Ngoan, anh yêu em - Chương 13-14

Chương 13: Bởi vì anh yêu em.

Giằng co gần nửa tiếng đồng hồ, Lăng Khiên mới từ phòng vệ sinh đi ra, trên mặt có vài giọt nước, hốc mắt có chút đỏ lên, xanh cả mặt. Nhìn thấy Đồng Yên chờ ở cửa, có chút lúng túng nói: “Thật mất mặt quá. Em cười anh đi?”

Đồng Yên khẽ lắc đầu, do dự một chút rồi nắm lấy ngón tay anh kéo: “Nếu không thì anh lên giường nằm nghỉ đi.”

Lăng Khiên nhận thấy động tác của cô thì sững sờ, sau đó lại vui vẻ, nắm chặt tay cô không chút hảo ý hỏi: “Vậy còn em?”

Đồng Yên đỏ mặt, trừng anh một cái: “Em xem ti vi.”

Lăng Khiên nhún nhún vai, không nói gì lôi cô ngồi xuống ghế salon, sau đó đem đặt trên đùi mình ôm lấy, đầu anh tựa trên vai cô, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

“Em xem ti vi đi, đừng động đến anh. Anh nghỉ ngơi một lát.”

Đồng Yên nhìn trán anh lấm tấm mồ hôi, đưa tay giúp anh xoa xoa, nhìn khóe miệng anh cong cong mắt nhắm lại, một lần nữa nhìn về phía ti vi, lát sau nghe anh khẽ gọi, cô cúi đầu nhẹ nhàng lên tiếng.

“Có chuyện gì sao?”

Lăng Khiên như cũ nhắm mắt lại, sắc môi tái nhợt: “Anh vừa mới thấy trong mắt em có tia đau lòng, có phải anh sinh ra ảo giác không?”

Cô nhẹ run lên, không nói gì.

“Em không nói lời nào đau lòng, anh vẫn là sinh ra ảo giác?”

Cô cúi đầu mím chặt môi, vẫn không mở miệng.

Lăng Khiên thở dài một hơi: “Xem ra anh bệnh cũng không nhẹ, lại sinh ra ảo giác rồi.” Giọng nói của anh lộ ra sự cô đơn, còn có thêm ưu thương nữa.

“Không phải.”

Đồng Yên phủ nhận hoàn toàn, rồi ngay lập tức phát hiện ra mình mắc mưu, nhìn người nọ không ngừng nhếch khóe miệng cười, cô hung hăng cắn đầu lưỡi của mình, tỏ vẻ bất mãn. Sau đó cô lại nghe thấy anh hít sâu một hơi, cô sợ đến không dám cử động nữa.

“Em đi lấy thuốc cho anh uống nhé.”

Anh lại ôm chặt lấy cô, lắc đầu nói: “Không cần. Anh không muốn động, em cũng không được động, ngoan ngoãn xem phim hoạt hình đi.”

Anh cố ý đêm ba chữ “phim hoạt hình” nhấn mạnh, vẻ mặt rất giễu cợt.

Cô trừng mắt lườm anh một cái, lúc quay đầu nghĩ cái gì đó xong nhẹ nhàng nói: “Có muốn em xoa bóp cho anh không?”
Lăng Khiên trong phút chốc mở bừng mắt, không dám tin nhìn cô, lát sau khuôn mặt tái nhợt bị lây một chút màu đỏ, cũng có chút ý không tốt lắc đầu: “Không cần đâu. Anh không quen.” Hôm nay hạnh phúc tới quá nhiều, anh không có cách nào thừa nhận hết.

Đồng Yên nhìn lại về phía ti vi, cúi đầu đáp một tiếng: “Được.”

Quá vài phần phim, không hề báo trước tay cô đột nhiên bị người đằng sau cầm lấy sau đó bị kéo về phía sau dò xét, xuyên qua áo anh trực tiếp đặt vào bên trong, dán lên một phần da thịt lạnh như băng cứng ngắt như da tương.

Mặt cô lập tức đỏ bừng, vẫn không nói gì lại nghe thấy giọng anh: “Nếu không thì em xoa bóp cho anh đi.” Cúi đầu nói, thanh âm oa oa lộ ra một chút cẩn trọng sợ bị cự tuyệt.

Cô muốn rút tay ra nhưng lại thôi, biết điều một chút để tay phía trên, nhẹ nhàng xoa bóp, cũng không biết như vậy làm anh cảm thấy rất ấm áp.

Lăng Khiên đem mặt vùi sâu vào gáy cô, ôm cánh tay cô càng ngày càng gấp. Anh bị hạnh phúc đánh sâu vào đến choáng váng đầu óc, không còn khả năng suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể ôm cô thật chặt, sau đó cười trộm, cười đến rất vui vẻ, khóe miệng cười toe toét đến mức không thể khép lại được. Cái gì mà dạ dày đau, cái gì mà ác tâm, cũng không cảm thấy gì nữa. Bây giờ anh chỉ cảm thấy giống như là ăn mật đường vậy, ngọt tận đáy lòng mà thôi.

Mười mấy phút đồng hồ sau, Đồng Yên cảm giác đầu vai mình càng ngày càng nặng, cúi đầu thì phát hiện ra anh đã ngủ rồi, lông mi nhẹ nhàng buông thõng, khóe miệng giương một độ cong nho nhỏ, không còn vẻ lạnh lùng nữa, trên mặt chỉ còn khả ái, thoải mái giống như một đứa trẻ vậy.

Thấy thái dương anh thấm ra mồ hôi chảy xuống mặt, cô cơ hồ không suy tư gì đưa tay ra nhẹ nhàng lau đi, tiếp theo đó ngón tay như bị dính vào mặt anh vậy, lần theo khuôn mặt anh mà từ từ vuốt ve. Cô cảm giác mình nhất định là điên rồi, nếu không vì sao nhìn dung nhan anh tuấn khi ngủ của anh, tim cô lại đập dồn dập như vậy chứ.

Bộ dạng của anh bây giờ không còn bá đạo, không lãnh đạm lạnh lùng, không cao cao tại thượng, ngay cả bộ mặt cương nghị cũng trở nên nhu hòa đi rất nhiều. Giờ khắc này Đồng Yên cảm thấy người đàn ông này thật sự rất ôn nhu.

Thấy lông mi anh run rẩy hai cái, cô vội vàng rời mắt khỏi anh, nhìn về phía ti vi.

Lăng Khiên híp mắt nhìn cô, sau đó một lần nữa lại nhắm mắt. Khóe miệng càng ngày nhếch lên cao hơn. Anh thật ra không hề ngủ, chỉ có thể coi là giống như ngủ mà không phải ngủ. Lúc anh cảm nhận được tay cô đang xoa trên mặt mình, anh nỗ lực kiềm chế bản thân, cảm nhận được cô cẩn thận vuốt ve. Lúc đầu ngón tay cô ôn nhuận trượt xuống bờ môi anh, anh cũng không thể khống chế được nữa, chỉ có thể hơi giật mình. Cảm giác được cô bối rối vội vàng xoay người đi, anh thật muốn lập tức ngồi dậy, ngấu nghiến hôn lấy môi cô cho thỏa mãn.

Làm bộ vừa ngủ trong chốc lát, anh mở mắt ra, ôm lấy cô thật chặt, cằm chống lên vai cô, ở bên tai cô nhẹ nhàng thổi khí.

Đồng Yên cảm giác được mặt mình một trận nóng ran, bất an nghiêng đầu tránh một chút, muốn rút cánh tay đang đặt trên dạ dày anh ra, nhưng lại bị bàn tay to lớn ngăn lại, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy.

“Cứ đặt tay ở đây đi, rất thoải mái.”

Đồng Yên quay đầu nhìn anh, nói thật nhỏ: “Anh vừa rồi là ngủ sao?”

Lăng Khiên gật đầu: “Hơi mệt nên ngủ một chút. Có chuyện gì?”

Cô có chút quẫn bách quay đầu: “Không có chuyện gì cả. Anh mệt mỏi như vậy thì nên đi ngủ sớm đi.”

Lăng Khiên nhìn bộ dạng của cô cười cười, ôm thân cô lên một chút, lấy ra một cái túi nhỏ, lấy ra túyp thuốc mỡ, sau đó đưa ra trước mặt cô nhìn kỹ.

Đồng Yên bị làm như vậy có chút lúng túng, bất mãn cau mày: “Anh làm sao thế?”

Lăng Khiên cũng vắt lông mày, ngón tay hơi lạnh đặt lên mặt cô sờ sờ: “Xem một chút đi. Hai má em bây giờ vẫn còn đỏ.”

Anh vừa nói vừa lôi đơn thuốc ra đọc, đọc một chút rồi bóp ra 1 ít thuốc để ở đầu ngón tay, cẩn thận từng chút bôi lên mặt cô, nhẹ nhàng xoa hai má vẫn còn đỏ lên của cô.

Đồng Yên khẽ cắn môi không dám nhìn anh, cũng không phản kháng lại, cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh, cảm nhận sự ôn nhu che chở của anh, cảm thấy rất là thoải mái. Chờ sau khi anh đặt lại túyp thuốc mỡ lên bàn mới cúi đầu nói: “Cám ơn.”

Lăng Khiên lại nâng mặt cô lên, xoa đều thuốc hai bên má, nhẹ nhàng thổi thổi, mạn bất kinh tâm mở miệng: “Sau này anh không muốn em nói với anh hai từ “cám ơn”. Là anh tự nguyện.”

Đồng Yên sửng sốt: “Gì cơ?”

Lăng Khiên nhướn nhướn mày, một lần nữa nhìn về phía cô, trong mắt tràn ngập thâm tình: “Thương em, chiều chuộng em là anh tự nguyện.”

Đồng Yên vẻ mặt mờ mịt nhìn anh: “Tại sao?”

Lăng Khiên giương mắt khẽ cười: “Bởi vì anh yêu em!”
Đồng Yên nghe xong lời anh nói sửng sốt, đột nhiên rút tay ra đứng dậy, sau đó vẻ mặt kinh hoàng nhìn người đàn ông bị cô đụng phải cúi người xuống chịu đau.

Tay cô vừa lúc đánh vào dạ dày anh, anh hít mạnh một hơi, cố gắng kìm nén cơn đau, khom người một lúc lâu mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy ánh mắt đau đớn, hoảng sợ của cô, trong lòng ngày càng khổ sở. Anh biết bộ dạng này, anh biết cảm giác hạnh phúc kia, tất cả cũng chỉ là ảo giác, hết thảy tất cả những điều tốt đẹp cũng chỉ là cảnh trong mơ. Tất cả chỉ là giả mà thôi.

Lăng Khiên chống vào ghế từ từ đứng lên, muốn kéo tay cô nhưng cô lập tức lui về phía sau, anh thở phào một hơi, hai tay bỏ vào trong túi quần, cúi đầu trầm mặc một hồi, sau đó nhìn cô cười khổ một cái: “Dọa đến em sao?”

Đồng Yên không biết phải trả lời anh như thế nào. Cô thật sự sợ. Cô cho là hai người trong lúc đó chỉ là giao dịch, cô nghĩ là anh chỉ muốn trả thù cô từ đầu đã làm anh bị tổn thương. Cô không bao giờ nghĩ rằng anh lại yêu mình. Nếu như chỉ là giao dịch, cô có thể vì cha mẹ mình ở lại bên cạnh anh. Nhưng nếu như là anh yêu cô thì cô tuyệt đối không thể ở cùng anh được nữa, bởi vì cô không yêu anh, bởi vì trong lòng cô còn có người khác. Cô không muốn làm tổn thương bất cứ ai, cũng không muốn tổn thương anh.

“Điều anh vừa nói là sự thật sao?” Cô khó khăn mở miệng hỏi.

Lăng Khiên khóe miệng khẽ nhếch một chút, cúi đầu giương mắt nhìn thẳng cô hỏi: “Là thật thì sao? Không là thật thì sao? Dù sao em cũng không yêu anh, anh vẫn biết là như vậy.” Lúc này anh nói với giọng vô cùng khinh bạc, nhưng trong lòng anh thì máu đang tuôn trào dữ dội.

Đồng Yên vẻ mặt đau đớn nhìn anh, không biết nên giải thích với anh như thế nào.

Lăng Khiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau trầm thấp mở miệng: “Coi như anh chưa nói gì.”

Khi anh xoay người, cô nháy mắt nhẹ nhàng kêu anh một tiếng: “Lăng Khiên, em không thể ở cùng với anh được nữa.”

Tay đặt trong túi áo của Lăng Khiên đột nhiên nắm chặt thành quyền, đưa lưng về phía cô, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, lông mày nhíu chặt lại. Một lát sau, giọng nói trầm thấp của anh vang lên: “Đừng quên sinh tử của cha mẹ em vẫn đang ở trong tay tôi.”

Đồng Yên nhìn anh với ánh mắt thống khổ, nói thật nhỏ: “Anh nếu như muốn làm như vậy thì làm đi, dù sao ông ấy cũng tham nhũng, vốn là bị trừng phạt. Nhưng nếu như ba mẹ em có gì bất trắc, em cũng sẽ không sống nữa.”

Thân thể Lăng Khiên chợt cứng đờ sau đó phần hận xoay mạnh người lại, trong mắt phun ra tức giận. Anh bước hai bước về phía cô, hai tay mạnh mẽ nắm lấy hai vai gầy yếu của cô mà lắc, cắn răng quát cô: “Đồng Yên! Em làm sao có thể độc ác như vậy chứ? Làm sao em có thể tuyệt tình như vậy? Em biết anh yêu em, em biết anh không đành lòng nhìn em đau khổ, em biết anh sẽ không bao giờ động vào bố em, cho nên bây giờ cái gì em cũng không sợ phải không? Cho nên em không sợ phải không? Cho nên em có thể đem tình cảm của anh giẫm đạp lên, sau đó cười nhạo anh là quá mức ngu ngốc phải không?”

Đồng Yên bị anh lắc tới mức cảm tưởng như bị say xe, nhưng cô lại thấy được trong đáy mắt anh có đau đớn còn yếu ớt.

Sắc mặt anh tái nhợt đến đáng sợ, trên trán từng giọt mồ hôi hột theo gương mặt căng thẳng từ từ chảy xuống. Đồng Yên trong lòng từng đợt đau nhói, cảm giác như thế làm cho cô không dám đối mặt với sự chất vấn của anh, làm cho cô không có cách nào nói ra những lời tuyệt tình với anh nữa. Cô từ từ cúi đầu khóc, cô cảm thấy rất bế tắc, trong lòng cô vẫn còn một nút thắt. Nhưng chuyện cô không muốn làm bất kể bị người nào ép buộc cũng đều không làm, như là việc ban đầu cô không muốn gả cho anh, sau đó cô không muốn yêu Tiếu Diệc Trần nữa, cô đều có thể làm gọn gàng.

Nhưng mà bây giờ cô không yêu người đàn ông này, không muốn ở bên cạnh anh, nhưng lại quyết liệt được như vậy, cô thậm chí không đành lòng nhìn vẻ mặt đau thương của anh.

Lúc cô đang suy nghĩ, một tiếng trầm trầm rên rỉ từ đỉnh đầu truyền đến, tiếp theo cô cảm giác được bên vai trái của mình đột nhiên nặng hơn.

Lăng Khiên hai cánh tay khoác lên vai cô, sau đó đem trán nhẹ nhàng chống lên trán của cô.

Đồng Yên nghe được anh xốc xếch mà ồ ồ hít thở, cảm giác được anh đang run rẩy, trong lòng hung hăng đau một cái, cơ hồ theo bản năng cô đưa tay lên ôm lấy eo anh, đỡ lấy thân thể anh, có chút nghẹn ngào mở miệng: “Anh không sao chứ?”

Lăng Khiên nhắm mắt lại, có chút đè nén hơi thở hổn hển, một lát sau mới lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, giọng khàn khàn cất lên: “Đồng Yên, em không thể đối xử với anh như vậy được. Em phải tin anh, nếu như có thể được lựa chọn, anh tuyệt đối khuôn muốn yêu em. Nhưng anh không có cách nào, thật sự là không có cách nào, anh biết em không yêu anh, cũng biết rằng em yêu người đàn ông khác, coi như là vậy anh còn giống như một đứa ngốc yêu em năm năm. Cho nên, em không thể nói không muốn sống cùng anh mà vứt bỏ anh. Em không thể làm như vậy. Có biết không hả?” 
Chương 14: Tiến triển ngọt ngào.

Đồng Yên không nói được lời nào, chỉ có thể câm nín rơi lệ, đầu óc cô trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được vì sao anh lại có thể yêu cô tận năm năm trời.

Lăng Khiên đưa tay lên vuốt ve mặt cô, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Em chán ghét anh sao?”

Đôi mắt lưng tròng ngập nước của cô vụt sáng nhìn anh, sau đó lắc đầu.

Anh nhè nhẹ cười, tiếp tục mở miệng: “Vậy em nói thật cho anh biết, ở một lúc nào đó, ví dụ như lúc anh ngủ, có yêu thích anh một chút nào không?”

Cô thật sự ngẩn ra, do dự trong chốc lát, khẽ gật đầu một cái.

Nụ cười của anh lại càng ôn nhu: “Vậy thì lúc nhìn anh đau dạy dày, em có cảm thấy đau lòng một chút gì không?”

Lần này cô không hề do dự mà gật đầu ngay lập tức.

Sau đó, Lăng Khiên cười thành tiếng, anh nhẹ nhàng ôm cô càng chặt hơn, cúi xuống nhìn cô chằm chằm, hai giây sau từ từ cúi người xuống, đặt môi mình lên môi cô. Anh cảm giác được rằng cô né tránh, lập tức vươn đầu lưỡi ra từ từ liếm, cho đến khi cô không hề giãy giụa nữa mới nhẹ nhàng cạy mở hàm răng cô đồng thời mềm nhẹ mở miệng: “Có chán ghét không?”

Đồng Yên hai tay ôm thật chặt lấy thắt lưng của anh, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.

Đầu lưỡi anh tiếp tục đi vào bên trong thăm dò kĩ càng hơn bên trong miệng cô, lâu sau mới mở miệng hỏi tiếp: “Em có thích không?”

Thân thể căng thẳng của Đồng Yên bắt đầu buông lỏng, một lát sau hai mắt từ từ nhắm lại.

Lăng Khiên nhìn thấy cô như vậy, trong mắt càng ngày ánh lên niềm vui, tảng đá nặng trong lòng nháy mắt biến mất, hai bàn tay nắm thành đấm cũng buông lỏng hơn, càng ôm cô chặt hơn nữa, sau đó lại tiếp tục ôm hôn cô cho thỏa mãn niềm khát khao.

Khi anh mãnh liệt tấn công cô lần nữa, Đồng Yên hai tay ôm lấy cổ anh chặt hơn, tất cả phòng tuyến trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Khi cô phát hiện ra mình từ từ hôn đáp lại anh, cả lòng cô cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm và thêm vào đó là cảm giác hạnh phúc.

Thì ra cô không hề mất đi khả năng yêu thương người khác. Thì ra, cô còn có thể động tâm một lần nữa.

Sau nụ hôn kích tình nóng bỏng, Đồng Yên cả người vô lực dựa vào Lăng Khiên thở dốc. Anh nhìn những cái lông nhím của cô từ từ biến mất, trong lòng cảm giác rất mềm mại, vui sướng, tay đặt trên đỉnh đầu cô vuốt vuốt rồi nhẹ nhàng mở miệng: “Sau này cần phải luyện tập thật nhiều. Kinh nghiệm của em ít quá.”

Đồng Yên ngửa đầu trừng mắt nhìn anh, lẩm bẩm: “Vô sỉ.”

Lăng Khiên kéo cô tới ghế salon ngồi xuống, đặt cô trên đùi mình ôm lấy, sau đó có chút thổn thức mở miệng: “Nếu mà sớm biết dễ dàng như vậy, anh sẽ không phí hoài công sức làm những việc lấy lòng em làm gì. Nếu không phải anh liều mình được ăn cả ngã về không, chắc chắn là sẽ bị em vô lương tâm mà đuổi đi mất.”

Đồng Yên bị anh nói vậy, cũng chẳng phản bác, nghiêng đầu nhỏ tựa vào vào bả vai anh, vuốt vuốt móng tay anh mặc anh quở trách.

Lăng Khiên nhìn cô làm nũng mờ ám mà cả người tê dại, còn đâu nhẫn tâm mà nói nữa, hai cánh tay anh chỉ ôm chặt lấy cô, trán anh cọ xát vào trán cô, hưởng thụ sự ngọt ngào và ấm áp đang lấp đầy tim mình. Gần hai nghìn cả ngày lẫn đêm chờ đợi, anh rốt cuộc cũng chờ đợi được cô yêu mình, lòng anh trống vắng cuối cùng bị cảm giác hạnh phúc lấp đầy. Anh biết rằng niềm hạnh phúc này không còn là ảo giác nữa, anh dùng cằm cọ cọ đầu cô, cúi đầu kêu cô một tiếng.

“Từ bây giờ trở đi anh gọi em là Yên Yên nhé.”

Cô mân môi kẽ cười, ngoan ngoãn gật đầu.

“Vậy em sẽ gọi anh như thế nào?”

Cô nghiêng đầu suy nghĩ, ngửa đầu nhìn anh: “Lăng Khiên?”

Anh trừng cô một cái: “Không bằng em gọi anh là Lăng tổng còn hơn.”

Cô hai mắt to vụt sáng: “Nghe cũng được à nha.”

Anh đưa tay gõ nhẹ vào trán cô: “Không cho nghịch ngợm. Gọi anh là Khiên.”

Đồng Yên vếnh miệng: “Nghe ngọt quá.”

Lăng Khiên khiêu mi: “Anh thích. Vậy đi, gọi anh nghe một tiếng xem nào.”

Cô quay đầu, bĩu bĩu môi: “Không gọi.”

Tay anh bóp lấy chóp mũi cô, bị cô một tay đẩy ra.

“Dám phản kháng lại anh hử? Em được anh cưng chiều quá giờ trở nên ngang ngược kiêu ngạo hả?”

Đồng Yên lại nhìn anh, lưỡng lự một chứ rồi nhẹ nhàng mở miệng: “Khiên.”

Anh nghe được cô gọi một câu thân mật như vậy, hung hăng hôn lên chóp mũi cô một cái, sau đó lại ôm thật chặt lấy cô, thở dài một hơi mở miệng: “Mèo nhỏ à. Thật muốn nuốt em vào bụng.” C

ô ngồi trong người anh động đậy một chút, nói nhỏ: “Ăn thịt người là phạm pháp đó nha.”

Anh bị cô chọc cho cười to. Đồng Yên cũng cười, cười đến rất vui vẻ, ánh mắt cô trong trẻo mà ôn hòa. Anh nhìn nụ cười của cô lại ngẩn người, tự nhủ thầm: “Cuối cùng cũng được nhìn thấy Thiên Sứ.”
Cuộc phỏng vấn Lâm Kỳ Nhi diễn ra ở tầng sáu trong một phòng họp tư nhân nhỏ. Bởi vì Đồng Yên không có bất kì kinh nghiệm nào, cuối cùng Chu tổng đành phải cho Lucy chịu trách nhiệm còn cô trợ lực bên cạnh.

Lúc các cô vừa tới cửa, Đồng Yên lặng lẽ lấy điện thoại di động ra nhắn một tin nhắn ngắn cho Lăng Khiên là: “Lãnh đạo tới thị sát công tác”. Gửi xong cũng không chờ anh nhắn trở lại, để điện thoại vào túi xách, cười hì hì đi theo Lucy vào thang máy.
Lăng Khiên lúc này đang họp cùng mấy quản lý của công ty ở tầng trên cùng. Nghe được điện thoại vang lên hai tiếng “Tít tít...”, cúi đầu xuống thì đập vào mắt là tên của người nào đó, ánh mắt anh nhu hòa đi rất nhiều. Sau khi xem xong tin nhắn, khóe miệng anh dần giơ cao lên, chưa có hồi phục lại trạng thái cắt ngang việc báo cáo của quản lý tài vụ, nhìn một người đàn ông gầy hỏi: “Lâm Kỳ Nhi phỏng vấn ở tầng mấy?”

Người đó kinh ngạc vô cùng, đáp: “Phòng họp B2 ở tầng sáu.”

“Thời gian bao lâu?”

“Phỏng vấn từ hai giờ chiều đến ba giờ rưỡi, sau đó chụp hình một giờ.”

Anh gật đầu, nhìn về phía quản lý tài vụ mặt không chút thay đổi mở miệng: “Tiếp tục đi.”

Quản lý tài vụ lau mồ hôi rồi mới tiếp tục báo cáo công việc.

Nửa giờ sau khi phỏng vấn kết thúc, Lâm Kỳ Nhi dẫn đầu đi ra khỏi phòng họp, Đồng Yên cùng Lucy thu thập tài liệu ra cửa chờ thang máy. Đồng Yên lấy di động ra, đọc tin nhắn sau đó cười híp mắt lại. Tin nhắn có nội dung là “Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc thì lên tầng trên cùng gặp anh.”

Đồng Yên nghiêng đầu nhỏ cười cười, theo Lucy vào thang máy, nhắn tin lại cho anh “Trong lúc làm việc không được nói chuyện riêng.”

Đợi vài phút mà không nhận được tin nhắn trả lời của anh, cô bất mãn nhíu mày, có chút rã rời đi theo Lucy về phía phòng chụp ảnh.

Nhân viên hóa trang cùng nhiếp ảnh gia đang vô cùng bận rộn, Lucy qua chỗ Lâm Kỳ Nhi nói chuyện phiếm, Đồng Yên tìm một chỗ khuất đứng trong bóng tối, khoanh hai tay trước ngực đứng nhìn.

Đèn chụp ảnh loang loáng hiện lên, Lâm Kỳ Nhi mặc một bộ da báo giả bộ đi lên võ đài, trong nháy mắt tạo ra đủ loại tư thế và kiểu dáng xinh đẹp để nhiếp ảnh gia chụp hình, Đồng Yên nhìn chăm chú vào cô gái da báo xinh đẹp mị hoặc kia, trong mắt dần dần xuất hiện sùng bái cùng hâm mộ.

“Em so với cô ta xinh đẹp hơn nhiều.” Một giọng nói trầm thấp mà thuần hậu đột nhiên vang lên bên tai Đồng Yên.

Đồng Yên giật bắn cả mình, sau đó đưa tay vỗ vỗ ngực, quay đầu vẻ mặt bất mãn nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía sau lưng mình, che miệng nói nhỏ: “Anh đi không tạo ra âm thanh nào cả. Làm người ta sợ hết hồn.”

Lăng Khiên mím môi nhịn cười, cúi đầu nhìn bộ dạng xinh đẹp của cô, thật sự muốn kéo cô vào lòng dạy dỗ một phen, nhìn xung quanh sau đó gõ tay lên trán cô, nói thật nhỏ: “Đi ra ngoài thôi.”

Đồng Yên vếnh vếnh miệng tỏ vẻ không nghe lời.

Anh cũng không giận, cúi người xuống thổi khí bên tai cô: “Muốn anh trực tiếp ôm bế em ra ngoài hả?”

Mặt cô đỏ bừng cả lên, lườm anh một cái, xoay người nhìn, suy nghĩ một lút rồi mới ngoan ngoãn theo sát anh đi ra ngoài.

Cho đến khi cả hai đã vào thang máy, Lăng Khiên mới giơ tay ra nắm thật chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Đồng Yên ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe miệng cũng cong cong. Nhìn nghiêng từ góc độ này, khuôn mặt anh tuấn của anh có thể nói là hoàn mỹ, ngũ quan rõ ràng cương nghị, nhưng bởi vì anh khẽ cười nên cả mặt đều là vẻ nhu hòa. Thần thái khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa ôn nhu làm cho cô nhìn đến si ngốc. Phải thừa nhận rằng người đàn ông này thật sự rất hấp dẫn.

Lăng Khiên nhìn vẻ mặt si ngốc đến ngơ ngác của cô mà trong lòng hồi hộp, không tự chủ nắm tay cô càng chặt hơn, lôi cô về phòng làm việc, dùng hết sức kéo mạnh cô vào ngực. “Rầm” một tiếng của phòng đóng lại, Đồng yên bị anh ép chặt giữa cửa và ngực anh.

Anh cúi đầu không chút do dự mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, dùng sức mút vào, lửa nóng kích tình bừng lên không chút đè nén, hai đôi môi kề vào nhau chặt chẽ không chút khe hở, ma sát mạnh mẽ, phát ra những tiếng thở dốc và gấp.

Đồng Yên vẫn còn một chút né tránh và kháng cự nhưng chẳng ảnh hưởng đến nhiệt tình nóng như lửa của người đàn ông này tí nào. Anh hôn đến mại lực, điên cuồng xâm nhập. Cô tiếp nhận một cách bị động nhưng không nhịn được mà rên rỉ lên mấy tiếng.

Một lúc sau, Lăng Khiên kết thúc nụ hôn thật lâu này, với cô mà nói thì là một nụ hôn không tình nguyện. Anh cúi đầu nhìn hai má đỏ ửng của cô, trong mắt nhu tình rất đậm, dùng trán nhẹ nhàng chà chà vào trán cô, nói thật nhỏ: “Em có hài lòng với kĩ thuật hôn của anh không?”

Đồng Yên bĩu môi muốn quay đầu nhưng bị anh giữ chặt không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể lườm anh một cái, nhiệt độ trên mặt không ngừng tăng lên.

Lăng Khiên dùng ngón tay quấn tóc cô, ôm lấy thắt lưng cô véo véo, cảm giác được cô phản kháng, cười khẽ một chút: “Biết điều thì em đừng có mà động đậy. Khả năng kiềm chế của anh không được như tưởng tượng của em đâu.”

Đồng Yên đỏ bừng cả mặt, không dám cử động thêm nữa, ngón tay vẽ mấy vòng tròn trên ngực anh, bộ dạng ủy khuất vô cùng.

Anh nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô, giọng nói khàn khàn vô cùng gợi cảm: “Yên Yên à. Anh thật muốn ăn em sạch sẽ.”

Thân thể Đồng Yên run lên bần bật, hai tay chống lên ngực anh kháng cự.

Lăng Khiên thở dài một hơi, kéo tay cô đặt lên miệng mình hôn mấy cái, sau đó lại ôm chặt cô vào lòng, bàn tay nhẹ vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của cô, có chút cảm khái nhưng tràn đầy sủng nịnh nói: “Nhưng mà anh không nỡ bắt buộc em. Yên Yên, nếu một ngày nào đó mà em yêu anh rồi, hãy nói cho anh biết nhé. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi, anh muốn xem là “tư vị ăn em” nó có thật tốt hay không. Nhé?”

Khuôn mặt Đồng Yên quẫn bách mà đỏ bừng cả lên rồi. Sao anh có thể trắng trợn trêu chọc cô như vậy, nhưng mà cô lại không hề cảm thấy tức giận. Trừ cảm giác xấu hổ vô cùng ra, còn có thêm sự ngọt ngào, cô cúi đầu rất thấp không trả lời anh.

Bàn tay Lăng Khiên đặt ở thắt lưng cô khẽ dùng sức nắm chặt một chút, sau đó dán chặt thân thể vào người cô, cúi đầu sát vào tai cô thở nhẹ nói: “Bảo bối. Mau trả lời anh đi.”

Đồng Yên cảm giác được hạ thân anh có chút khác thường, thân thể càng run rẩy hơn. Đối mặt với sự uy hiếp cùng dụ dỗ trắng trợn lõa lồ của anh, cô cơ bản lại không có cách nào phản bác, chỉ có thể luống cuống gật đầu mà thôi.

Theo một hơi thở bị đè nén phải nói là “khủng khiếp”, một thanh âm ẩn nhẫn vô hạn vang lên: “Em mà cứ tra tấn anh như thế này thì “vật nhỏ” của anh sớm muộn gì cũng bị phế trong tay em.”