Hồ tuyệt mệnh - Chương 25
Chương 25: Bắt đầu chơi với lửa
Tần Hoài đi rồi, Na Lan nhìn thấy mấy dòng họ tên viết trên tờ giấy ăn,
không rõ nếu mình gọi điện thì có thu được tin gì mới so với cảnh sát
hoặc Tần Hoài không. Nhưng cô cũng cần biết ưu thế của mình: là phụ nữ,
không phải cảnh sát. Sức mạnh và quyền lực của cảnh sát thì khỏi phải
nghi ngờ, nhưng về mặt hiền hòa thì một dân thường như cô vẫn còn có lợi
hơn. Cô nghĩ ngợi rất lâu. Tạm thời chưa đi gặp người nhà và bạn hữu
của Tiền Khoan vội. Anh ta là người Giang Kinh chính cống, họ hàng bạn
bè ở đây sẽ đông, bây giờ đi tìm thì phải gặp ngay vài người. Nhưng chắc
chắn cảnh sát đã sớm lần ra quan hệ giữa anh ta và Trương Phức Quyên,
đó là mấu chốt quan trọng, và đã đào sâu mọi vấn đề của đôi uyên ương
khốn khổ (có lẽ nên nói là dôi uyên ương tạm bợ) ấy, cũng đã tìm hiểu
rất nhiều người nhà và bạn bè của họ; mình thì đơn thương độc mã khó mà
tìm ra manh mối nào có giá trị hơn.
Còn ba nạn nhân làm thuê ngoại tỉnh kia, có lẽ cảnh sát đã gắng điều tra
nhưng do mệt mỏi vì khoảng cách địa lý, cần được cảnh sát ở quê và cảnh
sát nơi họ làm thuê phối hợp, cho nên chưa chắc đã điều tra thuận lợi.
Cô nhìn danh sách và số điện thoại mà Tần Hoài đưa cho, trước hết chọn
lấy một người tên là Điền Uyển Hoa.
Tần Hoài nói Điền Uyển Hoa là bạn gái của Trảm Quân – một trong năm nạn
nhân của “vụ án năm xác chết”. Hồi đó cả hai cùng đến Thượng Hải làm
thuê. Xác của Trảm Quân được phát hiện xong, Tần Hoài có ý chờ hai tháng
sau mới gọi điện cho Uyển Hoa, e cô chưa hoàn hồn trước nỗi đau quá
lớn. Nhưng Tần Hoài rất ngạc nhiên vì cô tuy đau buồn nhưng còn rất phẫn
nộ quả quyết rằng người yêu cô đã bị giết hại, dù hung thủ là ai, nếu
gặp hắn cô sẽ trả thù không do dự.
Có những điều người ta không bao giờ kể với cảnh sát.
Na Lan gọi vào số máy ấy. Đó là một xưởng sản xuất đồ nội thất, chỗ làm
cũ của Điền Uyển Hoa. Một giọng nan giới tỏ ra ngạc nhiên, rồi trả lời:
“Không có người này.”
“Phiền anh cho tôi hỏi: cách đây ba bốn năm cô ấy đã từng làm ở chỗ anh.”
Anh ta đành nói thêm: “Ba bốn năm trước thì đã thay khối người rồi. À,
cô chờ một lát.” Chắc là anh ta hỏi người xung quanh, sau đó là một
giọng nữ
hỏi: “Cô tìm Điền Uyển Hoa có việc gì?”.
Na Lan đã nghĩ sẵn câu trả lời, cô nói mình nợ tiền, nay muốn gửi trả
Uyển Hoa nên cần liên lạc với cô ấy. Người phụ nữ bèn cho Na Lan số điện
thoại của Lưu Cúc là bạn Uyển Hoa, chắc Cúc sẽ biết Hoa đang ở đâu.
Đúng là Cúc có biết: “Cách đây ba năm nó đến Giang Kinh, hình như hiện giờ làm bếp cho một nhà hàng.”
Điền Uyển Hoa đến Giang Kinh!
Tần Hoài nói rằng cô ta quả quyết và phẫn nộ. Việc cô ta đến Giang Kinh có lẽ không phải là ngẫu nhiên.
Cúc cho Na Lan biết địa chỉ và số di động của Uyển Hoa.
Khoảng ba rưỡi chiều Na Lan đến gặp Uyển Hoa. Nhà bếp không quá bận rộn.
Có vẻ như Uyển Hoa đã thích ứng với cuộc sống thành phố, khuôn mặt
trang điểm sơ sơ, tóc cắt ngắn kiểu đang thịnh hành, gò má hơi cao, đôi
mắt tròn và sâu nhìn Na Lan với vẻ không mấy tin tưởng.
“Tôi không quen cô, sao cô nói với Lưu Cúc rằng cô gửi tiền gì đó cho
tôi?” Rõ ràng là Lưu Cúc cũng rất cảnh giác, đã báo tin với Uyển Hoa,
còn Hoa cũng đoán ra Na Lan là người đã hỏi Cúc địa chỉ và số di động
của cô.
“Xin lỗi.” Na Lan ôn tồn. “Vì tôi chỉ muốn nhanh chóng gặp cô.” Cô nhìn
tấm biển treo ngoài của hàng Cẩm Thực Tú Khẩu, rồi nói: “Đây là nơi làm
việc hồi trước của Trương Phức Quyên và Tiền Khoan phải không?”.
Uyển Hoa kinh ngạc: “Sao lại… ý cô là gì?”.
Na Lan nói: “Ba năm trước cô rời Thượng Hải, đến Giang Kinh tìm việc
làm, ở Giang Kinh có hàng ngàn hiệu ăn-karaoke, mà cô lại chon nơi này.
Tôi đoán rằng cô định tìm hiểu xem cái chết của anh Trảm Quân có liên
quan đến cái chết của cô Quyên và anh Khoan hay không. Đúng chưa? Cô
đừng lấy làm lạ, tôi không có ý dò hỏi chuyện riêng tư của cô. Đây chỉ
là việc riêng của tôi. Tôi cho rằng vụ án ấy có lẽ có liên quan đến một
người bị hại là bạn tôi.”
“Ninh Vũ Hân?” Uyển Hoa bỗng thở gấp.
Lần này đến lượt Na Lan kinh ngạc: “Cô ấy cũng đến gặp cô à?”
Uyển Hoa gật đầu, nói: “Tôi chưa gặp, cô ấy cũng chỉ mới gọi điện đến.
Chẳng bao lâu thấy báo rầm rộ đăng tin bê bối giữa cô ấy và một nhà văn,
rồi cô ấy chết… Tay nhà văn ấy cũng từng gọi điện hỏi tôi về chuyện anh
Trảm Quân.”
Vậy là một lần nữa khẳng định rằng Ninh Vũ Hân đang điều tra dở vụ án
năm xác chết. Khó mà nói rằng cái chết của Vũ Hân không liên quan gì đến
vụ án này!
Na Lan bất giác nhìn quanh, rồi nói: “Có lẽ Vũ Hân đã hỏi cô, cảnh sát
cũng đã hỏi cô, nhưng tôi cứ hỏi thêm vậy: trước khi mất, anh Trảm Quân
có…”/>
“Không! Trước đó anh ấy không nói gì cả, cứ như bị cơn gió lớn bất chợt
đưa đi. Cô không biết đâu: xưa nay anh ấy không bao giờ giấu tôi chuyện
gì, các bạn thường nói đùa tôi: anh Quân ngay đi vệ sinh cũng cho cậu
biết! Nhưng lần đó anh ấy bỗng nhiên biến mất không xin nghỉ làm mà cũng
không giải thích với tôi một câu, ra đi cứ như không! Thoạt đầu tôi
tưởng anh ấy đã hò hẹn với con bé nào đó, rủ nhau biến khỏi Thượng Hải
đi nơi khác iếm sống, tôi tức điên rồi đi báo công an rằng anh ấy mất
tích, tôi làm thế cho bõ tức. Nào ngờ một tháng sau thì công an đến gặp
tôi, nói rằng đã tìm thấy xác anh ấy, bị chết đuối.”
Na Lan chờ cho Uyển Hoa lau nước mắt và bình tĩnh lại, rồi hỏi: “Anh
Trảm Quân… chắc phải biết bơi, cho nên cô không tin rằng anh ấy bị chết
đuối?”
Uyển Hoa nói: “Không chỉ biết bơi, mà còn bơi rất giỏi! Thôn chúng tôi ở
bên bờ sông Hoài, anh ấy nổi tiếng khắp vùng là tay bơi cừ khôi. Nếu
nói anh ấy chết đuối thì tôi dù chết cũng không thể tin.”
“Bơi giỏi, giỏi như thế nào?”
“Bởi từ bờ bên này sang bờ bên kia rồi trở lại, chưa là gì đối với anh
ấy; anh ấy sở trường về lặn! Chỉ hít một hơi dài rồi nhào xuống đáy sông
rất lâu, úp lưới bắt cả đàn ba ba, sau đó ngoi lên. Không vấn đề gì
hết.”
“Vì thế cô cho rằng anh ấy bị sát hại?”
“Đúng! Anh ấy lẳng lặng ra đi, điều này rất đáng nghi; chết ở dưới nước,
lại càng đáng nghi, chắc chắn là bị giết! Tôi chỉ không sao hiểu nổi,
kẻ kia cần gì ở anh ấy? Hai chúng tôi đi làm thuê mấy năm, chỉ có chút
tiền dành dụm để cùng một nơi, khi đi anh ấy không cầm theo một đồng
nào. Tức là không phải bị giết người cướp của. Vậy thì vì cái gì? Tôi
đọc tin thời sự, biết rằng lúc đầu là xác một phụ nữ, bèn đoán rằng hai
người đã dan díu viớ nhau, anh ấy bị chồng cô kia bắt rồi thủ tiêu? Về
sau nghe nói cô gái ấy là Trương Phức Quyên, còn trẻ chưa chồng, cũng
chưa bao giờ có được bạn trai tử tế, cái xác thứ hai là anh bếp Tiền
Khoan, hai người có tình ý với nhau, chính anh ta cũng bị giết. Thật là
hết sức kỳ quái!”
Na Lan hỏi tiếp: “Vì thế mà cô cố ý tìm đến nhà hàng Karaoke này để làm?”.
“Lúc đầu tôi làm chân quét dọn cho một hiệu ăn gần đây, tôi chú ý học
cách chế biến một vài món ăn, chờ dịp bên này tuyển người rồi tôi sang
xin việc. Thoạt tiên họ bảo tôi bưng bê thì hợp, tôi bèn thể hiện chút
tay nghề nấu ăn, họ bèn cho tôi làm chân phụ giúp bếp trưởng.”
“Và cô tiện thể nghe ngóng các chuyện về Phức Quyên và Tiền Khoan.”
Hoa thở dài, nói: “Thực ra tôi không bận tâm các chuyện linh tinh của
họ, tôi chỉ muốn biết sự việc anh Trảm Quân có liên quan gì đến họ hay
không. Hai năm nay tôi nghĩ mình đã biết rõ: cặp đôi Tiền Khoan – Phức
Quyên không dính dáng gì đến anh Trảm Quân cả, mọi người ở đây cũng chưa
nhìn thấy Trảm Quân bao giờ.”
“Thế thì cặp đôi ấy…”
“Nói ra thật đáng xấu hổ: hai người ấy cặp kè với nhau thì không sao,
nhưng chết dở ở chỗ… tôi nghe người ta đồn rằng đôi khi Tiền Khoan chiêu
đãi ‘khách’ ở nhà, hắn bắt Phức Quyên ‘làm dịch vụ’. Cô hiểu như thế là
gì không?”
Na Lan cau mày, gật đầu: “Tức là, vợ chồng cùng mở lò kiếm tiền bẩn!”
“Hình như Phức Quyên khá xinh, Tiền Khoan vốn là một tên lưu manh chính
cồng, hắn lợi dụng, lừa Phức Quyên là cùng kiếm tiền, được kha khá rồi
sẽ cưới cô ấy. Còn hắn toàn ra ngoài nhậu nhẹt, cờ bạc, đĩ điếm chẳng
sót thứ gì.”
Na Lan lại hỏi: “Cô có nghe nói trước khi cả hai mất tích, họ có tiếp
được ‘món hàng’ nào không? Vì tôi cảm thấy hai người này dường như chết
cùng một thời gian, liệu có liên quan đến ‘nghề phụ’ của họ hay không?”
Uyển Hoa lắc đầu: “Vụ mất tích của họ tương đối bí hiểm, trước đó không
có dấu hiệu gì. Thoạt đầu các cô gái ở cùng nhà với Phức Quyên thấy cô
ấy đi liền mấy đêm không về, tưởng rằng cô ấy đã sang ở hẳn với Tiền
Khoan. Họ mất hút một thời gian, người nhà hàng karaoke cũng biết, bèn
đến nhà hàng mà Tiền Khoan làm bếp để hỏi thì không thấy, lại về nhà
tìm, cũng không thấy. Bà mẹ Tiền Khoan không thấy con trai đâu nên đã
báo cảnh sát. Khi phát hiện ra xác thì mới biết cả hai cùng gặp nạn.
Nghe nói Phức Quyên bị cưỡng bức trước khi chết, chắc có liên quan đến
bọn khách mua dâm. Nhưng họ tự nguyện làm ‘dịch vụ’ kia mà, tại sao lại
bị cưỡng dâm?”.
Na Lan không có câu trả lời, nhưng cô biết cái gọi là cưỡng dâm và quan
hệ trai gái “bình thường” chẳng qua chỉ là chuyện từ lượng quá độ sang
chất mà thôi.
Cái chết của Trảm Quân và hai người lao động khác, có liên quan gì đến
“đôi uyên ương hắc điếm” này không? Thật khó mà biết được.
Có lẽ tất cả là ngẫu nhiên? Những người nay đều đi bơi rồi chết đuối?
Dịp đó là cuối xuân đầu hạ, thời tiếp Giang Kinh bắt đầu nóng nực, đi
bơi là phải. Nhưng Trảm Quân giỏi bơi lặn là thế, khả năng “lỡ chẳng
may” là không lớn.
Một ý nghĩ lóe lên, Na Lan nói: “Cảm ơn cô. Chúng ta sẽ giữ liên lạc với
nhau. Nếu tôi có được tiến triển gì nhất định sẽ báo với cô.”
/>
“Trảm Quân, Lý Viễn Hâm, Tịch Đồng, ba người này có điểm gì chung?” Na Lan không nén nổi bồn chồn, bàn tay run run cầm di động.
Giọng Tần Hoài thì vẫn bình thản: “Họ đều là người lao động tỉnh ngoài, xác cùng nổi ở hồ Chiêu Dương.”
“Họ đều là những người bơi giỏi! Mấy người đã liên hệ đều nói ba nạn
nhân ấy không phải hạng bình thường, mà là nổi tiếng khắp vùng là những
con cá kình! Họ không chỉ bơi giỏi mà còn lặn cực giỏi, họ đều là mãnh
tướng lao xuống nước liền nửa tháng không cần hít thở - đương nhiên là
nói quá lên. Nhưng ý tôi là, những điều đó chứng minh rằng không thể đơn
giản là họ đi bơi, gặp sự cố rồi chết đuối. Vì, cao thủ bơi lội đều có
thể do sơ suất mà thất bại, như Quan Vũ mất Kinh Châu, nhưng cả ba cao
thủ cùng sơ suất rồi chết đuối ở hồ Chiêu Dương, thì khả năng này gần
như bằng 0.”
Tần Hoài “ồ…” một tiếng nhưng vẫn im lặng.
Na Lan: “Chẳng lẽ anh không cảm thấy kỳ lạ à? Ba chuyên gia bơi lặn tập
trung ở hồ Chiêu Dương, không cho người thân biết hành tung của mình, cứ
thế đi đến Giang Kinh, sau đó gần như xác người này theo sau xác người
kia nổi lên mặt hồ. Lẽ nào chỉ là ngẫu nhiên?”.
“Lập luận của cô là gì?”
“Kho báu của Bá Nhan!”
“Ý cô là, họ đến hồ Chiêu Dương để tìm kho báu à?”
Giọng Tần Hoài đậm chất châm biến chứ không hề bị sốc gì hết. “Ai chẳng
biết Bá Nhan giấu của là câu chuyện bịa đặt, là truyền thuyết?”.
“Thủy quái hồ Loch Ness, chuyện về UFO đều là truyền thuyết, nhưng luôn có vô số người đi tìm đấy thôi!?”
“Câu chuyện về Bá Nhan giấu của, cô đọc ở đâu?”
“Ở tiểu thuyết của anh.” Na Lan cố tránh nói đến cuốn “Văn Bính tạp lục”.
“Thấy chưa? Vậy là cô đã tự trả lời câu hỏi của chính mình, trừ phi cô coi tiểu thuyết là những chuyện có thật.”
Na Lan hỏi: “Vậy tại sao anh lại bịa ra câu chuyện đó?”.
“Hỏi thú vị thật! Tại sao Ngô Thừa Ân lại bịa ra Tây du kí, tại sao
Shakespeare lại bịa ra Vua Lia? Rất đơn giản, vì họ là người chuyên bịa
ra các câu chuyện!” Có thể nhận ra ẩn ý của Tần Hoài: cô thông minh
nhưng sao lại hỏi những câu thiểu năng thế này. Anh ta vẫn đang lảng
tránh, che giấu.
“Liệu anh có cách giải thích nào khác không? Tại sao ba người rất giỏi sông nước lại chết đuối ở hồ Chiêu Dương?”
“Cô đang điều ra vụ án năm xác chết kia mà?”
“Nhưng tôi có cảm giác rằng anh đã thừa biết các mối liên quan, anh thừa
biết họ bơi rất giỏi.” Na Lan bắt đầu sốt ruột trước lối ỡm ờ úp mở của
Tần Hoài.
“Cô nên nhớ là tôi luôn phản đối cô điều tra vụ án năm xác chết, thậm
chí tôi cho rằng cô đừng nên cơm nhà vác ngà voi, đi điều tra nguyên
nhân cái chết của Ninh Vũ Hân nữa. Đúng là cô phát hiện ra xác Vũ Hân,
nhưng nói cho cùng cô chỉ là người ngoài cuộc, chỉ là một khán giả, cô
không có vai diễn và cũng không có trách nhiệm gì hết! Điều cô cần làm
là nên tin ở cảnh sát, chấp nhận Ba Du Sinh bảo vệ và chờ vụ án được đưa
ra ánh sáng. Đúng là lúc đầu có kẻ theo dõi cô, nhưng nếu không tò mò
thì họ sẽ sớm nhận ra cô không có thứ mà họ cần, họ sẽ bỏ cuộc, cô có
thể vui vẻ cùng Đào Tử đi dạo vườn hoa nhà trường, đi bể bơi mà nghịch
nước, và tiếp tục nuôi chuột!”
“Chuột cảnh Hamster!” Na Lan lạnh lùng cải chính. “Là nhà văn viết
truyện kinh dị, mà anh chả có logic gì cả? Không biết kẻ bám theo tôi là
ai, không biết ai giết Ninh Vũ Hân, mà anh lại nhận định giúp kẻ kia
rằng họ sẽ thôi không bám theo tôi nữa?”
“Ít ra tôi cũng có thể dự đoán rằng mỗi bước chân cô đi vào vụ án năm
xác chết là cô tiến sâu vào một bãi địa lôi không có lối ra!”
“Sao anh biết?”
“Tôi biết. Vì tôi đã chứng kiến họ lần lượt bỏ tôi mà đi. Cô có biết họ và cô có điểm gì chung không?”
Na Lan không đáp.
“Cũng như cô, họ đều bị ám ảnh bởi vụ án năm xác chết!”
Na Lan nói: “Còn một điểm nữa, hình như anh quên chưa nhắc đến?”
Tần Hoài im lặng
“Quảng Diệc Tuệ, Ninh Vũ Hân và tôi đều là những người rất giỏi bơi lội.”