Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 14
chương 14
Tôi cứ nghĩ ngay chiều ấy sẽ dọn về Thăng Long, đã tính đến chuyện bảo Hương không cần dỡ đồ ra, nhưng trời đã sụp tối, mà người hầu vẫn chuẩn bị cơm nước như thường, cũng chẳng thấy cái lệnh rời trại hay vào thành nào cả. Hương đi nghe ngóng một hồi, về viết dài cả trang giấy. Hóa ra đây là tập tục của người Thát, khi hạ được tòa thành nào đều đóng quân ngoài thành, sau khi trừ bỏ chướng khí quỷ hồn gì đó thì mới vào. Tôi không quan tâm, sau khi ăn cơm xong ngồi nhìn đèn đến nửa đêm, Thoát Hoan không đến bèn không do dự lên giường. Hai ngày liền không ngủ, đêm nay tôi say giấc rất sảng khoái, làm một mạch tới sáng, không mộng mị.
Trong cơn mơ màng, tôi có cảm giác vừa mới nhắm mắt đã bị lôi dậy, Hương đang ra sức nắm tay tôi, kéo ra khỏi chăn. Thấy tôi mở một mắt, nàng vội giơ tờ giấy trước mặt. Lúc ấy tôi nào quan tâm tới chữ nghĩa giấy tờ gì, hất tay nàng ra rồi cuộn chăn ngủ tiếp. Hương giật chăn, gom thành đóng, tôi lôi gối xuống ôm, khắp người lạnh lẽo nhưng nhất quyết không mở mắt. Hương cũng không chịu buông tha, giằng gối của tôi. Thế này thì quá lắm rồi, tôi vùng dậy quát lên với Hương :
- Biến !
Lại mở một mắt, ý đồ tìm cái chăn đã bị Hương lấy đi, không ngờ, một mắt này dọa tôi tỉnh cả ngủ, như có tia sét đánh xuống đầu uỳnh uỳnh mấy tiếng. Vì một mắt kia cho tôi thấy Thoát Hoan ẩy cửa vào, mặt hằm hằm. Nhắm mắt, lại mở mắt, chỉ thấy hắn tiến đến gần hơn, không phải là mơ. Hương đứng bên cạnh luống cuống không biết làm sao cho thỏa. Tôi ngồi ngây đơ trên giường,đầu tóc bù xù, áo quần nhăn nhúm xộc xệch, cứ vậy nhìn hắn. Thoát Hoan đáng nhẽ phải gầm lên giận dữ, hắn lại đứng yên nhìn tôi, có cái gì đó rất kì lạ trong mắt hắn, cuối cùng quay mặt bỏ ra ngoài, để lại một câu :
- Chuẩn bị nhanh lên !
Câu nói bất ngờ của hắn kéo tôi ngã từ trên giường xuống dưới đất. Hương không kịp đỡ, tròn mắt nhìn.Thoát Hoan chân trái đã bước ra, nghe tiếng động liền quay đầu lại rồi phất tay áo ra ngoài. Chẳng có thời gian mà kêu đau, tôi vội cùng Hương mặc quần áo, trang điểm. Thú thực, với Thoát Hoan tôi có chút kiêng dè, khác Arig Quaya nhan hiểm tiểu nhân, hắn tuy cũng là kẻ tâm không thấy đáy nhưng lại khiến người ta e nể. Tôi và hắn, có lẽ giống voi và hổ trong rừng. Voi trưởng thành có thể giết hổ, mà hổ ăn thịt voi con, hai chủng loài tưởng như không tranh giành thức ăn, lại nhìn nhau chằm chặp qua ngày.
Hương dẫn tôi ra sân trước. Hôm nay trời khô ráo, không có nắng, gió hiu hiu lạnh. Mới giờ mão, trong nhà người đilại đã nhộn nhịp. Tôi mặc quần áo nhẹ nhàng nên chẳng mấy chốc đã tới . Thoát Hoan cưỡi trên lưng ngựa nhìn xuống, sau lưng cỡ khoảng hơn năm chục kỵ binh đang đợi, sẵn sàng khởi hành. Ngay bên cạnh hắn, Arig Quaya cùng Ô Mã Nhi nai nịt gọn gàng, đều nhìn về phía tôi. Tôi không thích cái nhìn ấy, như muốn nuốt tươi con người ta, tựa ánh mắt của loài sói hoang vậy.
Thoát Hoan hỏi tôi :
- Ngươi có biết cưỡi ngựa không ?
Tôi nghĩ mình đang đóng vai hiền thục dịu dàng, nên cúi đầu nhỏ nhẹ đáp :
- Thưa điện hạ, nô tỳ chỉ biết sơ sơ.
Cũng không nói dối, sau này ra vào chạm mặt, chẳng thể lúc nào cũng phòng bị, mà nói như thế, lại tỏ vẻ khiêm tốn, là kẻ biết điều.
Tôi thoáng nghe tiếng cười nhạo báng, liền hơi ngẩng lên, nhận ra lúc nãy đã bỏ sót, mỹ nhân hôm trước cưỡi ngựa đen, đứng thấp hơn Arig Quaya một chút. Nàng mặc áo đỏ chói, hai màu tương phản gay gắt, càng lộ vẻ yêu mị. Có lẽ tại quá chú ý tới hai người kia, mới có thể bỏ qua nàng. Chưa suy nghĩ thêm được gì, bỗng cả thân mình bị nhấc bổng, tôi hoảng hốt, hai mắt nhắm nghiền, cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang túm cổ áo.
- Còn chưa buông ?
Tôi bàng hoàng mở mắt, thấy đã ngồi trên ngựa, sau lưng là Thoát Hoan, còn bản thân vẫn nắm chặt tay hắn ôm vào trong lòng. Tôi vội vã buông ra, đầu tê rần một lúc. Thoát Hoan Thúc ngựa phi nước kiệu đi trước, đoàn người rồng rắn theo sau. Tôi cùng hắn ngồi chung ngựa, hơi thở nóng rực cuả hắn phả vào gáy làm đầu tôi tê rần hồi nữa, sống lưng như có kiến bò lăn tăn. Tôi nghiêng đầu qua trái qua phải, tránh đi luồng khí nóng liền bị hắn quát :
- Ngồi im !
Đành ủ rũ cúi đầu, nhìn đường đất dưới chân bị gót ngựa bỏ dần lại đằng xa, không dám lộn xộn.
Kị binh của Mông – Nguyên thật quy củ, đi nhanh mà vẫn thẳng hàng như ban đầu, ngựa được chăm sóc dạy dỗ cũng thật tốt, con nào con nấy mượt mà đẹp mã, đi qua cầu phao chòng chành không hề sợ hãi.