Tái sinh 2 - Chương 18

Hồi thứ nhất
Thích sát đoạt kiếm


Lại nói về Thủy Nguyệt, cắm đầu cắm cổ chạy về hướng Đông Hoàng, không ngờ những gì cô suy đoán hoàn toàn chính xác, y đã bị trúng mai phục a~


-Hôm nay mình thông minh quá chừng *tung hoa… tung hoa*


=”= Khoan, ngừng lại chút, bây giờ không phải lúc tự sướng đi



Phía trước, ba thân ảnh cao to mặc trang phục màu đen đang vây lấy Đông Hoàng, chiêu nào tung ra cũng muốn đoạt mạng, coi bộ giống như siêu cấp sát thủ, không phải hạng tầm thường nha


Cơ mà, ở đâu có cái nguyên tắc biến thái thế nhỉ, cứ là sát thủ thì phải mặc đồ đen như vậy =”= đỏ cam vàng lục lam chàm tím bao nhiêu màu không chọn, nhất định phải thuần sắc đen là sao


-Ngưng g g g g g g g !!!


Ôm lấy thái dương, Thủy Nguyệt kêu gào… haizzzz phát hiện bản thân lảm nhảm hơi bị nhiều, chẳng lẽ là… nhìn thấy người ta bu lại oánh bạn đồng hành của mình, trong lòng bất chợt thấy hưng phấn???


Nói đi cũng phải nói lại, bên kia đánh nhau quả nhiên rất hoành tráng, tiếng kim loại thanh thuý, trong trẻo mà hoa lệ, lại thập phần sắc bén… va chạm mạnh mẽ tạo ra âm thanh khiến người ta phải rùng mình kinh hãi


Đông Hoàng giống như đã hoá thân thành bảo kiếm Tuyệt Diệt, lóe lên một đường lam quang thật dài quét giữa không trung


Quá đẹp mắt


Nhưng bên kia cũng không thua kém gì, cả ba người bọn chúng phối hợp ăn ý vô cùng, cả công kích lẫn phòng ngự đều không lộ ra chút sơ hở nào, khiến cho Đông Hoàng dây dưa mãi vẫn chưa kết thúc được


Phe địch… chính xác đang dàn trận pháp!!!



-A…


Nhớ ra điều quan trọng, Thủy Nguyệt lập tức đưa mắt dáo dác xung quanh tìm kiếm…



Chính là… cái túi!!! Cái túi cô mang theo, trong đó có rất nhiều thứ quý giá mà mọi người đã chuẩn bị sẵn, dùng để ứng phó khi gặp tình huống khẩn cấp


Thủy Nguyệt chậm rãi men theo bụi rậm bò đến cây đại thụ gần đó, hic hic lúc nãy vội quá đã quăng nó xa thế cơ à =”= Lần sau rút kinh nghiệm, có bị Đông Hoàng 1 chưởng đánh bay đến đỉnh everest cũng phải liều chết ôm cái túi


Chụp được cái túi rồi, Thủy Nguyệt điên cuồng lục lọi, bất quá cũng không để ý xung quanh có biến động gì


-A ha ha ha tìm thấy rồi – Con heo ngốc phấn khích cầm trên tay gần mươi viên đá bé tý trong suốt như pha lê, đột ngột cười to


Bốn người đang giao chiến đồng loạt ngẩng phắt đầu lên, giương mi nhìn về phía tiếng cười đó


-Ngươi quay trở lại đây làm gì hả?


Đáy mắt Đông Hoàng như biển lớn cuồng bạo, xẹt ngang một tia phẫn nộ, thiếu chút đem Thủy Nguyệt dìm chết tại chổ


-Ta… ta muốn giúp huynh mà!!!


Có cần nhìn mình đầy ác ý như thế không =”= (tiếng lòng của heo ngốc)


-Ta không cần, mau tránh xa chỗ này!!! – Y nhíu mi, trên mặt phiêu thượng một tầng sát khí


Nhưng trong lồng ngực lại cháy lên cảm giác nồng ấm hơn bao giờ hết


Bên đó vẫn tiếp tục hỗn chiến, Thủy Nguyệt không nghĩ ngợi nhiều, lập tức quăng lia lịa những viên đá trong suốt óng ánh trong tay, vừa chạm đất, chúng lập tức phát nổ


Bất quá… là lựu đạn khói của ninja???


Bọn người kia bị tiếng nổ kinh thiên cùng với làn khói mù mịt làm cho chấn động, thân thủ không còn linh hoạt như trước, thành ra lúc phối hợp cũng mất đi sự ăn ý


“Xoẹt” ngang một cái…


Tuyệt Diệt chém vào cánh tay trái một trong ba tên hắc y nhân, có lẽ đã vào tận động mạch chủ, chỉ thấy một tia máu mạnh mẽ bắn lên giữa không trung. Hắn đau đớn lùi lại một tý, kẻ mạnh nhất trong 3 tên bất ngờ xảy ra sự cố, trận pháp mà bọn chúng liên kết sử dụng vì vậy nhanh chóng mất đi công hiệu


“Chu choa, rối loạn tinh thần, thiếu phối hợp, mất liên hoàn, vân vân và vân vân… tức là người nào người nấy phải sử dụng võ khí để hộ thân!!! Trận pháp tan vỡ, chỉ còn lại vũ tài thuần túy, do sức lực từng người gánh vác lấy phương vị đã có, rất dễ dàng cho Đông Hoàng đối phó” – Thủy Nguyệt âm thầm phân tích


Oa… trò này zui nè!!!


Ai đó có chút phấn khích, cũng không ngờ bản thân lúc này lại có ích nha, lập tức thuận tay ném thêm mấy viên đá lấp lánh về phía đó


Bùm… bùm… bùm…


Một loạt âm thanh đua nhau khuấy động, kèm theo sự rung chuyển của mặt đất nhanh chóng làm nhiễu loạn tâm tư của ba tên thích khách.



Đông Hoàng không phải không bị ảnh hưởng, nhưng y vốn đơn thân độc mã ứng chiến, một người một kiếm hòa nhập, mỗi chiêu tung ra đều do bản thân tùy ý định đoạt, không cần đồng đội, không cần âm dương tương hợp, thiên địa tương phối gì gì đó… cho nên trước sau vẫn ổn định tinh thần, đường kiếm vừa nhanh vừa chính xác, lại xuất thần nhập hóa, vô cùng nhuần nhuyễn


Tuyệt Diệt lóe lên ánh sáng màu bạc quỷ dị, nhanh chóng hướng vào lồng ngực một tên hắc y nhân khác xuyên thấu


Lại giết người nữa… Thủy Nguyệt ảo não nhìn về hướng Đông Hoàng, nhìn những dòng máu tươi thấm nhuộm mặt đất… khóe môi không khỏi run lên từng hồi kinh hãi


Tên hắc y nhân bị thương bên tay trái cố nén cơn đau, dùng khinh công thượng thừa tung mình bay lên, kiếm trong tay tản ra sát khí kinh người, lần nữa hướng Đông Hoàng quyết trận sinh tử


Tên hắc y nhân còn lại nhanh chóng nắm bắt được tình hình, phẫn nộ nhìn về phía Thủy Nguyệt


A… =”= lại nữa sao… lườm người ta như vậy… thật đáng sợ nha


Bây giờ thế trận đã tiêu tán, còn lại 2 người đối phó với chủ nhân của bảo kiếm trong truyền thuyết, căn bản không có khả năng giành được phần thắng


“Xoẹt” một cái…



Âm thanh bén nhọn theo gió vụt qua


Hình như là tiếng Tuyệt Diệt chém vào thân thể người đồng đội đang bị thương của mình


Hắn cười nhạt… cuộc thích sát đoạt kiếm này… đã thật sự thất bại rồi… Ngay cả sư huynh cũng…


Ánh mắt sắc bén, ngăm đen như hồ sâu không đáy, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Thủy Nguyệt…


Lúc sau…


Chỉ thấy một thanh kiếm theo gió lướt tới


Gió lạnh như muốn đóng băng hết mọi sinh mệnh trên thế gian này


Ánh kiếm loé ra, đập vào trước mắt


Vô tình, lạnh như băng, một kích một mạng, cái loại tốc độ này… chính là muốn lập tức hạ thủ cô!!!


Áp lực của kiếm khí làm cho nhịp thở của Thủy Nguyệt đột ngột ngưng đọng, chỉ có thể đờ đẫn ngồi đó giương mi nhìn thứ vũ khí đáng sợ hướng thẳng trái tim mình…


Kiếm chạm vào da thịt… có đau không?


Là chết ngay tức khắc, hay… thoi thóp nằm đợi đến khi máu trong cơ thể chảy ra ngoài hết, mới có thể nhắm mắt xuôi tay?


Tử Phong!!!


Khoảnh khắc này, tràn ngập trong tâm trí cô, là hình ảnh của anh


-Em xin lỗi… chỉ sợ không thể trở về bên cạnh anh…


Cái chết gần như vậy, bất quá, không còn thấy sợ hãi…


Chỉ là…


Không ngờ…


Một bờ vai…


Một bờ vai chắn trước mặt cô, đem thân người cao lớn mạnh mẽ lãnh trọn mũi kiếm sắc bén


Máu theo trường kiếm chậm rãi từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất


Đầu ốc Thủy Nguyệt trống rỗng, hoàn toàn là một khoảng trống


Bất quá… chỉ nhìn thấy kẻ kia sau khi đâm vào lồng ngực Đông Hoàng, cũng bị Tuyệt Diệt trong tay y một phát đoạt mạng


---------------------o0o--------------------


Đông Hoàng… lao ra đỡ kiếm cho cô ư?


Phi lý, quá phi lý rồi!


Bên tai y nghe rất rõ tiếng hét của Thủy Nguyệt, nhìn thấy cô vội vàng đỡ lấy thân người mình đang từ từ ngã xuống, bất quá… lại không thể làm gì hơn là thống khổ phun ra ngụm máu tươi


Sắc mặt một mảnh tái nhợt, lúc y ngã xuống rồi cũng chưa lý giải nỗi hành vi vừa rồi của mình xuất phát từ đâu


Nhưng mà… lúc thanh kiếm đó xuyên thấu lồng ngực, y lại không chút hối hận…


Trong đầu bất chợt hiện lên một cảnh tượng…



Hôm đó tại tửu lâu…



Đôi mắt trong suốt rung động, nụ cười như ánh trăng non, một thân váy thủy lam cầm đàn không ngừng gảy lên âm thanh tuyệt mỹ


Thân người Đông Hoàng chậm rãi trượt xuống, sát khí sớm đã tiêu tán, ánh mắt y đen thăm thẳm lại có chút màu lam dịu nhẹ… vô tình chạm phải ánh mắt cao nhã tuyệt đẹp không vương bất cứ tạp chất gì của Thủy Nguyệt… trong đầu thoáng hiện lên một đoạn hồi ức từ nhiều năm trước


Luồng khí lạnh đột ngột tràn lan trong cơ thể làm toàn thân y toát mồ hôi lạnh…


Đông Hoàng nhớ đến…


Đan Thanh


Không khí nồng nặc mùi máu, tanh tươi khó ngửi… Cái mùi vị quen thuộc này đã ăn sâu vào trong tâm khảm của y rồi, bất quá không còn xa lạ nữa


Nhưng mà ngay tại nơi đây đột nhiên phảng phất một hương thơm thanh mát dịu nhẹ


Hương thơm trên người Thủy Nguyệt!


Không có ồn ào đao kiếm, không có dữ tợn sát khí, lúc này, hết thảy đều tĩnh lặng…


Gió… mơn man thổi


Những cánh hoa trắng mịn như hạt tuyết lất phất rơi


Rèm mi… chậm rãi khép lại…


Bầu trời dường như nhuộm một tầng huyết sắc, dưới mặt đất là 4 thân ảnh máu me bê bết không hề động đậy
Hồi thứ hai
Quan tâm ta?
Dưới nền đất lạnh tanh, Tuyệt Diệt thần kiếm trơ trọi nằm đó, phủ đầy chết chóc, sắc bén kinh người; nhưng cũng đơn độc âm lãnh, giống hệt chủ nhân của nó


Không gian mờ mịt ảm đạm, những giọt sương mang bi thương phủ xuống bị gió cuốn đi, Thủy Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu.


Lại mở đôi mắt to tròn đen láy kia ra lần nữa, cố gắng trấn tỉnh, dâng lên nụ cười khuynh thành tựa như đóa hoa nở rộ giữa màn đêm u ám


-Không được khóc, không được khóc. Phải bình tĩnh, phải động não. Bây giờ không thể dựa vào ai hết, tự mình cố gắng.


Soạt…


-A!!!


Đột nhiên nghe được âm thanh loạt xoạt từ phía sau lưng, Thủy Nguyệt không khỏi rùng mình một cái


Một tay chống đỡ đứng dậy, tiến thêm vài bước xem xét tình hình


Hóa ra trong số ba hắc y nhân vẫn còn một tên cử động được, hắn thoi thóp nằm đó, cố nén cơn đau, hơi thở đứt quãng…



Thủy Nguyệt cúi đầu lẳng lặng nhìn kẻ đang dằn co giữa ranh giới của sự sống và cái chết


Hắn cũng nhìn cô, tay phải nắm chặt kiếm, ánh mắt như đốm lửa đỏ rực, bao phủ một tầng sát khí rợn người


Bất quá vẫn là cầm cự không được, hắn đành vô lực ngất đi, buông xuôi mọi thứ


----------------o0o-----------------


Sớm mai yên tĩnh trong lành, ánh dương quang đầu tiên xuyên qua từng chùm lá xanh mơn mởn, chiếu xuống mặt đất hàng trăm ngàn vệt sáng. Màn sương mờ ảo vắt ngang dãy núi dần tan vào mây trời, mùi hoa nhài thoang thoảng chậm rãi phiêu tán trong không gian


Đông Hoàng thấy lồng ngực nhói lên từng hồi mạnh mẽ, rèm mi khẽ rung, đôi mắt sáng và đen như ngọc quý dưới hàng lông mày rậm chậm rãi mở ra


Vẫn còn sống sao?



Cúi đầu nhìn thấy vết thương trước ngực đã được quấn băng, cố gắng suy ngẫm lại những gì đã xảy ra với ánh mắt cực kỳ phức tạp


Cứu cô ta? Vì cô ta mà bị thương? Sao có thể chứ?



-A… huynh tỉnh rồi!!! Huynh sốt cả đêm, ta lo lắm >”<



Nữ tử xiêm y thuần sắc trắng, trên chân váy điểm xuyến vài nhánh hoa thủy tiên kết bằng chỉ vàng tao nhã thanh lệ… từ phía xa vội vã chạy đến


Đôi mày Đông Hoàng không tự giác chau lại!


-Thuốc của Mẫn Mẫn quả nhiên thần kỳ, vết thương không còn xuất huyết nữa


Đồng tử to tròn chớp động, khuôn mặt nhỏ nhắn tháo xuống vẻ ngạc nhiên cùng lo lắng, thay vào đó là một nụ cười hàm tiếu lay động lòng người


Y thoáng một nét ngẩn ngơ


-Thay băng cho huynh nha


Dựa người vào thân đại thụ vững chắc, trong đầu y hỗn loạn những suy nghĩ, nhất thời cũng không để ý có nữ nhi tùy tiện chạm vào thân người mình (huynh ấy là trai tơ a~)


Ở khoảng cách gần như vậy, mới phát hiện da thịt của cô phảng phất một mùi hương dịu nhẹ


Y giơ tay lên khẽ vỗ vào lồng ngực để trấn tĩnh con tim đang đập liên hồi của mình, mới phát giác có chút đau rát truyền đến khiến thân người theo quán tính giật nhẹ


Thấy phản ứng của Đông Hoàng như vậy, Thủy Nguyệt ngưng việc rắc thuốc vào miệng vết thương, ngẩng mặt nhìn lên


-Thật xin lỗi, a~ có đau lắm không? Nhẹ lại, nhẹ lại nha!!!


…………………………..


Đau?


Câu này đã lâu lắm không có ai hỏi Đông Hoàng, thậm chí đến chính y cũng không để tâm thật ra thân thể mình có đau đớn hay là không


Bởi vì từ lúc sinh ra đến giờ, y căn bản chỉ có một mình


Đông Hoàng không may mắn như Tư Đồ Kiến Nam, có phụ thân là Đại tướng quân, tuy cách dạy dỗ của Tư Đồ Thiên Du rất nghiêm, nhưng chung quy vẫn là xuất phát từ tình yêu thương


Y không có gia đình, không có thân phận, lưu lạc khắp nơi, vô tình rơi vào một tổ chức sát thủ, chịu đựng sự huấn luyện khắc nghiệt đến mức tưởng chừng cái chết còn dễ chịu hơn


Bất quá… cuối cùng vẫn phải gắng gượng mà sống


Vất bỏ cái gọi là lương tâm, hàng ngày mở to đôi mắt chứng kiến các cuộc thảm sát tàn nhẫn


Cố nén nỗi đau và sự sợ hãi trong lòng… vững vàng đạp lên xác người bước đi


Giao chiến chính là không thể do dự, phải học được cách ngoan độc, một kích đoạt mạng, lãnh khốc như tử thần


17 tuổi, sở hữu Tuyệt Diệt thần kiếm, ở [Nhân giới] trở thành tuyệt thế đại cao thủ, cũng là lúc được đưa đến [Thiên giới]


Nếu không gặp được Nhị công chúa Trang Phi Tuyết, cuộc đời y vẫn luôn u tối như thế…


Nếu không phải nhìn thấy Diệp Hạ Đan Thanh, y căn bản không bao giờ phát hiện trái tim mình cũng biết rung động


Giờ phút này…


Lại vì một câu nói của nữ tử khác mà không khống chế được cảm xúc?


……………………….


Thủy Nguyệt thấy nam hiệp thất thần rất lâu, liền làm một cái biểu cảm bất mãn


-Này, huynh nên có chút phản ứng gì đi chứ =”= Ta khó khăn lắm mới băng bó xong ý


Câu nói này nhanh chóng kéo tâm tư xa xôi của y lại, Đông Hoàng không tự giác cúi đầu nhìn xuống phần ổ bụng của mình, phát hiện là một mớ bòng boong vô cùng mất thẩm mỹ, quấn quanh thân người khiến y chẳng khác gì… đòn bánh tét


=”=


Ai đó cũng làm một cái biểu cảm vô cùng vô cùng vô cùng bất mãn


-Ngươi làm trò gì vậy hả?


Quát cô, nhưng trong tâm lại chẳng chút phẫn nộ nào


-Như vậy còn chê hả? Xì! Có giỏi tự mình làm đi >”<


Nói xong câu này, liền trề môi cáu kỉnh, mang theo nét bướng bỉnh của tuổi thanh xuân như thu cả thế giới vào trong tầm mắt


-Nữ tử, còn nhiều lời đừng trách ta hạ thủ độc ác - Đối với cô làm ra vẻ lãnh khốc, đáng tiếc, cả người một chút sát khí cũng không có


Ai đó vì câu nói này mà im bặt… Lẳng lặng cúi đầu, mím môi, chỉ dám âm thầm chửi bới trong lòng (coi bộ cũng biết sợ)

Ai đó vì cái cử chỉ của con heo ngốc ấy mà bạc môi khẽ nhếch, con ngươi đen như hắc ngọc, hơi hơi chuyển động, tia sáng phản xạ ra cùng với mục quang đặt lên người Thủy Nguyệt… mãi một lúc sau mới khôi phục băng lãnh trong đáy mắt

-----------------o0o------------------


Như nhớ ra điều gì đó, Thủy Nguyệt vươn tay “lượm” thanh kiếm bên cạnh, chìa ra trước mặt Đông Hoàng


-Kiếm của huynh nè, vừa nãy ta đem đi lau chùi thật sạch rồi, không còn dính lại chút máu nào đâu


Tuyệt Diệt lăn lóc bơ vơ dưới nền đất nãy giờ mới được chú ý đến



Đông Hoàng bị câu nói kia làm cho cả kinh, vội vàng chụp lấy bảo kiếm


-Hừ, ai mà thèm lấy thanh kiếm cùn, giữ của vừa thôi

Thủy Nguyệt càu nhàu, sau đó cầm bông băng và lọ thuốc đã thay cho Đông Hoàng, nhanh chóng đứng lên lượn sang nơi khác


Vấn đề là…



Tuyệt Diệt thần kiếm không phải ai cũng có thể đụng vào, bất quá lúc này lại vô cùng ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay Thượng Quan Ngọc Trúc???


Y một lần nữa chấn động, không giấu được sự ngạc nhiên xẹt ngang đáy mắt


Căn bản không nghĩ đến nha… có thể sao? Chấp nhận cô ta là chủ nhân thứ hai?


-Tuyệt Diệt, mi không phải đã bị nữ tử đó mê hoặc chứ? Đừng nha! Chỉ có ta mới là chủ nhân của mi thôi


Y hừ lạnh một tiếng, quắc mắt nhìn bảo kiếm trong tay, ngay cả sợi xích bạc phong ấn cô ta cũng dễ dàng tháo xuống được, thật là mất mặt đi



Tuyệt Diệt tuy có linh tính nhưng lại không thể cất tiếng nói, nếu không cũng ráng trả lời : chủ nhân, thuộc hạ không phải giống người sao =”=


Khoan đã, khoan đã… Đông Hoàng tỉnh lại sao có thể vì con heo ngốc kia mà không chút gì nhớ đến Tuyệt Diệt chứ


Khẳng định đã bị bỏ bùa nha >”<


-------------------o0o-----------------


Trong đầu hơi hỗn loạn một chút, y đột ngột nghĩ đến Thủy Nguyệt (không phải chứ, mới rời tầm mắt một chút đã nhớ là sao), ngó đông ngó tây





Sau đó suýt bật ngửa


Nguyên lai nữ tử kia đang ngồi bên cạnh tên hắc y nhân đêm qua cùng với y quyết trận sinh tử, vô cùng dịu dàng, vô cùng ôn nhu, cẩn thận rắc thuốc lên vết thương bên cánh tay trái của hắn, còn dùng đôi môi mọng đỏ thổi nhè nhẹ…


=”= WTH? (nôm na : cái giống gì thế, tiếng lóng của Mỹ, hơi tục nhé =]] mọi người đừng bắt chước hehe)


-Ngươi làm cái trò gì vậy hả? - Đông Hoàng nắm chặt Tuyệt Diệt trong tay, hướng về tên sát thủ, chuôi kiếm rung lên bần bật từng hồi mạnh mẽ


Kẻ kia cũng không vừa gì, nhanh chóng đứng dậy, mi tiêm sát khí gió nổi mây phun, thẳng thắng khiêu chiến


Thủy Nguyệt giậm chân đành đạch như cún con bị đạp phải đuôi, vội vã nhảy vào chính giữa can thiệp


-Ngưng! Hai người thê thảm như vậy rồi còn muốn tiếp tục đấu?


Bất quá, chiều cao không bằng ai, nhất thời chẳng thể che khuất tầm mắt của 2 thân ảnh cao lớn kia, Thủy Nguyệt y hệt tảng đá mập lùn nằm giữa cản đường


-Thượng Quan Ngọc Trúc, ngươi tránh ra - Mặt y trầm xuống, lạnh lùng, tà nghễ liếc mắt một cái về hướng nữ nhân ngốc kia


Hừ, lại đi cứu mạng kẻ địch của mình, ngu ngốc, cực kỳ ngu ngốc


-Ta không phải Thượng Quan Ngọc Trúc, ta họ Châu, tên gọi Thủy Nguyệt – Cô chỉ vào khuôn mặt của mình, nói rõ ràng từng chữ



Giờ phút này, tên gì quan trọng lắm hay sao =”=


Hắc y nhân tiến lên một bước, khoảng cách rất gần, có chút ám muội nhìn về phía Thủy Nguyệt


Những ngón tay thon dài vòng qua tai, nhẹ nhàng tháo tấm khăn xuống, giây phút đó, một diện mạo vô trù tuấn mỹ hiện ra


Mặt như ngọc, tóc đen mềm mượt ôm trọn cái trán, hai hàng lông mày đen cong cong, ánh mắt hữu thần


Thật sự là… bức chết người nha, bất quá, so với Tử Phong, vẫn còn kém một chút =]] Thủy Nguyệt đã có một ông xã siêu cấp rồi, thành ra đối với người này, chỉ là… *nuốt nước miếng cái ực… nhe răng ra cười…*


-Hóa ra nương tử tên là Thủy Nguyệt, đáng yêu quá! Gọi Tiểu Nguyệt Nguyệt có được không? – Đôi môi hắn dâng lên thành một độ cung


-Cái gì? Ai là nương tử của ngươi? - Cái câu này vừa thốt ra, con heo ngốc lập tức sững người

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3