Đối Thủ Của Đại Ca Chương 11
Chương 11
-“ Ai vậy?”
-“ Là ba đây, ba vào được không?”- ông Hàn Phong lên tiếng.
Hàn Dương đứng dậy mở cửa và ôm lấy ba của mình-“ Ba à, một ngày không gặp ba
mà con đã thấy nhớ ba rồi, làm sao đây hả ba?”.
Ông Hàn Phong mỉm cười, cô con gái của mình nay đã lớn mà tính tình vẫn như con
nít.
-“ Để ba thu nhỏ con lại rồi để con trong túi áo nhé, như vậy lúc nào con cũng
ở cạnh ba”.
Hàn Dương kích động –“ Thật hả ba? Vậy ba làm ngay đi, như vậy con lúc nào cũng
có thể ngủ, không phải suy nghĩ gì cả lại được ở bên ba cả ngày”.
-“ Haha, Tiểu Dương của ba từ lúc nào lại trở thành một con heo chỉ biết ăn và
ngủ thôi vậy?”
-“ Hihi, từ hôm nay ba ạ, con đói rồi, ba con mình xuống ăn cơm đi. Hôm nay ở
trường con ăn không được nhiều, bây giờ đói lắm rồi”- Hàn Dương phụng phịu.
Hàn Phong thấy con có điểm khác thường nhưng khi thấy Hàn Dương kêu đói thì
cũng không hỏi mà dẫn Hàn Dương xuống ăn.
Đêm đã khuya, Hàn Dương chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo. Liếc nhìn màn hình
di động Hàn Dương cảm thấy rất không thoải mái nhưng vẫn phải cầm lên nghe.
-“ Ngày mai chờ tôi đến đón đi học”- đầu dây bên kia nói. Hàn Dương chưa kịp
nói gì thì đã nghe thấy tiếng tut tut vang lên.
Chán nản tắt di động Hàn Dương tiến vào giấc mộng. Trong mơ Hàn Dương thấy mình
cùng Tử Kỳ dắt tay nhau đi trên bãi biển, ánh mặt trời của hoàng hôn với những
đợt sóng nhẹ vỗ lên bờ cát trắng làm tăng thêm sự lãng mạn cho đôi tình nhân.
Giật mình tỉnh giấc, tại sao mình có thể mơ một giấc mơ kì quặc vậy, không thể
nào. Hàn Dương lau mồ hôi rồi ngó xem bây giờ là mấy giờ. Thấy vẫn còn quá sớm
nên Hàn Dương tiếp tục ngủ.
Ngày hôm sau khi đang ăn sáng cùng với ba, Hàn Dương đã nghe thấy tiếng xe môtô
của Tử Kỳ nên vội vàng đứng dậy chào ba và đi ra ngoài.
Chạy ra tới nơi Hàn Dương đã thấy Tử Kỳ đứng chờ, trên mặt hắn đang rất vui làm
cho Hàn Dương thấy không thoải mái.
-“ Nhanh lên, còn đứng đó làm gì?”- Tử Kỳ ra lệnh.
Hàn Dương ngoan ngoãn đến gần cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm đội vào và lên xe.
Lần này Hàn Dương tự động ôm lấy Tử Kỳ, bởi vì vừa tối hôm qua nàng đã được nếm
thử cảm giác đứng trước cái chết.
Tử Kỳ nhất thời thấy không tự nhiên vì lần này Hàn Dương chủ động ôm lấy hắn,
nhưng ngay sau đó hắn liền vui vẻ nổ máy và cho xe chạy. Hắn không hề ghét bỏ
cảm giác được Hàn Dương ôm, những lần trước kia bị con gái chạm vào là hắn hung
hăng đẩy ra liền, hắn cảm thấy con gái thật phiền phức và buồn nôn. Vậy mà Hàn
Dương chạm vào làm cho hắn có cảm giác như được bay bổng lên chín tầng mây,
thật là thoải mái.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, Hàn Dương thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình vẫn
còn nguyên vẹn.
-“ Chờ tôi ở đây, tôi đi cất xe sau đó cùng đi vào”
-“ Tôi tự mình vào được, anh không cần phải đưa vào”- Hàn Dương phản kháng.
-“ Chẳng lẽ mới có một ngày mà cô đã quên hiệp ước giữa chúng ta rồi sao? Có
cần tôi đem ra cho cô xem không?”- Tử Kỳ đe dọa sau đó phóng xe vào nơi để xe.
Hàn Dương trong lòng rất tức giận nhưng không thể làm gì khác là đứng đó chờ Tử
Kỳ quay lại. Tử Kỳ không hề biết là trong lúc mình đi cất xe đã bị Hàn Dương
chửi bới thậm tệ đến mức nào, nên khi đi ra thấy Hàn Dương vẫn ngoan ngoãn đứng
chờ cảm thấy rất vui.
Đến gần Hàn Dương, Tử Kỳ rất tự nhiên mà nắm lấy tay của Hàn Dương rồi đi theo
hướng lớp học của Hàn Dương.
Hàn Dương rất không tự nhiên nên giãy giụa đòi Tử Kỳ buông tay-“ Anh có thể bỏ
tay ra được không? Anh không thấy có rất nhiều người nhìn chúng ta sao?”.
-“ Không”- Tử Kỳ bá đạo, nhất quyết không buông tay Hàn Dương. Hắn muốn tuyên
bố quyền sở hữu của mình với Hàn Dương đồng thời cắt đứt mấy cái đuôi luôn đi
theo hắn nũng nịu. Trong lòng tràn ngập tà ý và muốn xem Hàn Dương đối phó với
những kẻ đố kị ra sao.
Mãi cho đến cửa lớp của Hàn Dương, Tử Kỳ mới buông tay ra lệnh -“ Trưa nay đến
khu căn-tin lớp 11 mua đồ ăn cho tôi”- sau đó ung dung bỏ đi để lại một mình
Hàn Dương với ánh mắt tóe lửa. Nếu ánh mắt con người có thể giết người thì Tử
Kỳ đã sớm bị ánh mắt của Hàn Dương thiêu sống.
Chưa kịp ngồi vào chỗ của mình Hàn Dương đã bị Thái Y vây lấy hỏi-“ Tử Kỳ tốt
quá ha, còn dẫn cậu đến cửa lớp mới đi”.
Đáp lại câu nói đó là một cái nhìn lạnh đến rùng mình của Hàn Dương.
Thái Y vẫn không chịu bỏ cuộc –“ Mình thấy hắn có ý đồ với cậu thì phải”.
-“ Phải, hắn muốn mọi người dùng ánh mắt mà giết chết mình đây”- Hàn Dương đáp.
Quả thật trong lúc hai người nắm tay nhau đi vào lớp đã có rất nhiều ánh mắt nhìn
về phía họ. Hàn Dương cảm thấy lạnh sống lưng vì những ánh mắt ghen ghét đó,
nàng không thể hiểu tên ác ma này có gì tốt mà mấy người con gái đấu đá tranh
giành.
-“ Cậu không nói quá đấy chứ?”- Thái Y nhăn nhó hỏi lại.
-“ Không tin cậu đi ra ngoài nhìn mọi người xem”
Thái Y thấy Hàn Dương chán nản nên ngậm miệng đi về chỗ ngồi của mình.
Thời gian trôi đi càng nhanh thì sự hồi hộp lo âu của Hàn Dương càng lớn, bởi
vì tới buổi trưa nàng phải sang bên khu căn-tin lớp 11 làm ôsin cho tên ác ma
kia.
Khu căn-tin lớp 11.
Hàn Dương một tay bưng đồ ăn đứng chờ Tử Kỳ, một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy hắn
xuất hiện nàng bắt đầu bực mình. “Tên Tử Kỳ chết tiệt còn không mau xuất hiện
làm cho mình phải bẽ mặt đứng chờ từ nãy tới giờ”. Mãi một lúc sau Hàn Dương
mới thấy Tử Kỳ cùng Triệu Phong xuất hiện.
Thấy hai kẻ ác tâm thong thả tiến tới làm lửa giận của Hàn Dương bốc lên. Triệu
Phong đi tới thấy Hàn Dương bưng đồ ăn và nhìn Tử Kỳ với ánh mắt như muốn ăn
tươi nuốt sống làm hắn không khỏi cười thầm. Hắn biết Tử Kỳ cố ý để cho Hàn
Dương phải chờ đợi.
-“ Chào Hàn Dương, tại sao hôm nay lại đứng đây chờ tụi anh vậy, hà hà?”- Triệu
Phong gian tà hỏi.
-“Không có gì, buồn chán nên tìm các anh thôi” – Hàn Dương đáp.
-“ Vậy à, thế thì chúng ta tìm chỗ ngồi tâm sự thôi”.