Tái sinh 2 - Chương 23

Hoàng hậu


-Hồi cung, cấp tốc truyền ngự y cho ta


Hoàng Thế Quân nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích ở trong vòng tay Tử Phong, tâm tình không khỏi buồn bực, nhưng… người ta đường đường là huynh trưởng của Hoàng Hậu nương nương, bản thân y làm sao so bì?


-Tuân lệnh Quốc Cữu gia


Thuộc hạ của y vội vã kéo xác tên thích khách đang nằm trên đất ra ngoài


“Người đeo mặt nạ kia… ra tay thật đáng sợ” Bọn họ ở trong lòng thầm rét run


Lại thêm vài thị vệ nữa áp giải đám thích khách đi vào


-Bẩm Quốc cữu gia, bẩm Tướng quân, bọn chúng không một ai thoát


-Tốt lắm


Lần vây bắt loạn đảng này thành công ngoài mong đợi, nhưng Hoàng Thế Quân hoàn toàn không thấy phấn chấn…


Cảm giác mất mát ngược lại cứ dâng trào!


Tất thảy ánh nhìn từ Hoàng Thế Quân đều lọt vào tầm mắt của Tử Phong, anh nhíu nhíu mày, tay đang ôm bên eo Thủy Nguyệt càng không muốn buông lỏng… dù chỉ là chút xíu


-Phong… anh sao lại xuất hiện ở nơi này? Bọn họ còn gọi anh là… 



Cô ngẩng đầu lên, trực tiếp đối diện gương mặt tuấn tú của Tử Phong, trái tim giờ phút này cảm thấy ấm áp vô ngần


-Vào cung, em sẽ hiểu hết mọi thứ - Nâng tay lên, anh vén những lọn tóc đen lòa xòa trước mặt Thủy Nguyệt ra sau vành tai, tay còn lại vẫn bất di bất dịch nơi chiếc eo nhỏ bé kia ~ (haizzz Phong ca đơn thuần thanh khiết đã chạy đi đâu mất roy`)


----------------o0o----------------


Thẫm Lạc nhìn bọn họ tương thân tương ái, gương mặt tản mát ra một cỗ hàn khí tựa như băng tuyết ngàn năm


Khá lắm Thượng Quan Ngọc Trúc, ngươi đã chiếm được toàn bộ tình yêu của Tư Đồ Kiến Nam


Hãy nhớ điều này… những gì Đan Thanh đã gánh chịu, ta bắt các người trả lại gấp bội


Khoé miệng chậm rãi nhếch lên một chút, Thẫm Lạc cười tà mị


-Đại hội đấu kiếm kết thúc rồi hả?


Tiếng của Thủy Nguyệt kéo hắn trở về với thực tại


-Ừ


Nhận được câu trả lời lạnh lùng như vậy, Thủy Nguyệt lờ mờ suy đoán người kia chắc chắn thất bại rất thảm trong cuộc đấu giành bảo vật và cái danh hiệu Đệ nhất kiếm gì đó, cho nên tâm trạng mới không được tốt lắm (ta thì ta thấy tên này bất kể ngày đêm, lúc nào cũng trưng bày bộ mặt như bị người ta xù nợ =”=)


-Haizzz Tường Hạo thật đáng thương – con heo ngốc thở dài, lắc lắc đầu (lưu ý Tường Hạo là tên giả của Thẫm Lạc nha mọi người ^^)


Tử Phong cũng không có nói gì, trước sau vẫn là âm thầm suy nghĩ


Đông Hoàng vốn là thuộc hạ dưới trướng của Nhị công chúa (ý nói Vân Hương), nhận lệnh theo bảo vệ Thủy Nguyệt, không có gì lạ


Nhưng… tại sao cả người đeo mặt nạ bạc cũng đi cùng


Rõ ràng bình thủy tương phùng, lại chấp nhận đến [Nhân giới]? Hắn ta nhìn sao cũng không giống có thiện ý… 



Về sau, nhất định phải hết sức cẩn trọng


----------------o0o----------------


An Ninh Cung của Trác Đình quốc vô cùng xa hoa lộng lẫy


Bức rèm che nhẹ lay động, trầm hương được đốt trong lư, hương vị ngọt ngào thản nhiên tràn ngập gian phòng, Thủy Nguyệt ngẩn tò te nhìn ngắm mọi thứ, không khỏi bị mê hoặc


-Phong! Phong! Y như cảnh trong phim cổ trang á



-Tình quốc của em lúc trước cũng không kém gì đâu


-Thật sao? - Nâng mi, đôi mắt híp lại thành một đường cong xinh đẹp như vầng trăng khuyết, cánh môi anh đào mỏng manh tươi cười thích thú



-Ừm


Tử Phong khẽ gật đầu, tâm trạng liền bị chi phối


Lạc Hà quốc của anh cũng xinh đẹp như vậy


… 



Vì muốn đến được bên cạnh Thủy Nguyệt, bản thân đã dùng Hỏa Châu hồi sinh cho Đan Thanh làm vật uy hiếp mọi người


Giờ này… Đan Thanh chắc đã tỉnh…


Người đầu tiên nàng nhìn thấy, lại không phải là anh


Tử Phong âm thầm cười khổ, lời xin lỗi khi trở về anh nhất định tận miệng nói


Chỉ là… anh cũng không có nghĩ đến


……………


Đã lâu rồi, anh thật không có nghĩ đến
…………….


Gặp lại Đan Thanh sẽ như thế nào


Đó là vì…


Là vì trong thời gian qua trong tâm trí luôn tồn tại hình ảnh của Thủy Nguyệt


-Hoàng thượng giá lâm


-Hoàng hậu nương nương giá lâm


Tiếng tiểu thái giám truyền đến nhanh chóng kéo tâm trạng đang xổ dốc của Tử Phong ngừng lại 



Cùng lúc Thủy Nguyệt cũng xoay người nhìn ra cửa, một thân long bào uy nghiêm đập vào tầm mắt, ngẩng đầu lên phát hiện nam nhân kia ngũ quan thực tinh xảo, vóc người cao to mạnh mẽ, chính là soái ca a ~ 



Lại quay sang Tử Phong… a ha ha ha phu quân mình về phần nhan sắc vẫn là nhỉn hơn *gãi gãi đầu*


Chu choa, ở cái thời không này tùy tiện liếc mắt một cái liền xuất hiện trai đẹp, đem bọn họ tất cả triễm lãm trước cổng Đại học Talent chắc chắn khiến không ít sinh viên phát cuồng nha


-Chị Thủy Nguyệt


-Ách!!!


Sùi bọt mép…đơ cái mặt ra…


Ô a a a 



Nữ nhân vừa lộ diện khiến cho Thủy Nguyệt hoàn toàn bất ngờ, sững sờ, lững lờ, ờ ờ … (?)


Hai mắt sáng long lanh lộ ra phong tình, hàng mi lá liễu mềm mượt, mũi ngọc nhỏ nhắn, cánh môi đỏ mềm mại


Đây đích thị là


… em gái của Tử Phong – hoa khôi tuyệt sắc bang D khu vực cấp 3 Talent. Bất quá, so với lúc trước thích phối áo cánh dơi trắng với quần jean bó sát đùi… nữ nhân này… 



Thật khác lạ!


Mái tóc đen búi lại khéo léo cài mấy cây trâm ngọc, váy dài màu tím nhạt lấp lánh, trang phục cắt may vô cùng vừa vặn tôn lên dáng người thật hoàn mỹ, không giống cô bé 16 tuổi tinh nghịch ngày nào


-Quỳnh…? – đôi mắt Thủy Nguyệt hiện lên một tia kinh ngạc, liền đưa tay sờ sờ gương mặt Tử Quỳnh như đang kiểm định thứ gì đó


-Hai năm không gặp… nhớ quá đi mà - Tử Quỳnh không do dự ôm chầm lấy cô, nhãn thần sáng lên niềm vui


-Hai năm? – con heo ngốc hơi nghiêng cái đầu


-Vừa vặn hai năm, chị dâu ^^ Em bây giờ đã 18 tuổi rồi


(e hèm, đoạn này phải xem hết “Tam cung lục viện ta chỉ cần nàng” mới rõ ràng được)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3