Tam cung lục viện ta chỉ cần nàng - Chương 04


Chỉ muốn ở bên nàng


Ánh nắng chan hòa, bầu trời trong xanh, đám mây trắng bồng bềnh ngây ngốc trước nét đẹp trong sáng của thiếu nữ, cuối cùng theo gió hờn dỗi lướt đi


Bảy ngày trôi qua, sức khỏe của Tử Quỳnh đã khôi phục hoàn toàn, nàng còn tìm hiểu được nơi này là Trác Đình quốc, do vua Vĩnh Thái trị vì. Rất cố gắng lục lọi lại kiến thức lịch sử của mình qua phim truyền hình Trung Quốc, Tử Quỳnh vẫn không hình dung được đã nghe qua 2 từ Trác Đình.


Hơn nữa…chỉ có cách xưng hô và một số lễ nghi là tương đối giống, triều đại này thật sự cũng có nét đặc trưng riêng. Ví dụ như vua rất thích truyền ngôi sớm cho thái tử, đến khoảng ngũ tuần là có thể thoái vị tận hưởng cuộc sống an nhàn rồi. Lật lại lịch sử, đây quả thật giống mô hình lưỡng đầu chế từng áp dụng ở nước ta độ giữa tk XIII (1258-1407, vua truyền ngôi sớm, bản thân lên làm Thái Thượng Hoàng, cùng con trai trị quốc)

Tử Quỳnh vừa phơi nắng vừa lẩm bẩm phân tích, cung nữ Tiểu Ưu phía sau cũng rất ngoan ngoãn quạt cho nàng. Tình hình là Thái tử rất cưng chiều tiểu thư này, còn dặn dò phải chăm sóc thật tốt, mà nghe đồn trái lệnh chỉ có đường chết, ai dám không nể mặt nữ nhân của Thái tử chứ


Vua Vĩnh Thái đặc biệt sủng ái Tư Dung Hoàng Hậu cùng thứ phi Diễm Đào, ông chỉ có 2 hoàng tử là Vĩnh Khanh và Vĩnh Thuận cùng 3 công chúa Vĩnh Điệp, Vĩnh Mộng, Vĩnh Trang; sau có nhận thêm một nghĩa tử là Nam Thiên Huân


Từ lúc tỉnh lại đến giờ Tử Quỳnh quả thực an nhàn tự tại, mỗi ngày sơn hào hải vị đều bày trước mắt, còn được Vĩnh Khanh tặng cho vô số kỳ trân dị bảo


-Xem ta đem cái gì cho muội nè


“Cái tên này lúc nào cũng thế, người chưa đến đã nghe tiếng nói! Nhức cả đầu Thêm cái quái dị là hành vi của hắn chính xác như đồng hồ, cứ lên triều nghị chính xong gần trưa lập tức xách dép “bay” về tẩm cung” Tử Quỳnh lầm bầm

Nàng không nghĩ người ta là vì nàng mới lẹ lẹ phi thân ư =''=


-Thôi thôi, không lấy đâu, hết chỗ chứa rồi


Nàng bĩu môi, ngả người trên ghế ngọc phơi nắng, không có ý hành lễ.

Biến thái ở chỗ Vĩnh Khanh chẳng chút bất mãn, có lẽ vì quá quen thành ra chai lì với thái độ của nữ nhân này rồi


-Chưa xem cái gì đã khẳng định không thích sao? 


A hoàn đứng phía sau tái mặt, điên cuồng vuốt mồ hôi trên trán

Nàng kia lại dám chê bai đồ của Thái tử tặng a

Nói đi cũng phải nói lại

Kể từ khi người đó xuất hiện, chủ nhân nhà nàng bắt đầu nảy sinh triệu chứng quái lạ

Ngài xưa nay không thích phí quá nhiều thời gian cho nữ nhi, chỉ quan tâm chính sự và luyện kiếm, luôn đặt mục tiêu thâu tóm quyền lực lên trên tất cả


Bỗng dưng đùng một cái mắc vào tình yêu sét đánh, quấn lấy mỹ nữ một bước không rời


Ừ ừ…Thái tử cũng là nam nhân, cũng bị dung mạo khuynh thành kia làm điên đảo, nhưng có cần thay đổi đến mức chóng mặt vậy không? 

Tóm lại mất hình tượng quá 

-------------------------o0o------------------------

Các thê thiếp của Thái tử không khỏi ganh tỵ, đặc biệt là Đường Ngọc Nhi, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Tử Quỳnh. 

Có điều Vĩnh Khanh lại bảo vệ nàng quá kỹ, làm bọn họ không có cơ hội xuất hiện “dằn mặt” yêu nữ một phen (ý ý không bik’ ai là iu nữ à nha)


-Cũng mấy thứ lấp la lấp lánh mà huynh tự quảng cáo là quý giá! Muội nghe nói ở ngoài còn nhiều điều thú vị hơn, nhưng chắc huynh không muốn cho muội xem rồi


Vĩnh Khanh chưa ngốc đến mức không nhận ra mỹ nhân nàng phá chán cái tẩm cung kia rồi, giờ muốn ra ngoài hoành hành bá đạo


-Muội muốn ra ngoài chơi?


-(gật đầu gật đầu)


-Muội khỏe chưa?


-Rồi rồi, đánh huynh còn được ý!


Tử Quỳnh đưa tay phải nhỏ nhắn trắng trẻo lên, bắt chước gồng gồng như đang tham gia cuộc thi thể hình, ý là mình thật sự rất khỏe rồi. Vĩnh Khanh nhất thời bị thái độ đáng yêu kia làm cho bật cười. A hoàn đứng sau tròn mắt không hiểu, Thái tử à, nàng ấy dọa đánh người mà người còn cười được? 


-Sau khi thu xếp xong công việc, chúng ta rời phủ đến nơi khác thưởng ngoạn phong cảnh - Vĩnh Khanh xoa đầu Tử Quỳnh, đưa tay đỡ nàng dậy


-Hoan hô - Nhanh chóng nắm tay Vĩnh Khanh, Tử Quỳnh tinh nghịch cười, hình như rất đắc ý

-Hôm nay sẽ làm cho huynh một món ăn mới nà

-Thật sao? Món ấy gọi là gì?

-Bí mật a ~ Nhưng huynh phải giúp muội

-Được mà! Huynh đương nhiên giúp

Thái tử xuống bếp?


Haizzzz, a hoàn lắc đầu thở dài, ngài ấy chắc chắn bị bỏ bùa rồi. Mấy thị vệ đứng gần đấy cũng lao xao bàn tán

Nhưng mà bọn họ đều phải thừa nhận quả thật nụ cười của tiểu mỹ nhân đẹp tươi như đóa hoa mới nở, khó trách Thái tử lúc nào cũng muốn làm nàng vui.

Nghe nói tẩm cung và thư phòng của Thái tử không chỉ cất giữ con ấn hoàng gia còn có nhiều lệnh bài do hoàng thượng ban cho, không có thê thiếp nào được phép ở lại, chỉ trừ… Tử Quỳnh

Nói ra thì trong lúc buồn chán nàng đã lục lọi đến sắp tan nát tẩm cung kia, mà lúc nào Vĩnh Khanh cũng tươi cười tự tay thu dọn tất cả 



Vĩnh Khanh tuy lấy nhiều thê thiếp nhưng chủ yếu là gầy dựng thế lực với các đại thần trong triều, ngài không như các nam nhân khác thích tận hưởng thú vui xác thịt.

Thành gia lập thất gần một năm nhưng Ngọc Nhi là người may mắn hiếm hoi được Thái tử sủng hạnh (làm chuyện bậy đấy ạ >_<), nhưng kỳ thực Vĩnh Khanh rất ít ở lại tẩm cung của Thái tử phi. Mà giờ y lại đem lòng yêu thích Tử Quỳnh, cả ngày bận rộn ở bên nàng ấy, đến tối chui vào thư phòng xem sách rồi ngủ luôn ở đó 0_o xem xem có phải tiểu yêu nữ này đã chọc tức đám hồ ly kia không?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3