Hôn nhân không tình yêu - Chương 04

Chương 4: ĐỘNG PHÒNG

Đêm động phòng hoa chúc, ~ cánh hoa hồng đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu bồng bềnh trong bồn tắm, dưới ánh đèn dìu dịu, đôi vợ chồng mới cưới nhìn nhau âu yếm. Có thể nói, đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời người. Nhưng tôi không hề cảm thấy hạnh phúc. Ngược lại, từng cơn gió đem lạnh lẽo thổi vào xương cốt mệt mỏi của tôi, tới tận trái tim tôi.

Chồng mới cưới của tôi cũng k hề có ý nghĩ 1 khắc đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng, nên sớm cởi bỏ quần áo. Anh ngồi ở chiếc ghế da phía đối diện, nghịch ly rượu thuần pha lê trong tay.

Ngọn đèn dịu dàng chiếu xuống gương mặt sáng chói, đẹp đẽ hơn cả ánh trăng dưới nước của anh, khiến tôi không thể rời ánh mắt say mê. Tôi hoàn toàn quên mất bộ váy cưới nặng nề làm tôi suýt k thở nổi vẫn còn trên ng. Từ đáy lòng, tôi cảm thấy bản thân may mắn, vì ng phụ nữ mặc váy cưới ngày hôm nay chính là tôi chứ k  phãi mỹ nhân trong rừng dừa kia.

Tề Lâm luôn chê tôi dại trai, mới chọn Cảnh Mạc Vũ thay vì anh ta. Được thôi, tôi thừa nhận lí do đầu tiên khiến tôi yêu Cảnh Mạc Vũ là ngoại hình của a. Nhưng tình cảm của tôi dành cho a chắc chắn k chỉ có vậy .

Khi bạn sợ bóng đêm hiu quạnh, 1 anh chàng đẹp trai ngồi bên giường bạn, kể câu chuyện cô bé lọ lem và hoàng tử gặp gỡ, yêu nhau và sống với nhau đến trọn đời. Mặc dù câu chuyện vô vị đến mức anh chàng đẹp trai đó ngáp liên tục, nhưng a vẫn k bỏ đi. Đôi mắt đẹp như tranh vẽ của a dịu dàng nhìn bạn…

Bạn bắt đầu bước vào thời kì thanh xuân phản nghịch, bạn cãi nhau với bố rồi bỏ nhà đi. Lúc bạn bị mất phương hướng đứng trên đường phố xa lạ, 1 a chàng đẹp trai chạy đến bên bạn trc khi ánh hoàng hôn tắt hẳn. Mái tóc đen của a tung bay trong gió, giọt mồ hôi như hạt ngọc lấm tấm trên gương mặt a…

Lúc bạn chuẩn bị thi đại học, bận ôn bài đến mức quên cả ăn uống. Phát hiện da bụng dính chặt vào lưng, bạn liền gọi cuộc điện thoại than vãn với 1 ng nào đó. Nửa tiếng sau, 1 a chàng đẹp trai cầm hộp canh nóng xuất hiện trc mặt bạn, vuốt mái tóc rối bù của bạn bằng cử chỉ đầy yêu thương..

Khi có ng chĩa súng vào bạn, 1 a chàng đẹp trai k do dự đứng chắn trc mặt bạn, tấm lưng thẳng của a như có thể vì bạn chống đỡ cả đất trời..

Nếu bạn k yêu a chàng đẹp trai đó, bạn chắc chắn k có trái tim. Còn tôi có trái tim, hơn nữa là trái tim nóng hổi đầy nhiệt huyết, vì vậy tôi một lòng một dạ yêu a cũng là điều dể hiểu.

Có ng từng nói với tôi, nếu bạn thật sự yêu 1 ng, dù a ta k yêu bạn, bạn cũng phải tìm mọi cách giành đc a ta, bằng k cả đời bạn sẽ k hạnh phúc. Tôi tin vào lời khuyên đó, vì vậy tôi đã sử dụng mọi thủ đoạn có thể. Cuối cùng, tôi cũng có đc Cảnh Mạc Vũ.

Tôi nghĩ tôi đã đạt nguyện ước. Nhưng hóa ra, đây là sự khởi đầu của 1 chuỗi bất hạnh.

Phòng cưới k biết yên lặng bao nhiêu lâu, tôi còn tưởng rằng a chàng đẹp trau mà tôi nhắc đến ở trên sẽ ngồi ở đó để tôi ngắm suốt đêm. Nào ngờ, a nhìn đồng hồ rồi lên tiếng: “ Không còn sớm nữa, nếu e k có vấn đề j hỏi tôi, tôi về phòng ngủ đây.’’

Tôi quả thật có 1 vấn đề muốn hỏi a, tôi rất muốn hỏi: Anh có yêu cô gái đó k?

Nhưng cuối cùng tôi vẫn k thể nói ra miệng.

“ Là a báo tin cho Tề Lâm về đám cưới của chúng ta phải k?’’ Tôi hỏi

Ly rượu đang xoay tròn trong tay a dừng lại: “ Ờ, tôi còn tưởng cậu ta sẽ bất chấp tất cả, ngăn cảm đám cưới, sau đó đưa e đi…”

“Dám đến Cảnh gia cướp cô dâu, a ta chắc chán sống rồi.”

Cảnh Mạc Vũ nhếch mép: “Nếu tôi là cậu ta, có chết tôi cũng k khoanh tay đứng nhìn ng phụ nữa tôi yêu nhảy xuống biển lửa.”

Tôi suy nghĩ mãi về câu nói ngắn gọn nhưng mang hàm ý sâu xa của a. Cuối cùng, tôi vẫn k hiểu, hoặc cố tình k hiểu, tôi đành hỏi ngược lại bằng 1 giọng chế giễu: “Nếu a dũng cảm như vậy, tại sao a k bỏ trốn với cô tình nhân của a, lại để cô ấy khóc lóc sướt mướt ở đám cưới?”

Cảnh Mạc Vũ k thay đổi tư thế, trên mặt a vẫn là nụ cười nhàn nhạt, k thể hiển bất cứ tâm trạng nào: “Nếu tôi định bỏ đi cùng cô ấy, lúc đầu tôi đã k nhận lời cưới e.”

Đúng vậy, a vẫn ở đây, nhưng trái tim anh đã trốn mất. Hoặc giả, trái tim a chưa từng dừng lại ở chốn này.

“Tại sao? Tại sao a k nói cho a biết, trong lòng a đã có ng khác?”

“Điều này quan trọng sao?” Cảnh Mạc Vũ hỏi lại: “Em bày nhiều trò như vậy, cũng chỉ vì 1 mục đích gả cho tôi. Trong lòng tôi có ng khác, đối với e liệu có quan trọng k?”

“Bây giờ k quan trọng, nhưng tương lai rất quan trọng.”

Nếu a k có ng khác,tôi tin tôi có thể mở cánh cửa trái tim a. Nhưng bây giờ, xem ra chúng tôi k có tương lai rồi.

Váy cưới trên người ngày càng nặng nề, phần eo siết chặt đến nỗi tim gan phèo phổi của tôi đụng vào nhau, làm tôi đau buốt. Tôi thật sự muốn cởi váy cưới, nhưng mò mấy lần cũng k thể chạm vào cái khóa váy. Tôi chán nản, định dùng hết sức, 1 thân hình cao lớn đột ngột đứng chắ trước mặt tôi. Anh xoay người tôi, giúp tôi kéo cái khóa, đầu ngón tay lạnh giá vô ý chạm vào làn da tôi, để lại cảm giác nóng bỏng lạ thường.

Động tác dịu dàng quen thuộc, khiến trái tim tôi lại bắt đầu dậy sóng.

Tôi quay lại, ôm chặt thắt lưng Cảnh Mạc Vũ: “Em biết anh có tình cảm với e, a chỉ là thiếu 1 chút cảm giác. Không sao, chúng ta sẽ từ từ vun đắp…”

Tôi nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của a.

“Muộn rồi, chắc e cũng rất mệt, ngủ sớm đi.”

“Tại sao?” Tôi vẫn k cam lòng, tiếp tục truy vấn: “Chúng ta đã kết hôn rồi, tại sao a k cho e 1 cơ hội?”

“Xin lỗi, tôi sẽ k chung chăn chung gối với  e gái của mình.”

Anh nhấn từ “em gái”, gần như rít ra khỏi kẻ răng.

“Anh!’’ Tôi quá nôn nóng nên bật ra 1 câu thiếu suy nghĩ: “Anh nói thì có vẻ tử tế lắm, lúc làm sao k thấy a cao thượng như vậy?”

Cảnh Mạc Vũ hít 1 hơi sâu, sắc mặt a liền thay đổi, a nở nụ cười lạnh lùng tàn khốc: “Rất xin lỗi, tôi quả thực chẳng nhớ gì về chuyện xảy ra tối hôm đó. Em có thể mô tả chi tiết cho tôi được k?”

Nhớ đến buổi tối ngày hôm đó, mặt tôi như bị hắt nước nóng và nước lạnh, hết nóng rồi lạnh.

Mấy hôm nay, nửa đêm tỉnh giấc, trc mắt tôi đều là cảnh xâm chiếm và cướp đoạt, bên tai tôi văng vẳng tiếng rên rỉ đau đớn và hưng phấn. Tôi k thể nào quên dù chỉ 1 giây 1 phút, vậy mà a nói a chẳng nhớ j cả.

“ Anh muốn biết phải k?Được…”

Tôi kéo áo cưới trên vai xuống, chiếc áo cưới nặng nề rơi xuống đất. Thân thể tôi gần như lõa lồ hiện ra trc mặt Cảnh Mạc Vũ. Từ vai xuống đến đùi tôi vẫn còn lưu lại vết bầm của cơn hoan lạc. Mạc dù vết bầm đã nhạt đi rất nhiều nhưng do tôi có làn da trắng nõn nên vẫn có thể thấy rõ.

“ Bây giờ a đã nhớ ra chưa?”

Cảnh Mạc Vũ trầm mặc, a nắm chặt 2 tay đến mức nổi hết gân xanh.

Đối diện vs sự im lặng của a, tôi đột nhiên nhận thức 1 cách sâu sắc, cuộc hôn nhâ của tôi là biển lửa. Nhưng tôi đã nhảy xuống, k còn cách nào quay đầu, chỉ có thể để ngọn lửa thiêu rụi nửa sau cuộc đời tôi.

Cảnh Mạc Vũ rời ánh mắt khỏi ng tôi, nhưng a chợt dán mắt vào cánh tay tôi. Tôi dõi theo ánh mắt của a, thấy vết bầm tím trên cánh tay ôi. Đó là vết bầm a để lại khi tôi vùng vẫy. Do dùng sức qá mạnh, vết bầm tương đối nghiêm trọng, mấy ngày sau cũng k tan hết. Hôm nay, tôi phải dùng phấn ướt che đi nhưng một khi để ý vẫn có thể nhìn ra.

Cảnh Mạc Vũ nhíu mày, nhưng đang suy nghĩ điều j đó, tôi vội giấu tay ra sau lưng: “Anh nhìn đủ chưa?”

“Ừm”

Cuối cùng, Cảnh Mạc Vũ k ở lại phòng tân hôn. Nhìn a quay ng rời khỏi phòng, trong lòng tôi dội lên 1 cảm giác thất bại chưa từng có. Nhưng tôi vẫn k chịu đối mặt với hiện thực, tôi hét lớn: “Cảnh Mạc Vũ, anh k muốn chạm vào ng e, nửa đời sau a tự nguyện sống như hòa thượng, e k ngăn cản a. Nhưng a nhất định phải ghi nhớ, kể từ hôm nay trở đi, a là chồng e, mãi mãi là của e.”

“Tôi sẽ ghi nhớ.”

Nói xong a đóng sập cửa, để lại 1 mình tôi trong căn phòng trang hoàng đẹp đẻ nhưng vô cùng lạnh lẽo.

Tôi ôm chặt thân thể ngồi bệt xuống đất, nước mắt trào ra khóe mi.

Tôi thừa nhận, tôi đã làm sai.

Nhưng k phãi vì câu nói của a năm đó, sao tôi có thể sai lầm đến nước này?

Tôi vẫn còn nhớ rõ một buổi tối nhiều năm trc đây. Hôm đó hình như là ngày rằm, ánh trăng tròn lơ lửng trên bầu trời, tỏa sáng khắp k gian.

Cảnh Mạc Vũ ngồi ở ghế salon đọc báo, tôi nằm gối đầu lên đùi a, ngắm gương mặt a k biết chán. Lúc đó, a mới hai mươi tuổi, gương mặt a dù nhìn ở góc độ nào cũng k một chút tì vết. Đôi mắt a trong suốt như hồ nước sau cơn mưa, đẹp đẽ hút hồn.

Lúc đó tôi vừa tròn mười lăm tuổi, là độ tuổi thanh xuân vô địch nhất. Anh chàng trăng hoa Tề Lâm từng nhận xét, tôi giống 1 quả anh đào chín mọng, khiến đàn ông vừa nhìn là thèm nhỏ rãi, nhưng k thể nuốt vào miệng, chỉ có thể vương vấn trong lòng.

Tề Lâm còn nói, anh ta đặc biệt ngưỡng mộ Cảnh Mạc Vũ.Vì tiểu mỹ nhân ngon lành là tôi chẳng thèm để ý đến anh ta, trong khi Cảnh Mạc Vũ muốn ôm thế nào thì ôm, muốn sờ thế nào thì sờ, muốn hôn thế nào thì hôn.

“ Sao e nhìn a như vậy?” Cảnh Mạc Vũ rời mắt khỏi tờ báo, đối mắt tôi.

“Anh, e muốn hỏi a 1 chuyện?”

“Ừ, e hỏi đi!”

“Nếu e yêu 1 ng đàn ông, rất yêu, rất yêu anh ấy, nhưng anh ấy hình như k yêu e, e phãi làm thế nào?”

Cảnh Mạc Vũ quan sát tôi hồi lâu. Nhận ra vẻ nghiêm túc của tôi, anh trả lời: “Rất đơn giản, e hãy dùng mọi cách có đc a ta, rồi khiến a ta yêu e.”

“Anh nói giống hệt ba.” Tôi lắc đầu, một số chuyện nói thì có vẻ đơn giản, nhưng k dể thực hiện: “Nếu e đã làm hết cách mà a ấy vẫn k yêu e?”

“Em hãy nói cho a biết ng đó là ai, a sẽ khiến hắn vĩnh viễn k có cơ hội yêu người đàn bà khác.”

“Tại sao?”

“Anh không muốn thấy e đau lòng…”

Tôi bật cười ngồi dậy: “Đc, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Khi nào e nói cho a biết ng đó là ai, a nhất định k cho anh ta cơ hội yêu ng đàn bà # đấy nhé.”

“Ừ!” Cảnh Mạc Vũ kéo tôi vào lòng rồi véo 2 má đỏ hây hây của tôi: “Hay là bây giờ e mau nói cho a biết thằng đó là ai, để a tranh thủ bắt hắn về cho e, tránh tình trạng đêm dài lắng mộng.”

Tôi nhổm ng thì thầm vào tai a: “Rồi sẽ có 1 ngày,e nhất định sẽ cho a biết.”

Lúc đó, tôi còn tưởng tượng ra bộ dạng kinh ngạc của Cảnh Mạc Vũ khi biết sự thật, tôi cảm thấy đây là một việc hết sức thú vị. Cho đến mãi sau này, khi tận mắt chứng kiến, tôi mới phát hiện, sự kinh ngạc đó rất vô vị, rất bi ai.

Hết chương 4.( Òa!! Mỏi tay qá đi !!! )