Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 20

Tiết Thanh minh, nhựa mới căng tràn trong thân cây. Đi bộ trong rừng, đạp lên cỏ xuân phơi phới, tôi như ngửi thấy mùi men đất trời loãng ra trong không khí. Hôm nay là mười sáu. Bầu trời đêm cao và rộng. Trăng tròn vành vạnh, tiếng dế kêu rin rin nghe êm tai hơn bao giờ hết.

Tôi và Đông bước từ rừng trúc ra. Hạ tỷ báo có quân kĩ bị ốm, không đến lãnh cung, tỷ ấy cũng không đi được. Đông đột ngột dừng lại, tôi giật mình, khẩn trương nhìn bốn phía. Nhưng Đông không động đến chuôi kiếm, ánh mắt lặng nhìn về phía trước. Tôi nghiêng đầu khỏi bóng lưng chàng. Hồ nước trong lành. Trăng soi đáy nước. Dường như có cái gì đó từ từ tan trong lòng tôi, mặt hồ như tấm gương, chuyện cũ chảy qua dòng nước. Đây là tôi, mười tuổi ríu rít chạy theo Lục ca, chưa biết nỗi đau mất mát. Là đêm trăng trên núi, mặt trăng to tròn vành vạnh, giơ tay lên tưởng chạm vào, trong rừng khuya, có tiếng kèn lá gọi bạn của chàng trai Mảng. Là căn nhà nhỏ ngập trong vường thuốc. Mới đây thôi, mà sao như đã cả một đời người.

Tôi phủi sương ngồi xuống đám cỏ. Lúc sau, cảm giác tiếng thở thật gần. Đông đã ngồi cạnh tôi. Tôi bứt một ngọn cỏ, xé làm đôi. Thơm quá ! Đom đóm còn ít, lác đác vài con sáng lập lòe trên mặt hồ.

- Sau khi trận chiến này kết thúc, huynh sẽ làm gì ?

Chàng không trả lời. Từ trước tới nay chưa bao giờ chàng đi quá chủ đề công việc, mà khi bàn chuyện, thường chủ yếu tôi và Hạ tỷ nói, nhiều khi tôi cảm giác giữa Hương và chàng, hình như chàng mới là người không nói được. 

Tôi cười tự giễu.

- Để muội đoán, huynh sẽ tiếp tục làm hộ vệ của Hoàng huynh, nếu không may bị thích khách giết, chết trong sự cảm kích của Hoàng gia. Nhưng với võ công của huynh, muội nghĩ khả năng này không cao, có lẽ huynh sẽ sống bình an, lấy một vị tiểu thư nào đó, sinh con, dạy dỗ thế hệ hộ vệ tiếp theo, cuối cùng chết vì già yếu và ốm đau bệnh tật, được tất cả mọi người tiếc thương. Dù vậy, thế nào cũng sẽ vẫn có người nhớ tới huynh, phải không ?

- Nếu muội chết, huynh hãy nhớ đến muội nhé !

- Nói ngu ngốc!

Giọng chàng như cơn rét ngọt đầu đông.

Đó là lời đầu tiên chàng nói với tôi.

Đột nhiên tôi cũng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, chỉ là nhân sinh vô thường, ai biết được ngày mai sẽ ra sao ?

Tôi nhắm mắt, đắm mình trong ánh trăng, khẽ nói :

- Cho muội ...tựa vào vai huynh một lần này thôi, được không ?

Đêm ấy, trong giấc ngủ chập chờn của tôi, có cái lạnh của sương đêm, mùi cỏ mới cắt và một bờ vai mang hơi ấm thấm tận vào tim.

Tôi nghĩ có lẽ, tôi động lòng xuân mất rồi. Với chàng trai tôi mới gặp chưa đầy hai tháng, mới chỉ biết qua cái tên không biết giả hay thật và khuôn mặt chỉ nhìn thấy đôi mắt, nhưng lại cho tôi cảm giác an toàn đến kì lạ. Tôi chưa thích ai bao giờ, nên cũng không biết có thật là bản thân thích chàng không, hay chỉ là bị thu hút bởi cái mới. Tuy vậy, những lúc bên chàng, nghe tim đập loạn xạ, đối với một kẻ trầm ổn như tôi, thật sự thấy vui vẻ. Hạ tỷ là người nhận ra đầu tiên. Tỷ ấy nheo một con mắt, nhếch mép cười đầy mờ ám.

- An Tư à, mùa xuân đến rồi phải không ? Ha ha, trước kia ta thấy muội như bà cụ non, không khỏi nghĩ lão hủ nho nhà muội dạy hư muội mất rồi, không ngờ tẩm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi, Hạ ta được mở rộng tầm mắt hen.

Bộ dạng của tỷ thật khiến tôi sởn da ốc, tóc trên đầu dựng hết lên một lượt, ai oán nói :

- Hạ tỷ, muội biết tỷ sắc nước hương đời, nhưng không cần bày ra bộ dạng tú bà dụ dỗ con gái nhà lành vậy không ?

Nhưng  điều Hạ tỷ nói làm tôi thật suy nghĩ. Tỷ nói :

- Muội thích Đông, tỷ không phản đối. Con người hắn rất được, ngoài hơi lạnh lùng thì xứng đáng là kẻ để gửi gắm cả đời. Nhưng muội có nghĩ bản thân hiện tại đang là thiếp thất của Thoát Hoan, sau này nếu hắn thua chạy về nước không mang theo muội, dù muội chưa bị phá thân, thì liệu Đông có chấp nhận muội không ? Đấy là hiện tại, còn việc sủng hạnh, bây giờ không có, ai nói trước được sau này có hay không ? Lúc ấy muội tính sao ? Tình yêu không thể phân định đúng, sai, tuy vậy người không vì mình, trời chu đất diệt, nếu thứ tình cảm ấy biết trước khiến ta đau khổ, vậy sao phải cố chấp theo đuổi làm gì, không bằng khi nó bén rễ chưa sâu, dứt khoát nhổ bỏ, đau dài không bằng đau ngắn !