Đối Thủ Của Đại Ca Chương 10
Chương 10
Câu nói vừa dứt Triệu Phong liền nhận được cái nhìn đe dọa của Thái Y-“ anh là
bạn của hắn, biết đâu anh sẽ thiên vị, vì thế tôi cũng làm trọng tài”.
-“ Hihi, em gái xinh đẹp, anh không phải là hạng người đó đâu, đừng vu oan cho
người tốt như anh”.
-“Dừng lại cho tôi, hai người hãy làm nhân chứng đi. Nào, bấy giờ bắt đầu được
rồi chứ?” – Tử Kỳ liếc nhìn Triệu Phong sau đó quay sang Hàn Dương.
-“ Bắt đầu. Tôi là con gái, tôi đi trước”- Hàn Dương trả lời.
Hai người bắt đầu chơi. Từ trước tới giờ Hàn Dương luôn tự tin với khả năng
chơi cờ Ca-rô của mình, nhưng hôm nay nàng thật không ngờ tên Tử Kỳ này cũng
rất giỏi. Mấy lần nàng lừa hắn để đi hai nước cờ cùng một lúc thì hắn đều nhìn
ra và kịp thời phá bỏ.
Sau một hồi “ quyết chiến ”, trang giấy đánh cờ đã kín mà hai người vẫn bất
phân thắng bại.
Cuối cùng, vì lơ là trong một lần đánh mà Hàn Dương đã bị Tử Kỳ đánh bại.
Hiệp một – Tử Kỳ thắng.
Sang ván thứ hai, Hàn Dương cảm thấy áp lực hơn, vì vậy nàng quyết tâm tập
trung và vận dụng hết mọi kĩ xảo của mình, kết quả là nàng đã đưa mọi người trở
về vạch xuất phát.
Hiệp hai – Hàn Dương thắng.
Ván thứ ba là ván quyết định thắng thua của hai người, vì thế không khí càng
trở nên trầm lặng, tập trung hơn.
Cả Tử Kỳ và Hàn Dương đều không muốn thua, vì vậy đều cố gắng hết sức mình.
Tử Kỳ đang suy nghĩ nên xem mình sẽ đánh nước cờ tiếp theo vào chỗ nào trong
thế cờ thì chợt nhìn thấy một chỗ sơ hở của Hàn Dương, liền đánh vào đó. Bốn kí
tự hình chữ X thẳng hàng không bị chặn lại.
Bốn cặp mắt đều nhìn vào tờ giấy. Bất ngờ, không tin, đắc ý, ngạc nhiên đều
được thể hiện trong những cặp mắt đó.
Một lúc sau Tử Kỳ lên tiếng – “ thế nào? Em vẫn giữ lời nói lúc nãy chứ?”.
Hàn Dương đang đau khổ chìm trong suy nghĩ nên chưa nghe Tử Kỳ nói gì. Không lẽ
cuộc đời nàng chấm dứt từ đây? Tại sao mình có thể thua hắn được chứ? Ông trời
ơi, tại sao con phải khổ thế này, Từ nay con phải làm nô lệ cho tên ác ma này
sao?
Thái Y biết Hàn Dương đang bị sốc và đang chìm trong suy nghĩ, nhưng nàng vẫn
phải gọi Hàn Dương quay trở lại-“ Hàn Dương, Tử Kỳ gọi cậu kìa”.
Hàn Dương lơ đãng nhìn Tử Kỳ, hắn lúc này đang rất phấn khích, cười đến nỗi hai
con mắt híp lại chỉ còn nhìn thấy một ít.
Đột nhiên tay nàng bị cái gì đó nắm lại, nàng nhìn xuống, thấy hắn đang nắm tay
nàng, vì thế Hàn Dương liền tỉnh lại, giằng tay ra khỏi tay hắn.
-“ anh làm gì vậy? ai cho phép anh nắm tay tôi?”
-“ Để gọi em quay trở lại thế giới này thôi”- Tử Kỳ thản nhiên trả lời.-“ Bây
giờ anh nói ra điều kiện của mình được chưa?”
Hàn Dương đau khổ gật đầu.
Tử Kỳ thích thú –“ thứ nhất, em phải làm người yêu của tôi, không được trốn
tránh tôi trong bất kì hoàn cảnh nào, khi tôi gọi em phải tới ngay chỗ tôi cho
dù đang ngủ đi chăng nữa. Thứ hai, phải làm theo những gì tôi yêu cầu, tất
nhiên tôi sẽ không yêu cầu gì quá đáng, vì dù sao tôi cũng là nam tử hán đại
trượng phu. Còn điều thứ ba tạm thời tôi chưa nghĩ ra nên cho em nợ”.
Cái gì? Làm người yêu của hắn? Ta thà làm người yêu của một con heo còn hơn.
Phải tới chỗ hắn khi hắn yêu cầu? không được phản kháng? Tôi là ôsin của anh
sao? Vậy mà còn dám nói không có gì quá đáng. Hàn Dương âm thầm gào thét không
quên ban cho hắn một cái nhìn tràn đầy sát khí.
Hàn Dương vẫn im lặng. Triệu Phong từ nãy tới giờ im lặng theo dõi diễn biến,
hắn cảm thấy rất thú vị. Cô bé Hàn Dương này thật sự rất thú vị, không uổng
công hắn sắp đặt cho hai người gặp nhau ngày hôm trước. Hắn quay sang nhìn Tử
Kỳ, thấy hắn vẫn đang cười bất chợt Triệu Phong giật mình, từ lúc quen hắn đến
giờ chưa bao giờ Triệu Phong thấy hắn cười như thế, một nụ cười không vương
chút phiền muộn. Liệu có phải Tử Kỳ đã thích Hàn Dương mà lại không biết chăng?
Trong đầu Triệu Phong hiện lên trăm nghìn câu hỏi. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này
hắn đã cảm thấy vui, vì cuộc sống sau này của hắn sẽ không nhàm chán nữa, và
hắn cũng thấy vui cho Tử Kỳ vì Tử Kỳ có thể quên đi mối tình đầu và yêu thêm
một lần nữa, nhưng niềm vui thay cho Tử Kỳ chỉ có một ít thôi, niềm vui của hắn
mới là nhiều. Tất nhiên hắn sẽ không nói cho Tử Kỳ biết, vì thế thì màn kịch
hay này không còn thú vị nữa.
Thái Y thì âm thầm xót thương cho số phận của Hàn Dương, không biết sau này Hàn
Dương sẽ ra sao trước trăm nghìn con mắt ghen ghét. Bốn người mang theo bốn
dòng suy nghĩ khác nhau chờ câu nói của Hàn Dương.
Một lúc vẫn chưa thấy Hàn Dương lên tiếng, Tử Kỳ sốt ruột-“ cô có nghe những gì
tôi nói không?”
Hàn Dương không nói, chỉ gật đầu.
-“ vậy tốt, sau này cô hãy làm theo yêu cầu của tôi. Giờ chúng ta về.”- Tử Kỳ
nói xong liền kéo Hàn Dương ra khỏi lớp, để lại Triệu Phong và Thái Y đứng đó
nhìn.
Hàn Dương bước theo Tử Kỳ mà tâm trạng vẫn chưa ổn định được. Ra tới cổng
trường Tử Kỳ để Hàn Dương đứng đó và mình đi lấy xe.
-“ lên xe đi, còn đứng đó làm gì?”- Từ Kỳ ra lệnh.
Hàn Dương lẳng lặng ngồi lên phía sau xe, tay không bám lấy Tử Kỳ.
-“Tay”- Tử Kỳ nói.
-“ Tay? Tay tôi sao?” –Hàn Dương không hiểu.
-“ cô không ôm lấy tôi rơi xuống đường thì đừng trách”. Nói xong Tử Kỳ đột ngột
phóng xe làm Hàn Dương mất thăng bằng và ôm lấy mình. Trong khoảnh khắc bị Hàn
Dương ôm, Tử Kỳ cảm thấy tất cả những nơi Hàn Dương chạm đến có một dòng điện
đi qua làm Tử Kỳ bất giác rùng mình. Mình làm sao vậy? không thể có cảm giác
với con nhỏ này được, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Tử Kỳ thầm nghĩ.
-“ Nhà cô ở đâu?”- Tử Kỳ hỏi để xóa đi cái cảm giác lâng lâng của mình.
-“ 79B, đường X”
Chiếc xe dừng lại trước khu biệt thự xinh đẹp. Tử Kỳ cảm thấy khó hiểu, theo
như mình biết thì con nhỏ này rất nghèo, tại sao chỗ này lại rất giàu có, thậm
chí còn hơn nhà của mình.
-“ Nhà của cô đây hả?”- Tử Kỳ nghi ngờ.
-“ Phải! à không, đây là nhà họ hàng của tôi, nhà tôi ở xa nên phải ở nhờ chỗ
này”- Hàn Dương giật mình, tí nữa là lộ hết mọi chuyện rồi.
Tử Kỳ dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét, thấy không có gì khả nghi nên tạm thời tin
tưởng, không tra hỏi gì nữa sau đó phóng xe đi.
Hàn dương thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được tên ác ma này, nhưng mà những ngày
sau thì sao đây? Chỉ cần nghĩ tới điều này là Hàn Dương ủ rũ, từ một cô tiểu
thư nhà giàu nay lại biến thành ôsin cho một tên con trai khó chịu. Lê bước vào
tới căn phòng quen thuộc, Hàn Dương ném cặp sách sang một bên nằm lên giường
đăm chiêu nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Lần đầu tiên trong đời
nàng phải chịu nhiều đả kích như vậy, âm thầm gào thét trong lòng một hồi thì
Hàn Dương nghe thấy tiếng gõ cửa. Gỡ bỏ khuôn mặt khó chịu thay vào đó là khuôn
mặt vui vẻ.