Tam cung lục viện ta chỉ cần nàng - Chương 06

Diều của nàng



Mái ngói lưu ly, bậc đá bằng cẩm thạch trải dài, cột trụ chạm khắc hình rồng 

Người bên trong đình nhàn hạ đưa tầm mắt ra ngoài chiêm ngưỡng phong cảnh hữu tình. Long lanh những giọt sương vẫn còn đọng trên mấy chiếc lá màu diệp lục, trận mưa rào đêm qua làm cho không khí lưu lại chút ẩm ướt

Đương kim thiên tử một thân long bào uy nghiêm, ngồi trên ghế ngọc thưởng thức trà ngon, đôi mày như kiếm, đáy mắt trầm tĩnh

-Hoàng thượng, cô ta cuồng ngôn, có ý vô lễ với Thái tử, thật đáng tội chết – Tào công công nhìn thấy cảnh Tử Quỳnh lớn tiếng với Vĩnh Khanh, sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nhanh chóng cúi đầu lẻo mép

Bàn tay ngọc được bảo dưỡng cẩn trọng đang cầm tách trà, chậm rãi thổi khí

-Khanh Nhi không nổi giận thì chúng ta tính toán làm gì… Hai nàng nói đúng không?

Vĩnh Thái nhìn sang trái phải hai vị ái phi, điềm nhiên nở một nụ cười. Mà trong lòng cũng không khỏi tò mò muốn biết nữ nhi kia tính giở trò gì câu dẫn hoàng nhi của hắn

----------------------------o0o---------------------------

Dưới bàn tay khéo léo của Tử Quỳnh, hai chiếc diều tinh tế cuối cùng hoàn thành. Thái tử có chút nghi ngờ nhíu mày nhìn cô, nhìn cả thứ cổ quái hình thoi kia, xác thực có thể bay ư? Hi hữu quá!

Tử Quỳnh mười sáu năm sống ở Địa Cầu, được tiếp thu nền văn minh vĩ đại, không khỏi cảm thấy Hành tinh Ma thuật của mình thua kém quá xa

Thả diều có nguồn gốc ở Trung Quốc từ rất lâu, vậy mà [Thiên giới] và [Nhân giới] trải qua hàng ngàn năm vẫn chưa có ai sáng tạo được

Haizzzzzzzzzzz

Thuận theo hướng gió, tiểu yêu nữ cầm diều và bắt đầu chạy

1…2…3…

Cái thứ kia… cuối cùng cũng bay lên

Giữa bầu trời trong xanh cao vời vợi, một mảnh màu sắc lấp lánh tự do bay bay, xuôi theo chiều gió không ngừng uốn lượn

Bên này Thái tử Vĩnh Khanh, 3 cung nữ, 2 thị vệ, 1 tiểu công công

Bên kia Hoàng thượng Vĩnh Thái, Hoàng hậu Tư Dung, thứ phi Diễm Đào, Hoàng tử Vĩnh Thuận, Tào công công, thêm vài cung nữ thái giám

...

Tóm lại tất thảy mấy mươi con mắt tròn xoe nhìn về một hướng

Vật vô tri kia dưới bàn tay Tử Quỳnh giống như có linh tính, tự nhiên sải cánh tung bay, ngang ngược chiếm lĩnh cả một vùng trời 

Nàng thả dây ra một chút, diều lại bay cao thêm. 

Bắt lấy sợi dây dài trong tay Tử Quỳnh, Vĩnh Khanh vừa kinh ngạc vừa thích thú, y như đứa trẻ nhỏ nghe theo sự chỉ dẫn của tỷ tỷ xinh đẹp, khống chế con diều nhỏ theo ý mình nhảy múa giữa không trung

-Aaaaaaaaaaaaaaaa thật là tuyệt - Dương quang khúc xạ vào đôi mắt thoáng ý cười, cảm thấy như mình đang hóa thân vào tấm giấy rực sắc màu kia, ngao du tận chân trời xa xôi

-Giỏi quá! Diều của huynh bay cao hơn muội rồi kìa – Tử Quỳnh không tiếc lời tán thưởng

-Nhờ Quỳnh Nhi biết cách hướng dẫn mà - y thân mật gọi tên cô

Tử Quỳnh gãi gãi đầu, rèm mi trên da thịt ngọc ngà lay động, hệt như những cánh hoa xoay tít trong gió, đồng tử trong vắt tựa ngọc quý, đôi môi anh đào cười một cái khuynh quốc

-Hehe, Vĩnh Khanh nói chuyện dễ thương quá nha

Tùy tiện gọi thái tử như vậy chỉ có Tử Quỳnh thôi, các a hoàn ban đầu nghe đều tái mặt, nhưng ba bốn ngày nay cũng thành quen rồi. Đúng như lời Hoàng thượng nói, Thái tử không bận tâm, há các nàng có thể tùy ý xen vào

Xem ra bọn họ sớm muộn sẽ có thêm nữ chủ nhân

Tia nắng yếu ớt đâm xuyên qua tán lá sồi chiếu xuống thảm hoa chuông, trong khoảnh khắc biến nơi này như chốn thần tiền

Diều bay cao…bay bay cao…Chỉ khi ở bên Tử Quỳnh, Vĩnh Khanh mới cảm thấy vui vẻ thật sự

-------------------------------o0o--------------------------------

Bên này đình ngọc xa hoa, hương trà ngào ngạt lan tỏa. Long bào phản xạ ánh sáng mặt trời, phát ra kim quang chói lọi, Vĩnh Thái phất nhẹ tay áo, có chút thán phục nhìn cô gái nhỏ kia. Cơ mà hoàng nhi của hắn quả nhiên biết nhìn xa trông rộng, Thái tử phi là con gái thừa tướng, các thê thiếp danh môn vọng tộc, giờ bên cạnh lại có thêm một kỳ nữ

Như vậy có thể yên tâm giao lại ngai vàng cho Vĩnh Khanh rồi

Hai vị ái phi ngồi cạnh mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng, bên trái, hoàng tử Vĩnh Thuận trầm mặc không nói gì, đưa chén trà lên khóe môi, từ tốn nhấp một ít




Mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, thật buồn cười, một nữ sinh thế kỷ 21 gia đình giàu có, nhan sắc yêu kiều, há có ý lưu lại nơi đây, trở thành một tiểu thiếp hèn kém, chung chồng với nhiều nữ nhân khác?