Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu - Chương 15-16

Chương 15: Hành trình bái sư (3)

Một lúc lâu sau.

Ẩn tình đưa tình! Ẩn tình đưa tình hiểu không! ! Người cười như con ngốc để làm chi! ! ! ! !” Không thể nhịn được nữa, Phù Dung tỷ tỷ gào rít.

….>o<… “Làm thế nào mới là tài toán: ẩn tình đưa tình a, ô – –?” Ta yếu ớt hỏi Phù Dung tỷ tỷ đã bước gần đến trạng thái điên cuồng.

“Chẳng phải ta đã làm mẫu cho ngươi xem rất nhiều lần rồi sao? !Ngươi như thế nào mà học cũng không xong a?”

…..Chính là ta cảm giác được ánh mắt ngươi tương đối giống như mắt động kinh.

“Như vậy đi, ngươi tưởng tượng ra cái ngươi yêu nhất, hắn hiện tại đang ở trước mặt ngươi, hắn nhìn ngươi, ngươi nhìn lại hắn…Ngươi nhìn lại hắn….Dùng loại cảm giác này nhìn hắn…Đúng…Đúng cái loại…mê ly này…ánh mắt chờ mong…Đúng, cứ tiếp tục…đừng có ngừng…Tiếp tục, tiếp tục….Cố gắng lên…Dùng sức nghĩ…Không…Không đúng! Không đúng! ! Ngưng, ngưng! ! ! ! Ngươi còn làm cái gì nữa! ! ! ! ! !Ai dạy ngươi dùng ánh mắt đói khát như vậy ! ! ! ! ! Còn chảy nước miếng…! ! ! ! !” Phù Dung tỷ tỷ lại lần nữa phát điên.

“Ách…Chính là, ta tưởng tưởng chính là thịt nướng mà…”Ta ủy khuất nói.

“Ta nói ngươi nghĩ nam nhân. Ngươi nghĩ thịt nướng làm chi!”

Ta vô tội nhìn Phù Dung tỷ tỷ.

“Nghĩ, nếu không coi như hết! Ta, ta trở về tự luyện.” Phù Dung tỷ tỷ thật sự là càng ngày càng đáng sợ…>_<…, đi một nước tuyệt vời.

“Không được, ta nếu đã đáp ứng ngươi sẽ không tểh nuốt lời! Ít nhất cũng phải dạy cho ngươi biết làm sao tung mị nhãn!” Không biết tại sao Phù Dung tỷ tỷ dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực.

“Người chờ đây! Ta đi tìm chút đồ, trở lại ngay!” Nói xong liền phóng đi, lưu lại ta ngơ ngác chờ ở trong phòng…

Một lát sau, còn chưa thấy Phù Dung tỷ tỷ trở về, ta chợt cảm thấy bất an.

Ta…Ta hay là len lén chuồn đi nhỉ…Đang muốn động thân, Phù Dung tỷ tỷ đã hấp tấp trở về, trên tay còn cầm một bầu rượu nhét vào trong tay ta.

“Mau…uống cái này!”

Lại…lại uống rượu? ! “Có thể không hay không…”

“Uống! Ngươi không uống ta bắt ngươi uống!” Phù Dung tỷ tỷ không đợi ta nói xong đã mắng.

Vội vì Phù Dung tỷ tỷ ra oai độc đoán, ta đành ngoan ngoãn ngửa cổ rót rượu, thật sự không giống lúc Lục mỹ nam mời ta uống rượu. Rượu này cay độc vô cùng, vừa rơi xuống yết hầu ta liền run rẩy, miễn cưỡng uống chỉ một lát đã thấy men say xong lên ót.

“Bây giờ tưởng tượng ra người quyến rũ nhất mà ngươi từng gặp, nhớ lại dáng vẻ hắn, ánh mắt hắn. Lúc ngươi bị ánh mắt như thế chiếu vào, có phải là có cảm giác tim đập thình thịch hay không…” Phù Dung tỷ tỷ thấy ta đã có hơi rượu, bèn rèn sắt khi còn đang nóng.

Trong đầu ta liền xuất hiện gương mặt vô cùng yêu nghiệt của Đại Biến Thái, ánh mắt nheo nheo yêu mị, khóe miệng như cười như không, đặc biệt…lúc hắn nhìn ta…

Tim đập dĩ nhiên có chút nhanh hơn. Ta cố gắng nắm bắt cảm giác của Đại Biến Thái, ánh mắt mê ly nhìn Phù Dung tỷ tỷ, sau đó…học theo động tác Đại Biến Thái, khóe mắt hơi hơi nhướng lên. “Là như vậy sao – -?Phù – - Dung – - tả – - tả – -?”

“…Ừm, đúng.” Phù Dung nhìn đến ngây người bất tri bất giác nuốt nước bọt.

“Sau đó thì – -, còn gì không – -?”

“Ừm…Sau đó…Có thể cởi quần áo…” Phù Dung nhìn ta chăm chú, si ngốc nói.

⊙_⊙, Cởi… Cởi quần áo? !

“A? Còn…Hay là thôi đi!”

“Đừng dong dài! Mau cởi! !” Nói xong , Phù Dung tỷ tỷ thản nhiên đưa tay qua, muốn cởi quần áo của ta! ! ! ! ! !

Này…Đây là cái gì, cái gì a? ! Không…Không cần a! Ta không luyện! Ta không luyện! !…>o<…

Đúng lúc này, trong phòng tuôn ra một tràng cười. Sau đó…Phù Dung tỷ tỷ đột nhiên té nhào ra đất.

““Ha ha… Ha ha ha… Các ngươi đang làm cái gì, cười chết ta . Ha ha ha ha!”

Ta tìm tiếng cười nhìn lại đã thấy một tiểu cô nương mặc hồng y ngồi ở trên xà lan nhìn ta cười to.

Cái…đây là… tiểu cô nương lần trước ta thấy ở cửa! ! !

Do men rượu, ta đương nhiên vô cùng sợ hãi. “Nàng làm sao vậy?” Ta chỉ vào Phù Dung tỷ tỷ. “Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ?” Ta hỏi tiểu cô nương.

“Nàng không sao, chỉ là ngủ thiếp đi, lát sau sẽ tự tỉnh lại, ta ư…” Tiểu cô nương nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. “Không phải quỷ.”

Vậy là người rồi? Ta yên lòng. “Ngươi cũng là người Linh Sơn?” ta lại hỏi.

“Ừm” tiểu cô nương nhảy xuống cửa sổ, chạy đến bên cạnh ta ngồi xuống. Nhưng vẫn cố ý cầm lấy nửa bầu rượu còn lại.

“Thật khó uống!” Tiểu cô nương uống một ngụm lại buông bầu rượu xuống.

“Con nít không được uống rượu!” ta nâng cốc mắng một chút.

“Hừ! Khó uống như vậy, là ta không thèm uống thôi. Đi, ta đưa ngươi đi uống rượu ngon!”

Nói xong liền lôi kéo ta ra ngoài.

Ta lắc đầu. “Không được, ta hôm nay không thể uống rượu nữa, ngày mai ta còn phải thi nha!”

Tiểu cô nương mất hứng, bĩu môi. “Thôi được, vậy ngày mai ngươi thi tốt nha. Ta đi trước, chúng ta sẽ gặp lại, đến lúc đó ngươi chơi với ta a!”

“Ách…Sau này có mới nói…”

“Quyết định vậy đi!” Sau đó, tiểu cô nương liền hưu – - mất tiêu. Cái kiểu hành động này…Sao lại giống cái lão già quốc sư kia như vậy.

Ta đưa Phù Dung tỷ tỷ nằm lên giường rồi trở về phòng mình, còn cuộc thi ngày mai…nếu không được…Ta …Ta cởi vậy!

Ngày thi mị thuật.

Vì bảo vệ thí sinh, cuộc thi mị thuật áp dụng cách thi phong bế đan đối đan, nói cách khác, có thể có điểm hay không, phụ thuộc vào ngươi đấu với cái…giám khảo kia!

Mặc dù đã lấy được bảy điểm nhưng Trầm Dược vẫn tới dự thi, mà cả người hoàn toàn không còn khả năng đậu như Rút gân nam cũng tới. Có lẽ hắn còn chút hy vọng cuối cùng đặt vào cuộc thi thần bí không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Phù Dung tỷ tỷ cũng đã tới, nhìn thấy ta, tự nhiên nét mặt lại ửng đỏ. Sau đó lại dúi cho ta một bầu rượu. “Nhị Nữu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đâu-.” Nói xong liền tiêu sái……  ̄□ ̄||

Người phục vụ cho bốn người dự thi chúng ta ở ngoài phòng chờ, sau đó đưa từng người đến từng phòng riêng biệt.

Trong phòng chia làm hai gian nhỏ, một gian bày một bộ bàn, xem ra là để cho giám khảo ngồi, mà gian chỗ ta bố trí tương đối ấm áp, thậm chí còn có một cái…giường…Trời ạ! ! ! !Cuối cùng là ai đã nghĩ ra cái cuộc thi biến thái này vậy! ! ! ! ! !Orz! Orz! ! ! ! Orz! ! ! ! ! ! !

Chỉ lát sau phía gian bên kia truyền đến tiếng mở cửa, giám khảo tiến vào!

Mà giám khảo của ta…chính là…Lục mỹ nam…

“…”

“Bắt đầu đi” Lục mỹ nam thấy là ta cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay kỳ lạ. Vẫn như bình thường mỉm cười nói.

Ngươi nói…Làm sao bắt đầu T_T…Ta ngu khờ đứng trước mặt Lục mỹ nam, ôm hồ rượu Phù Dung tỷ tỷ cho, hoàn toàn không biết phải làm sao.

….Trước…trước tiên là tung mị nhãn! Ta cố gắng hồi tưởng những điều ngày hôm qua Phù Dung tỷ tỷ dạy-. Quay qua Lục mỹ nam biểu diễn mấy lần chiêu ‘rút gân nhãn’, sau đó…sau đó…sau đó là uống rượu!

Ta cầm bầu rượu, cau mày, định bắt đầu uống rượu. Vừa uống xong hai ngụm bầu rượu đã bị đoạt đi!

“Bộ dáng Nhị Nữu uống rượu ta đã biết qua.” Lục mỹ nam không biết từ lúc nào đã chạy đến trước mặt ta, trong tay cầm bầu rượu vốn dĩ phải là do ta cầm.

“Không, không, không…Ta không phải muốn uống rượu, ta là…ta là muốn có thêm can đảm! Ta, ta còn có thể làm khác, xong ngay thôi, xong ngay thôi! Mời, mời ngài ngồi lại nguyên vị.”

Làm sao bây giờ! Chẳng lẽ … Thật sự phải cởi T_T

Trong lúc ta do dự, Lục mỹ nam đột nhiên lên tiếng. “Ha ha, coi như ta tặng Nhị Nữu quà đi. Ta nhờ không lầm thì Nhị Nữu chỉ cần một điểm nữa là đâu phải không.”

Nói vậy có phải là…Lục mỹ nam dự định đem một điểm tặng cho ta? !

Ta mừng như điên nhìn Lục mỹ nam. Lục mỹ nam cười sờ sờ đầu ta, gật đầu nói: “Xem ngươi nghẹn kìa-, … cứ ra ngoài trước. Vào đại sảnh chờ kết quả đi.”

Ta liều mạng gật đầu, sung sướng chạy ra khỏi phòng. Mới ra khỏi cửa, chỉ nghe cách vách một tiếng trống vang lên, liền có một bạch y lão đầu lao ra, lão nhân kia còn chưa đi được hai bước đã bắt đầu nôn mửa không ngừng. Ta tập trung nhìn, chính là…bạch y trưởng lão. Gian phòng kia chính là…phòng mà Rút gân nam đi vào…Trong lòng hiểu rõ.

Ta trở lại đại sảnh vẫn chưa thấy ai, đợi một hồi, Trầm Dược cùng Phù Dung tỷ tỷ cũng đi vào. Sau đó Rút gân nam quần áo xộc xệch bị bắt lôi vào, các giám khảo cũng đi vào, mỗi người cầm một tờ giấy viết kết quả chấm thi giao cho người phục vụ để công bố thành tích.

Trầm Dược hai điểm  ̄□ ̄||| người này thật sự là…thái sinh mãnh liệt ! Cuối cùng là đến mức nào-? !

Phù Dung một điểm. Phù Dung tỷ tỷ thương cảm, không đủ bảy điểm để được vào Linh Sơn, nhưng ta dĩ nhiên len lén thở phào một hơi? !

Dương Thiên Phách không điểm. Hoàn toàn trong dự liệu, chỉ thương cho bạch y trưởng lão đến bây giờ sắc mặt vẫn trắng bệch.

Nhị Nữu một điểm. Sao cơ cơ cơ cơ cơ…Mặc dù đã bết thành tích, nhưng lúc ngeh được tuyên bố ta vẫn rất kích động.

…………………………………….Ta là đường phân cách – Lục Phúc hắc…………………………………………

Trước cuộc thi mị thuật.

Bạch y trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng. “Thí sinh làm sao chia phối?”

“Ta muốn …Trầm Dược!” Ngự tả trưởng lão lên tiếng.

“Nhị Nữu.” Lục phúc hắc tôi mỉm cười tuyên bố.

“Ta chấm Phù Dung.” bạch y trưởng lão vội vàng nói.

“Không được, ta không chấm Dương Thiên Phách!” đạị thúc trưởng lão nghiêm mặt sắc đen nói.

Trầm mặc…

“Vậy mọi người rút thăm quyết định.” Lục phúc hắc tôi đề nghị

Mọi người đồng ý.

“Trầm Dược!” Ngự tả trưởng lão dơ tờ thăm, hài lòng đi về phía trường thi.

“Ta là Phù Dung.” Đại thúc trưởng lão cũng nhanh chóng lui khỏi.

“…” Lục phúc hắc tôi nhìn tờ thăm không nói một lời. Sau đó bình tĩnh nhìn bạch y trưởng lão.

Bạch y trưởng lão rưng rưng, cùng Lục phúc hắc tôi trao đổi giấy thăm…

Chương 16: Cuộc thi kiểm tra thần bí

Sau khi cuộc thi kết thúc, các trưởng lão tuyên bố: Thông qua kỳ thi lần này là Trầm Dược và Nhị Nữu. Ba ngày sau cử hành nghi thức bái sư. Ai không đậu phải lập tức xuống núi.

Trở lại trong viện, Phù Dung tỷ tỷ đột nhiên kéo tay ta lại.

“Nhị Nữu…” Giọng Phù Dung có chút nghẹn ngào.

“Ta, ta thật không nỡ xa ngươi.”

…Ta không tiếc – ngươi

“Đây là tín vật của ta!” Dứt lời, Phù Dung tỷ tỷ lấy ra một khối ngọc bội chạm khắc hình hoa phù dung dúi vào tay ta, “Ngươi sau này nếu có xuống núi, có gì cần ta tương trợ, chỉ cần cầm khối ngọc bội này đến bất cứ thanh lâu nào, nói tìm Phù Dung mama sẽ gặp. Có nhớ không?”

Bất cứ…một…Thanh lâu…Thì ra ngươi chính là Tú bà vạn năm. Cái thế giới này…Quá khùng cuồng….

Thật vất vả mới thoát khỏi Phù Dung tỷ tỷ, thể xác và tinh thần giằng co nhiều ngày như vậy, ta chỉ muốn trở về phòng ngủ một giấc thật ngon.

A! Cưng ơi, giường của ta, ta không thể chờ đợi được nữa, định bay tới tiếp xúc thân mật một hồi! Ta chỉ mới …nhào tới một nửa, dừng lại! Xoay người, ra khỏi phòng…

Nhìn trước nhìn sau nhìn trái nhìn phải một hồi, đây đích thật là phòng của ta mà. Ta lại một lần nữa tiêu sái đi vào gian phòng, quay qua người đang ở trên giường nói. “Trầm đại hiệp thật không có ý tứ nha. Ngài có đi nhầm phòng không? Nếu ta không lầm thì…Đây …là phòng của ta…”

Trầm Dược đang dựa nghiêng trên giường cũng không đáp, híp mắt lừ lừ nhìn ta khiến trong lòng ta sợ hãi. Trầm Dược này hôm nay làm sao vậy? Thật chẳng giống bình thường chút nào…

“Ta biết đây là phòng Nhị Nữu – -!”Trầm Dược vươn tay nắm lấy cổ tay của ta, ta không kịp đề phòng bị kéo xuống ngồi bên giường.

“Thừa…Thừa tướng đại nhân! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ̄□ ̄|||” Giọng nói yêu nghiệt này. Ta làm sao mà không nhận ra ! ! ! ! !

“Nhị Nữu cuối cùng cũng nhận ra ta, sao ta lại không thương ngươi được – -” Trầm Dược, à không, là Đại Biến Thái, tiếp tục nói.

“Thừa…Thừa tướng đại nhân không sợ bị nhận ra sao? Nơi này chính là Linh Sơn đó.”

“Sao? Nhị Nữu lo lắng cho ta? Ta còn chưa hỏi Nhị Nữu, lâu như vậy không gặp, Nhị Nữu có …nhớ ta không a –?” Đại Biến Thái thuận thế ôm ta vào lòng, ghé tai ta hỏi.

“Ách…Nhớ…Đương nhiên nhớ!” Mới là lạ! “Thừa…Thừa tướng đại nhân cứ như vậy mà đến Linh Sơn, không có chuyện gì sao?” Chuyện kinh thành ngươi cũng mặc kệ a? ! ! ! ! !

“Ha ha, không ngờ Nhị Nữu của chúng ta còn có thể thay ta suy nghĩ nữa, Ta thật đúng là nhiều việc đến chết – -!”

…Vậy ngươi còn ở đây loạn cái gì? Còn không mau quay về.

“Nhưng mà, ta nghe nói Nhị Nữu đã thành công thông qua cuộc thi nên đặc biệt chạy đến khánh chúc Nhị Nữu. Nhị Nữu a, ngươi nói xem, phải như thế nào báo đáp ta đây?”

…T_T lại báo đáp, còn không để yên a.

“Lại nói, lần này, cuối cùng có thể vào được Linh Sơn, cũng may mà có Nhị Nữu ha.”

“Cái này…cần phải…Cần phải…” Chính là, ngươi có thể…thi đậu hay không liên quan gì đến ta?

“Ta trăm công nghìn việc vẫn đặc biệt bớt thời gian đến thăm Nhị Nữu, Nhị Nữu cảm động không a?” Đại Biến Thái càng nói càng đẹp trai, ở bên tai ta cọ cọ rồi cọ cọ khiến ta cả người đều không được tự nhiên, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp người.

“Bớt thời gian? Ngươi không phải vẫn ở Linh Sơn sao?”

“Nhị Nữu thật khờ, ngươi không phát hiện Trầm Dược hôm nay với lúc bình thường không giống nhau a”

Phát hiện, phát hiện, ngươi vừa nói tới liền phát hiện…Van ngươi…Không cần cứ thổi gió bên tai ta có được hay không T_T…

“Được, không đùa ngươi. Cũng nói cho ngươi biết, Trầm Dược là người của ta, ngươi có việc có thể tìm hắn. Đương nhiên Nhị Nữu nếu có nhớ ta cũng có thể nhờ hắn nói cho ta biết, ta nhất định bớt thời gian đến thăm Nhị Nữu – -!”

“Ừm, ta…Ta biết rồi, Thừa tướng đại nhân”…Là ngươi gọi người tới giám thị ta mới đúng a ! ! ! !

“Nhị Nữu thật lợi hại, không ngờ lại thuận lợi tại Linh Sơn bái sư. Ngươi nói xem, ta nên thưởng cho ngươi cái gì a – -” Đại Biến Thái lại áp sát, một tay nhẹ nhàng vuốt cằm ta, mập mờ nói.

“Không…Không cần!” Phần thưởng gì ta cũng không muốn, van xin ngươi, đi nhanh đi…Đi nhanh đi ! ! ! ! ! ! !Cảm giác kỳ quái trong người càng ngày càng mãnh liệt.

“Nhị Nữu ngoan như vậy a, cho ngươi phần thưởng cũng không cần, sau này Nhị Nữu cũng nên nghe lời như vậy nha, nếu không, ta cũng không dám cam đoan ta – sẽ – làm – cái – gì – a!”

“Nghe lời! Nghe lời, ta nhất định nghe lời!” Ta gật đầu như giã gạo.

Đại Biến Thái lúc này mới chịu buông tha, trở về ngồi thẳng trên giường.

“Thừa tướng đại nhân…Ngài từ từ ngồi, không dám quấy rầy ngài!” Ta thừa cơ muốn lui ra.

“Mệt quá, rất muốn ngủ. Nhị Nữu ngủ cùng ta!” Đại Biến Thái thản nhiên ra lệnh.

“Phải…Không dám..tuân mệnh T_T…”

Đại Biến Thái hình như thật sự mệt mỏi, nằm xuống một lát đã ngủ thiếp đi. Ta vốn rất hiếu kỳ muốn kéo mặt nạ của Đại Biến Thái ra xem thử, nhưng lại nghĩ đến khả năng – hậu quả…Cũng đành thôi, nghiên cứu hồi lâu ta rốt cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi, tìm một ngõ ngách trên giường cuộn mình mà ngủ.

Khi tỉnh lại, Đại Biến Thái đã đi rồi. Ta đang muốn tìm chút gì ăn thì có một người hầu đến gõ cửa thông tri, nói có chuyện khẩn cấp muốn tuyên bố, kêu ta theo hắn đi.

Người hầu hấp tấp đưa ta dẫn tới một đại sảnh hùng vĩ, đã có rất nhiều người ở đó, có người quen cũng có người chưa thấy bao giờ. Hàng trên đầu có lẽ là các trưởng lão Linh Sơn, bởi vì có bạch y trưởng lão, cả hai trưởng lão khác làm giám khảo cuộc thi hôm nọ cũng đều ở đó, nhưng Lục mỹ nam lại không thấy. Sau hàng trưởng lão là rất nhiều người mặc y phục giống nhau nhưng khác màu sắc, chắc là các vị sư huynh sư tỷ tương lai của ta, Trầm Dược cũng tới, thoáng gật đầu với ta một cái xem như chào hỏi.

Ta tỉ mỉ xem xét tướng tá Trầm Dược từ trên xuống dưới. Cần phải xác định chính là Trầm Dược thật, không phải Đại Biến Thái! Nhưng cứ nghĩ đến ngày hôm qua ta cùng Đại Biến Thái ‘Đồng giường cùng chẩm’ (ngủ cùng một giường) là cả người lại không được tự nhiên…

Người trong đại sảnh ngày càng đông, tất cả mọi người không nói lời nào, đứng rất có thứ tự. Người đi vào càng ngày càng ít, cả đại sảnh cũng càng ngày càng an tĩnh. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Chẳng phải ngày mai mới cử hành lễ bái sư sao? Hơn nữa vẫn không thấy bóng dáng Lục mỹ nam đâu.

Nửa canh giờ đã trôi qua, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Lúc chân ta bắt đầu cảm thấy tê rần lên thì nghe thấy có người cao giọng gọi: “Cung nghênh Linh Sơn tôn giả…!”

Sau đó, tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống “Cung nghênh Linh Sơn tôn giả.”

Ách, mặc dù ta rất không muốn khấu đầu với cái … lão già chết bầm kia, nhưng là…Đây là địa bàn của hắn, ta vẫn nên ngoan ngoãn một chút, hơn nữa, ta còn có việc nhờ đến hắn.

Sau khi xong phần nghi lễ chào hỏi, lão già quốc sư đã đứng ở đại sảnh…hàng đầu tiên…Ách…Có thể là bị mọi người lây nhiễm, khi không ta lại thấy lão già chết toi kia bây giờ cũng tỏa ra một ít khí thế. Đứng phía sau là Lục mỹ nam.

Lão già quốc sư dùng đôi mắt bụp chỉ còn hai khe hẹp quét ánh mắt dò xét một vòng, mà Lục mỹ nam lại cười khanh khách nhìn ta. Ách…Chuyện hôm nay…có liên quan đến ta sao?

Lão già quốc sư rốt cuộc mở miệng.

“Hôm nay, ta triệu tập mọi người đến đây là có một việc muốn tuyên bố.”

Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ…

“Trong cuộc thi bái sư lần này, có một người thông qua kiểm tra của ta, cho nên ta tại đây tuyên bố, thu nhận người này làm đồ đệ, nhập vào môn hộ.”

Lời vừa nói ra, phía dưới giống như bị nổ tung. Các trưởng lão hiển nhiên đều kinh hãi, có vài trưởng lão nhìn về phía bạch y trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão tham gia bình khảo, muốn từ bọn họ lấy được vài điểm tin tức, nhưng bọn bạch y trưởng lão cũng đang hết sức kinh ngạc. Vì vậy mọi người nhao nhao nhìn về ta và Trầm Dược, đương nhiên phần nhiều ánh mắt đều tập trung trên người Trầm Dược! Hâm mộ có mà ghen ghét cũng có.

“Nhị Nữu.”

Lão già quốc sư gọi.

“A? ! ˙▽˙… Ai, cái… Chuyện gì?”

“Ngươi hôm nay cùng ta về thánh địa, hôm sau cùng Trầm Dược cử hành nghi thức bái sư.” Lão già quốc sư phân phó.

“Ta? ! ! ! ! !”

Bạch y trưởng lão phe phẩy đầu tỏ vẻ không thể tin được. Ta cảm giác chỉ trong nháy mắt có vô số ánh mắt giết người nhằm ta phóng tới, ta cúi đầu dè dặt bước đến phía sau lão già quốc sư. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Không phải nói phải thông qua một vòng kiểm tra thần bí mới có thể bái lão già quốc sư làm thầy sao? Ta đã thi cái gì đâu a.

Ta không thể giải thích được, quay qua nhìn Lục mỹ nam, Lục mỹ nam vẫn đang mỉm cười nhìn ta.

Theo sau lão già quốc sư rời khỏi đại sảnh nghẹt thở, lại xuyên qua một sơn cốc nhỏ, trước mắt ta sáng ngời! Nơi này thật sự là…Quá đẹp!

Lão già quốc sư ‘nhìn nhìn’ ta rồi thở dài: “Không ngờ a! Tất cả đều là ý trời, Nhị Nữu, hai ngày này ngươi tạm thời ở trong cốc làm quen, có gì không rõ có thể hỏi Hạc Hiên, những chuyện các, đợi sau lễ bái sư rồi nói.”

“Được.”Hừ, lão già chết bầm, còn bày đặt thâm trầm! ! ! ! ! Có lẽ do hình tượng kẻ cướp của tử lão đầu lúc trước khiến ta quá ấn tượng, ta không làm sao có thể có được cảm giác kính sợ hắn.

Sau khi lão đầu rời khỏi, chỉ còn lại ta và Lục mỹ nam, ta lập tức lại có một ít câu nệ.

Lục mỹ nam lại sờ sờ đầu ta. “Nhị Nữu luôn làm ta kinh ngạc, sau này phải đổi qua gọi Nhị Nữu sư muội rồi.”

“Lục…sư huynh. Ngươi chính là…người duy nhất trong ba trăm năm qua thi đậu cái vòng thi thần bí sao?”

“Ha ha, hiện tại không phải duy nhất, Nhị Nữu ngươi không phải cũng thông qua sao?”

Ta…Ta còn không biết thi kiểm tra kia rốt cuộc là chuyện gì nha = =!

“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ta không nhớ rõ ta đã làm kiểm tra cái gì a!” Ta nghi hoặc nhìn Lục mỹ nam hỏi.

“Ngươi biết ta ở đây xếp hàng thứ mấy không?” Lục mỹ nam đáp mà như hỏi.

“Đứng hàng thứ? Ngươi không phải là người duy nhất thi đậu sao? sư phụ còn có đồ đệ khác?” Ta càng nghi hoặc.

Lục mỹ nam lắc đầu, “Ta chỉ đứng hàng thứ năm.”

Thứ năm? ! “Còn những người khác đâu?”

“Ha ha, ngươi tới rồi! Đi nhanh một chút, chúng ta đâu có -,lần này ngươi nhất định phải chơi với ta!” Lục mỹ nam còn chưa trả lời đã bị giọng nói thanh thúy của tiểu cô nương cắt đứt, chính là … Hồng y tiểu cô nương đã từng gặp trong phòng của ta lần trước!

“Đại sư tỷ.” Lục mỹ nam chào tiểu cô nương.

Đại… Đại sư tỷ? ⊙_⊙

Bái sư sao lại dễ dàng như vậy ~