Tái sinh 2 - Chương 24
Hàn huyên tâm sự
-Tử Quỳnh, em… tại sao ở [Nhân giới] vậy, còn… *chỉ vào Vĩnh Khanh* trở thành lão bà của tên áo vàng này?
Khổ quá, là Long bào ạ
Dám chỉ thẳng vào mặt vạn tuế gia như vậy, đúng là tỷ muội với Hoàng Hậu, rất có phong cách a; tiểu công công đứng bên cạnh chứng kiến thái độ của Thủy Nguyệt con ngươi muốn rớt ra ngoài
-Mau lễ phép chào hỏi đi, chị dâu của thiếp đó – Tử Quỳnh kéo tay Vĩnh Khanh đến trước mặt Thủy Nguyệt, thản nhiên coi chỗ này thuộc quyền sở hữu của mình, dù là nhân trung chi long cũng hoàn toàn bị sự bá đạo đó đè bẹp đi
-Chào… tỷ… (chả biết xưng hô thế nào, nữ nhi kia rõ ràng nhỏ tuổi hơn mình – ca này tròn 23 cái xuân rồi nhá =]])
-Hahaha không cần khách sáo, ông xã muội thật là ngoan, còn kute nữa
Oack, ngoan?
Vĩnh Khanh cũng sớm biết các nữ nhân ở thời đại Tử Quỳnh đều thực không bình thường, cho nên y chỉ có thể cười hề hề, gãi đầu xem như không có việc gì
Thật là mất mặt cho Trác Đình quốc, haizzzzz
Chào hỏi xem như hoàn tất, Tử Quỳnh giờ phút này ngó lơ khuôn mặt vô tội của Vĩnh Khanh, thản nhiên kéo tay Thủy Nguyệt dắt ra khỏi An Ninh cung
-Chị, chúng ta đến tẩm cung của em nói chuyện đi
Hai cực phẩm mỹ nam bổng dưng có cảm giác mình bị vứt bỏ, đồng loạt kêu lên:
-Thủy Nguyệt!
-Quỳnh Nhi!
Tử Quỳnh hơi hơi nhíu mày, nhưng vẫn là dừng lại, tươi cười nói
-Anh hai, chỉ đêm nay thôi, có được không? Ngày mai sẽ giao lại cho anh mà
Thủy Nguyệt đứng cạnh lại càng vui vẻ hùa theo
-Tử Phong, anh sang chỗ Đông Hoàng thăm hỏi một tiếng giúp em nha, coi huynh ấy đã khỏe lại chưa, tối nay em không về quán trọn Duyệt Lai đâu
“Về quán trọ…? Ai bắt cô ấy về quán trọ ngủ chứ?” Tử Phong còn chưa kịp có phản ứng đã thấy phu nhân te te bước theo em gái mình
Mày kiếm chau lại, không giấu được chút phẫn nộ xẹt ngang đáy mắt, nhưng xem ra… vẫn có người đáng thương hơn mình
Em rể - người được xưng tụng vạn tuế gia, đứng đầu cả một đất nước… vô cùng ôn nhu, vô cùng dịu dàng nhẫn nhịn gọi 2 chữ “Quỳnh Nhi” thân mật như vậy… cuối cùng một câu đáp lại cũng không có, rõ ràng đã bị lơ
Vừa vặn tầm nhìn của Vĩnh Khanh cũng hướng về phía tử Phong
-Quốc cữu, chúc mừng tìm thấy phu nhân
Trong lòng không khỏi âm thầm ai oán: Quỳnh Nhi, nàng có thể học theo anh mình điềm đạm nho nhã một chút xíu không, thật làm khổ ta quá
-Hoàng thượng, yên tâm tối nay sẽ giao Tử Quỳnh lại cho người
Cứ coi như anh tham lam đi, nhưng là… đợi giây phút gặp lại lâu như vậy rồi, mới ôm có một cái thôi, không đủ >_< thực không đủ
Còn muốn bỏ anh ngủ một mình cả đêm, cái gì cũng có thể nhường phu nhân, nhưng hôm này chính là KHÔNG NHẪN NHỊN a
-Ha ha ha Quốc cữu người thật tốt với Trẫm. Đi, chúng ta đến Phù Vân cung uống rượu trò chuyện
Vĩnh Khanh hai mắt lập tức tràn ngập thâm tình, hướng về phía Tử Phong vui vẻ khoát vai
Anh vợ à, trẫm thực thích nam nhân như người (òe, rợn cả da gà)
---------------------o0o---------------------
Tẩm cung Hoàng hậu (Diễm Quỳnh cung – ý nói Tử Quỳnh rất diễm lệ ^^ Vĩnh Khanh ca nịnh vợ gớm)
Hành tinh ma thuật này, cả Tam giới đều có chung một đặc điểm quái dị khiến người có tính cách “cực kỳ dễ chịu” như Thủy Nguyệt cũng muốn phát điên lên, đó chính là: ngày và đêm chênh lệch nhiệt độ cực lớn!
Giữa trưa mặt trời nhô lên cao phi thường nóng bức, xế chiều tương đối thoải mái nhưng chỉ cần thêm vài canh giờ thì tiết trời chuyển thành lạnh lẽo thấu xương
Nằm trên giường quấn chăn bông kỹ lưỡng, hai cái đầu chụm lại to nhỏ với nhau
-Anh Tử Phong nói… hôm đám cưới ở Đông Phương, ảnh kể cho chị nghe chuyện về Hành tinh ma thuật?
-Ừm
-Nữ hoàng Linh Lan, cũng là mẹ chị đó… đã dặn không cho chị biết quá khứ vì sợ sẽ gặp nhiều tai ương cùng nguy hiểm, vậy mà đến cuối cùng vẫn… không tránh khỏi – Tử Quỳnh cau mày nghĩ ngợi
Thủy Nguyệt vùi mình trong chăn ấm, làm một cái biểu cảm tươi cười
-Thật ra cũng không tệ lắm… trải qua một số chuyện, chị cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, có thể đối mặt với rất nhiều tình huống nan giải
Tử Quỳnh tròn xoe mắt nhìn chị dâu mình, theo như lời anh hai kể lại, [Ma giới] là nơi cực kỳ nguy hiểm, tính mạng giờ phút nào cũng có thể bị đoạt đi…
Vậy mà, chị ấy lại cảm thấy không tệ ư?
=”= Sức chịu đựng quả nhiên thực cao
-Có thể cùng Phong chia sẻ nhiều bí mật, cũng như nếm trải ranh giới giữa sự sống và cái chết, chị… không thấy hối hận
Đôi mắt Thủy Nguyệt loan thành hình bán nguyệt cực kỳ đáng yêu, nâng lên chóp mũi thanh thú hít thật sâu hương hoa nhài đang tràn ngập gian phòng
-Chị dâu… cảm ơn chị ở bên cạnh anh ấy…
-Sao lại cảm ơn chị? – rèm mi chớp động, con heo ngốc chu miệng ra hỏi
-Anh hai luôn gánh vác rất nhiều trách nhiệm nặng nề… từ gia tộc Tư Đồ cho đến đế quốc Lạc Hà – cổ họng Tử Quỳnh hơi nghẹn lại một chút – Bản thân em vô dụng không giúp được gì…
-Em… có phải không muốn rời Hoàng thượng…? Sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này cùng y? - Giương mi nhìn Tử Quỳnh, có một chút thấu hiểu ý tứ trong lời nói
-Em… có thai rồi – Tử Quỳnh nhỏ giọng, ánh mắt mang theo nhiều xúc cảm vui vẻ, nhưng cũng không khỏi lắng đọng nỗi niềm bất an
…………………………………..!
Vân Hương từng nói Tử Quỳnh lưu lạc trong xoáy thời gian, nhưng không tìm thấy tung tích ở [Thiên giới], hóa raxuyên đến [Nhân giới], còn trở thành mẫu nghi thiên hạ
Có thai, hạ sinh Thái tử… Vậy xem như cuộc đời cô ấy hoàn toàn gắn bó với nơi này, không bao giờ quay về nữa
Đoàn lão gia và Phu nhân biết chuyện chắc sẽ đau lòng lắm… từ nay họ không còn được gặp lại đứa con gái thân sinh mà mình yêu quý
Thủy Nguyệt đắn đo suy nghĩ, âm thầm phân tích mọi thứ trước mắt, làm cho không khí đang vui vẻ bỗng chốc trở nên yên lặng
Khổ tâm tràn ngập cõi lòng, Tử Quỳnh thất thần kể lại
-Hai năm trước, em xuyên đến nơi này… Lúc ấy y còn là Đông cung Thái tử… đã cứu mạng em…
-Em… từng yêu thích, cũng từng căm hận… Đến sau cùng vẫn là… không rời xa y được
Chua xót khẽ đọng trên khóe môi
-Vĩnh Khanh đối với em, không chỉ là cửu ngũ chí tôn, mà đơn giản như… 1 người phu quân… Sau khi lên ngôi, liền phế toàn bộ tam cung, lục viện, thất thập nhị phi vì em…
Hốc mắt Tử Quỳnh đỏ lên
-Tình cảm đã đi tới mức này, em không còn có ý nghĩ quay về nữa, muốn mãi mãi sống ở [Nhân giới]…
Nghe đến đây, tâm trạng Thủy Nguyệt từ từ ổn định lại, biểu cảm phức tạp giữa hai hàng chân mày cũng từ từ biến mất
-Bé con, có phải em đang rất hạnh phúc? – Vòng tay ôm Tử Quỳnh vào lòng, Thủy Nguyệt thì thầm bên tai cô - Nhìn em như vậy, chị thật sự cảm thấy vui mừng
-Xin lỗi… em… - Lời nói bị chặn lại bởi tiếng nấc nhẹ, cảm giác đau đớn quấy phá lồng ngực
-Ngốc, sao lại xin lỗi? Có em bé rồi, sắp làm mẹ, còn được hoàng thượng độc sủng, hạnh phúc trọn vẹn như vậy… em nên tươi cười cảm ơn số phận chứ
Thủy Nguyệt ôn nhu lau đi giọt lệ đọng trên mi mắt Tử Quỳnh, thầm nghĩ “mới một thời gian ngắn không gặp liền thay đổi như vậy, rõ ràng đã trưởng thành rất nhiều nha”
-Em không thể ở bên cạnh cha, mẹ và anh hai nữa… Chị Thủy Nguyệt… giúp em chăm sóc họ đi, có được không? – Gương mặt tái nhợt đã có chút phiếm hồng, nước mắt Tử Quỳnh cũng thôi rớt xuống
-Được, chị nhất định thay em làm tròn hiếu đạo, ngốc à, đừng có khóc nữa
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa phá hỏng giây phút gần gũi của tỷ muội người ta, không đợi đáp lại, liền ngay sau đó hai mỹ nam cùng nhau đi vào
-Khuya rồi… Quỳnh Nhi… muốn để ta ở ngoài chết vì lạnh sao – Vĩnh Khanh trưng bày ra bộ mặt đáng thương cực kỳ
-Thủy Nguyệt, hoàng thượng đã an bài em ở trong Tư Tước Cung với anh, mau đi thôi – Tử Phong nhanh chóng phối hợp, nắm đôi tay nhỏ nhắn của Thủy Nguyệt kéo ra khỏi chăn
-Không… em muốn ngủ lại với Tử Quỳnh à >_< – con heo ngốc lắc lắc cái đầu, khuôn mặt lộ ra biểu tình chống đối
-Yêu sách của chàng đúng không? - Trừng mắt nhìn Vĩnh Khanh, sau đó thản nhiên lấy cái gối đầu ném y
Bạo lực gia đình =”=
-Tử Quỳnh, đối với hoàng thượng không được như vậy
Tử Phong cố tình nhấn mạnh hai chữ “hoàng thượng”, ngụ ý thân phận của y cao hơn những người khác, không chỉ đơn giản là một vị phu quân của gia đình bình thường, nhắc nhở Tử Quỳnh nên có thái độ tôn kính một chút
Lễ quân thần anh hiểu rất rõ, nhưng… xem ra Hoàng thượng này là cam tâm tình nguyện bị em gái mình ức hiếp, đến một chút ý kiến phản khán cũng không có
-Em biết rồi… - Tử Quỳnh líu ríu gật đầu, lời nói của anh trai, cô chưa từng chống lại a ~
-Chỉ là cái gối thôi mà, sao lại mắng Tử Quỳnh chứ, nam nhân các người bênh vực nhau a – mày liễu chau nhẹ, con heo ngốc ngẫu nhiên chu cánh môi nhỏ nhắn ra, nhanh chóng khôi phục bản chất hoạt bát của mình
Tử Phong hơi hơi nhíu mi, tuấn nhan nổi lên một tầng kinh hỉ, có chút khác lạ với thái độ ôn nhu của anh lúc bình thường
-Phu nhân, việc của em còn chưa có tính xong! Lần trước, là ai chuốc thuốc mê, đưa anh về thế kỷ 21? Mau đến Tư Tước Cung
Câu này, so với mệnh lệnh có chỗ nào khác nhau chứ =”= Bất quá, nói xong liền quay đầu bước đi, để lại Thủy Nguyệt ngẩn tò te nhìn anh, trên gương mặt lộ ra muôn vàn cái biểu cảm ngạc nhiên
-Á! Chị dâu mau đuổi theo! Anh hai rất giống đang giận đó – Tử Quỳnh huơ huơ tay trước mặt Thủy Nguyệt, lôi kéo cô trở lại với thực tế trước mắt
-Giận? – Thú thật là cô chưa từng nghĩ qua Tử Phong sẽ giận a ~
-Em chưa từng thấy anh hai to tiếng như vậy, cam đoan rất là giận, chị mau đuổi theo
Tử Quỳnh làm ra bộ mặt chân thật khiến cho Thủy Nguyệt vội vàng nhảy khỏi giường, như con mèo nhỏ lật đật bám theo chủ nhân mình
-Tử Phong! Đợi em với >_<
Ở trên giường Tử Quỳnh khinh thường chỉ chỉ vào Vĩnh Khanh đang làm ra vẻ mặt cực kỳ vô tội
-Vì chàng mà ta bị mắng á
-Xem ra… Quốc cữu rất có uy nha, tiểu muội ngang ngược như nàng cũng có thể trị được – Y tươi cười vén chăn lên, thân thủ linh hoạt chui vào trong, lại gần sự ấm áp và mùi hương thanh thoát của vợ mình
-Hừ, tối nay chàng liệu mà nằm dưới đất – Tử Quỳnh nhếch môi cười độc ác, giơ chân tính đá y xuống
-Oa, nương tử tha mạng đi, vi phu sau này thực không dám nghịch ý nương tử a ~
Y thích xưng hô như thế, có cảm giác là một gia đình bình thường, không bị những nhơ nhuốc trong cung đình vấy bẩn; mà Tử Quỳnh cực kỳ hài lòng với biểu hiện đáng yêu của ai ai kia, cuối cùng “rộng lượng” tha thứ một lần
Vì đang có long thai nên Vĩnh Khanh chỉ có thể dừng ở mức ôm hoàng hậu bá đạo của mình ngủ thật say mà thôi
Bất quá trong lòng đang âm thầm vui mừng! Xem ra huynh trưởng nàng thực tốt, không cấm cản chuyện nàng tự ý thành thân cùng y, cũng không bắt nàng trở về thế giới kia
Cái “anh” vua này được Tử Quỳnh huấn luyện rất tốt nha =]]
(only viết tiếp chương sau về vc nhà Tử Phong đây hà hà dạo này thích tình cảm nhẹ nhàng ghê cơ)