Tổng tài bức hôn- Chap 46+47
Chap 46 + 47:
Ngày thứ ba, công việc vất vả cũng đã thuận lợi hoàn thành. Hạ Tử Tinh dưới ánh
mắt soi mói tràn đầy đùa cợt của Chris đã hoàn thành xong công việc.
Giai đoạn chụp ngoại cảnh rốt cục có thể kết thúc, trở về cô có thể nghỉ ngơi
thật tốt rồi. Sau này có thể tránh mặt tên Chris ma quỷ này, có thể buông lỏng
tâm tư a~~.
Nếu không lo lắng mọi người hoài nghi, cô đã trở về ngay khi kết thúc công việc
mặc dù trời đã tối mịt. Sau bữa ăn tối, mọi người đề nghị đi hát karaoke ăn mừng
công việc hoàn thành thuận lợi, Chris vì mọi người bao hết một gian phòng vip,
để mọi người thoải mái một phen.
Hạ Tử Tinh đối với cuộc vui không có chút hứng thú nào, thừa dịp mọi người
không chú ý mà lén trốn ra.
Cô tản bộ trên bờ cát gần khách sạn, khí trời đảo Hải Nam vào tháng này, gió biển
ban đêm rất mát mẻ.
Cô kéo áo choàng trên vai, chậm chạp đi tới bờ biển. Bờ biển ban đêm rất yên
tĩnh, nghe được tiếng gió thổi vù vù, gió biển làm đầu tóc cô rối loạn, mái tóc
dài tung bay như che lấp cả khuôn mặt cô.
Tới đảo Hải Nam mới 3 ngày mà cô cảm giác như cả thế kỷ dài đã trôi qua. Ở nơi
này rất nhàm chán, cô rất hay nhớ tới anh. Nhớ ánh mắt sắc bén của anh, thái độ
trượng quyền, còn có vẻ mặt thường xuyên tức giận nữa.
Hình như anh luôn mang vẻ mặt giận dữ! Mỗi lần gặp cô đều tức giận! Cô không rõ
sự tức giận của anh từ đâu mà đến? Dường như mỗi lần đều nhằm vào cô cả!
Cô chợt nhớ, anh đối với cô rất ít khi ôn hòa. Mãi tới gần đây mới thấy mặt anh
nhu hòa chút xíu, giờ cô đi đảo Hải Nam, gương mặt anh lại lần nữa tối tăm.
Quan hệ của bọn họ vừa mới hòa hợp lại một lần nữa thành căng thẳng. Cô không
hiểu vì sao anh không cho phép cô đi đảo Hải Nam? Là lo Chris? Anh lo cô cùng
Chris thân cận?
Cô suy nghĩ miên man, thoáng đem ý nghĩ trong lòng phủ quyết!
Làm sao anh có thể để ý cô như vậy? Cô đối với anh, là có cũng được mà không có
cũng không sao a? Từ đáy lòng anh rốt cuộc coi cô là gì? Là người vợ phải giữ
danh dự hay là món đồ chơi để anh phát tiết tức giận?
Cô rất muốn biết trong lòng Lâm Lập Phong, mình rốt cuộc là gì?
Cô ngồi xổm xuống đùa nghịch bờ cát êm mịn, cảm nhận cát mịn, mềm nhẵn, thật
thoải mái!
Có tiếng bước chân chậm rãi từ xa tiến lại, một lát sau cô thấy một đôi giày da
dừng lại bên người.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, dưới ánh trăng mờ mờ cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc,
đợi khi thấy rõ người tới, ánh mắt cô không khống chế được mà mở to, cô vô cùng
khó tin đứng lên, nhìn người đàn ông trước mắt.
” Sao vậy? Thấy anh nên mất hứng?” Lời nói của anh vẫn lạnh lùng như thế. Ngữ
điệu cũng vẫn cao cao tại thượng như vậy!
Cô có chút sững sờ, có chút vui mừng, có chút vọng động muốn khóc. Cô liều lĩnh
nhào vào ngực anh, anh vươn đôi tay rắn chắc kéo cô vào trong ngực thật chặt.
Anh vùi đầu vào mái tóc cô, cảm nhận mùi hương làm anh mê say.
Mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng mấy ngày qua anh thật sự nhớ, rất nhớ
cô! Thì ra anh đã sớm quen có cô bên mình. Rời xa cô anh cảm thấy trống trải
khôn cùng!
Mấy ngày qua, anh như trải qua cả một thế kỷ. Anh cố chờ, nhưng không cách nào
đợi được đến khi cô trở lại. Cho nên, anh hoãn lại mọi việc, vứt bỏ cả trách
nhiệm để tới đảo Hải Nam tìm cô, ôm cô trong lòng mình. Trái tim anh như trống
rỗng suốt mấy ngày qua! Giờ khắc này ôm cô trong ngực, anh mới cảm thấy nhịp đập
của con tim!
Anh hơi chút buông lỏng cô, dưới ánh trăng mờ mờ, anh chăm chú nhìn gương mặt
xinh đẹp của cô, không lòng được hôn lên đôi môi mềm mại đó. Anh nhẹ nhàng hôn
cô, dịu dàng nâng niu. Cô hoàn toàn bị say mê bởi nụ hôn của anh, ôn tồn đáp lại,
cô phát hiện bản thân như có dòng nước ấm áp chảy qua, thẩm thấu vào nới sâu thẳm
trái tim cô, chạm tới linh hồn cô.
Cô chỉ mong giây phút tốt đẹp này vĩnh viễn đừng biến mất……
Dưới ánh trăng mỏng manh, bóng dáng bọn họ ôm nhau kéo ra thật dài, hoàn toàn
không cảm giác được một bóng dáng cách bọn họ không xa đang dùng ánh mắt cực độ
oán hận nhìn chăm chú họ. Cơn gió lạnh lùng vụt qua tóc hắn, ánh mắt bích lục ở
trong đêm tối lộ ra vẻ thâm trầm lạnh lẽo……
Lâm Lập Phong kết thúc nụ hôn dài suýt khiến bọn họ không hít thở nổi, khuôn mặt
Hạ Tử Tinh đã đỏ bừng, cả người mềm yếu, ngay cả đứng cũng không vững.
Lâm Lập Phong mở áo khoác kéo cô vào trong, cô ôm ngang hông anh, người dựa vào
trong lồng ngực ấm áp của anh, trên khuôn mặt cô là nụ cười hạnh phúc.
” Tại sao tối nay anh lại ở đảo Hải Nam?” Hạ Tử Tinh tò mò hỏi anh.
” Anh tới nơi này xử lý chút chuyện.” Lý do của anh rất thuyết phục.
” Sao anh biết em ở khách sạn này?”
Lâm Lập Phong môi mỏng khẽ giương, tạo thành một tia cười mỉm.
” Đúng lúc anh định ngủ lại ở khách sạn này, muốn đi dạo trên bờ cát một chút,
vừa đi thì nhìn thấy một cô nàng đang ngồi nghịch cát. Lại gần nhìn mới biết
hóa ra là em.”
Gương mặt Hạ Tử Tinh không khỏi đỏ lên.
” Anh đói bụng, cùng anh đi ăn gì đi.” Anh lập tức chuyển đề tài, để cô không
tiếp tục hỏi vấn đề này nữa.
” Vâng, anh muốn ăn gì?” Hạ Tử Tinh vui vẻ nhìn anh.
Đôi mắt ngăm đen trong đêm tối lóe ra ánh sáng, tiến tới bên tai cô anh nói trầm
cảm: ” Muốn ăn em……”
Trong đầu Hạ Tử Tinh như bốc lên một ngọn lửa, gương mặt cô mau chóng đỏ bừng một
mảnh.
Nhìn bộ dáng cô ngại ngùng quyến rũ, Lâm Lập Phong hiển nhiên rất vui vẻ. Điều
này chứng minh trong lòng cô với anh vẫn có cảm giác.
” Nhưng trước đó, anh nghĩ nên lấp đầy bụng đã.” Anh mỉm cười đưa mắt nhìn cô
”Hiện tại em có đói không?”
” Hơi đói.” Hạ Tử Tinh xấu hổ gật đầu.
” Em dĩ nhiên phải đói a! Nhìn thấy anh thì làm sao có thể không đói bụng chứ?
Anh rất tuấn tú lại có thể ăn được a~~.” Trong tròng mắt Lâm Lập Phong tràn đầy
sự mập mờ ám muội.
” Anh đáng ghét!” Hạ Tử Tinh đẩy anh ra, bỏ chạy.
Lâm Lập Phong đuổi theo, ôm cổ cô, ” Em thích anh đáng ghét như vậy, không phải
sao?”
Hạ Tử Tinh đẩy anh ra, ” Ai thích anh cơ? Không biết xấu hổ!”
” Đương nhiên là em a!” Anh kéo tay cô ôm cô trong ngực.
” Ai bảo em thích anh chứ?” Khuôn mặt Hạ Tử Tinh mang theo nụ cười nghịch ngợm
hỏi.
” Trán em a. Em không thấy trên trán em đã khắc rõ những chữ to “Tôi thích Lâm
Lập Phong!” sao?” Tay Lâm Lập Phong nhẹ nhàng búng vào trán cô.
Hạ Tử Tinh sờ trán mình, ” Anh nói dối! Làm gì ra có!”
” Tử Tinh, em có biết khuyết điểm lớn nhất của em là gì không?” Lâm Lập Phong đột
nhiên hỏi.
Hạ Tử Tinh suy nghĩ một chút: ” Chắc là lòng mềm yếu.”
” Không phải! Khuyết điểm lớn nhất của em chính là không thành thật!” Anh vỗ nhẹ
nhẹ trán cô.
” Nào có?” Hạ Tử Tinh cong miệng phản bác.
” Tốt lắm. Anh dẫn em đi một chỗ.” Lâm Lập Phong kéo tay cô chạy nhanh trên bờ
cát.
Hạ Tử Tinh cùng anh, những ngón tay đan vào nhau, đi trên bờ cát, trong lòng cô
cảm thấy vô cùng hạnh phúc! Nếu như có thể nắm tay anh mãi như thế thì thật tốt
quá.
20 phút sau, Lâm Lập Phong đưa cô tới một con đường rất náo nhiệt. Nơi này tập
trung rất nhiều ánh đèn sáng ngời, người đến người đi, mọi người ăn uống, nói
chuyện, tiếng cười không dứt. Mặc dù không phải là nhà hàng cao cấp, nhưng nơi
này so với các quán ăn sang trọng thì thoải mái hơn nhiều.
Nơi đây có rất nhiều gian, bày đầy đủ các loại hải sản tươi sống còn đang nhảy
loạn, do người mua tự chọn.
” Đây là cái gì?” Hạ Tử Tinh hỏi Lâm Lập Phong.
” Đây là chợ hải sản. Chúng ta có thể tự chọn lựa hải sản mình thích, sau đó
vào trong quán ăn nhờ người ta chế biến, hải sản vô cùng tươi, mùi vị cũng rất
thơm ngon.”
Lâm Lập Phong kéo Hạ Tử Tinh đi tới chỗ hải sản bên cạnh, cẩn thận chọn lựa hải
sản.
” Em thích ăn gì? Tử Tinh.”
” Tôm, cua, sò biển, em đều thích.” Hạ Tử Tinh nhìn đống đống lớn hải sản mà
nói.
” Ừ. Chúng ta chọn mua những thứ này.”
Chỉ chốc lát sau bọn họ đã an vị bên bờ biển tĩnh lặng đợi hải sản ra lò. Gió
biển ban đêm tương đối mạnh, Lâm Lập Phong cởi áo khoác ra đặt trên vai Hạ Tử
Tinh.
” Em không lạnh.” Hạ Tử Tinh dịu dàng cười một tiếng.
” Gió biển ban đêm rất mạnh.”
Hạ Tử Tinh nhìn chung quanh một chút, không khí ở đây ấm nóng, khắp nơi đều có
ánh lửa nên sẽ không cảm thấy rét lạnh.
” Anh thường tới nơi này sao? Xem anh có vẻ rất quen thuộc nơi đây.”
” Mỗi lần tới đảo Hải Nam công tác anh đều tới nơi này ăn hải sản.”
Nơi này mặc dù không phải là nhà hàng hoa lệ cũng không quá sạch sẽ, nhưng lại
có không khí rất vui vẻ. Như vậy đã đủ rồi! Tới đây, mọi người đều tự nhiên cảm
thấy dễ dàng vui vẻ.
Chẳng qua không nghĩ ra Lâm Lập Phong thân phận tôn quý như thế cũng đến nơi
này ăn uống. Vừa rồi nhìn anh chọn lựa hải sản, cô thấy anh có vẻ rất có kinh
nghiệm.
Mấy phút sau, hải sản thơm ngào ngạt đã được bưng tới. Trước mặt Hạ Tử Tinh là
con ghẹ vừa to vừa hồng lại rất thơm, cô thấy đói bụng rồi. Cô liếm liếm đôi
môi, cầm lấy một con nhưng vì quá nóng, cô lại lập tức bỏ trở về, tay bị nóng
rát đặt lên khóe miệng thổi khí.
Lâm Lập Phong ngắm nhìn hình ảnh cô rất đáng yêu, kéo tay cô đến miệng mình nhẹ
nhàng thổi.
” Còn đau không?”
Hạ Tử Tinh đỏ mặt lắc đầu. Không ngờ anh cũng biết ôn nhu nhẹ nhàng. Bỗng
nhiên, bên miệng cô xuất hiện trứng tôm đã bóc vỏ.
” Há miệng to ra.” Anh ra lệnh.
Cô ngẩn người, sau đó rất nghe lời há to miệng tiếp nhận.
” Ăn ngon không?” Gương mặt anh tràn đầy dịu dàng, mỉm cười.
Cô gật đầu, nhìn nụ cười nhu hòa của anh, trái tim mau chóng đập loạn. Anh khi
cười trông rất đẹp trai a!
Thêm ghẹ nóng hầm hập được bưng tới. Lâm Lập Phong cầm cái kìm bóc vỏ ngoài ra,
sau đó đem thịt bỏ vào bát cô .
” Thử thịt cua nơi này một chút, nhất định so với cua trước kia em ăn thơm ngon
hơn nhiều.”
Hạ Tử Tinh ăn một miếng, thật rất ngon. Thịt có vị nước biển nhàn nhạt, thơm đặc
biệt, là ghẹ ngon nhất mà cô từng ăn.
” Ăn thật ngon!” Cô gật đầu khẳng định.
” Vậy thì ăn nhiều một chút.” Anh lại đem thêm thịt thả vào bát cho cô.
Hạ Tử Tinh đưa mắt nhìn anh giúp mình bóc đồ ăn, trong lòng ấm áp dễ chịu. Nếu
như sau này anh có thể đối xử nhẹ nhàng với cô như thế, cô cũng không cầu mong
gì hơn.
” Anh thường đi công tác trên phạm vi toàn thế giới nên biết rất nhiều chuyện
đúng không?” Hạ Tử Tinh tò mò hỏi anh.
” Có một chút.” Anh nhấc đầu suy nghĩ một chút: ” Tháng sau là lễ hoa anh đào,
đó là lúc hoa anh đào nở xinh đẹp nhất. Đến khi ấy anh dẫn em đi ngắm hoa anh
đào nhé?”
” Được.” Hạ Tử Tinh lộ ra nụ cười sáng lạn.
” Em làm người mẫu không phải là cũng đi rất nhiều quốc gia sao? Em không đi
chơi à?” Lâm Lập Phong thấy kỳ quái.
” Công việc hoàn thành thì bay về luôn, căn bản em không có thời gian đi chơi.”
” À, thì ra là vậy.”
” Hai năm trước em cũng có một chuyến công tác bên đó. Nhưng lại là giữa hạ nên
không ngắm được hoa.” Hạ Tử Tinh suy nghĩ về quãng thời gian tự do tự tại. Đó
là khi cô hạnh phúc nhất!
Khi đó cô mới nhận được giải thưởng lớn của người mẫu thế giới, trên đỉnh cao sự
nghiệp huy hoàng. Mà hiện tại, hào quang trên người cô đã sớm biến mất. Cô đã
là phụ nữ có chồng, cảnh tượng như thế sẽ không còn có nữa. Hiện tại có thể là
một người mẫu đứng trên sân khấu đối với cô cũng là yêu cầu xa xôi.
” Không sao, sau này đi công tác em cũng sẽ cùng đi với anh. Chúng ta có thể
nhân cơ hội đó đi chơi nhiều nơi.” Bàn tay rộng lớn ấm áp của anh bao bọc bàn
tay trắng nõn của cô bên trong, không ngừng truyền hơi ấm trên người mình cho
cô làm cô cảm thấy vô ấm áp cùng.
Đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú vào anh, ” Anh nói thật chứ?”
” Đương nhiên.” Anh rất khẳng định gật đầu với cô.
Đôi môi kiều diễm của Hạ Tử Tinh lộ ra nụ cười ngọt ngào, ” Cám ơn anh, Lập
Phong.”
” Anh với em có cần nói cám ơn không?” Lâm Lập Phong thâm tình nhìn chăm chú cô.
Dưới cái nhìn của Lâm Lập Phong, trái tim Hạ Tử Tinh như hươu nai đi loạn, mặt
bỗng đỏ bừng.
” Hôm nay vui vẻ như thế, chúng ta uống chút rượu mừng đi.” Hạ Tử Tinh vội vàng
dời tầm mắt mình.
” Em thấy hôm nay rất vui vẻ sao?” Lâm Lập Phong như có chuyện lạ nhìn cô, hỏi.
” Đúng vậy.”
” Vì gặp anh sao?” Anh cười nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cô.
Lời của anh lại một lần nữa thành công làm mặt cô đỏ bừng. Lâm Lập Phong nhìn
thấy khuôn mặt cô lần nữa đỏ bừng quyến rũ đã cảm thấy tâm tình mình rạo rực. Anh
cũng cần một cốc bia lạnh để hạ hỏa trên người mình.
Lâm Lập Phong vẫy tay gọi phục vụ, một lát sau người phục vụ cứ tới.
” Nơi này chỉ có bia thôi, em muốn uống loại nào?” Lâm Lập Phong hỏi Hạ Tử
Tinh.
” Anh thì sao?”
Lâm Lập Phong tùy ý gọi một loại bia, rất nhanh bia lạnh được mang tới.
” Cạn!” Lâm Lập Phong cầm cốc rượu nói với Hạ Tử Tinh.
” Cạn!” Hạ Tử Tinh cùng anh chạm cốc. Một cốc bia lạnh trôi dần xuống bụng cô,
cô cảm thấy một trận nóng bỏng như thiêu đốt dạ dày mình, gương mặt như bị một
trận nhiệt thiêu đốt.
Lâm Lập Phong nhìn Hạ Tử Tinh một hơi uống cạn cốc bia lớn, gương mặt ngay lập
tức đỏ hồng, bộ dáng thật đáng yêu.
Anh cười cười, ” Em đừng uống vội vã như vậy, rất dễ say.”
Cô nhìn anh, nở nụ cười, ” Dù sao cũng có anh ở đây, em không sợ.”
Nghe cô tín nhiệm mình như vậy, đáy lòng Lâm Lập Phong thấy ấm áp.
” Không sợ anh thừa dịp em uống say mà đem bán em sao?” Lâm Lập Phong nửa thật
nửa giả hỏi.
Hạ Tử Tinh liếc nhìn anh một cái, ” Em không tin anh làm vậy được?”
Lâm Lập Phong nháy mắt với cô, ” Có tự tin như vậy?”
Cô nhếch cằm lên, tự tin trả lời: ” Đương nhiên.”
Lâm Lập Phong nhìn cô vừa uống một ly bia nữa: ” Em đừng uống quá nhanh sẽ say
đấy, anh sẽ bỏ em lại ở đây, không cần em nữa.”
” Khó có hôm em vui vẻ như vậy, anh đừng thế.” Cô cong miệng làm nũng. Sau đó,
cô cùng anh chạm cốc lần nữa: ” Tới, chúng ta cạn chén.”
Ánh mắt Lâm Lập Phong bỗng lóng lánh như bảo thạch, yêu chiều nhìn cô. Xem ra tối
nay cô rất cao hứng! Chẳng lẽ là vì anh tới đảo Hải Nam tìm cô? Anh có chút tự
luyến, cho rằng đây là nguyên nhân quan trọng nhất! Nếu không cô sẽ không vui vẻ
như vậy?
Điều này đã chứng minh địa vị mình trong lòng cô.
Đôi mắt thâm thúy của anh dường như thêm đen thẳm…… mang theo tình ý dạt dào
nói không nên lời…
Mới uống 3 chai bia, Hạ Tử Tinh đã say khướt ngã vào trong ngực Lâm Lập Phong,
khuôn mặt cô đỏ bừng như lửa, cả người mềm nhũn vô lực. Lâm Lập Phong nhìn bộ
dáng cô đáng yêu đến thất thần.
Ôm cô lên taxi, anh để cô dựa vào lồng ngực mình nghỉ ngơi. Cả người cô vô lực
dựa vào bả vai anh, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, híp ánh mắt mù sương nhìn
anh, hai cánh tay ôm cổ anh, khuôn mặt tuyệt mỹ chợt gần sát mặt anh. Anh với
cô bốn mắt nhìn nhau, nhìn cô trong lúc vô ý thức thế này làm anh cảm thấy buồn
cười.
” Anh thật sự vui sao?” Cô mơ hồ hỏi anh.
” Đúng vậy. Anh rất vui.” Khuôn mặt Lâm Lập Phong cười vui.
” Em cũng rất vui vẻ.” Cô gật đầu.
” Tại sao?” Anh nhướng lông mày.
” Bởi vì có thể gặp lại anh a.” Cô đem gương mặt nóng bừng của mình dán vào mặt
anh, dùng mặt cô xoa xoa mặt anh làm anh nhận được sự hưởng thụ tuyệt mỹ.
Lâm Lập Phong thấy tài xế taxi đánh giá bọn họ trong gương. Anh đang muốn kéo
cô ngồi yên, đôi môi nóng rực ấy lại che lấp đôi môi mỏng lạnh lẽo của anh. Mùi
hương cay cay trong miệng cô trực tiếp đánh sâu vào vị giác anh, từ trong miệng
cô anh thưởng thức hương bia nồng nặc nóng bỏng, anh ôm cô bắt đầu xâm lược.
Đột nhiên, anh ý thức được bọn họ còn đang trên taxi, anh lập tức kết thúc nụ
hôn triền miên này, để đầu cô áp vào trước ngực mình. Anh sẽ không để cho bất
kì một tên đàn ông nào khác nhìn thấy hình ảnh Hạ Tử Tinh quyến rũ mê say như
bây giờ.
Thật vất vả mới đem được cô vào phòng, Lâm Lập Phong một tay ôm thân thể mềm
nhũn của Hạ Tử Tinh, một tay khó khăn đẩy cửa phòng. Bọn họ vào phòng, anh vừa
đóng cửa, thân thể Hạ Tử Tinh suýt trượt xuống, anh vội ôm lấy.
Thân thể cô mềm mại vô cùng lập tức áp chặt vào người anh, như khối bàn ủi loại
nóng nhất áp vào thân thể anh. Cánh tay trắng nõn của cô vòng quanh cổ anh, đầu
tựa vào bả vai anh, đôi môi gặm cắn bờ vai anh. Anh không khỏi rên rỉ, cô làm
anh cảm thấy cả người hưng phấn.
Cô nàng này! Bộ dáng say rượu thật không dám làm người ta khen tặng! Cuồng dã,
nhiệt tình như vậy làm anh chịu không nổi!
Anh cúi đầu xuống, cánh tay cô đang kéo kéo cổ áo anh. Anh nhìn cô bất đắc dĩ.
Anh thề sau này tuyệt đối không cho phép cô uống rượu trước mặt người khác, nếu
không sự nhiệt tình như lửa của cô có thể sẽ bị những tên đăng đồ tử chiếm tiện
nghi mất.
Cô kéo cổ áo của anh, đôi môi áp lên cổ anh lập tức khiến anh như bốc lửa.
” Xem ra, em đợi không kịp rồi.” Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm thân thể mềm
mại của cô đi về phía giường lớn.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cánh tay mềm nhẵn của cô lần nữa ôm lấy cổ
anh, ánh mắt mù sương căn bản không tìm được tiêu điểm. Cô dựa vào cảm giác bản
thân mà nhích tới gần anh, thân cận hôn anh, cô căn bản có biết anh là ai
không?
Anh dùng tay miết dấu son trên đôi môi cô hỏi: ” Nói cho anh biết, anh là ai?”
Cô mở to đôi mắt mông lung nhìn anh hồi lâu mới rõ gương mặt anh, ” Anh là Lâm
Lập Phong.”
Lâm Lập Phong hài lòng cười một tiếng, cô không gọi sai tên anh. Điều này có thể
chứng minh trong lòng cô chỉ có duy nhất anh không?
Lâm Lập Phong hạnh phúc cúi người hôn đôi môi mềm mại của cô vợ đã làm mình
nhung nhớ suốt 3 ngày liền, hương vị ngọt ngào cùng mùi thơm trên người cô, cả
thân thể quyến rũ của cô đã làm anh khốn khổ!
Đã quen có cô ở bên, một khi rời đi anh cảm thấy vô cùng tịch mịch trống trải.
Thì ra thói quen bên cạnh một người đáng sợ như thế, ba ngày qua đã khắc sâu
vào tâm khảm anh.
Không biết bắt đầu khi nào, giọng nói và dáng vẻ của cô đã in sâu trong lòng
anh không thể đã xóa nhòa!
—————oOo—————-
Sáng sớm, lúc Hạ Tử Tinh hạnh phúc nắm tay Lâm Lập Phong xuất hiện tại phòng ăn
khách sạn, nhân viên trong đoàn đã rất kinh ngạc.
Đường đường là tổng tài tập đoàn Lâm Lập, trọng trách bao nhiêu vụ hợp tác kinh
doanh lớn lại hoãn công việc để bay đến đảo Hải Nam thăm vợ? Có thể không làm mọi
người kinh ngạc được sao?
Xem ra Lâm Lập Phong lãnh ngạo trứ danh, cũng lãnh khốc vô tình nhưng khi gặp
người mình yêu cũng sẽ hạ thấp kiêu ngạo, yêu chiều cô ấy vô cùng.
Hạ Tử Tinh hạnh phúc làm nhói mắt những ánh mắt của đồng nghiệp tại đây, đồng
thời cũng làm đau ánh mắt Chris. Đôi mắt màu lục thâm thúy có phần ủ dột nhìn họ
mỉm cười hạnh phúc, đố kỵ trong lòng đã oán hận xông lên đỉnh đầu.
Vì sao cô lại là người phụ nữ của Lâm Lập Phong?
Hạ Tử Tinh và Lâm Lập Phong tìm vị trí ngồi xuống, Lâm Lập Phong dĩ nhiên không
bỏ qua cặp mắt tràn đầy lửa nóng cơ hồ muốn giết người của Chris, anh đắc ý cười
lạnh với Chris. Muốn cùng anh đấu? Phải xem mình có khả năng này hay không đã?
Chris nhìn ánh mắt Lâm Lập Phong khinh thường, lửa giận trong lòng bốc lên cực
nóng.
” Lập Phong, em qua bên kia chào mọi người.” Hạ Tử Tinh đứng dậy, mỉm cười ngọt
ngào bảo Lâm Lập Phong.
Lâm Lập Phong gật đầu.
Hạ Tử Tinh đi tới cạnh đồng nghiệp trong đoàn, chào hỏi mọi người: ” Buổi sáng
tốt lành, mọi người.”
” Buổi sáng tốt lành.” Mọi người nhìn thấy cô tới cũng theo lễ nghĩa đáp lại.
” Xin lôi, tôi sẽ không thể cùng mọi người bay. Tự tôi sẽ đến sân bay.” Hạ Tử
Tinh tràn ngập áy náy nói.
” Không sao, chúng tôi hiểu mà.” Không dễ có dịp chồng bay tới đảo Hải Nam tìm
nên cô dĩ nhiên muốn đi cùng chồng rồi.
” Cám ơn.” Hạ Tử Tinh cười tự nhiên, rời đi.
Lệ nhìn Hạ Tử Tinh hạnh phúc, trong lòng đố kỵ muốn chết! Vì sao Hạ Tử Tinh lại
may mắn như vậy? Có một người chồng hoàn mỹ, nhiều tiền lại có năng lực, nhất
là lại yêu cô ta!
Giờ ngay cả Chris ưu tú như vậy cũng coi trọng cô ta? Cô ta rốt cuộc có mị lực
gì? Chỉ là hơi xinh đẹp hơn người khác một chút mà thôi!
Trong nội tâm Lệ là căm phẫn cực lớn!
Hạ Tử Tinh trở lại bên cạnh Lâm Lập Phong, Lâm Lập Phong đưa một chén trà thơm
ngào ngạt tới trước mặt cô.
” Uống chén trà cho ấm bụng.”
Hạ Tử Tinh gật đầu, cầm lấy chén trà uống. Cô cảm thấy chén trà uống rất ngon!
Đặc biệt ngọt, đặc biệt thơm.
” Có muốn ăn gì không?” Lâm Lập Phong nhẹ nhàng hỏi.
” Có trứng gà muối không?”
” Anh đi xem một chút.”
Hạ Tử Tinh nhìn bóng lưng cao lớn của Lâm Lập Phong rời đi, trong lòng ngọt
ngào giống như vừa uống mật ong, nội tâm như có dòng nước ấm chảy qua làm cho cả
người cô cảm thấy rất ấm áp.
Khi Lâm Lập Phong cầm một đĩa trứng gà muối trở về, anh nhìn khóe miệng Hạ Tử
Tinh còn vương một chút dấu trà. Anh mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống bên người
cô, yêu chiều cầm khăn giấy lau giúp cô. Sau đó anh thấy Chris bộ dáng ủ dũ
đang nhìn chăm chú họ, khóe miệng anh lộ ra tia cười không có dấu vết, sau đó
dưới ánh nhìn chăm chú soi mói của Chris, dùng đầu lưỡi liếm dấu trà trên môi Hạ
Tử Tinh. Hạ Tử Tinh giật mình, khuôn mặt trắng noãn lập tức đỏ bừng mê người.
” Khóe miệng em có dấu trà.” Lâm Lập Phong tràn đầy nhu tình nhìn chăm chú cô,
ngón tay giơ lên chạm vào cằm cô, khuôn mặt tuấn mỹ kiên nghị của anh tiến tới
gần cô, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô.
Tim Hạ Tử Tinh không khỏi tăng tốc, cả khuôn mặt đỏ bừng nhìn Lâm Lập Phong,
trước nơi công cộng anh lại làm động tác thân mật như thế, Hạ Tử Tinh rất ngại.
Cô thấy đôi môi anh càng nhích lại gần, xấu hổ nói: ” Lập Phong, có rất nhiều
người đang nhìn.”
Giọng nói Lâm Lập Phong tràn đầy gợi cảm trầm thấp: ” Nhưng hiện tại anh rất muốn
em, làm sao bây giờ?”
Anh liếc nhìn Chris một cái thấy cặp mắt ác độc muốn giết người kia, khóe miệng
anh câu khởi một tia đắc ý, sau đó ở trước mắt bao người hôn môi cô.
Hạ Tử Tinh xấu hổ nóng rát cả mặt lại không thể cự tuyệt chiếc hôn nhiệt tình của
anh. Đôi môi anh nhẹ nhàng mềm mại áp lên môi cô, dịu dàng thâm tình. Hạ Tử
Tinh không cách nào kháng cự nổi mê say đó, quên mất mình đang ở chỗ nào.
Mấy phút sau, anh buông Hạ Tử Tinh khuôn mặt ửng hồng ra, thấy thân ảnh Chris
đã đi xa. Lâm Lập Phong khẽ nhếch đôi môi mỏng, ý cười lạnh thâm thúy trong mắt
bắn ra. Muốn cùng anh tranh giành người, thật không biết tự lượng sức!
Chris đầy tức giận rời phòng ăn, bước nhanh tới bờ cát của khách sạn, gió biển
mát lạnh cũng không thể thổi tan oán hận trong lòng hắn.
Lâm Lập Phong cố ý! Hắn ta tuyệt đối là cố ý!
Lâm Lập Phong cố ý hôn Hạ Tử Tinh trước mặt hắn! Hắn ta muốn ra oai với mình,
muốn tuyên bố sự chiếm hữu đối với Hạ Tử Tinh!
Tên Lâm Lập Phong đáng chết, anh cho rằng làm như vậy tôi sẽ buông tha Hạ Tử
Tinh sao? Nếu nghĩ vậy anh đã sai mười phần rồi! Chris tôi thích nhất là khiêu
chiến gặp khó khăn, càng khó đoạt được, tôi lại càng muốn lấy!
” Chris……” Phía sau bỗng nhiên vang lên một thanh âm mềm nhẹ.
Chris xoay người nhìn lại, là nhân viên phụ trách hậu cần Lệ.
” Có chuyện gì sao?” Tròng mắt Chris sắc bén trực tiếp lướt qua, hiện tại hắn
không có tâm tình đi để ý cô ta.
” Hạ Tử Tinh đã kết hôn rồi. Bên ngoài còn rất nhiều người tốt, anh không
nên thích người đã có chồng?” Cô dùng hết dũng khí nói với hắn, hi vọng hắn có
thể hiểu rõ, không nên chấp mê.
Chris hừ lạnh một tiếng, lãnh khốc nói: ” Tôi không thích cô ấy, chẳng lẽ thích
cô?”
Mặt Lệ lập tức đỏ hồng một mảnh.
” Thật ra sự lựa chọn của anh còn rất nhiều.” Cô có phần sợ hãi, khuôn mặt xấu
hổ.
” Tôi thích ai là chuyện của tôi! Cô không cần xen vào việc của người khác!”
Chris lạnh lùng xoay người rời đi.
” Tại sao anh không cho bản thân mình và cho người khác một cơ hội?” Cô đuổi
theo hỏi.
Đôi mắt xanh của Chris lạnh băng nhìn cô ta, cười cợt: ” Tôi có muốn cho người
khác cơ hội không, không cần cô phải lo lắng! Tóm lại người đó chắc chắn sẽ
không cô!”
Lệ sững sờ nhìn Chris không chút lưu tình xoay người rời đi, ngay cả ánh mắt
cũng keo kiệt không liếc nhìn cô. Đáy lòng cô vừa tức giận, vừa thẹn nhục!
Vì sao Hạ Tử Tinh may mắn như vậy? Có một ông chồng hoàn mỹ yêu thương, lại có
thể được Chris yêu tha thiết? Vì sao cô lại không thể?! Trên thế gian này vì
sao không công bằng như vậy?! Cô nắm chặt hai tay, khí giận thiêu đốt toàn
thân!
———-oOo———-
Ngày thứ hai sau khi từ đảo Hải Nam trở về, những tấm hình Hạ Tử Tinh mặc y phục
thời trang quốc tế nhãn hiệu Nại Nhĩ Tư đã có mặt ở khắp các nơi từ trung tâm
thương mại cho tới các cửa hàng.
Hạ Tử Tinh thoáng chốc trở thành cái tên đứng đầu đề tạp chí cùng bìa mặt báo.
Lần nữa hâm nóng hào quang danh hiệu siêu cấp người mẫu trước hôn nhân của cô,
huy hoàng chói mắt!
Khuôn mặt tuyệt mỹ, nụ cười tươi tắn lại lần nữa chinh phục ánh nhìn của mọi
người. Danh tiếng so với trước kia còn lớn hơn nữa! Mỗi ngày nhận được không biết
bao nhiêu cuộc điện thoại, những cuộc phỏng vấn từ chối không hết.
Căn bản cô đều nhất nhất từ chối, trừ là bên Nại Nhĩ Tư yêu cầu phỏng vấn thì
cô mới xuất hiện. Phần lớn thời gian cô ở trong nhà nghỉ ngơi. Gần đây cô thấy
hơi mệt, rất thích ngủ. Dường như lúc nào cũng không ngủ đủ!
Vừa tỉnh ngủ đã là buổi tối. Cô dậy rửa mặt ra ngoài, Ngọc tẩu bảo cô Lâm phu
nhân – mẹ chồng cô tới chơi.
Cô lập tức đi xuống tầng, đây là lần đầu tiên mẹ tới nhà, không biết làm gì? Đối
với bà mẹ chồng nghiêm nghị này, lòng cô vẫn có chút sợ hãi!
“Mẹ, mẹ đã đến?” Hạ Tử Tinh đi tới bên cạnh mẹ chồng ngồi xuống.
Bạch Lệ Như mang theo ánh mắt lạnh lùng, cô ta quả thật rất xinh đẹp! Gương mặt
tinh sảo, ngũ quan hoàn mỹ cùng Lập Phong là trời sanh một đôi! Cũng không
trách được Lập Phong thích cô ta!
Nhưng con người này rất không an phận, đã kết hôn rồi vẫn không biết yên phận
còn đi xuất đầu lộ diện. Những người xuất thân minh tinh quả nhiên không chịu nổi
trống trải tịch mịch!
” Gần đây, cô thật là lợi hại a! Đầy đường đều có hình của cô!” Bạch Lệ Như ngồi
trên ghế sa lon lạnh lùng nói.
Hạ Tử Tinh cúi đầu tránh ánh nhìn soi mói sắc bén của Bạch Lệ Như.
” Tôi hỏi cô, cô có mang thai không?”
Hạ Tử Tinh kinh hoảng ngẩng đầu nhìn mẹ chồng, sau đó cúi đầu suy tư, nguyệt sự
của cô… hẳn là không mang thai?
Bạch Lệ Như thấy cô cúi đầu không dám lên tiếng, lòng trầm xuống. Gả vào nửa
năm trời mà bụng không có động tĩnh gì, cô ta sẽ không có con chứ?
Bà nhíu mày, hỏi Hạ Tử Tinh: ” Cô nói rõ ràng cho tôi biết, cô không có thai
đúng không?”
Mặt Hạ Tử Tinh lập tức tái nhợt!
” Cô còn nhớ rõ tôi từng nói gì không?” Bạch Lệ Như lớn tiếng hỏi.
Nếu trong vòng một năm cô không cách nào mang thai sẽ phải rời Lâm gia, rời xa
Lập Phong! Trong đầu Hạ Tử Tinh lập tức hiện lên những lời của mẹ chồng. Nội
tâm không khỏi chùng xuống, cả người nổi da gà.
” Con nhớ.” Hạ Tử Tinh nhỏ nhẹ trả lời.
” Cô còn nhớ rõ là tốt rồi. Đến khi đó, không cần tôi nhắc lại.” Bạch Lệ Như
híp mắt đánh giá Hạ Tử Tinh, vóc người có lồi có lõm, đường cong vô cùng hoàn mỹ.
Nhìn lại mặt cô, xinh đẹp động lòng người, một bộ quý phái sang trọng!
Lấy tiêu chuẩn người Trung Quốc xưa, cô ta phải là một quý tiểu thư cao sang! Nếu
không phải thì lấy thân phận con của vợ hai mà có thể gả cho vi tôn của Lâm Gia
Thành sao?
” Nửa năm này, Lập Phong có ngủ cùng cô không?”
Khuôn mặt trắng noãn của Hạ Tử Tinh lập tức đỏ bừng. Cô ngẩng đầu nhìn mẹ chồng,
sau đó gật đầu.
” Nếu như vậy, bụng cô tại sao không có tin tức gì? Có phải cô có bệnh gì giấu
diếm chúng tôi không?”
” Con không biết.” Hạ Tử Tinh cắn môi dưới. Mang thai là chuyện của hai người,
tại sao không mang thai nhất định nguyên nhân là do cô? Cô cảm thấy rất ủy khuất!
” Đi ! Tôi dẫn cô đi bệnh viện kiểm tra một chút!” Bạch Lệ Như lập tức đứng dậy
đi về phía cửa lớn. Hạ Tử Tinh bất đắc dĩ thở dài một hơi, rất không tình nguyện
nhưng vẫn đi theo mẹ chồng.