Tam cung lục viện ta chỉ cần nàng - Chương 07

Thật lòng


Cùng Tử Quỳnh ngắm cánh rừng đẹp nhất Hoàng cung, sau đó còn bí mật rời phủ dạo chơi, chỉ là không ngờ chính y tìm được niềm vui đã đánh mất từ rất lâu!

Vĩnh Khanh chưa bao giờ phát hiện di dạo ở Thành Vĩnh Ân lại thú vị đến như vậy

Vĩnh Khanh chưa bao giờ biết nước Sơn Tra, kẹo hồ lô đều rất ngon

Vĩnh Khanh cũng chưa bao giờ… nhìn thấy nụ cười của nữ nhi nào đẹp như Tử Quỳnh

Mà yêu nữ đối với y cũng không tệ lắm, ngán sơn hào hải vị nên đôi ba ngày lại rãnh rổi lượn xuống bếp làm chút thức ăn của thế kỷ 21, dùng không hết nên chia sẻ một ít (mô phật, Thái tử phải ăn đồ thừa hả trời)

Tuệ Y cũng bị Tử Quỳnh nuội đến trắng trẻo mập mạp

Vĩnh Khanh mỗi lần được thưởng thức một cực phẩm thế gian khác nhau, ban đầu còn tròn xoe mắt ngạc nhiên thán phục, dần lâu cũng quen, không còn hứng thú với bào ngư vi cá nữa mà quay sang quấn lấy Tử Quỳnh suốt ngày, mè nheo đòi chính tay nàng chế biến 

Nhiều khi trong bếp nóng nực, Tử Quỳnh bực bội, nhìn thấy Thái tử ăn vụng tiện tay gõ đầu y mấy phát =’’=

Cơ mà kẻ kia bị đánh đến cỡ nào cũng mặt dày không chịu ly khai

Tử Quỳnh đa tài, không chỉ nấu ăn ngon, mà còn biết làm cầu để đá, cùng với Thái tử náo loạn hết cái phủ

Y cảm mến, yêu chiều nàng, nhất mực thuận ý

Thói quen là một thứ đáng sợ, ở gần bên y được chăm lo quý trọng... Từ lúc nào bắt đầu không muốn tách rời?

Y như thế, Tử Quỳnh có thể không quan tâm ư? Có thể lòng dạ sắt đá đến tột cùng điềm tĩnh hững hờ 

Không thể! Tuyệt đối không thể!

Là sao ta? Nói chung là yêu đó

Lý trí không cho phép, nhưng trái tim vẫn cứ ngây ngốc đắm chìm

Cảm xúc đó đến từ lúc nào? Chẳng biết! Đơn giản là đang thật sự hạnh phúc, thế thôi!

------------------------------o0o-----------------------------

Mặt đất trải thảm xanh cao quý thanh lịch, những đồ dùng ở đây nhìn chung đều bằng gỗ, chất gỗ như ngọc, từng làn hương thơm ngát tỏa ra. Chính xác là loại gỗ thượng đẳng – Trầm Hương. Tẩm cung Thái tử quả nhiên xa hoa lộng lẫy, phi thường to lớn

Tử Quỳnh ngồi trên chiếc ghế dựa chạm trổ hoa văn rồng phượng uốn lượn, hai tay kết ấn, miệng niệm thần chú

Lảm nhảm một hồi lâu, kết cục chẳng có gì xảy ra

Mày liễu nhíu lại, một mảnh muộn phiền chìm trong đáy mắt

Vô phương!!! 

Đã thử đi thử lại hơn chục lần rồi, quả nhiên ở [Nhân giới], phép thuật của nàng toàn bộ bị tiêu tán

-Nô tỳ thỉnh an thái tử

Bốn miệng một lời, thanh âm trong trẻo ngọt ngào đi kèm với sự tôn kính nhất mực, Tử Quỳnh ngồi bên trong nghe thấy, tâm tự dưng có chút xao động

Y đến rồi 

Gỡ vội trên đầu chiếc vương miệng màu tím rườm ra xuống, Vĩnh Khanh lấy tay quẹt mồ hôi trên trán, trong hơi thở có chút gấp gáp

-Hình như về sớm hơn hôm qua nha!

Tử Quỳnh mỉm cười thầm quan sát y, đôi mày như kiếm, mũi cao mà thẳng, bạc môi khêu gợi, ngũ quan kết hợp cực kỳ nhu hòa

Khuôn mặt tuấn tú kia từ lúc nào trở nên quen thuộc như vậy! 

Ây da, đương nghiên không thể thẳn thắn thừa nhận lúc ở Long Quân Điện không ngừng nghĩ tới cô, vừa nghe hai chữ “Bãi triều” khóe môi tự giác cong lên, kiệu vừa dừng lại tức tốc bay vào Phủ. Đáy mắt y như có màn sương mỏng bao bọc, phảng phất không giấu được nét cười

-Quỳnh Nhi, hôm nay chúng ta đi đâu chơi?

Con yêu nữ lắc lắc đuôi tóc, tiện tay cầm mao bút quơ đi quơ lại trên trang giấy trắng

-Bánh bông lan, thích ăn không?

Tròn mắt nhìn hình vẽ kia, Vĩnh Khanh gật lầu lia lịa

-Làm thứ đó cho huynh? Có thể sao?

-Ngốc a! Tại sao lại không?

Nụ cười thanh khiết như cơn gió xuân ùa về ấm áp. Hai người như vậy sánh vai đi bên nhau, nói nói cười cười huyên náo

Nhớ lại lúc trước cùng Thủy Nguyệt thảnh thơi ngồi đợi, gõ gõ chén đũa chờ Tử Phong đem thức ăn tới dâng tận miệng, không tưởng được sẽ có ngày vì kẻ kia lăn vào bếp 

Nhưng mà… nghĩ đến vẻ mặt thích thú của y khi được thưởng thức món ngon của Địa Cầu, niềm vui nho nhỏ sáng lên trong đôi mắt tròn xoe tinh nghịch

-----------------------------o0o---------------------------

Khí lạnh từng cơn tràn vào thư phòng, ngọn nến lập lòe mong manh trước gió sau cùng cũng phụp tắt

Tiểu công công cẩn trọng lấy chiếc chăn phủ lên người Thái tử, thở dài một hơi

-Nhiều thê thiếp như vậy lại chọn ngủ trên ghế gỗ

Lúc chuẩn bị rời đi, không ngờ nhìn thấy cạnh nghiên mực là một bản tấu chương xin nạp thiếp. Hắn trầm mặc không nói, miên man những nghĩ suy

Từ lâu nhìn ra, trái tim Thái tử đã bị nữ nhi lạ mặt kia nắm giữ. Nhưng phải nói trong lòng hắn cũng khâm phục Tử Quỳnh lắm, không chỉ tự tay chế biến ra nhiều loại thức ăn ngon, sáng tạo nhiều loại đồ chơi kỳ lạ, cả cách nói chuyện cũng thể hiện sự hiểu biết sâu rộng, tuyệt đối là kỳ nữ hiếm có khó tìm

Thái tử vì quá yêu thích mà trân trọng nàng ta… chấp nhận nhường cả tẩm cung của mình. Qua đêm ở Thư phòng tĩnh lặng, các thê thiếp khác một lần cũng không ngó đến

Nhớ lại trước kia từng có không ít cung nữ dung mạo kiều diễm, so với Tử Quỳnh tuyệt đối không kém… tìm mọi cách để câu dẫn nhưng ngài tâm không hề rung động, chỉ vì xuất thân của các nàng là bình dân thấp kém

Ý thức về thân phận của Thái tử rất lớn, bao nhiêu năm qua ngài không ngừng tính toán, bỏ ra công sức củng cố địa vị bằng hôn nhân hoàng tộc… Thật chẳng ngờ, có ngày quyết định nạp một thứ dân lai lịch không rõ làm thiếp

Thái tử không phải chơi đùa, Thái tử đã dấn thân vào tình yêu rồi