Tam cung lục viện ta chỉ cần nàng - Chương 01
-Tử Quỳnh! Tử Quỳnh! Em đang ở đâu? Trả lời chị đi! Đừng làm chị sợ mà…Tử Quỳnh!
Chị Vân Hương…Là tiếng của chị Vân Hương…
Tử Quỳnh nghe âm thanh thân quen từ đâu vọng đến… cổ họng khô rát cố bật thành tiếng:
-Em ở đây, ở đây… chị Vân Hương…
Anh hai… anh Minh Vũ… chị Thủy Nguyệt… cứu em với…
Cha ơi… mẹ ơi… giúp con…
Mơ hồ, cô lại thiếp đi…
Mùi hoa ngọt ngào và thơm ngát, đâu đó có âm thanh lao xao từ đôi cánh nhỏ của đám côn trùng đang bay lượn
Lần thứ hai tỉnh lại, Tử Quỳnh dần dần khôi phục được ý thức nhưng toàn thân lại tê liệt, cử động thật sự khó khăn. Hàng mi cong chớp nhẹ… cô đưa đôi mắt to tròn như viên thủy tinh mị hoặc nhìn một lượt khung cảnh xung quanh, muốn xác định xem thật ra mình đang ở đâu
Hoa… rất nhiều hoa… Một rừng hoa đủ màu đang khoe sắc xung quanh Tử Quỳnh.
-Đây là đâu…?
Tiếng người cười nói, cả tiếng vó ngựa nữa… càng lúc càng gần. Tử Quỳnh cắn môi thật mạnh, cố giữ cho bản thân tỉnh táo
Xa xa… một người con trai ngồi trên lưng ngựa, quần áo màu đen thật là đẹp. Khi anh ta đến gần, Tử Quỳnh vui mừng khôn xiết, bởi vì khuôn mặt này chính là…
-Minh Vũ… Minh Vũ…
Là anh sao…? Minh Vũ…
Tử Quỳnh đưa tay ra khoảng không, cố với lấy. Chỉ tiếc người kia bạc thần lạnh băng không mang cảm xúc, tia nhìn lãnh đạm lướt ngang cô gái nhỏ kiệt sức đang với tay ra cầu cứu
“Là mơ…chắc chắn là mơ rồi, dù Minh Vũ không yêu mình nhưng cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn mình khổ sỡ tới mức này” nghĩ đến đây, Tử Quỳnh không kháng cự lại sự mệt mỏi của cơ thể nữa, từ từ rơi vào trạng thái vô thức
Một âm thanh truyền đến, ngựa của mỹ nam khác cũng chậm rãi xuất hiện sau đám cây rừng rậm rạp
-Sao thế? Đệ tìm thấy gì à?
-Nữ nhi. Huynh quan tâm thì đem về mà dùng!
Vĩnh Thuận cười lạnh, thúc ngựa tiến về trước tiếp tục chuyến đi săn của mình
Người con gái có mái tóc đen óng và làn da non mịn nằm giữa rừng đổ quyên bạt ngàn. Hoa nở rộ tươi thắm, cánh bướm đua nhau bay lượn tạo thành một cảnh sắc làm say lòng người. Vĩnh Khanh không giấu được cảm xúc… ngây ra nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt
-Thái tử…cô gái này đột nhiên xuất hiện e có điều mờ ám
Thị vệ đi cạnh lên tiếng cảnh giác, không ngờ chủ nhân của hắn đã xuống ngựa lúc nào không hay. Vĩnh Khanh cúi người, quỳ một chân xuống đất, nhẹ nhàng đem Tử Quỳnh bế trên tay
-Ây da…nữ nhi này cũng nặng thật đấy
-Thái tử…thái tử…
Đám thị vệ nháo nhào lên, Vĩnh Khanh liếc mắt một cái, toàn bộ im phăng phắc. Y mỉm cười nhìn mỹ nhân, sau đó nhanh chóng ra lệnh:
-Hồi cung!
Đoàn người vội vàng tuân theo, không dám hé răng nói thêm câu nào