Tam cung lục viện ta chỉ cần nàng - Chương 03

Trái cây dầm siro chanh



Tử Quỳnh ở trong Phủ thật sự rất thoải mái, cung nữ thay nhau hầu hạ, cơm bưng nước rót, thậm chí cung kính như nữ chủ. Không biết vì sao Thái tử đối với nàng ôn nhu cưng chiều, còn tặng riêng a hoàn Tuệ Y vừa lễ phép vừa chu đáo


Tuệ Y mới 15 tuổi, tính tình ngây thơ chân thật, Tử Quỳnh đối với nàng có phần cảm mến, chỉ muốn kết tỷ muội, không phân giai cấp 



Bất quá qua cách cư xử mềm mỏng với hạ nhân, người khác nhận định nàng xuất thân tầm thường, chắc chắn không phải thiên kim tiểu thư của gia đình quyền quý. 



Bên ngoài có suy nghĩ thế nào, Tử Quỳnh căn bản không bận lòng, bởi vì nàng sớm quen thuộc cuộc sống thế kỷ 21 không bị ảnh hưởng bởi địa vị và thân phận của các tầng lớp trong xã hội.


Nhưng mà… Thái tử lại rất lưu tâm điều này


Ban đầu chỉ đơn thuần là bị cái đẹp cuốn hút, vốn dự định sau khi nữ tử kia tỉnh lại sẽ giúp nàng trở về nhà


Nào ngờ phát hiện bản thân càng lúc càng bị ánh mắt, cử chỉ, lời nói của nàng làm cho ngây ngẩn


Lúc nghe nàng nói tạm thời không có chốn nương thân, trong lòng bất chợt nhen nhóm một niềm vui


……………………….


[Nhân giới] thời tiết khắc nghiệt, ban ngày nóng muốn nổi điên, đêm đến lại lạnh buốt da thịt. Buổi trưa, Tử Quỳnh vừa băng bó xong vết thương, rảnh rỗi ngồi trên ghế ngọc nghịch phá mao bút và nghiêng mực


Tùy tiện chạm vào đồ của Thái tử được xem là bất kính, nhưng mà… cũng có ngoại lệ


Nhớ lại hôm qua ở trước mặt Vĩnh Khanh, Tử Quỳnh đập bẹp bẹp cái lệnh bài bằng vàng coi như đồ chơi, sau đó “hồn nhiên” quăng trả lại y. Đám cung nữ đứng gần đấy nhìn thấy hành động của nàng lập tức mặt mày xanh lét, âm thầm kêu khổ. Bất quá Vĩnh Khanh chỉ cười nhạt, nhận lấy lệnh bài từ tay nàng, cất lại vào trong người, một chút thái độ phẫn nộ cũng không có


Như vậy đủ biết địa vị của tiểu thư kia đối với Thái tử đặc biệt cỡ nào. Lệnh bài còn nghịch được huống hồ gì mao bút, bọn họ căn bản không dám phê bình điều chi, im lặng tiếp tục quét dọn tẩm cung


-Tuệ Y … đừng quạt nữa – Tử Quỳnh giật cây quạt trong tay Tuệ Y lại, haizzzz nhà nàng cũng có người làm, nhưng đâu bóc lột sức lao động của người ta tới mức này


-Thái tử đã dặn nô tỳ phải hầu hạ tiểu thư mà… Trời nóng lắm, như vầy sẽ thoải mái hơn đó – Tuệ Y cúi đầu, đối với nàng nhất mực cung kính


-Dẹp đi, ta có tay chân đầy đủ, sao lại bắt muội hầu hạ chứ - Tử Quỳnh xua tay, kéo kéo lọn tóc nghịch ngợm khẽ rơi trên làn da non mịn


-Tiểu thư, đó là nhiệm vụ của nô tỳ


-Đôi co với muội thật là mệt  Thôi chúng ta xuống nhà bếp làm thức ăn chống nóng đi – Tử Quỳnh chau mày, nhanh chóng ly khai


Nóng sắp điên nè, lại phải vác cái đống vải lụa rườm rà trên người, nàng sắp chịu không nổi mà phát hỏa a


Phủ Thái tử thật sự rất rộng lớn, hơn nữa Vĩnh Khanh cũng căn dặn nàng ở lại tẩm cung, không nên đi lung tung. Tử Quỳnh bị thương còn chưa khỏi, với lại ở nhà người ta phải biết điều, cho nên nàng rất ngoan ngoãn thuận theo y


-Tiểu thư! Đợi nô tỳ với


-Gọi tỷ tỷ! Nếu không đừng theo ta


-Tử Quỳnh tỷ tỷ!!! Tỷ muốn làm món gì vậy?


-Chưa nghĩ ra


Hai người nói cười huyên náo mà không biết rằng phía sau có một thân ảnh cao lớn vận trường bào thêu nổi hình long phụng bằng chỉ vàng, đôi mắt hữu thần nhìn chằm chằm vào các nàng, sắc môi hồng nhuận không giấu được tia cười


Nữ tử này… thật đáng yêu, cư xử không quá cầu kỳ kiểu cách, đặc biệt đôi mắt trong veo thuần khiết không nhiễm bụi trần… khiến cho người đối diện nhất thời xấu hổ


Yêu thích nàng ta?


Có phải không?


Nếu phải thì thế nào?


Ngồi trên ghế ngọc cầm quyển binh thư, nhưng chẳng tiếp thu được chữ nào. Vĩnh Khanh ở trong đầu không ngừng suy tính… nhất thời không phát hiện ra Tử Quỳnh sớm đã tiến vào


-Nghe nói huynh vừa thiết triều về?


Nàng tươi cười nhìn y, vẫn là đôi đồng tử đen láy chớp động sau rèm mi dày cong vút, chiếc mũi nhỏ xinh, môi như cánh hoa đào tươi thắm, trái tim Vĩnh Khanh không ngừng biểu tình huyên náo trong lồng ngực


-Ừ, huynh vừa về


Vĩnh Khanh sớm quen với cách xưng hô này, người khác cho rằng Tử Quỳnh lời nói bất nhã, đối với y không chút tôn kính, nhưng Vĩnh Khanh lại cảm thấy như vậy gần gũi và thân thuộc, hơn nữa nhìn thấy nàng, y căn bản không thể nổi giận


-Cho huynh nè!!! Giải nhiệt mùa hè a ~


Nhìn chén thức ăn hỗn tạp trên bàn, Vĩnh Khanh tròn xoe hai mắt, đưa tay gãi đầu, cái này lạ nha, bất quá… chưa hề nhìn thấy


-Đây là gì vậy?


-Trái cây dầm siro chanh – Tử Quỳnh nhún vai, nguyên lai nàng đem dưa vàng, dưa lưới, đu đủ, thơm, nhãn, táo bi đỏ, xoài cát trộn lại hết… Rưới thêm siro chanh tự chế lên, cực phẩm a 



Y còn chưa kịp phân tích cái mớ lộn xộn kỳ lạ kia, Tử Quỳnh đã giật lại chén ngọc, xoay người muốn rời đi


-Thức ăn của muội đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ánh mắt của huynh như vậy là thập phần nghi ngờ, có đúng không? Thôi thì nhịn đi


……………….. =’’= 



Trên đời có loại nữ nhi như vậy sao? Giây trước còn biểu hiện đáng yêu, ngũ quan hài hòa thanh nhã, giây sau đã thoang thoảng mùi thuốc súng


-Huynh ăn, huynh ăn mà – Vĩnh Khanh vội đứng lên giữ cô lại, trong lòng chẳng giải thích được đến tột cùng vì sao nhìn cô có ý rời đi, y lại muôn vàn khó chịu


-Được – Tử Quỳnh tươi cười đút cho y miếng xoài mát lạnh được ngâm trong chén siro chanh


Oa… chua chua ngọt ngọt, lại thanh mát như vậy… cực phẩm gì y chưa từng nếm quá… nhưng bây giờ mới phát hiện… 



Thật sự là ngon quá đi mà


-Đây… muội ngâm với nước gì… tại sao mùi vị lạ như vậy, lại rất đặc trưng


-Rất ngon có đúng không? 



Vĩnh Khanh gật đầu lia lịa, trong lòng tham lam muốn nếm thử một lần nữa. 


Vừa với tay chạm vào tăm tre đã bị Tử Quỳnh hất ra


-Không cho! - Khóe môi nàng cong lên đầy ngang ngược


-Vừa nãy chẳng phải nói đem cho huynh sao?


-Bây giờ đổi ý rồi 



-Nhưng huynh muốn ăn nữa – Vĩnh Khanh cụp mắt xuống nài nỉ


-Tự xuống bếp làm đi!


Nữ nhi cuồng vọng đối với y quăng một cái mị nhãn, nhanh tay cầm chén ngọc ly khai, làm cho Vĩnh Khanh một phen khổ sở chạy theo mè nheo 



Có phải hay không… đã thật sự vướng vào lưới tình…