Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 05

Chương 5

Người hầu gõ cửa báo ngọ thiện đã xong, xin được mang vào. Chuyện được tạm gác lại để chiều bàn tiếp, mọi người dung cơm rồi nghỉ trưa. Chẳng ngờ buổi chiều ấy, tôi đợi mãi không đến.
Có tin khẩn từ kinh thành chuyển tới, phòng tuyến bên sông Nhị Hà bị vỡ, lục ca Trần Nhật Duật trúng tên bị thương, không rõ nặng nhẹ. Toa Đô đã đánh xong Chiêm Thành, đang ồ ạt từ phía Nam kéo lên, sợ rằng chưa đầy mười ngày sau sẽ tới. Quân Thát nghe tin nên dồn toàn lực tấn công, ý đồ đánh nhanh thắng nhanh trong nay mai.
Trời chiều đột nhiên chuyển nắng. Sau mấy ngày mưa rầm, trời nắng lên không hong khô được mọi thứ, mà thành nồm oi bức. Mấy người cung nhân tranh thủ mang áo rét ra phơi. Màu áo ướt ảm đạm như màu tang tóc. Cái bực cửa vào nhà, cao chưa tới gối tôi, nhưng tôi qua lần nào cũng vấp. Tình cờ đi qua một gian phía Tây, tôi nghe có tiếng khóc. Người khóc đã cố kìm nén, nhưng những tiếng nức nở vẫn lọt qua khe cửa. Tôi lén nhìn vào, chị dâu đang ôm chiếc áo của lục ca, bó gối tựa lưng vào chân giường lặng lẽ khóc. Nước mắt thấm ướt chiếc áo, thấm cả sang chiếc váy chị mặc. Chị dâu là người mạn trong, tính tình dịu dàng, cẩn thận, có chuyện cũng giữ trong lòng, khóc cũng khóc một mình. Tôi quay ra thở dài, đi tới phòng nghị sự. Lại nghe người ở đó nói nghị sự vừa tan, Thái thượng hoàng cùng Hoàng thượng tới phòng Quốc công nói chuyện. Tới phòng Quốc công, người hầu cúi đầu chào tôi rất kính cẩn, bẩm rằng nhận tin mới truyền về nên cả ba lại đi luôn, đi đâu thì hắn không dám hỏi. Quả nhiên người của anh họ, rất hiểu lễ nghĩa. Đi lòng vòng một hồi, người muốn gặp thì không gặp được, người không muốn gặp thì lại có. Tôi gặp cậu nhóc hôm trước, vẫn cái vẻ mặt nhăn nhó như ăn khổ qua. Cậu ta đi qua tôi, không thèm để mắt , tới thẳng phòng của anh họ, lúc sau bực bội đi ra, thấy người trong nhà gọi loáng thoáng Toản công tử gì đó. Cậu ta đúng là Trần Quốc Toản. Tôi che miệng cười. Đứa trẻ này, sao thiếu kiên nhẫn vậy. Cậu ta dừng lại, sừng sộ với tôi :
- Cười cái gì? Đàn bà con gái thật phiền toái !
Xong bỏ đi, trước khi đi còn đá cái cột một cái. Tôi nhìn cái cột, nhìn chân cậu ta, khẽ nói :
- Đau lắm đấy !
Cậu ta quay ngay lại, trừng mắt lên lườm tôi. Bị cậu ta lườm, tôi lại thấy thật thoải mái, muốn cười to một tiếng. Vẫy tay, chiếc quạt trong tay áo liền rơi ra, tôi xòe quạt, phe phẩy về phòng. Tìm hoàng huynh không còn quan trọng nữa, chắc chắn tối huynh ấy sẽ đến tìm tôi.
Lanh quanh một lúc, đến khi về được phòng trời đã sụp tối. Trời mùa đông tối nhanh. Vẫn biết hoàng huynh sẽ tới tìm, không ngờ lại sớm vậy. Tôi về đến cửa đã thấy người hầu đứng ngoài, thưa rằng Thái thượng hoàng cùng Quốc công tới tìm tôi từ chiều, không gặp nên đang nói chuyện cùng Trần Tâm sư phụ. Tôi gõ gõ chiếc quạt, cất vào tay áo, đi vào. Trong phòng đã thắp đèn, bóng ba người in trên vách chập chờn kì dị. Quốc công lại chuẩn bị đứng dậy chào, tôi liền bảo :
– Đừng chào nữa, mấy thứ lễ nghĩa là để cho người ngoài nhìn vào thôi.
Anh ta có vẻ ngạc nhiên, rồi cũng ngồi xuống không nói gì. Hoàng huynh nhấc chén trà, hỏi nhỏ
- có vẻ vui nhỉ ?
Tôi không dối được, đành cười gượng :
– Vừa nói với Trần Quốc Toản vài câu.
Hoàng huynh cũng cười, nhưng cười không được lâu. Bữa tối kéo dài, chẳng ai nói câu gì. Ăn xong, sư phụ về phòng, hoàng huynh ngồi lại uống trà ăn trầu mà nhấp nhổm không yên. Cuối cùng, Trần Quốc Tuấn là người lên tiếng trước :
- Kinh thành đang cố gắng thủ, nhưng không biết được bao lâu. Tin tức quá đột ngột, ta chưa kịp chuẩn bị đội ngũ. Lòng quân rối loạn, thế địch như hổ báo, cứ tiếp tục đánh không phải là cách hay. Nhưng chúng ta lại không có thời gian ổn định, khi mà chúng tấn công dồn dập thế này.
Tới đây, anh ta dừng lại nhìn tôi, tôi nhìn hoàng huynh, huynh ấy đang xoay xoay chén trà đã cạn.
– Nếu hoàng huynh muốn đem muội đi thủ hòa như Quốc công nói, muội sẽ đi. Nếu huynh muốn dùng muội để xin hàng, thì muội chỉ có một cỗ thi thể cho huynh dâng tặng Thoát Hoan .