Gấu ơi, giúp anh! - Chương 37 - 38
Chương 37
Hành hạ một lúc xong, tiễn vị khách chân đã mềm
nhũn kia đi, bác Từ thở dài, nói với vẻ tiếc nuối: “Đáng lẽ phải thiến thằng
nhóc đó rồi mới cho đi được”.
Thư Hoán rùng mình. Còn bác Từ vẫn hòa nhã:
“Nhưng con mềm lòng như thế chắc cũng không muốn nhìn thấy cảnh máu me đâu.
Giáo huấn nhẹ nhàng là được”.
“…”
“Đúng rồi, con muốn khi nào mới gả vào nhà họ Từ
vậy?”
“…” Chủ đề chuyển nhanh quá.
“Đừng trách bác quá sốt ruột, mọi người thực sự
rất muốn có cháu bế rồi.”
“…”
“Từ Diễn thì bác không nói nó nữa, dù sao bác
cũng chẳng hy vọng được gì ở nó.” Từ Triết Nam càng nói càng nổi giận. “Chê đàn
ông nhà bác còn chưa đủ nhiều hay sao”.
Từ Diễn ngồi đối diện nhướng mày, uống một ngụm
trà.
“Từ Nhiên thì chỉ lo công việc, hoàn toàn không
đả động gì đến chuyện kết hôn. Cả hai đứa đều kém cỏi.” Bác Từ ngoài đau lòng
ra thì còn tràn ngập niềm mong đợi, nhấn mạnh, “Thư Hoán à, đến khi con gả vào
nhà bác, lúc rảnh rỗi thì bớt chút thời gian sinh thêm nhiều con gái nhé, đừng
sinh con trai…”.
“…”
Nãy giờ Từ Nhiên không nói gì bỗng ho một tiếng
như cảm thấy mất mặt. Từ Diễn cũng đặt ly trà xuống, nghiêm túc nói: “Bố, bố
đang cố tình dọa cho người ta sợ bỏ chạy đấy ạ?”.
Thư Hoán đã đỏ mặt tía tai, choáng váng đến độ
không ngẩng đầu lên nối.
Sau đó Từ Diễn nhìn cô, nói với vẻ trịnh trọng:
“Trọng trách sinh con nối dõi tông đường phải nhờ em rồi! Đương nhiên tốt nhất
là sinh nhiều vào, sẽ có nhiều lợi ích lắm, đến lúc đó thì cân nhắc cho anh một
đứa nhé. Con trai hay con gái đều được, anh không kén chọn”.
“…”
Quả là bố con.
“Đúng rồi, Vĩ Kính, bao giờ Thư Hoán gả vào nhà
chúng ta, hai đứa có kế hoạch chưa?”.
Thư Hoán bỗng đỏ cả mặt, toàn thân như bốc lửa.
Sau đó cô nghe Từ Vĩ Kính nói: “Có kế hoạch rồi,
nhưng cụ thể phải đợi Vĩ Trạch và cô ấy bàn bạc với nhau”.
Thư Hoán bỗng ngẩng phắt lên, nhìn anh.
Bác Từ vẫn nói: “Cũng phải, chuyện người trẻ,
bác muốn gấp cũng không được”.
“Ngày mai con đưa Thư Hoán về. Đợi Vĩ Trạch và
cô ấy có tin tức gì, nhất định sẽ thông báo cho bác biết ngay.”
Sau đó bọn họ còn nói những gì nữa, Thư Hoán
hoàn toàn không nghe thấy. Cô như đang mơ, giấc mơ Từ Vĩ Kính giới thiệu với
trưởng bối rằng cô là vợ anh.
Mà mở mắt ra thức dậy, anh đứng trước mặt cô
nhưng lại giữ một khoảng cách với cô.
Con dâu tương lai nhà họ Từ, đó chỉ là để đòi lại
công bằng cho cô, tạm thời cho cô mượn thân phận. Hơn nữa còn với danh nghĩa Từ
Vĩ Trạch.
Giống như cô từng giúp Từ Vĩ Trạch, bây giờ thân
phận ấy giúp lại cô. Đến khi vở kịch này hạ màn, cô cởi nó ra, giữa họ vẫn
không có gì dính líu.
Ra khỏi nhà họ Từ, Từ Vĩ Kính đưa cô về khách sạn.
“Sáng sớm mai bay, tối nay em không cần về chỗ Kỳ
Nhã nữa. Anh đặt thêm một phòng cho em.”
Thư Hoán không nói gì, chỉ nhìn ngón tay mình.
Từ Vĩ Kính cúi đầu nhìn cô: “Vĩ Trạch rất lo cho
em”.
Thư Hoán thấy nước mắt đang dâng lên.
“Anh mong em có thể tha thứ cho nó.”
“…”
“Về với anh đi.”
Thư Hoán nổi giận, ra sức đánh anh: “Em không về!
Anh tránh ra, tránh ra!”.
Từ Vĩ Kính bỗng ôm chầm lấy cô, Thư Hoán chỉ thấy
xương cốt mình như gãy rời. Nhưng chỗ đau của cô không phải ở đó.
“Anh xin em…”
Mặt cô áp vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim anh
đang đập.
“Anh thực sự không thể, xin em hiểu…”
Cô cảm nhận được sức mạnh cực hạn của vòng tay
anh và cả sự nhẫn nại nữa.
Thư Hoán nấc nghẹn. Cô bỗng hiểu ra, cô đã hết
hy vọng.
Thực ra Từ Vĩ Kính thật lòng thích cô, đã thích
đến mức không còn phát triển được nữa. Dù cô có lấn cấn mãi giữa anh cũng vô
ích.
Anh có thể làm nhiều việc vì cô, đối xử với cô tốt
hơn bất kỳ ai. Thậm chí trên thế gian này không có người đàn ông nào chăm sóc,
bảo vệ cô, bỏ ra rất nhiều thứ vì cô lại không đụng đến một ngón tay nào của cô
mà không cần báo đáp như Từ Vĩ Kính.
Nhưng anh sẽ không lấy cô làm vợ.
Tình cảm của anh, cho dù mãnh liệt đến mấy thì
cũng không bao giờ bằng được trách nhiệm làm anh của anh, không bằng được tình
cảm anh em với Từ Vĩ Trạch, thậm chí không bằng được rất nhiều thứ.
Anh không chọn cô, có lẽ có ngàn vạn điều bất đắc
dĩ. Nhưng tóm lại không phải vì điều gì khác, chỉ là vì không thể.
Có lẽ anh yêu cô, nhưng trong thế giới của anh,
tình yêu không phải thứ quan trọng nhất.
Cuộc đời anh không đơn giản như cô, anh không thể
bất chấp mọi thứ để mong cầu một mối tình. Anh đã cho cô tất cả những thứ anh
có thể cho. Còn cô vẫn cố chấp, miễn cưỡng anh như vậy.
Thư Hoán nức nở, cuối cùng không giằng co nữa,
chỉ ôm lấy anh.
Trong nỗi tuyệt vọng khi đã hiểu ra mọi thứ, cô
cũng bất đắc dĩ tỉnh lại khỏi giấc mộng thiếu nữ của mình.
Sáng sớm hôm sau, Thư Hoán vai khoác túi, theo Từ
Vĩ Kính lên máy bay.
Cô không khóc cũng không phá rối, chỉ đờ đẫn
nhìn về phía trước bằng đôi mắt to khác thường bởi sự mệt mỏi mấy ngày nay. Mấy
chục phút sau đó, cô rũ rượi ngồi trong vòng tay Từ Vĩ Kính. Anh đắp chăn cho
cô, nắm lấy tay cô.
Đó là sự dịu dàng nhất mà anh cho phép bản thân
mang lại cho cô.
Máy bay đã hạ cánh, chầm chậm dừng lại, hai người
họ tự động tách ra. Thư Hoán không còn cảm thấy ấm ức hay không cam tâm nữa, cô
theo sau Từ Vĩ Kính, nhìn bóng dáng cao lớn của anh.
Anh vẫn rất mạnh mẽ, nhưng cô đã không còn vì sự
mạnh mẽ ấy mà cố chấp muốn trở thành gánh nặng cho anh.
Tình yêu không liên quan đến dục vọng của anh đã
khiến cô trưởng thành hơn chỉ trong một đêm.
Trong sảnh đợi sân bay trong nước, Từ Vĩ Trạch
đang đứng đợi họ. Rất lâu rồi Thư Hoán không gặp anh, khi chưa kịp nhìn rõ mặt
anh cô đã lúng túng, không biết làm gì.
Sau đó khoảng cách mỗi lúc một gần hơn, bốn mắt
họ nhìn nhau. Trong sự ngượng ngập lạ lùng ấy, Từ Vĩ Trạch rụt rè cười trước:
“Hi…”.
Anh vẫn đẹp trai như ngày nào, vết thương trên mặt
đã biến mất như chưa từng có. Còn cô sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cũng đã có thể
không so đo việc đêm ấy xảy ra nữa.
Trong tích tắc, Thư Hoán cũng cảm thấy rất bình
tĩnh, cô cũng nở nụ cười đáp lại: “Từ Vĩ Trạch”.
Cô đã từng đau lòng, phẫn nộ nhưng không hận
anh. Giữa họ khó mà có cảm xúc xấu về nhau, cho dù có thì cũng dần dần tan biến
theo thời gian. Thực ra anh vẫn là người cô quan tâm nhất.
“Em chịu quay về là tốt rồi”, Từ Vĩ Trạch để lộ
lúm đồng tiền trên má, “Anh rất lo cho em”.
Sự lo lắng của anh là thật lòng. Anh cũng có thể
là người duy nhất yêu cô chân thành.
“Anh không mong em tha thứ cho anh nhưng hy vọng
em có thể cho anh cơ hội bù đắp.” Từ Vĩ Trạch xoa đầu cô, “Còn nữa, em đừng cảm
thấy áp lực. Anh sẽ không cưỡng ép em phải đón nhận anh nữa”.
Thư Hoán ngẩng lên nhìn anh: “Hở?”
Từ Vĩ Trạch cười, nhìn cô: “Anh có bạn gái rồi”.
Thư Hoán nhìn anh. Nụ cười của anh bỗng có phần
xa lạ, đến nỗi bất giác cô chớp mắt một cái.
Sau đó nhìn kỹ lại mới nhận ra đó vẫn là Từ Vĩ
Trạch. Anh vốn dĩ là thế.
Chỉ là bản thân cô vì một số việc mà có ảo giác
khác về anh nên mới cảm thấy bất ngờ như vậy.
“Chúc mừng anh nhé.”
Từ Vĩ Trạch lại cười: “Đừng khách sáo. Thế nào,
có phải nhẹ nhõm hơn nhiều không?”.
Thư Hoán cũng gật đầu.
Chương 38
Từ thành phố T trở về, cuộc sống của Thư Hoán
cũng bắt đầu trở về quỹ đạo. Cô từ bỏ Từ Vĩ Kính, cũng trở lại bạn bình thường
với Từ Vĩ Trạch.
Bao sóng gió thăng trầm trong mấy tháng như một
giấc mộng. Tỉnh dậy rồi thì mọi thứ đã qua. Hồi tưởng hay truy cứu hoàn toàn là
vô nghĩa.
Hiện thực là bản vẽ cứ cách ngày phải giao, là
hóa đơn hàng tháng được gửi đến, là dâu tây giảm nửa giá thành mua được, là ly
mỳ tôm khi thức đêm. Rất tầm thường nhưng thực tế.
Tuy cũng có lúc ngủ không được.
Nhan Miêu bắt đầu tìm bạn trai cho cô, lúc nào
cũng nói rằng: "Công ty bọn tớ vừa có một chủ quán mới đến, vừa cao to vừa
đẹp trai, có hai căn nhà nữa!" hoặc "Em họ của đồng nghiệp tớ là giáo
viên dạy thể dục thẩm mỹ, thu nhập ổn định, tính cách lại tốt..."
Thư Hoán đành khổ sở vùi mặt vào gối, chặn tiếng
gáo thét của mình: "Tớ không cần, tớ không cần đàn ông!"
"Đi đi mà, đừng ở nhà mãi thế, rất hại cho
bản thân. Tớ giới thiệu đàn ông tốt cho cậu."
"Tớ thật sự không cần đàn ông mà."
Cô không đói khát đến thế. "Không có được Từ
Vĩ Kính thì chấp nhận Từ Vĩ Trạch, ngay cả Từ Vĩ Trạch cũng không có thì mau ra
ngoài đường kéo một người về lấp chỗ trống", đó là lý giải và nỗi lo tự
biên tự diễn của Nhan Miêu.
Nhan Miêu có ý tốt, sợ cô cảm thấy đau buồn sau
những chuyện xảy ra, mong có thể làm gì đó bù đắp cho cô,
Nhưng trên thực tế thì đúng là không cần thiết.
Những người đàn ông tốt mà Nhan Miêu giới thiệu cô đều không cần, một mình cô
cũng rất ổn rồi.
Cuộc sống bình thản trôi đi, thỉnh thoảng cũng
có những chuyện vui vẻ.
Sinh nhật Đoạn Kỳ Nhã trùng với thời gian công
tác ở thành phố S nên tiệc chúc mừng cũng tổ chức ở S. Về địa điểm thì không có
lựa chọn nào tốt hơn họ Từ.
Thư Hoán cũng rất vinh hạnh nhận được thiệp mời
với tư cách là fan trung thành, cô mang theo món quà đã lựa chọn kỹ lưỡng.
Lâu rồi Thư Hoán không có nhiệt tình ăn diện
trang điểm, ngày nào cũng quần jeans và áo pull gấu hoặc mèo, đeo kính cận, tóc
luôn buộc hờ sau gáy bộ dạng như thể chưa tỉnh ngủ.
Nhưng dù gì cũng là tiệc mừng sinh nhật Đoạn Kỳ
Nhã, cô vẫn phải phấn chấn, vui vẻ mà tham gia, không thể mặt mày xám xịt, ủ rũ
làm người ta bị ám vận xui xẻo được.
Thư Hoán từ bỏ quần jeans, mặc một bộ váy bằng lụa
tơ tằm màu trắng, vạt áo dài đến đầu gối thêu đầy ha, mái tóc đen dày cũng búi thành
búi to, lại đeo thêm hoa tai màu hồng và mấy thứ trang sức khác. Rất nhẹ nhàng,
thanh lịch trong thời tiết cuối hạ nhưng cũng không quá nổi bật.
Đến nơi, Thư Hoán lập tức hối hận vì mình đã sơ
suất khi tối nay chọn giày đế bằng.
Đến tham gia tiệc sinh nhật có rất nhiều bạn bè
Đoạn Kỳ Nhã là người mẫu đến chung vui, đứng giữa một đám người ai cũng cao
ráo, ngay cả Đoạn Kỳ Nhã cũng bắt ép mình phải mang đôi giày cao gót 10 phân.
Đàn ông thì khỏi phải nói. Thư Hoán đứng giữa mọi người chỉ có thế giữ tư thế
ngẩng cao đầu, cảm giác như mình là người tí hon vậy.
Khó khăn lắm Đoạn Kỳ Nhã mới nhìn thấy cô chìm
nghỉm trong đám đông, cười và tiến lại.
Thư Hoán lập tức trình diễn bộ mặt si mê, đắm đuối
nhìn. Hôm nay Đoạn Kỳ Nhã rất đẹp, bộ váy Chanel hở vai tôn lên những đường
cong hoàn mỹ, tai và cổ cô đều đeo trang sức rất đẹp, kiều diễm sinh động nhưng
không thiếu phần cao quý.
Đến trước mặt cô, Đoạn Kỳ Nhã cúi đầu nói:
"Woa, tối nay em đáng yêu quá".
Vóc dáng Thư Hoán rất nhỏ bé, gương mặt cũng chỉ
to bằng bàn tay, mái tóc đen dày được kẹp bằng một chiếc kẹp hoa sơn trà, không
hề tầm thường chút nào mà ngược lại trông rất ngọt ngào xinh xắn, giống như cô
bé tí hon đứng trên đóa hoa trong truyện cổ tích vậy.
Nhưng cảm giác bị cúi nhìn thật khiến cô bé tí
hon đau khổ, Thư Hoán đành ngẩng cao đầu, đưa quà lên: "Sinh ... nhật vui
vẻ..."
Đoạn Kỳ Nhã cười đón lấy: " Cảm ơn "
"...T_T"
Khoảng cách chiều cao này đúng là quái bi ai.
"Phải để Vĩ Trạch đến xem, nhất định cậu ta
rất thích em thế này."
"....Haizzzz......T_T"
Thôi bỏ đi, khoảng cách hơn ba mươi centimet với
Từ Vĩ Trạch, không có giày cao gót, cô thật chẳng có tí tôn nghiêm nào.
Đến ngồi nói chuyện dưới đình nghỉ mát bên cạnh
hồ với Đoạn Kỳ Nhã, Thư Hoán vô tình quay lại, thấy Từ Vĩ Kính đang bước đến.
Anh vẫn mặc áo sơ mi, âu phục thẳng thớm, đứng đắn, nghiêm túc đến độ không giống
như đang tham gia bữa tiệc.
Bữa tiệc ngoài trời về đêm rất sôi động, anh ăn
mặc như vậy lại không đổ chút mồ hôi nào, chắc cũng khó tìm được người thứ hai.
Bất cứ lúc nào anh cũng có một vẻ đẹp nghiêm nghị, gần như là "tự ngược
đãi" mình.
Từ Vĩ Kính cầm trên tay hai ly rượu, một ly đưa
cho Đoạn Kỳ Nhã, còn ly kia đưa cho Thư Hoán.
Thư Hoán ngẩng lên nhìn anh, anh cũng nhìn cô:
"Tối nay em rất xinh".
"Cảm... cảm ơn."
Đoạn Kỳ Nhã nhướng mày nhìn anh, Từ Vĩ Kính cũng
nhìn lại cô, lịch sự nói: " Em cũng rất đẹp."
Thư Hoán ngại ngùng cầm chặt ly rượu. Nhan sắc
cô còn không bằng một phần ba Đoạn Kỳ Nhã, vóc dáng lại bé nhỏ, chứ đừng nói đến
sự khác biệt giữa đôi hoa tai trị giá hai mươi tệ của cô và đôi hoa tai nạm kim
cương Cartier của Đoạn Kỳ Nhã.
Đứng cạnh Đoạn Kỳ Nhã, cô hoàn toàn là người vô
hình. Cũng chỉ có Từ Vĩ Kính mới nhìn thấy cô.
Từ Vĩ Kính đi rồi, Kỳ Nhã lại nhướng mày, đưa ly
rượu lên môi, hớp nhẹ một hụm rồi cười nói: "Thực ra từ lâu chị đã nhận
ra".
"Gì ạ?"
"Vĩ Kính có tình cảm với em."
Thư Hoán hoàn toàn bất ngờ, đỏ bừng mặt, luống
cuống, "Em, em và Từ Vĩ Kính không.... Bọn... bọn em cũng không...."
Đoạn Kỳ Nhã lại cươi cười: "Nên chị ra sức
tác hợp em và Vĩ Trạch, tất cả những việc chị đã làm, đều là do ích kỷ".
"...."
"Thực ra lúc em làm trợ lý cho chị, chị
cũng tìm cơ hội để trút bực dọc lên người em."
Cô... hoàn toàn... không nhận ra.
"Chị Fany bảo em đi theo Tịch Đức, chị biết
rõ là không tốt, có khả năng sẽ xảy ra chuyện nhưng chị không ngăn cản em
ngay."
"..."
"Xin lỗi em, thực ra chị cũng chỉ là một
người phụ nữ bình thường ích kỷ, xấu xa." Đoạn Kỳ Nhã nhìn cô, "Thế
này đã khiến em vỡ mộng chưa?".
Thư Hoán muốn khóc, cô chỉ có thể lắc đầu. Kỳ
Nhã thẳng thắn như thế khiến cô không hề cảm thấy cô ti tiện. Cô chưa bao giờ
nghĩ rằng Kỳ Nhã có bất cứ điểm nào khiến mình vỡ mộng cả.
"Chị biết rõ Tịch Đức là người như thế nào,
cũng biết một cô gái như em nhất định sẽ bị hắn quấy rối, nhưng ngay cả một câu
nhắc nhở em mà chị cũng không nói." Đoạn Kỳ Nhã hít một hơi, ngẩng lên,
như đang nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, "Cũng may em không sao,
em còn mạnh mẽ giỏi giang hơn bề ngoài của mình, nên xem như chị cũng không đến
nỗi phải ân hận quá . Nếu không thì...".
"..."
"Thực ra chị không đủ tư cách là thần tượng
của em."
Thư Hoán vội lắc đầu thật mạnh: "Chị mãi
mãi là thần tượng của em! T_T chị là người phụ nữ tuyệt nhất."
Đoạn Kỳ Nhã dùng tay đỡ trán, cười nói:
"Haizzzzz, fan đúng là mù quáng mà".
Một lúc sau, Đoạn Kỳ Nhã lại nói: "Kỳ thực,
lòng đố kỵ của phụ nữ rất đáng sợ. Về chuyện này, chị vốn dĩ làm những chuyện xấu
xa hơn, nhưng cũng may là không".
"..."
" Chị nghĩ đó là sức mạnh đặc biệt của em
cũng nên. Chẳng biết có phải vì em ngốc đến nỗi khiến người ta không nhẫn tâm
hay không nữa", Đoạn Kỳ Nhã cười nói, "Chị vui, cuối cùng chị đã
không làm những chuyện quá ti tiện, quá xấu xa, không sa đọa thành một ả đàn bà
độc ác. Cũng phải cảm ơn em. Em khiến người ta phát huy mặt lương thiện của
mình"
Có không? Cô chưa bao giờ nghĩ mình có sức mạnh
gì. Ví như Từ Vĩ Trạch, sao cô cứ thấy mình luôn khiến anh phát huy mặt xấu ra
nhỉ?