Tái sinh 2 - Chương 19


Yêu mến
-Nàng đã chạm vào người tướng công thì phải chịu trách nhiệm đàng hoàng chứ - Hắn đối với Thủy Nguyệt quăng một cái mị nhãn

………………..!!!


Ai đó mắt chữ A mồm chữ O, đối diện với mỹ nam sát thủ làm bộ mặt khó coi vô cùng


-Được rồi, không cần trừng mắt nhìn vi phu như vậy. Nương tử, chúng ta sớm sẽ tương ngộ - Khóe môi đỏ tươi bật ra một chút ý cười thật sâu, đoạn, hắn dùng khinh công nhún người lướt đi, thân pháp vô cùng nhanh nhẹn, áng chừng vết thương đã hồi phục rất nhiều


Đông Hoàng mi phong giương lên, vừa tính đuổi theo kẻ đã thích sát mình đêm trước, bất quá… vạt áo đột ngột bị túm lại


Quay đầu, ánh mắt lạnh như sương băng, bao hàm cả một chút tức giận nhìn con heo mập lùn ngốc nghếch kia


-Tại sao ngăn cản ta?


-Tha cho hắn một mạng đi =”= huynh đừng có giết người nữa


Ánh ban mai soi chiếu lên thái dương của Thủy Nguyệt, vài sợi tóc mềm mượt đen óng trượt nhẹ trên bờ vai nhỏ nhắn, đột ngột nhuộm thành sắc vàng êm dịu


Đông Hoàng nâng mày, bị trấn định trên khuôn mặt nữ nhi ngốc làm cho rung động


Huynh đừng có giết người nữa


Câu nói này


Đã nghe ở đâu rồi nhỉ


Thật giống với người con gái đó………………. (hầy, là đang nhớ về Đan Thanh)


Y cười khẽ, phảng phất như một dòng sông bị tuyết trắng phủ vây, lạnh lẽo vô cùng


Năng lực của kẻ kia không phải tầm thường, lúc này để hắn đi, khác nào thả hổ về rừng?


Nhưng mà… ánh mắt… gương mặt… đến cả thanh âm cũng trong trẻo như vậy… làm cho y nhất thời không thể từ chối nha… (đã dính chưởng của Nguyệt tỷ =]])


-Được, tùy ý ngươi


Trầm tư một lát, y cuối cùng chấp thuận yêu cầu của con heo ngốc, đem Tuyệt Diệt cẩn thận xích lại, sát khí theo đó dần dần tan loãng


Không hề nghĩ đến y sẽ dễ dàng thỏa hiệp, Thủy Nguyệt nghệch mặt ra, toàn thân tê cứng đến mức sắp hóa đá luôn


Đông Hoàng cũng chẳng nói gì thêm, lặng lẽ ngồi xuống cạnh cây đại thụ, hai mắt khép hờ, có ý muốn dưỡng thương


40 giây sau, ai đó tứ chi lúc lắc, cơ thể bắt đầu hồi phục trạng thái hoạt động


-Còn điều này nữa… – Nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, Thủy Nguyệt như con mèo nhỏ sủng nịnh chủ nhân, trong mắt tràn ngập ý cười


-Cám ơn huynh đã đỡ kiếm cho ta


Đôi mắt Đông Hoàng như hồ nước, vốn dĩ vừa sâu vừa lạnh lại lướt nhẹ qua một chút ấm áp


-Nha đầu, không sao thì tốt rồi 



Bất tri bất giác, y cũng trả lời mà quên mất phải suy nghĩ, quên mất hình tượng lãnh khốc vô tình của mình xây dựng bao nhiêu năm qua (câu này dìm hàng Hoàng ca quá =”=)


?


Lại thêm 30 giây thất thần


Mái tóc dài của Đông Hoàng phiêu tán, ngũ quan tinh xảo, tuấn mỹ như tranh vẽ, bất quá… mất đi rất nhiều băng lãnh


Tại sao đột nhiên nghe lời… Tại sao đột nhiên phảng phất một chút ôn nhu… Tại sao đột nhiên mang đến cảm giác bình yên…


Cục băng mấy hôm trước rốt cuộc đã dọn nhà đi đâu?


Cơn gió sớm mai vô ý thổi nhẹ qua… đem những cánh hoa màu trắng sữa nhỏ bé mềm mại bay lướt qua mi tâm


-Đại hiệp!!! *chỉ thẳng vào mặt Đông Hoàng* Huynh… ở góc độ này… rất đẹp trai nha – Cũng không có che dấu suy nghĩ trong lòng, Thủy Nguyệt thẳng thắng gào lên (ta méc, ta méc Phong ka huhuhu)


Mỹ nam đại hiệp vừa nghe xong sắc mặt liền hồng thành một mảnh


Hầy, cái này……………



------------------------o0o-----------------------


Trời tờ mờ sáng, một hắc sắc nhân ảnh khinh công thượng thừa xuyên nhanh qua các tòa nhà, chậm rãi đáp hạ gian phòng xa hoa trong Trác Nhuệ tửu lâu


-Tứ gia… người đã về… Người đi đâu cả đêm làm cho thiếp…


Xuyên qua từng lớp sa mỏng, nữ tử áo lụa vội chạy đến trước mặt hắn, dáng dấp hết sức mềm mại, thoạt nhìn có cảm giác yếu đuối, lại thêm đôi mắt mang nét đẹp hút hồn đang long lanh thấm lệ


-Tại sao đến đây? – Tia nhìn lạnh lẽo đến cực điểm của hắn lướt ngang, khiến lòng người run sợ. Hắn bình sinh ghét nhất chính là có kẻ tùy tiện đặt chân vào nơi ở của mình


-Tiện thiếp vô phép… Xin Tứ gia trách phạt - Nàng vội vàng quỳ xuống, hạ mắt cúi đầu


-Cút đi - Hắn nói, dường như ánh mắt có chút lơ đãng


Nước mắt lã chã tuôn rơi, nữ nhân cũng không dám nói gì thêm, nhanh chóng ly khai


---------------------o0o--------------------


Hương hoa ngọc lan nhàn nhạt phảng phất trong không khí, mọi thứ khôi phục lại sự yên tĩnh, hắn thích như thế


-Thật không ngờ chủ nhân của Tuyệt Diệt thần kiếm trong truyền thuyết là một kẻ lợi hại như vậy - Ngả người ngồi trên ghế, đáy mắt hắn thâm trầm


[Nhân giới] có 7 nước lớn, trong đó trước nhất phải kể đến Lãnh Dạ đế quốc hùng mạnh, thống lĩnh các nước chư hầu (có cái anh Tam Vương gia ngồi trong phòng chữ Thiên nghe Thủy Nguyệt đàn á)


Kế đến, chính là Huyền Phượng quốc, lãnh thổ rộng lớn, quân đội hùng mạnh, nhưng không bao giờ tiến hành chiến tranh giành quyền thống trị, nhà vua chăm lo cho dân được hưởng cuộc sống ấm no, thái bình thịnh thế


Có một điểm rất đặc biệt, đó là Mạc Lưu Vỹ – vua của Huyền Phượng quốc – lúc lên ngôi đã cho giải tán toàn bộ Hậu cung, không hề sủng hạnh bất kỳ nữ nhân nào


Mạc Lưu Vỹ nhận rất nhiều nghĩa tử, trong đó có hắn – Lục Hạo Nhiên - sau đổi tên là Mạc Hạo Nhiên – Tứ Hoàng tử của Huyền Phượng quốc


Là đối tượng thích hợp cho ngai vị Thái tử, nhưng hắn lại thích ngao du giang hồ, đam mê kiếm pháp, thường tìm kiếm các loại bảo vật trong thiên hạ
Mạc Hạo Nhiên còn có một thân phận khác: Đại đệ tử của Liệt Minh hội - tổ chức sát thủ lớn nhất ở Huyền Phượng quốc


Ở [Nhân giới] này, võ công của hắn đã đạt tới cảnh giới tối cao, xuất thần nhập hóa (đó là vì Phong ca chưa lộ diện, Thái tử Thẫm Lạc cũng chưa tìm ngươi khiêu chiến thôi hắc hắc)


Đêm qua cùng với hai sư đệ đồng môn của mình tiến hành Thích sát đoạt kiếm… kết quả hoàn toàn thất bại


Hắn nhìn vết thương bên cánh tay trái quấn băng chằng chịt, khóe môi vô thức treo lên nụ cười đầy ẩn ý


Chậm rãi tháo tấm vải lụa đã thấm đẫm máu tươi, trên tay lập tức lộ ra vết thương thật dài, là do Tuyệt Diệt chém trúng. Bất quá… thật sự không làm tổn hại đến thân thể hắn dù chỉ nửa phần, ngược lại khiến hắn càng thêm gợi cảm, thêm phần nam tính mạnh mẽ.


 Thế đấy, sắp có hỗn loạn giành giai nhân, mà... Phong ca cũng sắp đến hăc hắc
chuẩn bị cảnh "tình" rồi nha =]]
only viết thêm chương mới, đang có hứng vs Phong ca quá  đốc thúc tiến độ chút