Whitney, Em Yêu - Judith McNaught - Chương 5

 

Chương 5

Đây là lần thứ ba trong vòng 10 phút Whitney nhận ra rằng nàng lại mất dấu trong buổi nói chuyện, nàng hối lỗi nhìn các cô gái vừa đến thăm nàng vào buổi sáng. Thật may là họ quá chăm chú nghe những mô tả đầy nhiệt huyết của Theresa về cuộc sống mới của cô với tư cách là một phụ nữ có chồng và dường như không nhận ra thần trí lang thang tận đâu của Whitney.

Whitney đang lo lắng cầm trong tay lá thư của Emili mà nàng vừa nhận được, băn khoăn như nàng vẫn luôn cảm thấy xem liệu lá thư này có mang đến những tin tức chết chóc rằng Paul đã chọn được vợ. Không thể chịu được sự lo lắng thêm nữa, nàng mở lá thư và tim nàng đập nhanh gấp đôi khi nàng bắt đầu đọc:

“Whitney yêu quý”, nét chữ viết tay của Emili thật gọn gàng và chính xác. “Trước tiên mình hi vọng bạn sẽ viết thư cho mình với tư cách là Quý bà Emili, Baroness Archibald, người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Mình mong bạn sẽ cúi đầu và chào mình như thế khi chúng mình gặp lại nhau để mình có thể thực sự tin điều đó là sự thật”. Hai trang thư tiếp theo toàn viết về sự ngưỡng mộ của Emili dành cho người chồng mới cưới và chi tiết về buổi hôn lễ của họ. “Những gì bạn nói về nước Pháp cũng giống như ở Anh quốc.” Emili viết. “Một quý ông sẽ bị coi thường nếu anh ta không có tước vị, nhưng với mình anh ấy là một phần thưởng hôn nhân tuyệt vời và mình chắc chắn là khi bạn gặp anh ấy, bạn sẽ thấy chồng mình là một người tuyệt vời cho dù anh ấy không có tước vị.”

Whitney mỉm cười, nàng biết rằng Emili sẽ không bao giờ cưới vị nam tước đó nếu cô không yêu anh. “Viết về mình thế đủ rồi.” Emili tiếp tục. “Mình có vài điều muốn kể cho bạn mà mình quên viết trong thư trước. Sáu người bọn mình đã đến dự một buổi tiệc lớn ở London, người chủ tiệc đã giới thiệu một quý ông, người ngay lập tức chinh phục tất cả các quý bà. Không có gì đáng ngạc nhiên cả bởi vì anh ta cao và rất đẹp trai, lại xuất thân trong một gia đình danh giá ở Pháp. Whitney, tên anh ta là M.Nicolas DuVille! Mình chắc chắn anh ta chính là người mà bạn kể trong thư và mình hỏi anh DuVille rằng anh ấy có quen bạn không. Khi anh ấy xác nhận là có, Margaret Merryton và các cô nàng khác đã bủa vây lấy anh để chứng tỏ “sự thông cảm”

“Chắc hẳn bạn sẽ phá lên cười khi nghe điều này, sau khi bắn một tia nhìn khiến các cô nàng như hoá đá, M.DuVille lột sống da họ bằng cách kể cho họ nghe về những người xếp hàng cầu hôn với bạn và những cuộc chinh phục ngoạn mục của bạn ở Paris. Anh ấy thậm chí ám chỉ rằng bản thân anh ấy cũng bị bạn hạ gục khiến các cô nàng tím mặt vì ghen tị. Những điều anh ấy kể có thật không? Tại sao bạn không kể với mình rằng “Cả Paris đã thực sự nằm trong tay bạn?”

Whitney mỉm cười. Mặc dù Nikki đã kể cho nàng nghe việc chàng gặp Emili ở London nhưng chàng không hề đề cập đến chuyện có gặp kẻ thù tinh quái thời thơ ấu của nàng, Margaret Merryton hay những cô gái khác. Nàng thực sự cảm thấy vui khi nghe kể về cách chàng bảo vệ nàng, tuy nhiên khi nàng xem xét khả năng rất có thể Nikki thực sự muốn là cái gì đó hơn việc chỉ là bạn của nàng. Trong gần 3 năm qua, chàng thoắt ẩn thoắt hiện khi đột nhiên xuất hiện bên nàng, mời nàng khiêu vũ hoặc trêu chọc nàng về một trong những người cầu hôn của nàng. Sau đó chàng biến mất cùng một quý cô xinh đẹp bám cứng một bên tay.

Cách đây vài tháng đột nhiên có sự thay đổi. Họ gặp nhau ở nhà hát và Nikki đột nhiên mời nàng đi xem opera. Giờ thì chàng hộ tống nàng đến mọi nơi, đến các buổi dạ vũ, các buổi tiệc lớn, đi nghe hòa nhạc hoặc đi dạo. Trong số tất cả những quý ông mà nàng biết, Nicolas DuVille là người nàng thích đi cùng nhất, nhưng nàng không thể chịu được ý nghĩ rằng chàng thực sự có ý định nghiêm túc với nàng.

Whitney nhìn vô định vào bức thư, mắt nàng buồn u ám. Nếu Nikki ngỏ lời cầu hôn, nàng sẽ phải từ chối, nàng sẽ đánh mất tình bạn với Theresa, huỷ hoại mối quan hệ bằng hữu của Dì và Chú nàng với gia đình DuVille và cả tình bạn của nàng với Nikki. Điều đó thực sự là cái giá quá đắt.

Nàng buộc mình hướng sự chú ý về lá thư của Emili. Cuối thư mới là tin tức về Paul. “Elizabeth đang ở Luân Đôn chuẩn bị cho hội mùa năm nay và khi cô ấy trở về mọi người hi vọng Paul sẽ ngỏ lời cầu hôn cô ấy vì cha mẹ cô ấy thực sự sốt ruột rồi.”

Whitney muốn phát điên lên vì vui sướng khi đọc tin tức Emili thông báo và cảm thấy muốn khóc. Sau bao nhiêu công sức luyện tập và lên kế hoạch, giờ nàng đã sẵn sàng trở về để giành lấy tình yêu của Paul nhưng cha nàng vẫn bỏ nàng ở Pháp, lờ đi lời cầu xin muốn trở về nhà của nàng.

Ngay sau khi tiễn bạn ra cửa, Whitney về phòng viết thư cho cha. Lần này nàng sẽ gửi cho ông một lá thư khiến ông không thể lờ nàng đi như những lá thư trước. Nàng muốn về nhà - phải về nhà và sẽ làm điều đó ngay lập tức. Sau khi cân nhắc một hồi, nàng viết thư cho cha, bức thư này sẽ kêu gọi niềm tự tôn và lòng tự trọng bị tổn thương của ông, bằng cách nói với ông rằng nàng vô cùng mong muốn được về nhà để chứng minh cho ông thấy rằng giờ ông có thể tự hào vì nàng. Nàng kết thúc bằng cách nói với ông rằng nàng nhớ ông vô cùng. Sau đó nàng bắt đầu viết một bức thư khác cho Emili.

Khi nàng mang thư xuống gác để đưa người hầu gửi chúng đi, nàng được thông báo rằng Quý ông DuVille vừa đến và mong được gặp nàng ngay lập tức. Bối rối vì Nikki yêu cầu được gặp nàng khẩn thiết như vậy, Whitney xuống sảnh vào phòng làm việc của chú nàng “Chào anh, Nikki. Một ngày tuyệt đẹp phải không?”

Chàng quay lai, cau có đáp “Đẹp ư?”, không có một chút nhân nhượng nào trên đôi vai cứng rắn hay đường nét ở cằm chàng.

“À thì ý em là trời thật ấm áp và tràn ngập ánh nắng.”

Lờ đi những cử chỉ nhã nhặn lịch thiệp, chàng độp luôn. “Đấy chính xác là những yếu tố cần và đủ để mời em lao vào một cuộc đua ngựa công cộng phải không?”

“Đấy không phải là cuộc đưa ngựa công cộng.” Whitney nói, hơi hoảng hốt trước sự công kích dữ dội của chàng.

“Không phải ư? Vậy thì em có thể giải thích tại sao các tờ báo hôm nay lại viết như vậy chứ?”

Whitney thở dài, “Em không biết. Em nghĩ có ai đó nói với nguời khác, rồi người khác lại nói với người khác nữa. Dù sao thì chuyện đó thường xảy ra mà.” Cuối cùng nàng hất đầu duyên dáng. “Thôi được rồi, anh thắng. Em thực sự đã đánh bại huân tước Von Ault”

Giọng nói của Nikki vang lên đầy uy quyền. “Anh sẽ không bao giờ cho phép em lặp lại điều đó”. Chàng nhận thấy vẻ mặt nàng cứng lại vì bối rối giận dữ và thở dài, “Thứ lỗi cho anh vì đã cao giọng, em yêu quý. Anh sẽ gặp em ở dạ hội vũ trang nhà Armands tối nay, trừ phi em sẽ thay đổi ý định và cho phép anh hộ tống em chứ?”

Whitney mỉm cười chấp nhận lời xin lỗi của chàng nhưng nàng lắc đầu ngay khi nghe thấy chàng đề nghị hộ tống nàng đến nhà Armand. “Em nghĩ tốt nhất em nên đi cùng chú và dì rồi gặp anh ở đó. Các quý bà khác sẽ trút cơn giận dữ lên em vì dạo gần đây em đã độc quyền anh quá nhiều, Nikki”.

Ngay lập tức, Nikki tự nguyền rủa vì đã cho phép nàng chọc tức mình, khi mà trong gần 3 năm qua chàng đã thận trọng tránh xa nàng. Và rồi cách đây 4 tháng, sau một buổi tối tranh cãi quá mức với quý bà từng làm chàng vui thích và giờ làm chàng phát chán vì sự lẵng nhẵng theo đuôi của cô ta, Nicki gặp Whitney ở nhà hát và hấp tấp đề nghị nàng đi cùng chàng xem buổi opera.

Cuối buổi tối đó chàng đã bị nàng hạ gục hoàn toàn. Nàng là sự kết hợp tuyệt vời của sắc đẹp và tính hài hước, của sự thông minh hóm hỉnh và dễ dàng làm người khác nguôi giận. Và nàng thực sự khó nắm bắt như địa ngục vậy!

Giờ thì chàng đang nhìn nàng. Cái miệng nhạy cảm của nàng đang cong lên với một nụ cười cảm thông, một nụ cười dành cho một người anh trai yêu quý chú không phải cho người chồng tương lai. Điều đó thực sự làm Nikki tức giận.

Trước khi Whitney có thể nhận ra ý định của chàng, tay chàng tóm lấy cánh tay của nàng, kéo nàng ngã vào vòng tay cứng rắn của chàng khi miệng chàng bắt đầu hạ xuống. “Nikki, đừng! Em…” Ngay lập tức miệng chàng dập tắt những lời phản đối của nàng, môi chàng chuyển động gấp gáp, nếm náp và mê hoặc nàng. Trước kia chỉ có những kẻ cầu hôn vụng về và quá ghen tuông tìm cách hôn nàng và Whitney dễ dàng đẩy lui họ. Nhưng nụ hôn khuấy động của Nikki đã đánh thức sự hưởng ứng của nàng, khiến nàng sững sờ và dao động. Nàng cố gắng đứng im thụ động nhưng ngay khi tay chàng nới lỏng nàng nhanh chóng hồi tỉnh, nàng giả vờ bình tĩnh. “Tôi cho là tôi nên tát vào mặt ngài vì đã làm điều đó.”

Trông nàng bình thản đến mức mà Nikki, người hiển nhiên là đã bị khuấy động không ngờ vì cảm giác môi nàng dưới môi chàng và cảm giác ngực nàng áp vào người mình, giận phát điên. “Tát vào mặt tôi ư?” Chàng mỉa mai nhắc lại. “Tại sao em phải làm vậy chứ? Tôi tin rằng tôi không phải là người đầu tiên, hay thậm chí là người thứ 100 muốn đánh cắp nụ hôn của em.”

“Thật vậy ư?” Whitney nhanh chóng trả đũa nuột nà. “À, hiển nhiên tôi có vinh dự là người đầu tiên ngài mong muốn đánh cắp một nụ hôn.” Những lời đó tuột ra môi nàng trước khi Whitney trông thấy vẻ mặt cứng nhắc của chàng và nhận ra rằng nàng vừa sai lầm khủng khiếp vì dám sỉ nhục sự nam tính của chàng. “Nikki-” nàng thì thầm cảnh báo, thận trọng lùi ra ngoài tầm với của chàng. Nikki tiến về phía nàng. Nàng chạy vòng ra sau bàn làm việc của chú mình, đối mặt với chàng. Mỗi lần Whitney thử di chuyển, Nikki lập tức di chuyển theo. Họ đứng đó, bị ngăn ra bởi chiếc bàn của chú Edward, bên này chờ bên kia chuyển động trước. Đột nhiên, Whitney chợt nhận thức được tình huống trẻ con ngu xuẩn, nàng cười phá lên. “Nicki, anh có ý tưởng mơ hồ nhất về việc anh sẽ làm gì nếu anh tóm được em không?”

Nicki có ý tưởng tuyệt vời về việc chàng sẽ làm gì nếu chàng tóm được nàng nhưng chàng cũng thấy tình huống này thật ngu ngốc. Chàng đứng thẳng dậy, vẻ giận dữ biến mất.

“Hãy bước ngay ra khỏi cái bàn đó”, chàng cười lục khục. “Anh hứa sẽ xử sự như một quý ông.”

Quan sát mặt chàng, Whitney chắc rằng chàng sẽ làm điều đã hứa, nàng ngoan ngoãn làm như chàng bảo. Khoác tay chàng, nàng dẫn chàng ra cửa và hứa .“Tối mai em sẽ gặp anh ở buổi vũ hội”.