Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 13
chương 13
Đêm ấy, do lạ giường, tôi ngủ không sâu. Vừa nghe tiếng cạch cửa, tôi mở choàng mắt, nghĩ trời đã sáng, tỳ nữ vào gọi dậy. Nhưng không phải. Trần Khắc Chung hớn hở chào tôi :
- Công chúa, sớm!
Tôi hô quyết tâm chui ra khỏi chăn ấm, đến bàn uống một ngụm nước lạnh băng cho tỉnh người, rồi mới hỏi hắn :
- Việc gì ?
Hắn vỗ trán :
- Hình như hôm qua thần để quên quần áo ở đây !
Tôi nhấc đệm lôi lên, Đỗ Khắc Chung nghi hoặc cầm lấy. Tối qua cuống quá, tôi giấu vội vào trong váy, may là mua đông, mặc nhiều cộm lên cũng không ai để ý. Sau khi thu xếp ổn thỏa, mới để dưới đệm giường, định trời sáng sẽ bảo Hương hủy đi, chẳng ngờ hắn ta lại tới lấy.
Đỗ Khắc Chung rũ rũ chiếc áo, mặc vào. Tôi nhướn mày, anh ta m]ớn làm gì ?
- Công chúa, dậy sớm đi vận động rất có lợi !
Đoạn, phóng qua cửa sổ, vượt tường rào, chốc lát đã khuất bóng. Mùa đông, trời sáng sớm vẫn còn tôi tối, anh ta dễ dàng lẩn giấu. Hơn nữa, sáng sớm là lúc con người ngủ say mất cảnh giác nhất, tối qua nội gián đã đột nhập hẳn quân lính sẽ có tâm lý “đến rồi không đến nữa”, canh gác cũng buông lỏng đi rất nhiều.
Đỗ Khắc Chung đi rồi, tôi leo lên giường muốn ngủ tiếp, vừa mới bắt đầu lại, nô tỳ đã gõ cửa xin vào, đành uể oải ngồi dậy, vươn vai mấy cái, lưu luyến nhìn nàng gấp chăn. Các nàng mỗi người một việc, người dọn giường, người pha trà, Hương chải tóc vấn khăn cho tôi, thêm một tỳ nữ nữa, trông rất ngây thơ, pha nước ấm để tôi rửa mặt. Tôi nhìn các nàng qua gương, có tổng cộng mười người, bốn trong này, sáu ngoài kia, ai nấy đều muôn phần xinh đẹp, liếc mắt cũng khiến người ta mềm nhũn cả chân tay.
Dùng qua bữa sáng, tôi ngồi đợi Đào Kiên tới thỉnh đi cáo biệt Vương gia. Dinh thự này thật quá rộng. Đằng trước cây cối xum xuê, thêm hai hòn non bộ đối xứng, giữa hai dãy nhà là vườn hoa tươi tốt. Bên hông nhà có một hồ rộng thả cá chép vàng, hoa đào trồng quanh hồ đến sáu bảy gốc. Đằng sau lại thêm ít cây ăn trái, vải mảnh đất trồng rau. Chủ nhân dinh thự, quả là giàu có !
Đào Kiên đến, vẻ không hoan hỉ như hôm qua, không chỉ mời tôi, còn gọi tất cả các tỳ nữ theo cùng. Vương gia, Đỗ Khắc Chung đã đang đứng ở ngoài sân, Arig Quaya với một vị tướng trẻ lạ mặt đứng bên cạnh. Vương gia nắm tay tôi, nói vài câu dặn dò khách sáo. Tôi diễn cho hợp cảnh, cúi đầu nghẹn ngào vâng mấy tiếng. Cao trào là lúc Vương gia lên xe ngựa, tôi vẫn nắm tay áo người không buông, Hương kéo tay tôi giữ lại, thật cảm động hết sức. Arig Quaya hắng giọng cắt ngang :
- Vương gia, Thiên quốc tuy ở xa nhưng vài nô tỳ cũng không thiếu, công chúa là người của Điện hạ, tự nhiên sẽ không bị bạc đãi, mấy tỳ nữ này, ngài nên mang về đi thôi.
Vương gia nghiêm mặt nói :
- Công chúa được theo Điện hạ, là phúc của nàng, có điều, Điện hạ bận rộn việc công, nàng lại còn nhỏ tuổi, nên ta mới để nàng mang theo mấy nô tỳ làm của hồi môn, giúp nàng khuê phòng đỡ tịch mịch, nào có ý nói Điện hạ thiếu người.
Arig Quaya nhếch mép :
- Thiên quốc không có lệ mang người hầu bên nhà mẫu thân về nhà phu quân, nhập gia tùy tục, Vương gia vẫn nên mang bọn chúng về thì hơn. Nếu công chúa tịch mịch, có thể tìm Mị Cơ giải sầu.
Đỗ Khắc Chung bấy giờ mới lên tiếng :
- Lẽ ra đây là việc nhà của Vương gia và Điện hạ, thần là người ngoài không nên xen vào, nhưng nay hai bên không vừa ý được, vậy xin cho thần góp vài lời.
Vương gia ừm một tiếng, đồng ý.
- Tả thừa tướng, phong tục bên ngài không cho mang theo tỳ nữ, mà Vương gia lại lo công chúa chưa hiểu chuyện, chi bằng thế này, công chúa có một nô tỳ theo hầu từ nhỏ, tên là Hương, nàng ta tuy bị câm nhưng pha trà rất hợp lòng công chúa, vậy để nàng ta ở lại, còn tất cả mang về, không biết liệu đã ổn chưa?
Chuyện thu xếp cũng xong, tôi tiễn Vương gai rồi trở lại nhà sau. Lúc ngang qua sân lớn, vô tình nghe vị tướng trẻ lạ mặt nói với Arig Quaya :
- Đỗ Khắc Chung người này còn trẻ, đi vào doanh trại địch mà tĩnh lặng như nước, nói lời vạn phần kín kẽ, lại thập phần hợp lý, giỏi ứng đối, chẳng phải người thường. Nếu ta không có được, cũng đừng để kẻ khác có.
Sau này tôi mới biết, vị tướng kia là Ô Mã Nhi, chỉ huy thủy quân. Quân Thát bắt được lính của ta, ai nấy đều khắc chữ Sát Thát trên tay nên rất tức giận, ra tay giết những người này rất dã man. Sáng nay, Ô Mã Nhi mang việc trên nói ra, tưởng làm khó Đỗ Khắc Chung, không ngờ Đỗ Khắc Chung thủng thẳng trả lời :
- Chó nhà cắn người lạ không phải tại chủ nó. Vì lòng trung phẫn mà họ tự thích chữ thôi, Quốc Vương tôi không biết việc đó. Ngài xem, tôi là cận thần, tại sao lại không có?
Ô Mã Nhi lại hỏi :
- Đại quân từ xa tới, nước ngươi sao không quay giáo đến hội kiến, lại còn chống lệnh. Càng bọ ngựa cản bánh xe liệu sẽ ra sao?
Khắc Chung nói:
- Hiền tướng không theo cái phương sách Hàn Tín bình nước Yên, đóng quân ở đầu biên giới, đưa thư tin trước, nếu không thông hiếu thì mới là có lỗi. Nay lại bức nhau, người ta nói thú cùng thì chống lại, chim cùng thì mổ lại, huống chi là người.
Họa từ miệng mà ra không sai chút nào. Tôi cảm thán, thật lòng lo lắng cho anh ta. Tới chiều, nghe nói quân Thát công thành, tầm 2 canh giờ thì phá được, lúc kéo quân vào lại được một tòa thành trống. Thương vong của quân Trần không đáng kể, tôi thở ra. Tên hồ ly Đỗ Khắc Chung hẳn đã tính đường lui cho mình.