Tái sinh 2 - Chương 40
Đêm, sương lạnh phủ vây đất trời,
hoàng cung xa hoa lộng lẫy, thấp thoáng bóng dáng cấm vệ quân cảnh phục
nghiêm trang, vẻ mặt lạnh lẽo thờ ơ
-Sứ thần của Trác Đình quốc có khuôn mặt thật quá hoàn hảo, nhìn thấy
một lần cả đời liền không quên được – Nữ tỳ Giáp vừa bứt là cây vừa kêu
gào
-Ngươi thấy thái độ của các chủ tử không? Giống như nắng hạn gặp mưa rào ấy – Nữ tỳ Ất tung hoa bung lụa hùa theo
Thái Giám A hai mắt lấm lét nhìn ngó xung quanh, có chút căng thẳng
-Suỵt…! Đừng nói to quá, cẩn thận cái mạng các ngươi a
-Ở đây không có ai đâu, yên tâm yên tâm – Thái Giám B khẳng định chắc
nịch, sau đó nhớ đến cái người trưa nay mình nhìn thấy, không tự chủ
nuốt vào một ngụm nước bọt - Vị sứ thần đó còn có nét tuấn mỹ hơn cả
hoàng thượng a, nhất là đôi mắt
-Các người có nói quá không? Đẹp hơn cả Hoàng thượng của chúng ta? Sợ là
khắp Lãnh Dạ chỉ có Sở Vương mới so sánh được nha – Nữ tỳ Bính có điểm
nghi ngờ tính chân thật của vấn đề
-Ngươi không tin liền tự mình đến kiểm chứng đi! Sứ thần các nước đều
được sắp xếp nghĩ lại tại Nam Luật Cung đó – Nữ tỳ Giáp và Ất đồng thanh
gầm rú
Thái Giám B lại thể hiện rõ khí chất mê trai của mình, chống cằm đăm chiêu suy nghĩ
-Người đứng bên cạnh vị Quốc cữu kia cũng có đôi mắt rất đẹp, chỉ tiếc dùng mặt nạ che đi dung mạo rồi
-Trác Đình lần này là sao? Tính dùng nam nhân câu dẫn cả Hậu cung Lãnh Dạ hả?
Tố Như ngồi trong góc nghe bọn người kia huyên thuyên tám chuyện, không khỏi cảm thán
Ngón chân nhỏ xíu trắng nõn của Thủy Nguyệt vẽ một vòng tròn trên thảm
cỏ xanh mướt, có chút thất thần hướng ánh nhìn về phía bên kia bờ hồ,
nơi mà đèn đuốc sáng trưng, phi thường hoa lệ
-Bọn họ cũng vào cung rồi nhỉ? Lại không phải làm công cho người ta sai bảo, thật sướng
Thủy Nguyệt ừ hử mấy cái, tâm trạng có chút phức tạp, cái đầu hơi nghiêng, dựa vào bên tai Tố Như thì thầm
-Hình như tớ thích Phong
-Hả?
-Nói thật đó
Nhìn khuôn mặt ửng hồng của con heo ngốc, trong lòng ác nữ họ Giang không khỏi buồn cười
-Vấn đề này còn cần bàn cãi sao? Nó hiện rất rõ trong mắt cậu kìa
Thủy Nguyệt giật mình, lông nhi cong dài giựt nhẹ mấy phát, gò má càng lúc càng hồng
-Tớ… rất lộ liễu hả?
-Có vấn đề gì đâu! Hai người là vợ chồng mà - Tố Như xoa đầu cô như đang
dỗ dành con cún nhỏ -Tớ thấy Tử Phong cũng rất quan tâm cậu
Nghe đến câu này, Thủy Nguyệt vẻ mặt phấn khích, trên môi ý cười rất đậm
-Phải không? Cũng… thích tớ hả?
Trầm mặc một hồi, sau đó Tố Như ngơ ngác hỏi ngược lại
-Mà 2 người đã ngủ chung một giường rồi, còn lấy vấn đề thích với không thích ra đây bới móc làm gì vậy trời?
Về phía tình cảm trai gái Thủy Nguyệt tương đối mù mịt lại kém nhạy, chỉ biết thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng
-Tại vì đột nhiên thấy nhớ, rất muốn sang bên đó… nhìn một cái!
Tố Như ngã người ra sau thảm cỏ xanh um tùm, đưa đôi mắt đen láy quét
qua bầu trời đêm triệu triệu vì sao lấp lánh, cô cũng rất nhớ Nguyên Hải
a… Tay nhỏ thuận thế kéo người Thủy Nguyệt nằm xuống với mình
-Thủy Nguyệt, chúng ta mới ngày đầu vào cung mà. Nên chú ý một chút, để
vài ngày nữa thông thạo đường đi, tớ dắt cậu qua Nam Luật Cung
-Ừm…
Tóc đen buông dài tán loạn trên nền cỏ, cánh môi hoa đào khẽ mím, Thủy Nguyệt có chút trầm tư
-Tớ… vẫn chưa nói với Tử Phong… nói rằng… tớ thích anh ấy
Ặc!!! Tố Như thật muốn đâm đầu vào một miếng đậu hũ chết quách cho xong,
xoay người sang bên Thủy Nguyệt, vươn tay nhéo nhéo gò má hồng hào của
cô
-Tớ đã nói rồi, ở chung một chỗ lâu như vậy, vấn đề này còn phải bàn
sao? Nó viết rất rõ trên mặt của cậu, còn thể hiện rất rõ qua sự quan
tâm của Tử Phong đối với cậu, 2 người rõ ràng là một đôi!
Thủy Nguyệt vẫn ngây ngốc chưa thông suốt
-Phải không…? Nhưng anh ấy chưa bao giờ nói… thích tớ
Tố như phát điên lên mất
-Có nhiều thứ vốn là hiển nhiên rồi, còn cần nói ra sao? Hai người rõ
ràng đã đám cưới, sẽ sống với nhau đến già, còn để tâm mấy câu tỏ tình
trong tiểu thuyết làm gì?
-Không phải đâu! Lúc trước chưa đến thành phố K, anh ấy nói nếu sau này
tớ thích một người khác, tớ muốn ly hôn, anh ấy sẽ đồng ý…
Trăng thật cao thật sáng, nhàn nhạt chiếu vào đôi mắt trong suốt của
Thủy Nguyệt, giọng nói của cô nhẹ nhàng như hoa nở trong đêm
-Vậy… nếu sau này Tử Phong thích một người khác… Có phải hay không sẽ nói với tớ muốn ly hôn…?
Biết bao nhiêu năm trời cùng học, cùng chơi game, cùng phá làng phá xóm…
lần đầu tiên Tố Như nghe cô bạn thân nghiêm túc nói về một vấn đề nào
đó
-Tử Phong rất yêu thương gia đình, vấn đề hôn sự của bọn tớ lúc trước là được sắp đặt sẵn
Thủy Nguyệt lấy một sợi tóc quấn qua ngón tay thon dài, khuôn mặt lâm vào trầm tư
-Lúc trước tớ cũng không cảm thấy vấn đề này có gì là quan trọng, chỉ
là… từ lúc tớ phát hiện mình thích Tử Phong, tớ bắt đầu để tâm… cực kỳ
cực kỳ để tâm!
Quai hàm Tố Như há ra, hai bàn tay xoa xoa nặn nặn bên gò má Thủy Nguyệt giống như đang tra tấn bức cung
-Con heo mập ngu ngốc, cậu ta thích cậu, rất rất thích! Tất cả mọi người
chỉ cần có mắt có tai đều thấy rất rõ ràng việc này. Nếu không tại sao
những lúc nguy hiểm sống chết cũng không buông cậu ra, đối với người con
gái khác nửa điểm cũng không ngó đến? Cậu còn suy nghĩ vớ vẩn cái gì
nữa?
Chẳng hiểu tại sao nhìn khuôn mặt khổ sở đó của Thủy Nguyệt, Tố Như cảm thấy khó chịu, phi thường khó chịu
-Tớ chỉ cần tưởng tượng… một ngày nào đó nụ cười của anh ấy không chỉ
dành cho mình tớ… ánh mắt anh ấy nhìn tớ không còn giống như bây giờ… -
Thủy Nguyệt chỉ vào trái tim mình, bộ dạng chân thật đến ngây ngốc - Chỗ
này liền rất đau!
-Không bàn về vấn đề này nữa, chán cậu quá đi! Việc Tử Phong yêu thương và chăm sóc cậu, còn cần nghi ngờ sao? Haizzzzzzzzzz
Tố Như không để Thủy Nguyệt nói câu tiếp theo, đã chặn họng trước
-Tớ luôn thắc mắc… Hôm nay lúc ở chỗ Hiền phi… vì sao cậu trở nên dễ dạy
như vậy? Người ta nói chuyện mình liền cúi đầu, thật là không có chút
xíu tiền đồ gì hết
Khóe môi Thủy Nguyệt gợi lên, trên khuôn mặt bình thường nở ra một nụ cười mê hoặc lòng người
-Chân váy của Hiền phi có một đóa mẫu đơn rất đẹp
@_@ --- Tố Như 2 mắt tròn xoe
-Đôi guốc cũng được thêu tinh xảo nữa, gắn một cánh bướm nhỏ độc đáo, tớ rất thích
@_@ --- Tố Như tiếp tục cứng quai hàm
-Haha, cậu không cần nhìn tớ quái dị như vậy
Đáy mắt Thủy Nguyệt xẹt qua một tia ảm đạm, sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng mà kiên quyết nói
-Còn nữa, Thuốc cho Tử Phong và Vân Hương, tớ nhất định lấy được
Thật kỳ lạ, rõ ràng đã bôi thuốc nước lên mặt, tại sao Tố Như vẫn cảm thấy con heo ngốc nhà mình vẫn rất xinh động lòng
Hiểu được ẩn ý của Thủy Nguyệt, tuy không cam lòng nhưng ác nữ họ Giang cũng phải gật gật hùa theo
-Nhờ người ta, đành phải cúi đầu vậy!
----o0o----
Thân ảnh màu đen thong thả từ trên tường cao phi thân xuống, đôi mắt lạnh như băng khinh liễm
-Ta đã thăm dò được, Tây Noãn Các canh phòng đặc biệt nghiêm ngặt, cấm vệ quân cứ hai canh giờ đổi ca một lần
-Vậy ở đó rất có khả năng là phòng chứa bảo vật cống nạp
Nhìn bản đồ chi tiết Tử Phong đặt lên bàn, nét mực hãy còn chưa khô, Thẫm Lạc nhíu mày, vẻ mặt âm trầm
Nhanh như vậy đã vẽ lại toàn bộ? Tư Đồ Kiến Nam… con người này quả nhiên
không thể xem thường! Óc quan sát của hắn quá tỉ mỉ, hành sự cẩn thận
không lưu lại chút dấu vết, quả nhiên đã được Tư Đồ Thiên Du dạy dỗ rất
tốt
-Còn chưa tới một tuần là sinh thần hoàng đế, chúng ta không thể lưu lại lâu hơn, phải nhanh chóng đột nhập Tây Noãn Các
-Được
Thẫm Lạc chậm rãi nâng lên chén trà bằng ngọc, bàn tay không có chút độ ấm, giống như băng tuyết vạn năm
Rất tài giỏi!
Đây là lý do nàng yêu hắn sao, Đan Thanh?
-Cám ơn huynh trước đó chấp nhận đi cùng bảo vệ Thủy Nguyệt - Giọng Tử
Phong nhu hòa, nhưng trên mặt lại không hề có một tia cảm xúc
-Không cần nói lời vô nghĩa
Dưới ánh trăng, nụ cười của Thẫm Lạc có chút ma mị, lại tàn nhẫn như một loài yêu nghiệt khát máu, lạnh lùng vô tình
---Bởi vì, tất cả các ngươi sớm muộn cũng sẽ lọt vào tay ta---
Hồi thứ hai
Triệu triệu hạt nước từ trên cao đổ xuống
Mưa rơi trắng xóa như một giấc mơ nhạt nhòa
Người con gái quỳ trên nền đất lạnh tanh, nước mắt nàng nhiều hơn cả
mưa, mái tóc đen dài ướt át ôm lấy gò má tái nhợt, rèm mi rung rinh như
cánh bướm vô lực chập chờn trong cơn bão giông
-Tiểu Trúc… Tiểu Trúc… van cầu nàng… van cầu nàng nói cho ta biết… ta phải làm sao để Kiến Nam không phải chết…
Nàng tuyệt vọng rồi, hoàn toàn tuyệt vọng rồi, từng người từng người một ở bên cạnh đã ra đi, ra đi mãi mãi
Nàng không bao giờ nhìn thấy được nụ cười của họ, ánh mắt hữu thần, một cái bĩu môi, một cái cau mày…
Mọi thứ đều chìm trong bóng đêm
Nàng còn có thể hy vọng cái gì? Hy vọng phép màu ư? Hay là hy vọng một ai đó đến nói cho nàng biết : Tất cả chỉ là giấc mơ!
Khi tỉnh dậy nàng sẽ nhìn thấy Tố Tố dùng mao bút quẹt lên mặt mình, Gia
Khánh vừa đọc sách vừa ôn nhu mỉm cười, Đông Hoàng chỉ biết ôm cây
Tuyệt Diệt cùi bắp của y cả ngày chăm chỉ luyện kiếm pháp, hay… Chấn Vũ
nắm tay Phi Tuyết ngồi dưới ánh mặt trời rực rỡ…?
Không phải, ha ha ha, không phải, đó là ảo tưởng của nàng!
Tố Tố bị vùi dưới nước chết ngạt
Gia Khánh vạn tiễn xuyên tim
Đông Hoàng đã nổ tung, xác cũng không tìm thấy, chỉ còn máu thịt vung vãi khắp nơi trên đỉnh Nguyệt Hà
Chấn Vũ bị người ta tàn nhẫn móc trái tim ra khỏi lồng ngực…
Phi Tuyết tuyệt vọng ôm lấy hỷ phục, đôi mắt màu trà phủ đầy hàn băng, trống rỗng vô hồn
…
Đó mới là sự thật, mới là sự thật!
-Người đáng chết là ngươi! – Ánh mắt hiện liên một tia sáng tối bí ẩn, nữ tử chỉ vào mặt Đan Thanh, tàn nhẫn nói
-Phải, người đáng chết là ta, Tiểu Trúc, nói cho ta biết, có phải ta
chết đi, tất cả mọi người… Tố Tố, Gia Khánh, Đông Hoàng, Chấn Vũ… bọn
họ… bọn họ sẽ được tái sinh?
Tiểu Trúc giống như phát điên cái gì, đột nhiên nắm lấy cằm Đan Thanh, nước mắt trào ra, rồi ngô nghê cười
-Đan Thanh, ngươi yêu Tư Đồ Kiến Nam sao? Nếu ngươi thật sự yêu chàng,
sẽ không để chàng chịu kết cục bi thảm như những hộ vệ khác
Phải, Tiểu Trúc nàng cũng nhìn thấy… cũng nhìn thấy kết cục của Tư Đồ
Kiến Nam! Hắn là đồ ngốc ư? Vì người con gái này cả mạng sống cũng không
cần
Có đáng không? Nàng hỏi
Nhưng hắn không có nhìn nàng, ánh mắt thủy chung chưa từng dành cho nàng
-Ngọc Trúc công chúa, thỉnh tự trọng, việc này không liên quan Tình quốc các người
Tư Đồ Kiến Nam, ngươi vô tình lắm, ha ha ~ Trái tim ngươi làm bằng băng tuyết sao? Một ánh mắt cũng không ban phát cho ta?
Thượng Quan Ngọc Trúc ta có gì không sánh được với Diệp Hạ Đan Thanh…?
Nàng cúi đầu nhìn người con gái quỳ dưới mặt đất, người con gái đã từng
nắm tay nàng đi dạo khắp cánh đồng hoa, nở một nụ cười trong sáng như
thiên thần
Người con gái ấy giờ phút này bị cơn mưa tàn nhẫn hất tung những giọt
nước lạnh lẽo vào thân thể yếu ớt, mặc kệ, cô ta vẫn cứ quỳ gối dưới
chân nàng!
-Tiểu Trúc… ta sẽ làm bất cứ việc gì để chàng được sống
Tiểu Trúc cay đắng cười, đuôi mắt nàng có một đóa hoa nhỏ, trong màn đêm u tối càng ánh lên màu sắc ma mị chết chóc
-Muốn ta nói cho ngươi biết? Cũng được, chúng ta trao đổi công bằng
Nàng rút bảo kiếm bên hông quăng xuống đất, trong mắt thị huyết quang mang chớp động
-Mồng chín tháng sau, ở trước mặt mẫu thân ngươi, dùng nó tự đâm vào trái tim mình!
Chỉ kiếm Lam Vũ mới có thể đoạt được mạng của người mang dòng máu hoàng tộc
Bàn tay cầm ô khẽ run, mái tóc tung bay trong cơn gió lạnh, nàng cố gắng
ngẩng cao đầu làm ra vẻ đang kiêu hãnh nhìn thân thể nhỏ bé quỳ sụp
dưới chân mình
-Đan Thanh, đừng quên giao ước giữa hai chúng ta!
Tiểu Trúc xoay người bước đi, nàng không muốn nhìn thấy khuôn mặt Đan
Thanh thêm phút giây nào nữ, nàng sợ... nàng sợ mình sẽ hối hận!
Sẽ nhận ra bản thân sai lầm đến mức nào
Mục quang thất thần vô định, nỗi thống khổ thâm sâu trong mắt càng lúc càng đậm đặc…
----o0o----
Mưa… lạnh quá… cũng không lạnh bằng trái tim Đan Thanh bây giờ
Ánh kiếm lấp lánh phản chiếu lên đôi mắt trong suốt của nàng
Thanh lệ giống như cạn khô rồi, trên khuôn mặt yêu kiều chỉ còn đọng lại những hạt mưa hờ hững
Không phải nước mắt, là mưa!
Ôm trong mình thanh kiếm, Đan Thanh lảo đảo bước về phía trước, nơi mà ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời
Nơi mà chết chóc vẫn đang ngự trị
…
Anh có thể không biết em là ai
Anh có thể lãng quên ký ức giữa hai ta
Mỗi ngày mở mắt ra, anh có thể nghĩ đến cô ấy trước tiên
Nhưng anh à, kỷ niệm chúng mình từng cùng nhau xây đắp...
Nó nằm ở nơi này, và sẽ vĩnh viễn lưu lại đó
--- Nàng đặt tay lên lồng ngực, nơi mà trái tim nhỏ bé vẫn đang vùng vẫy những nhịp đập sau cùng ---
Cho dù cả anh và em đều không còn nhớ đến
Kiếp này hay kiếp sau, có tái sinh bao nhiêu lần
Em cũng nguyện sâu sắc yêu thương anh, mù quáng để sinh mạng này tồn tại chỉ vì anh
…
-A…!
Hai mắt mở to, giật mình sững sờ, Thủy Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy giấc
mơ có thể chân thật đến như vậy, giống như chuyện vừa mới xảy ra đây
thôi
Lòng bàn tay phải đột nhiên mở ra, nâng lên trước tầm mắt
Dường như da thịt vẫn còn lưu lại cái bén lạnh khi chạm vào thanh kiếm mang tên Lam Vũ kia…?
Thủy Nguyệt ngồi dậy, đánh ánh nhìn sang bên cạnh, sau đó thở phào nhẹ
nhỏm. Tố Như vẫn đang say giấc nồng, chắc chỉ có mình cô bị giấc mộng
làm cho thảng thốt bất an mà thôi
Nhất thời chưa hồi phục lại tinh thần, Thủy Nguyệt cảm thấy không khí
trong phòng đang bức cô phát điên lên, vội vàng khoát áo mở cửa đi ra
ngoài
Những ngọn đèn lay động trong gió, không gian càng yên tĩnh càng khiến
cho bóng đêm tràn lan sự nồng nàn quyến rũ. Con heo ngốc dựa vào cảm
giác bước về phía trước, những thị vệ tuần tra thấy cô chỉ là một cung
nữ, cũng không để ý tới
Giao ước… giữa hai người kia rốt cuộc có giao ước gì…? Thủy Nguyệt cố
gắng lục lọi trí nhớ nhưng phát hiện trong đầu chỉ tồn tại một màu trắng
xóa mịt mờ
Thanh kiếm, đó là ấn tượng duy nhất sót lại!
…
Phía trước có một cái hồ lớn, bóng trăng tròn vành vạnh in trên mặt
nước. Thủy Nguyệt ngồi xuống nền đất, cúi người, ngón tay khẽ khuấy động
làn nước trong veo
Bóng trăng giống như tan đi, giống như bị pha loãng… Một khuôn mặt dần
dần hiện ra, đôi mắt khép hờ, lông mi dài cúp xuống như một chiếc quạt,
che khuất con mắt sáng ngời tựa ngọc lưu ly
Bạch y trên người như dệt từ ánh sáng của trăng non, nữ tử yếu ớt nở một nụ cười bi thương
Thủy Nguyệt cảm nhận rất rõ ràng, đó là khuôn mặt của mình, nhưng trang phục thì không phải!
Kinh hoàng, cô vội vàng vốc một ngụm nước tạt lên mặt
-A a a a a gặp ma rồi! Khẳng định gặp ma rồi!