Tái sinh 2 - Chương 41
Vỗ vỗ hai bên gò má lấy lại chút
tỉnh táo; những giọt sương đêm trượt dài trên tán lá, va vào nhau ngưng
kết lại, tí tách rơi xuống, tình cờ đọng ngay trên mi mắt
Thủy Nguyệt dụi dụi mắt khó chịu >_< Ngay cả thiên nhiên cũng muốn chống đối mình sao?
---Soạt soạt---
Phía bên kia hồ nước có động, bất an vội vàng cụp mắt xuống, sau một
quãng bình ổn tâm tình con heo ngốc mới dám chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên
-Đừng nha, đừng nói là oan hồn đòi mạng nha
Phóng tầm mắt về phía xa, chỉ thấy một bóng người bước ra khỏi tán cây.
Giương mắt hạnh thẳng tắp nhìn hắn, cái đầu hơi nghiêng, mái tóc ẩm ướt
lạnh lẽo nhẹ nhàng rung động
Bên kia nghĩ : Tiên nữ ngồi bên bờ hồ?
Bên này nghĩ : Trùm cái mền màu vàng chạy long nhong?
À không phải, mặc long bào mới đúng
-Chết cha rồi, là lão vua của Lãnh Dạ trong truyền thuyết
Lúc ý thức thành công điều này, Thủy Nguyệt nhận ra thêm được 1 chân lý : Ổng cũng đang nhìn mình!
Nếu Đông Phương Tuấn nghe được những lời này, hẳn là sẽ tức điên lên rồi
giở tính tự kỷ nhốt mình trong phòng đập phá đồ đạc. Y chỉ mới có 25
tuổi, nhan sắc cũng thuộc hàng cao cấp, vậy mà lại bị con heo ngốc mắt
mũi kèm nhèm kia trong đêm tối nhận nhầm là lão vua già trùm long bào
chạy lòng vòng?
Bất quá… cuộc đời y lần đầu tiên nhìn thấy một người con gái xinh đẹp đến như vậy!
Tóc đen óng ánh thả trên vai, đôi mi thanh tú nhăn lại, môi đỏ như giọt
máu đào, da thịt trắng hơn tuyết, cả người thanh lệ thoát trần, mang
theo ánh sáng tươi đẹp bắn ra bốn phía
Trên nền trời tím thẫm, những ngôi sao nhấp nháy… đáng tiếc cũng không
đẹp bằng sự phản chiếu nơi nhãn thần sáng trong của nàng ta
Dời tầm mắt xuống, Đông Phương Tuấn phát hiện xiêm y cung nữ!
-Đứng lại!
Y ở bên kia bờ hét lên một tiếng đầy uy quyền, đáng tiếc, người nọ đã co giò bỏ chạy mất rồi!
…
Trời ơi là trời, thuốc của Mẫn Mẫn gặp nước liền bị rửa trôi, sao lại
quên điều ấy chứ. Nếu lỡ có người nhận ra cô từ Trác Đình đến trộm đồ
thì hỏng chuyện rồi. Thủy Nguyệt tháo guốc ra phóng như bay về Diệu Tú
cung
Ánh trăng khuya thanh vắng đổ xuống người, gió lạnh thổi đến, hai hàng
tóc mai bay bay. Tai nghe rất rõ người kia vận khinh công lướt nước
hướng phía mình đuổi theo, Thủy Nguyệt khẽ rùng mình tiếp tục tăng hết
tốc lực cắm đầu cắm cổ chạy
Đột nhiên, có một cái bóng lớn bao trùm cô
Két ----- một tiếng. Hai chân thắng gấp, chớp chớp rèm mi cong, con heo
ngốc ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt phượng hẹp dài lại sâu thẳm như
hố băng
Hắn lạnh lùng nhìn thân ảnh nhỏ bé chỉ cao ngang vai mình, gương mặt cô
được một màn sáng của trăng non bao phủ, như mộng như ảo, làm cho người
ta có cảm giác bị mê hoặc
Thẫm Lạc khẽ giật mình, tâm, dường như đang dao động…?
Còn chưa kịp định thần lại, kẻ không biết sống chết kia đột nhiên vươn tay kéo gương mặt hắn lại gần
Sau khi nhìn kỹ rồi, Thủy Nguyệt có chút an tâm, cho nên vô cùng thản
nhiên dùng tay trái chống lên người hắn, tay phái vuốt vuốt ngực vẫn
đang phập phồng vì chạy gấp, thở hổn hển
-Tường… Tường Hạo… Huynh dọa ta sợ muốn chết!
Ngươi cũng biết sợ ta? ---- Đó là câu hắn rất muốn hỏi lúc này =”=
-Ta thăm dò Tây Noãn Các, ở đó rất có khả năng cất bảo vật
Hắn mặc quần áo màu đen, lại thay đổi mặt nạ bạc bằng một mặt nạ khác
bằng lông vũ cũng đen thui, nhìn tổng thể chẳng khác gì ác thần trong
truyền thuyết. Thủy Nguyệt như nhớ ra cái gì, vội vã kéo tay hắn, vừa
thở gấp vừa gào
-Tây Noãn Các phải không? Ta sẽ lưu ý!!! Bây giờ, huynh, huynh… Cứu! Cứu ta với!!!
Thẫm Lạc liếc mắt nhìn thấy một thân long bào nổi bật đang hướng về phía
mình, thanh âm lạnh nhạt khiến người ta không rét mà run
-Thật phiền phức
Dứt lời, Thủy Nguyệt chỉ kịp thấy nơi đáy mắt sâu thẫm tăm tối kia lướt
qua một tia sáng, tích tắc, phi tiêu ở trong tay hắn tung ra ngoài
----Phập--- Có tiếng vật sắc bén cắm vào da thịt, con heo ngốc cứng người, đồng tử trợn tròn
-Huynh… huynh làm lão Hoàng đế bị thương!
-Còn cách nào khác? Chạy đến đánh nhau để tất cả mọi người biết?
Ừ, có lý, Thủy Nguyệt gật gật đầu, mái tóc dài cũng chuyển động theo bờ
vai mảnh mai thanh tú. Thẫm Lạc như nhớ ra cái gì, đột nhiên thất thần,
theo thói quen giơ tay giật một lọn tóc của cô
Hắn bị chính hành động của mình làm cho ngây người, vội vàng trấn tĩnh, dùng ngữ khí lạnh như băng quát cô
-Ngươi còn không mau chạy đi, gật cái gì mà gật
Thủy Nguyệt hùng hổ giật lại lọn tóc của mình, phẫn nộ nghiến răng
-Huynh đừng có giật tóc ta! Đau, biết không hả?
-Bây giờ ngươi có đi không?
Bị tia nhìn trong đôi mắt sắc lạnh làm cho giật mình, Thủy Nguyệt chỉ để
lại một cái liếc hậm hực, sau đó vội vã co giò hướng về Diệp Tú Cung
tính chạy
-Khoan đã – Thẫm Lạc đột nhiên vươn tay, giữ chặt lấy cổ tay cô
-Đại hiệp! Kêu chạy cũng là huynh, kêu dừng cũng là huynh, rốt cuộc muốn cái gì đây?
Hắn trầm mặc, thoáng suy nghĩ sâu xa, vẻ mặt có điểm lãnh đạm
-Nói lẹ đi, ta còn phải bỏ chạy nữa - Thủy Nguyệt trừng mắt, cực kỳ mất kiên nhẫn
-Lạc Nhi rất nhớ ngươi, nếu có thể, ngươi dành chút thời gian thăm nó
Con heo ngốc hơi nghiêng cái đầu, mở to mắt chớp chớp rồi lại chớp, sau đó có điểm không tin nổi những gì vừa nghe
-Huynh… quan tâm đứa nhỏ sao?
Gió thổi nhẹ qua, lông vũ gắn trên mặt nạ thuần sắc đen dường như dao
động, ở dưới ánh trăng, hai người đứng đối diện nhau giống như phân cách
tuyến giữa ánh sáng và bóng tối
Sau một lúc lâu bất ngờ từ cổ họng Thẫm Lạc bật ra một tiếng cười
Nhưng Thủy Nguyệt lại nhìn thấy, trong đôi mắt hắn, hoàn toàn là mờ mịt bi thương
-Mẹ ta… cũng rất căm ghét ta – Hắn giống như nhớ lại cái gì, bạc môi khẽ
nhếch, mắt phượng tà mị nheo lại - Ta cũng là đứa con không nên sinh ra
trên đời
Giây phút đó, một đoạn hồi ức lướt qua tâm trí. Lẳng lặng nhìn ánh mắt
lạnh như băng của y, con heo ngốc đột nhiên cảm thấy tuấn nhan đằng sau
chiếc mặt nạ kia, có lần cô đã nhìn thấy
----o0o----
Khí tụ đan điền, Thẫm Lạc mạnh mẽ bay lên ngọn cây, phất tay một cái liền cuốn vô số mảnh ngói lưu ly ném tới Đông Phương Tuấn
-Ngươi là ai? Đột nhập Hoàng cung có mục đích gì?
Nhìn thân ảnh nhỏ bé đã chạy đi một quãng khá xa, chân mày y đột nhiên giãn ra
Chiếc mặt nạ thuần sắc đen ma mị như điềm báo của tử thần, thùy hạ mi mắt nhìn Hoàng đế ở phía dưới, ngón tay Thẫm Lạc khẽ động
Gió quét ngang… lạnh thấu da thịt
Một sợi lông vũ đính trên mặt nạ bị thổi bay giữa không trung, nhẹ nhàng uốn lượn tựa hắc điệp lướt trong bóng đêm
Đông Phương Tuấn thoáng thấy một luồng hàn quang bắn tới. Nhíu mày, y
còn chưa kịp phản ứng trường kiếm sáng lóe đã lướt ngang ống tay áo bằng
tốc độ đoạt mạng, cắm phập vào thân cây bên cạnh, ngập sâu năm tấc!
Lam Vũ…
Thanh kiếm đó gọi là Lam Vũ!
Thẫm Lạc xoay người, bạc môi khẽ nhếch, nháy mắt đã mất hút vào màn đêm
tăm tối. Lúc Đông Phương Tuấn định thần lại, cũng không nhìn thấy Lam Vũ
nữa
----o0o----
Bên trong Ngự thư phòng một mảnh yên tĩnh. Nơi này bố cục hòa hợp, rường cột chạm trổ nguy nga lộng lẫy, nghiêm trang bức người
-Bệ hạ, vừa rồi gặp thích khách sao?
Đông Phương Sở ngẩng đầu vài lần nhìn vị Đế Vương đang thất thần, tuấn
nhan không chút cảm xúc, thầm nghĩ : ây da Hoàng huynh, lại trưng bày vẻ
mặt thần bí đó là sao? Đang diễn cho ai coi vậy trời!!!
-Bệ hạ, vết thương có gì lạ mà huynh cứ nhìn chằm chằm…?
-Kẻ đó… rất lợi hại, Trẫm nhìn thấy hắn có 2 thanh kiếm, một gọi Tử Y, thanh còn lại là Lam Vũ trong truyền thuyết
Nhận được câu trả lời của Đương kim thiên tử, Sở Vương có điểm giật mình
-Lam Vũ? Lam Vũ không phải thuộc về Ma giới sao? Còn Tử Y… Thần đệ nghe
nói… Tử Y là chính tay Trang chủ Ngự Kiếm Sơn Trang trao cho kẻ đoạt
danh hiệu Giang hồ đệ nhất kiếm năm nay?
Đông Phương Tuấn lãnh đạm gật đầu, đôi mắt bất chợt hướng về phía xa xăm bên bờ hồ, nơi mà Bọn thị vệ đang ráo riết lùng sục
-Hắn tại sao hành thích huynh? Triều đình chúng ta hình như không đắc tội với bọn giang hồ nghĩa sĩ kia
Thanh âm không lớn, đủ để kéo tâm trạng đang xổ dốc của Đông Phương Tuấn bình ổn trở lại
-Là Trẫm nhìn thấy cái không nên nhìn
Không phải nhìn thấy người ta say rượu đang giải quyết tâm sự thầm kín ngoài bờ hồ chứ? (đi wc á ~)
---Đông Phương Sở rất muốn nói câu đó, chẳng qua y sợ làm mất hình tượng trong mắt đọc giả thôi khụ khụ---
-Hoàng cung này từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài tất cả đều là của bệ hạ, có cái gì mà không thể nhìn?
Đế Vương có điểm thất thần, cười như không cười, trong mắt trượt qua một tia sáng ôn nhu hiếm hoi
-Có lẽ, hắn muốn che chở cho cung nữ đó
-Cung nữ?
-Phải, một cung nữ rất xinh đẹp
Y không nghe lầm chứ? Người cao ngạo như Đông Phương Tuấn, cũng có ngày dùng ánh mắt mơ màng như vậy nhắc đến nữ nhân?
-Lại là một kẻ thân phận thấp kém, không biết trời cao đất dày đi câu dẫn huynh sao? Muốn bay lên cây cao làm phượng hoàng?
Đông Phương Tuấn không nói gì, cúi đầu chăm chú đọc tấu chương, không biết đã phê duyệt đến đâu, thần sắc có vẻ không vui
Đấy, cứ mỗi lần bàn đến trọng tâm vấn đề lại làm ra thái độ khó chịu, cứ
như người trên thiên hạ đều thiếu nợ huynh ấy. Trong lúc Đông Phương Sở
thảnh thơi đếm những họa tiết lặp đi lặp lại trên tường, Lưu Hỉ đột
nhiên tiến vào, sau khi hành lễ xong, hắn dùng ánh mắt dò xét một lượt,
rồi mới dám chậm rãi lên tiếng
-Khởi bẩm Hoàng thượng, Đào phi nương nương ở bên ngoài cầu kiến, nói là
lo cho vết thương của Người, có tự mình hầm một ít canh tẩm bổ…
Chưa để Lưu Hỉ nói hết, sắc mặt Đông Phương Tuấn đã trở lạnh
-Nói nàng về đi, hôm nay Trẫm ở lại chỗ Thục phi
Lưu công công theo hầu y đã lâu, nắm rõ tâm tính thất thường của Đế Vương, vội vã cúi đầu cung kính
-Dạ, nô tài cáo lui.
Hắn đối với Sở Vương cũng hành một cái đại lễ, sau đó chạy biến ra ngoài
Đôi mắt Đông Phương Sở lạnh ngưng nhìn đám người đang lùng sục ngoài bờ hồ, đèn đuốc sáng trưng huyên náo cả một góc Hoàng cung
-Chuyện thích khách… Bệ hạ xử lý thế nào?
-Không cần điều tra nữa
Câu môi cười lạnh, Đế Vương phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, con ngươi đen như mực lâm vào trầm tư
-Hắn không có ý định giết Trẫm, hơn nữa, chỉ sợ 10 đội Ảnh vệ cũng không tra được, huống gì là mấy tên cấm vệ quân tầm thường?
-Thật sự lợi hại như vậy ư?
-Tóc hắn màu tím! – Đông Phương Tuấn thản nhiên đưa ra đáp án - Là người của Ma giới!
----Mọi người thấy Thẫm Lạc có thông mình không, đổi mặt nạ, đổi luôn cả
màu tóc nguyên thủy, vậy có bới tung cái Hoàng cung cũng không tìm ra
được @@----