều duy nhất khiến Tiểu Nguyễn bận tâm và khó nghĩ đó là cha đẻ của con gái cô phải ngậm ngùi bị gán mác cha nuôi. Nhoẻn cười, thầm nghĩ bỏ đi, dù sao cũng đáng đời anh ấy. Ai bảo anh ta gây nên nghiệp chướng thì tự mình gánh lấy!

.......................................

Thái Văn ghét nhất khi phải chờ đợi, nhưng anh đành phải bỏ đi vẻ mặt mất kiên nhẫn đang có của mình. Ngồi xuống hàng ghế chờ trước cửa Nội Bài, từng ngón tay lật đi lật lại tờ tạp chí mà vẫn không hiểu họ viết gì. Thở dài đầy ngao ngán, chỉ cho đến khi tiếng chuông điện thoại được kết nối, cơ mặt anh mới dãn ra:
“ Biết trước thà em đi taxi cho rồi, chẳng phiền anh ra đón. Anh tới đâu rồi?”
“ Ra cửa đi, anh đến rồi.”
Kéo theo vali lớn nhỏ đặt hết vào cốp xe, ngồi vào ghế phụ, anh vẫn lảm nhảm như một ông già khó tính:
“ Sao càng ngày tác phong của anh càng chẳng ra sao thế hả? Em không hiểu cái bộ quốc phòng họ nghĩ gì khi vẫn giữ lại anh.”
Hoàng nhíu mày cười cười:
“ Chú có tin chỉ cần nói thêm một câu nữa anh sẵn sàng quăng chú xuống ngay và luôn không?”
Im lặng, đưa mắt nhìn ra bên đường, chợt nhớ ra điều gì đó, Văn cất tiếng:
“ Việc em nhờ anh thế nào rồi?”
“ Ừm. Chú muốn chuyển tới đó ngay hay là về bên nhà anh trước đã?”
Suy nghĩ vài giây, anh nói:
“ Vậy anh đưa em qua bên đó luôn đi. Dù sao anh cũng bận mà em ngay sáng mai đã phải bắt tay vào làm luôn rồi. Không đâu bằng nhà của mình dù là nhà anh trai đi chăng nữa!”
“ Thằng quỉ. Liệu mà dồn tiền trả tôi.”
“ Ok. Đợi anh kết hôn lần hai em trả cả thể!”
Nghe xong câu đó, Hoàng tái mặt lại. Cuộc hôn nhân của anh thất bại cách đây 6 năm ngay trong đêm tân hôn. Nhiều người muốn biết lý do vì sao? Đơn giản vì trong tim anh ngự trị hình bóng của một cô gái khác! Trong lúc say, anh đã ôm người vợ mới cưới và gọi nhầm tên Tiểu Nguyễn. Đau lòng thay, mọi thứ đã kết thúc khi chưa kịp bắt đầu. Tưởng rằng sau khi ly hôn, và cố gắng chờ đợi thì Tiểu Nguyễn sẽ quay lại bên anh nhưng tiếc thay cô đã có gia đình mới. Điều duy nhất anh thấy mình sống còn ý nghĩa đó là sự tồn tại của đứa con gái mà mất đến 5 năm kể từ khi con chào đời anh mới biết tới! Sẽ không có gì là quá muộn. Anh nguyện dùng cả cuộc đời mình để bù đắp lại cho con.

( Còn tiếp.)

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3