Hồ tuyệt mệnh - Chương 09
Không thể không đi
Na Lan đi vào thôn Dương Liễu Thanh,
cảm thấy không phải chân mình bước đi mà dường như có một sức mạnh vô
hình đang dẫn dắt. Mình đang làm gì thế này? Nhìn hướng đi, rõ ràng là
đến nhà Ninh Vũ Hân, tại sao? Cô cảm thấy rất có thể sau đây mình hối
thì đã muộn nhưng cô vẫn đi, rồi dừng lại ở sân khu chung cư.
Cái chết của Vũ Hân có liên quan đến mình, mình phải có trách nhiệm. Ý
nghĩ này thật vớ vẩn đến cùng cực, bởi vậy cô không nói với Ba Du Sinh,
cũng không cho Đào Tử biết. Cô cho rằng nếu mình không xuất hiện thì có
lẽ Ninh Vũ Hân vẫn giữ nguyên bí mật kia và tiếp tục cuộc sống “sao xẹt”
rối bời của cô ta. Vũ Hân nói muốn trò chuyện với cô về các sự việc ba
tháng trước đây, là những chuyện gì? Lại chỉ muốn gặp mình ở nhà. Hay là
cô ấy đã linh cảm thấy mối nguy hiểm gì? Có lẽ, sau khi rơi xa Tần Hoài
thì cô ấy cảm thấy mối nguy hiểm đang tồn tại? Ba Du Sinh nói rằng cảnh
sát ở khu vực Văn Viên đã đem nhiều tư liệu và hiện vật ở nhà Vũ Hân về
phân tích, liệu có kết quả không?
Vì thế mà Na Lan phải đến cái tòa nhà khiến cô đêm nào cũng gặp ác mộng này.
Cô bỗng nhận ra mình đang bước vào chốn cực nguy hiểm. Cô muốn biết tại sao Vũ Hân chết, ai đã ra tay?
Kể từ sau khi vụ án về cha cô chìm xuống, cô chưa từng được thanh thản:
kẻ tội phạm vẫn sống rất hả hê, người bị hại để lại một gia đình tan
nát, đau thương, mẹ cô mắc chứng trầm cảm, còn cô sống với nỗi ám ảnh
nặng nề. Bây giờ cô lại vướng vào một vụ án mưu sát, một cô gái trẻ măng
phải bỏ mạng. Lương tâm mách bảo rằng cô có phần trách nhiệm về cái
chết của Vũ Hân.
Vũ Hân, hãy cho tôi tìm ra hung thủ đã sát hại cô! Ai đó sẽ nói tôi ảo
tưởng, điên rồ, nhưng tôi đã chủ động thì vào khoa tâm lý, lựa chọn tâm
lý tội phạm, chẳng phải nhằm bù đắp cho sự bất lực của tôi đối với vụ án
sát hại cha tôi hay sao?
Cô cảm thấy đường hướng tư duy của mình dần sáng tỏ và bình tĩnh hơn,
nhưng vẫn không hiểu việc mình đến nhà cũ của Ninh Vũ Hân có ý nghĩa ra
sao.
Trước căn hộ vẫn còn chăng sợi dây màu vàng cảnh báo, cô đẩy cửa, cửa
khóa chặt. Ngẫm nghĩ một hồi, cô ngừng lại, cúi đầu thầm gọi “Ninh Vũ
Hân, hãy lên đường bình an!”
Giọt nước mắt rơi xuống vạt áo.
Na Lan muốn nói: Vũ Hân, tôi sẽ tìm ra kẻ đã hại cô. Nhưng cô hiểu rằng
đó chỉ là một lời hứa suông. Cô từng nói câu như thế trước mộ cha, cô
vẫn luôn ghi nhớ nhưng lại bất lực.
Hai hàng lệ chảy dài trên má.
Hoa thơm?
Trên thềm cửa ra vào tầng trệt có một lang hoa, toàn là hoa bách hợp,
hoa cúc trắng và hoa hồng bạch, trắng đến nỗi khiến người ta tan nát cõi
lòng, nhưng giữa đám trắng muốt ấy lại có một bông hồng đỏ thắm đang
chớm nở, khiến người ra phải rùng mình.
Có lẽ ngoài nỗi buồn thương ra, vẫn còn niềm khát vọng tốt đẹp.
Na Lan dường như có thể khẳng định rằng, lúc nãy tuy cô xúc động nhưng
vẫn nhớ rất rõ lúc bước vào khu nhà thì không thấy lãng hoa này. Tức là
trong vài phút cô lên gác tồi đi xuống thì có người đặt lẵng hoa ở đây.
Cô cúi xuống nhìn, không thấy cài một mẩu giấy nào. Tức là người ấy giấu
tên. Cô ngẩng lên nhìn bốn phía, ở góc ngoặt của khu nhà đối diện có
một thiếu niên đang nhìn cô. Cậu ta cao và gầy, mặc áo phông và quần ngố
rộng thùng thình. Cậu ta né tránh ánh mắt Na Lan nhìn sang. Na Lan bước
về phía ấy thì cậu ta quay người bỏ đi. Lén nhìn người đẹp, bị người
đẹp nhận ra thì nhìn đi chỗ khác là chuyện bình thường, nhưng người đẹp
tiến lại thì cậu ra bỏ đi? Lạ thật!
Cậu ta bước đi càng nhanh hơn, Na Lan đuổi theo gọi to: “Chị là bạn của cô gái bị chết trên gác, chị muốn hỏi em một việc.”
Cậu ta lập tức dừng bước, quay lại quan sát Na Lan từ đầu đến chân không
chút e dè. Na Lan định hỏi caaujc so nhìn thấy ai vừa đặt lẵng hoa ở đó
không, nhưng lại hỏi: “Em đã đặt lẵng hoa ở đó, đúng không?”
Cậu ta vẫn có ý cảnh giác, và tỏ ra rất cứng cỏi: “Chị là phóng viên à?”
“Lẽ nào phóng viên lại đi tay không, không máy ảnh, không sổ tay, không
micro? Chị chỉ muốn hỏi... các em... những người đưa hoa đến... có quan
hệ gì với Ninh Vũ Hân? Ý chị là... hình như nó là tập hợp nhiều cành
hoa, do nhiều người mua hoặc hái, rồi cùng đặt vào, trông hơi lộn xộn,
họ chỉ muốn thể hiện tình cảm. Và còn có một cành hoa hồng đỏ thắm, chị
đoán là của em?”
“Sao chị biết? Thì ra chị là cảnh sát!” Tuy nói thế nhưng cậu ta lại nghiêng đầu nhìn Na Lan, tỏ ra hào hứng với cô.
“Chị là sinh viên đại học Giang Kinh, có cần xem thẻ sinh viên của chị không?”
“Chị nói mình là bạn của chị ấy, sao chị không đoán ra chúng em là ai?”
Cậu ra nhún vai. “Thực ra em có thể cho chị biết, chẳng có gì phải giấu,
chúng em là học sinh của cô giáo Ninh Vũ Hân.”
“Học sinh?”
“Chắc chị chỉ biết Ninh Vũ Hân là nhà văn có nhan sắc, nhưng còn là cô
giáo dạy chúng em môn Ngữ văn ở trường cấp III trực thuộc Đại học Giang
Kinh. Năm ngoái chúng chúng em học lớp Mười, cô Hân là giáo viên chủ
nhiệm lớp. Học sinh chúng em đã hai năm liền ‘bầu chọn’ cô ấy là ‘cô
giáo hoa hậu’, cô Hân rất tốt bụng. Lẵng hoa kia là do đám học trò chúng
em cùng góp vào.”
“Chị chỉ mới quen cô ấy, nên chưa biết về các thông tin khác. Cô ấy cũng
chưa kể với chị rằng mình là giáo viên. Tin tức lan đi nhanh thật, cô
ấy mới mất có ba hôm... chắc các em đều rất buồn.”
“Em đi được chưa?”
“Sao em lại tặng cô ấy hoa hồng?”
“Việc gì đến chị?” Câu nói lạnh lùng của cậu ta không hoàn toàn là cố ý.
“Chính chị là người đầu tiên phát hiện ra cô ấy chết.”
Vẻ lạnh lùng đã giảm bớt, cậu ta hơi kinh ngạc: “Thế thì... rồi sao nữa?”
“Chị muốn biết ai đã sát hại cô ấy.”
Cổ họng của chàng trai mới lớn động đậy một cách khó khăn: “Có phải cô Hân bị giết thật không? Chị không phải cảnh sát thật à?”
“Đời nào cảnh sát lại nói với những điều này? Sao cảnh sát lại không
biết cô Hân từng là giáo viên? Chị tin rằng cô ấy bị sát hại, nhưng đây
chỉ là riêng chị suy đoán mà thôi.”
“Thế thì em có thể cho chị biết ai là hung thủ... Tất nhiên, hắn là tên
nhà văn chó má Tần Hoài. Chắc chị đã biết chuyện giữa hai người, cô giáo
Hân hoàn toàn không phải hạng người như giới truyền thông hoặc các blog
nói. Chính gã Tần Hoài bất nhân bất nghĩa đã dồn ép...”
Na Lan gật đầu: “Em chưa trả lời câu hỏi của chị: tại sao em lại tặng cô ấy hoa hồng?”
Cậu ta cúi đầu: “Em thích cô giáo Hân, không phải là thích bình
thường... nhưng cũng không giống như mến mộ hay yêu đương... Tính em hơi
kỳ cục, xưa nay em chỉ thích các môn khoa học xã hội, coi nhẹ các môn
tự nhiên, em thích viết, và muốn sau này trở thành người như Hàn Hàn,
hoặc Quách Tiểu Tứ. Chị cũng biết rồi: viết văn sẽ nổi danh, toán lý hóa
ra sao cũng không quan trọng. Nhưng rất nhiều người đều bảo em đang ảo
tưởng, dân Trung Quốc có một tỷ rưỡi nhưng chỉ có một Hàn Hàn và một
Quách Kính Minh... Bố mẹ em cũng thế, suốt ngày chế nhạo em. Riêng cô
giáo Hân thì khác, cô ấy đã nói chuyện với em rất nhiều, nói rằng ngày
trước cô ấy cũng ‘gàn dở’ như em, vì thế đã phải chịu đựng bao đau
khổ...”
Na Lan hơi ngẩn người, liệu mình có gàn dở không nhỉ?
“Cho nên cô Hân khuyên em hãy kiên định với lý tưởng của mình, nhưng vẫn
cần hoàn thành nhiệm vụ học tập, em đều nghe lời cô ấy. Cách đây ít lâu
cô ấy xin thôi việc, em thấy choáng vàng đến giờ vẫn chưa hết. May mà
mấy hôm trước gặp cô Hân ở trường, được tâm sự với cô ấy khá lâu. Nào
ngờ cô ấy bất ngờ ra đi... Em tặng hoa hồng vì mong cô ấy ở thế giới bên
kia hoặc kiếp sau sẽ có cuộc sống tươi đẹp, và cả tình yêu nữa...” Cậu
ra đưa tay quệt nước mắt. Na Lan cố tỏ ra không biết không ta đang khóc.
Chờ cậu ta bớt xúc động, Na Lan nói: “Chị không hiểu lắm: em nói là cách
đây ba tháng Vũ Hân xin thôi việc, sao mấy hôm trước lại gặp cô ấy ở
trường? Bây giờ đang nghỉ hè kia mà?”
“Em sắp lên lớp mười hai, nên vẫn đến trường để học thêm. Gần hết học kì
thì cô ấy thôi dạy nhưng hình như vẫn còn vài việc cần làm nốt, ví dụ
như vào điểm thi học kì trước. Ở phòng của tổ giáo viên Ngữ văn vẫn kê
chiếc bàn làm việc, thỉnh thoảng cô ấy vẫn đến đó.”
“Hôm em gặp cô Hân là hôm nào?”
Cậu ta cố nhớ lại... rồi đáp: “Cô ấy mất cách đây ba hôm, thế thì đó là hai ngày trước khi cô ấy mất.”
“Hôm đó em có thấy cô Hân có điều gì khác thường không?”
“Có chứ! Chắc chị cũng biết, đó là ngày các tờ báo lá cải đua nhau xào
xáo scandal giữa cô Hân và Tần Hoài. Cô ấy đeo cặp kính râm rất to, cũng
may là đang nghỉ hè nên ở trường rất vắng giáo viên và học sinh, nhưng
vì cô ấy rất xinh nên bị người ta chú ý rồi không ngớt xì xào bàn tán.
Lúc nói chuyện, cô Hân bỏ kính ra, thấy sắc mặt cô rất nhợt nhạt.”
Tại sao vào những ngày thiên hạ đang xôn xao bát nháo như thế, Vũ Hân
lại đến trường? Giá là mình, mình sẽ ngồi chết dí trong nhà. Nhưng biết
đâu, đây lại là một manh mối quan trọng?
“Em nói là phòng của tổ Ngữ văn vẫn kê chiếc bàn làm việc?”
Cậu ta gật đầu, nhìn Na Lan: “Chị định làm gì à?”
“Không. Chỉ hỏi thế thôi. Cảm ơn em. Chị chỉ muốn tên khốn kiếp đã sát
hại cô giáo Hân của các em sớm sa lưới.” Na Lan chẳng thể nói gì thêm
hay hứa hẹn điều gì để cho cậu học sinh này được nhẹ nhõm một chút, cố
đành quay người đi.
“Dịp nghỉ hè, vì có các buổi dạy thêm nên ban ngày luôn có người đi qua
đi lại...” Cậu ta nói với theo. “Có hai giáo viên Văn tham gia dạy thêm,
đôi khi họ cũng vào văn phòng, nếu ban ngày chị đến đó thì sẽ bị người
ta nhìn thấy.”
Cậu ta khá thông minh, đã đoán ra Na Lan đang nghĩ gì. Cô ngoảnh lại
nghe cậu ta nói tiếp: “7 giờ tối, trường cấp III đóng cổng, muốn vào thì
phải thông qua ban Bảo vệ. Nhưng phía sau trường là bãi đỗ xe, họ đang
thi công sửa chữa, vì trời nắng nên công nhân sẽ làm từ chập tối trở đi,
công sau luôn luôn mở. Khu lớp học thì thường xuyên khóa cửa, nhưng ở
nhà vệ sinh nam tầng trệt có một ô kính bị vỡ từ lâu, vì đang kì nghỉ hè
nên họ chưa sửa lại. Phòng của tổ Ngữ văn ở tầng ba, có gắn biển, cũng
hay bị khóa nhưng khóa ấy rất thô sơ, dùng vật cứng như thẻ ngân hàng
đưa vào khe cửa là mở được. Nếu chị không muốn lôi thôi thì chị có thể
dùng cái này.” Cậu ta lục trong đám túi bùng nhùng của chiếc quần ngố
lấy ra chiếc chìa khóa đưa cho Na Lan. “Em thường xuyên là cán sự môn
Văn nên đã nhiều lần được cầm chìa khóa phòng ấy, đây là chìa sơ-cua.
Các ngăn kéo bàn thường khóa bằng khóa có ngạnh đơn giản, cũng dung thẻ
cứng hoặc miếng sắt dẹt là mở ngon lành.”
Na Lan ngạc nhiên về cậu ta, chực hỏi “Em đến trường để học hay để
nghịch ngợm?” Dường như cậu ta hiểu ánh mắt của Na Lan: “Em quên chưa
nói: chí hướng của em là viết được cuốn tiểu thuyết kinh dị thật hay,
cho nên em vẫn đang thực nghiệm... Và, chủ yếu là vì em chưa bao giờ là
học sinh ‘ba tốt’ cả. À, phòng giáo viên Ngữ văn có cửa thông sang các
phòng khác...”
“Chị không cần biết quá cụ thể. Em cứ giữ lại làm vốn viết tiểu thuyết
của mình. Cho chị biết số di động, mai chị sẽ mời em ăn cơm.” Na Lan cầm
chìa khóa của cậu ta. Ba hôm nay, đây là lần đầu tiên cô có động lực để
mỉm cười.
Có một người quan sát thấy Na Lan đã tìm ra “đột phá khẩu”, và rất tò mò
muốn biết cô định làm gì. Lẽ nào cái chết của Ninh Vũ Hân vẫn chưa đủ
mạnh để đánh động cô ta? Ta như dao sắc, ngươi như cá nằm trên thớt, lúc
này ngươi muốn thoát thân còn khó nữa là lại tự nhảy vào lửa? Lẽ nào
ngươi muốn biết sự thật?
Người ấy cười khẩy. Vụ án này, ngay trinh sát hàng đầu của Sở công An cũng không phá nổi, sao ngươi phải khổ sở lao đầu vào?
À, lại còn thằng bé học trò của Ninh Vũ Hân, tặng hoa, cảm động thật. Cả hai đang nói chuyện gì?
Người ấy chợt nhạn ra sự hứng thú của mình đối với Na Lan đã rất khác thường.